Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau cái chết của Izuku.

Ánh sáng chiếu vào căn phòng đánh thức tôi dậy, đôi mắt nhắm hờ của tôi vẫn theo thói quen quay mình sang bên cạnh, đi tìm hơi ấm quen thuộc để vùi mình vào, tôi chưa muốn phải đối mặt với cái giá lạnh của thời tiết đầu ngày. Nhưng nó thật trống rỗng. Tôi mới sực tỉnh. Phải rồi. Anh đâu còn ở đây.

Tôi rời khỏi chiếc giường lạnh lẽo, làm vài bước vệ sinh cá nhân, thay bộ trang phục thường ngày, lấy điện thoại kiểm tra vài tin tức mới, không có gì đặc biệt. Trước khi rời khỏi căn phòng, tôi ngoái đầu nhìn lại, hộp thuốc lá với dòng chữ Bittersweet đang nằm trên bàn, quay lại cầm theo nó rồi mới rời đi.

Lại là một ngày làm việc mệt mỏi, có quá nhiều thứ phải lo liệu, nhân sự thì lại ít đến đáng thương. Hiếm khi nào thanh năng lượng của tôi lại giảm cùng kiệt, đến mức việc mở cửa để bước vào cũng thật khó khăn. Hai chân tôi như bị chôn dưới nền đất, bàn tay đặt ở tay nắm cửa thì bất động. Nhưng tôi cũng không thể cứ đứng đó mãi.

Thật im lặng. Nỗi u uất bao trùm lấy cả căn phòng. Gần 20 người ở đó mà chẳng có nổi một tiếng trò chuyện, huống chi là cười đùa.

Nụ cười của bọn nó đâu?

Anh không thích sự im lặng này.

"Chúng mày định giữ cái dáng vẻ ủ rũ đấy đến bao giờ hả?"

2 tháng sau cái chết của Izuku.

Hôm nay là buổi họp đầu tiên của tôi với vai trò là người đứng đầu S0. Trớ trêu thay, mới vài tháng trước tôi còn ở đây tranh cãi, cự tuyệt vị trí mà cấp trên giao cho, còn nói rằng sẽ không ai có thể chia cắt tôi và anh, vậy mà giờ lại chễm chệ ngồi vào chiếc ghế anh từng ngồi. Thì ra nó lại cô đơn đến vậy.

Tôi biết anh là người đã sắp đặt tất cả những chuyện này. Nếu không thì vì sao trong ánh mắt của mỗi người ở đây, lại không có nổi một tia phán xét, nghi ngờ với một kẻ vẫn có thể nói là lính mới như tôi. Xét về thời gian hoạt động, tôi chỉ là một hạt mầm đang ngồi cùng với những cây cổ thụ. Thế mà tôi vẫn ở đây.

Mục đích của anh là gì?

Là vì lời nói bông đùa của chúng ta? Hay là anh muốn tôi mau chóng quên đi cảm giác đau buồn khi anh chết?

Coi thường tôi quá đấy.

6 tháng sau cái chết của Izuku.

Chúc mừng sinh nhật, mọt sách khốn khiếp.

Anh đã chết rồi, sao vẫn còn ở đây đeo bám tôi.

Tại sao tôi vẫn thấy anh lượn lờ quanh ký túc, im lặng quan sát mọi người, chúng vẫn sống tốt đấy thôi, chúng vẫn luôn mỉm cười như anh đã dặn. Hôm nay là sinh nhật anh, tất cả đều tụ tập để gặp anh, anh nên ở đó với họ.

Tại sao tôi vẫn nghe thấy giọng nói của anh? Tại sao tôi vẫn cảm thấy rằng anh đang nói chuyện với tôi, những tiếng gọi Kacchan Kacchan vẫn vang lên, tiếng cười nói cùng nụ cười của anh. Tại sao tôi không thể ngăn bản thân mình mà vẫn ngồi lại ở đây, nghe anh nói về những chuyện trên trời dưới biển, về những mệt mỏi trong công việc, về những mong ước trong tương lai vốn sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực?

Có phải tôi là tôi đang nhớ anh không, Izuku?

Tôi đã thử hút thuốc. Cảm giác thật tệ hại. Khói thuốc xộc thẳng vào trong họng luôn khiến tôi ho sặc sụa đến chảy cả nước mắt. Và cả cái vị kinh tởm của nó nữa. Sao anh có thể làm quen với thứ này được. Nó hoàn toàn không ngọt, cái ngọt anh bảo nó chỉ nằm ở mùi hương của khói thuốc. Nó đắng, rất đắng, đắng đến rát cả họng.

Nhưng nó cho tôi cảm giác rằng anh đang ở đây. Chỉ cần mùi hương đó xuất hiện, hình bóng của anh sẽ ngày càng rõ ràng hơn. Anh ôm lấy tôi từ đằng sau, dụi tóc vào vai nũng nịu với tôi, khi tôi quay lại anh sẽ ôm chặt hơn, cơ thể chúng ta áp sát vào nhau, tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của anh và ngược lại, anh sẽ chạm nhẹ vào gương mặt tôi, trao cho tôi nụ hôn cùng tình yêu của anh.

Anh nói cũng không sai, chỉ khi này tôi mới cảm nhận được vị ngọt.

9 tháng sau cái chết của Izuku.

Có phải tôi đang nhầm lẫn không, hay hình dáng của anh đang ngày càng rõ hơn. Trước đây nó chỉ là một làn sương mờ ảo thôi mà.

Cho dù tôi ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, anh cũng sẽ đều ở đó. Anh chưa từng nói về mãi mãi, vậy tại sao bây giờ lại bám lấy tôi không buông.

Khi tôi làm việc tới tận đêm, anh sẽ ở cạnh lải nhải về việc tôi phải nghỉ ngơi sớm, anh cũng từng vậy mà, người không làm được thì đâu có tư cách nói người khác. Khi tôi không cảm thấy muốn ăn, anh sẽ lại phàn nàn rằng nó sẽ khiến cơ thể tôi không được bổ sung đủ chất dinh dưỡng.

Có phải tôi điên rồi không? Tại sao tôi lại làm những điều mà trước giờ tôi chưa từng làm, thậm chí là uống rượu, cả thuốc lá cũng đã trở thành một phần không thể thiếu.

Có phải là vì khi đó anh sẽ xuất hiện nhiều hơn không?

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi có một giấc ngủ trọn vẹn.

Tôi cứ nằm xuống giường, nhắm mắt lại, thi thể của anh sẽ hiện ra.

Tôi sợ hãi. Tôi bỏ chạy.

Tôi tìm đến phòng anh, nơi tôi từng giành nhiều thời gian hơn cả chính căn phòng của mình.

Tôi ngỡ mình sẽ cảm thấy ổn hơn.

Nhưng khi tôi nằm xuống chiếc giường rộng rãi đủ cho hai người. Nó lạnh lắm.

Tôi nhớ hơi ấm của anh, Izuku. Tôi nhớ cảm giác thiếp đi trong vòng tay anh, anh sẽ dịu dàng ôm lấy tôi, xoa nhẹ lưng tôi, anh sẽ hôn lên mái tóc, anh sẽ chúc tôi ngủ ngon.

Tôi ghét cảm giác thức dậy một mình, ghét sự hụt hẫng khi với tay sang vị trí bên cạnh, ghét việc mở mắt ra là lại nhìn thấy bức tường trắng xóa. Tôi ghét việc đầu tiên khi thức dậy là đi tìm hình bóng của anh, là vội vàng với lấy hộp thuốc lá châm lên, là để cho mùi hương của anh bao lấy căn phòng.

Tôi đã phụ thuộc vào nó đến mức chỉ cần mùi hương vơi bớt đi, là tôi sẽ lại cảm thấy bất an, tôi sẽ không thể giữ cho tâm trí ổn định, trái tim tôi sẽ bị bóp nghẹt lại, mỗi hơi thở cũng thật khó khăn.

11 tháng sau cái chết của Izuku.

Tôi đã rời khỏi UA.

Tôi không vô trách nhiệm đến mức cứ vậy mà rời đi. Công việc đã hoàn thành và được sắp xếp ổn thỏa, mọi thứ sau đó tôi nhờ đến Aizawa, ông ấy có vẻ không đồng tình lắm, dù sao cũng đã nghỉ hưu mà, nhưng cũng không từ chối giúp đỡ. Ngoài ông ấy ra tôi không thể nghĩ đến ai khác được.

Tôi rời đi chẳng cầm theo bất cứ thứ gì, cũng chẳng nói lời nào với ai. Tôi không muốn gây ồn ào, cũng chẳng muốn có một màn níu kéo sướt mướt không cần thiết. Tôi cần phải rời khỏi đây.

Điểm đến đầu tiên của tôi là nhà ông bà già. Vì đến đột ngột nên họ vô cùng bất ngờ, mẹ lại vỗ vào lưng tôi vài cái đau điếng, trách mắng việc về nhà không báo trước khiến họ không chuẩn bị kịp, bố thì lại ra ngăn cản trước khi có một cuộc chiến xảy ra. Họ vẫn khỏe mạnh, điều đó thật tốt. Tôi đi chợ cùng mẹ, bà đã nấu món ăn mà tôi thích, hương vị vẫn như ngày nào, chỉ duy nhất có bố là vẫn không chịu được độ cay của món ăn, ông đã vừa ăn vừa khóc. Điều đó khiến tôi nhớ lại khi anh lần đầu ăn món đậu phụ ma bà mà tôi làm, phiên bản địa ngục, không rõ là anh ăn cơm hay ăn nước mắt nhiều hơn nữa.

Tôi không nán lại lâu mà rời đi ngay trong đêm.

Tôi lái xe đến căn nhà anh đã bảo. Một căn nhà nhỏ trên mỏm đá hướng ra bờ biển nơi tôi và anh đã từng đi dạo. Nó thật bụi bặm. Cũng phải, đã hơn một năm kể từ khi nó được mua. Sau một hồi dọn dẹp thì nó cũng trở nên giống một căn nhà bình thường hơn. Căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng, nội thất đơn giản, đúng với sở thích của tôi.

Thật kỳ lạ. Tại sao tôi đã rời khỏi UA rồi, mà anh vẫn ở đây? Tôi đã nghĩ rằng vì đó là nơi anh ở nhiều nhất nhưng có lẽ không phải vậy.

Ở nơi này, tôi không còn cảm giác bí bách, nghẹt thở nữa. Mọi thứ thật yên bình. Đây là cuộc sống trong tưởng tượng của anh sao? Anh cùng tôi đi dạo vào mỗi sớm bên bờ biển, cùng tôi chuẩn bị các bữa ăn, cùng tôi đi quanh thị trấn, cùng tôi ngồi trên ghế sofa đọc sách, xem những chương trình trên tivi, cùng tôi thiếp đi mỗi tối.

Tôi nằm trong vòng tay anh, anh ôm lấy tôi.

1 năm sau cái chết của Izuku.

Ngồi ở bờ biển nơi ta từng đi dạo, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, khung cảnh tráng lệ không kém nơi địa điểm bí mật kia của hai ta.

Giá như anh cũng ở đây để cùng chiêm ngưỡng với tôi.

Tôi không ghét cảm giác sống ở nơi này, nó đẹp như một giấc mơ. Và nó cũng chỉ là một giấc mơ. Tôi không muốn tiếp tục sống trong ảo mộng của mình.

Nước biển hôm nay thật ấm áp, nó chỉ khiến tôi muốn chìm vào trong, bao bọc thân thể trong hơi ấm của đại dương.

Ở nơi này tôi đã từng nói tôi và anh đã được định sẵn là không thể rời xa nhau, dù cho có là cái chết, anh còn nhớ không?

Bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh.

Nếu kết hôn là cách anh nói thay cho mãi mãi,

Em đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro