Hồi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Midoriyama kamisama ngồi trên bậc thềm nhìn ra khoảng sân phía trước đền thần phủ kín bởi những chiếc lá vàng nhuộm màu đỏ của chiều tà giữa thu, đôi tay ngài cẩn thận, tỉ mỉ khâu chặt từng đường chỉ cuối cùng trên đôi giầy bông làm bằng lông cừu, cừu là linh vật của đền thần này, cừu chạy nhảy khắp cả đỉnh núi, khắp cả ngôi làng mà ngài bảo hộ dưới chân núi kia.

- Em không thích màu xanh, ngài mau đổi sang màu cam đi.

Katsuki bước tới và ngồi xuống bên cạnh ngài, em lặng nhìn đôi geta xa lạ với dải quai màu xanh được đặt bên cạnh. Mỗi tháng, đôi geta của em đều được ngài thay mới đôi quai, việc này đã diễn ra ngay cả trước khi em bước đến bên ngài và sau khi bước đến bên ngài thì cũng vẫn vậy, yêu thương mà ngài dành cho 'vật tế'.

Chiếc giầy được ngài nâng niu trên tay và ngắm nghía cẩn thận lần cuối rồi mới đặt lại kim chỉ vào trong hộp để hai đứa nhóc nhanh chóng cất đi. Ngài quay sang em và nhẹ nhàng cầm lấy bàn chân nhỏ để ướm vào thứ mà ngài vừa mất công chuẩn bị. Cơ thể nhân loại nhỏ bé trước mặt này đều đã được ngài sờ nắm, đo đếm đến thuộc lòng, thuộc đến từng đường cong nhỏ, đến cả những nơi ẩn giấu sâu nhất bị che đi bởi lớp kimono. Vậy nên đôi giầy này hay y phục em đang mặc trên người, mọi thứ mà ngài chuẩn bị đều vừa vặn, ít nhất thì những thứ này cũng là dành cho riêng 'em'.

- Đôi geta này mùa hạ năm sau mới cần đến, đến lúc đó, ta sẽ thay dải dây mới cho em. Thời tiết sẽ rất nhanh chuyển sang đông, phải hoàn thiện một số vật dụng cho em trước đã.

Ngài không phải là một người khéo léo, chỉ bởi làm rất nhiều nên mới trở nên thành thạo mọi việc, ngài đã thành thật như vậy từ những ngày đầu em mới đến đây, làm bánh, may vá, hội họa, điêu khắc, quãng đời trải dài qua cả ngàn năm đã khiến ngài chậm dãi tiếp thu những tinh hoa mà con người phát triển trên nền tảng kiến thức được thần linh chỉ bảo. Mọi thứ dưới bàn tay con người đã thay đổi và tiện lợi hơn thật nhiều so với trước đây, nhưng lễ tế thần mỗi năm vẫn giữ được những gì cốt lõi nhất, và cứ 9 năm một lần, một vật tế mới sẽ lại bước đến bên thần, như em.

Katsuki giơ chân ra phía trước, xoay bàn chân sang trái rồi phải, các ngón chân bên trong cũng chẳng chịu ở yên mà ngọ nguậy đủ hướng để cảm nhận đôi giầy mới, nó vừa khít ôm lấy bàn chân, mềm mại và êm ái như khi em nằm trong lòng ngài, chẳng cần thử em cũng biết nó sẽ dễ chịu và thoải mái ra sao, nên mới ướm vào vài phút, em đã nhanh chóng tháo ra rồi quăng sang một bên.

- Em không thích nó hả, hay là vì, vẫn còn giận đây?

- Em không có yếu đuối như vậy. Đằng nào cũng chỉ có 9 năm, hết thời gian đó, ngài sẽ lại có một vật tế mới thôi, nên bây giờ em phải tận hưởng trọn vẹn tình yêu của ngài chứ.

Em tiến sát gần ngài rồi ngồi hẳn vào lòng, mặt đối mặt, cố gắng nhìn sâu vào đôi đồng tử lục sắc đang nằm trong khoảng bóng đêm hun hút trên gương mặt ngài. Cảm xúc, suy nghĩ của thần linh là điều mà nhân loại chẳng thể hiểu, dù em có học được cách nhận ra ngài đang vui hay đang buồn thì với thứ siêu hình trước mặt này, có dùng cả đời em cũng chẳng thể đọc được tất cả những suy nghĩ nằm trong đôi mắt này.

Hai chân quỳ trên sàn gỗ và mở rộng sang hai bên, lớp kimono bị kéo lệch làm lộ ra phần da thịt trắng ngọc bên dưới, cặp đùi trắng và lấp ló là chiếc quần nhỏ, em ngồi trên người ngài, dùng đôi tay chạm vào phần xác thịt y như của một con người mà ngài tạo ra bằng niềm tin của em, đôi tay chẳng ngần ngại mà tìm đến cây nấm quen thuộc trên cơ thể mọc đầy những nhành cỏ dại. Nhưng ngài dịu dàng nhấc bổng em lên để em ngồi hẳn lên đôi chân ngài, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay ngỗ nghịch mà ngăn em lại.

- Nếu em không thích thì đừng làm.

- Thích hay không thích thì việc này cũng vẫn phải làm, em là vật tế của ngài, đây là điều mà em được dạy, có ghét ngài thì cũng không thể chối bỏ sự thật đấy được.

- Không cần làm đâu, chỉ vì em là vật tế mà làm việc này thì không cần. Ta là thần, ta không cần ăn, cũng không cần đến thứ đó của em.

Em chẳng đợi đến một giây đã đặt lên ngay chính giữa mặt ngài một nắm đấm, ngài để yên để em đánh tùy thích. Thần linh không thể đau bởi đòn tấn công vật lý yếu ớt từ con người nhưng con người chỉ cần một lời nói cũng chịu đả kích đủ đau hơn cả nhận một nắm đấm. Tức giận cùng cực, "không cần em", dù cho em vẫn đang là vật tế của ngài. Giá trị duy nhất mà em có thể trao cho ngài cuối cùng cũng chỉ là thứ bỏ đi trong mắt ngài. Hai tháng qua ngài không thèm tìm đến em, rốt cuộc chỉ bởi em chẳng còn giá trị gì khi mà ngay cả việc này cũng không thể làm sao. Em là vật tế, đây là việc mà em được dạy, em không vô dụng đến mức ngay cả việc này cũng không thể làm được.

- Ngài nói sẽ thực hiện nguyện ước của em mà, ước nguyện hiện tại chính là muốn làm chuyện này với ngài đấy.

Katsuki nhìn thẳng vào vị thần mà gào lên tuyên bố, ánh mắt cương nghị đỏ rực như quả cầu lửa trên bầu trời đang chậm dãi chìm sâu vào dãy núi, màu đỏ của bầu trời chẳng mấy chốc đã lụi tắt nhưng màu đỏ trên đôi mắt này lại mỗi lúc càng bùng cháy dữ dội hơn. Ngài nhẹ nhàng đặt em ngồi dậy, bàn tay cẩn thận kéo lại chiếc kimono để che đi phần cơ thể dưới ánh đèn đang dần được thắp sáng.

- Nếu nguyện ước ấy chỉ đem lại đau khổ cho em thì ta không thể thực hiện được, mau ngồi dậy nào, em sẽ bị cảm lạn . . .

- ĐỪNG CÓ NHIỀU LỜI!!! BẢO LÀM THÌ MAU LÀM ĐI!!! ĐỒ NGU NGỐC IZUKU!

Em gạt phăng tay ngài ra và gào lên, cho dù có là thần linh thì cơ thể ngài vẫn đang hiện hữu trước mặt nên chẳng khó khăn để đẩy ngã ngài nằm xuống dưới sàn. Y như lần đầu em tò mò tìm hiểu cơ thể bên dưới lớp áo của ngài, lần đó, ngài đã trêu chọc sẽ tiến tới, vậy mà bây giờ khi em chấp nhận chuyện đó thì ngài lại thản nhiên đẩy em ra.

- Ông thần ấy cố tình để em nghe, thằng nhóc đó cố tình để em phát hiện, vậy nếu họ không nói, chẳng phải ngài sẽ tiếp tục mối quan hệ của chúng ta như trước giờ, ở bên em, quan tâm và chiều chuộng em, làm việc đó cùng em, không phải là như vậy sao. Vậy tại sao khi em biết mọi việc thì ngài lại nói là không cần nữa. Em trước khi biết việc này và sau khi biết việc này, vẫn chỉ là vật tế của ngài, chẳng có gì thay đổi hết.

- . . .

- Ngài chẳng tỏ ra bất ngờ khi em nói nhỉ. Vậy là không phải tự dưng mà ngài đưa em đến đền thần đấy. Tự mình nói ra khó lắm hả mà phải đi nhờ người ta như vậy. Đồ vô dụng Izuku.

- Ta đưa em đến đó không phải vì việc mà em nói.

Em đứng phắt dậy mà tự mình chỉnh lại y phục, ở bên ngài lâu như vậy, đón nhận sự chăm sóc của ngài và những tưởng đó là tình yêu rồi cuối cùng nếu chẳng có người nói, em sẽ còn ảo tưởng về cái thứ tình cảm đấy đến hết 9 năm sinh mệnh còn lại. Thần linh và vật tế vốn dĩ đã chẳng thể đi đến một kết cục tốt đẹp được.

- Em không yếu đuối đến mức sẽ sụp đổ chỉ vì không được ngài yêu đâu, ngài chẳng là cái thá gì cả. Ngay từ đầu ngài nói ra mọi việc thì em cũng sẽ vẫn sẽ làm nhiệm vụ được giao phó, chỉ là . . . đừng có tỏ ra yêu thương thắm thiết đến vậy khi mà ngài chưa bao giờ từng có ý định yêu em.

- yêu . . .?

Midoriyama kamisama nặng nề ngồi dậy tưởng như cả thân thể con người của ngài đeo đầy đá xung quanh đến mức phải thật khó khăn mới có thể đứng dậy nổi, ánh nhìn của ngài hướng về phía cánh rừng bao lấy cả đền thần trước mặt. Màn đêm phủ kín ngọn núi này và phủ kín lên nửa trên khuôn mặt vị thần, hai viên đá màu xanh lục ánh lên giữa màn đêm trên gương mặt ngài xuyên qua bóng đêm tĩnh mịch của khu rừng để thu vào tầm nhìn là đám cừu đang lững thững dạo quanh.

"Yaku quan trọng với em, vậy những con cừu sau đó thì sao . . .". Giọng nói của ngài vốn đã trầm lặng mà hiện giờ còn chậm và trầm thấp hơn, chẳng những cả cơ thể nặng trĩu mà giọng nói này cũng tựa như phải gắng sức để đưa ra được. ". . . nếu cứ lần lượt mất đi từng con cừu, từng con cừu, từng con cừu mà em yêu thương nhất thì em sẽ cảm thấy như thế nào, trái tim sẽ đau đớn đến đủ và chai lì đến mức chẳng còn cảm xúc gì nếu có mất thêm một con cừu nữa. Sinh mệnh của vật tế chỉ có 9 năm, 9 năm với ta chỉ bằng một giấc ngủ thôi".

- Vậy là vì sợ tổn thương nên ngài không dám yêu ai nữa, đúng không? Thế cái lễ tế thần chết tiệt tồn tại chỉ đơn thuần là gửi em đến đây thôi hả. Yaku và vật tế ngoài việc sẽ rời đi trước ta thì rốt cuộc giống nhau ở chỗ nào. Em được sinh ra vì ngài, từ bỏ mọi thứ vì ngài, chấm dứt sinh mệnh sau 9 năm cũng vì ngài, cuối cùng để nhận lại một câu "không cần" hả?

- Ngài có thể khiến cho sinh vật trên ngọn núi này đâm chồi sinh sôi nhưng lại chẳng thể khiến trái tim cằn cỗi của chính mình cảm nhận nổi tình yêu một lần nữa.

- 9 năm đời người là một chặng đường chẳng hề ngắn, em không hiểu tại sao vật tế chỉ còn được sống có 9 năm sau khi bước đến bên ngài. Nhưng khi được chọn làm vật tế em đã hạ quyết tâm đến bên ngài, yêu ngài và dâng hiến tất cả cho ngài, cả thân xác và trái tim này nhưng

ngài không xứng.

- ĐI CHẾT ĐI!!! Đồ ngu ngốc Izuku, vô dụng-zuku, DEKU!!!


.

.

.

5 tuổi, em được đưa đến đền thần này để trở thành vật tế cho lễ tế thần tiếp theo, được bao bọc và dạy dỗ bởi các miko, khoảng sân trống trơn trước mặt này đã từng đầy ắp cây cảnh, nơi em cùng Yaku lớn lên bên nhau, chia nhau từng quả dưa hấu, cuộn vào nhau ngủ mỗi trưa hè nắng nóng trong suốt 9 năm. Cả ngôi làng với những mái nhà xung quanh ngôi đền này, cả Yaku đều chẳng còn, em nằm trên hiên ngôi đền cổ nơi mình từng ở phủ kín những chiếc lá lìa cành mường tượng về quá khứ và ngẫm nghĩ về thật nhiều thứ.

- Katsuki mạnh quá. Lúc nào cũng là người chiến thắng.

- Katsuki thật xinh đẹp.

- Midoriyama kamisama chắc chắc sẽ rất thích Katsuki.

- Katsuki là đứa trẻ hạnh phúc nhất ở làng Ika này.

Những lời khen ngợi như vậy đã bắt đầu từ lúc em còn chưa nhận thức được sự hiện diện của mình trên đời này, chúng ở bên tai suốt những tháng năm ấu thơ rồi ngấm vào tư tưởng, vào tâm trí như một điều hiển nhiên rằng em sẽ có được tình yêu của ngài. Suy nghĩ ấy càng tiếp thêm động lực để mỗi ngày trôi qua, mỗi giờ phút em lớn lên đều là để gần hơn tới thời khắc bước đến bên ngài. Bởi vậy em chẳng hề coi ngài như là thần linh để phục tùng mà hoàn toàn coi ngài là người định mệnh được an bài của riêng mình. Cuối cùng lại là chỉ đơn thuần bước tới bên ngài.

Nằm mãi cũng chán, em không phải là người sẽ bị những suy nghĩ tiêu cực kéo tinh thần xuống theo, có bị dồn vào chân tường thì những chuyện có thể giải quyết, em đều sẽ tiêu sạch năng lượng để đánh bay mọi bức tường cản đường. Vừa dựng người dậy đã nhận ra đôi giày bông trên bậc thềm và vài miếng cá sống đặt trên cái đĩa xếp bằng lá tươi ngay bên cạnh. Một đôi giầy tốt sẽ được em đến mọi nơi trên lãnh địa rộng lớn của ngài nhưng mãi mãi chẳng thể đưa em ra khỏi bầu trời bên ngoài đỉnh Midoriyama hay đưa em sang bên kia cây cầu thép, mãi mãi không thể thoát khỏi đây, thoát khỏi số mệnh của vật tế.

- CHẾT ĐI! DEKU!!! Ngài không 'ăn' em thì em cóc thèm ăn cái thứ chết tiệt này đâu.

Ngài đủ hiểu đứa nhỏ này cứng đầu ra sao, cái tên Katsuki mà em mang hoàn toàn thể hiện bản tính hiếu thắng và cố chấp, hơn cả chiến thần tối cao mà ngài biết. Cơ thể ngài lướt ra khỏi màn đêm và tiến đến bên em, ngài để em ngồi trong lòng mình rồi đặt bàn tay kì dị của mình ngay trước bụng em với đĩa cá sống bên trong. Đứa nhỏ hục hoặc cầm nắm sờ mó từng ngón tay của ngài đến chán mới bắt đầu nhón từng miếng cá lên miệng, chẳng những ăn một cách rất chậm chạp mà còn vừa ăn vừa hành hạ 'ghế tựa' phía sau này. Gió nổi lên đưa từng cái lá cuối cùng rời khỏi cành và đặt vào trong lòng em một chiếc lá đỏ. (kure = màu đỏ, ha = lá)

- kureha . . .

Đứa con trai ấy không phải vật tế trên đỉnh Aoyama, nó cũng chẳng 16 tuổi, Kureha là một cái lá đỏ, cố chấp bám vào cành cây trong sân đền thờ để có thể được nhìn thấy vị thần bảo hộ vùng đất này lâu thêm một chút nữa. Vị thần ấy vốn dĩ chẳng hề để ý đến bất kể sinh vật nào trong lãnh địa của mình, để mặc tất cả chúng tự sinh tự diệt, nhưng rồi, giữa một không gian bị màu trắng bao phủ toàn bộ, chiếc lá đỏ lại trở nên rực rỡ đến mức có không muốn để ý cũng chẳng được. Rồi nó cứ ở đấy, năm nay qua năm khác, kiên cường bám vào cành cây mặc cho gió trên đỉnh Aoyama lớn đến vậy. Cuối cùng bước đến bên vị thần mà nó ngưỡng mộ. "Aoba-sama nói rằng chỉ cần một mình Kureha thôi". Đến một cái lá còn có được tình yêu của vị thần.

9 năm với ngài chỉ như một giấc ngủ, vậy 2 tháng qua cũng chỉ đơn thuần bằng một cái chớp mắt, chớp mắt thêm vài lần nữa, bên cạnh ngài đã chẳng còn là em rồi. Không biết mọi chuyện có lẽ lại là chuyện tốt, cứ thế ngây ngô ở bên mà chấp nhận toàn bộ tình yêu của ngài, dù cho tình cảm ấy chỉ là sự thương hại đối với sinh linh vì ngài mà được tạo ra, chẳng sở hữu bất kì thứ gì ngay cả cơ thể và trái tim của chính mình. Nhưng Katsuki không phải là đứa trẻ sẽ cam chịu mọi việc như vậy, chỉ nghĩ đến việc ngài bón cho chút yêu thương rồi thản nhiên để em ảo tưởng đã đủ khiến em tức điên lên được.

- Có chút nào trong ngài, coi em là Katsuki không? Có chút nào trong ngài, thật lòng yêu thương em không?

- Ta là thần, ta sống dựa vào niềm tin của dân làng sống trên ngọn núi này, bao giờ mà niềm tin ấy vẫn còn tồn tại thì ta sẽ mãi mãi tồn tại, đơn giản vậy thôi. Vật tế có hay không, đều không làm tổn hại niềm tin ấy. Nếu em muốn biết sự thật, nếu em thực sự muốn biết ta nghĩ điều gì thì đây là câu trả lời.

Câu trả lời này không phải là chưa từng nghĩ qua, khuôn mặt người đưa ra câu trả lời ấy em cũng đoán được phần nào biểu cảm trên gương mặt. Ngài ngồi ngay sau, chậm dãi và từ tốn đưa từng từ ra khỏi khuôn miệng được bọc bằng đá, đá lạnh băng và những gì đi qua đó còn lạnh hơn cả nó.

- Em là vật tế thần, chỉ vậy thôi.

- . . .

- Và cho dù em chẳng còn yêu ta nữa, chẳng còn tin ta nữa hay chẳng còn dâng hiến tinh lực cho ta nữa thì chẳng có gì quan trọng hết.


Căn phòng mà em từng ở là căn phòng dành cho vật tế, từ khoảng hiên của căn phòng này có thể nhìn thấy mái đền cổ trên núi kia, em đã dành cả nửa trước cuộc đời để ngước về phía đó, thầm mong đến được ngày được ngài yêu thương, thầm mong có được chút tình cảm chân thật từ ngài. Em là vật tế thần, chỉ vậy thôi. Katsuki ngồi dậy và xỏ chân vào đôi giày mà ngài làm, cảm nhận những ấm áp từ nó rồi bước về nơi mà mình dành cả cuộc đời để hướng về ấy, những ấm áp bên dưới cũng chẳng làm bớt đi phần nào lạnh lẽo mà ngài vừa thổi vào trong lồng ngực này.

Vật tế có hay không có, vốn dĩ chẳng hề quan trọng.

Ngài thầm lặng đi theo phía sau, ngài biết đứa nhỏ thông minh ở trước mặt mình cần một sự thật để xóa bỏ những ngờ vực trong lòng, vì lời hứa của thần linh với em, vì ngài chẳng thể chần chừ thêm được nữa. Chớp mắt một cái, 3 năm trôi qua, thời gian vô tận của ngài khiến 3 năm chẳng là gì cả, nhưng với đời người thì đó là một chặng đường đủ để thay đổi nhiều điều, khi mà ngài còn đang lề mề lựa chọn có nên làm hay không thì chớp mắt lần nữa, có lẽ ngài sẽ vuột mất đi sinh linh trước mặt này.

Suốt cả ngàn năm qua, đã có vô số vật tế trên đỉnh Midoriyama. Có những vật tế chẳng hề nghi ngờ tình yêu mà thần dành tặng, cứ thế ở bên ngài, yêu ngài. Có những vật tế hiểu rõ địa vị của mình, dù yêu ngài nhưng cũng hiểu rõ tình cảm mà ngài ban cho là điều cao quý, cứ thế an phận ở bên ngài, yêu ngài. Có những vật tế chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình, ở bên ngài và trân trọng tình cảm mà ngài dành tặng. Và tất cả đều kết thúc sinh mệnh của mình sau 9 năm.

Để lại vị thần một mình trên ngọn núi này, hoài niệm về một quãng thời gian, với đời người chẳng ngắn, với tồn tại của thần linh chẳng dài.


.

.

.


_____________________________


Tuyết đã phủ kín cả đỉnh Midoriyama hơn 1 tuần lễ, trời rất lạnh, lạnh đến mức tất cả các sinh vật đều chạy trốn khỏi đỉnh núi, hoặc vùi mình vào những nơi tuyết chẳng thể chạm đến, hoặc hạn chế vận động ở mức tối thiểu nhất. Hai nhóc quỷ cũng chẳng khác, vốn dĩ chúng chỉ muốn dính lấy kotatsu để sưởi ấm và ăn quýt cùng Midoriyama-sama nhưng lại chẳng dám vì lỡ như ác ma mà hai đứa nhỏ sợ phát khiếp cũng ở đó.

Katsuki ngồi trong chiếc lều đắp bằng tuyết ngay giữa sân sau của đền thần và đổ nước vào từng cục bóng tuyết mà em vừa nặn, trời lạnh, rất lạnh, tuyết cũng đang rơi phủ kín tầm nhìn nhưng đứa nhỏ ở trong chiếc lều tuyết thì lại hào hứng háo hức đến mức quên đi thời tiết khắc nghiệt bên cạnh và chẳng nhận ra trên gương mặt mình không chỉ có mỗi đôi mắt đỏ mà cả má và mũi cũng đã đỏ ừng lên vì lạnh.

- CHẾT ĐI!!! DEKUUUU!!!

Cục bóng tuyết đông đá vỡ tan ngay khi chạm vào cơ thể của vị thần, không phải chỉ một cục mà là cả một trận bão tuyết đông đá, nhân loại bé tẹo trước mặt ngài ném liên tục từng cục đá tuyết không ngừng về phía này, vốn dĩ chỉ là trận chiến ném tuyết thông thường nhưng ác ma bé tẹo này biến nó thành âm mưu ám sát chỉ trong một nốt nhạc, cả gương mặt cũng mang sát khí nồng nặc mà chẳng thèm giấu. Ngài cố ý để vài quả chạm được vào mình rồi nhanh lẹ né tất cả những quả khác dù em có là tay ném cực kì cừ khôi, ngài có nên đứng yên để em ném trúng không đây, nhưng như vậy thì em sẽ càng hiếu chiến hơn nữa vì em thực sự muốn giết ngài bằng đống đá tuyết này. Có ném hết số bóng tuyết đấy vào người thì ngài cũng chẳng thể chết được, em biết rõ điều đó nhưng em vẫn cố gắng lấy cái mạng này nên ngài cũng hết cách.

- CHẾT TIỆT!!! ĐI CHẾT ĐI! DEKU! SAO NGÀI SỐNG DAI QUÁ VẬY!

Em ngồi trong lòng ngài giấu chân vào trong kotatsu và ăn bát canh đậu đỏ nóng hổi cay xè lưỡi, đã ở bên ngoài trời tuyết và chơi bằng đấy lâu nhưng đứa nhóc trong lòng ngài dường như chẳng mất đi chút ít năng lượng nào mà vẫn có thể gào lên được. "Làm sao để lấy cái mạng đã tồn tại cả ngàn năm được đây, ngài thực sự không thể chết hả? Chết tiệt". Em đẩy cái bát trống về phía trước rồi ngả hẳn người ra sau mà nằm lên ngài, ánh nhìn ngước lên khuôn mặt tròn xoe từ khuôn mặt đến đôi mắt đến cả bầu má tròn đầy những chấm tàn nhang.

- Ngài có thể biến thành ông già không?

- Em muốn nhìn hả?

- Không thèm, cái mặt xấu xí của ngài có già đi thì sẽ càng xấu xí hơn thôi.

Nếu không phải vật tế, nếu còn nhiều hơn 9 năm cuộc đời, có lẽ em sẽ sống được đến năm 90 tuổi không chừng, lúc đó em sẽ là một ông cụ râu tóc bạc phơ, hi vọng còn tóc chứ em không muốn bị hói chút nào, nếu giống mấy ông lão trong làng, da dẻ nhăn nheo, lưng còng chân run, lúc nào cũng đau mỏi nữa thì đúng là ác mộng. Chết sớm cũng không phải điều quá tệ, em sẽ kết thúc sinh mệnh vào năm 25 tuổi hoặc sớm hơn, vào lúc đẹp nhất của đời người, sẽ không phải nhắm mắt khi là một ông già xấu xí mà mãi mãi mang dáng vẻ xinh đẹp để đến hoàng tuyền.

Sống một cuộc đời trải dài cả ngàn năm thì có điều gì thú vị, đi đến tận cùng chân trời, thưởng thức đủ mọi cao lương mĩ vị, tìm hiểu hết kiến thức của nhân loại, rồi cuối cùng vẫn trở về mái hiên này và ngồi đếm đậu. "Khi em sống đủ lâu thì sẽ chẳng còn hứng thú với bất kể điều gì nữa . . .". Nếu thế giới rộng lớn bên ngoài kia chỉ gói gọn bằng đỉnh núi Midoriyama thì quả thật khi đã đi hết mọi ngõ ngách và thuộc lòng từng cây cỏ thì đúng là chẳng còn hứng thú với bất kể điều gì nữa.

- Ngài thật sự không hề hứng thú với bất kể điều gì nữa hả?

- Nếu sống mà không còn hứng thú thì đâu khác gì hòn đá. Mỗi ngày, ta đều tự hỏi liệu rằng hôm nay trời sẽ nắng hay mưa, nếu nắng, ta sẽ phơi đám chăn và đám hạt, còn nếu mưa thì nấu thứ gì đó ấm áp và đếm hạt.

- Nhàm chán.

- haha, chúng ta có thể hứng thú với bất kì điều gì dù là nhỏ nhất, không cần phải là một điều thật vĩ đại để khiến ta cảm thấy vui vẻ, như việc ngồi yên bên kotatsu, ăn quýt và ngắm tuyết rơi không phải rất vui sao.

- hứ, ngài có thể để tâm với những điều nhỏ nhặt nhưng lại chẳng dám động tâm với bất kì ai, đúng là De-vô dụng-ku.

Katsuki xoay người lại rồi đẩy ngài nằm hẳn xuống sàn, ánh mắt đỏ au xuyên sâu vào đôi đồng tử lục sắc, bàn tay đè lên lồng ngực săn chắc, đặt trên thứ mà ngài sẽ chẳng dễ dàng mở ra để em có thể bước vào.

- Nếu ngài không đưa trái tim mình cho em thì em sẽ tự moi ra vậy. Không có trái tim thì kẻ bất tử như ngài vẫn có thể sống được, đúng không?

Ngay thời khắc em bước qua cánh cổng torii để bước đến bên ngài trong ngày tế lễ, dù chẳng mất đi phần nào trên cơ thể thì em cũng đã chẳng còn thuộc về trần thế nữa, nhưng vẫn chưa hẳn là bước về phía bên kia. 9 năm em nằm ở khoảng không gian giữa thần linh và con người là 9 năm kéo dài sinh mệnh đã chấm dứt và là 9 năm để trì hoãn thời khắc linh hồn một lần nữa được tái sinh.

Đã lại thêm hai lần 2 tháng nữa trôi qua, khi mà ta chẳng hề để ý thì đất trời đã chuyển mình thật nhanh và mạnh mẽ, có những chuyện dù cho ta có quyết định hay không thì nó vẫn cứ sẽ ở đấy, chẳng những không biến mất mà càng lúc càng trở nên nặng nề hơn. Trước hay sau đều phải quyết định, quyết định bây giờ hay quyết định tại thời khắc em kết thúc sinh mệnh này cũng không khác gì nhau.

Vậy thì hãy kết thúc tất cả vào ngày hôm nay đi.


.


Trở về 4 tháng trước, khi ngài nói rằng em chỉ đơn thuần là một vật tế.

Trời thu trong vắt, ánh trăng chiếu sáng cả đỉnh núi đến mức chẳng cần đến bất kì ngọn đèn nào, các cánh cây đã gần như tạm biệt số lá còn sót lại nên con đường chẳng bị che phủ lại càng trở nên sáng rõ hơn.

Midoriyama-sama nhẹ nhàng lướt đi mà chẳng làm thức giấc bất kì nhóc sâu đang giấu mình dưới lớp đất, khác hẳn với cục kẹo cộc cằn đang ở trước mặt, đôi giầy bằng bông cũng chẳng thể làm dịu đi âm thanh mà đứa nhỏ ấy cố tình nhẫm lên đám lá và đá tung từng ụ lá ven đường trở về đền thần. Ngài lặng yên đi theo phía sau, đắn đo hồi lâu rồi quyết định lên tiếng.

- Kacchan có thích vị thần của mình không?

- Ngài hỏi tất cả vật tế của mình cái câu ngu như vậy hả? Cả đời này em chỉ nghĩ về một người duy nhất, là người mà em được sinh ra để ở bên đấy, em có thể không thích được hả. Đã là vật tế của ngài còn có thể trả lời khác sao?

- Không phải tất cả vật tế đều sẽ chấp nhận cuộc đời bị sắp đặt ngay cả trước khi được sinh ra.

Em chợt khựng lại, 'Katsuki là đứa trẻ hạnh phúc nhất ở làng Ika này', vật tế có được tình yêu của thần linh, của bậc tối cao nhất trên vùng đất này, đó là điều vinh dự và tự hào dành riêng cho một đứa trẻ duy nhất, đương nhiên là những kẻ được chọn phải . . .

- Có đứa trẻ căm ghét số phận này, có đứa trẻ cam chịu số phận này, có đứa trẻ chấp nhận số phận này và cũng có đứa trẻ tận hưởng tất cả. Ta không biết nên yêu em theo cách nào, cũng không thể yêu em theo cách mà em muốn nhưng tất cả những gì mà em cần ta đều sẽ cố gắng đáp ứng toàn bộ, để ít nhất, em sẽ không phải đau khổ khi bước đến đây.

- . . .

- Và ta cũng chưa từng hỏi ai câu mà ta vừa hỏi em.

Katsuki đứng hình một lúc khi nghe những lời ngài nói, rồi em lập tức cau đôi mày lại vì cáu, đứa nhỏ hùng hùng hổ hổ lao đến bên ngài và đá một nhát vào chân hay cái gì đó tương tự như vậy trên cơ thể ngài, em bực bội hướng ánh mắt lên và gào vang cả núi rừng.

- CÚI CÁI ĐẦU XUỐNG!!! SAO NGÀI CAO QUÁ VẬY!!!

Katsuki chỉ đợi ngài cúi thấp xuống đã liền thẳng tay mà đấm ngay một cú chính diện, đương nhiên là ngài chẳng chút hề hấn nhưng em vẫn cảm thấy thỏa mãn sau cú đấm vừa rồi, tên ngốc, thần linh gì mà ngu ngốc đến vậy chứ.

- ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG CÓ COI THƯỜNG EM! CHẾT ĐI! DEKU!!! Em không cần cái thứ tình yêu chỉ vì thương hại, chỉ vì nghĩa vụ, em không cần ngài yêu em vì em là vật tế. Đơn giản vậy thôi sao ngài không chịu hiểu hả, đồ đần độn, ngu ngốc. Em là Katsuki, đừng có lôi người khác vào đây, lão già tồi tệ, khi em nghĩ về một mình ngài thì ngài để tâm đến bao nhiêu thằng nữa hả, đồ khốn kiếp, đồ chết tiệt. ĐI CHẾT ĐI!!! Gahhh.

Có đấm có đá bao nhiêu cũng chẳng làm xây xát nổi cái thân xác bất tử này, em tức giận chạy đến chỗ tảng đá to đùng rồi ôm lên, phải ném cái cục này thẳng vào đầu để ngài tỉnh ra, đồ ngu Deku. Dù là đứa nhỏ của ngài thì em cũng đã là chàng trai 17 tuổi, tầm vóc và sức lực chẳng hề thua kém bất kì thằng con trai nào trong làng. Nhưng sức lực con người là có hạn, chút tức giận khiến nó rời khỏi mặt đất được vài phân rồi ngay lập tức rơi xuống bởi sức nặng vượt quá khả năng có thể nâng lên của đứa nhỏ đang cáu này. Ngài ngay lập tức đỡ lấy mà đặt sang bên cạnh, nhẹ nhàng tựa như nâng một viên đá cuội rồi ngồi xuống trước mặt, để tầm mắt mình ngang hàng với em, cầm lấy bàn tay nhỏ, những mầm cây nhẹ nhàng bôi lớp nhựa lên vết xước vừa xuất hiện vì tảng đá lớn ấy.

- EM BỊ THƯƠNG LIÊN QUAN QUÁI GÌ ĐẾN NGÀI!! NGÀI BẢO KHÔNG CẦN VẬT TẾ CƠ MÀ!!! CÚT!!! KHÔNG CẦN NGÀI THƯƠNG HẠI!!!

- Ta không thương hại, mà là thương em.

- Ngài nói vậy với tất cả vật tế chứ gì.

- Ta đã hứa sẽ không bao giờ nói dối em rồi mà.

- Dẻo mồm y như yêu ma quỷ quái vậy.

- Ta không phải là yêu quái, mà là yêu em.

Em còn chưa kịp tin vào những gì mà mình vừa nghe thì bàn tay ngài đã ôm lấy rồi nhấc bổng em lên, đặt em ngồi cẩn thận trên tay trái của mình, ngài lướt lên những bậc thang hướng về phía ngôi đền cổ. 'Em là vật tế thần, chỉ vậy thôi'. Ngài nói vậy rồi lại nói là yêu em, cái quái gì vậy chứ, là muốn an ủi em hay sao.

- Kacchan, ta không thể yêu em theo cách mà em muốn được, ta chỉ có thể yêu em theo cách mà ta có thể thôi. Bởi nếu ta thực sự đưa cho em hoàn toàn trái tim của mình thì ta sẽ tham lam giữ chặt em mãi mãi trên đỉnh núi này mất, em sẽ không bao giờ siêu thoát và không bao giờ đầu thai chuyển kiếp được, mãi mãi ở lại vùng đất này, trên lãnh địa của ta, ở bên ta. Tình yêu của thần linh không đơn thuần như của con người, nó là một lời nguyền có sức mạnh rất lớn mà ta không thể đặt lên em, ràng buộc em. Hãy kết thúc sinh mệnh sau 9 năm hiến tế, để linh hồn em hòa vào dòng chảy sự sống và rồi tái sinh ở một cuộc đời mới mà em có thể lựa chọn số phận của mình.


.

.

.


- Nếu ngài không đưa trái tim mình cho em thì em sẽ tự moi ra vậy. Không có trái tim thì kẻ bất tử như ngài vẫn có thể sống được, đúng không? Dù chọn lựa hay không thì đều đi đến cùng một kết cục, là em sẽ chết trước khi lấy được cái mạng của ngài, mà cái mạng này chắc chắn bây giờ hay tương lai năm em 25 tuổi cũng đều chẳng thể lấy nổi được. So với việc dùng 6 năm còn lại để hành hạ ngài thì 600 năm thú vị hơn nhiều.

- Em sẽ mắc kẹt trong hình hài này không phải chỉ 600 năm đâu mà lâu hơn thế rất nhiều đấy, sẽ chán đến mức đếm đậu cũng không hết chán được đâu.

- Mỗi ngày đều phải suy nghĩ và lên kế hoạch giết ngài thì không chán được đâu. Giờ thì đưa trái tim ngài đây.


[

- Nếu em ấy không lựa chọn ở lại . . .

- Vậy hãy để đứa trẻ này đưa ra quyết định của mình đi.

- Bây giờ vẫn chưa được.

- Bây giờ hay sau này đều như nhau, quyết định trước khi tình yêu nảy đậm sâu hơn thì lại càng tốt cho chính đứa nhỏ ấy. Tình yêu của thần linh rất cực đoan, con người còn cố chấp hơn thế, đến Kyuu không có trái tim còn có thể mạnh mẽ đến vậy, đứa trẻ này, chắc không cần nói nữa nhỉ. Không phải đó là lý do đến đây sao.

-

- Nếu không phải lần cuối, chắc cả ngàn năm nữa ngươi vẫn sẽ ngu ngốc như vậy.

]


Phải, ngài là một kẻ cực kì ngu ngốc, là thần linh, là người bảo hộ từng sinh linh trên lãnh địa của mình, ấy vậy mà lại bị thu hút bởi nhân loại. Thứ sinh vật yếu ớt và yểu mệnh, thứ sinh vật thông minh và thú vị, cả ngàn năm qua ngài âm thầm nhìn theo sự phát triển của đám sinh vật này rồi tự mình bị mê hoặc bởi những điều xung quanh chúng, yêu thương đến mức cố gắng bảo vệ tất cả mọi sinh linh dù cho đó có là điều không tưởng.

Ngài thích con người, nhưng đứa trẻ con người đang ở trong vòng tay ngài lại đặc biệt hơn cả. Đám cừu bebe cũng chẳng ồn bằng SHÌNE mà lúc nào em cũng treo trên miệng. Một đứa nhóc ngỗ nghịch, vô lễ, không coi ai ra cái gì, bất chấp mọi hình phạt mà làm mọi điều nó muốn. Mạnh mẽ như cỏ dại, dù có vứt ở bất kì đâu cũng lớn lên và lan ra thật rộng. Kiên cường như cây gỗ thông, hiên ngang đứng đón từng cơn mưa bão mà chẳng thể gục ngã. Chẳng hiểu nổi tại sao mà những điểm đáng yêu và những điều đáng ghét lại hòa hợp một cách thật kì diệu trong cùng một đứa nhóc bé với ngài chỉ bé bằng hạt tiêu.

Em đã lựa chọn, nguyện ước mà em dùng cả trái tim yêu ngài để mong cầu, nguyện ước này, ngài hiểu ngài phải đáp ứng cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro