Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thì ra đây là Deku mà họ đã luôn chờ đợi.

Izuku ngồi lặng trên giường nhìn vào màn hình tivi trước mặt, lặng nhìn thiếu niên giống hệt mình, mái tóc xoăn màu xanh đen, gương mặt tàn nhang, đôi mắt chẳng có chút sợ hãi, thân hình dù có chút thấp nhưng cả cơ thể đều săn chắc và khỏe khoắn, một thiếu niên tràn đầy sức sống và năng lượng, một thiếu niên mà gã đã luôn muốn được trở thành giống như vậy, một thiếu niên say mê và cố gắng để hiện thực mơ ước được trở thành giống như AllMight.

Thì ra đây là Deku mà Kacchan đã luôn chờ đợi.

Izuku lặng nhìn cách thiếu niên kia chạm vào anh, nói chuyện cùng anh, đứng bên anh để hành động, để chiến đấu, để đánh bại ngay cả AllMight - người mà gã đã luôn ngưỡng mộ. Cả một cuộc đời đuổi theo bạn thời thơ ấu, lấy người ấy làm mục tiêu để chạy theo, chẳng thể ngờ được có ngày có thể sát cánh bên cạnh, tựa như những tháng ngày thời trung học khi anh và gã, một thiên tài và một vô năng, ở hai khoảng trời khác nhau chẳng hề tồn tại vậy.

Bức ảnh trên tay chẳng còn được kẻ thất thần trên giường bệnh đủ sức giữ mà rơi xuống, dì Inko nhanh tay nhặt lên và để lại vào tay gã rồi liền bước ra ngoài.

Dù chỉ là một cái liếc qua thôi nhưng gã nhận ra tất cả, gai xương rồng đâm vào tay ư, mẹ chẳng giỏi nói dối gì cả, cây xương rồng để trên chiếc bàn cạnh giường cũng như gã, được chăm sóc bằng đấy lâu đã chẳng còn cần bất kì cái gai nào nữa rồi, từng cái lá mềm mại đã dần thay thế mấy cái gai nhọn hoắt để mang đến một diện mạo thật mới, y như gã, đã chẳng còn cái gai xương rồng nào trên người.


[- Anh hùng thật tuyệt. Con cũng có thể trở thành anh hùng đúng không?

- Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi Izuku.]

Khóc cái gì chứ, thằng vô dụng này, mày đâu còn là thằng nhóc 5 tuổi nữa đâu, mày khóc rồi mẹ sẽ phải làm sao. Giấc mơ ngày bé đã trở thành sự thật rồi còn chưa đủ hả. Đã trở thành anh hùng rồi, đã trở thành giống như AllMight rồi, còn đòi hỏi cái gì nữa đây. Nuối tiếc phần hào quang của một kẻ trong quá khứ để làm gì nữa chứ.

Từ bỏ thôi.

Làm ơn, từ bỏ đi.

.

.

.


_______________________________


- Có vẻ như tôi phải nhảy ra khỏi cửa sổ này thì cậu mới buông tha nhỉ?

- Tao ở đây vì dì, không phải vì mày, mày muốn dì phải dìu mày bước đi từng bước như trẻ con tập đi lại một lần nữa hả.

Katsuki chỉ đứng ở cửa nhìn vào tên gầy gò yếu ớt kia tập đi từng bước, gã bám vào hai thanh tập ngang hông, đôi tay thì kiên cường bám trụ còn đôi chân run rẩy chỉ muốn khụy xuống bất kì lúc nào, mồ hôi đầm đìa chảy xuống vạt áo, cái nắng sa mạc chẳng thể làm khô héo được xương rồng, cũng y như cái nắng cuối tháng 9 này khiến đôi mắt kia có phần nào trở về giống ngày trước, ánh mắt chẳng chịu bỏ cuộc, chẳng cần đến sự giúp đỡ của ai. Vậy nên anh cũng chẳng muốn giúp đỡ người không cần sự trợ giúp của mình mà chỉ đứng im quan sát gã.

Izuku mới chỉ tỉnh lại được có 2 tuần, vậy mà đã vội vàng đòi bác sĩ chấp nhận để tập phục hồi chức năng, nếu là bệnh nhân bình thường thì chắc chắn chẳng ai dám mạo hiểm cho phép gã làm vậy, nhưng bệnh nhân này lại từng là anh hùng hạng nhất thì ai có thể nghi ngờ được chứ. Gã đã đánh mất 10 năm chỉ qua một giấc ngủ, nếu muốn bắt đầu lại thì càng phải gấp gáp hơn người khác, ít nhất thì những việc đơn giản nhất gã cũng muốn có thể tự làm, gã không muốn làm phiền mẹ lấy cho thứ này thứ kia, hay đẩy xe lăn đưa gã đến các khoa phòng chụp chiếu thăm khám nữa.

Đã từng nằm dưới chân anh mà khóc lóc từ khi mới chỉ có 5 tuổi, cả 10 năm sau đó đều là ngước nhìn lên kẻ mang trên mình thứ quirk hào nhoáng mạnh mẽ này đè bẹp gã dưới chân, bây giờ thậm chí còn thảm hại hơn cả lúc đấy, đôi chân đã từng miệt mài đuổi theo anh giờ còn chẳng thể tự đứng nếu không có gậy hỗ trợ. Gã đã chẳng còn chút cảm xúc nào trong người dù cho có là xấu hổ và tủi nhục khi tập đi lại từ đầu dưới cặp mắt anh, cứ thế run rẩy lê từng bước chân trên nền đất lạnh lẽo, bây giờ mà có ngã xuống, có bị cười nhạo thì gã cũng chẳng còn biết buồn là gì nữa rồi.

Anh nắm chặt tay lại để nhắc nhở bản thân không nhào tới mỗi lần gã chợt vấp ngã nhưng rồi cơ thể vẫn cứ bất giác mà nhoài người ra trước, gã thật yếu ớt, thật thảm hại, chỉ cần một cơn gió cũng là đủ để quật ngã kẻ trước mặt này, nhưng gã bây giờ dù có yếu ớt ra sao thì anh cũng không thể để gã dựa vào mình được. Bởi có làm gì đi nữa cũng chẳng khác gì như đang thương hại một kẻ vô năng.


.


- Mấy giờ Kacchan sẽ đến hả mẹ?

"Anh hùng hạng nhất mà rảnh rỗi quá nhỉ, cứ quanh quẩn mãi bên một thằng vô năng tàn phế". Rất nhiều người đã đến thăm nhưng khi nhận lại thái độ khó gần và đuổi thẳng của gã hết lần này đến lần khác đều chẳng muốn quay lại nữa, chỉ trừ một mình anh vẫn cứ kiên trì và bỏ qua mấy lời tổn thương mà gã cố tình găm vào. Hồi bé, Kacchan có mắng chửi, đánh đập gã thế nào thì gã vẫn cứ nhất quyết bám theo, và bây giờ, khi gã làm điều y như anh từng làm với gã, thì anh cũng chẳng khác gì gã hồi đó.

Cả quá trình tập đi lại, anh đều đứng bên cạnh và lặng im quan sát, không nói câu nào, cũng chẳng làm gì hết, chỉ đứng ở gần đấy và trông chừng, vậy thôi. Cuối cùng, gã cũng đã có thể tự mình đứng được và bước đi được vài đoạn ngắn, gã đứng trước bộ trang phục màu xanh trang trọng treo ở trong phòng mà thiếu niên ấy từng mặc, ánh mắt cố gắng ghi nhớ được hình dáng của thứ này. Cô gái tên Mei ấy đã đến thăm và kể cho gã nghe cách mà bộ trang phục này có thể trở thành như hiện tại, những thay đổi, những điều chỉnh, những cải tiến mà thiếu niên ấy đã yêu cầu cô làm theo, gã tự hỏi ánh mắt của thiếu niên ấy khi làm nên trang phục này có rực rỡ và hào hứng giống như cô gái này khi kể lại cho gã nghe toàn bộ không.

Kacchan sẽ đến, cậu ấy đã chờ đợi thiếu niên ấy lâu đến như vậy, bộ trang phục này cũng đã chờ đợi thiếu niên ấy lâu đến như vậy, cũng đến lúc phải để họ toại nguyện rồi.

Gã cầm theo bộ đồ anh hùng của Deku và theo thang máy lên trên sân thượng lặng nhìn dòng người ra vào bệnh viện, lặng yên chờ đợi anh đến, chờ đợi một mái tóc vàng nhạt tựa như tro, chờ đợi một đôi mắt đỏ rực tựa như ngọn lửa.


Một ngọn lửa thật đẹp.


Katsuki chỉ vừa bước ra khỏi cánh cửa tầng thượng đã bàng hoàng mà lao đến vào đấm thẳng vào mặt tên điên trước mặt, gã không tránh, cứ thể để anh nắm lấy cổ áo rồi cho một nhát thẳng ngay mặt mà ngã văng xuống đất.

- MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ ĐÂY HẢ THẰNG NGU DỐT DEKU!!!!!!

Anh gào lên với gã rồi nhanh chóng cởi áo ra và đập liên tục vào thứ đồ đang cháy, cố gắng làm dịu đi ngọn lửa đang gào thét dữ dội, ngọn lửa thiêu rụi tất cả tương lai của người từng được gọi là anh hùng Deku, thiêu rụi lấy tất cả hi vọng mà anh đặt vào gã, dù cố gắng thế nào đi nữa cũng chỉ là vô nghĩa, anh sụp xuống bất lực nhìn trang phục anh hùng Deku cháy rụi trong ngọn lửa.

Gã đưa tay lên lau đi vết máu trên miệng rồi lảo đảo đứng dậy, "a~, đau thật đấy", cú đấm của Kacchan khi còn bé đã đủ kinh hãi lắm rồi mà giờ gã còn ăn trọn cú đấm của anh hùng hạng nhất nữa, chẳng những khóe miệng chảy máu mà ngay cả đầu óc cũng tựa như bị đấm cho văng cả não ra bên ngoài làm xây xẩm mặt mày và choáng váng.

- Mày vừa làm cái đéo gì vậy hả?

Anh nghiến răng tra hỏi gã về điều điên rồ và ngu xuẩn mà gã vừa làm, cục tức trong người làm anh chỉ muốn nổ tung bờ lưng lạnh băng này ra thành nghìn mảnh. Anh không hiểu, chẳng thể nào hiểu nổi, kẻ đã từng bị anh hành hạ và đánh đập bằng đấy lâu, đã từng thiêu rụi thứ chứa đựng niềm đam mê của gã ngay trước mắt, đã từng nguyền rủa gã nên chết đi để thoát khỏi số kiếp vô năng này, kẻ ấy đã đâu mất rồi, kẻ mà dù có bị vùi dập bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng vẫn kiên định mà bước về phía mục tiêu gã theo đuổi ngay từ ngày đầu.

Mất đi trí nhớ đâu thể nào có nghĩa là mất đi ngọn lửa cháy trong trái tim gã được chứ.

Ngọn lửa ngày ấy mà anh cố gắng vùi dập cũng như ngọn lửa ngày hôm nay trên y phục này đều chẳng thể lụi tắt, nhưng ngọn lửa trong tim gã đã chẳng còn bùng cháy như ngày ấy nữa rồi.

- Dù sao cũng đâu cần đến nó nữa . . .

- CÒN ALLMIGHT!!! CÒN ANH HÙNG!!! MÀY MUỐN THIÊU CHÁY TẤT CẢ HẢ!!!!

- "Tất cả" đó là của anh hùng Deku, không phải của Deku trước mặt cậu.

Một cơn gió thổi đến, thổi bay toàn bộ tro tàn còn lại của một thứ đã từng được đặt trang trọng và cẩn thận trong phòng bệnh của gã suốt 10 năm, thổi bay cả tro tàn sót lại trong trái tim của kẻ vô năng ấy.

Izuku đã có quyết định của mình từ rất lâu sau khi tỉnh dậy. Anh hùng Deku đã chẳng còn nữa, người mà tất cả bọn họ chờ đợi đã chẳng còn nữa, gã cũng không cần phải níu kéo bóng ma quá khứ trong bộ đồ này để làm gì.


Hãy khép lại câu chuyện về người anh hùng đó thôi.


.

.

.


Sau hôm đó, Katsuki cũng chẳng muốn nhìn mặt thằng ngu ngốc và vô cảm ấy, gã muốn làm cái mẹ gì thì làm, coi như Deku của anh đã chẳng còn trên đời này nữa, coi như anh đã phí hoài chờ đợi, chấp nhận sự thật như rất nhiều người khác.

Nhưng . . .

Tình cảm mà anh nuôi dưỡng suốt 10 năm qua cũng như nuôi dưỡng một cây xương rồng vậy, cứ chống trọi trên sa mạc khô cằn, chờ đợi một giọng nói đáp lại, chờ đợi một cái nhìn ái ân, chờ đợi một vòng tay ấm nóng, tựa như chờ đợi một cơn mưa mà cả 10 năm qua chẳng thể xuất hiện, đến mức cây xương rồng chỉ còn biết tiêu biến tất cả những cái lá của mình thành từng cái gai nhọn hoắt ghim chặt vào tim để cố gắng chắt chiu thứ tình cảm mong manh này trong thân xác nó.


Khi anh quay lại phòng bệnh thì gã đã ra viện được vài ngày, để lại căn phòng trống trơn chỉ duy nhất một thứ còn lấp ló sau lớp rèm cửa sổ đung đưa theo ngọn gió lùa vào phòng bệnh.


Cây xương rồng này, gã đã chẳng hề cần nữa.



___________________________


Cả 1 tháng sau khi xuất viện, Izuku chỉ bám lấy mẹ tựa như con cừu non mới sinh, đi đâu, làm gì cũng phải có mẹ bên cạnh, thậm chí chỉ cần mẹ rời đi vài giây thôi, cừu con đã be be đòi mẹ rồi.

Sáng dậy sớm làm đồ ăn cho mẹ, đi chợ cùng mẹ, mua sắm tất cả những gì mẹ thích, mỗi ngày lại thay đổi thực đơn, gã như thú non lần đầu nhìn thấy thế giới mới, háo hứng muốn ăn thử tất cả mĩ vị trên trần đời này. Chiều tối thì đi dạo cùng mẹ, ngắm nhìn khu phố đã thay da đổi thịt, 10 năm, có những công trình đã được tháo dỡ, có những tòa nhà đã được mọc lên, thật nhiều thứ đã thay đổi mà gã đã lỡ mất. Rồi có chiều, gã sẽ đòi mẹ làm sandwich để đi dã ngoại hoặc ăn trong công viên, không thì vác cả vỉ nướng lớn ra đó mà làm bữa thịt nướng thật hoành tráng cùng khu phố. Tối đến, gã sẽ lại mò mẫm các bộ phim mà 10 năm qua đã bỏ lỡ để rồi ngồi xem cùng mẹ, ăn vặt và bàn tán về bộ phim và những chủ đề liên quan, gã cũng dành thời gian để đấm bóp và mát xa cho mẹ, thậm chí mua cả mấy đồ dưỡng da rồi hai mẹ con cùng nằm dài trên sàn phòng khách mà thư thái đắp mặt nạ.


10 năm, gã đã bỏ lỡ thật nhiều điều, gã muốn dành toàn bộ khoảng thời gian này để làm tất cả mọi thứ mà 10 năm qua mẹ đã vì gã mà bỏ lỡ.

- Mẹ, con có chuyện muốn nói.

- Cái thằng nhỏ này, con nói cả ngày rồi chưa chán hả?

Dì Inko cười nhẹ nhàng rồi đặt cái áo đang gấp dở sang một bên, nghiêm túc lắng nghe con trai của mình nói, dì đã từng là một người phụ nữ thật xinh đẹp, nhưng vì "tội lỗi" sinh ra một đứa trẻ vô năng đã khiến dì đau khổ thật nhiều, cả thân hình quá khổ đã từng rất gọn gàng kia cũng chẳng thể che đi được nỗi đau mà dì đã luôn mang trong mình suốt thời gian ấy. 10 năm chăm sóc cho đứa con chẳng biết có thể tỉnh lại hay không đã bào mòn cả thanh xuân và trái tim mạnh mẽ của người phụ nữ này, nhưng trước mặt con trai mình, dì vẫn luôn dịu dàng đến vậy.

Izuku ngồi ngay ngắn ngay trước mặt mẹ, khuôn mặt cừu con bám lấy mẹ cả tháng nay thay bằng khuôn mặt với đúng tuổi 27 của gã, là một chàng thanh niên trưởng thành, nghiêm túc đưa ra quyết định của riêng mình. Gã đặt lên bàn một hộp quà với những sọc caro đỏ tươi chạy ngang dọc trên đó.

- Chúc mẹ giáng sinh vui vẻ.

Dì vui vẻ mở hộp quà ra, là một thẻ ngân hàng và một cuốn sổ tiết kiệm mang tên dì. Izuku đã từng làm anh hùng và dành dụm được 1 số tiền nho nhỏ, rồi số tiền ấy 10 năm qua nằm trong ngân hàng đã sinh sôi thật nhiều, chẳng những thế mà viện phí của gã đều do chính phủ chi trả nên số tiền mà gã có trong tay vốn chưa có ai dùng. AllMight đã luôn quản lý số tiền này cho gã và đã trả lại chúng ngay trước ngày gã ra viện.

- Con muốn mẹ được vui vẻ và hạnh phúc. 10 năm qua, mẹ đã luôn ở bên giường bệnh chăm sóc cho một cái xác không biết ngày tỉnh dậy, chỉ có đau khổ, mệt mỏi, chẳng có chút thời gian nào cho bản thân, số tiền này, con muốn mẹ có thể dùng cho bản thân mình, đi những nơi mình muốn, làm những gì mình thích, ăn được vô số món ngon trên đời. Mẹ, hãy sống vì bản thân, hãy sống một cách vui vẻ và theo ý mình.

- Izuku . . .

- Con đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, 10 năm đời người, có lẽ đã phải làm được rất nhiều điều mà cuối cùng con chỉ có thể nằm ở một chỗ, làm liên lụy biết bao nhiêu người. . . . Cho con 3 năm được không, 3 năm để con sống cho 10 năm đã qua, để khi con đủ 30 tuổi, con sẽ quay về làm con của mẹ một lần nữa.

Gã nhìn thẳng vào mẹ, chân thành và thẳng thắn nói về điều mà gã nghĩ, bởi gã thực sự muốn làm như vậy, nhưng rồi cái nhìn hoang mang và lo lắng của dì lại khiến gã xao động, gã đành cười trừ rồi lấp liếm, "Cái này gọi là tuổi nổi loạn nhỉ, dù khá muộn rồi, con cũng muốn hư một chút mà, haha . . . cho phép con được hư trong 3 năm thôi, được không".


Dì mỉm cười rồi dang đôi tay ra để đứa trẻ to xác này xà vào lòng mà nũng nịu, dì nhớ về ngày mà AllMight đến nhà để hỏi dì về việc đồng ý cho Izuku quay trở lại trường học, đồng ý để đứa nhỏ này sống trong kí túc xá của nhà trường, dù cho đứa nhỏ cứ hết lần này đến lần khác bị thương rồi nhập viện vì những bài tập và công việc anh hùng mà nó thích. Dì đã nhất quyết không đồng ý nhưng đứa nhỏ 16 tuổi ấy đã đứng trước mặt dì nói về điều mà nó ước mong, nói về điều mà nó đã có thể thực hiện, nói về điều mà nó quyết định. Và cùng y như hôm nay, có mất đi trí nhớ thì đứa nhỏ này cũng vẫn là thằng nhóc kiên định ấy, đứng trước dì, thẳng thắn và chân thành nói lên tất cả những nghĩ suy trong đầu nó.

.

- Phương thức liên lạc, con sẽ để ở chỗ chú AllMight, con không chắc sẽ cố định chỗ ở hay không nên mỗi khi thay đổi con sẽ báo chú ấy. Vì con sẽ trở thành một đứa trẻ hư nên con sẽ không gọi điện và hỏi thăm mẹ đâu và mẹ chỉ được phép nghĩ về bản thân mà sống thật vui vẻ thôi đấy.

- Mẹ biết rồi.

Gã ôm lấy mẹ rồi ngắm nhìn nụ cười trên môi mẹ, ba năm sau mới có thể thấy lại được nụ cười này lần nữa, gã mong rằng đến lúc đấy, nụ cười này của mẹ sẽ không còn ưu sầu như hôm nay để mẹ có thể cười một cách vô tư và hạnh phúc nhất, bóng lưng dì khuất sau cánh cổng an ninh để đi vào phòng chờ sân bay, Izuku lặng yên nhìn từng chiếc máy bay cất cánh khỏi đường băng, chờ đợi chiếc máy bay của mẹ bay lên và xa dần rồi ẩn mình vào lớp mây trắng trên bầu trời ngày đầu năm mới.

Vào sinh nhật năm 30 tuổi của mình, 2 năm 7 tháng nữa, gã sẽ trở về bên mẹ, tái sinh để trở thành con trai của mẹ một lần nữa.

.

.

.

- Căn hộ đấy hả, hai mẹ con họ không còn ở đấy nữa rồi, dì Inko thì đi du lịch nước ngoài 3 năm sau sẽ về, còn cậu Izuku thì chẳng rõ.

Katsuki thất thần đứng trước cửa căn hộ của gã, lại nữa, lại một lần nữa anh chậm chân để rồi đánh mất gã. 10 năm trước, anh chẳng thể đến bên nhìn thấy gã trước khi đôi mắt ấy nhắm nghiền bằng đấy lâu, 1 tháng trước, anh chẳng thể nhìn thấy gã xuất viện, và hôm nay, mãi đến tận khi anh có thời gian ghé qua đây thì gã đã chẳng còn ở đó.

Dẫu đã dặn lòng rằng chàng trai năm 17 tuổi của anh đã chẳng còn nhưng sâu thẳm trong anh vẫn cứ gieo mầm hi vọng về một ngày mà cây xương rồng trong anh có thể đâm chồi ra dù chỉ là một cái lá.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro