Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mặt sân thượng trơ chọi và heo hút của tòa nhà hoang cũ nát nơi ngoại ô, một cô gái với mái tóc đen tuyền bị từng con gió lạnh lẽo dữ dội hất tung mạnh bạo về một bên, ẩn giấu đi cả gương mặt nhợt nhạt đang nhuốm đầy bi thương cùng những giọt lệ tràn ly đau đớn. Cô đứng xoay tấm lưng đơn độc kia với tất, đôi chân trần bám trụ trên chiếc lan can mỏng manh yếu ớt, cả cơ thể tựa như lung lanh trước từng đợt gió vô tình. Cùng chung với dòng tâm trạng tuyệt vọng và bi ai đó, phía bên này cánh cửa thoát hiểm của sân thượng cũng là bầu không khí căng thẳng và trấn tĩnh của anh hùng số 1 Nhật Bản Deku và một vị bác sĩ tâm lý được đưa đến để hoà giải. Phía bên dưới toàn nhà từ lâu đã bị bao phủ kín bởi những chiếc xe cứu hộ cùng chữa trị y tế, vô số nhân viên chăng kín cả con đường đang thực hiện công tác chuẩn bị.

-Nakamura-san, xin hãy giữ bình tĩnh, cô vẫn có đứa trẻ trong bụng bầu bạn và đồng hành suốt quãng đường còn lại, và còn cả chúng tôi nữa. Cô sẽ không phải cô độc đối mặt với mọi thứ nữa đâu, làm ơn!

Izuku với nét mặt tràn ngập sự căng cứng, mồ hôi thấm ướt đẫm cả bộ đồ anh hùng đang hết sức cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo để tỏ ra đồng cảm và giúp đỡ với cô gái. Cả cơ thể lẫn cử chỉ của hắn toát lên sự cẩn trọng, khuôn miệng không ngừng cố gắng trấn an người con gái đối diện.

Sau lưng Izuku là một người cộng sự làm bên chuyên ngành tâm lý học, người đàn ông đó có chút bình tĩnh hơn Izuku rất nhiều, từng lời khuyên can cùng với nét mặt đồng cảm đang ra sức trấn an cô gái đối diện.

-Nakamura-san, làm ơn hãy rời khỏi vị trí nguy hiểm, chúng tôi chắc chắn sẽ đứng sau hộ trợ cô...

Lời nói chưa ra đến cửa miệng đã ngay tức khắc bị đối phương ngắt lời. Vị bác sĩ có chút ngỡ ngàng:

-Câm mồm lại! Mấy lời giả tạo đó tôi đã nghe chán rồi, đám tâm lý trị liệu các người tất cả đều là một lũ tệ bạc!

Nakumura hét lên trong sự tuyệt vọng thống khổ. Cô gái với khuôn mặt trắng bệch tiều tụy, thần trí bất ổn suy tàn đang không thể khống chế nổi những hành vi của bản thân hiện tại nữa. Lời của anh hùng Deku còn có thể nghe lọt, nhưng cô nhất định không chịu quy phục chấp nhận bởi thứ giả nhân giả nghĩa mang những cái danh như bác sĩ kia.

"Cô gái ấy có ác cảm với bác sĩ", người đàn ông thì thầm nhắc nhở Izuku, ông đã nhận thức được điều đó ngay khi cảm nhận được lớp sát khí cùng ác cảm của Nakamura bộc lộ. Izuku chỉ khẽ gật đầu, trận chiến không đao kiếm này, lại phải trông chờ vào một mình hắn rồi.

Đôi mắt vô hồn của Nakamura hướng vào khoảng không trống rỗng phía trước, nơi duy nhất có thể đón nhận và giải thoát cô khỏi cuộc sống tối tăm này, tà váy trắng cứ bay phấp phới bởi những cơn gió vun vút mạnh bạo không dứt. Bầu trời mây đen dày đặc bao phủ che khuất đi thứ ánh sáng giữa ban ngày, báo hiệu một cơn mưa tất tả sắp đổ tới. Tất cả mọi thứ đều đã quay lưng lại với cô, sự tồn tại này giờ đây chẳng còn ý nghĩa.

"Xin lỗi Hana của mẹ, mẹ thực sự không thể đối diện với thế giới này được nữa rồi"

Những giọt nước mắt đầy đau đớn của Nakamura cứ tuôn rơi lã chã không ngừng. Cô đã ngỡ rằng từng ấy nỗi đau phải trải qua đã không còn gì có thể cô khiến bật khóc nức nở như thế này được nữa. Mẹ thực sự xin lỗi, đó là những câu nói trăng trối cuối cùng của cô gái tuyệt vọng. Nakamura không hề do dự, hai chân đứng hờ tiến về phía trước, ngay lập tức buông thả cả cơ thể vô lực đắm chìm vào khoảng không vô tận phía trước, nơi duy nhất có thể cứu rỗi được cuộc đời đầy đen tối không lối thoát này.

-Khôngggggg!!!

Vị bác sĩ bên cạnh sợ hãi hốt hoảng mà gào gọi tên cô gái. Ông lập tức ngồi sụp xuống, cả khuôn mặt trơ chọi đầy bất lực và tự trách vì sự vô dụng của bản thân. Phía bên dưới tòa nhà, những chiếc bơm hơi cứu trợ được căng phồng đầy đủ, toàn bộ nhân viên cứu hộ chuẩn bị vị trí, sẵn sàng ứng cứu kịp thời ngay lập tức.

Midoriya từ phía trên sân thượng vội vã lao vụt ra, chân đạp lên lớp lan can, buông thả cơ thể rơi tự do theo cô gái phía bên dưới. Hắn cố gắng giữ cho mình một chút bình tĩnh cuối cùng, toàn bộ các thớ cơ đều căng cứng, động năng ở đôi chân cũng đã được tích trữ đủ.

"Nhanh nhất có thể, làm ơn!"

Tốc độ rơi của Izuku thực sự kinh khủng, cộng thêm Phát Kình vừa nãy được tích tụ và cả Gia Tốc được sử dụng lên bản thân nữa. Một tia roi đen được phóng xuống nhưng ngay lập tức bị cô gái tránh né, Izuku nhìn cảnh tượng trước mắt mà mất chỉ biết bất lực, tại sao vậy, chỉ cần chạm được vào cô thôi, Lơ Lửng chắc chắn sẽ được kích hoạt và cả hai đều sẽ an toàn. Trong trường hợp xấu nhất rằng Nakamura phản kháng Izuku, hắn vẫn có thể sử dụng Gia Tốc để thay đổi tốc độ rơi của cô gái, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho đội cứu hộ phía bên dưới. Nhưng người tính cũng không thể bằng trời tính, Nakamura đưa lòng bàn tay ra phía trước, một lực nén lớn tập trung tại tay cô, tụ lại rồi bắn thẳng về phía hắn. Izuku hoàn toàn bị bất ngờ, cô gái không hề mang theo một chút sát ý nào, chỉ đơn giản là cản trở hắn. Ngay lập tức, Izuku bị lực nén đẩy thẳng vào bụng và kéo hắn hất tung lên phía trên, đau đớn nơi ruột gan bắt đầu xâm chiếm hắn. Nakamura tiếp tục đưa tay ra phía sau, một lực nữa bắn thẳng vào chiếc phao cứu hộ, tác động lớn khiến nó bị rách một khoảng lớn, từng đợt không khí cứ theo đó mà thoát ly dần ra bên ngoài. Bên dưới hoàn toàn là một mảng hỗn loạn, các nhân viên cứu hộ khi chứng kiến tình hình bỗng chốc trở nên không biết ứng phó tình huống này ra sao.

"Không được, Quick của cô gái đó là Lực Nén"

Izuku bị lực đạo dồn ngược lên trên, đầu óc của hắn liền nảy số, tác động này, chắc chắn đó là Quick của Nakamura.

Phía bên dưới, cả cơ thể của cô nhận những cú chấn động do va chạm phải từng lớp hiên ngói cũ nát của cửa sổ tòa nhà. Izuku không còn thời gian suy nghĩ, dồn nén vận tốc của mình lên mức cao nhất có thể, vụt xuống như một con thiêu thân lao vào biển lửa đỏ rực, làm ơn, phải nhanh hơn nữa. Izuku vừa cố gắng tiếp cận nạn nhân vừa khổ sở tránh né từng lớp hiên ngói, ra sức rút ngắn thời gian với cô gái nhiều nhất có thể. Và rồi, cho đến khi mọi hi vọng gần như sắp vụt tắt, một tia roi đen được phóng ra từ tay hắn nhanh chóng bó buộc lấy Nakamura, giữ cho cô gái ở độ cao an toàn rồi lao xuống tiếp cận cô. Izuku ý thức được nên từng sợi roi đen tuôn ra vội vã khoá chặt đôi bàn tay kia nhằm ngăn sự phát tán Quick vừa rồi, nhưng có lẽ hắn đã nghĩ nhiều rồi, hai tay cô ấy đỏ tấy, có lẽ là do không thực sự thuần thục Quick nên nó đã gây ảnh hưởng ngược tới người dùng và cả giới hạn về mặt thời gian nữa.

Izuku tiếp đất an toàn, hai tay bế ngang cô gái, hắn không dám tưởng tượng nếu bản thân chậm trễ dù chỉ một chút thì tất cả mọi thứ sẽ trở thành một thảm cảnh bi ai đến mức nào.

-Cáng cứu thương đâu, mau chuẩn bị.

-Kiểm tra cơ thể cho nạn nhân đi.

-Xe cấp cứu đã sẵn sàng.

Đội ngũ y tế nhanh chóng sẵn sàng vào vị trí sơ cứu đầy đủ, đó là công việc đã quá đỗi quen thuộc với họ rồi. Cảnh sát xung quanh phong toả hiện trường vụ việc, ra sức ngăn cản sự xô đẩy quá khích của người dân xung quanh làm rối loạn trật tự.

-Deku, thực sự xin lỗi cậu vì sự thất trách này, do sự phát tán Quirk của nạn nhân mà chúng tôi đã không thể kịp thời phản ứng – Chỉ huy của đội cứu hộ lao ra từ trong đám đông, hơi thở gấp gáp tiến đến tạ lỗi với Izuku.

-Không có gì cả, đó là việc mà một anh hùng nên làm. – Izuku nhìn người chỉ huy lặng lẽ gật đầu, nhẹ nhàng bế ngang Nakamura trên tay để chuẩn bị bàn giao nạn nhân cho đội sơ cứu. Nhưng ngỡ tưởng rằng mọi thứ đã thực sự kết thúc, chỉ khi hắn đảo mắt nhìn xuống phía dưới cô gái, một lần nữa, tất cả lại dường như hoàn toàn sụp đổ.

Phần hạ bộ của Nakamura không ngừng chảy máu, từng giọt, từng giọt một theo dọc phần bắp chân, chẳng mấy chốc một màu đỏ thẫm đã nhuộm rực cả tà váy trắng xuề xòa. Gương mặt của cô gái đều đã biến sắc thành một màu đen kịt, từng hơi thở khó nhọc vụn vỡ cứ đứt quãng đâu đây. Chẳng lẽ tất cả là do vụ va đập vừa rồi ư? Còn đứa trẻ nữa? Izuku hốt hoảng tột độ, đầu óc lúc này hoàn toàn bị đông cứng: "Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi, làm ơn nhanh lên", hắn thốc lên đốc thúc mọi người xung quanh.

Cả hội trường đều là một mảng hỗn loạn. Đội ngũ y tế ngay lập tức vào vị trí tiến hành sơ cứu cho nạn nhân và nhanh chóng đưa cô lên xe cứu thương bên lề.

-Tránh ra, làm ơn.

-Mau cầm máu cho cô ấy.

-Nhanh lên.

Chiếc xe phóng như bay trên con đường cao tốc dài rộng, để lại hiện trường những ánh mắt bàng hoàng cùng sự thương xót đồng cảm cho cô gái trẻ mới đôi mươi tuổi.

Những giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống, đập lộp độp trên mặt đường lạnh lẽo. Bầu trời u ám tựa như người thiếu nữ kia, từ từ đổ xuống từng giọt lệ lạnh lẽo càng làm hiu hắt thêm khung cảnh ở nơi đây.

________________

Tại bệnh viện trung tâm thành phố.

*Bíp bíp*

Trên hàng ghế dài trải khắp dãy hành lang cô quạnh thấp thoáng một bóng hình duy nhất, Izuku chỉ lặng lẽ ngồi gục đầu xuống đôi bàn tay chai sần, trên người vẫn khoác bộ đồ trang phục anh hùng ướt đẫm nước mưa chỉ vỏn vẹn phủ thêm một chiếc khăn lông mà người trợ lý Ryo đưa cho.  Khuôn mặt của hắn là một màu đen kịt, ánh mắt nặng trĩu mệt mỏi nhìn chằm chằm xuống nền gạch lạnh lẽo.

May mắn nhờ được tiếp nhận điều trị kịp thời nên tình trạng của Nakamura đã hoàn toàn an toàn, chỉ có điều do mất nhiều máu nên vẫn còn hôn mê. Còn đứa trẻ thì không thể giữ nổi, em ấy phải rời xa khỏi thế giới khi còn chưa được nhìn thấy bầu trời xanh. Đó là tất cả những gì bác sĩ thông báo với hắn, họ đã thực sự cố gắng hết sức có thể. Ryo và vài y tá xung quanh cũng nhận thức được tình trạng lúc bấy giờ của Izuku, mọi người đều đã khuyên nhủ hắn nên trở về bởi bản thân có thể bị cảm lạnh, những thứ bác sĩ giúp được thì cũng đã hết sức, ngồi lì ở đây cũng chẳng thực sự giúp ích được điều gì. Nhưng Izuku vẫn cứng đầu cứng cổ chôn chân trước cửa phòng bệnh, một phần vì trách nhiệm, phần còn lại vì cảm thấy bản thân thực sự vô dụng.

Từng người cứ lần lượt rời đi, chỉ để lại Izuku một mình nơi đây.

"Ta chỉ có thể cứu được những người mà ta có thể chạm tới"

Bỗng câu nói xưa cũ của All Might vụt tắt lên trong tâm trí hắn. Izuku gương mặt thất thần như hiểu ra, hắn đã thực sự chạm tới được cô gái đó, cứu cô ấy thoát khỏi cái chết trong gang tấc nhưng lại không thể nào cứu sống được sinh mạng nhỏ bé vô tội kia. Izuku thực sự gục ngã rồi, toàn bộ lí trí đều là bao trùm bởi sự tự trách hối hận, giá như, giá như mà lúc đó, hắn chỉ cần nhanh hơn một chút nữa thôi thì mọi thứ đã không trở nên tồi tệ như thế này rồi. Mang trên mình danh hiệu anh hùng số 1 nhưng lại không thể cứu giúp được mọi người, há chẳng phải chỉ là một trò cười thôi sao. Hai bàn tay thô ráp ôm gằm lấy gương mặt thống khổ kia, ngoài cửa sổ vẫn chỉ còn là những tiếng mưa gầm thét khủng khiếp.

...

Dưới sảnh bệnh viện.

-May quá anh đến rồi, Deku-san anh ấy cứ ngồi lì ở đấy, em đã hết lời khuyên ngăn anh ấy rồi - Ryo mắt nhìn thấy được vị cứu tinh mà như thể vớ được cục vàng, vội vã chạy từ sảnh ra ngoài cửa cầm ô che chắn cho cậu ấy.

-Nhưng tại sao anh lại cũng dầm mưa thế này, người nhà Midoriya đều thích tắm mưa đến vậy ư? - Ryo có chút châm chọc người bên cạnh, thực chất chỉ là muốn mở lời nhắc nhở quan tâm cậu ấy nên để ý tới sức khoẻ của bản thân một chút.

-Biết rồi, bây giờ không phải lúc để cậu cợt nhả, Izuku đang ở đâu? – Sự khó nhọc và gấp gáp của người kia bao phủ cả cơ thể ướt sũng bởi nước mưa, ngay chỉ khi vừa nhận được tin báo của Ryo mà bất chấp bay đến đây bỏ mặc mọi công việc của văn phòng.

-Nhưng mà trước tiên để em chuẩn bị khăn cho anh trước.

-Không cần, số phòng nhanh lên. – Người kia gắt giọng lên.

...

Midoriya vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó trước phòng cấp cứu của Nakamura trong nhiều giờ đồng hồ không chút nhúc nhích, khuôn mặt vẫn cúi gằm xuống nền nhà trắng muốt, chỉ khi nhận ra một bóng đen dài quen thuộc đang từ từ tiến đến, hắn mới chịu ngẩng đầu lên, đôi mắt nức nở như tìm thấy ánh nhìn vào cậu.

-Kacchan...

Ngay tức khắc, Izuku cả người đổ về phía trước ôm chầm lấy thân ảnh đang đứng phía đối diện, gương mặt vùi vào lòng của Bakugo. Những giọt nước mắt thất vọng cứ không ngừng tuôn ra, đó là sự kìm nén cuối cùng mà hắn phải nhẫn nhịn trước mặt mọi người. Bản thân là anh hùng số 1, Izuku luôn cố gắng giữ nụ cười trên môi như những gì mà All Might đã dạy, chỉ duy nhất có một mình Bakugo là người mà hắn có thể dựa dẫm. Chỉ cần ở bên cậu ấy, Izuku sẽ ngay lập tức bộc phát tất thảy mọi tâm tư giấu kín trong lòng, từ niềm vui cho đến nỗi buồn, kể cả đó có là những bí mật thầm kín quan trọng nhất, y như bản chất của OFA mà hồi cao trung mà hắn đã buộc miệng nói với cậu vậy. Bakugo nhẹ nhàng đặt tay xoa lên mái đầu xanh xù ướt át của người phía bên dưới, âm thanh có chút dỗ dành xuống:

-Tao hiểu....

Tình hình của vụ việc đã được Ryo tường trình lại trong lúc cậu đến đây nên thứ duy nhất mà Bakugo có thể làm là dịu dàng an ủi hắn. Những sự kiện kiểu này thực sự cũng không hiếm có gì trong giới anh hùng, nhưng với một kẻ theo chủ nghĩa cứu người hoàn hảo như hắn, đây lại còn là thất bại lần đầu, chắc hẳn cú sốc này là quá lớn rồi.

Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, Bakugo cứ lặng lẽ đứng đó làm điểm tựa cho kẻ mít ướt phía trước giải toả thỏa thích, cậu không bày lời vỗ về an ủi hắn, chỉ đơn giản là bất động lắng nghe sự kể lể trong nỗi lòng kia. Bakugo cũng chỉ bình tĩnh tiếp thu, thỉnh thoảng đưa mắt đánh giá cảnh vật xung quanh. Nakamura Azami, 26 tuổi, một nhân viên văn phòng bình thường, là nạn nhân chính trong vụ việc vừa rồi. Một cô gái có ý định tự tử nhưng ngay tại hành lang phòng bệnh là không có lấy một bóng hình của người nhà nào cả. Thật đáng thương! Không biết cô gái ấy đã phải trải qua nỗi cô độc này nhiều đến nhường nào.

...

Những giọt nước mắt đã lạnh dần. Có lẽ Izuku thực sự đã tịnh tâm hơn một chút. Bakugo nhận ra, dịu dàng lay nhẹ hắn:

-Về thôi, ở đây đã có bác sĩ lo liệu rồi. Hơn nữa mày còn đang dính nước mưa nữa.

-Tớ không sao...

-Và cả tao nữa...

Lúc bấy giờ, Midoriya mới đưa mắt để ý tới người bên cạnh, Kacchan luôn rất ấm áp, từng làn hơi nhiệt toả ra khiến hắn quên mất rằng cậu ấy cũng đang một thân ướt sũng mà đứng đây nhiều giờ. Kacchan rất ghét mưa, nhưng cứ lần này đến lần khác đều sẵn sàng cam chịu tất cả chỉ để đắm chìm trong từng dòng nước lạnh lẽo ở bên hắn. Nếu Kacchan bị cảm mất thì sao. Midoriya siết chặt lấy cậu, nhận lỗi như một đứa trẻ:

-Tớ xin lỗi, Kacchan. Chúng ta về nhà thôi. – Âm thanh có chút nhỏ dần.

-Ừm...

Bakugo biết mà. Thằng khốn này có thể mặc kệ bản thân hết thảy, nhưng chỉ cần cậu cảm thấy khó chịu hay mệt mỏi thì thái độ của hắn sẽ khác hẳn.

Bakugo nhẹ nhàng rướn người xuống đỡ lấy hắn, Izuku thuận thế vươn tay qua vai cậu, từ từ tiến đi từng bước chân nặng nhọc. Hai thân ảnh cứ dần dần biến mất trên hành lang dài, họ đã rời đi mà không kịp nhận ra một ánh mắt sắc lạnh đầy căm thù từ phía góc khuất bức tường đang dõi theo họ. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên Cảm Giác Nguy Hiểm của Izuku đã sang bật công tắc tắt, hai người vẫn không mảy may biết gì về bóng hình nọ. Yo bro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro