Chap 0 _ PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước...

____________

-Hai đứa mau giải thích đi!! - Mitsuki buông thõng chiếc túi xách trên tay ngay khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, đôi đồng tử co giãn mở rộng đầy thất kinh - Chẳng lẽ thằng Katsuki đã ép con ư Izuku?

-Tại sao lúc nào cũng là tôi hết vậy bà già!? - *Hắt xì* - Bakugo nằm bẹp dí trên giường, cơ thể cuộn tròn trong mấy lớp chăn run lẩy bẩy, thanh âm khản đặc nhưng khuôn miệng vẫn hung dữ gào thét.

-Vậy mày định bảo tao tin thế nào khi kêu một đứa trẻ ngoan hiền như Izuku xuống tay trước!?!

-Aaaaa hai người bình tĩnh lại!!! - Izuku mặt mày hoảng hốt vội lao nhanh đến đỡ cho Bakugo một đòn bạt tai chí mạng đến từ phía Mitsuki, cảm xúc hỗn độn đầy loạn lạc và kinh hãi bủa vây khắp nơi. Tâm trí của Izuku đã tắt ngóm ngay từ giây phút mặt đối mặt với dì Mitsuki từ dưới nhà, làm sao mà có thể kêu hắn trong một tình huống khó xử thế này vẫn nở được một nụ cười tự tin chứ.

- Cháu thề rằng cháu chưa làm gì Kacchan hết!!!

-Không phải bênh nó Izuku!!!

-Cháu không mặc áo ngoài vì nó bị ướt h...

-Ướt thì mặc ướt, mắc mớ gì mày cởi ra!!

-Thằng ranh con hỗn láo này! - Mitsuki triệt để bị chọc tức hoàn toàn - Hôm nay không dạy dỗ lại mày thì tao không phải mẹ mày!!!

*Xoảng*

*Rầm*

*Ầm ầm*

Chuỗi âm thanh liên hoàn đổ vỡ nối tiếp nhau đã đánh động không gian khắp căn nhà nhưng Masaru lại có vẻ qua hề không một chút bận tâm, vẫn thản nhiên vui vẻ mà từ tốn sắp xếp lại chỗ đồ đạc trong chiếc vali của họ.

Đối tượng dù sao cũng là Izuku, đứa trẻ đầu ấp tay nuôi trong nhà họ như đứa con thứ hai của mình, phẩm chất và con người của thằng bé là điều không thể bàn cãi, vậy thì có lý do gì để phản đối.

Masaru không suy nghĩ nhiều thêm mà chỉ khẽ khàng nở một nụ cười xoà nhàn nhạt, bàn tay sắp xếp quần áo vào giỏ đồ. Từng tia nắng dịu dàng xuyên qua lớp khung cửa, gió thổi rèm trắng khẽ đung đưa.

Thời tiết hôm nay thật đẹp đủ cho một ngày phơi phóng mới.

____________

9 tiếng trước...

Màn đêm đen tuyền giăng kín trên nền trời cao vợi. Trái với sự u tối của nó thì thành phố bên dưới lại trở nên phồn hoa nô nức sự sống hoà nhã cùng với dòng thanh âm con người.

.

.

.

-Mọi người cùng nâng cốc cạn ly nào!

-Chúc mừng anh hùng Deku quay trở lại!!!

-Yooooo!!!

Tiếng nói cười ồn ã reo hò lan toả khắp căn phòng kín toạ độ trong một nhà hàng kiểu cách hiện đại. Tất cả các thành viên của lớp 1A đều đang tập trung đông đủ tại đây, dù sao kể từ khi tốt nghiệp cũng đã bốn năm trôi qua, mỗi người mỗi việc đều phân tán đến một nơi khác nhau, hiếm hoi lắm mới có khoảng thời gian tụ tập đông vui như này.

Giữa bầu không khí ồn ào náo nhiệt ấy, nhân vật chính của buổi tiệc, Midoriya Izuku lại có vẻ hơi lơ đãng thất thần, bàn tay không ngừng vân vê gấu áo, khuôn mặt thẫn thờ ngồi lặng yên lẩm nhẩm đếm từng tấm ván gỗ lát dưới sàn nhà.

-Deku-kun có tâm sự gì sao? - Urakaka ngồi kế bên Izuku như cảm nhận được thứ tâm trạng tỉu nghìu chán nản đó mà lo lắng hỏi thăm.

-À không không, tớ đang rất vui đây này, haha!!!

Nhận ra dòng tâm tư của mình quá sức lộ liễu, Izuku liền vội vã thu liễm rồi gượng gạo nở một nụ cười ngây thơ cứng ngắc. Quả thực hắn không hề nói dối, được gặp lại mọi người Izuku rất vui, ngần ấy năm ở nơi đất khách quê người làm sao có thể không nhớ mong những người bạn xưa cũ được.

Năm 18 tuổi, thời điểm mới tốt nghiệp UA, Izuku nhanh chóng nhận được lời gợi ý của All Might về việc du học sang Mỹ giống như thời niên thiếu của ông để tiếp tục xây dựng sự nghiệp và trao dồi kĩ năng bản thân. Sau bốn năm khắc nghiệt ròng rã cuối cùng hắn đã có thể quay trở lại Nhật Bản, và cũng thật bất ngờ khi những người bạn lớp 1A vẫn luôn mong nhớ và chào đón hắn như những ngày ban đầu vậy.

Nhưng niềm vui nơi này vẫn không thể khoả lấp được sự trống vắng của một người. Người mà Izuku thương nhớ nhất lại không có mặt tại đây.

"Bakugo bị vướng lịch nên có thể không đến được"

Đó là lời nhắn duy nhất mà Yaoyorozu, người cộng sự đang trực thuộc hợp tác với văn phòng anh hùng Dynamight được nhờ chuyển lại. Izuku cố tỏ ra thật ổn kể cả khi thiếu mặt người ấy nhưng vẫn không thể kìm chế được sự chán nản và thất vọng trong tim. Lẽ nào Kacchan thực sự đã quên hắn rồi ư?

Ngay khi Izuku vẫn đang đắm chìm trong mớ cảm xúc tiêu cực thì một dòng âm thanh ồn ã vang lên.

-A, xin lỗi mọi người, có người tìm tớ.

Đó là tiếng chuông điện thoại từ chiếc di động của Yaoyorozu. Cô ấy lên tiếng rút lui rồi vội vã chạy ra ngoài nhận cuộc gọi. Izuku tần ngần nhìn theo bóng lưng của cô, đầu óc đăm chiêu như đang mong chờ một thứ gì đó.

...

-Sao Yaomomo lâu quá vậy?

-Để tớ ra ngoài tìm.

Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên, đã gần 15 phút kể từ khi Yaoyorozu ra ngoài. Iida là người xung phong đầu tiên, ngay khi định kéo cánh cửa ra ngoài thì liền bắt gặp Yaoyorozu, đằng sau còn thấp thoáng một bóng hình quen thuộc. Vẫn là mái tóc vàng tro ấy, ẩn sau là đôi mắt hồng ngọc cháy rực như lửa, cả thân hình lẫn chiều cao cũng không có quá nhiều sự thay đổi kể từ hồi tốt nghiệp. Là Kacchan, Izuku nhận ra, đôi mắt bỗng sáng rực lấp lánh như bắt được vàng, tâm trạng ngập ngừng thỉu thiu khi nãy liền chốc trở nên hớn hở háo hức lạ thường.

"Kacchannnnn"

-Bakugo-kun cuối cùng đến rồi. Chẳng lẽ ông định bùng kèo bọn này ư? - Kirishima đứng bật dậy vẫy tay.

-Hảảảả!?? Tao có nói thế bao giờ?

-Xin chào mọi người nhaaa!!!

Một thanh âm trong trẻo tự tin từ phía sau Bakugo vang lên, lúc bấy giờ Izuku mới để ý đến người phụ nữ đứng bên cạnh cậu. Đó là một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt yêu kiều niềm nở, cơ thể thanh mảnh nhưng săn chắc khoác trên mình bộ thường phục đơn giản hàng ngày, phía sau là những chiếc đuôi xoay chuyển và mái tóc trắng thấp thoáng với chiếc tai nhung mềm mại. Cô cao hơn Bakugo nửa cái đầu, thoạt nhìn cậu ấy lọt thỏm giữa hai người phụ nữ khiến Izuku không khỏi bụm miệng cười. Tất nhiên là hắn cũng không để ý nhiều hơn nữa, một mình Bakugo đã đủ giật hết spotlight của hai người họ rồi.

-Đây là Foxxy, trợ lý của Bakugo, là anh hùng đứng thứ hạng No.3 trong bảng xếp hạng anh hùng năm vừa rồi. Lúc tớ xuống sảnh chờ thì có bắt gặp Foxxy đi cùng Bakugo, vì vụ vây bắt villain sáng nay mà xe cậu ấy hỏng nên được Foxxy đưa đến. Tớ có mời cô ấy tham gia cùng, mọi người không thấy phiền chứ? - Yaoyorozu giới thiệu qua loa, dù sao cũng là người trong giới, không ai mà không biết đến Foxxy cả.

-Foxxy-senpai mau ngồi xuống đi!

Không ngoài dự đoán, cả hội đổ xô lên nháo nhào lôi kéo, đặc biệt là đám con trai. Một người con gái thân thiện và hoà nhã như Foxxy không ai là không thích cả, ước còn không được nữa là, có ngu mới cảm thấy phiền.

-Vậy thì cảm ơn ý tốt của mọi người!!

Foxxy cúi đầu cảm ơn, sau đó Bakugo cũng bước vào trong mà ngồi đại xuống một chỗ bên cạnh đám Kirishima, cô theo sau ngồi kế bên cậu ấy. Trong lúc cuộc vui chuẩn bị được khởi động lại một lần nữa, chỉ thấy từ góc xa một sinh vật đầu tảo ngượng ngạo ngoi ngóc tiếp cận đến bàn ăn của Bakugo.

-Aa...Kacchan...C...Chào cậu... - Ngay từ khi cậu bước chân vào căn phòng, Izuku đã không thể khống chế nổi mà lách cách chạy đến mở lời trước.

...

Một khoảng không tĩnh lặng không hồi đáp. Izuku gượng gạo cố giữ vững nụ cười ngây ngốc trên môi.

-K, Kacchan dạo này có khoẻ không?

...

-Bakugo, Midoriya hỏi cậu kìa! - Kirishima khó hiểu nhìn cảnh tượng trước mắt, cố tình huých mạnh vào người cậu.

-Khoẻ hay không thì liên quan gì tới mày.

- . . .

-Bakugo!?!

Izuku triệt để ngơ luôn, khuôn mặt trắng ngắt như tờ giấy, nụ cười chưa kịp tắt đã bị úp ngay một rổ sông quê vào mặt. Kacchan đây là cố ý bơ cậu đúng không? Mọi người xung quanh cũng bị quấn theo bầu không khí ngượng ngạo giữa hai người, Foxxy ngồi ở giữa cũng vội lên tiếng hoá giải mọi thứ.

-Katsuki tâm trạng hôm nay không tốt lắm, mong cậu sẽ bỏ qua cho em ấy, Midoriya đúng không?

-A! Cứ gọi em là Deku ạ. - Izuku lúc bấy giờ mới kịp hoàn hồn mà đáp lại Foxxy.

-Biến đi. Phiền.

-Bakugo!!!

-X, xin lỗi...Chúc cậu ngủ...ặc...dùng bữa ngon miệng.

Đúng là trong cái eo còn gặp cái hẹp, vậy mà cũng nói sai được trời. Hắn chán chường lủi thủi rời đi, mái tóc xanh loà xoà che đi thứ biểu cảm khó tả trước mắt. Hắn đã phải lấy hết cam đảm cuộc đời này để bước đến mở lời bắt chuyện với Bakugo trước đó, vậy mà... Chẳng lẽ cậu ấy ghét mình rồi ư? Càng nghĩ lòng Izuku càng rối như tơ vò, ngồi lẩm bẩm một mình trong góc tìm kiếm lý do chính đáng để lý giải khiến Urakaka bên cạnh cũng phải khiếp sợ. 

.

.

.

Bên góc của nhóm Kirishima cũng không mấy khá khẩm hơn khi Izuku rời đi, Kaminari choàng tay khoác cổ Bakugo cố gắng tạo ra vài trò đùa ngớ ngẩn để khuyên nhủ đứa bạn trời đánh của mình y như cách giáo dưỡng cho đứa nhóc hỗn hào trẻ con vậy.

-Sao khó tính quá vậy, người ta là chủ tiệc đã đến bắt chuyện trước rồi còn? 

-Tại sao tao phải trả lời với nó!?

-Nào!!

-Im đi thằng khốn mặt đụt!

Chậc, không phải là cậu căm ghét hay vô tâm gì với Izuku cả, đơn giản chỉ là do cảm giác ngượng ngùng, nói đúng hơn thì là khoảng cách xa lạ giữa hai người họ mà cậu cảm thấy. Xuyên suốt ba năm Cao Trung hai người đã có nhiều sự tiến triển vượt trội trong mối quan hệ, nó nhanh đến mức một vài thứ cảm xúc ngoài dòng không nên có khác cũng vô tình hình thành theo. Đáng tiếc rằng đến một thời điểm nhất định cậu sẽ đều phải đối mặt với chúng, nhưng thay vì bày tỏ với nhau thì Bakugo lại lựa chọn chán ghét chính nó, một phần vì những tội lỗi thời Sơ Trung mà cậu đã áp đặt lên người Izuku, phần vì sự nghiệp của cả hai đang trong thời kì đỉnh cao, còn lại là do cái tôi cao ngút trời sẽ không bao giờ cho phép cậu xuống nước cầu xin được đáp trả lại tình cảm của một ai đó khác. Bản thân Bakugo cũng đã cố gắng kìm chế suốt bảy năm qua, cứ ngỡ tưởng những dòng hồi ức đó sẽ mai mọt theo thời gian nhưng không ngờ cho đến tận ngày hôm nay, khi ánh mắt của cậu chạm phải bóng hình quen thuộc xưa cũ đó, đoạn tình cảm ấy lại một lần nữa cuộn trào lên.

Câu chuyện cũng chỉ diễn ra được đến đó, dù sao hôm nay vẫn là một ngày vui nên mọi người chẳng ai muốn đi sâu hơn nữa vào vấn đề riêng của hai người, dòng hồi tưởng của Bakugo nhanh chóng bị đám bạn vùi lấp bằng cách ném cho ly rượu đầy ự.

-Em ấy không uống bia rượu. - Trong lúc Bakugo còn đang lơ đễnh thì Foxxy đã lên tiếng đỡ lời.

-Hảảả!? Gì vậy Kacchan? - Kaminari liền vươn người qua chiếc bàn đối diện mà dụ dỗ cậu - Ông có khắt khe quá với bản thân không vậy? Hồi tốt nghiệp cũng đã từ chối rồi!

-Mọi người không được ép rượu.

Ngay khi lớp trưởng Iida định lên tiếng can ngăn thì Bakugo đã lập tức giật lấy chén rượu trong tay Kirishima mà một hơi nốc cạn trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đặc biệt là Foxxy. Phải uống, uống để không suy nghĩ tới thằng khốn đó nữa, Bakugo tự thuyết phục mình như vậy và cũng như ý cậu muốn, rất nhanh thôi khi vị cay chát đầu môi đã cuốn bay đi tất cả tâm trí của cậu.

-Aaa! Thế mới là anh hùng Top 1 chứ Bakugo!!

-Quá sức men lì luôn!

Tụi con trai reo hò ầm ĩ rồi lại tiếp tục rót ly khác đưa đến cho Bakugo, hiếm khi cái tên nghiêm túc này mới buông lỏng quy tắc của bản thân, vậy thì hôm nay sẽ tới số với họ. Foxxy ngồi bên cạnh chỉ biết ngơ ngác, suốt bốn năm hoạt động cùng Bakugo, đây là lần đầu tiên cô thấy cậu đụng chạm tới hơi cồn. Foxxy chằm chằm nhìn vào khuôn mặt lâng lâng sắc đỏ của cậu mà trằn trọc khó hiểu, nhưng thứ cô chú ý duy nhất lại chính là ánh mắt toả ra ánh sao mà Bakugo hướng về một người ngồi trong góc phương xa.

.

.

.

Phía bàn ăn bên này cũng đã bắt đầu thì thầm bàn tán to nhỏ ngay khi Bakugo đặt chân đến.

-Bakugo quá quắt quá!

-Nhưng hai người họ có vẻ thân thiết nhỉ? - Tsuyu bỗng chuyển chủ đề. Đám con gái thực sự rất nhạy bén, đặc biệt càng hứng thú hơn trong mấy câu chuyện tình cảm thế này.

-Đúng rồi đúng rồi!! - Mina nhảy cẫng lên - Người mù còn nhận ra họ là một cặp nữa là.

-Thật ư?

-Chắc chắc luôn. Lúc nào người ta cũng bắt gặp họ dính chặt với nhau hết. Đã vậy còn gọi tên thật của nhau kia nữa đó!

Cả đám ồ lên một tiếng. Izuku nãy giờ đều ngồi đông cứng cũng theo đó mà hóng hớt dỏng tai lên nghe.

-Foxxy đó là tiền bối của khoá chúng ta. Lúc mới ra trường Bakugo có thực tập tại văn phòng cô ấy, sau này khi lập được văn phòng riêng rồi thì Foxxy lại sẵn sàng từ bỏ mọi thứ ở văn phòng của mình để xin xuống làm trợ lý cho cậu ấy đó. Thấy gì chưa, thật là một sự hi sinh cao cả lớn lao!!

-Còn cánh tay robot kia nữa thì sao?- Izuku vô tri vô giác hỏi.

-Hả!?!

Cả đám con gái bỗng bất ngờ quay đầu đổ xô ánh mắt ra hướng Izuku.

-Thật không ngờ con trai như cậu còn có cả hứng thú với chuyện này đó! - Mina nhảy xồ sang chỗ hắn, nét mặt sung sướng đầy phấn khích.

-Khoảng một năm trước trong sự kiện truy bắt villain nào đó, cụ thể là vụ nào thì tớ không biết vì bị phía trên che giấu thông tin nhưng nghe nói Foxxy đã sẵn sàng lao thân đỡ lấy cho Bakugo một đòn chí mạng trực diện đó, vì vậy cô ấy mới mất đi cánh tay phải của mình.

-Woaaa, ngưỡng mộ quá đi!!!

-Hả? Kacchan suýt bị nguy hiểm đến tính mạng ư???

- . . .

Lại là những ánh mắt thất thần đổ dồn vào phía Izuku. Hắn cũng tự ý thức được bản thân có chút hành xử quá đà mà vội vã ngượng ngùng thu mình lại cúi đầu xin lỗi. Chỉ là, trong suốt mấy năm ở nước ngoài, dù cho ngày nào cũng nghe ngóng tin tức trong nước nhưng Izuku chưa bao giờ nhận được bất cứ thông tin nào động trời như vậy cả. Chỉ cần nghĩ đến việc Kacchan bị tổn hại dù chỉ là một chút duy nhất, trái tim hắn đã quặn thắt như bị bóp nghẹt đến tức tưởi vậy.

-Suỵt! Tớ đã nói vụ này bị chính quyền giấu nhẹm đi rồi còn gì, thật là... - Mina kéo đầu Izuku xuống - Với lại người khi ấy bị thương là Foxxy chứ không phải là Bakugo, có đồn thì đồn cô ấy chứ ai lại đi đồn Bakugo làm gì.

-Tớ xin lỗi...

-Đúng thật là, haizzz...

...

Cuộc trò chuyện của hội thiếu nữ vẫn chưa kết thúc nhưng bóng lưng ấy đã đơn độc lẻ loi rời đi lúc nào không hay. Mới nãy Izuku còn đang thắc mắc lý do tại sao Bakugo lại bơ đẹp hắn đi như vậy, hoá ra đây mới là nguyên nhân ngọn ngành. Bốn năm rời xa nhau, hắn không một ngày một khắc quên được bóng hình của cậu, vậy mà mới vỏn vẹn từng ấy thời gian Kacchan đã tìm cho mình được người bạn đồng hành mới rồi.

Izuku thực sự suy sụp một hơi nốc cạn ly rượu trên tay, hết ly này rồi lại đến ly khác, hương vị cay đắng đến xé toạch cổ họng. Cay ư, nhưng sao có thể so sánh bằng với sự mất mát trống rỗng trong trái tim hắn hiện giờ, người mà bấy lâu nay hắn hết lòng thầm thương trộm nhớ, người mà hắn dành cả thời thơ ấu theo đuổi bắt kịp, để rồi cho đến tận ngày hôm nay, khi có thể hiên ngang kiêu hãnh đứng ngang bằng với cậu ấy, hắn lại một lần nữa bị đánh bại. Izuku không hiểu và bản thân càng không muốn hiểu, vì lý cớ gì mà suốt mười mấy năm chung sống với nhau của họ lại không thể sánh bằng với bốn năm cậu kề cạnh bên người con gái khác.

Dù biết rõ hắn và Bakugo là hai thái cực đối lập nhau nhưng Izuku chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra một ngày mà cậu ấy trao đi toàn bộ yêu thương của mình cho một người khác. Hắn phải thừa nhận bản thân là một kẻ ích kỷ, hắn không thể chịu đựng được khung cảnh Kacchan hạnh phúc bên một người đó mà không phải mình. Không biết ly rượu trên tay Izuku đã là chén thứ mấy nhưng tất cả đều không còn quan trọng, ngay tại đây, ngay lúc này, người hắn thương đã vĩnh viễn không còn thuộc về hắn nữa.

______

Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải tàn. Đồng hồ đã điểm quá nửa đêm, từng nhóm nhỏ theo đó cũng tách ra xin phép rời đi trước.

-Haha... -*nấc*- thằng khốn đầu chỉa nhà mày sao hôm nay mặt lại đần đụt ngu ngốc vậy? - Bakugo say mềm phải dựa vào một bên vai của Foxxy mới có thể đứng vững, bàn tay cũng không hề ngoan ngoãn mà với lên sờ loạn đôi tai dài mềm mại phía trên.

-Đó là Kaminari-san, Katsuki.

-Foxxy-senpai có cần giúp đỡ không? - Iida vội chạy đến đỡ Bakugo hộ một tay.

-Không sao không sao, chị cũng không uống rượu, đảm bảo đưa Katsuki về một cách bình yên vô sự.

-Vất vả cho chị rồi.

-Vậy thì tạm biệt mấy đứa nhé!

-Bakugo cũng quá nhũng nhiễu với vị tiền bối đó rồi đấy. -Jiro cầm túi xách theo sau chuẩn bị rời đi, đôi mắt vẫn hướng nơi hai bóng lưng khuất dần phía xa.

-Biết sao được, cậu ấy cũng không tỉnh táo mà. Khó lắm mới có dịp trông thấy Bakugo như vậy đó. Về nhà cẩn thận nhé Jiro-chan!

-Cậu cũng vậy.

Mọi người cứ vậy dần biến mất trên dãy hành lang dài rộng của nhà hàng, phòng ăn vốn dĩ mới vài phút trước còn đông vui tập trung lại một lần nữa vãn dần, chỉ còn lại lẻ tẻ vài ba người ở lại thu dọn tàn cục. Izuku đang cặm cụi cất đồ một bên, đầu óc cố tập trung vào công việc của mình, tự nhủ rằng mắt không thấy tim không đau. Nhưng càng cố lảng tránh thì lại càng không thể quên, khung cảnh lúc nãy cứ tái hiện trong tâm trí hắn cả trăm ngàn lần, Kacchan cũng thật quá dễ thương rồi đi, chỉ là... những thứ đó vốn không thuộc về hắn. Rốt cuộc mấy ly rượu kia cũng chẳng giúp ích gì được cho Izuku, có trách thì cũng chỉ trách tửu lượng của hắn đã quá tốt rồi thôi.

-Midoriya-kun.

Izuku quay đầu lại, đôi mắt chán chường trông ra. Chỉ thấy Kirisima đứng trên hắn một bậc, tay cầm chiếc điện thoại bọc ốp cam chói đưa đến trước mặt:

-Bakugo để quên đó. Nhà cậu cũng gần nhà cậu ấy mà, đưa lại giúp tớ nhé.

-??? - Izuku mặt đầy ngơ ngác khó hiểu, Kacchan vốn không phải kiểu người bừa bộn bạ đâu ném đó như vậy.

-Nhớ trả lại đó nhé!

-Kirishima-kunnnn...

-Chói quá đấy Midoriya!

Kirishima vội đưa tay lên che mắt lại, mù chết cậu rồi, cái thứ ánh long lanh chói loá gì vậy trời. Chỉ thấy Izuku ngồi bên dưới ngước lên, khuôn mặt biến sắc nãy giờ bỗng trở nên rơm rớm nước mắt mà cảm kích hơn bao giờ hết. Tất nhiên là tớ sẽ đưa lại rồi, Kirishima-kun.

...

Bakugo lảo đảo đi trên suốt chặng đường xuống hầm để xe và chỉ dừng lại cho đến khi Foxxy thành công nhét cậu vào ghế ngồi phía trước. Cô gái cúi người bước vào theo sau đó, lúc đóng cửa có hơi dùng sức tạo nên một tiếng vang lớn xáo động khắp một vùng. Chết tiệt, Foxxy nhăn mặt cố gắng kìm chế cảm xúc của bản thân, giác quan nhạy bén của hồ ly đã mách bảo cô và cô cũng tin chắc chắn rằng chúng sẽ không bao giờ phản bội mình.

Suốt khoảng thời gian kề bên và sát cánh chiến đấu với nhau qua, cô đã mong ước thứ tình cảm không lời kia của mình sẽ có một ngày chạm đến được trái tim của cậu. Nhưng ròng rã hai năm cứ vậy trôi qua, Katsuki ngay cả một chút phản ứng chứ chưa nói gì đến rung động cũng đều không có, và chính cô cũng hiểu rằng, nếu bản thân nóng vội thổ lộ lúc này thì chắc chắn em ấy sẽ vạch rõ ranh giới đôi bên mất.

Nhưng chỉ cho đến ngay hôm nay, khi cảm nhận được đôi mắt ngưỡng vọng đầy lấp lánh kia của Bakugo, thứ mà Foxxy vĩnh viễn không bao giờ có được, cuối cùng cô cũng đã hiểu ra. Không phải là cô chưa đủ tốt, chỉ là em ấy đã có người trong lòng. Katsuki trước giờ đều là một người kín đáo và cặn kẽ nhưng dù cho có cố gắng che giấu đến đâu thì cũng không thể qua nổi mắt của Foxxy được. Cô ghét phải trói buộc em ấy bằng trách nhiệm nhưng nếu không phải hôm nay, chỉ sợ sau này sẽ muộn mất.

Foxxy bình tĩnh vươn mình kéo dây an toàn và đóng chốt lại cho Bakugo, rồi lại xoay người tìm kiếm trong ngăn chứa đồ, cẩn thận đưa cho cậu vài viên con nhộng cùng chai nước khoáng:

-Thuốc giải rượu đó, uống đi.

-Ừm...

...

Suốt quãng đường đi, vượt qua bạt ngàn con phố, cả hai đều tĩnh lặng một lời không nói. Foxxy ngồi chuyên chú lái xe, đôi khi thỉnh thoảng lại đảo tầm nhìn sang phía người bên cạnh. Khuôn mặt của Bakugo có chút phiếm hồng, đôi mắt nhắm nghiền nghiêng đầu chạm vào cửa xe, hơi thở phập phồng lúc ra lúc vào. Thật hiếm khi em ấy mới tỏ ra yên lặng và bình ổn như vậy, khoé miệng Foxxy không tự chủ mà khẽ kéo lên.

-Katsuki-chan...

-Hmmm...

-Em thích thằng nhóc tóc xanh kia ư?

- . . .

-Katsuki.

-Tôi ghét nó.

...

Cuối cùng thì vẫn vậy.

Ông trời thật biết cách trêu đùa với tình cảm con người.

*Két*

Foxxy thở dài rồi đột ngột kéo gấp phanh tay khiến cả hai bật người về phía trước. "Xuống xe", cô gói gém vài từ ném sang chỗ Bakugo rồi lại gục đầu xuống vô lăng cười khổ sở. Quả thực đoán không sai mà, biết trước kết quả là như vậy nhưng bản thân vẫn không thể tự chủ mà cố dấn sâu hơn vào nỗi đau. 

-Xuống xe đi, đến nhà em rồi.

...

Cuối cùng vẫn là một tay cô đỡ Bakugo ra khỏi xe, cậu ấy say khướt đến trời đất sao trăng cũng chả còn biết gì. Đứng trước cửa nhà, một tay giữ cậu tựa vào vai, một tay lục lọi tìm chìa khoá trong túi, tâm tư của Foxxy lúc này có chút rối rắm, phân vân giữa nên hay không nên. Gia đình em ấy đã đi du lịch ngoại cảnh được mấy hôm, tầm khoảng sớm mai sẽ có mặt tại nhà, cô cũng không ngại nếu địa điểm là nơi này, dù sao càng nhiều người biết càng tốt. Nhưng chút lương tâm sót lại vẫn đứng lên đấu tranh với con ác quỷ trong cô đến cùng, Foxxy có chút do dự, khoá đã mở nhưng cửa chưa đẩy vào. 

-Izuku...

Giọng ngái mơ hồ mềm mại xao động vang lên. Đáng tiếc chính thanh âm đó đã đánh đổ hoàn toàn chút tâm trí cuối cùng của cô. Đến tận giây phút này mà em ấy vẫn còn lưu luyến con người đó ư. Đôi mắt đỏ au đầy oán trách của Foxxy hướng xuống, chỉ thấy sắc thái của Bakugo đã có chút thay đổi, khuôn mặt đỏ ửng rạo rực lan đến tận mang tai, da thịt nóng bừng tựa như hàng ngàn con kiến gặm nhấm. Dù sao cũng đã lỡ rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi.

*Rầm*

Thể lực của Quirk Fox là vô cùng lớn, Foxxy dễ dàng áp đảo ấn Bakugo vào vách cửa phía sau mà mạnh mẽ đặt xuống một nụ hôn cháy bỏng mang hàm ý đầy cưỡng đoạt. Ngay lập tức mùi vị caramel ngọt ngào cháy xém xen lẫn dư âm rượu cay hẵng nồng xông thẳng lên sống mũi của cô, Foxxy không chút kiêng nể ngấu nghiến bờ môi của người bên dưới như thể muốn hoà tan cả hai thành một vậy. Khó có thể ngờ Bakugo một khi say rượu lại có thể dễ dàng bị người khác chiếm đóng và ức hiếp như vậy, thảo nào lúc nào em ấy cũng luôn viện cớ lý do né tránh nó.

...

"Hộc hộc"

Tiếng thở hổn hển cực khó nhọc , Izuku đứng sau chiếc xe đỗ bên ngoài, tròng mắt mở rộng như thể không tin những thứ đang xảy ra trước mặt. Không thể, không thể nào... Bàn tay hắn bấu chặt nơi lồng ngực đầy đau đớn, nơi này khó chịu đến mức co thắt lại, hai môi run rẩy đến mức tái nhợt lại. Tại sao chứ? Tại sao không phải là tớ? Izuku cắn chặt răng cố gắng kiềm chế nhưng chẳng hiểu sao những giọt nước mắt cứ trực trào tuôn ra trôi tuột xuống gò má, dư vị mặn chát cùng cay nghiệt xâm chiếm. Hắn sụp xuống, hai tay buông thõng để lưng đè toàn bộ trọng lượng lên cửa xe, khuôn mặt ngước lên oán hận bầu trời đầy đen tối.

Vậy là thực sự hết rồi...

*Boommm*

Tia lửa vàng cháy rực bỗng bùng nổ từ phía sau Izuku, những mảnh vụn rơi tứ tung theo sau là cơn lốc dữ dội thổi tam bành rối loạn cả tóc hắn. Izuku vội đưa tay lên chắn mặt, tà áo măng tô theo sức gió mà bay vùn vụt về phía trước. Ánh sáng của vụ nổ cứ vậy bùng lên rực sáng cả góc cửa. Izuku quay đầu lại, thứ duy nhất hắn nhìn thấy là một khung cảnh hoang tàn thiêu rụi, Foxxy đứng chắn ngang bắt chéo hai tay che mặt mà ho khục khục. Bakugo khom cúi mình bên dưới, bàn tay cố gắng chùi thật mạnh vào miệng mình, đôi mắt bất ổn mở thao láo chừng về phía trước.

-Em là chó à mà thích cắn người đến vậy!

Cảm nhận gót giày đã chạm đến thành ngoài của bậc thềm, Foxxy dừng lại liếm sạch vệt máu nơi khoé miệng, đôi mắt sắc đỏ bỗng trở nên điên loạn cực kì thích thú. Dù sao chơi đùa với con mồi cũng là bản tính của cô, nếu Katsuki không chống trả thì nhàm chán vô vị chết mất. Foxxy cười bấm loạn, bàn tay cũng tự bao giờ vung lên từng chiếc nanh vuốt sắc lẹm cứng rắn, với tình huống hiện giờ thì em ấy có chạy đằng trời, nếu lựa chọn đánh giáp lá cà với cô thì càng ngu ngốc.

-Nàooo, Katsuki-chan hãy thiết đãi chị thật tốt trước khi vào việc chính nhé!

Cô không chút do dự lao đến, bàn tay co lại chuẩn thế tấn công chỉ để trực chờ xâu xé con mồi trước mắt mặc cho Bakugo vẫn đang không ngừng ho khan nôn thốc một bên mà cuộn mình lại dưới góc.

*Ầm*

Ngay tức khắc, một cơn gió bay vụt qua chỗ Foxxy, cỗ sức mạnh khủng khiếp từ bàn tay sứt sẹo to lớn bỗng đè nén toàn bộ áp lực lên tay cô. "Aaaa!!!" Foxxy đau đớn gào lên, bắp tay bên dưới đã vặn vẹo từ lúc nào không hay, da thịt trắng hồng tứa máu tràn ra, sức mạnh tác động đến tận tâm can xương tuỷ. Cô sợ hãi rút cánh tay lại, cơ thể thất kinh giật lùi theo bản năng, từ bao giờ trước mặt cô đã là một con quỷ đen sì với tròng mắt trắng rã, khắp người tuôn ra nồng nặc những sợi roi đen đánh quần quật tứ tung, bản thân lại cuộn lên những chớp sét xanh để rồi toát ra đầy mùi vị chết chóc. Hắn ngẩng đầu lên, sự căm phẫn lẫn bạo lực hướng theo, aaaa, lại là thằng nhãi khốn kiếp này, Foxxy tức điếng người điên cuồng đối chấp lại, đã cướp hết tình cảm của Katsuki rồi thì thôi bây giờ lại còn đến đây phá hoại chuyện tốt của cô.

Dư ảnh của Izuku bỗng biến mất trong không trung rồi đột ngột xuất hiện ngay sát mặt Foxxy, bàn tay không chút thương hoa tiếc ngọc toan bóp lấy cổ cô nhưng nhanh chóng bị thân thể nhanh nhẹn đó xoắn người tránh được. Sức mạnh này, áp lực này, chết tiệt, nếu mà bị tóm được thì coi như chết chắc. Đối chọi với con quái vật trước mắt, bản năng của Foxxy lại một lần nữa linh tính cô chắc chắn không thể nào là đối thủ của hắn, cô tức thì xoay đuôi tháo chạy một cách gấp rút. Izuku đương định đuổi theo nhưng bỗng một lực đạo yếu ớt từ phía sau kéo hắn lại, chỉ thấy Bakugo nằm sụp xuống một góc, bàn tay run rẩy cố níu lấy góc áo dài, khuôn mặt đỏ lựng  cháy bỏng ngước lên nhìn hắn. 

-Izuku... - Cậu khó nhọc dặn ra từng chữ thều thào gọi tên.

-Tớ đây. -  Hắn cúi người xuống, bàn tay rưng rưng chạm vào da thịt cậu.

-Nóng quá...

-Tớ biết.

Trong chốc lát con dã thú của Izuku đã bị vùi lấp hoàn toàn, chỉ để lại nơi đây sự dịu dàng quan tâm thương xót. Hắn nhẹ nhàng luồn tay qua người Bakugo bế cậu lên vùi vào trong lòng, ánh mắt dịu lại ân cần khẽ cọ má vào mái tóc đã ướp đẫm mồ hôi từ lúc nào không hay. Nhìn tình huống lúc này của cậu có khác hẳn so với lúc say mềm ở bữa tiệc, chắc hẳn đây là tác dụng của thuốc kích dục, hắn cẩn trọng suy đoán. 

Izuku ấn mình đẩy cánh cửa xô vào bên trong, căn nhà của gia đình cậu cũng không có quá nhiều sự thay đổi kể từ lần cuối cùng hắn nhìn thấy nó. Bakugo tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của hắn, khuôn mặt chôn sâu vào hõm cổ hít hà mùi hương ôn hoà thanh mát của rừng núi non quen thuộc, Izuku được đà càng ôm siết người bên dưới mạnh hơn. Rất lâu rồi hắn mới được chạm vào cậu như vậy. Chỉ thấy Bakugo từ từ vươn đầu dậy, khuôn miệng ghé sát vào tai hắn mà thì thầm, âm thanh ngọt xớt mềm mại đầy ý định vòi vĩnh khác hẳn với dáng vẻ cọc cằn mọi khi:

-Giúp tao, Izuku...

-Ừm...

.

.

.

*Rào*

Bakugo mở trọn đôi mắt, từng làn nước lạnh xối xả như thác đổ nhấn chìm cơ thể cậu, không thể ngờ từ "giúp" trong miệng Izuku lại chính là cái cách thức trực tiếp ném thẳng cậu vào trong bồn tắm như thế này. Mực nước mới chỉ đến lưng chừng Bakugo, khốn nạn, vậy mà tên ngu ngốc này lại dám đá cậu vào cái bồn chứa chết tiệt mới xả nước cách đây vài phút trước.

-Lạnh quá Izuku!

-Chẳng phải khi nãy cậu mới kêu nóng sao?

-Ý tao không phải như vậy! - Bakugo giận dỗi đến mức mè nheo, ngọn lửa nóng hực trong cơ thể đã khiến chính bản thân cậu làm ra những loại hành vi mà cậu chưa bao giờ ngờ tới.

-Tao muốn mày cơ Izuku ~

Cậu khó khăn vướn người lên vòng hai tay quanh cổ hắn, cố ý nhấn ngực mình vào mà từ từ ghé sát môi tiếp cận nhưng nhanh chóng bị Izuku bóp mặt thẳng thừng đẩy ra.

-Cô ta vừa hôn cậu.

-Mày chê tao bẩn!?

-Tớ không có ý đó... Nhưng trước tiên cậu cần phải được làm sạch đã...

-Ưm...

Izuku chợt luồn những ngón tay vào miệng cậu, Bakugo có chút nhăn mặt nhưng nhanh chóng phát ra âm thanh rên rỉ rầu rĩ. Hắn dùng lớp đệm thịt linh hoạt chạm vào vòm họng phía trên rồi ma sát với bên dưới, từ từ, từng nơi trong khoang miệng cậu đều được gột rửa chăm sóc kĩ càng. Ngón tay luồn vào trong với lưỡi, Bakugo thích thú cuộn vào trêu ghẹo nhưng lại một lần nữa bị hắn túm lấy quai hàm giữ yên. Cậu hờn dỗi mà ngước ánh mắt cầu xin nhưng dễ dàng bị Izuku khước từ từ chối, chết tiệt, chỉ có vậy thôi ư, đối với cậu như này là không đủ.

-Áaa!!!

-Rên cái gì, tớ mới chưa có hiếp cậu.

Bakugo ngay lập tức phải rút lại những lời nói vế trước ngay khi hắn sử dụng những ngón tay khuấy đảo hoàn toàn bên trong cậu. Nước mắt rưng rức trực chờ trào ra, Izuku bình tĩnh thu tay về, từng sợi chỉ ẩm ướt dấp dính nối liền ngón tay hắn với đôi môi khép hờ, vài vệt còn vương dài nơi khoé miệng.

-Cô ta còn chạm vào đâu nữa?

-C...chỗ này.

*Phực*

Izuku trực tiếp giật mạnh chiếc sơ mi trên người cậu ra, cúc áo theo lực đạo hung dữ đó mà bay biến tứ tung ra xa. Hắn cúi người xuống, hàm răng sắc nhọn cắn mạnh vào nụ hồng mới chớm nở bên dưới, Bakugo hốt hoảng kéo đầu hắn ra, ý cậu không phải vậy, chỉ là tháo cúc áo bên ngoài thôi chứ đã đụng vào ngực đâu.

-Còn gì nữa?

-H...hết rồi...

Cuối cùng Izuku cũng chịu buông tha nhả ra, Bakugo vội vã đưa tay lên che ngực lại, bên dưới đã bị cắn nát thành hình dạng gì rồi, mấy dấu răng còn sót lại vẫn in hằn đỏ lằn trên da thịt cậu nữa. Này có sung sướng gì đâu, từ nãy tới giờ đều là một mình hắn ta hành hạ cậu, thứ cậu muốn là con hàng bên dưới đó cơ mà.

Mực nước đã ngập cao đến tận cổ, tràn ra thành bồn làm ướt cả người Izuku. Nhưng Bakugo rốt cuộc mới không có nhẫn nhịn chịu thua, bàn tay đưa xuống phần hạ bộ cứng ngắt của hắn mà nhấn mạnh xoay tròn. Đã cương đến mức này rồi còn, rõ ràng là bản thân cậu có sức hút mị hoặc, tên khốn này ham muốn muốn chết mà hết lần này đến lần khác cứ một mực cự tuyệt.

-Tao muốn thứ này, được không ~

*Vút*

Lại gì nữa vậy, Izuku một lần nữa nắm lấy cổ tay của cậu mà giằng ra, tay cầm vòi sen thẳng thừng xả nước vào đầu cậu. Bakugo thực sự tức giận rồi, phẫn nộ hất tay hắn ra rồi lắc đầu vung nước bay dữ dội, những lọn tóc vàng nhạt cũng theo đó mà xẹp xuống mất nếp. Tên này rốt cuộc là bị đần thật hay giả vờ vậy, đã ra tín hiệu đến chừng ấy rồi mà vẫn nhất quyết chối bỏ.

-Nghiêm túc đi Kacchan, bây giờ mới đến lượt tớ này.  Ả Foxxy kia rốt cuộc có quan hệ gì với cậu?

-Hmmm... Ân nhân...

-Ân nhân gì mà đến mức hôn hít nhau giữa thanh thiên bạch nhật kia sao? Chẳng lẽ cậu cứ mắc ơn ai là sẵn sàng dâng hiến thể xác toàn bộ à?

-Tao mới không có. Rõ ràng mày thấy tao bị ép buộc mà...

-Được rồi... - Izuku hừ lạnh - Tớ tạm chấp nhận. - Nếu lúc đó Bakugo không thực sự nổ một phát thì chắc chắn cuộc tra hỏi này sẽ kéo dài không hồi kết mất.

-Nhưng còn tớ thì sao, cuối cùng cậu coi tớ là gì trong lòng cậu hả? - Tông giọng của Izuku bắt đầu lớn dần có hơi chút mất kiểm soát, khuôn mặt đầy uất ức mà bắt bẻ lại cậu  - Tại sao lúc ở bữa tiệc cậu lại bơ đẹp tớ như vậy?

- . . .

-Nói hoặc tớ sẽ không đáp ứng bất cứ điều gì hết!

-Nói là được chứ gì. - Bakugo xì một tiếng. Rõ ràng đây là hai chuyện khác nhau, vậy mà tên khốn này lại dám cả gan gộp chung lại thành một mà trực tiếp đe doạ cậu.

-Chỉ là tao cảm thấy xa cách lạ lẫm với mày thôi. Tao cũng đâu có nuôi tình nhân ở bên ngoài.

-Nếu cậu dám.

-Vậy thì bốn năm qua thì sao?

Nói đến đây, Bakugo bỗng dưng im bặt đến một cách kì lạ. Cậu lủi mình xuống dưới mặt nước, miệng phồng lên thổi bong bóng như muốn giữ mồm giữ miệng đến phút chót cuối cùng. Thằng khốn mọt sách này sao cứ nhất quyết phải nhiều lời đến vậy, cứ đâm thẳng vào mà bụp nhau là xong.

-Tao nhớ mày được chưa...

-Từ sau trận chiến với Shigaraki hồi năm nhất, không biết tại sao cứ mỗi lần gặp mày trái tim tao lại đập loạn xạ cả. Lúc đầu tao cũng không coi trọng thứ cảm xúc đó đâu, nhưng càng ngày mày càng lấn dần tới tao thì nó càng lại trở nên loạn nhịp hơn bao giờ hết.

Bakugo chồi mặt lên khỏi mặt nước, ưỡn người mà nghiêng đầu né tránh - May mắn thay tao đã kìm nén nó khỏi bộc phát ngay sau khi hoàn thành tốt nghiệp UA. Tao cứ tưởng đằng đẵng bốn năm trôi qua đó sẽ xoá nhoà đi được vết tích của mày, nhưng kì lạ thay cho đến tận ngày hôm nay, khi nhìn thấy mày, cái cảm xúc chết tiệt kia lại một lần cuộn lên nữa...

-Vậy...cuối cùng cậu đối với tớ là loại tình cảm gì? 

-Không biết nữa, nhưng theo lời của con nhỏ da hồng kia thì có lẽ chắc là...yêu...

-Tao yêu mày, Izuku...

Không hiểu sao sau từng ấy năm kèm nén, ngay bây giờ, ngay giờ phút này, ngay khi thót ra câu nói đó, Bakugo lại có cảm giác cực kì tin tưởng và chắc chắn với nhận định của mình. Cậu quay đầu lại, đối diện trực tiếp vào khuôn mặt ngỡ ngàng của Izuku mà rành mạch thốt ra từng lời từng chữ một.

Nhưng Izuku lại không có đủ dũng khí như vậy. Ngay khi lặng im lắng nghe câu chuyện của Bakugo, hắn đã không tự chủ được mà cố rúc cái đầu quay đi chỗ khác. Cuối cùng, cuối cùng thì Kacchan cũng chịu nói ra rồi. 

Cảm xúc bùng nổ và nỗi niềm trào dâng lại một lần nữa vụt lên khi Izuku nghe được lời thừa nhận đó. Khoé mắt hắn ầng ậc một tầng nước tự bao giờ, Izuku khẽ chạm lên, là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Chết mất, tên yếu đuối này, hắn né tránh dụi mặt vào tay áo, chỉ là mấy lời đơn giản như vậy thôi, tại sao Kacchan lại phải giấu giếm kĩ đến vậy.

Izuku hoàn toàn tin tưởng những lời nói đó bởi hắn biết, Kacchan của hắn sẽ không bao giờ có thể tuỳ tiện nói ra những điều chưa thực sự bao giờ tồn tại trong lòng cậu ấy cả. Dưới áp lực của bể nước lạnh lẽo ít nhiều gì cũng làm lạnh đi cái đầu của cậu ấy, vậy nên những lời đó chắc chắn không thể là do ham muốn tình dục được. Izuku mím chặt môi, đôi mắt lục bảo hạnh phúc mà nheo lại:

-Tớ cũng yêu cậu rất nhiều, Kacchannn...

-Vậy thì bây giờ...chúng ta vào việc chính nhé... 

*Bộp*

-Kacchan...

Izuku khẽ thì thào gọi tên nhưng người bên dưới không biết tự bao giờ đã không còn phản hồi. Chỉ thấy Bakugo mệt nhoài gục vào vai cậu, lông mi mềm mại khép hờ từ lâu, hơi thở đều đều có chút ổn định hơn trước, cơn phát nhiệt trên da thịt cuối cùng cũng chịu dừng lại. Thật là, sao cứ ngay những giây phút quan trọng như này Kacchan lại lăn ra thiếp đi vậy. Izuku nhìn người trong lòng cũng thấy hết thuốc chữa, có trách cũng chỉ trách mình dông dài, nhưng nếu không làm như vậy hắn sẽ không thể nào xuống tay nổi với cậu mất. 

Hết cách, Izuku nhìn người trong lòng mà cảm giác bất lực trào dâng, cuối cùng người bây giờ chịu khổ lại trở thành hắn. Izuku cố nhấn chìm cơn khát tình xuống mặc cho bên dưới đã chật ních cương cứng từ bao giờ, hắn phải thừa nhận rằng dáng vẻ đòi hỏi nũng nịu khi nãy của Kacchan thực sự rất đáng yêu, làm sao hắn có thể nhẫn nhịn nổi cho được.

*Tách tách*

Izuku bế cậu lên, dòng nước theo đó trào lên đọng lại rồi nhỏ lách tách. Hắn với lấy chiếc khăn tắm rồi choàng xung quanh người cậu, cẩn thận từng ly từng tí ôm trọn rồi rời khỏi nhà tắm, trước tiên phải thay đồ đã, Kacchan rất nhạy cảm với nhiệt độ, chỉ sợ rằng ngày mai sẽ phát sốt mất. Nhưng vậy là cũng đi tong luôn, cơ thể Izuku bây giờ cũng ướt như chuột lột theo cậu, nhìn hình dáng này sợ rằng hắn cũng không mượn nổi bộ đồ nào của Bakugo mất. 

Cuối cùng hắn cũng đã có thể chạm đến được ánh sáng của đời mình...

__________

Quay trở lại thời điểm của ngày hôm sau. Hiện giờ đã hơn 8 giờ tối...

-Huhu, Izuku, sao con có thể làm vậy với con cái nhà người ta được chứ? Lại còn là Katsuki nữa, mẹ không còn mặt mũi nhìn Mitsuki nữa rồi! - Inko đưa khăn lên lau hai hàng nước mắt, khóc rưng rức từ khi biết chuyện.

-Đùa à, chẳng phải tớ vẫn đang ngồi nói chuyện với cậu đây! - Mitsuki ôm Inko dựa vào người, một tay đưa sau lưng không ngừng vỗ vai an ủi.

-Con...con xin lỗi...

Bakugo đứng tựa mình vào tủ bếp, dù đang ở trong nhà nhưng cơ thể vẫn bị bao bọc bởi vô số lớp áo ngoài dày cộm, chết tiệt, tên khốn Izuku kia nghĩ mình là thá gì mà đòi gò ép đe doạ cậu cơ chứ, nóng nực muốn chết! Bakugo không chút thương tiếc mà chọc ngoáy trút giận vào chiếc bánh kem xinh đẹp trên tay, đôi mắt khinh bỉ phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống cái dáng vẻ ăn năn hối lỗi đầy tội nghiệp của hắn. Nào, mau giải thích đi, sao cứ ngồi đực mặt ra đấy, cậu nôn nóng muốn chết, rốt cuộc đã làm gì nhau đâu mà bây giờ cả hai phải rơi vào hiểm cảnh như này. Nếu bà già không ban bố cái sắc lệnh "cấm chat" ngu ngốc thì chắc chắn bây giờ Bakugo đã nhảy bổ lên mà nói sạch ra hết rồi, hơi đâu còn có thể đứng chôn chân nhìn tên khốn kia diễn tuồng diễn hề ở đây.

-Mẹ...Dì Mitsuki... - Cuối cùng Izuku cũng chịu lên tiếng.

-Con...CON SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI KACCHAN!!!

*Phụt*

Wtf!?! Bakugo thất kinh nhìn Izuku, đã kêu thống nhất với nhau là giải thích rồi cơ mà. Cậu buông đĩa bánh xuống mà hùng hổ đi tới "Thằng khốn mọt..."

-Katsuki. - Bakugo tắt tiếng ngay khi chạm phải ánh sắc lạnh đe doạ của Mitsuki. Chết tiệt chết tiệt chết, cậu thực sự nhịn hết nổi rồi, cáu kỉnh mà lao đến túm lấy cổ áo Izuku lôi xềnh xệch đi trước tiếng la hét thất thanh cầu cứu của hắn. "Rầm", cửa phòng đóng lại, Bakugo trực tiếp đẩy hắn vào góc tường cứng giọng tra xét: 

-Mày bị ngu thật à! Sao lại không lên tiếng giải thích?

-Tớ nói thì cũng có ai tin đâu, hồi sáng dì Mitsuki đã phản ứng vậy rồi còn gì...

-Với lại...với lại chúng ta yêu nhau mà, có gì phải chần chờ chứ...

-Nhưng nó quá chóng vánh!! - Bakugo gầm lên - Suy cho cùng tao với mày mới có 22 tuổi, vẫn rất cần một khoảng thời gian tìm hiểu nhau hơn!

-Có gì nhanh đâu. Kacchan đã ở bên cạnh tớ hơn mười mấy năm rồi, chẳng phải trước kia cậu còn thừa nhận hiểu tớ hơn bất kì ai với Endeavor đây. Nếu nhanh quá thì chúng ta có thể dành cả đời còn lại tìm hiểu nhau cơ mà, kết hôn sớm một chút cũng ảnh hưởng tới ai đâu... - Izuku đơn giản chặn đứng mọi lý do của cậu, đáng ghét, nếu đã thông minh như vậy thì sao lúc nãy không dùng nó để đối chấp với các mẹ đi.

-Nhưng rốt cuộc thì tao với mày chưa làm gì nhau cả!!!

-Thì bây giờ làm...

-Árgh!! Cút xa khỏi người tao!!!

-Không thích.

-Ngmmm... 

.

.

.

Ở trong phòng, Inko từ bao giờ đã khô nước mắt, mặt mày hớn hở tìm cuốn tạp chí rồi đặt lên bàn ăn lật mở.

-Mitsuki-chan xem chỗ này được không? Tớ thích tiệc cưới tổ chức ở gần bãi biển!

-Không tồi. Cậu tinh mắt lắm đó Inko-chan!!

Hai người trò chuyện cười nói rôm rả dự tính về những kế hoạch tương lai, vậy những giọt nước mắt sầu não vừa rồi rốt cuộc là diễn cho ai xem.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro