Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách

...

"Deku..."

Không thể ngờ trước khi chết lại có thể gặp hắn một lần nữa.

Ánh mắt của Bakugo dần trở nên mờ nhoè vì nước, chút ý thức còn sót lại cuối cùng cứ vậy tan biến trong làn hư không mờ ảo.

-Kacchannnnn!!!!

*Phập*

Tiếng gào thét rít lên đầy thống khổ và quặn thắt. Foxxy vừa rút bộ vuốt ra và buông lỏng Bakugo xuống thì không khỏi sững sờ quay lại nơi hướng phát ra dòng âm thanh. Chỉ thấy Kane khuôn mặt trắng bệch ngơ ngác nhìn cô, hai hốc mắt thâm tái vì đau đớn, bàn tay nhỏ bé cẩn thận chạm vào bụng mình, nơi vẫn đang rỉ ra từng giọt khí đen bởi thứ vật thể xa lạ kia xỏ xuyên qua. Những chiếc roi đen cứ vậy mà rút ra, cậu bé đau đớn đổ gục xuống, cố gắng dành dụm chút hơi tàn cuối cùng thốt lên từng chữ yếu ớt:

-Onee...chan...ch...chạy...đi...

*Rầm*

Kane ngã xuống, làn khói đen đuốc theo đó thoát ra nhiều hơn cho đến khi cơ thể cậu biến mất hoàn toàn trong cõi thực. Foxxy đứng trơ mắt hứng chịu tất cả, đôi môi khô khốc không thể dặn nên bất cứ âm thanh nào, mọi thứ mới xảy ra vừa rồi nhanh đến mức như chỉ là một cơn ảo giác ác mộng thôi vậy.

Chỉ thấy nơi phía cuối khung thành cửa vào một bóng đen dần dần lộ ra, đôi mắt trắng rã không chút ánh sáng căm phẫn ghim chặt từng cơn lửa đốt thiêu cháy da thịt cô, sau lưng cuộn lên bạt ngàn vô số những sợi roi đen dữ tợn tựa như những con rắn không đầu mất sự kiểm soát mà quăng quật tứ phương. Chúng hung hăng tàn phá tất cả mọi thứ mà hắn đứng trên, cuộn thành một thể cắn xuyên qua miệng, kinh khủng hơn là một sợi roi đen nghịt vẫn còn lơ lửng giữa không trung nơi mà Kane vừa biến mất.

-Arghhhhhhh!!!!

Foxxy hoàn toàn mất đi lý trí, tròng mắt bay biến mống đen mà phi thẳng cơ thể tàn tạ lao đến phía bên con quái vật nhơ nhuốc kia. "Phập", lại một âm thanh đau đớn nữa vang lên, sợi roi đen mảnh tự bao giờ đã phóng đen đâm thủng họng cô, Foxxy đột ngột mất đà dừng lại giữa không trung, làn khói đen mù tuôn ra như thác đổ tiêu tán đi từng bộ phận trên cơ thể cô. Cô gái từ từ tan biến, ánh mắt phẫn uất đâm thẳng vào phía bên kia:

-Ta hận ngươi Dekuuu!!!!

Âm thanh tắt dần cho đến khi Foxxy tan biến hoà quyện vào từng tầng lớp không khí. Chỉ thấy hắn ta khuôn mặt tối sầm, bước chân nặng nề tiến lên phía trước rồi đổ gục xuống, hai bàn tay run rẩy từ từ chạm tới cơ thể cứng ngắc đang nằm tĩnh lặng không chút phản ứng trên vũng máu kia. Hắn cẩn thận ôm lấy Bakugo mà gói chặt trong lòng, người bên dưới đôi mắt nhằm nghiền, từng dòng máu đỏ tươi ẩm ướt thấm đẫm lên da thịt hắn. 

-Chết tiệt, cái quái gì vậy?

Argonaut nằm sõng soài trên mặt đất mà ngoi ngóp ngóc đầu lên. Ngay khi vừa tỉnh dậy sau cú sốc điện, bản thân vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tức khắc, cả cơ thể gã bị xé ra làm đôi.

Deark thu hồi những chiếc roi đen về, kéo từng bước chân nặng trịch bước lên cầu thang đổ nát.

______

Bóng tối cô đặc bao trùm tứ phía. Bakugo thẫn thờ cô độc đứng giữa một khoảng không gian mênh mông như một kẻ lạc lối vô định. Đây là đâu? Mình đã chết rồi ư? Ngón tay khẽ cố động đậy. Không thể nào! Cơ thể của cậu không hoạt động.

Bỗng, những cánh tay nhơ nhớp máu tươi từ trong màn đêm vươn ra như thể muốn cắn xé nuốt chửng lấy cậu. Hương vị tanh tưởi và ẩm mốc xộc thẳng lên sóng não, Bakugo thất thần chới với cố gắng vùng vẫy thoát khỏi mớ hỗn độn kinh khiếp bẩn thỉu đó. 

"Cơ thể, làm ơn cử động đi."

...

-Hộc hộc!!!

Bakugo giật mình bừng tỉnh, hai mắt thâm quầng bật mở thao láo như thể không tin những thứ vừa xảy ra trước mặt đều là hiện thực. Cả người cậu tràn ngập cảm giác dơ bẩn dính dấp bởi máu và mồ hôi, xung quanh khắp nơi đều là mùi vị tanh nồng cùng hương liệu kháng sinh hăng hắc khó ngửi. Chỉ thấy tầm mắt đầu tiên sau khi tỉnh dậy của Bakugo lại là nơi trần nhà nhẵn nhụi kia, đây là phòng của Deark, Bakugo nhận ra, và đây cũng là nơi duy nhất trong căn nhà vẫn còn nguyên vẹn sau trận chiến. Cậu khẽ cựa mình, cơn đau từ bả vai liền truyền đến một cỗ đau đớn khủng khiếp. Chết tiệt, thực sự là không thể cử động. Nhưng khoan, Bakugo cảm nhận được cơ thể của mình rất nhẹ, cảm giác như thể bản thân đang thoát y nằm trên giường vậy, đặc biệt là phần cổ tay bỗng trở nên nhẹ bẫng hơn bình tường rất nhiều, đoán chừng rằng chiếc còng kia cũng đã bị gỡ xuống từ lâu.

-Kacchan! 

Một tràng âm thanh trầm thấp quen thuộc vang lên.

-Cậu cảm thấy ổn chứ?

Lúc bấy giờ Bakugo mới đả động nhận thấy được sự hiện diện của Deark trong căn phòng. Hắn ta ngồi đầu giường, ngay kề bên cậu, bàn tay thấm đẫm máu tươi vẫn không ngừng tỉ mẩn cẩn trọng băng bó  nơi vết thương hở toác trên cánh tay cho cậu. Sắc mặt hắn âm trầm, biểu cảm nghiêm trọng đầy ngưng tụ không thể nhìn ra là đang vui hay nỗi buồn xâm chiếm, tầm mắt đen đuốc không chút mống sáng nãy giờ chỉ chăm chăm đắm chìm vào công việc chữa trị may vá vết thương.

-Nằm yên đi. Tớ đang thay băng cho cậu. - Deark gỡ bỏ lớp gạc cũ mà ném sang một bên.

...

-Tao đã ngủ trong bao lâu rồi?

-Khoảng chín tiếng. Bây giờ cũng đã là sáu giờ hơn. - Hắn trả lời ngắn gọn. Thấy vậy Bakugo cũng khẽ quay đầu ra hướng cửa sổ, quả thực bên ngoài giờ này đã tối đen như mực. - Cũng may mắn vì cậu chỉ hôn mê do tác dụng của Quirk, nếu là ngất đi vì mất máu thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều.

Xong xuôi phần dưới cánh tay bị cào, nó được thêu thắt khá gọn gàng và đẹp đẽ, nguyên do bởi vì là nhờ một phần kĩ năng sơ cứu mà mọi anh hùng nên có. Deark lại tiếp tục lục lọi hộp thuốc, sau đó hướng cậu quay nhẹ nhàng xé miếng băng gâu dính máu trên mặt rồi cẩn thận thoa lên một lớp thuốc mỡ, cảm giác lành lạnh bất chợt khiến Bakugo không khỏi rùng mình. 

-Căn nhà này giờ đây đã không còn an toàn. Đợi tớ băng bó xong vết thương thì chúng ta sẽ chuẩn bị lập tức lên đường khởi hành ngay. Ngoài ra cậu cũng cần được chữa trị can thiệp sâu hơn, nhất là vết thương ở vai, vì vậy không thể tiếp tục ở đây được.

...

-Còn những kẻ xâm nhập kia đâu rồi? - Bakugo ngắc ngứ rồi cũng hỏi trọng tâm câu hỏi chính. Quả thực trạng thái trầm tĩnh như bây giờ của Deark khiến cậu vừa có cảm giác xa lạ mà cũng vừa sợ hãi, mặc cho bàn tay hắn vẫn luôn thao tác chăm sóc rất mực dịu dàng kia. Trận chiến đó đã kết thúc rồi ư, và cậu thực sự đã để thua cuộc bại trận trước tay của đám nhân vật quần chúng kia nữa, Bakugo lờ mờ nhận ra.

-Họ bỏ chạy rồi. - Deark bình thản trả lời, một chút khoé mắt cũng không hề biểu lộ sự hối hận hay dối trá.

-Thật ư?

-Ừm.

Bỗng một trận đau đầu dữ dội vội vã tràn vào khắp các khoang não cậu. Bakugo gục xuống, đôi mày nhíu chặt lại đầy thống khổ, vô vàn những mảng kí ức xa lạ đang xâm nhập. "Kacchan cậu sao vậy!?!" Deark ngồi bên cạnh liền giật thót mình tiến đến kinh hãi ôm lấy Bakugo, khuôn mặt bất biến nãy giờ bỗng trở nên cực kì hoảng hốt và hỗn loạn ngay khi nhận thấy cơn đau đớn đang dần xâm chiếm lấy từng tế bào trong cơ thể của cậu. Bakugo ôm lấy đầu cậu, nỗi đau nhức vẫn không hề thuyên giảm.

Kane? Tại sao thằng nhóc đó ở đây? Chỉ thấy khuôn mặt cậu bé bỗng trở nên tái nhợt đầy hoảng sợ, "phập" một tiếng, Kane ngã xuống, vết thương từ phần bụng dưới liên tục rỉ ra.

-Arghhhh!!! - Bakugo lập tức lên cơn giãy giụa đau đớn, Deark loạn trí bên cạnh cũng không biết phải làm gì ngoài việc ôm siết lấy cơ thể ngăn cho cậu tự tổn hại chính mình. Những mảng kí ức đen đuốc này rốt cuộc là của ai. Từng người, từng người trong đó cứ từ từ biến mất, kinh hãi hơn là cách thức họ bị giết lại cực kì dã man và hung bạo. Bỗng một giọng nói trẻ con non nớt đầy thống hận và nguyền rủa vang lên.

"Là Deku, chính hắn đã giết chết tất cả chúng ta. Hắn không xứng đáng là anh hùng, hắn chỉ là một con quái vật, một con ác ma moi rợn và giết chóc..."

Dòng âm thanh đột ngột tan biến. Cơn nhức mỏi trong tâm trí Bakugo cũng dần buông lỏng, những thứ vừa rồi xảy ra quá chân thực và sống động, không phải, chúng hoàn toàn là hiện thực. Deark thấy người dưới lòng dần ổn định cũng trở nên vơi bớt ít nhiều, hai tay vẫn giữ khư khư bảo vệ, nhưng ngay chính lúc hắn tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, một ánh mắt ghê sợ và kim tởm đục ngầu bỗng hướng sự căm phẫn về phía hắn ta.

-Mày lừa dối tao, Deku. Chính mày đã giết chết tất cả bọn họ!!!

-Kacchan!? Cậu nói cái gì vậy, tớ không hiểu...

-Tại sao hả? Chủ nghĩa anh hùng của mày biến đâu mất rồi? Tại sao ngay đến cả một đứa trẻ mày cũng không buông tha!!!

-Thứ gì vừa xảy ra với cậu vậy?

Deark khuôn mặt ngơ ngác đầy khó khó hiểu, chẳng lẽ Quirk của thằng nhóc kia còn có thể đánh động ảnh hưởng lên tâm trí của người bị thôi miên ư, rốt cuộc đám hồ ly kia có tất thảy bao nhiêu loại thủ thuật dơ bẩn đen tối vậy. Bỗng Bakugo từ trong vòng tay cậu vùng xé đẩy ra, bản thân cậu cũng đầy run rẩy mà khiếp sợ đối với con ác quỷ trước mặt.

-CÚT RA!! Mày không phải là Deku, tránh xa khỏi tao ra!!

-Cậu bình tĩnh nghe tớ giải thích! Mọi chuyện vốn không như cậu nghĩ...

-Vậy Foxxy thì sao? Tại sao ngay cả cô ta mà mày cũng xuống tay? Chẳng phải năm đó mày đã hứa hẹn với tao rồi còn, tại sao... tại sao chứ? Nhiều khi tao tự hỏi mày có còn là Deku mà tao biết nữa không...

-Hả!?! 

-Kacchan, cậu vẫn còn lưu luyến con ả đàn bà đó? - Không còn là giọng nói an ủi cẩn trọng nữa, Deark bỗng chốc thay đổi sắc mặt, sự lạnh lẽo cùng phẫn nộ cay nghiến trào dâng khắp nơi - Đừng quên chuyện năm đó Kacchan!! - Hắn gầm lên - Nếu đêm ấy tớ không đến kịp thì chắc chắn con hồ ly bẩn thỉu đó đã cưỡng hiếp cậu đến chết rồi!!!

Deark bỗng bộc phát tất cả mọi thứ như một kẻ điên mà lớn tiếng nạt nộ chỉ trích cậu. Gã gầm gừ giữ siết chặt hai tay bấu xé trên người cậu, Bakugo nheo mắt giật mình đầy đau đớn, vết thương của cậu chúng vẫn chưa thực sự ngưng đọng.

-Bỏ tao ra, đau!!

-Cậu cũng biết đau à? Vậy còn tớ thì sao!?

Hắn vẫn mặc kệ tất cả, bản thân như một con thú điên loạn hướng cậu mà thúc ép đè nén cơn bất mãn suốt bấy lâu nay. Quả thực mà nói thì những chủ đề liên quan đến Foxxy vẫn luôn là thứ gì đó rất gây lấn cấn giữa hai người, bình thường Deku cũng thường ngó lơ mà ít khi đào lại chuyện cũ, nhưng nhìn thứ biểu cảm tức giận và ghen ghét nhiều đến nhường này, có lẽ chuyện năm đó hắn vẫn còn canh cánh trong lòng.

-Động vào một tí cũng đều là con ả đó! Tại sao lúc nào cậu cũng bênh vực mà cho qua tất cả mọi chuyện với loại người dơ dáy kia vậy!!!

-Cô ta từng cứu tao một mạng. Hơn nữa Foxxy cùng từng là tiền bối của tao, chuyện năm đó tao cũng đã giải thích qua rất nhiều lần rồi còn!

-Thì sao? Chỉ vì vài ba cái công ơn nhảm nhí đó mà ngay cả thân thể cậu cũng dám dâng hiến à!?Ánh mắt của Deark trở nên chua chát cay cú lạ thường - Không thể ngờ Kacchan cao cao tại thượng mà tớ biết lại chỉ là một con đĩ thích lăn giường với đủ kiểu loại người bẩn thỉu trong xã hội này đấy! 

"Bốp". Bakugo không thể chịu đựng thêm những lời nhục mạ công kích ấy nữa mà giáng xuống Deark một cái bạt tai đầy giòn giã, dập tắt luôn đi cả cái nụ cười khinh miệt mà hắn đang nở trôi môi. Những giọt nước mắt bỗng lăn dài trên gò má xơ xước vết thương, cậu không thể tin kẻ trước mặt cậu lại là người mà cậu từng yêu thương nhất được.

Từ ngày còn thơ ấu, thứ hình tượng hoà nhã thánh thiện của Deku dường như đã là thứ khắc sâu vào trong tâm trí cậu. Và cũng chính cái thái độ tốt bụng ấm áp lúc nào cũng tỏ ra hơn người ấy là thứ mà cậu từng ghét cay ghét đắng ở hắn hơn bất cứ điều gì. Đối với mọi người, hắn luôn luôn nhất nhất ân cần quan tâm tới họ, nhưng có lẽ hôm nay là lần đầu tiên Bakugo nhìn thấy thứ biểu cảm căm ghét lẫn thành kiến Deku bộc lộ với một người xa lạ nhiều đến vậy. Kì lạ hơn là trong bao nhiêu năm quen biết chung sống kia, đây cũng là lần đầu tiên Deku dám buông lời chỉ trích nhục mạ Bakugo nặng nề đến vậy, hắn ta chẳng qua vốn cũng chỉ là một tên khốn mọt sách lúc nào cũng vâng lời sợ hãi cậu cơ mà.

Deark ôm tay giữ lấy một bên mặt bỏng rát nóng hổi mà nở lên một nụ cười điên dại: "Chỉ vì một con đàn bà mà cậu dám xuống tay với tớ, haha, hết thật rồi"

-Mày điên rồi Deku!

-NẾU CẬU ĐÃ MUỐN VẬY THÌ HÃY ĐỂ TỚ GIÚP CẬU THÀNH TOÀN.

*Rầm*

Ngay chớp mắt, Deark lao đến như một con sói khát máu mà vồ vập lấy Bakugo, thô bạo rồi đè nén cậu xuống bên dưới thân mình. Dưới sức nặng của người phía trên, xương khớp của Bakugo như thể vỡ vụn, cả cơ thể truyền đến một trận tê liệt cùng đau đớn đến mất đi cảm giác. Tuy vậy Deark cũng chẳng một chút mảy may để ý đến vết thương của cậu, hắn nhấn chặt Bakugo mà hung hăng cưỡng ép xuống đôi môi mềm mỏng kia một cú chạm môi thô bạo đầy chiếm đoạn:

-Tớ đã vì cậu mà phải nhẫn nhịn suốt mấy tháng trời, nhưng có lẽ bây giờ cũng chẳng cần thiết nữa nhỉ Kacchan! 

-Cút xuống khỏi người tao thằn khốn!!!

Deark cười khẩy, một con thú cưng lâu ngày được nuông chiều thành quen liền thiếu đi sự giáo dưỡng liền vô cớ nghĩ mình là bá chủ một vùng. Vậy thì hôm nay hắn sẽ cho cậu biết rốt cuộc ai mới là chủ, ai là tôi tớ của căn nhà này.

Một lần nữa hắn lại chèn ép đè cậu xuống, không còn chỉ đơn thuần là cái chạm môi mà trở thành một nụ hôn mang hàm ý xâm chiếm cũng cưỡng bức mãnh liệt. Deark thô bạo cậy mở khuôn miệng nhỏ bé của người bên dưới nhưng ngay lập tức nhận được lại chỉ là một cái mím môi thật chặt cùng ánh mắt chối bỏ ghê sợ mà Bakugo dành tặng. Tức người, hắn trực tiếp giơ ra bàn tay to lớn bóp chặt lấy quai hàm cậu, khuôn miệng nhỏ bé lại mặt lần nữa mở ra, Deark thản nhiên đưa lưỡi vào càn quấy cưỡng đoạt lấy tất cả.

Bakugo lúc này mới hoảng loạn thực sự, đôi mắt đỏ au trực trào ngấn lệ bấy lâu nay bỗng ào ào tuôn ra. Khó thở cực kì, cảm giác như toàn bộ dưỡng khí của cậu đang bị người phía trên từ từ cướp mất. Chỉ cho đến khi mọi thứ đến đỉnh điểm, phổi cậu dường như không thể hô hấp nổi nữa Bakugo mới nhấn chặt hàm răng mà thô bạo cắn xuống môi của người bên trên, mùi vị tanh tưởi bỗng chốc xộc thẳng lan ra khắp hai khuôn miệng, Deark chịu đau đớn từ từ buông lơi. Hắn nhấc tay kéo đi vệt máu nơi khoé miệng, bình thản hưởng thụ liếm lưỡi quanh môi như nuốt chửng số tàn dư còn sót lại, thoả mãn hạnh phúc mà nhìn người bên dưới đang trầy trật hít thở, đôi môi nhợt nhạt khi nãy đã nhuốm màu đỏ tươi. Arhh, Kacchan quả thực rất phù hợp với màu đỏ!

 -Chắc Kacchan cũng đã từng tưởng tưởng đến khung cảnh con ả đó cưỡng hôn cậu thô bạo như thế này nhỉ? Aisss, tớ quên mất, không phải là tưởng tượng mà là hồi nhớ, dù gì hai người cũng đã từng hôn nhau rồi còn!

-Câm mồm vào thằng khốn! - Bakugo tức tưởi dè dặt từng chữ ra.

-Tớ nhớ sai à? Hmmm, vậy thì có lẽ cậu đã từng ham muốn nhiều hơn nữa, cầu ước ả chạm vào cơ thể cậu như thế này đúng không!?

-Argh!

Bakugo thét lên một tiếng đầy thống khổ. Dưới thân thể loã lồ vì khi nãy còn đang băng bó vết thương , Deark bất chợt luồn bàn tay thô ráp của mình mà cấu véo xuống. Hắn hung dữ mà sờ soạng tất cả mọi thứ, từng nơi hắn đi qua đều để lại hương sắc phiếm hồng đỏ rực trên lớp da mẫn cảm mềm mại của cậu. 

-Cút xa khỏi tao ra! - Khuôn mặt Bakugo lúc này đã đẫm lệ, mọi nên trên cơ thể đều căng cứng vì sự kích thích quá độ mà người bên trên mang đến. Cậu gào thét mà chửi bới ầm ĩ lên nhưng cũng nhanh chóng bị hắn cưỡng ép lại đặt xuống một nụ hôn nữa. Từng từ từng ngữ tục tĩu cứ như vậy bị nuốt ngược lại vào bên trong, lúc xong xuôi Deark còn đưa ra cái lưỡi dơ bẩn của hắn mà thu hồi sạch sẽ sợi dây bạc chập chờn giữa hai người, sau đó lại một lần nữa từ từ dùng nó lấp liếm khắp nơi trên cần cổ trắng nõn của cậu, thoả mãn mà phủ đẫm dòng nước dịch đầy nhớp nháp lên.

Bakugo nhíu mày cố gắng chịu đựng sự xúc phạm của Deark nhưng dường như bằng ấy vẫn chưa đủ để khiến hắn thoả mãn. Từng cái cắn mút thâm tím, từng vết dấu răng day mạnh, cứ vậy mọi thứ bao phủ khắp thân thể cậu, vết thương mới lại chồng chất lên vết thương cũ. Thật nhục nhã, thật đau đớn, Bakugo cố gắng hướng mắt lên trần nhà cao thẳm để ngăn chặn từng dòng nước vẫn tiếp tục rơi, một kẻ tàn tật như cậu hiện giờ sẽ chẳng thể nào có nổi sức lực để chống đỡ hay phản kháng con quái vật khát máu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro