Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mày tưới nhiều nước thế làm gì, xương rồng có cần nước đéo đâu.

- Tớ đọc trên mạng là tưới nhiều nước xương rồng nở hoa được đấy, cậu chờ mà coi tài chăm cây của tớ.

- Nó còn lâu mới nở được, cá chắc luôn.

- ĐƯỢC!!! Cá nhé, nếu nó nở hoa thì cậu phải gả cho tớ đấy, còn nếu nó không nở hoa thiiiì . . . tớ đành cưới cậu vậy.

- KHÁC ĐÉO GÌ NHAU!!! CÚT!!!!


___________________________


Izuku Midoriya, anh hùng Deku, 17 tuổi.

Mùa hè năm ấy, cậu trở thành anh hùng hạng nhất.

Lần đầu tiên trong lịch sử, anh hùng hạng nhất là một người chỉ mới 17 tuổi, lần đầu tiên có một anh hùng hạng nhất khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, vượt qua cả Endeavor, vượt qua cả Hawk và rất nhiều anh hùng khác để ngồi vào vị trí cao nhất ấy.

Đêm công bố thứ hạng anh hùng, chắng có tiệc, chẳng có hoa, chẳng có đèn hiệu lấp lánh, cũng chẳng diễn ra ở tòa nhà cao vút vài chục tầng sang trọng nào. Tất cả người dân, già trẻ gái trai, cả dân thường cả anh hùng đều tập trung đầy đủ ở sân vận động chất đống những đổ nát, các tòa nhà xung quang tựa như bị miếng bánh bị cắt vội bởi một bàn tay chẳng có kiên nhẫn, những hoang tàn, những vụn vỡ trải khắp thành phố, đứng trước sự phá hủy gần như toàn bộ như vậy mà chẳng tìm được chút sợ hãi, chút suy sụp nào trong đám đông, tất cả đều vỡ ào cảm xúc khi họ nhìn thấy bức ảnh của chàng trai trẻ với nụ cười tựa thái dương ấy, anh hùng số 1 của họ, thứ ánh sáng mà chàng trai đem đến xóa tan mọi tĩnh mịch trong đêm tối này và rót vào trong trái tim họ một niềm hi vọng tưởng như đã sắp bị dập tắt để rồi đây lại một lần nữa bùng lên một cách đầy rực rỡ.

Anh hùng Deku, anh hùng hạng nhất, và nụ cười của biểu tượng hòa bình đã được truyền lại cho lớp thế hệ tiếp theo, nụ cười ấy sẽ còn mãi.

Tội phạm đã bị đánh bại hoàn toàn. Công lý đã chiến thắng.

Bình yên đã trở lại nơi đây rồi.


.

.

.

_____________________________


- Mấy cậu là ai vậy???

Ochaco, Momo, Tsuyu sững sờ trước cậu nói của chàng trai nằm trên giường bệnh, dù có nói rất nhiều, có gợi nhớ bao nhiêu thì những gì mà họ nhận được chỉ là khuôn mặt lạnh băng cùng thái độ hờ hững của người trước mặt, một Izuku mà họ chưa bao giờ thấy trước đây, một Izuku hoàn toàn xa lạ.

- Xin lỗi nhưng tôi chẳng nhớ gì hết, dù sao cũng cảm ơn mấy người đã đến thăm.

Vì Izuku là bệnh nhân đặc biệt nên gã được dành riêng 1 khu riêng biệt để chăm sóc và chữa trị, cả hành lang chật cứng người, tất cả đều học sinh của lớp A học viện UA, bạn cùng lớp của gã. Cũng như 3 cô gái vừa bước ra khỏi phòng bệnh, cả 20 người bọn họ đều chẳng có chút vui vẻ nào, tất cả chỉ biết lặng im trước một Izuku như vậy.

Từng người từng người bước vào căn phòng bệnh đặc biệt, đón nhận cái lạnh lẽo trong ánh mắt xanh lục kia, rồi trầm ngâm nghĩ về thật nhiều điều, cuối cùng đành lựa chọn rời đi, họ đã trở thành anh hùng chuyên nghiệp, 10 năm qua, mỗi người đều đã bước tiếp cuộc đời của mình, mỗi người đều đã có cuộc sống riêng, những tháng năm thơ mộng khi của thời học sinh đều đã trở thành kỉ niệm trên bức ảnh đã ố vàng theo thời gian đầu giường bệnh, họ có thể thương nhớ người bạn đã bất tỉnh suốt bằng đấy năm nhưng chẳng ai có thể toàn tâm túc trực từng giây bên cạnh được nữa.

Katsuki ngồi lặng im trên ghế, anh không biết nên bày ra thứ cảm xúc gì hiện tại, cho đến tận người cuối cùng rời đi anh cũng chẳng có một chút để tâm, hoàng hôn nhuốm đỏ cả hành lang khiến bóng người chảy dài đến tận đường chân trời tựa như người ở trên ghế đó cũng chẳng còn chút sức nào để gắng gượng mà ngồi được tiếp vậy.


.


- Mất trí nhớ . . .!??

- Không phải toàn bộ, chỉ là phần kí ức khi có OFA thôi, tức là tính từ thời điểm nhóc Izuku nhận quirk từ ta, là đúng hôm thi vào UA, đến khi mất đi quirk. Vậy nên ngoài cháu và ta ra thì thằng bé không thể nhớ được bất kì ai ở trong lớp A. Thầy Aizawa và các thầy cô khác cũng vậy, nó chỉ nhớ họ là anh hùng thôi.

Kí ức khi vào học ở UA, tim anh thắt lại chẳng dám tin vào điều mình vừa nghe, ngay cả khi nó được thông báo từ AllMight, người mà cả anh và gã đều kính trọng và tin tưởng nhất trên cuộc đời này. Tất cả những gì đã trải qua cùng nhau suốt 2 năm học, những hạnh phúc, khổ đau, những buồn vui, những lần anh và gã cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng bị phạt, cả nhưng lần hợp tác và bị thương, tất cả kí ức ấy, đều đã tan biến rồi.

Sau trận chiến, AFO đã bị đánh bại, hắn đã biến mất hoàn toàn . . . cùng với OFA.

Izuku đã mất hết toàn bộ quirk có trong người, mất đi cả kí ức trong suốt thời gian cùng nó.


.


Katsuki lấy hết can đảm để mở cửa căn phòng bệnh, anh không dám tưởng tượng ra viễn cảnh người trước mặt sẽ nhìn mình với ánh mắt đầy xa lạ, lạnh lẽo và vô cảm đển nhường này, chàng trai đã cùng anh nói lời yêu, đã cùng anh trao nụ hôn đầu, đã cùng anh tay trong tay trải qua thật nhiều biến cố lại có thể xa cách đến vậy.

10 năm qua anh đã luôn chờ đợi người này, đã luôn quan sát gương mặt say ngủ ấy rồi dõi theo từng thay đổi nhỏ. Mặt gã gầy hóp lại lộ ra cả gò má trơ xương, mái tóc xanh xù bị cạo sạch để gắn lên đầy thứ dây dơ và thiết bị y tế kiểm tra sóng não, đôi mắt lục bảo tinh anh với ánh nhìn chẳng hề biết sợ hãi đã luôn nhắm nghiền suốt 10 năm bị thay thế bởi ánh mắt sắc lạnh và vô hồn tựa như muốn rút cạn sinh lực của người nằm trong đáy mắt ấy, 10 năm nằm trên giường bệnh, các thớ cơ không được sử dụng dần teo đi, dưới lớp áo mỏng manh có thể nhận ra rõ cánh tay gầy gò thảm hại yếu ớt đến nỗi tưởng như chỉ cần cầm nhẹ cũng có thể gãy được.

Một tuần sau khi gã tỉnh dậy, bác sĩ vì muốn kiểm tra cẩn thận lại các chức năng nên không cho phép người ngoài vào thăm bệnh, một tuần sống trong chờ đợi và sợ hãi, Katsuki đã tưởng tượng ra đủ thứ tình huống mà anh và gã sẽ gặp lại nhau sau 10 năm sau xa cách, liệu trí nhớ đã ngủ vùi bằng đấy lâu có còn chút khắc ghi nào hình ảnh của anh không, liệu trái tim đã ngủ vùi bằng đấy lâu có còn chút nào lưu giữ tình cảm của gã dành cho anh không. Anh đã háo hứng và nôn nóng được gặp gã biết bao để kể về cuộc sống 10 năm qua của mình, về cách mà anh cố gắng thực hiện lời hứa trở thành anh hùng hạng nhất để kề bên gã.

Chẳng những giả thuyết mà anh đặt ra không thể thành hiện thực mà sự thật tàn nhẫn còn đâm anh một nhát đau đến không thể thở được. Người trước mặt này chính là Deku của anh, nhưng không phải Deku của 10 năm trước, mà là Deku của 12 năm trước.

- "Nếu mày muốn làm anh hùng đến thế thì hãy tin tưởng rằng sau khi đầu thai, mày sẽ có năng lực rồi cứ thế mà lao đầu nhảy xuống dưới đi".

- . . .

- Cậu đã nói như vậy khi tôi có ý định thi vào UA nhỉ, tôi có nên nhảy từ tầng lầu này xuống không đây.

Kí ức còn lại trong gã chỉ là 15 năm đầu đời trước khi có được quirk của AllMight, ngay vào ngày thi vào UA, ngay sau ngày anh đay nghiến bản thể vô năng của gã. Cả 10 năm cuộc đời bắt nạt gã, lấy 2 năm để hàn gắn rồi lại thêm 10 năm chờ đợi, để rồi tất cả quay lại ngày đầu, ngày anh ném cuốn sổ của gã ra khỏi khung cửa sổ và xúi giục gã đi theo cuốn sổ chất chứa ước mơ trở thành anh hùng của một kẻ vô năng.

- Tôi không đi được, mà anh hùng hạng nhất như cậu chắc sẽ không ném tôi từ tầng 29 này xuống đâu nhỉ.

Tội lỗi của năm 15 tuổi đang ở ngay trước mặt, lời nói ngày ấy, hành động ngày ấy đều đang ở ngay đây. Ánh mắt gã găm thẳng vào anh, là chất vấn, là căm thù hay là nuối tiếc, chẳng gì cả, chẳng có gì hết, nó trống rỗng và vô cảm đến mức đáng sợ, tựa như lối vào của địa ngục sâu thẳm đưa hai người quay trở về ngày ấy của 12 năm trước đây, khi anh đứng trước gã, nở một nụ cười ngạo mạn muốn rút cạn tất cả những hi vọng thi vào UA của gã, còn bây giờ khi anh đứng trước gã, nụ cười nhạt của kẻ trước mặt đã rút cạn toàn bộ hi vọng lấy lại được chàng trai năm 17 tuổi của anh rồi.

Sau hôm đấy, Iida và Ochaco ngày nào cũng đến thăm và mang theo ảnh chụp của cả lớp, những băng ghi hình các trận đánh tập trong suốt 2 năm ở UA, dù chẳng có chút cơ hội nào rằng gã sẽ nhớ lại được bất kì điều gì nhưng hai người vẫn cố gắng níu kéo sợi dây mỏng manh kết nối ba người họ, níu kéo một mối quan hệ mà gã còn chẳng muốn đoái hoài đến. "Đừng đến đây nữa", chỉ một câu như vậy thôi, và gã lặp lại với tất cả những người khác, dù cho đó có là AllMight.

- 10 năm rồi, bọn họ ai cũng có cuộc sống mới, tất cả đều trở thành anh hùng chuyên nghiệp, nói chuyện với bọn họ . . .? Cháu nói gì với họ đây, về quirk, về công việc anh hùng này hả, về tội phạm, chẳng gì cả, thứ duy nhất liên kết cháu với đám người đó chỉ bởi vì cháu đã từng có quirk thôi. Tất cả bọn họ đều đã đi 1 chặng đường quá xa rồi, 10 năm, hừ, 10 năm, không chỉ bị bỏ lại phía sau mà cháu còn quay về làm 1 thằng vô năng, đuổi theo họ hả, người có thể đuổi theo họ là Deku của 10 năm trước, người họ cần là anh hùng Deku của 10 năm trước, không phải cháu, cháu chẳng còn chút liên quan gì đến bọn họ hết. Mất đi kí ức cũng tốt, chẳng phải đem những kỉ niệm vui vẻ hào hùng đẹp đẽ đó làm gì cho nặng đầu.

- . . .

- Cả chú nữa, AllMight, cứ coi như ngày hôm ấy, khi nuốt sợi tóc của chú, cháu đã bị nổ tung vì không chịu nổi quirk mà chú tặng, cứ coi như vậy đi.

10 năm không đi lại, đôi chân gã đã chẳng còn cảm giác, nhưng đối diện với biểu tượng hòa bình, với anh hùng của mình, với người thầy của mình, với người đã cứu rỗi niềm tin và hi vọng vào việc gã vẫn có thể trở thành anh hùng, Izuku vẫn cố gắng ngồi dậy và cúi gập thân người trước AllMight.

- Cảm ơn chú vì đã tin tưởng cháu, cảm ơn chú vì đã khiến cháu có một phần đời đẹp đẽ đến như vậy, cảm ơn chú vì tất cả . . .

- . . .

- Xin chú đừng đến đây nữa.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro