Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Argonaut bước xuống cầu thang, nhìn ngó xung quanh một lượt như tìm kiếm thì gì trong đám đổ nát hoang tàn. Gã chậc một tiếng, hừ, ngu ngốc, đúng thực không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu. Argonaut từ từ đi dò xét xung quanh khắp căn nhà, thay vì lựa chọn lần theo dấu máu đỏ tươi nhỏ giọt trên sàn thì gã lại bước chân tiến đến phòng bếp, nơi bắt nguồn của trận âm thanh nổ tung váng trời cách đây vài phút trước. Gã dừng lại trước cửa nhà bếp mà thở dài một hơi dài thườn thượt, tay giơ lên gõ đầu vài phát ngay khi nhìn thấy tình cảnh cả cơ thể Foxxy bị trói chặt như cuộn cơm nắm bằng tấm vải trắng dày nơi góc bếp.

-Bộ ông không định cứu tôi hay sao mà còn đứng đó làm dáng, chúng ta cùng một phe đấy. - Foxxy khẽ cựa mình trong lớp dây trói lên tiếng nhắc nhở.

Argonaut nao núng nhưng cũng đành bất lực, một sợi xúc tu vươn tới nhấc bộ vuốt kim loại gắn liền với tay phải của Foxxy đã bị vỡ nát thành nhiều mảnh mà cắt phăng đi lớp vải trên người cô. Cô gái sau khi được giải thoát liền thoải mái bẻ khớp thư giãn cơ thể, ánh mắt xinh đẹp có chút thoáng buồn khi nhận ra cây gậy dài đang ghim cánh tay phải robot của cô xuyên qua sàn nhà. "Em vẫn thật tàn nhẫn đó Katsuki". Bàn tay trái nắm chặt lấy cán gậy từ từ rút ra, cánh tay sau cú đẩm thủng mà vỡ nát không còn nguyên vẹn, lớp móng vuốt kim loại rơi vãi xung quanh. Tuy rằng chỉ là máy móc nên không có bất cứ chút đau đớn nào khi bị đâm nát nhưng trái tim của Foxxy lại cảm thấy quặn đau trong thâm tâm sâu thẳm. Chính cánh tay từng hi sinh cứu sống Bakugo một mạng, đáng tiếc rằng em ấy có vẻ như không còn quan tâm tới tấm thân già nua yếu đuối sắp chết này nữa.

-Thằng nhóc kia rơi chết rồi? - Argonaut lên tiếng phá tan bầu không khí trầm muộn.

-Vớ vẩn, ai bảo em ấy chết!!! - Foxxy nghe thấy vậy mà mọi tâm tư như bị thổi bay sạch, giật nảy người lên nằng nặc phản bác kịch liệt thứ suy nghĩ kì quặc của Argonaut.

-Tôi đã nói rằng Katsuki là anh hùng mà, em ấy sẽ không bao giờ làm tổn hại mọi người đâu. Mà ông cũng không thắc mắc tại sao Kane-kun vẫn an toàn ư, tất cả là nhờ Katsuki thông minh cơ trí đó! - Ngay sau đó Argonaut đã nhận ra bản thân đã mắc sai lầm khi tỏ ra quan tâm tới thằng nhóc kia trước những lời thao thao bất tuyệt đầy hớn hở của cô gái nhỏ kia.

-Lúc mà Katsuki đá bay cánh cửa phòng vào người chúng ta đó, em ấy đã nhanh chóng buộc người Kane-kun vào với tầm rèm phủ từ tầng hai treo buông xuống hành lang tầng một. Rồi còn gì nữa nhỉ, à, lúc mà Katsuki định thả Kane nhảy bungee đó, em ấy cũng rất khéo kéo khi dùng cơ thể của mình để che đi phần thân giữa bị cột lại của em trai tôi nhằm qua mắt mọi người đó.

-Arhhhh!!! Katsuki-chan giỏi quá đi mất!!!

-Nhảm nhí, không ai mượn cô trình bày hết. - Argonaut cao giọng tỏ ý chê bai với Foxxy, vừa đặt lên cô một ánh nhìn đầy khinh miệt ghê tởm như một kẻ bệnh hoạn.

-Nhưng vụ nổ vừa nãy là gì? - Argonaut đang định toan rời khỏi phòng bếp bỗng quay lại phía Foxxy - Với lại tại sao một cựu anh hùng top đầu như cô lại dễ dàng bị thằng nhóc kia đánh bại trong giây lát như vậy?

-À! - Foxxy bình tĩnh giựt phăng cánh tay giả của mình mà vứt lăn lóc dưới gầm bếp - Em ấy vốn mạnh hơn tôi mà, chẳng qua là bị kìm hãm Quirk trong căn nhà này nên mới không đánh lại tôi thôi.

...

Cách đây vài phút trước.

Sau khi bỏ mình lao xuống bắt kịp lấy tốc độ của Kane, trong lòng Foxxy không ngừng râm ran bùng cháy như lửa đốt. Thật khó có thể tưởng tượng được Bakugo lại có thể thẳng tay không chút áy náy mà làm ra loại hành vi như đó. Ngỡ rằng mọi thứ đã thực sự kết thúc, tốc độ của cô là quá chậm so với cậu bé vẫn đang buông lơi cả cơ thể theo hướng trọng lực, ai dè ngay khi tiếp đất thì Foxxy mới bật mình ngã ngửa trước thứ chiêu trò đầy tinh quái kia của Bakugo. Vậy mà lại bị hẫng tay trên, cô gái lúc bấy giờ mới vừa gỡ lớp rèm đang cột quanh người Kane vừa cằn nhằn chửi rủa, ngu ngốc, biết vậy đã đặt niềm tin vào em ấy nhiều hơn một chút là mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi.

-Kane-kun, Kane-kun, dậy đi, nếu không nhanh lên thì anh rể của em chạy mất đó. - Foxxy đưa tay ra lay lay nhẹ bả vai của cậu bé vẫn còn đang đắm chìm trong cơn mộng mị mê man bên dưới mình.

*Rầm*

Bỗng từ phía trên tầng Bakugo rơi xuống nhanh như một cơn gió, cả cơ thể va đập hoàn toàn với bên  sàn nhà bên dưới trước sự ngỡ ngàng đầy bất ngờ của Foxxy. "Ầm ầm",  tiếng sàn nhà vỡ nát sau cú ra tay đầy tàn độc của Z, cô gái lúc này cũng không khỏi hốt hoảng mà đưa hai tay lên che miệng, sau đó vội vã đặt Kane xuống bên cạnh và bất chấp tất cả lao đến đào bới Bakugo từ đống đổ nát lên.

-Katsuki Katsuki, em đâu rồi??? - Foxxy tay chân luống cuống hất văng từng mảng đổ vỡ ra sau, nếu em ấy mà chết thì cô sẽ đau lòng đi theo mất - Katsuki!!!

-Im mồm đi cáo... - Bỗng bàn tay cô như cảm nhận được mạch đập ấm áp, là Bakugo, Foxxy lúc bấy giờ mới vội vã gạt nốt đi đống đồ vật cản trở còn lại mà kéo cậu lên từ dưới. Ngay khi lấy lại được ý thức, Bakugo lập tức thẳng thừng hất văng bàn tay đưa ra giúp đỡ vẫn còn đang bấu chặt vào người cậu, từng đợt âm thanh yếu ớt hổn hển từ chối lòng thiện ý của kẻ thù vang lên.

-Tại sao cô lại xuất hiện ở đây, cáo? Tính trả đũa chuyện cũ năm xưa với tôi à?

-Không phải! Chị chưa bao giờ có ý định thù địch gì với em!! Vả lại chuyện năm ấy cũng chẳng phải lỗi của chị, chỉ trách đều do tên khốn Deku mà ra. - Càng nói, âm thanh của Foxxy cang phát ra sự cay đắng thù ghét, nếu như ngày đó Deku không quay trở về thì có lẽ bây giờ mối quan hệ của hai người họ cũng đã khác rồi.

-Kinh tởm! - Bakugo phỉ nhổ - Tôi mới chả quan tâm, vậy mục đích của cô là gì? Giết tôi?

-Câu nói năm đó tôi đều không dám nửa lời buông với cô, nhưng đến ngày hôm nay thì có lẽ mọi thứ đã thực sự chấm dứt rồi. 

-Foxxy, tôi thực sự ghét cô. - Cậu thở từng hơi khó nhọc vặn vẹo ra vài câu chữ cuối cùng.

-Hả?!?

-Em nói gì cơ?

Bỗng bầu không khí xung quanh liền có chút thay đổi, trước âm điệu lạnh lùng và phủ nhận của Bakugo, đặc biệt là câu nói tràn ngập mùi vị chối bỏ ruồng rẫy kia, bàn tay của Foxxy như mất tự chủ, bộ vuốt sắc bén cứ vậy lộ ra, lớp lông thú dựng đứng đầy phẫn nộ cùng thêm ánh nhìn đầy cay nghiệt găm chặt từng lưỡi dao lên thân xác Bakugo - Nói lại lần nữa xem Katsuki.

-Tôi ghét cô, Foxxy.

*Ầm*

Câu nói vô tình của cậu trực tiếp kích thích triệt để khả năng hoá thú của Foxxy, cô gái mĩ miều xinh đẹp khi nào bây giờ bỗng trở thành một con thú hoang dã đầy điên cuồng và hung tợn, từng đợt gân xanh nổi lên lan khắp khuôn mặt, cơ thể áp sát với mặt đất tựa như có thể lao đến xâu xé người trước mặt bất cứ lúc nào. 

Không hẹn mà gặp, những chiếc đuôi tràn đầy sát khí vươn đến siết chặt vào Bakugo để rồi mà ném cậu bay thẳng vào phòng bếp đối diện. "Ruỳnh", âm thanh va đập một lần nữa lại vang lên, cậu bị quăng một cách đầy vật vã và đau đớn cảm tưởng như những chiếc xương sườn bên trong gãy đôi ra vậy. Bakugo cố gắng nhổm người dậy nén chặt vết thương, không đợi một phút để cậu nghỉ ngơi, Foxxy ngay sau đó đã phóng đến với những chiếc nanh vuốt trên tay tràn vào. Từng vết chém sắc lẹm đâm thẳng đến người cậu, Bakugo vội vàng lăn người tránh né, đáng tiếc là những món đồ phía sau cậu thì không được may mắn như vậy, từng vết chém đã cắt chúng thành trăm mảnh.

Sau đợt tấn công dữ dội vừa rồi, Foxxy cuối cùng cũng đã thành công áp chế được Bakugo bên dưới hạ thân của mình. Không chút do dự, cô đưa bộ vuốt lên không trung dứt khoát đâm thẳng xuống, "phập", một chiếc móng cắm sượt qua khoé mắt Bakugo, vết thịt rách theo đó chảy ra từng dòng màu tươi. "Xoẹt" thêm một tiếng nữa, những chiếc móng kim loại của cô đâm sâu vào da thịt bên dưới, may thay cậu kịp thời phản ứng để kịp giơ cánh tay lên che chắn và chống chịu đòn chí tử vừa rồi. Foxxy từ từ kéo bộ nanh ra khỏi cánh tay cậu, khuôn mặt Bakugo trở nên tái xanh nhợt nhạt vì mất máu, từng dòng huyết cứ ồ ạt tuôn ra.

Foxxy thích thú ngắm nhìn khung cảnh máu tươi nhuộm đỏ bên dưới như thể muốn ghim sâu mảng kí ức này vào trong tâm trí mình đến muôn đời. Cô khoái chí đưa bộ nanh kim loại vẫn còn đang rướm máu kia đặt lên đầu lưỡi mà từ từ thưởng thức, Katsuki lúc nào cũng thật ngọt ngào, giá như có thể ăn tươi nuốt sống em ấy thì đã chẳng còn ai có thể tranh cướp với cô nữa rồi. 

Bakugo nằm bên dưới, ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt với loại hành vi khát máu đầy thú tính của cô. Cậu cũng hiểu rõ về sự tương quan sức mạnh lúc bấy giờ giữa hai người, chạy đua sức bền với Foxxy là một ý tưởng tồi, và nếu suy xét về mặt tốc độ thì bản thân cậu cũng không thể nào sánh ngang với cô được, vậy nên đừng nói gì đến mơ tưởng việc chạy trốn. Foxxy khác với đám người còn lại, nếu không có Quirk thì khả năng Bakugo đánh bại cô là rất thấp.

*Bộp*

Chợt, một quả táo đỏ mọng lăn từ trên bàn bếp rơi xuống nền đất tạo nên vài tiếng lách cách nhỏ nhẹ. Ngay tức thì, đôi tai mềm mỏng của Foxxy liền khe khẽ chuyển động lắng nghe tìm kiếm nơi bắt nguồn của dòng âm thanh. Nắm bắt thời cơ kẻ thù sao nhãng, Bakugo bỗng vùng dậy đứng lên vật ngã cô nhanh chóng lấy lại quyền chủ động. Muốn kích hoạt Bộc Phá không phải là không có cách.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Bakugo phóng người lao đến bên kệ tủ phía xa bật bếp ga lên, những tia lửa ấm nóng liền xuất hiện và chạy vòng quanh khung thành. Không hề do dự, cậu trực tiếp đặt bàn tay vào trong đốm lửa xanh, những tia chớp sáng nhảy múa giữa không khí, nhiệt nóng theo đó mà bốc lên ngùn ngụt. Lớp da bên dưới như thể muốn bùng nổ căng phồng, sự bỏng rát rạo rực lan truyền khắp các dây thần kinh kích thích tuyến mồ hôi xuất hiện. 

-Em làm cái gì vậy!!!

Ngay khi chứng kiến loại hành vi đầy tàn nhẫn kia, Foxxy hốt hoảng bạt vía mà tức khắc chạy đến xô ngã cậu ra phía sau, Bakugo cũng mới chẳng phải tên đần, lượng nitroglycerin đã được tích trữ đủ, vì thế nhanh trí luồn tay xuống bụng dưới và phần đuôi phía sau của cô mà chốt hạ một cú Cluster. Vụ nổ cô đặc nhưng uy lực vẫn cực kì mạnh mẽ, ngay khi Foxxy nhận ra thì đã quá muộn, da thịt của cô đã lập tức bị thiêu đốt mà cháy rụi.

"Arhh", Foxxy rít lên một tiếng đầy đau đớn, sau đó quằn quại sụp người xuống mà ôm lấy phần bụng. Mùi khói thịt cùng lông tơ cháy xém theo đó cũng bốc lên, Bakugo nhân cơ hội lúc cô suy kiệt mà xé tấm vải rèm trên cửa sổ trói chặt Foxxy lại. Quả thực căn nhà này có hơi nhiều rèm che, ý định ban đầu chỉ là để ngăn cách Bakugo với thế giới bên ngoài mà Deark bày biện nhưng bây giờ lại trở nên hữu ích cực kì theo một ý nghĩa khác.

Hoả lực tối đa giúp cậu cân bằng lại được tốc độ, cộng thêm nhiệt độ nóng chảy là điểm yếu chí mạng của Foxxy bởi vì Quirk Fox cũng tương đương giống Quirk mà Hawks sở hữu, cả hai đều rất dị ứng và kì thị với việc lông tơ bị cháy trơ.

Bakugo cực nhọc đứng dậy với lấy cây gậy nãy giờ rơi lăn lóc trên mặt đất mà rời đi. Nhưng vừa bước đến cửa, như nhớ ra điều gì đó, cậu lục tục quay trở lại chỗ Foxxy, bản thân dứt khoát đâm cây gậy xuyên qua phá thủng lớp cánh tay giả máy móc của cô, sau đó còn bồi cho cô thêm một ánh nhìn đầy chua chát vào đống cơ khí rơi vãi loảng xoảng đó. Mấy món đồ hỗ trợ khoa học như này cậu từng được tiếp xúc qua vô số lần, mỗi đợt trôi qua lại được cải tiến và trang bị ít nhiều thêm vài chức năng mới, vậy nên tốt nhất nên đề phòng nó thay vì tránh né bởi chúng có khả năng gây ra đột biến rất lớn trong một cuộc chiến.

...

Sau khi giải thoát cho Foxxy, hai người tiếp tục quay trở lại phòng khách để tiếp tục cuộc săn mồi phía trước. Argonaut cẩn trọng đi trước, Foxxy theo đuôi phía sau: 

- Lúc nãy tôi có đặt Kane ở ngoài hành lang mà, tự nhiên ra đây liền biến mất, chẳng lẽ Katsuki định chơi lại bài cũ ư?

-Có ngu mới để nắm thóp lại lần hai!

*Vút*

Một bóng đen bỗng vụt qua, Foxxy vẫn chưa hoảng hồn mà phản ứng kịp, ngay khi quay lại thì chỉ thấy Bakugo đã xuất hiện phía sau từ bao giờ, trên tay còn cầm thêm một cây gậy kích điện dí thẳng vào cổ họng của Argonaut. "Arhhhhh!!!!", gã gào lên một cách đầy đau đớn, dòng điện cường độ cao chạy lan khắp cơ thể, các cơ xúc tu cũng theo đó mà tê liệt rụng rã mọi nẻo. Thứ đó cô ấy biết, nó là cây kích điện, một món đồ tự vệ mà Z giắt trong túi đai lưng của mình. Dù sao gã cũng chỉ là một kẻ vô năng không hơn không kém, ngoài sức mạnh thuần tuý ra thì cũng chuẩn bị thêm nhiều hơn vài ba món đồ dành cho phương án dự trù khác. Nói như vậy thì cũng tức là tên đó đã bị Bakugo hạ gục rồi, Foxxy không tin vào suy đoán của mình, ngay cả khi gã ta chiếm thế thượng phong về mặt thể chất vậy mà vẫn không thể đánh lại em ấy ư.

*Rầm*

Sau cơn tê dại điện thế kia, cả cơ thể Argonaut bất tỉnh mà ngã gục xuống. Bakugo rút cây kích điện xuống toan định xử lý nốt người còn lại thì ngay lập tức đã bị Foxxy dùng tay hất văng món đồ ấy ra xa. Không thể kéo dài thêm được nữa, Foxxy phóng đến ghim những móng vuốt cắm thẳng vào vai cậu. Vì cánh tay giả khi nãy đã bị Bakugo đâm nát nên bây giờ cô ấy chỉ còn lại bộ vuốt trái để chiến đấu với cậu, vậy nên càng không thể chần chừ thêm. 

Bỗng Bakugo đưa bàn tay lên nắm chặt lấy những chiếc móng sắc nhọn, bộ nanh cứ vậy mà khứa sâu vào da thịt trong tay, máu tươi từ bả vai theo đó mà tuôn ra ào ào phủ đỏ cả chiếc áo trắng. Bàn tay còn lại từ từ tiến lên tóm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô mà dữ dằn bóp nghẹt, khụ, khó thở quá, thanh quản bỗng dưng bị chặn đứng, Foxxy không thể nào hô hấp được. 

-Buông tay ra, nếu không người chết sẽ là em đó!

-Để xem tôi sẽ chết vì mất máu trước hay là cô sẽ chết vì ngạt thở trước.

-Khụ khụ!!!

Foxxy đau đớn cố gắng giãy giụa mà thoát ra nhưng không thể, bộ nanh trái của cô sớm đã bị Bakugo cắm sâu vào người, muốn rút cũng không thể nào rút nổi. Tay phải không còn, đuôi thì bị cháy rụi, tay trái hiện giờ lại bị cưỡng chế, Foxxy bất lực không còn thứ gì để phản kháng. "Phập", dưới áp lực từ tay cậu, móng vuốt càng đâm mạnh hơn vào máu thịt bên dưới, điều đó cũng đồng nghĩa với việc hơi thở của Foxxy cũng sắp đến giới hạn. 

-Mau thả chị ấy ra!!!

Bỗng một đợt âm thanh non nớt của trẻ con vang lên. Bakugo sững sờ quay đầu nhìn Kane, cậu bé hai tay vẫn bị trói chặt, bàn chân run rẩy cố gắng lê lết đến tận đây, gương mặt dữ dằn thịnh nộ nhìn cậu. Không biết thằng nhóc ấy đã tỉnh lại từ bao giờ, may thay trước đó cậu còn cẩn thận buộc thêm một đoạn khăn che mắt của Kane, Quirk không thể kích hoạt, vậy thì cũng chẳng đáng lo ngại gì. Bakugo thở phào nhẹ nhõm trong khi những dòng máu đỏ vẫn tiếp tục tuôn rơi.

-Onee-chan!!!

Hộc hộc. Một hương thơm ngạt ngào bỗng toả ra khắp người cậu bé, phủ vây kín kẽ hoàn toàn căn nhà phía bên trong. Thất sách rồi, không thể ngờ Bakugo có thể dự đoán sai, ngoại trừ đôi mắt có khả năng thôi miên ra thì Kane vẫn còn một yếu tố tiềm ẩn nữa, là mùi hương dẫn dụ kẻ thù.

-Ka...Kane-kun giỏi lắm... - Foxxy sắp chết ngạt khẽ kéo khoé miệng nở một nụ cười chiến thắng - Vì bản thân chị cũng là hồ ly nên mùi hương đó không thể nào mê hoặc được chị đâu.

-Chết tiệt!!!

Bakugo đầy tự trách mà hét lên. Tầm nhìn trước mắt dần mờ đi, đầu óc quay cuồng không còn tỉnh táo, đôi tay của cậu cũng dần mất đi cảm giác mà buông lỏng dần ra. Foxxy lấy lại được hơi thở trực tiếp rút nanh ra khỏi vai cậu, máu tươi ào ạt đổ ra. 

Vậy là tất cả đã kết thúc rồi ư...

...
Deku, xin lỗi vì đã không thể gặp mày thêm một lần nữa... 

....

Tách...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro