Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Trời vẫn còn lạnh lắm.

- Ác quỷ không biết lạnh. Đừng có coi thường tao.

- Cậu không lạnh nhưng tớ lo, mặc vào nhé.

- Không muốn.

- Tớ biết rồi. Nào, đưa tay lên.

Izuku nhẹ nhàng luồn áo khoác vào từng cánh tay nhỏ, chỉnh lại cẩn thận và kéo khóa lên đến tận cổ, sau đó còn chỉnh lại cả cái khăn quàng, em không thích mặc đồ nhưng cũng không phản đối khi được gã mặc đồ cho. Sau khi xong việc, Izuku đứng trước mặt em rồi nhẹ nhàng hỏi.

- Cậu không muốn hỏi vì sao mà "tớ" lại gọi cậu là "Kacchan" ngay ngày đầu tiên mà "chúng ta" gặp nhau à?

- Không cần biết, cũng không muốn biết. – Em không thèm nhìn đến gã rồi bực bội trả lời.

- Vì tớ lỡ miệng!!! – Gã thở dài thành thật.

- hả?

- Tớ chẳng thể nào gọi cậu là Bakugou, Bakugou . . . –san, Katsuki-chan . . . –tan, -kun hay chỉ đơn giản là Katsuki được, cứ ngượng mồm với chẳng xuôi tai tí nào. Rõ ràng là đã cẩn thận giấu diếm nhưng vẫn . . . lỡ miệng. Cả cách xưng hô "tớ, cậu" cũng vậy, cũng là lỡ miệng đấy.

- Đúng là de-vô dụng-ku.

Em cho tay vào túi áo, cổ rụt xuống dưới khăn quàng che đi cả nửa mặt và hậm hực quay mặt sang bên ngó nghiêng những thứ trước mặt, cố gắng tìm thứ gì đó để nhìn, để chứng minh em chẳng hứng thú với những gì mà tên ngố này sắp nói. Nhưng rõ ràng nếu không muốn tiếp chuyện thì chỉ cần chạy khỏi đây là xong, nửa không, nửa lại muốn.

- Còn một lí do nữa là bởi . . . tớ rất ghét cậu.

- !!!

- Sẽ thế nào nếu cậu phát hiện "kacchan" từ người cậu thích lại là "kacchan" từ người cậu ghét nhất, tớ đã nghĩ vậy đấy.

- . . .

- Tớ đã muốn cậu phải đau khổ tột cùng khi biết sự thật.

Katsuki sững sờ quay lại nhìn vào gương mặt kẻ kia, cái mặt tàn nhang ấy lúc nào cũng trưng ra nụ cười hiền hậu thân thiện, cả lúc này cũng y như vậy nhưng nụ cười bây giờ thì thật gượng gạo, tựa như gã chỉ đang cố cười để che giấu tội lỗi hối hận ẩn sâu bên trong nhưng không thể vậy. Izuku nhìn thẳng vào em rồi cay đắng nhận lỗi nhưng vẫn không đủ can đảm mà cúi gằm mặt xuống đất để có thể trút được những thứ xấu xa ở bên trong ra.

- Lừa cậu chơi game, lừa cậu quan hệ tình dục với mình, rồi lừa cậu để cậu bị thua và rồi cậu mãi mãi ở bên tớ, chẳng khác gì một thằng khốn nạn nhỉ.

- . . .

- Nhưng rồi cuối cùng tớ lại thua trong chính trò chơi mà mình bày ra. Tớ và cả "tớ" . . . đều thua rồi.

Điều kiện chiến thắng của trò chơi chính là mức độ đầy của cái ấn trên bụng em, trước thời điểm 23  giờ 59 phút 59 giây, nếu cái ấn đạt 100%, em sẽ chiến thắng và ngược lại, em sẽ thua và phải ở bên gã mãi mãi. "Deku" đã chết trước thời điểm cái ấn được làm đầy, giao kèo đã bị hủy và chẳng có ai chiến thắng, vậy mà . . .

- Chỉ cần mày không ra mặt thì chẳng có kết cục đấy. Luật lệ ở địa ngục này do kẻ mạnh đặt ra, mày có ép tao thành nô lệ tình dục cũng chẳng ai lên án. Đóng giả con người có một tháng mà mày nhiễm cả cái thứ "pháp luật" của chúng rồi à.

- Đúng là như vậy, nhưng . . .

-

- Tớ không muốn!!! Tớ không muốn cậu ở bên tớ vì những gì khốn nạn mà mình đã làm. Và dù muộn, tớ vẫn muốn kết thúc trò chơi mà mình bắt đầu. Bởi tớ nhận ra bản thân muốn một thứ khác còn nhiều hơn cả chiến thắng trong giao kèo ấy.

- . . . muốn?

- Tớ, Midoriya Izuku MUỐN Bakugou Katsuki lựa chọn tớ, yêu tớ, ở bên tớ, làm tình với tớ, vì cậu MUỐN điều ấy chứ không phải vì thua trong một vụ cá cược, vì game ra lệnh như vậy hay vì bị ai đó, thứ gì đó ép buộc.

Cả khi em bị kẹt cứng ở trên tường cũng vậy, không thể phản kháng, không thể thoát, gã hoàn toàn có thể "sử dụng" em làm thứ để phát tiết mặc cho em có kêu khóc ra sao, "sử dụng" đến khi em kiệt sức, đến khi em không còn "sử dụng" được nữa. Không dừng lại ở đấy, gã hoàn toàn có khả năng để ép em ở bên mình, để bất kỳ lúc nào cũng có thể "sử dụng" em tủy ý. Nhưng Izuku nhận ra thứ mà gã có khi ấy sẽ chỉ là xác thịt của em, với một trái tim đã bị gã đập nát đến vụn vỡ.

- Đêm giao thừa . . . nhìn vào biểu tình của cậu khi ấy, tớ chỉ muốn đấm cho mình một phát. Tớ không thích nhìn Kacchan như vậy. Tớ muốn được làm tình với cậu, vừa làm vừa tình. Mà để được như thế thì phải là cậu thích làm điều ấy . . . với tớ.

Izuku hiểu rõ bản thân không có quyền được đòi hỏi điều đơn giản ấy, gã cũng chẳng thể nào có được em sau bằng đó sai lầm, dù thứ tình cảm trong khoảng thời gian đó là thật, dù những gì đang nói hiện giờ đều là thành tâm. Nhưng . . .

Hôm nay có lẽ là lần cuối cùng có thể gặp được em rồi, sau bằng đó những tội lỗi, có lẽ em chẳng bao giờ muốn nhìn thấy cái mặt khốn nạn này nữa, vậy nên cả lời xin lỗi, cả tấm chân tình của mình, gã muốn nói ra hết để không còn hối tiếc nữa.

- Người mà tao chọn là Deku con người, là người ấy, nhất định là người ấy.

- . . .

- Theo giao kèo, nếu thua, tao sẽ phải ở bên người ấy, nhưng chẳng hề đề cập đến việc nếu tao thắng thì tao ở lại hay không ra sao. Thế nên dù ấn có đầy hay không, dù kết cục của giao kèo đó có như thế nào, người mà tao chọn sẽ luôn là người ấy.

Câu trả lời của em cũng là điều mà gã đã đoán được, dù rằng người ấy rõ ràng là mình nhưng lại không phải là mình, khiến cảm xúc hiện giờ thật rối rắm và khó chịu làm sao.

- Tớ . . . không những thua cậu mà còn thua cả chính mình nữa.

Chẳng những quỷ lớn không biết nên bày ra cảm xúc gì mà cả quỷ nhỏ cũng khó chịu với cái tình huống này. Kẻ mà mình ghét nhất lại là người mà mình cần, chẳng lẽ lại tha thứ cho gã, nếu không tha thứ thì mấy ngày vừa rồi tên khốn ấy nằm bẹp dí một chỗ sao em không nổ tung cái mặt đần độn này luôn đi. Chết tiệt. Em đã hai lần suýt đánh mất người ấy rồi, câu trả lời quá rõ ràng mà quỷ nhỏ vẫn chưa muốn chấp nhận. Incubus bực bội cau đôi mày lại như muốn đấm chết tên trước mặt này rồi hỏi.

- Có chút nào thật lòng không . . .

- Hả!!?

- Trong suốt khoảng thời gian ấy, những gì đã xảy ra, tình cảm lúc ấy, có chút nào là thật lòng không?

Izuku tiến đến gần hơn, khẽ cầm bàn tay em đặt lên lồng ngực mình, kể cả em có lấy cái mạng này luôn cũng được.

- Cậu có thể kiểm tra mà, rằng đối tượng có thích hay không . . .

BOOMMM!!! Katsuki nổ tung cái đầu xù của gã cháy khét lẹt mà tên ngốc ấy cũng chẳng tránh rồi lãnh trọn, em đẩy gã ngã xuống nền đất toàn bụi và cát rồi túm cái cổ áo kia và gầm gừ vào mặt.

- Tao nói rồi đấy, người mà tao chọn là Deku, dù là bất kì ai cũng không thể thay thế được, cả "mày" cũng không thay thế được.

Izuku ngớ người lặng nghe những gì em nói, trong đầu gã tự dưng hiện lên một ý tưởng điên rồ, một chút ít hi vọng để được chạm vào em. Người mà em nói có thể chẳng phải là gã nhưng mà, có lý nào, có 1% nào . . . là bản thân mình không.

- Giao kèo, thì phải cả hai bên đều tự nguyện. Mày cầu xin tao tha cho vẫn còn k . . . mm . . .

Bàn tay đầy sẹo kia vươn đến rồi kéo em về phía mình, cơ hội duy nhất của gã để có thể ở bên em, dù chẳng rõ điều kiện chiến thắng của "trò chơi" đột ngột này là gì nhưng mà gã lại bất chấp mà dấn thân vào mặc kệ việc có trở thành người chiến thắng được hay không.

Quỷ nhỏ cắn mạnh vào lưỡi khiến tên đầu xanh phải kêu lên vì đau nhưng gã vẫn dính chặt khuôn miệng trên môi em rồi cuộn lấy đầu lưỡi ấy, máu và nước bọt trở thành bản hợp đồng mà cả em và gã tự nguyện kí kết để làm minh chứng cho giao kèo của hai ta.

- Thằng nào bảo không được mạo hiểm mà phải biết rõ rồi mới được lao vào hả???

- Có những trường hợp cần phải mạo hiểm mà. - Izuku bật cười với cái lưỡi hằn lên dấu răng của em đỏ ửng chảy máu – Nếu không tớ sẽ bỏ lỡ cậu mất.

- Giao kèo với ác quỷ là không thể hủy bỏ được đâu, Deku đần độn.

- Tớ cũng không có ý định hủy bỏ. Lần này, cậu sẽ không nghĩ cho tớ nữa đâu nhỉ?

- Đương nhiên, bởi ta sẽ thắng giao kèo này.

- Phải làm sao bây giờ? Tớ lại chẳng muốn cho cậu thắng chút nào hết.

Tương lai sắp tới chẳng biết có tốt hay không nhưng việc trở thành "đồ ăn độc quyền" của quỷ nhỏ lúc nào cũng đói này chắc chắn sẽ không dễ dàng chút nào hết. Giao kèo này chẳng có cửa nào để thắng. Nhưng thôi kệ vậy, kệ cả mấy thứ được thỏa thuận luôn, chỉ cần gã giữ được quỷ nhỏ này trong lòng là được rồi.


Bài tập tốt nghiệp của em là làm đầy cái ấn bằng 100% tinh dịch trong một tháng.

Còn "bài tập" gã, chắc là . . . sẽ phải làm đầy trái tim của người này bằng 100% tình yêu trong suốt quãng đời về sau . . .

Bắt đầu từ 1% vậy.

- Nếu mày dám.

- Vậy cậu dạy cho tớ nhé. Kacchan.


.

.

.


Sau trận chiến lựa chọn quỷ vương, Izuku trở thành người sở hữu tòa lâu đài với "nóc nhà" cao nhất ma giới.

Incubus ăn tinh lực và càng ăn nhiều thì càng mạnh. Vì vậy nên là đám quỷ sợ hãi cái "nóc nhà" còn hơn cả chủ nhân của tòa lâu đài ấy.

Hai đứa nó giao kèo cái gì với nhau đếch ai biết nhưng tốt nhất là không nên biết, chỉ cần biết nó cực kỳ nguy hiểm. Bởi thay vì hủy diệt con cu cậu D trong tháng 12 thì cả 11 tháng còn lại, tháng nào cũng bị hủy diệt bởi giao kèo chết chóc mà hai đứa trong giây phút nông nổi và nóng giận đã làm nên.

///=v=///] ề hề hề hề hề

Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

từ iznsbk07ab - Phóng viên thường trú tại địa ngục đưa tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro