Hồi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chỉ ăn mỗi dưa hấu thì không lớn được đâu.

- KHÔNG CẦN LỚN CŨNG GIẾT ĐƯỢC NGÀI!!! CHẾT ĐI!!!

Katsuki chỉ muốn có nắm hạt dưa mà ném vào kẻ to xác đang nhạo báng trước mặt nhưng quả dưa ở trong tay này đã được ngài lọc sạch hạt trước khi đưa cho em rồi. Người thì bé mà khẩu khí thì rõ mạnh mẽ, tuy vậy mà hai má phính lên vì đám dưa nhét đầy phía trong làm câu đe dọa kia chẳng còn chút đáng sợ nào, dù đang ôm lấy nửa quả dưa trong tay nhưng ánh mắt sắc lẹm vẫn cứ găm vào mục tiêu của mình. Từ hôm tuyên bố sẽ giết thần thì đứa nhóc này quả thật làm đủ mọi cách, kể cả tàn bạo nhất để lấy được cái mạng mà đến chính ngài cũng chẳng biết phải kết thúc nó ra sao. Sinh mệnh ngài kéo dài cùng đất trời nên ngài cũng rất muốn biết em sẽ lấy được nó bằng cách nào đây.

Thần linh tồn tại bằng niềm tin của con người nên bao giờ niềm tin ấy trong lòng người dân dù chỉ là một người đi nữa thì thần sẽ mãi mãi tồn tại. Ngày rộng tháng dài, thời gian là vô hạn, ngài thong thả tận hưởng bản hòa tấu của đám ếch vang lên hòa cùng tiếng mưa rả ríc khắp cả khu rừng và ngồi nhìn đứa nhỏ ăn nốt nửa quả dưa còn lại, mà chắc là ăn không nổi nữa rồi, bé như cục kẹo thì làm sao mà ăn hết cả một quả dưa hấu được, dù bé như cục kẹo nhưng ai cũng dám bắt nạt, bắt nạt cả thần và cả con cừu đứng cạnh. "Đừng bắt nạt nó, để ta ăn nốt cho". Tồn tại của ngài chỉ dựa vào niềm tin, và đó cũng là lý do mà ngài chẳng cần ăn uống, chẳng cần ngủ nghỉ, nhưng cho dù là vậy thì đồ ăn của em, ngài đều cẩn thận xem xét, tự tay nấu nướng rồi chẳng mấy chốc mà vỗ béo nhóc vật tế của mình.

- Đám rau này bị sâu ăn hỏng mất rồi.

- Lá héo như vậy nên vứt đi thôi.

- Con cá này đã bốc mùi tanh rồi, không thể ăn được nữa.

- Con cừu đã bị ốm nên mùi vị sẽ tệ lắm.

Khác với thần linh, em là con người mà con người cần thức ăn để có thể tồn tại và phát triển, hai tiểu quỷ kia cũng vậy, cũng như từng cành cây ngọn cỏ trên ngọn núi này. Tất cả những sinh vật sống đều dựa vào từng giọt nước mà cơn mưa trên bầu trời kia ban xuống, cây cỏ lớn lên nuôi dưỡng từng con cá, từng nhóc sâu và rồi đám thú dựa vào đó mà sinh sôi, càng lúc càng khiến khu rừng trở nên đông đúc nhộn nhịp, chuỗi thức ăn cứ tiếp tục phát triển lên cao và kết thúc trên đỉnh là con người.


.


Nếu con người không phải là đỉnh của chuỗi thức ăn thì sao, con người có thể trở thành đồ ăn cho thú dữ, quỷ, thần hay thứ gì đây.

- cái đó, mầm cây này, ăn hết hả?

Em ngồi trong lòng ngài, mở rộng hai chân nhìn cục thịt bên dưới cương cứng vì bị đám mầm cây của ngài chạm vào, từng vòng dây siết chặt lấy vật nhỏ rồi nhịp nhàng di chuyển lên xuống, những đụng chạm chỉ ở bên dưới nhưng cả cơ thể đều run lên vì những khoái cảm được tạo ra, ngài ôm lấy em, để em hoàn toàn dựa vào rồi chăm sóc vật nhỏ ấy đến khi dịch trắng bên trong bắn ra được vài lần. Những mầm cây ấy cẩn thận hút sạch thứ dịch, cẩn thận đến mức đi vào cả bên trong để lấy được đến giọt dịch cuối cùng.

- Em ăn cả quả dưa hấu của ta mà không cho ta được chút dịch này sao.

- Em chỉ hỏi thôi, ai thèm tiếc cái thứ dở tệ như tôm sống chứ, khẩu vị của ngài quá tệ.

- Bởi vì là Kacchan, nên nó không hề tệ chút nào.

Ngài mặc lại chiếc yukata ngay ngắn lên người em rồi nhẹ nhàng chạm khuôn miệng bằng đá vào mái tóc vàng, là hôn, trong cuốn shunga của bà bà chẳng hề dạy em về điều này nên ngài đã giải thích tường tận tất cả, hôn lên mái tóc, hôn lên môi rồi lên khắp cơ thể. Hôn, hành động bản năng của động vật, là chim mẹ mớm mồi cho chim non, là liếm lông giữa những con thú, là đám cá dọn dẹp lớp vẩy của nhau, con người cũng là một loài động vật và bản năng dạy con người cách thức để thể hiện tình yêu với đối phương. Nhưng con người có một điều khác biệt hơn tất cả, đó là với người đặc biệt nhất của mình, họ sẽ dành một nụ hôn lên môi, chỉ dành cho duy nhất người đặc biệt.

Chẳng những hôn, ngài còn dạy em rất nhiều điều khác, kể cả những thứ trong cuốn shunga em đã học thuộc, giữa việc nhìn rồi bắt chước lại những động tác được vẽ trong đó và khi thực sự làm việc này với ngài quả thực khác biệt, những lời mà bà dạy cũng chẳng giúp ích em nhiều, nhưng ngài ở bên, nhẹ nhàng chạm vào cơ thể em và làm tất cả mọi việc, em chỉ cần nằm im và tận hưởng cả quá trình.

Cứ 3 ngày, ngài sẽ đến một lần để làm việc này, đa số đều là đến khi em đã chìm vào giấc ngủ, những khoái cảm bên dưới mà ngài tạo ra khiến em thoải mái rồi cứ thể để yên cho ngài tùy ý đụng chạm, chẳng bao giờ ngài gây khó chịu để em cảm nhận tất cả những dịu dàng ngài đặt lên cơ thể này và lại thiếp đi lúc nào chẳng hay. Hoặc có những ngày em gắt lên vì giận hay bực bội không muốn ngài đụng chạm, ngài đều chấp nhận không lại gần, hoặc là giống như vừa rồi, chạm vào vật nhỏ đến khi thứ dịch kia được bắn ra, ngài sẽ dừng lại.

Katsuki rúc vào ngực ngài để ngủ, bờ ngực ngài mềm mại tựa như đang nằm trên thảm cỏ, mùi hoa đồng nội, mùi gỗ, mùi nắng quyện lại với nhau càng khiến em cảm thấy an tâm. Làng biến mất chẳng còn lại một mái nhà ngoài ngôi đền cổ, cả cánh rừng ngoài tiếng muông thú ra chẳng có lấy dù chỉ một âm thanh của bất kì con người nào, hai nhóc quỷ thì chơi với nhau, ngoài Yaku ra, em chỉ còn lại vị thần giữa đỉnh núi hùng vĩ này.

Đôi đồng tử lục sắc hướng về đứa nhỏ nằm trong lòng, ánh mắt thần linh vốn dĩ là điều mà nhân loại chẳng thể đọc, chẳng thể hiểu, trong đôi mắt ấy đang có cảm xúc gì, bộc lộ điều gì, không ai biết, bởi nó cũng chẳng tồn tại thứ gì, chỉ đơn thuần là viên ngọc gói gọn sắc xanh bao chùm cả đỉnh Midoriyama vào mùa hạ thôi. Đứa nhỏ trong lòng này nắm chặt bàn tay vào lớp áo của ngài, vùi gương mặt cả ngày cau có vào bờ ngực ngài, từng tiếng thở đều đều trong giấc mộng yên bình vì biết có ngài ở bên, có ghét bỏ và mắng chửi ngài ra sao, ngài vẫn hiểu rõ em cần ngài hơn tất thảy điều gì khác.

[- không, không muốn . . . ức ức, không muốn . . .

- Ta không thể . . .]

Có những chuyện dù có là thần linh cũng không thể làm được, ngài chỉ có thể đem toàn bộ tâm tư của mình đặt lên em nhưng rồi vẫn chẳng thấy đủ

phải yêu thương bao nhiêu để em có thể sống một cuộc đời an nhiên về sau.


.

.

.


- Cậu nói chuyện đáng ghét quá. Kureha sẽ giận đó.

- Làm như tao quan tâm.

- Hứ, cậu nói vậy không sợ làm người khác buồn hả, mà chắc là không. Nhưng Kureha không thèm buồn đâu, vì nếu Kureha buồn thì Aoba-sama cũng sẽ buồn.

- Cách nói chuyện của mày còn đáng ghét hơn ấy, đừng có thêm tên vào nữa.

- Neee, cậu ấy, từ lúc gặp nhau đến giờ Kureha còn chưa gọi tên cậu một lần nào đâu.

- Bởi vì ông đây không thèm tỏ ra đáng yêu như mày, vểnh tai lên mà nghe, tên của ông đây, là Ka-


.


- Kacchan, nếu cậu không thích đếm đậu nữa thì chúng ta cùng làm taiyaki cho bữa xế, được không?

Em không đáp, chỉ nằm im trong vòng tay ngài nhìn từng hạt mưa rơi lộp độp trên đám hạt em vừa hất văng ra khoảng sân sau, cho dù em có nằm trên người ngài ngọ nguậy hay giãy đạp cũng chẳng rơi khỏi vòng tay này, em xoay người lại để nhìn vào khuôn mặt con người của ngài, khuôn mặt tròn xoe, hai má tròn xoe lấm tấm những đốm tàn nhang trên đó, đôi mắt cũng tròn xoe, trông thật ngu ngốc.

- Izuku. I. Zu. Ku.

Chẳng đợi ngài đáp, tiểu quỷ tinh nghịch đã chồm lên vào chạm môi em vào môi ngài, khuôn miệng bằng đá của ngài lạnh băng với các vân sọc chạy song song trên đó, còn hôm nay, dưới da thịt của một con người đã chẳng còn như vậy nữa mà mềm mại và có chút ngọt, giống như khi mầm cây của ngài chạm vào môi em với thứ dịch ngọt mật ong ấy. Họ gọi nhau bằng tên thân mật, em cũng có thể gọi ngài bằng tên thân mật, họ chạm đôi miệng vào nhau, em cũng có thể làm thế với vị thần của mình.

Ngài bật cười vì đứa nhỏ của mình, vòng tay xuống dưới, ngài đứng dậy và để em ngồi trên đôi tay, bàn tay em vòng qua vai và siết chặt lấy cổ ngài, em có siết chặt bao nhiêu thì ngài cũng chẳng thể chết được, rồi gối cằm lên bờ vai để ngài bế đi.

- Cùng làm taiyaki nào.

"izuku . . . izuku . . . izuku . . .", em gọi thật nhiều lần cái tên mà mình đặt cho ngài chẳng vì điều gì cả, mỗi lần cất tiếng gọi, ngài đều ân cần đáp lại toàn bộ mà chẳng hề tỏ ra mệt mỏi hay bực bội vì nhàm chán, em gọi một tiếng, ngài đáp lại một lần, âm thanh của cả hai vang lên dọc hành lang theo từng bước chân từ tận hiên nhà phía sau cho đến khi đến được căn bếp. Vì em chẳng muốn đặt chân xuống nên ngài cứ vậy để em như con sâu bám trên người rồi chậm dãi và cẩn thận tự mình chuẩn bị mọi thứ.

Hai nhóc quỷ lẽo đẽo theo sau để giúp đỡ, thần không giao tiếp với hai nhóc quỷ, dù chẳng cần đến bất kì lời nói nào, hai đứa nó vẫn hiểu ngài cần gì để làm theo. Từ lúc em đến đây đã là bao lâu rồi em cũng nhớ nữa, em đã lớn hơn trước thật nhiều, cao hơn, chân, tay dài hơn, các cơ bắp cũng nổi lên săn chắc, hình dạng thay đổi từ một thiếu niên nhỏ nhắn thành một chàng trai cường tráng đến vậy, dù em có lớn hơn bao nhiêu thì đối với một thứ to lớn như ngài, em vẫn cứ chỉ là một đứa nhỏ. Hai nhóc quỷ cũng y như vị thần của chúng, một sừng và ngựa nước vẫn cứ mang hình dạng y như lần đầu em gặp mặt tựa như hai nhóc ấy chẳng hề lớn lên vậy.

Thần linh, ma quỷ và con người cùng nằm trên guồng quay của thời gian, nhưng mỗi thứ lại bị thời gian chi phối theo những khoảng khác biệt hoàn toàn.

Một sừng là đứa nhóc có một chiếc sừng hơi lệch về bên trái trên trán, còn ngựa nước là thằng nhóc có thể điều khiển dòng nước thành hình con ngựa, hai nhóc quỷ này là giúp việc tại đền thần. Em đặt biệt danh cho bọn chúng cũng y như đặt biệt danh cho đám trẻ con trong làng. Đằng nào thì em cũng sẽ bước về phía thần, có nhớ tên đám đó hay không cũng chẳng quan trọng lắm, bởi sự thật thì bây giờ em cũng đâu còn gặp lại tụi nó và sẽ không bao giờ gặp lại cái đám đó nữa, nhớ hay không thì cũng vậy. Những kí ức về làng và về đám người ở đấy đã dần trở nên mơ hồ trong tâm trí, vì không nhớ tên nên có lúc em còn chẳng rõ ai là ai xuất hiện trong những hình ảnh tái hiện quá khứ chẳng còn rõ nét. Vậy cũng tốt, em sẽ không phải nuối tiếc 14 năm đầu đời của mình với ngôi làng ấy, toàn tâm toàn ý ở bên ngài, cùng hai đứa nhóc quỷ, một sừng và . . ., không đúng . . . tên là gì, tên của hai đứa nó . . . là gì?

- Phần đậu đỏ còn dư này, em có muốn làm thành mochi không, Kacchan?


[

- . . . tên của ông đây, là Kac . . . chan . . .

- Cậu cũng nhận ra đó là không phải mà.

]


Tên của em không phải là 'kacchan', nhưng nếu không phải thì . . . nó là gì? Kể từ ngày bước qua cánh cổng torii để đến bên ngài, khắp cả núi rừng hùng vĩ này, em chỉ có duy nhất ngài ở bên và gọi tên, không còn bất kì ai khác, cái tên kacchan mà ngài dùng suốt thời gian qua đã trở thành điều hiển nhiên khiến em quên đi cả cái tên thực sự của mình.

Niềm tin mà em dành cho ngài là tuyệt đối, chẳng có bất kì ai hay bất kì thứ gì khiến niềm tin mà em nuôi dưỡng từ lúc mình được sinh ra ấy có thể bị lung lay. Những mơ hồ và nghi hoặc cứ lớn dần lên sau đêm lễ hội ở Aoyama, em là ai ngoài hai từ vật tế. Katsuki siết chặt vòng tay vào ngài, vì sợ, nhưng không phải vì sợ rơi khỏi bàn tay ngài, mà vì sợ rơi khỏi vận mệnh mà mình đã từng đi qua, những kí ức đã từng ở trong em nhắc về cuộc đời mà em từng trải qua với những con người mà mình từng ở bên và gắn kết.

Em đã luôn nghĩ cả chặng đường dài như vậy ngài sẽ theo sát phía sau, giống như trước khi em đến bên ngài, giống như khoảng thời gian chung sống ở đây, giống như hiện tại khi em ở trong lòng ngài. Em chỉ có ngài giữa núi rừng hùng vĩ này, nhưng ngài lại là thứ siêu hình mà em sẽ không bao giờ có thể hiểu hết. Dù cho có ngài ở bên và yêu thương như một điều hiển nhiên thì khoảng cách giữa em và ngài vốn dĩ đã là thứ chẳng thể nào đo đếm. Như khuôn mặt bằng đá ngăn cạnh em và ngài chẳng thể chạm môi, rồi bây giờ khi ngài đã không còn nó nữa mà ở trong hình hài con người vẫn chẳng hề phá đi khoảng cách của thần linh và vật tế.

"Tên của em là gì? Ngài mau gọi tên của em đi". Có gào lên trong vô vọng thì lần nào cũng chỉ nhận lại một câu trả lời y hệt khiến em bất lực và tức giận đến mức chỉ muốn giết chết ngài ngay lập tức.

Cả một khoảng thời gian thật dài tự mình kiếm tìm câu trả lời, em là ai ngoài hai từ vật tế, em đã từng là ai trước khi ở bên ngài như một vật tế, tại sao em lại muốn giết ngài . . . Ở bên ngài bằng đấy lâu, suy nghĩ phải giết ngài cứ ám ảnh đến mức chẳng nhớ nó đã hình thành từ lúc nào và tại sao lại ở trong đầu lâu đến vậy, nó đã trở thành thói quen để mỗi sáng em thức dậy trong vòng tay ngài lại là bắt đầu chuỗi suy nghĩ điên cuồng để lấy được sinh mệnh đã trải dài cả ngàn năm ấy. Lâu đến mức trở thành thói quen mà em còn chẳng hề quan tâm liệu có thể hoàn thành.

Vật tế sau khi đến bên thần sẽ không còn liên quan gì với làng nữa, nếu dân làng cất tiếng gọi, vật tế sẽ theo lời gọi mà quay trở lại, vì vậy dân làng phải coi như vật tế chưa từng tồn tại và hoàn toàn lãng quên đứa trẻ thuộc về thần linh. Nhưng nếu vật tế không còn nhớ được mình là ai ngoài hai từ vật tế thì sao, vậy thì có cất tiếng gọi cũng đâu thể nghe được nữa.

[Aoba-sama đã nói cho Kureha như vậy đấy, khi quyết định ở bên thần, Kureha đã quyết định cắt đứt hoàn toàn với cuộc sống trước khi đến bên thần rồi, nhưng nếu không có đoạn kí ức ấy, Kureha sẽ chỉ còn là Kyuu của ngài thôi, đoạn kí ức ấy là những gì hình thành nên Kureha của hiện tại, Kureha muốn thích ngài bởi vì Kureha là Kureha, chứ không phải vì Kureha là Kyuu của ngài. Thần linh sẽ không gọi tên của vật tế đâu.]

Nếu đứa con trai ấy không hỏi, em sẽ vẫn cứ là thằng ngốc ở trong vòng tay ngài đón nhận những yêu thương rồi tiếp tục ảo tưởng đến tận khi sinh mạng này ngừng thở.

Bước đến bên ngài chỉ đem theo hai thứ là con cừu Yaku và cái tên của mình. Yaku đã rời đi chỉ sau 4 tháng đến đây và cái tên của mình em cũng chút nữa thì đánh mất. Cả thời niên thiếu chưa từng biết thua, rồi khi bước vào trò chơi đoạt lấy sinh mạng bất tử của ngài lại chẳng còn quan tâm kết quả của việc lặp lại mỗi ngày đến vô nghĩa

chẳng thể ngờ, thứ mà mình đã quên từ lâu, lý do khiến việc giết ngài ám ảnh đến vậy lại là thứ khiến em lấy lại được cái tên của mình

là Katsuki, là chiến thắng.

.

.

.


- Ngài có nhớ tên của em là gì không?

Em chẳng dám thở chờ đợi câu trả lời của ngài, đã hỏi câu này rất nhiều lần rồi nhưng em vẫn sợ hãi những từ ngữ sẽ được bật ra khỏi khuôn miệng bằng đá kín bưng ấy, ngài im lặng tiếp nhận câu hỏi của em, không vội vàng trả lời mà đợi đến khi đám lá ngoài bậc thềm kia lặng xuống sau khi bị cơn gió làm xao động lên rồi mới cất lời.

- Em là Kacchan, Kacchan của ta.

[IM ĐI!!! Làm như tao sẽ tin lời cái thằng mới gặp có vài giờ như mày ấy, nó sẽ không nói dối đâu, nó đã hứa như vậy rồi, còn nếu nó không nói thì bởi vì chưa đến lúc, tao cần mày nói những việc giữa tao và vị thần của mình chắc. CHẾT ĐI!]

ha, em cười nhạt, lần này em không hỏi thêm nữa, cũng sẽ không còn bất kì lần nào nữa. Em rất thích cái tên Kacchan mà ngài gọi, thứ mà chỉ có riêng ngài dùng khiến em trở thành điều đặc biệt, nhưng khi đưa ra câu hỏi kia thì đây là lại những gì mà em không muốn nghe nhất. Cảm giác khó chịu trào dâng trong lồng ngực, đây là báo ứng dành cho em sao, em chẳng thèm nhớ tên của bất kì ai trong làng vì đám tụi nó ko xứng đáng để em nhớ, đám đó chẳng là gì để em phải nhớ hết và em chắc chắn sẽ chẳng bao giờ cần gọi tên bọn nó, giờ thì em lại bị đối xử theo cách y như vậy.

'Kacchan' không phải là điều đặc biệt, em không phải là điều đặc biệt

chẳng là gì cả . . . ngoài một vật tế.


.


- Nếu ngài muốn thì chỉ cần đè em xuống rồi làm là được mà.

Katsuki ngồi gấp mấy con hạc giấy trên bậc hiên, em chẳng cần ngước lên cũng biết thần đang ở quanh đây, ngay cả trước khi em đến đền thần này thì ngài đã luôn dõi theo nên dù là câu nói bâng quơ trong gian phòng trống thì em biết ngài vẫn đang quan sát những gì em làm, lắng nghe những gì em nói.

Em chẳng biết mình có đủ can đảm để chấp nhận cho kẻ đáng ghét như ngài đụng chạm vào thân thể không nhưng một con người như em chẳng là gì so với thứ siêu thực, nếu ngài yêu cầu, em chỉ có thể nghe theo. Và nhiệm vụ của em, nhiệm vụ của vật tế, ngay khi còn là một đứa trẻ cũng đã được dạy, là làm việc này cùng ngài.

- Nếu em không muốn thì ta sẽ không làm.

Giọng nói trầm ấm ấy vang lên ngay bên tai, vừa đủ để em nghe rõ dù tiếng mưa bên ngoài sân ào ào lấn át tất cả các âm thanh khác. Đương nhiên là vậy rồi, suốt 3 năm qua, chỉ cần em không muốn, ngài sẽ không bao giờ ép buộc, em đã nghĩ vì ngài yêu thương, quan tâm và chiều chuộng nhưng giờ thì em đã hiểu, chẳng hề có chút ít tình cảm nào ở trong đó hết. Nếu em không vui, thứ mà ngài cần sẽ chẳng còn ngon nữa, như cây rau bị sâu ăn hỏng, như lá đã úa tàn, như cá bốc mùi tanh, như con cừu bị ốm. Đồ ăn đã chẳng hoàn hảo thì khiến ai có thể hứng thú động đũa được đây.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Cảm xúc khó chịu đeo bám tựa như viên đá đè nén trên lồng ngực khiến Katsuki chẳng thể ngủ, ngay cả nến thơm mà ngài làm cũng chẳng giúp ích được gì. Em nhìn lên trần đầy những ngôi sao phát sáng, rồi bực bội đưa ánh mắt về phía những bức tranh treo trên tường, cuối cùng dừng ánh nhìn ở nơi hiên cửa. Em thích trời mưa, mưa làm không gian trở nên mát hơn và em sẽ chẳng còn bị đổ mồ hôi, em thích tiếng mưa, dù có chút ồn ào nhưng đầy nhịp điệu, nhưng cơn mưa đêm nay thì thật đáng ghét, ngài còn đáng ghét hơn cả nó.

Em biết ngoài bậc thềm, ngài vẫn đang ở đó, yên lặng kề bên, em tức giận vùi mình vào trong lớp chăn mỏng, dù ngài nói không làm nếu em không muốn nhưng em đoán rồi ngài cũng sẽ mò vào sau khi em đã say giấc thôi, y như từ trước đến giờ . . .

nhưng ngài đã không vào, và vì em vẫn cứ giữ thái độ còn thù địch hơn cả trước đây, dần dần ngài cũng chẳng đến nữa. 9 năm cho cuộc đời của một vật tế, trước em là vô vàn những vật tế, sau em sẽ còn cả ngàn những vật tế khác, trên dòng chảy sinh mệnh bất tận của ngài, em chỉ dừng chân lại bên ngài một khoảng ngắn, ngắn đến mức ngài còn chẳng cần phải nhớ tên.

Quả dưa hấu đặt ngoài bậc thềm đầy nắng được cắt đôi và bỏ hạt, em chẳng muốn nghĩ suy gì nhiều mà ngồi xuống và ôm lấy quả dưa trong tay, cầm thìa gỗ lên rồi múc ăn từng muỗng, quả dưa hấu cuối hạ, vẫn còn ngọt. Em nhớ khoảng thời gian khi còn ở với các miko, chỉ vì một lời nói với Yaku rằng em muốn ăn dưa mà ngay lập tức đã có người mang dưa đến tận đền thần để dâng cúng. Ngày đó chỉ đơn thuần nghĩ bản thân quá may mắn vì có ngài ở bên, ngẫm lại thì, tại sao ngài có thể ở bên em ngay cả khi vật tế trước vẫn còn ở bên ngài được chứ, cuối cùng cũng đã có câu trả lời, ngài chắc hẳn là đang ở đó nhỉ.

Ánh mắt em hướng về phía đám mây lững thững trôi ngang qua khoảng trời trên ngôi đền cổ. Chẳng cơn mưa nào kéo dài được mãi, cũng chẳng có bầu trời nào sẽ luôn xanh trong, dù cho ngài có chút ít nào tình cảm với em đi nữa thì chút ít đấy chẳng sớm thì muộn cũng sẽ được thay thế,

"Một vật tế xinh đẹp như này, ta có thể quên được hả?". haha, câu hỏi của em trong đêm lễ hội ấy lại được ngài trả lời bằng một câu hỏi đã có đáp án từ rất lâu về trước,

. . .

đương nhiên là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro