Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này rốt cuộc là thế nào hả?"

"Bình tĩnh lại nào Bakugou!"

"Anh nói tôi phải bình tĩnh thế nào!"

Mới giây trước thôi Izuku vẫn còn đứng ngay bên cạnh cậu khi họ bước vào cánh cổng dịch chuyển, vậy mà hiện tại cậu lại đang ở một nơi khác không nằm trong kế hoạch, và không có sự hiện diện của Izuku.

"Chắc đã có sai sót gì xảy ra. Công việc của chúng ta bây giờ là tập trung chiến đấu với kẻ thù, không có nhân lực để đưa cậu về bên đó, Midoriya sẽ ổn thôi, còn có Todoroki và những người khác mà."

Katsuki không còn lựa chọn nào khác đành phải nghe theo Shinsou. Tình hình đang rất căng thẳng, cậu không thể cứ vậy mà làm loạn lên được, tốt nhất là đánh bại xong đám lâu la phiền phức này rồi nhanh chóng tìm cách quay lại với Izuku. Sai sót sao? Đừng có coi cậu là một thằng ngốc không biết gì. Với một kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cả tháng trời, mỗi thành viên đều được đưa đến vị trí phù hợp với khả năng của mình, cộng với đó là đội ngũ nhân viên hùng hậu của UA, nếu không phải do tác động từ bên ngoài hay sự sắp đặt từ bên trong, thì làm sao một sai lầm ngớ ngẩn như này có thể xảy ra.

Chắc chắn là do Izuku đã làm chuyện này. Cậu thật sự muốn tức điên lên mà. Đến cuối cùng anh vẫn giấu cậu mà hành động một mình. Katsuki đã nhận ra sự khác thường của Izuku. Izuku dành nhiều thời gian hơn ở ký túc xá, đặc biệt là phòng sinh hoạt chung, anh tiếp xúc và nói chuyện với mọi người nhiều hơn, mỗi khi Katsuki trở về từ nhiệm vụ đều có thể nghe thấy tiếng cười nói của Izuku từ ngay ngoài cửa.

Đối với cậu anh cũng trở nên vô cùng quấn quít, mỗi khi có cơ hội đều bám lấy cậu không rời, đến mức Katsuki còn tưởng anh quên mất khái niệm không gian riêng tư là gì. Tần suất anh thân mật với cậu cũng tăng lên. Izuku vẫn giữ ý khi ở chung với mọi người, nhưng chỉ cần hai người được ở riêng hoặc không ai để ý, Izuku hoặc là lén hôn cậu, hoặc là ôm cậu vào lòng. Cả khi đi ngủ, một tay anh để cho cậu gối, một tay ôm lấy cậu, kéo sát hai thân thể vào với nhau, luôn miệng nói lời yêu cho đến khi một trong hai thiếp đi.

Katsuki thật sự không muốn nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất, nhưng vì đối phương là Izuku nên những suy nghĩ của cậu càng trở nên rối ren.

Từng giây từng phút trôi qua Katsuki càng nôn nóng hơn, cậu cứ giết một tên thì một tên khác lại xuất hiện, số lượng của chúng cứ như là vô tận, tràn đến bao vây nhóm cậu như cơn đại hồng thủy. Dù sức mạnh có hơn đối phương cả chục lần nhưng chất lượng suy cho cùng vẫn khó mà địch lại được số lượng.

"Dynamight! Tập trung vào!"

Shinsou lên tiếng nhắc nhở, nói vậy mà anh cũng khó mà tập trung vào được trận chiến, trong lòng anh cũng lo lắng đâu kém gì Katsuki.

Người luôn nổi tiếng với sự minh mẫn và bình tĩnh trong mọi tình huống như cậu mà cũng có ngày bị nhắc nhở giữa trận chiến như vậy, Katsuki chắc chắn là nổi điên lên rồi. Nhưng Shinsou nói cũng đâu có sai, cậu thật sự không thể tập trung hoàn toàn vào chiến đấu.

Katsuki đang sợ. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được một nỗi sợ thực sự. Cơn bất an chiếm lấy tâm trí, ngăn cản mọi hoạt động của mạch máu, không khí không thể lưu thông bình thường xuống phổi, toàn bộ tứ chi trên cơ thể cậu cứng ngắc. Chúng lao đến quá đông, Katsuki không có nổi một giây để bình ổn tâm trí, tầm nhìn của cậu đang dần thu hẹp lại.

Một đòn tấn công nhắm đến sau lưng Katsuki, cậu không kịp tránh nó.

"Dynamight!"

May mắn là Kirishima đã sử dụng cơ thể cứng cáp của mình để đỡ đòn cho cậu, nhưng một viên đạn lạc vẫn sượt qua tai trái của Katsuki. 

"Nghỉ ngơi chút đi! Có chúng tớ ở đây rồi,"

Ai ai cũng biết sự tàn phá mà một mình Katsuki có thể mang lại, vậy nên số lượng kẻ địch phần lớn đều tập trung vào cậu. Nếu là Katsuki của bình thường, chừng đấy sẽ chẳng khó khăn gì, nhưng Katsuki của hiện tại lại đang không ổn. Những người bạn đã nhận ra điều đấy, nên họ cùng nhau lo liệu xong bên của mình rồi sang hỗ trợ cậu.

"Tao không cần chúng mày giúp! Đừng có coi thường tao!"

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.

Katsuki trấn chỉnh lại bản thân, Thật hổ thẹn với cái tên Đại bộc sát thần Dynamight. Thời gian giải quyết càng nhanh, càng có thể mau chóng đến chỗ Izuku.

Chẳng mất đến bao lâu họ đã xử lý xong xuôi mọi kẻ thù. Đám Kaminari mệt lả người ngồi phịch xuống dưới đất, chiến đấu như này thật quá sức với họ.

"Bakugou, tai trái cậu đang chảy máu kìa."

Katsuki đưa tay lên theo phản xạ, mùi tanh của máu xộc vào trong mũi, theo đó là một cảm giác trống vắng. Chiếc khuyên tai anh tặng cậu đã rơi. Katsuki điên cuồng lục lọi khắp nơi mình từng đi qua, lật tìm dưới từng cái xác, đào bới từng lớp bùn đất. Họ thấy cậu hốt hoảng như vậy cũng như quên mọi mệt mỏi mà tìm cùng cậu, thứ có thể khiến Katsuki có dáng vẻ đó, chắc chắn vô cùng quan trọng.

"Tìm thấy rồi!"

Ashido là người tìm được, cô nhanh chóng đưa lại nó cho Katsuki, còn đưa thêm một chiếc khăn sạch để cậu lau chùi lớp bụi đất trên đó. Trái tim đang chơi vơi tưởng chừng như đã nhẹ nhõm được một chút, thì Katsuki đột ngột sững người lại khi nhìn thấy dòng chữ được khắc bên trong chiếc khuyên tai.

"Hãy sống nhé."

Cậu đã luôn nghĩ nó sẽ là tên của anh, Izuku cũng đã thừa nhận, nhưng tại sao lại là dòng chữ này.

Katsuki chạy đi tìm Shinsou. Anh đã đứng đó chờ cậu, bên cạnh là cánh cổng dịch chuyển, bên dưới bàn tay đang rướm máu là chiếc điện thoại đã bị bóp vụn. Những người khác đi theo Katsuki, họ không hiểu những gì đang diễn ra, tại sao cả Shinsou lẫn cậu đều có biểu cảm như vậy. 

Katsuki siết chặt lấy chiếc khuyên tai trong tay. Con đường tới chỗ Izuku đã ở ngay trước mắt, tại sao giờ mỗi bước đi lại khó khăn như vậy.

"Bakugou, cậu ổn không?"

Sắc mặt cậu đã tái nhợt lại. Chết tiệt. Hô hấp của Katsuki lại trở nên khó khăn. Cậu sợ. Nhưng cậu phải bước vào.

Bóng tối của cánh cổng che phủ tầm nhìn của Katsuki và nó cũng che đi cả mọi hy vọng trong trái tim thổn thức của cậu. Giá như bóng tối cứ thế mà bao quanh lấy đôi mắt đỏ, để nó nghĩ cái thế giới này chỉ là một cơn ác mộng, để khi tỉnh dậy nó vẫn được nằm cạnh người nó yêu. 

Giá như...

Giá như nó đã nhận ra điều gì sớm hơn. Giá như nó đã tỉnh táo hơn. Giá như nó đã nhanh hơn.

Giá như...

Giá như người nằm đó không phải là hình bóng mà cậu luôn chờ mong.

Những tiếng khóc, những giọt nước mắt, những cái kìm nén đang vây lấy thân xác ấy khi thấy cậu đều lùi lại, nhường lối cho người gã thương nhất.

Đôi chân cậu trĩu nặng. Mỗi bước đi đều phải dùng đến sức lực của cả cơ thể, nếu không sẽ vì không chống đỡ được mà vấp ngã.

"Izuku."

Cậu gọi tên anh.

"Kacchan."

Tiếng hồi đáp không xuất hiện.

"Izuku."

Cậu tiếp tục gọi.

Anh vẫn nằm đó. Hai mắt nhắm lại. Nét mặt anh bình yên đến lạ. Những vết thương lớn nhỏ trải khắp cơ thể, lớp máu thẫm đẫm quần áo đã khô cứng lại, đều chỉ giống như vài hạt bụi bẩn, chẳng mảy may tổn hại đến cơ thể này. Izuku giống như chỉ là đang chìm vào trong giấc ngủ sâu.

Cậu nắm lấy bàn tay đã bầm dập, đưa nó lên chạm vào gương mặt minh.

Sao cơ thể anh lại lạnh lẽo đến vậy.

Katsuki đặt chiếc khuyên tai của mình bên cạnh với chiếc của anh, nó nằm ngay trên lồng ngực, vị trí của trái tim. 

Cậu áp tai xuống.

Sao anh lại im lặng đến thế.

"Izuku."

Lời hồi đáp sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện. 

Anh đã nói cậu không được rời xa anh mà. Tại sao lại làm như vậy? Hai người đã định sẵn là không thể tách rời mà.

Ah.

Phải rồi.

Cậu là người duy nhất nói điều đấy.

Hai từ "mãi mãi" chưa từng được thốt ra từ miệng anh.

Tệ hại thật.

Đau đớn? Tức giận? Tuyệt vọng? Chối bỏ? Chấp nhận?

Katsuki chỉ im lặng. Cậu không gào thét. Cũng không rơi lệ.

Cậu đang trải qua thứ cảm xúc gì. Không ai có thể nói rõ.

Bakugou Katsuki vào ngày hôm nay đã mất đi người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro