Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận chiến giữa những con quỷ mạnh nhất để chọn ra quỷ vương cứ vài trăm năm lại diễn ra một lần. Có lúc chỉ mới 100 năm đã xảy ra, có khi sự yên bình lại kéo dài đến tận nửa thiên niên kỉ.

Khi thời khắc ấy xảy đến thì cả địa ngục này đều phải đương đầu.

Các con quỷ mạnh nhất lao vào những trận chiến không hồi kết cho đến khi nào chẳng còn có thể chiến đấu được nữa. Các con quỷ cấp trung thì lựa chọn kẻ mạnh để đi theo, chọn đúng thì cuộc đời nở hoa mà chọn sai thì phải nhanh chân mà đổi chủ. Những con quỷ yếu hơn phải cố mà ẩn nấp cho kĩ vì lửa chiến sẽ liếm vào từng ngọn cỏ dại nằm trên khắp vùng giao tranh. Kể cả có là kẻ không màng đến việc ai sẽ chiến thắng thì cũng hoàn toàn chẳng thể đứng ngoài.

Izuku đã chuẩn bị cho thời khắc này từ rất lâu. Ngoài quỷ vương đứng phía sau hỗ trợ tinh thần thì gã hoàn toàn đơn độc trong địa ngục này. Kẻ kế thừa sức mạnh của quỷ vương nên gã dễ dàng trở thành mục tiêu đầu tiên mà các con quỷ khác nhắm vào.

Bắt đầu bằng những tên yếu nhớt được đám quỷ mạnh phái đi để dò xét năng lực, rồi đến những tên tầm trung để lôi hết toàn bộ khả năng của gã ra, đến những tên lớn hơn nhằm bào mòn sức lực, và cuối cùng đám quỷ cao cấp mới lộ mặt để đối đầu.

Thứ mà chúng nhắm đến không phải là đánh bại Izuku, mà tất cả bọn chúng đều chung một lý tưởng là không thể để đứa trẻ mà quỷ vương lựa chọn được chiến thắng. Vậy nên đám đó bắt tay nhau đè bẹp tên vô năng ấy xuống đáy địa ngục rồi sau đó mới là xử lý lẫn nhau.

Máu đã chảy, thịt đã nát và rất nhiều sinh mạng cũng đã mất. Cuộc chiến càng kéo dài thì những vết thương trên cơ thể gã càng nhiều thêm, từ lúc trận chiến bắt đầu đến hiện giờ chẳng rõ đã bao nhiêu tháng trôi qua nhưng Izuku vẫn chưa được nghỉ một phút một giây nào mà phải luôn căng mắt ra nhìn về phía trước, gồng mình lên đế tiếp đón hàng trăm hàng ngàn con quỷ khác lần lượt kéo đến ép chết mình.

Nhưng những điều kinh khủng ấy chẳng là gì cả mà nó sẽ còn tiếp diễn đến khi nào đôi chân của ác quỷ vô năng này gục xuống.

Đôi mắt ánh lên sắc xanh bảo thạch khẽ nheo lại vì máu trên đầu chảy xuống, gã nhìn vào đám mây u ám phía trên tòa lâu đài, đôi tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi đầy trên cánh tay.


Ác quỷ đã sẵn sàng để trở thành người mạnh nhất.


.

.

.


Chiến trường đẫm máu ở lâu đài quỷ vương càng sục sôi và kịch tính bao nhiêu thì ở góc rìa bình yên của địa ngục đang có một sự việc khác cũng thu hút cả trăm con quỷ cấp thấp bâu đến.

Bồn chứa tinh công cộng.

Lỗ địt miễn phí.

Cắm cặc vào đây.

Katsuki đang bị mắc kẹt ở trên tường, eo của em dính chặt vào bức tường và phân cách cơ thể làm hai với nửa trên eo ở một bên và nửa dưới eo ở một bên. Quỷ nhỏ hoảng loạn giãy giụa và cố gắng nổ tung bức tường trên người mình để thoát nhưng vô ích, em càng phản kháng bao nhiêu thì phần eo càng bị dính chặt lấy tựa như bùn dính.

Trước mặt chẳng hề có người vì chỉ cần tên nào đến gần em sẽ giết sạch. Nhưng em biết ngay sau bức tường này đang có hàng trăm con quỷ bẩn thỉu đang hiện diện và nhìn chằm chằm một cách dung tục vào cặp mông căng mẩy của mình. Chúng hiện giờ đang xếp hàng với con cặc cứng ngắc để có thể lần lượt mà địt nát cái lỗ dâm trên người quỷ nhỏ.

"Tớ biết cậu rất mạnh nhưng mà đừng mạo hiểm nữa được không, tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm, không muốn cậu bị lừa, bị ép buộc phải làm tình khi cậu không hề thích . . ."

Nghĩ về những gì gã nói, em càng hận bản thân hơn. Vì muốn tham gia vào trận chiến của những con quỷ mạnh, em đã bị chúng dụ đến đây, đám hạ cấp ấy không thể thắng được những cú nổ oanh tạc của em nên dùng cách bẩn thỉu này để khiến em không thể đánh đấm được.

Incubus luôn là những con quỷ xinh đẹp, mà Katsuki lại còn là con quỷ đẹp nhất trong những con quỷ đẹp, chúng đã thèm khát cơ thể em từ lâu và đã muốn địt nát quỷ nhỏ này rất nhiều lần nhưng thất bại. Ngày hôm nay, khi trận chiến giữa những con quỷ bậc cao nhất trở nên gay cấn thì trật tự ở địa ngục này chẳng còn ai quản. Vậy nên chúng có thể hiếp dâm em cho đến khi cái lỗ ấy nát bét và không thể ngậm mút được con cặc nào nữa.

Tiếng cười đùa rôm rả vang lên, tiếng nói chuyện với những từ ngữ khốn nạn nhất mà em có thể biết, tất cả đám khốn ấy đang bàn tán về cặp mông của em, về làn da trắng hồng không tì vết và cả về lỗ dâm nhỏ xinh sắp sửa phải banh rộng ra để ngậm lấy hàng trăm dương vật của quỷ đực.

Thực chất chúng không chỉ muốn địt nát lỗ đít của em mà còn muốn địt vào cái miệng lúc nào cũng hỗn hào kia, và như thể thì hai thằng, hoặc bốn thắng sẽ được phang em cùng một lúc chứ chẳng phải đợi đến lượt. Trên dưới trước sau, tất cả mọi nơi trên cơ thể quỷ nhỏ đều bị đám động đực này thèm khát, chúng chỉ hận không thể xé nát cơ thể nhỏ bé ấy ra làm ngàn mảnh để mỗi thằng được sở hữu một phần cơ thể em mà đút cặc vào đấy. Nhưng những cú nổ mạnh mẽ vẫn đang giữ em được an toàn đến giờ, chúng chỉ đợi đến khi em không thể phát ra vụ nổ nào nữa mới bâu đến để thoải mái hãm hiếp em đến chết.

Quỷ nhỏ sợ hãi đến bật khóc, em chống cự cả tiếng đồng hồ đến kiệt sức, em biết mình không thể chịu đựng được thêm, nhưng chỉ cần cảm nhận thấy phía sau bị thứ gì đó chạm vào thì cả cơ thể lại hoảng loạn quẫy đạp để không bị chúng khống chế.

"CHẾT ĐIIII!!! MẸ NÓ!!!". Bàn tay kẻ nào đó vừa chạm vào hông khiến em giật mình giãy đạp điên cuồng để thoát, nhưng sau bằng đó thời gian chống cự, những cú đạp đã chẳng còn mạnh mẽ được nữa. Em cay đắng gào thét, chửi bới trong vô vọng, em không muốn cái việc khốn nạn này sẽ diễn ra.

không muốn . . . deku . . .


Không gian đột nhiên trở nên yên lặng bất thường, không có bất kỳ một âm thanh nào, kể cả tiếng gió thoảng, tựa như bị cái chết phủ lên. Katsuki cảm nhận được có thứ gì đấy được buộc vào eo và phủ lên thân dưới . . .?

Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân vang lên càng lúc càng gần hơn và đứng trước mặt em là kẻ mà em ghét nhất. Deku. Trong một khắc thoảng qua, em đã chợt thở nhẹ và thả lỏng cơ thể vì cảm thấy may. May? Sao ý nghĩ ấy lại hiện lên được chứ. Tên khốn này là kẻ đã ép buộc em quan hệ với gã, hạ nhục cả thể xác lẫn tinh thần. Không chừng nó xuất hiện ở đây là để tham gia cũng lũ quỷ khốn nạn ở đằng sau kia mới đúng.

Katsuki tuyệt vọng cúi gằm mặt xuống để che đi gương mặt của mình, cả cơ thể lõa lồ bị kẹt lại trên tường đợi đám quỷ bẩn thỉu đang xếp hàng phía sau đến địt nát cái lỗ của mình, từng thằng từng thằng một. Một cảnh tượng vô cùng thảm hại và tồi tệ.

- đã nói là . . .

Izuku tức giận đến nghẹn ứ ở cổ mà không nói được tiếp, gã đau xót và khó chịu tựa như bị cả ngàn cái kim đâm vào người đến mức không thể ngồi yên, đến mức không đủ can đảm để nhìn được cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Không tin, không muốn tin rằng điều này là thật.

Nghĩ đến việc em bị đối xử theo cách này, gã giết chết cái đám khốn nạn ấy cũng là không đủ, phải tra tấn và khiến chúng nếm đủ mùi vị tàn nhẫn nhất mà gã có thể nghĩ ra để tất cả đám khốn nạn ấy sống không bằng chết.

Đã rất nhiều lần gã muốn trói chặt em lại bên mình, để em ở nơi tầm mắt mình có thẻ nhìn đến, để em ở nơi mà cánh tay mình có thể vươn đến, để bất kì lúc nào cũng có thể giữ em được an toàn. Nhìn những gì đang diễn ra trước mặt thì suy nghĩ ấy càng mạnh mẽ hơn.

Tình cảnh hiện giờ, có là người mạnh mẽ nhất cũng chắc chắn sẽ rất hoảng sợ và hãi hùng, không biết em đã phải chịu đựng ánh nhìn dâm dục và những lời bàn tán bẩn thỉu ấy bao lâu nhưng chắc chắn rất kinh khủng, gã cũng không dám nghĩ đến vì sợ. Izuku tiến đến gần hơn và phủ lên cơ thể em một cái áo che đi toàn bộ cả đầu và thân rồi khẽ ôm lấy quỷ nhỏ vào lòng, dùng tay áp sát đầu em vào ngực và che đi bên tai còn lại.

RẦMMMMMMMM!!!!!!!!!!

Cú đấm của ác quỷ hùng mạnh khiến bức tường vỡ tan và giải thoát cơ thể quỷ nhỏ khỏi cái bẫy dâm dục. Tất cả những phẫn nộ trong người đều được dồn nén hết vào đây nên những mảnh vỡ văng ra tung tóe. Vì sợ chúng sẽ khiến em bị thương nên gã phải dùng áo để che đi cơ thể trong lòng trước khi phá tan cái thứ khốn nạn này.

Lần thứ ba được gã cứu thoát, mà không, đây cũng chẳng rõ là lần thứ mấy nữa em được gã cứu. Incubus vẫn còn sợ hãi mà nép vào ngực gã đàn ông run lên không ngừng, không dám ngước lên vì em sợ dáng vẻ yếu đuối của mình bị tên này nhìn thấy. Nhưng gã không để quỷ nhỏ đang sợ hãi này yên tĩnh được một phút.

Ngay lập tức, cái áo trên người bị giật phăng và phủ xuống đất, gã đè nghiến quỷ nhỏ xuống đó và trực tiếp kiểm tra toàn bộ cơ thể này. Katsuki hoảng loạn phản kháng nhưng bàn tay lực lưỡng của gã đè chặt em xuống chẳng thể thoát. Tâm trí ngập tràn lo lắng khiến ác quỷ không đủ bình tĩnh để hỏi mà phải tận mắt nhìn thấy tất cả.

Vùng eo bị kẹt trên tường đầy những vết bầm tím xây xước rách da rách thịt đến chảy máu, cả bàn tay cũng không còn lành lặn mà cũng đầy thương tích. Em đã chống cự đến mức này, nếu gã đến muộn một chút thì chắc cả địa ngục này sẽ bị phá nát đến không còn nguyên vẹn được mất.

Izuku đổ gục xuống rồi thở dài nhẹ nhõm rồi cứ nằm vậy mà ôm lấy chặt lấy em, còn quỷ nhỏ được cánh tay mạnh mẽ ấy nhẹ nhàng bảo vệ mà cảm nhận được cả nỗi sợ cũng bị gã đánh bay mất.

Đến lúc này em mới nhận ra cơ thể gã đầy những vết thương và máu, không phải gục xuống ôm lấy em mà gã gục xuống vì kiệt sức. Katsuki vội vàng ngồi dậy và đỡ lấy gã vào lòng rồi nhìn quanh. Đám quỷ đã bị đuổi sạch, thứ còn lại chỉ là vài cái xác nát bét, dẫu vậy nơi này vẫn không an toàn, em phải đưa gã đi khỏi đây trước đã.

Katsuki để hai tay của gã qua vai mình, đầu gục trên vai, hai tay em ôm lấy hai chân gã và bay đi, chẳng rõ từ lúc nào thằng nhóc vô năng luôn chạy theo phía sau em đã trở nên cao lớn đến nhường này, em chẳng thể bế nổi gã được nữa mà phải đến cách này để mang được gã trên tay.

Quỷ nhỏ ôm lấy quỷ lớn trong lòng rồi chạy đến nơi an toàn để chữa thương cho gã.


.

.

.


"Một tháng, 97% cấp SSS??? Cậu định lừa ai chứ, cấp SSS cần 1 năm mới hoàn thành được mà, làm sao mà đầy nhanh vậy được . . ."


" . . . đối tượng của cậu có phải con người không vậy?"


Quả nhiên không phải là con người.

Katsuki chán nản đập đầu xuống lớp đệm êm rồi nghiêng sang nhìn vào kẻ đang bất tỉnh trước mặt, trong lòng quá nhiều suy nghĩ rối tung rối mù, gã không những không phải người mà còn là con quỷ mà em đã tưởng là mình biết rõ, thậm chí còn là con quỷ mạnh nhất nữa. Chết tiệt.

Quản gia trong tòa lâu đài này nói ngay khi trận chiến giữa những con quỷ mạnh nhất kết thúc, gã đã bay ngay đến chỗ em vì biết em đang gặp nguy hiểm mặc cho cơ thể vẫn đầy những vết thương và đang kiệt sức sau trận chiến. Thế nên ngay khi phá tung bức tường, gã đổ gục xuống luôn và giờ thì nằm bẹp dí trên giường như một xác chết. Dù tình hình không có gì nghiêm trọng nhưng Katsuki vẫn ở lại vài ngày để chăm sóc cho đến khi tên này tỉnh dậy.

Nhưng em chẳng muốn gã thức dậy bây giờ chút nào, chạm mặt nhau rồi nói gì chứ, gã đã lừa đảo và làm mấy thứ khốn nạn khác, những thứ không thể tha thứ được, những thứ mà chỉ khiến em muốn nổ tung cái cái xác này ra ngay và luôn. Vậy mà em vẫn ngồi đây lo lắng cho gã. Bàn tay nhỏ khẽ đưa xuống bụng, thứ ở trong đã được nộp cho nhà trường nên cái ấn cũng đã biến mất.

Cái ấn chỉ chứa tinh dịch của một người duy nhất, và tuyệt đối không thể làm đầy bằng bất kỳ ai khác để ngăn quỷ dâm không gian lận trong bài kiểm tra cuối năm. Nhưng khi em quan hệ với gã trong đêm giao thừa và đón nhận lấy dòng tinh dịch thì cái ấn đã đầy lên. Có nghĩa là người trước mặt này thực sự là đối tượng mà em làm tình trong suốt một tháng vừa qua, và cũng là kẻ làm trái tim này loạn nhịp.

Sự thật mà em không bao giờ muốn chấp nhận.

Quỷ nhỏ không biết mình nên có cảm xúc gì với tên này, em cũng chẳng rõ bản thân nên hành động ra sao, thứ tình cảm bên trong này thật rắc rối phiền phức và khó chịu, chẳng có cách nào để giải quyết được. Katsuki gục đầu xuống giường để khỏi phải nhìn cái mặt đáng ghét này rồi thêm bực bội.

Izuku chợt nheo mắt để dò xét, gã đã thức dậy từ lâu nhưng vẫn nằm im để được tận hưởng cảm giác có em bên cạnh, dám chắc nếu gã ngồi dậy, em sẽ ngay lập tức bỏ đi. Nhưng nhìn vào bờ vai mảnh này, gã cảm nhận được những cảm xúc tiêu cực của em, rồi không thể nhịn được việc em đang không hề ổn mà đưa tay ra chạm nhẹ lên mái tóc xù xoa xoa.

"CÚT!!!" Katsuki vừa cảm nhận được có gì đó chạm vào đầu mình liền bật dậy, nhìn thấy ánh mắt thương hại của gã, em lập tức gạt phăng cánh tay ấy ra rồi gào lên.

- Đây là phòng tớ mà.

Tức tối, nhưng chẳng nghĩ ra từ nào để nói lại được, Katsuki đứng phắt dậy và bỏ đi nhưng Izuku nhanh chân rời khỏi giường rồi ôm chặt lấy em từ phía sau mà giữ lại. Gã gối đầu lên bờ vai ấy cảm nhận nhiệt độ cơ thể em, hít hà lấy mùi hương từ em. Suốt những ngày qua ở trong trận chiến bị máu phủ kín khắp cả cơ thể và cả không gian xung quanh, gã đã nhớ mùi hương ngọt ngào này da diết.

- Tớ biết là cậu muốn gặp lại người đó. Tớ biết chắc chắn . . .

- NGƯỜI ĐẤY CHẾT RỒI!!

Nhắc về người ấy lại khiến con tim xao động mà không giữ nổi bình tĩnh, em gào lên rồi đẩy gã ra xa, bàn tay vội vàng gạt phăng những yếu đuối đang chực tràn khỏi mi mắt rồi tức giận mà bỏ đi. Nhưng Izuku cầm lấy bàn tay để ngăn em không chạy mất rồi kéo về bàn làm việc của mình, gã lôi từ ngăn kéo ra con thú bông có cánh dơi mà em giành được trong ngày đi chơi công viên.

- Vậy cậu còn cần thứ này không?

Katsuki bực tức giật con búp bê từ tay gã rồi giữ lại. Thứ này rõ ràng là của em, do em tự giành được.

- Cậu vẫn còn con búp bê mà, và . . .

- . . .

- Còn cả "đồ thay thế" nữa.

Cánh cửa đột ngột mở ra, ông quản gia đẩy khay đồ vào để thay đồ cho tiểu chủ nhân thì nhận ra không khí mờ ám giữa hai người. Ông ấy cũng đủ tinh ý để đặt khay đồ ở đó và nhanh chóng rời đi ngay lập tức.

Katsuki hầm hầm mặt mày lườm nguýt vào kẻ vừa ra khỏi phòng rồi lườm cả căn phòng mà mình đang ở, nơi này là tòa nhà của quỷ vương, khi em đang bế tên ác quỷ bất tỉnh này đi thì lão quản gia xuất hiện và đưa hai đứa về nơi này. Cả việc một tên quỷ đã từng vô năng lại bất ngờ có được thứ sức mạnh kinh hồn kia nữa.

Em cầm lấy con thú bông rồi bỏ ra ban công và cất cánh bay đi. Gã đã tỉnh, lại được người hầu vào ra túc trực chăm sóc ngày đêm, em chẳng có lý do gì để ở lại nữa. Izuku thấy vậy liền tức tốc mặc thêm áo khoác rồi đuổi theo. Gã không có cánh vậy mà vẫn có thể bám theo em bằng đám roi đen mạnh mẽ và đầy mùi nguy hiểm, đó cũng là thứ đã từng cứu em khỏi đám quỷ háu đói. Em cũng không muốn quan tâm cái thứ chết tiệt đấy từ đâu chui ra nhưng nó thật chướng mắt.

- ĐỪNG CÓ BÁM THEO TAO!!! THẰNG CHẾT TIỆT!!!

BOOOOMMMM!!! Katsuki bực bội đập mạnh cú nổ vào thẳng người tên khốn trước mặt, gã bất ngờ nên chỉ kịp nhảy sang bên nhưng sau đó em lại tiếp bồi thêm một cú nổ nữa vào người. Incubus tức giận lao vào đập loạn như thể muốn lấy cái mạng rách này ngay lập tức, nhưng càng đánh em lại càng thêm tức giận, tức giận với chính bản thân mình. "Yếu ớt", "vô dụng", những từ ngữ mà em dành cho gã đã chẳng còn đúng nữa, mà cay đắng hơn nó lại trở thành thứ thuộc về mình.

- Lần đấy, lần đấy, rồi lần đấy và lần đấy. Lúc nào tao cũng "được cứu". Lúc nào cũng là kẻ yếu. Lúc nào cũng bị mày coi thường.

- tớ . . .

Izuku biết mình không thể né tránh "cuộc đối đầu" này, nếu em muốn đánh, gã sẽ chiều theo, không nhượng bộ, không nhường nhịn mà dốc hết sức ra để em được thỏa mãn. Nhưng quỷ nhỏ tức tối chẳng muốn đánh nữa mà đương bỏ đi.

- Mạnh là vấn đề của cậu. Còn lo lắng cho cậu là vấn đề của tớ. Việc cậu mạnh hay không chẳng liên quan gì đến việc tớ lo cho cậu cả.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro