DEmonKU (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nếu là khách. Hãy đi vào bằng cửa chính.

Tay quản gia bình thản nhìn hai con quỷ lùn đang mò mẫm trên hành lang rồi hẵng giọng ra hiệu. Chúng giật mình quay đầu lại và ngay khi nhìn thấy sự xuất hiện của kẻ không nên xuất hiện thì lập tức lao vào giao chiến.

- Đương nhiên đám hạ cấp chúng mày đâu phải là khách.

Chẳng cần nhiều hơn hai đòn, hai kẻ lạ mặt xâm nhập bất hợp pháp vào lâu đài của quỷ vương đã bị xóa sổ. Tay quản gia phủi nhẹ vết bẩn trên tay nơi chạm vào đám sinh vật thấp hèn này rồi ngao ngáo.

Ma lực của chủ nhân hắn bao bọc quanh tòa lâu đài đủ nguy hiểm để cảnh cáo đám yếu nhớt đừng nghĩ đến việc mon men lại gần đây. Ấy vậy mà vẫn có những tên bất chấp việc có thể mất mạng và cắm đầu bước vào. Ngày nào cũng như ngày nào, phải tiếp đón những tên ngu dốt chẳng biết vị trí của mình ở đâu khiến hắn chẳng muốn hỏi lý do chúng có mặt ở đây nữa.

Có thể là đám thuộc hạ đi do thám sơ đồ lâu đài, có thể là mấy tên quỷ muốn bán thông tin về điểm yếu của chủ nhân hắn, cũng có thể là vài tên quỷ con muốn nhân lúc sơ hở mà đánh bại ác quỷ mạnh nhất để đổi đời. Dù là gì đi chăng nữa thì mục đích cuối cùng của tất cả đám thất bại đó đều là để hạ gục ác quỷ mạnh nhất. Và tay quản gia cũng chẳng quan tâm.

Thứ duy nhất đáng để tâm lúc này là hành lang sau cuộc va chạm đã trở nên thật bẩn thỉu bởi máu thịt nát bét từ kẻ xâm nhập. Là một quản gia xuất sắc, đáng nhẽ hắn ta sẽ dọn dẹp mọi thứ làm phiền chủ nhân của mình một cách gọn gàng, chỉ là hôm nay có hơi cao hứng nên hành động của hắn cũng không còn khiêm tốn như ngày thường.

- Dọn dẹp nhanh để còn chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ nào. Và cả . . .


"vị khách" của cậu ấy nữa.


.

.

.


Izuku từ từ bừng tỉnh khỏi cơn mê, ngay khi cảm nhận được dưới thân mình có vật lạ, gã sực nhớ ra rồi hốt hoảng nhấc thân mình dậy. Phần thân trên nhổm lên để em không bị đè nén còn thân dưới cố gắng giữ yên vì sợ sẽ lại tác động vào điểm kết nối khiến em đau.

- Tại sao mình lại nằm lên cậu ấy chứ . . .

May mắn thay là điều mà gã thầm mong đã xảy ra, cục thịt thừa này đã có thể rút ra được khỏi nơi nhạy cảm của em. Nhưng dù đã đưa ra thì những gì còn lại trên cơ thể quỷ nhỏ khiến chó bự thở dài không ngừng vì xót.

Vết răng cắn vào da thịt trắng nõn để lại cả những vết bầm trên khắp cổ ngực, hai bầu vú sưng to và phần thân dưới thì nhơ nhớp tinh dịch. Hai chân em bị banh rộng sang hai bên, không thể khép vào được, dâm huyệt bị địt mạnh đến xước, mép lỗ bị chà sát mà sưng đỏ, lỗ nhỏ bị ép giãn rộng tối đa lại phải ngậm mút côn thịt bằng đó lâu nên giờ có rút ra vẫn khiến lỗ dâm bị mở rộng, nhìn thấy được cả lớp thịt đỏ au bên trong. Tinh dịch mà gã bắn vào ngập đầy ứ đến mức ộc ra ngoài, mỗi lần lỗ dâm co thắt lại đẩy thêm một lượng nữa ra.

Katsuki không còn đủ sức để tỉnh táo, vì đau nên cũng chẳng thể ngủ yên, cứ nửa tỉnh nửa mê, nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi và mỗi lần gã khẽ chạm vào người đều rên lên đầy đau đớn.

Tất cả những gì đang ở trước mặt hiện giờ đủ để nói lên việc gã lại mất nhận thức, mất kiểm soát lần nữa rồi vô thức hành hạ em. Tội lỗi, hối hận ngập tràn khiến tâm can nặng trĩu. Ác quỷ khổ sở và day dứt đến mức chẳng dám nhìn vào những gì mà mình vô thức tạo ra. Nếu cứ tiếp tục để em bên mình thì không chừng gã sẽ cưỡng hiếp em đến chết mất.

Izuku cố gắng nghĩ cách để khiến em có thể thoải mái một chút nhưng hình dạng hiện giờ của gã còn chẳng thể nào cầm nắm được đồ vật thì nói gì đến việc chăm sóc em. Chó bự xót xa loay hoay một hồi bên cạnh quỷ nhỏ mà chỉ biết đi đi lại lại rồi càng thêm cồn cào ruột gan. Người duy nhất có thể làm gì đó để khiến em an toàn rời xa nơi này và chăm sóc em, chỉ có thể là tay quản gia trong lâu đài quỷ vương, người hầu của gã.

Nghĩ sao làm vậy, chó bự lập tức hành động nhưng vừa định đứng dậy thì một âm thanh bất ngờ cất lên ở ngay sau lưng.


- Cậu Izuku.


!!!


Izuku giật bắn khi nhìn thấy người mà mình vừa mới nghĩ đến, trùng hợp đến đáng sợ, bất kể lúc nào mà gã cần tay hầu cần này thì y như rằng hắn ta sẽ xuất hiện ngay lập tức, dẫu biết mình luôn bị âm thầm theo dõi nhưng việc đột ngột xuất hiện như thế này luôn làm gã phát hoảng.

Gã vội vàng ngoạm lấy chiếc chăn phủ lên cơ thể em rồi nhanh chóng chạy đến trước mặt quản gia để dùng cái thân chó to đùng của mình che đi tội lỗi. Cún bự khẽ cúi đầu xuống tỏ vẻ ăn năn cùng giọng điệu không thể ngoan ngoãn hơn.

- Tôi xin lỗi. Không phải là tôi cố tình giấu đâu mà là . . .

- Không, tôi mới là người cần phải xin lỗi. – Hắn trả lời với một nụ cười trên môi. - Tôi đã nghĩ một người hiền lành như cậu không thể nào là người kế thừa sức mạnh của quỷ vương được nhưng giờ thì cậu khiến tôi thực sự tự hào.

Tự hào? Izuku còn đang ngơ ngác chẳng hiểu điều mà hắn ta nói là gì thì gã quản gia đã nhẹ nhàng lách qua bên người để tiến về phía giường ngủ. Nhưng chó lớn chẳng đợi một giây đã lập tức chặn lại.

- Anh định làm gì? Cậu ấy mới ngủ được một chút.

- Tôi chỉ làm việc mà một quản gia nên làm cho chủ nhân của mình thôi.

- Là làm việc gì?

Ánh mắt đầy tự tin và nụ cười tươi rói trên gương mặt kẻ bầy tôi của mình không làm Izuku cảm thấy yên ổn, ngược lại còn khiến trong lòng gã trở nên cồn cào khó chịu không thôi cùng một dự cảm không lành.

Và câu trả lời của tay quản gia còn khủng khiếp hơn là những gì mà Izuku nghĩ.


- Đương nhiên là biến con quỷ dâm đang ở trên giường cậu thành một [lỗ địt] hoàn hảo rồi.

- l, lỗ . . .


Ác quỷ sửng sốt không dám nhắc lại những từ ngữ mình vừa nghe, gã không dám tin nhưng Izuku biết rõ những thứ vừa thoát ra khỏi miệng kẻ hầu cận của mình là gì. Sợ hãi em sẽ nghe được những từ ngữ xúc phạm đó, Izuku vội vàng đẩy quản gia ra khỏi căn phòng rồi nén lại cơn giận mà tra hỏi.

- Anh đang nói cái quái quỷ gì vậy?

- Tôi nói có gì đó khó hiểu quá à. Incubus được đào tạo để thu thập tinh dịch. Nhưng cậu thấy đấy, cậu mới chỉ [dùng] có hai ngày mà con quỷ ấy đã ngất lịm đi như vậy thì sao có thể phục vụ cậu suốt kỳ biến đổi được chứ.

- Tôi không cần cậu ấy "phục vụ"!!! – Izuku gắt lên.

- "không cần"? Thôi nào. Nếu cậu nói muốn trở thành [con người] thì còn dễ tin hơn việc không muốn [sử dụng] cậu ta đấy. Bắn tinh dịch đến trương phình bụng, hãm hiếp liên tục đến khi có thai, hành hạ tàn bạo kể cả khi đã bất tỉnh.

- . . .

- Ở địa ngục này, MỖI NGÀY mỗi ngày đâu thiếu những kẻ muốn đè con quỷ đằng kia xuống. Hay nói đúng hơn là TẤT CẢ đều muốn được "ngấu nghiến" cậu ta như cách mà cậu đã làm tối qua đấy.

- . . .

- Aa. Tôi đã tự hỏi là tại sao cậu cứ phải nhẫn nhịn mà không tìm đám hạ cấp để giải tỏa. Hóa ra là chờ con mồi này tự mình dẫn xác đến. Kế hoạch thu phục incubus của cậu còn thành công hơn cả mong đợi. Quả nhiên là ác quỷ dã tâm nhất. Tôi thực sự rất tự hào đó. Cậu Izuku.

- "Tự hào" mà anh nói là như này sao? Tôi khiến anh tự hào vì điều này à?


Tay quản gia có chút khựng lại vì dáng vẻ giận dữ khó chịu kỳ lạ của chủ nhân mình nhưng vẫn rất điềm nhiên giải thích.


- Lần đầu được khen khiến cậu có vẻ sửng sốt nhỉ. Với ác quỷ, dù là bậc cao hay thấp thì việc nhặt bừa một con quỷ yếu hơn để "xả" là điều quá bình thường. Nhưng chủ nhân của tôi chẳng những kén chọn mà còn chọn [đặt bẫy] con quỷ dâm xuất sắc nhất trong tất cả đám quỷ dâm, lại còn là kẻ xuất sắc nhất trong vòng 200 năm gần đây nữa. Tôi, chẳng lẽ, không có quyền tự hào khi phục vụ một ác quỷ như vậy sao.

- . . .

- Giờ thì chỉ cần cậu đặt ấn ký của mình lên nữa thôi là đủ để khẳng định con quỷ dâm đó hoàn toàn là [vật sở hữu] của riêng cậu rồi. Sau đó thì làm lỗ địt hay lỗ tiểu đều được. Cậu muốn dùng lúc nào thì dùng, cả lỗ trên và lỗ dưới, mọi lúc mọi nơi, bất kể khi nào cậu cần đều phải banh rộng. Là quản gia của cậu, tôi đương nhiên phải giúp món đồ của cậu trở nên [hữu dụng] hơn rồi.

Từng lời từng lời mà tay quản gia nói khiến Izuku cảm thấy thật ghê tởm, điều mà hắn ta nói chẳng phải gì xa lạ mà nó hiển nhiên vẫn đang diễn ra hàng ngày hàng giờ ở cái nơi thối nát này. Ngay tại thời khắc này đây, vẫn có hàng trăm sinh linh yếu ớt khác chẳng có sức mạnh, chẳng được ai bảo vệ, bất hạnh trở thành [đồ chơi] cho những con quỷ có cấp bậc cao hơn.

Dẫu biết là nó vẫn đang xảy ra ngay xung quanh mình nhưng Izuku không thể nào chấp nhận được. Gã tức tối nghiến răng nghiến lợi hỏi lại.


- Anh coi cậu ấy là một thứ [nô lệ tình dục] như vậy à?

- Nô lệ? Một tên nô lệ còn có thể được đối xử như một thứ sinh vật "sống". Còn lỗ địt, thì chỉ là một đồ vật [Vô tri Vô giác] thôi.


- CẬU ẤY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỒ VẬT!!!


Ác thú tức giận gầm lên bằng thứ âm thanh đầy đe dọa, móng vuốt, răng nanh đã sẵn sàng lao vào cuộc chiến. Nhưng vũ khí sắc bén của gã chẳng khiến tay quản gia e sợ. Hắn bình thản nhìn vào chủ nhân của mình chất vấn lại.

- Không phải đồ vật? Vậy cậu cho tôi biết cái [thứ đó] là gì đây?

- [Kacchan] đương nhiên là một sinh vật sống, bình đẳng như bao người khác ở thế giới này.


- Vật sống? Bình đẳng? Haha. Chủ nhân của tôi ơi. Cậu . . . đang nói về [nhân quyền] sao? Thứ mà chỉ áp dụng cho "con người" sống ở thế giới [ngoài kia]. Đây là địa ngục, không phải thế giới của con người, luật lệ ở đây do kẻ mạnh đặt ra, và chủ nhân của tôi là con quỷ mạnh nhất. Cậu có quyền làm bất kỳ điều gì mình muốn với cái thứ kia mà không cần bận tâm nó có suy nghĩ gì.


- Anh không nghĩ cậu ấy cũng biết đau à?

- Tôi nghĩ? Cho dù tôi có "nghĩ" vậy thì những kẻ ngoài kia có ai quan tâm chứ.

- . . .

- Một thứ [không phải là con người] thì chẳng có cái quyền gì cả. Quyền được tôn trọng à, đến cả cái quyền được sống cũng chẳng do bản thân cậu ta quyết định.

Cướp đoạt, chiếm hữu, nhẫm nát bất kỳ kẻ nào dưới chân mình, đó là đặc quyền của kẻ mạnh.


RẦM!!!


Móng vuốt ác thú đem theo toàn bộ phẫn nộ đập mạnh xuống mặt đất làm nứt toác không gian, chỉ cần thêm một vài phân nữa thôi thì bàn chân gã có lẽ đã nghiền nát kẻ hầu cận của mình rồi. Ấy vậy mà ánh mắt hắn ta vẫn chẳng hề nao núng, ung dung đứng yên ở đó, lưng thẳng, tay chắp sau lưng, chuẩn xác tư thế phục vụ của một quản gia và vẫn giữ nguyên ánh mắt hướng về chủ nhân của mình.

- Đúng rồi. Nghiền nát kẻ khác giống như thế này và [sử dụng] đồ vật của cậu theo cách mà cậu muốn.

- Đủ rồi đấy. Ngừng những thứ dơ bẩn mà anh đang đề cập đến đi.

- . . .

- Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy.


Tay quản gia nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm của ác quỷ mạnh nhất dò xét ý tứ bên trong. Chủ nhân của hắn là đáng nhẽ ra phải là kẻ tàn nhẫn nhất, dã tâm nhất nhưng cuối cùng người đứng trước mặt lại là một đứa nhóc trái ngược hoàn toàn.


- Tôi đã nghĩ mình đã hiểu lầm cậu nhưng quả nhiên không phải. Cậu vẫn quá hiền lành, cậu Izuku. Ác quỷ mạnh nhất không chỉ dừng lại ở việc có sức mạnh khủng khiếp nhất mà còn bởi kẻ đó phải tàn nhẫn nhất. Cậu nghĩ để ngồi ở vị trí cao nhất này, bàn tay cậu đã thấm máu bao nhiêu con quỷ, dưới chân cậu có bao nhiêu cái xác, giờ lại đi [thương xót] cho một con quỷ dâm.

- Đó là việc mà tôi PHẢI làm để đến được đây. Không có nghĩa đó là việc mà tôi MUỐN làm.

- Vậy tức là nếu có một lựa chọn khác thì cậu sẽ không làm tổn hại bất kỳ ai.

- Đúng vậy.

Dẫu biết đứa trẻ mà người tiền nhiệm lựa chọn quá khác biệt so với phần còn lại của thế giới này nhưng hắn vẫn chẳng tin có một kẻ lạc loài đến mức này. Tựa như cậu ta không nền được sinh ra ở đây, không nên thuộc về nơi này.

- Ở địa ngục này chẳng có chỗ cho tử tế hay lòng tốt đâu. Chỉ cần cậu yếu lòng thì rất nhiều kẻ sẽ đạp lên đó để lấy mạng cậu. Rất nhiều, rất nhiều kẻ yêu thích và hả hê khi làm những điều [khốn nạn] với kẻ khác. Việc những kẻ không có nhân quyền, kể cả người ở trong phòng cậu, bị đối xử như một món đồ, cậu không làm, tôi không làm thì còn rất nhiều kẻ sẽ làm.


Và chúng vẫn đang làm điều đó mỗi ngày.


- Cho dù cậu có cố gắng đối xử với cậu chàng kia hay những kẻ hạ cấp khác như cách mà một nhân loại NÊN hành xử đi chăng nữa thì chẳng thay đổi được sự thật đó đâu.


- Vậy chừng nào tôi còn Ở ĐÂY thì tôi sẽ [chống lại] điều đó.

Ánh mắt tay quản gia chợt ánh lên một tia sáng, hắn ta khựng lại đôi ba giây, sau đó không tiếp tục đáp trả lại chủ nhân trẻ tuôi của mình mà khẽ lùi về phía sau, cúi gập người chào rồi im lặng rời khỏi nơi đó.

Izuku nhìn theo bóng lưng ấy mà tức đến nghẹn ứ ở cổ, gã chỉ muốn có thể gào thét rồi xả hết những suy nghĩ ở trong ra nhưng chỉ nhận được sự im lặng càng khiến cục tức trong lòng lớn thêm gấp vài lần.


.

.

.


Gã quay trở lại giường, chó lớn đi hai vòng quanh Katsuki, tìm kiếm một chỗ nằm hợp lý để khi cuộn người lại, em sẽ hoàn toàn nằm trong lòng mình.

Ở địa ngục này không có luật lệ, kẻ mạnh chính là luật lệ.

Những con quỷ dâm luôn là con mồi ngon cho đám quỷ bậc cao, không phải để ăn mà để làm thú vui tiêu khiển. Các incubus và succubus được nhà trường bảo vệ, nhưng một khi đã tốt nghiệp, họ chỉ có thể sống sót bằng tinh dịch của loài người. Tìm kiếm thứ dịch đó trên người ác quỷ chẳng khác gì lao đầu vào chỗ chết.

Ác quỷ là giống loài tham lam và tàn nhẫn. Chúng muốn đối xử với em như một thứ đồ vật là điều quá bình thường. Bàn tán về cơ thể em, bàn tán về những nơi nhạy cảm trên người em, bàn tán về việc em nằm dưới thân chúng, ngập ngụa thứ dịch dơ bẩn mà chúng bắn lên. Hạ nhục em, hãm hiếp em, sử dụng em như một thứ đồ chơi tình dục để thỏa mãn thân dưới của mình. Bất kể chuyện gì cũng có thể xảy ra được, kể cả những chuyện khốn nạn nhất.

Katsuki bất chợt túm lấy đám lông xù rồi rúc vào bờ ngực của gã. Em đã tỉnh dậy từ lâu, cũng đã nghe câu chuyện ở phía bên kia cánh cửa, toàn là những điều kinh khủng mà chẳng một ai muốn sẽ xảy ra với mình nhưng nó lại là sự thật. Ở địa ngục này, một con quỷ nhỏ bé như em hoàn toàn có thể bị làm hại, chẳng có một điều luật nào bảo vệ em cũng chẳng có bất kỳ một ai bảo vệ em.

Ngoại trừ người đàn ông này.

Izuku nhận ra em đã tỉnh đương gượng dậy nhưng lại khựng lại ngay. Gã đã dự tính sẽ bảo quản gia đưa em tránh xa gã, đưa em đến nơi an toàn để chăm sóc. Nhưng với những gì vừa trao đổi với tên quản gia thì việc đưa em cho hắn ta hiện giờ chẳng khác nào giao trứng cho ác, ai biết được hắn sẽ làm những gì, trường hợp tệ nhất như những gì hắn nói, biến em trở thành một cái lỗ địt cho gã sử dụng, thì quá tệ, vô cùng tệ.

Em đang bị thương nên rất yếu ớt, chẳng thể tự mình rời khỏi đây được. Kể cả có rời khỏi lâu đài này cũng vẫn có nguy cơ bị đám ác quỷ bên ngoài kia nhắm đến.

Để em đi thì sợ em bị người khác làm hại mà chấp nhận để em bên mình thì lại sợ em bị mình làm hại.

Lựa chọn duy nhất hiện giờ là gã phải tự cố gắng kiềm chế bản thân cho đến hết chu kỳ biến đổi.

Katsuki đau nhức toàn thân, em không thể di chuyển được nhưng không muốn nằm ở tư thể mà hai chân banh rộng. Quỷ nhỏ đau đớn vật vã một hồi mới có thể thu được người lại, rồi vì việc này mà lại mất sức, chỉ muốn thiếp đi ngay. Phía dưới đau và dịch vẫn còn đang tràn ra vô cùng nhớp nháp khó chịu, em muốn đi tắm nhưng chỉ có thể bất lực nằm im chịu đựng.


.


ẦM!

Cánh cửa lại đột ngột mở ra lần nữa. Ngay khi nhìn thấy quản gia bước vào cùng chiếc xe đẩy đồ ăn, Izuku chớp nhoáng đứng dậy và vào thế bảo vệ ngay lập tức.

Ác thú đứng phía trên người em, dùng toàn bộ thân xác to lớn của mình để che đi quỷ nhỏ. Thân trên hạ thấp, móng vuốt giương ra cào rách cả tấm đệm, đám lông cũng dựng đứng lên để khiến ác quỷ trở nên to lớn, răng nanh nghiến ken két cùng tiếng gầm gừ đầy đe dọa.

Với dáng vẻ hiện giờ của mình, chắc chắn chẳng có con quỷ nào dám đến gần Izuku, nhưng tay quản gia vẫn nghiễm nghiên đẩy xe đẩy bước vào. Izuku không nhìn rõ những thứ ở trên đĩa vì đều đã được che lại bởi lớp đậy bằng bạc nhưng nếu đó không phải là đồ ăn mà là thứ đồ để hắn làm những việc khốn nạn vừa đề cập đến kia thì ác quỷ đã sẵn sàng giao chiến.

Tay quản gia đi đến bên cạnh giường, hắn biết khoảng cách an toàn là bao nhiêu để không áp sát quá gần và có thể giao tiếp với chủ nhân của mình.

- Cậu Izuku. Nếu cậu đã muốn bảo vệ thì bảo vệ cho tốt. Nếu địa ngục này biết vật quan trọng đối với cậu thì kết cục của cậu ta sẽ còn khủng khiếp hơn cả một món đồ đấy.

Không đợi ác thủ phản hồi, quản gia đã đưa ánh mắt của mình về phía người đang nằm trong lòng gã.

- Cậu may mắn thoát được một lần, đừng nghĩ mình sẽ có nhiều may mắn thêm đến thế.

Katsuki biết rõ điều mà hắn ta đang đề cập đến là gì. Sự việc mà em bị mắc kẹt trên tường, nếu gã không kịp thời xuất hiện thì em chắc chắn đã bị cả chục con quỷ hãm hiếp đến chết.

Incubus xuất sắc nhất trong vòng 200 năm. Em là mục tiêu của rất nhiều kẻ. Với việc em chấp nhận ở bên gã thì những kẻ nhắm đến em sẽ không còn là để tìm một món đồ chơi nữa, mà là con mồi để đối phó với ác quỷ mạnh nhất.

Những gì mà quản gia đang nhắc nhở chẳng hề thiếu thừa.

- Nước tắm đã được chuẩn bị rồi. Cậu nên đưa cậu Katsuki vào nhà tắm đi.

Hả!!?

Chó bự khựng lại vì những gì vừa được nghe, dáng vẻ nguy hiểm cũng đột nhiên biến mất để nhường lại cái mặt ngố thường ngày. Đoán chắc chủ nhân của mình đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, hắn ta hẵng giọng ra hiệu.

- Có cần tôi nhắc lại lần nữa không?

- k, không phải thế . . .

Izuku từ từ lùi lại nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người đang đứng trước mặt để dè chừng. Quỷ nhỏ vẫn còn đang đau nên không thể di chuyển nhanh, phải bám vào đầu chó rồi bước từng bước nhỏ.

Ngay khi hai đứa nhỏ phiền phức biến mất sau cánh cửa. Tay quản gia nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường và thay mới hoàn toàn chăn đệm màn gối. Trả lại căn phòng này trở về dáng vẻ sạch sẽ gọn gàng thơm tho như ban đầu.


.


Nước tắm bốc hơi nghi ngút cùng thứ màu xanh lè như soda việt quất, trông cực kỳ mờ ám nhưng trước khi em kịp lựa chọn có bước chân vào hay không thì một cánh tay bằng nước đã chồm lấy và nhấc bổng vào bên trong. Chó ngốc thấy vậy cũng cuống quýt nhảy vào theo, cuối cùng khiến nước bắn ra tung tóe.

Nước vừa đủ ấm, dòng nước chuyển động theo vòng xoáy, chậm dãi xoay quanh người, chất lỏng nhờn nhớt hơn nước nhẹ nhàng bám vào vết thương và làm dịu đi đau nhức.

Sau khi trở ra từ nhà tắm, trên giường đã có sẵn một quần áo ấm, trên chiếc bàn cạnh giường có một bát cháo nhỏ xinh kèm với một chiếc thìa, toàn thứ đồ mà chắc chắn chẳng dành cho một con chó bự.

Hai ngày liền ăn không biết bao nhiêu dịch nên mùi hương thơm ngào từ bát cháo khiến bụng nhỏ bớt đầy trướng. Quỷ nhỏ không có sức cầm bát lên nên đặt ở trên đùi, chậm chạp đưa từng thìa lên miệng ăn, đồ ăn rất ngon, rất vừa miệng, lượng đồ ăn cũng vừa đủ, em vừa ăn hết cũng vừa no, chẳng thừa thiếu.

Tuy những gì mà tay quản gia nói với Izuku thực sự quá tệ hại nhưng ngược lại việc mà hắn ta làm để chăm sóc em quả thực khiến ác quỷ rất hài lòng.

Ác quỷ giữ kín những suy nghĩ trong lòng, thận trọng ngồi bên giường canh chừng cho đến khi quỷ nhỏ chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro