Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Izuku...

-Izuku, mau dậy đi...

Izuku cả người đang vùi đắm vào trong lớp chăn bông ấm áp bỗng chốc bị lay động, đôi mắt nặng trĩu nhíu lại bởi thứ ánh sáng chói mắt phía trước, từ từ khó nhọc mở ra gượng nhìn. Vẫn là giọng nói quen thuộc đó, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đó, chỉ có điều hôm nay Kacchan gọi hắn dịu dàng hơn so với thường ngày rất nhiều. Mọi khi thứ chờ đợi Izuku mỗi buổi sớm hoặc sẽ là một cú đấm hoặc là một phát nổ đinh tai nhức óc. Có lẽ là vì dư âm của vụ việc ngày hôm qua, cậu ấy vẫn rất lo lắng cho tâm trạng của hắn vẫn chưa hoàn toàn ổn định.

-Nhanh chuẩn bị đi, tao biết cả đêm qua mày mất ngủ, nhưng dù sao người ta cũng đã tìm đến tận nhà rồi.

-Người ta? Là ai vậy Kacchan. – Izuku có chút nghi hoặc, tay đưa lên xoa xoa đôi mắt sâu hoắc đầy quầng thâm mệt nhọc. Bakugo trông vậy mà lòng chỉ biết xót xa, bàn tay ấm nóng cũng theo đó mà vuốt vuốt đuôi mắt của hắn. Izuku cả đêm hôm qua đều thao thức không thể ngủ được, mãi cho đến gần chớm sáng mới buông thả bản thân để chợp mắt được một chút. Cậu lẽ ra nên để hắn ngủ thêm, nhưng người đó đã kiếm đến tận nhà, không gọi hắn dậy thì thực sự rất uổng công lòng tốt của đối phương. Người nhiệt tình tận tâm quá như vậy đôi khi lại không tốt, đợi đến buổi chiều cậu vẫn có thể dắt Izuku đến tận phòng khám của anh ta mà.

-Là bác sĩ tâm lý. Tao có nhờ thằng nhóc Ryo tìm hộ một tên ra gì và này nọ một chút, dù sao tâm trạng của mày cũng đang hoảng loạn mà, đúng không?

Izuku nghe vậy thì có chút ngơ ngác, Kacchan quan tâm hắn là điều mà hắn rất thích, nhưng trong tình huống này thì thực sự là không cần thiết. "Tớ không cần, cậu bảo họ về đi", Izuku thẳng thừng từ chối, dù sao đối với hắn chỉ cần có Kacchan ở bên cạnh là đủ, những người khác có hay không không quan trọng.

Chỉ thấy Bakugo bỗng thoáng qua nét tức giận, đôi mắt giương giương bất mãn, chuẩn bị đứng lên giơ sẵn nắm đấm: "Đừng để tao nói lại lần thứ hai!" – "Nhưng mà...". Izuku chứng kiến không khỏi hoảng hồn, vội vã đưa tay lên che chắn phần đầu lắp bắp giải thích. Bấy giờ Bakugo mới chợt thức tỉnh, vội vàng hạ cẳng tay xuống, phải kiềm chế phải kiềm chế, cậu tự lẩm nhẩm dặn dò lại bản thân, không được quá hung dữ cay nghiệt với người bệnh nhà mình. Tông giọng của cậu có chút hạ xuống, bàn tay mới nãy nắm thành thành quyền giờ lại đang vuốt ve mái tóc xanh xù của Izuku:

-Cứ ra đi để hắn xem xét tình hình của mày trước đã, nếu không có vấn đề gì thì thôi.

Kacchan đã xuống nước với hắn hết mức có thể, Izuku có chút cảm kích, nghiêng đầu cảm nhận cái xoa đầy ấm áp của cậu ấy: "Được rồi, tớ sẽ ra một chút, chỉ một chút thôi".

...

Tại phòng khách trong căn hộ chung cư cao tầng của hai người. Izuku và Bakugo đã kết hôn được gần hai năm, vậy nên việc họ ở chung cũng chẳng phải điều gì quá rúng động cả. Căn nhà được bố trí khá tối giản nhưng lại toát lên vẻ lịch sự và trang nhã, đồ đạc được bài trí gọn gàng và ngăn nắp. Tựa chung là đây hoàn toàn chuẩn theo phong cách sạch sẽ cẩn thận của Bakugo, Izuku cũng rất tuỳ ý để cậu ấy sắp xếp và trang trí căn nhà theo cách cậu muốn. Đối với điều đó, Bakugo lại cảm thấy khá may mắn vì sự chiều chuộng đến ngu ngốc kia của hắn, cậu sẽ chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi căn hộ này sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng như thế nào khi rơi phải vào tay của Izuku cả. Chắc chắn khắp tường sẽ là chi chít dày đặc những tấm poster đồ đạc của All Might, khủng khiếp hơn nữa là hắn sẽ tha lôi cả đống figure anh hùng của cậu về trưng bày như một món chiến tích.

Trên chiếc ghế sofa đặt ngay kế bên ban công là bóng hình của một người đàn ông trẻ tuổi, trên người khoác lên bộ vest lịch sự và sang trọng, khuôn mặt nghiêm túc đang đẩy gọng kính mà đưa mắt hướng ra nơi thành phố tấp nập ồn ào ngoài tấm cửa ban công khép hờ, từng tia nắng sớm mai thanh thoát tinh khôi chiếu xuyên qua tấm rèm tạo nên một cảnh tượng thật nho nhã. Anh ta cầm nhẹ tách trà để nhấp môi thưởng thức hương vị dịu ngọt nơi đầu lưỡi, bỗng nghe thấy tiếng động phát ra phía căn phòng thì vội vã đặt ly trà xuống bàn, cả cơ thể khom lưng cúi chào cẩn trọng.

-Xin chào Midoriya-san.

Izuku cả cơ thể mệt mỏi xuất hiện sau cánh cửa phòng, Bakugo từ bên cạnh lấp ló rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cậu mau chóng đưa tay đỡ lấy cơ thể nặng nề đó, cẩn thận dìu hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa lười phía đối diện.

-Cảm ơn vì đã ghé thăm. – Izuku chào hỏi đáp lại, rồi mau chóng rời khỏi đây đi, hắn thầm nghĩ, Izuku bây giờ chẳng có tâm trạng để tiếp đón ai cả, chỉ muốn đơn giản ở bên cạnh một mình Kacchan mà thôi.

Người bác sĩ nở một nụ cười thân thiện, đưa tay ra muốn bắt tay làm quen, tay kia cầm theo một tấm danh thiếp màu đen bóng và đưa cho Izuku: "Tôi là Dai Takahashi, bác sĩ chuyên khoa tâm thần của Bệnh viện trung tâm, được nhận sự uỷ thác của trợ lí văn phòng anh hùng số 1 Ryo Kimura đến đây để nhận tư vấn và giúp đỡ anh, Midoriya Izuku".

Izuku nhận lấy tấm thiếp đen, đôi mắt lướt nhanh sơ lược nhìn qua, thông tin cá nhân, chứng chỉ bằng cấp hay địa chỉ nhà riêng đều có đủ. Tuy rằng nếu xét theo vai vế tuổi tác, người trước mặt Izuku hẳn là hơn hắn vài ba tuổi nhưng vì sự tôn trọng về chiếc danh xưng anh hùng số 1 và  khoảng cách về địa vị xã hội mà anh ấy vẫn gọi hắn một tiếng tiếng tiền bối đầy tôn trọng. "Không cần khách sáo vậy đâu", Izuku đáp lại, hắn năm nay mới có 24 tuổi, vậy mà qua lời thằng nhóc trợ lý kia lại như sắp già để bốc mộ đến nơi rồi. Chỉ trách là do Ryo ngưỡng mộ Izuku một cách quá khích và cuồng nhiệt, hễ đi đâu là rao rêu Idol như một kì tích cứu thế của nhân loại, trong đó không loại trừ cả phần công việc.

-Midoriya-san xin hãy cứ tự nhiên và thoải mái với tôi, trong ngày hôm nay anh có thể coi tôi là một người chia sẻ, tôi sẽ luôn sẵn sàng và lắng nghe tất cả mọi vấn đề của anh. Cuộc trò chuyện sẽ dễ dàng nhất nếu như chúng ta có một khoảng không gian riêng, Midoriya-san. - Nói rồi, Takahashi đánh mắt sang ý chỉ với Bakugo, mong cậu có thể tạo điều kiện điều trị cho anh.

Là một cuộc trò chuyện riêng tư và thư giãn ư. Bakugo ý thức được bản thân nên tránh mặt một chút để tạo ra khoảng không gian riêng dành cho hai người.

-Vậy thì hai người cứ tiếp tục đi. – Nói rồi cậu toan có ý định đứng dậy rời đi nhưng bất ngờ bị giật ngược lại bởi một lực đạo đến từ bàn tay thô ráp quen thuộc kia, Izuku níu chặt lấy cậu như một đứa trẻ, cùng thêm cái ánh mắt cún con nài nỉ đăm đăm cầu xin cậu đừng rời xa hắn "Kacchan không phải là người ngoài", chỉ vỏn vẹn vài từ, Izuku như đang cố gắng thuyết phục cậu ở lại. Bakugo có chút bất lực, đang đứng trước mặt khách mà tên này lại còn có thể trực tiếp công khai làm ra loại hành vi này, thật là có chút ngượng ngạo.

-Chỉ cần Midoriya-san cảm thấy thoải mái là được. Vậy thì chúng ta có lẽ nên bắt đầu thôi. – Takahashi tinh ý nhận ra được sự hoảng loạn của Bakugo, không ngờ người anh hùng đứng đầu mà biết bao nhiêu người ngưỡng mộ lại có thể mang một thứ biểu cảm độc đáo đến như vậy, anh ta ho khan một cách ngại ngùng rồi lựa lời để cuộc trò chuyện tiếp tục được duy trì.

...

Cuộc trò chuyện giữa hai người họ diễn ra theo đúng tiến hành, Bakugo chỉ ngồi im lặng một bên từ từ lắng nghe từng câu hỏi và câu trả lời của Izuku, thỉnh thoảng lại đảo mắt lên xem thái độ của hắn có chút xúc động hay chuyển biến nào hay không. Có lẽ việc thăm khám này cũng giống như cách mà cảnh sát tra hỏi tội phạm trong công việc anh hùng, cộng thêm bản chất khá nhạy cảm và để ý đến tiểu tiết xung quanh, Bakugo thực sự rất chú ý tới từng cử chỉ của người bên cạnh.

Quả thực cách Izuku đối đáp hoàn hảo với Takahashi cũng không khiến Bakugo lấy làm quá bất ngờ, với vị trí là một anh hùng số 1 Nhật Bản, bản thân hắn cũng đã trải qua vô số hình thức tra hỏi phạm nhân khác nhau, cùng làm việc và tiếp xúc nhiều với cách thức phương pháp trị liệu của đa bác sĩ tâm lý, vậy nên việc Izuku tỏ ra cảm xúc của bản thân là hoàn toàn ổn định trước mặt người đối diện là hoàn toàn dễ dàng. Vậy chắc hẳn vụ này là vô ích thực rồi, đúng là không có gì khó khăn để có thể qua mắt được vị anh hùng vẫn đang đứng trên đỉnh cao này.

...

Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài trong vòng 30 phút ngắn ngủi, Takahashi cũng cảm thấy khá xấu hổ khi dưới mọi câu hỏi thăm dò của anh đều được Izuku hoá giải một cách an toàn. Nếu xét theo sơ đồ tâm lý của một người bình thường thì chắc chắn rằng người đối diện trước mắt anh ta hoàn toàn có các chỉ số về cảm xúc lẫn tình cảm ổn định. Nhưng dù sao vải thưa cũng không che được mắt thánh, Takahashi vẫn nhận ra một vài chi tiết nhỏ thông qua hành vi, ánh mắt và tần suất số lượng cử chỉ lặp lại mà Izuku vô thức thực hiện.

-Trạng thái cảm xúc của Midoriya-san vẫn đang được giữ ở mức bình thường, xin Bakugo-san đừng quá lo lắng. – Anh ta đưa ra kết quả kiểm tra mà bản thân tiếp thu tường thuật lại với Bakugo. Lời ra chưa tiếp diễn được mấy câu, chỉ thấy vị Midoriya bên cạnh kia có chút sốt ruột, mắt không ngừng nhìn ra phía cửa chính, thỉnh thoảng lại đảo qua chiếc đồng hồ treo trên bức tường đối diện, này chẳng phải là biểu hiện một cách quá mức lộ liễu đến ép buộc để mau chóng đá anh ta ra khỏi căn nhà này ư. 

Takahashi thực sự có chút bối rối ngại ngùng, người tầm cỡ như này thực sự để anh ta thăm khám quả thật là đang tra tấn kiến thức y khoa của anh mất rồi. Vị bác sĩ cố gắng tìm đường lui cho bản thân, nếu ngồi đây thêm chút ít nữa thôi thì chắc hẳn người tiếp theo đi khám tâm lý sẽ là anh ta mất.

-Nhưng mà, với góc độ của một người ngoài cuộc, tôi lại cảm thấy đứa trẻ kia sẽ rất biết ơn việc làm của anh hùng Deku đó.

-Hả???

Izuku khoé mắt giật giật, cả dòng tâm trạng đang háo hức mong chờ bỗng chốc tự nhiên bị bao phủ bởi một cảm giác tội lỗi tràn trề. Biết ơn ư? Biết ơn một kẻ vô dụng đến mức không thể cứu sống nổi sinh mạng của một đứa trẻ ư? Đối với người mẹ khi đó, cô ấy đã cảm thấy cuộc đời của mình đã thực sự đi đến mức tuyệt diệt rồi. Nhưng còn đứa trẻ, nó đâu có bất cứ lỗi lầm gì, em ấy chỉ đơn giản là xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp, với những ước mơ tương lai đầy chói lọi rực rỡ hơn. Vậy mà qua lời của Takahashi há chẳng phải như đang khẳng định rằng cuộc sống này đã quá mức tàn nhẫn đến độ đứa bé phải cảm thấy biết ơn khi được anh hùng Deku tước đoạt đi mạng sống của nó ư. Đôi mắt tái nhợt nay lại càng mang thêm một nỗi ưu phiền, bàn tay hắn lại vô thức siết chặt lấy tay của Bakugo hơn. Cậu cũng nhận ra dòng chuyển biến tiêu cực của người bên cạnh chỉ bằng từng ấy biểu hiện nhỏ nhặt đó:

-Takahashi, xin lỗi vì điều đó. Nhưng Deku đã thực sự đã làm rất tốt tất cả mọi thức trong phạm vi khả năng của mình rồi. 

-Kacchan... - Không cần phải biện hộ cho hắn, Izuku cảm thấy thế này là đã quá đủ rồi. 

Nhận thấy được sai lầm trong lời nói của mình, anh ta luống cuống giải thích: "Ý tôi không phải là như vậy, tôi chỉ đơn giản suy nghĩ rằng đứa bé sẽ cảm thấy rất biết ơn khi anh đã cứu được mẹ của em ấy vậy thôi". Không thể ngờ bản thân là một bác sĩ tâm lý, Takahashi lại vô tình mức phải nhưng sai lầm ngớ ngẩn đến mù quang như thế kia.

 "T, tôi, hai người nếu không phiền có thể cho tôi sử dụng nhà vệ sinh một lát được không?", anh ta cố gắng xoá bỏ chủ đề để tìm ra một đường lui cho bản thân, 

-Xin tự nhiên.

Không để Izuku nói hết lời, Takahashi đã ngay lập tức lên cần công tắc né tránh mà phi như bay vào căn phòng vệ sinh phía sau phòng ăn. 

-Mày cảm thấy thực sự ổn không?

-Tớ ổn, Kacchan. 

Chỉ cần được nhiệt độ từ lòng bàn tay của người bên kia xoa dịu đôi chút, Izuku đã có thể duy trì lại dòng chảy cảm xúc của mình lại như bình thường. Bakugo biết hắn không nói dối, dù sao từ rất lâu rồi, tên này không bao giờ còn sử dụng câu nói "Tớ ổn" như một cách an ủi mọi người xung quanh hắn nữa. Có lẽ lần cuối cùng là từ khi Izuku rời trường, trước sự quan tâm chăm sóc của All Might, hắn ta đã buông ra những câu từ ấy như một công thức để né tránh tất cả.

Thôi thì chỉ biết thuận thế mà xoá tan đi bầu không khí bí bách thế này đi thôi. Cậu rẽ câu chuyện sang một vấn đề khác:

-Mày thất lễ quá rồi đấy Izuku! – Bakugo nhìn kẻ bên cạnh với ánh mắt nghiêm nghị trách cứ, tên khốn này cứ hết lần này đến lần khác cự tuyệt từ chối trị liệu như vậy.

-Tớ học từ cậu mà.

Izuku mệt mỏi duỗi thẳng tấm lưng tê cứng rồi tự nhiên ngả người trên chiếc ghế sofa lười, cái đầu xanh xù cứ vậy mà úp vào đùi trong của Bakugo để tìm điểm dựa, tay kia thì vòng qua eo cậu mà nắm lấy.

-Mày!!! – Bakugo bị phản bác, đúng là như vậy, cái tính thô thiển không kiêng dè ai kia chắc chắn là từ cậu mà, đã vậy lại còn được thằng khốn này bộc lộ một cách hoàn hảo không tì vết. Cậu chỉ thắc mắc một điều tại sao hắn lại cứng đầu một cách thái quá trong ngày hôm nay đến như vậy, chẳng lẽ nào là do chấn động tâm lý từ vụ việc hôm qua ư.

-Tớ thực sự không có ý gì đâu, Kacchan như thế nào tớ đều yêu hết. Chỉ là tớ rất ghét kẻ nào khác xen ngang vào khoảng thời gian hiếm hoi mà chúng ta ở bên nhau thôi, bình thường đi làm nhiệm vụ cũng đã rất khó được ở cùng cậu rồi. Đã vậy còn lựa vào mấy ngày tâm trạng của tớ không tốt nữa.

Bakugo có chút bất lực khi nghe những lời đó nên chỉ đành lặng lẽ thở dài, tay kia cũng dịu dàng vuốt ve cái đầu của người bên dưới, từng ngón tay đan vào từng sợi tóc xanh bù xù rối ren. Izuku của ngày xưa cũ từng là một thằng nhóc rất tốt bụng và hiền lành với mọi người, nhưng từ khi ở bên cậu, những thứ tính khí tham lam và ích kỉ kiểu này của hắn cứ vậy mà ngày càng hiện hữu rõ ràng hơn.

-Với lại tớ cũng không thực sự có thiện cảm với mấy người làm bên tâm lý lắm, lúc nào cũng soi xét đủ thứ, có khi lại còn giả vờ đồng cảm với nạn nhân như cái cách mấy tên đó moi thông tin từ tội phạm vậy, lại còn hay giữ cái điệu cười giả trân treo trên mặt miết.

-Đó là tâm lý tội phạm, còn người mà mày vừa tiếp xúc là tâm lý trị liệu, phân biệt kĩ đi. - Sao lại có thể đánh đồng hai chuyên ngành khác nhau như vậy thành một được.

Bị Bakugo chê trách, Izuku có chút uỷ khuất:

-Tớ không cần bác sĩ tâm lý nào cả, Kacchan đã là liều thuốc trị liệu tốt nhất của tớ rồi, chỉ cần cậu vẫn còn ở bên tớ thì cho dù thế giới này có sụp đổ tớ vẫn cảm thấy ổn thôi.

Bakugo trực tiếp ngơ luôn, khuôn mặt từ ngỡ ngàng bất động rồi dần dần chuyển sang đỏ au lên như quả cà chua mọng nước, tự nhiên nói mấy lời sến sẩm này với cậu làm gì, lại còn có thể bộc bạch chúng với khuôn mặt hết sức bình thản kia nữa chứ. *Rầm*, bỗng cánh cửa phòng tắm bị mở ra một cách dữ dội, chàng trai trong bộ vest đen lịch thiệp có chút hớt hải lao ra. Bakugo lập tức đẩy ngã người đang nằm bè dưới đùi cậu kia ra, làm ơn ở trước mắt người khác đừng có công khai mấy thứ hành vi kì quặc như thế này được không?

 "Xin lỗi hai người nhưng tôi vừa nhận được một cuộc gọi khẩn cấp đến từ bên phía bệnh viện, cho tôi gửi lời xin phép để rời đi trước".

Anh ấy vội vã thu dọn đồ đạc của mình trên mặt bàn rồi cúi người xuống chiếc ghế đối diện để tỏ lời tạm biệt. Dù chỉ là chút thoáng qua nhưng Bakugo vẫn có thể thấy một chút phiếm hồng trên khuôn mặt anh ta, chẳng lẽ nào cuộc trò chuyện khi nãy của hai người họ đã bị nghe thấy bằng hết rồi ư.

Izuku cũng đứng lên cúi chào bày tỏ sự cảm ơn rồi theo đó là một nụ cười thoả mãn hạnh phúc khi nhìn anh ta tất tưởi rời đi. Bakugo tiến ra mở cánh cửa chính để tiễn khách, chỉ thấy trước khi đi, Takahashi có chút níu lại kéo cậu ra phía ngoài hành lang nơi góc khuất tầm nhìn với căn hộ bên kia: "Quả thực những lời Midoriya-san là thật lòng đó ạ. Ngay từ lúc anh đứng lên rời đi, Midoriya-san đã bày tỏ rõ thái độ muốn níu kéo anh ở lại cùng. Hay trong lúc trò chuyện nữa vậy, trước mỗi câu hỏi của tôi ánh mắt của anh ấy thường luôn có xu hướng trùng xuống, có khi lại còn vấp quãng lại không chịu trả lời, chỉ đến khi tay Midoriya-san nắm chặt lấy tay của anh thì mới có thể bình tĩnh đối đáp lại như bình thường. Nói chung thì Midoriya thực sự có những chấn thương tâm lý sau vụ án của ngày hôm qua, nhưng chỉ cần Bakugo-san ở bên anh ấy thì chắc chắn mọi thứ sẽ trở lại ổn định mà thôi".

-Vậy thôi, tôi xin phép rời đi ạ. – Takahashi lại lần nữa cúi chào rời đi, bỏ lại Bakugo vẫn chưa định thần trở lại cứ đứng ngơ ngác nơi hành lang chung cư đang tràn ngập những tia nắng ấm ấp đã lên đến đỉnh đầu.

-Hai người thực sự có một tình yếu đẹp đó. - Đó là câu nói cuối cùng của anh ta trước khi thân hình kia khuất bóng biến mất dần trong thang máy.

Izuku từ sau cánh cửa cũng đi theo ra ngoài, cả cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi dựa vào bức tường bên cạnh, mỉm cười thoải mái nói: "Đó, tớ không bao giờ lừa Kacchan đâu, hhhh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro