Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau cái chết của Đức vua.

Quỹ đạo cuộc sống quay trở về bình thường. All For One bị đánh bại, không đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của họ đã kết thúc, vẫn còn rất nhiều việc phải hoàn thành. Mỗi người trong S0 đều có vai trò riêng của mình, Todoroki tạm thời giữ vị trí đứng đầu với sự giúp sức từ Iida, ba người kia thay nhau quản lý nội bộ, những thành viên còn lại vẫn thực hiện nhiệm vụ như mọi khi.

Công việc thường nhật vẫn vậy, không có gì thay đổi, chỉ là đã thiếu đi nhiều tiếng cười. Phòng sinh hoạt chung vốn rất ồn ào và náo nhiệt với tiếng cười đùa của các cô gái, tiếng trách mắng của Iida hay những âm thanh kì lạ khi Kirishima xung phong làm bao cát, nay chỉ còn lại sự yên tĩnh.

Nỗi đau mất đi đồng đội họ đã từng trải qua, nhưng khi đó là người thân của mình thì nỗi đau ấy càng nặng hơn cả trăm lần, họ đã mất đi người anh cả luôn dẫn lối cho họ.

"Chúng mày định giữ cái dáng vẻ ủ rũ đấy đến bao giờ hả?"

Mọi ánh nhìn trong căn phòng đều đổ dồn về phía Katsuki, người mà họ nghĩ rằng đáng ra phải là người đau buồn nhất, lại là người hồi phục nhanh nhất, suy cho cùng cậu cũng là người có mối liên kết đặc biệt nhất với anh.

"Nụ cười của chúng mày chôn cùng gã rồi à? Chúng mày nghĩ tên đó ở trên trời sẽ muốn thấy sự thảm hại này sao? Gã chắc chắn vẫn đang theo dõi chúng ta rồi lại lầm bầm đánh giá."

Hãy luôn mỉm cười.

Trong mỗi lá thư Izuku để lại cho từng thành viên, anh xin lỗi vì sự ra đi đường đột của mình, để lại những lời nhận xét và động viên, cuối cùng là dặn dò đừng bao giờ để nụ cười trên môi biến mất, chỉ cần họ vẫn luôn mỉm cười đồng nghĩa với việc họ vẫn chưa bỏ cuộc.

2 tháng sau cái chết của Đức vua.

"Chúng ta cần kê thêm bàn ở chỗ đó, nếu không sẽ không đủ chỗ đâu."

"Ai đang rảnh tay vào bê hộ những món này ra trước giúp tớ với."

"Các cậu đếm xem đã đủ cốc chưa."

Mọi người đều đã vượt qua được nỗi mất mát, họ vẫn mang theo lời dặn của Izuku, luôn mỉm cười và cố gắng hết mình để anh ở nơi đó vẫn có thể tự hào về họ.

Không khí ở phòng sinh hoạt chung lại tấp nập, ai ai cũng bận rộn chuẩn bị nào là bát đĩa, rồi bày biện các món ăn, sắp xếp bàn ghế, trang trí xung quanh, đều là để ăn mừng cho lễ nhậm chức của Katsuki.

Vài ngày trước, khi Todoroki và Shinsou trở về sau buổi họp với cấp cao của UA, họ đã đưa ra một thông báo vô cùng bất ngờ, đó chính là Katsuki sẽ chính thức trở thành người đứng đầu của S0, nói cách khác, là ngồi vào vị trí mà Izuku đã để lại. Todoroki đã đề cử cậu lên với hội đồng, và ngạc nhiên thay, tất cả đều đồng ý.

Chính Katsuki lúc đầu cũng phản đối vô cùng kịch liệt. Cậu thừa biết chuyện này nằm trong sự sắp đặt của Izuku, dựa theo những gì Aizawa nói khi trước. Sau một hồi bị thuyết phục dưới hình thức ép buộc, cuối cùng Katsuki cũng đồng ý, dù sao cậu cũng không có ý định ở lại lâu.

6 tháng sau cái chết của Đức vua.

"Chúc mừng sinh nhật, Đức vua của chúng ta."

Một khu vườn nhỏ ít người biết đến ở tỉnh Shizuoka, nằm giữa đồi hoa hướng dương luôn mọc quanh năm, được bao quanh bởi hàng rào trắng, đó là nơi chôn cất của Izuku.

Hôm nay là sinh nhật của anh. Mọi người đã dành ra ngày hôm nay, không có công việc, không có nhiệm vụ, để đến thăm Izuku. Họ tụ tập vô cùng đông đủ, Eri, Katsuma, thậm chí là Aizawa cũng có mặt, chỉ thiếu duy nhất một người.

Mỗi người một việc, nào là nhổ cỏ, nào là tưới cây, rồi lau chùi, chung tay dọn dẹp ngôi nhà mới của Izuku. Xong xuôi, họ trải thảm ra giữa sân, mở một buổi dã ngoại nhỏ, kể cho anh nghe những điều đã xảy ra sau khi anh rời đi.

Tên ác nhân vĩ đại nhất bị đánh bại, tiếp đến là đợt tuyển thành viên của UA vừa diễn ra nên công việc của họ cũng nhẹ nhàng hơn chút, họ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn, cũng nhờ đó mà phát hiện ra trong đội có vài cặp đôi đã lén lút yêu đương giống ai kia, một số còn đã ra quyết định tiến tới hôn nhân. Mỗi người đều đã có được sự yên bình của riêng mình, nhưng có một người khiến họ không khỏi lo lắng.

"Cậu ấy nhất quyết không chịu đến đây với bọn mình nhỉ?"

Katsuki kể từ khi ngồi vào vị trí đó đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình như đã được kỳ vọng, còn có phần phát triển hơn so với giai đoạn của Izuku. Cậu vẫn như vậy, vẫn ồn ào náo nhiệt, vẫn mạnh mẽ hung tợn, vẫn luôn biết cách giữ nụ cười.

Nhưng cũng có lúc, Katsuki rất im lặng. Cậu thường ngồi yên một chỗ với ánh mắt vô định. Cậu không nói, không làm, chỉ ngồi ở đó, hướng đôi mắt vào khoảng không. Rất lâu. Đã có lần họ phát hiện Katsuki ngồi như vậy dưới phòng sinh hoạt chung cả đêm, khi họ hỏi han thì lại nhận được phản ứng kỳ lạ, giống như Katsuki không nhận thức được hành động của mình vậy.

Phòng của Kirishima ở ngay bên cạnh Katsuki, lo lắng cho người bạn của mình nên cậu thường xuyên sang để kiểm tra tình hình. Katsuki ngủ rất sớm và thường không quan tâm khi có ai đến làm phiền cậu vào đêm tối, trừ khi là liên quan đến nhiệm vụ. Có một đêm Kirishima cảm thấy bất an, cậu đã sang gõ cửa phòng của Katsuki, và đối phương đã mở cửa. Thoạt nhìn qua cậu vẫn bình thường, vẫn phàn nàn, chửi mắng. Tưởng rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng mùi hương từ căn phòng đã thu hút sự chú ý của Kirishima, đó là hương thảo mộc dịu nhẹ có chút quen thuộc.

9 tháng sau cái chết của Đức vua.

"Các cậu có ai thấy Bakugou đâu không?"

"Không có ở trong phòng sao?"

"Tớ đã gõ cửa nhưng mà không có gì hết. Vẫn còn sớm mà."

"Chắc là đang ở trên đó rồi."

Cứ lâu lâu một lần Katsuki sẽ lên phòng của Izuku. Họ vô tình phát hiện ra trong một lần Katsuki vào thang máy, con số đã hiển thị tầng cao nhất. Kể từ khi anh mất đã không còn ai lên đó ngoài cậu, không phải là họ bị cấm lên đó, mà là vì đó là chốn riêng của anh và cậu, họ không muốn làm phiền.

Katsuki vốn dĩ đã rất khép kín, thường không chia sẻ bất cứ điều gì với ai, kể cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Người duy nhất là Izuku, nhưng anh đã không còn, họ lo sợ những kìm nén cậu giấu trong lòng sẽ có ngày vỡ òa. Cậu vẫn luôn là người duy nhất tỏ ra bình thường kể từ khi anh mất, nhưng họ biết tất cả chỉ là giả vờ, dù cho có mạnh mẽ đến nhường nào thì sao có thể không sụp đổ khi người mình yêu ra đi.

Những thay đổi tiêu cực trong Katsuki ngày càng biểu hiện rõ. Cậu vùi đầu vào công việc, liên tục bỏ bữa, sự mệt mỏi tích tụ cũng lộ rõ qua khóe mắt. Cậu bỏ qua mọi lời khuyên ngăn từ những người xung quanh. Katsuki thậm chí còn sử dụng đồ có cồn, thứ mà cậu thề cả đời sẽ không đụng vào.

Mùi thảo mộc thoang thoảng trên người cậu ngày càng hiện rõ.

11 tháng sau cái chết của Đức vua.

Vị vua thứ hai đã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro