Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể gai góc và to lớn của con quái vật phía trên không ngừng dính chặt lấy hạ thân Bakugo, quặn kẽ mà bẻ gập hai chân cậu sang ngang để chiếm chỗ diện tích cận kề bên dưới. Hắn gượng ép lớp da thịt ấm áp non mềm ấy tiếp xúc với từng thớ vải xơ cứng trên quần áo của hắn, bàn tay thô bạo không ngừng xoa nắn đè ép lấy khuôn ngực căng tròn bên trên.

-Ưmmm...

-Thật mềm! - Deark từ từ áp sát khuôn mặt trầm ngâm đê mê vào nơi bộ ngực đang phập phồng thở dốc - Nhìn đi. Nơi này thật không ngờ lại có thể vừa vặn hoàn hảo trong lòng bàn tay tớ thế này, chắc chắn cậu đã nuôi dưỡng nó chỉ để dành cho một mình tớ thôi, phải không?

-Vậy nên đừng hòng tơ tưởng đến bất cứ thằng nào khác ngoài tớ.

-Arhhh!!!

Đầu óc Bakugo đã trở nên trắng xoá mơ hồ và ngập tràn trong màn hư ảo từ lâu, càng lấy cớ gì làm tỉnh táo để lắng nghe từng lời ra chữ vào của kẻ bên trên. Deark đến cùng vẫn không chịu buông tha, hắn đưa lưỡi ra cắn mút khiêu khích điểm nhũ hoa mẫn cảm, bên ngực còn lại cũng không bị bỏ quên bị các ngón tay chai sạn kẹp chặt rồi vân vê.

-Tự Kacchan còn trở nên cứng ngắc như này, quả thực là một con đĩ dâm đãng! - Deark càng được đà mà lấn tới, vô số lần dày vò điểm nhỏ hồng hào bên dưới, cơn đau nhói xen lẫn nỗi khoái cảm kích thích như một đòn đả kích đến lòng tự tôn của Bakugo.

Cậu chỉ thầm ước ao nguyền rủa chết được tên khốn đó, càng tự trách hơn khi chính cơ thể bản thân lại quá mức hoà hợp với hắn ta nhiều đến vậy.

Dần dần, bàn tay của Deark cẩn thận di chuyển xuống, chạm dọc sống lưng đang ưỡn cong vì sung sướng mà hung hăng bóp chặt lấy nơi bờ hông thanh tú của cậu:

-Bộ ngực này, vòng eo này, arhh - Hắn khẽ rên rỉ đầy thoả mãn - Kacchan xinh đẹp hơn bất kì một con đàn bà nào mà tớ từng biết, tốt nhất là nên thôi ngay ý nghĩ tìm đến chúng thêm một lần nào nữa đi!

-T... tao đã bảo là... tao k... không có... hức!!!

Bakugo cắn chặt môi trước những hành vi càn quấy vô đạo của người bên trên, dù cho cậu đã cố kìm nén đến đâu thì những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi lã chã. Đối với Bakugo, Foxxy cũng chỉ không hơn không kém là một người đồng nghiệp, một tiền bối đáng kính và là ân nhân suốt đời đã cứu cậu khỏi hiểm cảnh nguy cơ đầy chết chóc. Mặc cho chuyện vốn đã chấm dứt từ lâu, kể cả cậu có giải thích hoà hoãn vô số lần thì đối với Deku, cậu vĩnh viễn chỉ là một kẻ bạc tình lừa dối tấm chân tình của hắn. Càng nghĩ chỉ càng thêm ấm ức, chuyện năm đó cũng đâu phải là một mình Bakugo cố ý, vậy mà tên khốn này vẫn không ngừng quy chụp cái mũ chứa đầy tội lỗi này lên trên đầu cậu.

-Tao ghét mày... - Đến giây phút cuối cùng Bakugo mới có thể thông suốt tất cả, kẻ trước mặt cậu không phải là Izuku mà cậu quen biết. Izuku sẽ không bao giờ đối xử với cậu như vậy - Mày không phải là Deku, đúng không?

-Hả!?

Đó hoàn toàn là một lời vạch trần. Chẳng lẽ tất cả những thứ mà Deark làm trong suốt thời gian qua đều trở thành vô nghĩa ư? Không, hắn không cam tâm, mọi thứ đã đi đến bước đường này, sống chết cũng không bao giờ có thể quay lại.

-Tớ chính là Deku của cậu!!! - Hắn tức tối mà gầm lên. Bakugo rùng mình sợ hãi mà quay mặt sang hướng khác tránh né  ánh mắt điên cuồng của Deark nhưng rồi cũng bị bàn tay của hắn cưỡng bức mà nắm chặt lấy đám tóc vàng nhấn sâu xuống lớp gồi mềm mại bên dưới - Nếu cậu đã cố gắng phủ nhận đến vậy thì chi bằng hãy để cơ thể này thành thật chứng minh!!!

...

-Ah...ah...hm...

-Dừng lại đi...

-L...làm ơn...

Những tiếng rên rỉ vô vọng của Bakugo cứ vang lên rồi lại đứt quãng giữa chừng. Cơn ác mộng của cậu chỉ thực sự xâm chiếm khi cảm nhận được thứ hơi nhiệt ấm nóng của con quái vật cứng ngắc bên dưới đang cận kề đặt trên lỗ nhỏ của cậu. "Nơi này thật trống vắng làm sao!" - Deark tiếp tục chà xát khiêu khích điểm nhỏ không ngừng co thắt - "Thật là một cái lỗ xinh xắn dâm dục!".
Không thể! Nơi này là nơi duy nhất không được! Bakugo cố gắng khép chặt đùi mình nhiều nhất có thể nhưng rồi dưới sự áp bức của Deark mà cũng dần bị  bóp nghẹt khớp chân mà cường bạo dạng ra.

-Aaaa!!!

Cậu thét lên một tiếng đầy đau đớn khi Deark một lượt đẩy trọn vẹn con hàng khủng khiếp của hắn vào sâu đến tận cùng bên trong. Không dầu bôi trơn, không màn dạo đầu, lỗ nhỏ ngủ yên suốt mấy tháng qua cứ vậy mà bị cự vật to lớn đột ngột xâm chiếm đánh úp một cách bất ngờ. Hai chân bị khống chế, cả cơ thể lại bị hạ thân to lớn đè lên, Bakugo chỉ biết cố gắng dành dụm một chút sức lực cuối cùng mà quằn quại nhích ra từng chút lên phía thành giường để gượng ép đẩy con hàng khủng bố kia ra xa nhưng tất cả mọi thứ đều trở nên vô ích. Deark nắm eo mà kéo ngược cậu trở lại, lỗ hoa lại một lần nữa phải chịu sự căng cứng chật chội bởi sự va chạm mãnh liệt bên dưới.

Nơi điểm vào bị nới rộng hết mức từ từ rỉ máu khi phải ép buộc ôm gọn lấy dương vật của hắn, Bakugo khuôn mặt đầy thống khổ và đau đớn cảm tưởng như bên dưới đã bị xé ra làm đôi, trái ngược với thứ biểu cảm sung sướng và thoả mãn của Deark khi cuối cùng ham muốn cũng có thể thành hiện thực.

-Tự nhìn đi! Miệng thì cứ chối đay đảy nhưng chính cái lỗ này lại thành thực trở nên dâm đãng thế này! - Deark một hơi thúc hết chiều dài của cự vật vào bên trong, vách tường ấm áp ẩm ướt không ngừng ma sát bao quanh - Một cái lỗ hồng hào béo múp và nhiều nước, thật không thể tưởng tượng nổi có bao nhiêu gã đàn ông ngoài kia đang thèm khát đến mức nào!

-T...ưm...thằng khốn...nạn...hức...

-Miệng nhỏ ngoan nào!

Deark bên trên thì buông lời châm trích miệt thị nhưng bên dưới lại không thể ngừng việc đâm nhấp ra vào vào lỗ nhỏ xinh xắn. Hắn mạnh mẽ vô tư mà nện vào trong lớp thịt non mềm những cú thúc đẩy đầy khoa trương và vội vã. Hai hốc mắt của Bakugo mở to vì đau đớn, Deark chưa kịp để cậu thích nghi mà đã đưa đẩy với tốc độ kinh hoàng mặc kệ những giọt máu cứ theo đó trào ra.

Thật nhục nhã! Cảm giác như cậu chỉ là một con chó cái súc sinh sinh ra để thoả mãn thứ nhu cầu khốn cùng của lũ đực rựa vòi vĩnh này vậy. Vào năm ấy đến nụ hôn đầu tiên mà Bakugo dành cho người thương cũng không thể giữ nổi, bây giờ lại chính cậu cũng không thể bảo vệ nổi sự trong trắng vẹn toàn này cho Izuku nữa. Điều đáng xấu hổ hơn là suốt quãng thời gian qua, Bakugo còn để chính bản thân mình rơi vào trạng thái mù quáng hư lạc mà lầm tưởng con thú khát máu trước mắt với người kề ấp tay gối cạnh bên bấy lâu nay với mình. Izuku vĩnh viễn sẽ không bao giờ chà đạp lên lòng tự tôn lẫn nhân phẩm danh dự của cậu như vậy. Càng nghĩ Bakugo chỉ càng thêm phẫn hận bảo thân, trách ai cũng chỉ trách chính mình quá ngu ngốc để tên khốn trước mặt lừa gạt suốt bấy nhiêu thời gian, càng đáng hận hơn là đống thương tích chằng chịt trên thân thể này khiến cậu ngay cả một chút phản kháng cưỡng bức cũng không thể làm nổi.

-Ư...hức...rút ra... đi...l...làm ơn...Aaaa!!!

Deark trực tiếp nhấn thẳng đầu khấc nghiền vào nơi điểm mẫn cảm vẫn bị chôn giấu sâu bên trong đối phương ngay khi nhìn thấy thứ biểu cảm đầy uất hận dưới đáy mắt đỏ au xinh đẹp kia. Tại sao chứ? Hắn có gì không tốt hơn tên khốn Izuku kia. Hổ thẹn hơn là ngay đến cả Foxxy hắn cũng không có gì có thể sánh bằng trong nỗi lòng sâu thẳm của cậu.

Vết băng gạc trên thân thể vì xô đẩy mà dần dần rời rạc ra để lộ những vệt cắt dài trên thân thể thâm tím của cậu. Từng giọt máu đào theo chuyển động thô bạo cứ vậy mà lăn trào tuôn ra, chảy dọc xuống thấm đẫm ga giường thành một vùng loang lổ. Không thể chịu đựng được nữa, bên dưới bứt rứt như muốn trào ra, hai mắt Bakugo cũng dần mất đi tiêu cự như thể chỉ để chờ đợi mãi giây phút này xảy ra:

-Muốn ra? - Deark nhận ra thứ biểu cảm sắp đạt cao trào kia của cậu, khẽ thì thầm vào tai nhỏ.

-Vậy thì phải nhìn xem sắc mặt của tớ có đồng ý hay không đã.

-Uhggg...bỏ ra thằng khốn!!!

Deark hắn đây là cố tình muốn chọc tức cậu, một bên tay đưa lên nắm chặt lấy vật nhỏ dựng đứng ngăn không cho muốn bắn. Cảm giác ứ đọng khiến Bakugo vô cùng chật vật, càng ức chế hơn khi kẻ bên cạnh vẫn không ngừng khiêu khích bên tai.

-Không thể ngờ Kacchan ngay khi cả bị cưỡng hiếp mà cũng có thể cảm thấy thoả mãn như vậy! Chắc hẳn ngày hôm đó cậu cũng ước con hồ ly kia chạm vào cậu như cách tớ làm bây giờ nhỉ?

-C...câm mồm vào!!!

-Chỉ là đụ Kacchan thôi mà, cái này tớ làm được, việc gì phải tìm đến bọn chúng.

-Tao giết mày thằng khốn....Aaaa...hức...bỏ raa!!!

-Nên nhớ Kacchan chỉ có thể thoả mãn bằng cái lỗ nhỏ này thôi. - Vừa nói Deark vừa chạm vào nơi giao hợp bên dưới - Nếu đằng trước không an phận thì tớ sẽ khiến nơi này vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được nữa.

-Arhhhhh!!!

Deark đột ngột buông ngón tay đang nhấn giữ kia ra, một dòng dịch trắng trong suốt theo đó mà cuộn trào bắn lên lan tràn khắp cả vùng bụng dưới của cậu. Cùng lúc hắn cũng đạt giới hạn, dương vật to lớn phun đẫm tinh dịch nhầy nhụa vào khắp trong lỗ hoa nhỏ xinh, dòng chất lỏng trắng đục cùng máu tươi trộn lẫn tràn vào chiếm chỗ tất cả ngóc ngách nếp thịt, xuất nhiều đến nỗi dòng dịch cứ vậy mà tràn ra khỏi điểm sau mà chảy dầm dề xuống vách đùi ấm áp phía trong.

Từng giọt chi tiêu cuối cùng của Bakugo cũng bị vắt kiệt theo cách thức tàn nhẫn đó, để lại sau cùng là khuôn mặt phiếm hồng chìm đắm trong cực lạc tủi nhục của cậu. Cả cơ thể trần trụi khắp nơi đều xơ xác vết thương, những dấu mẩn đỏ và vết răng nhuốm máu phân bổ lỗ chỗ khiến không một vùng da nào còn nguyên vẹn. Deark ngắm nhìn thành quả sau tất cả của mình rồi nhẹ nhàng đặt xuống đôi môi run rẩy kia một nụ hôn dịu dàng. 

Đôi mắt khô khốc không còn ánh nước đầy mệt mỏi và vật vã từ từ khép lại. Thà cứ vậy mà trốn tránh hiện thực tàn khốc còn tốt hơn so việc phải trải qua sự giày vò nhục nhã đến tột độ thế này. Đó vốn không phải là phong cách của Bakugo, bản thân cậu còn luôn cho rằng nó là một loại hành vi hèn nhát và yếu đuối của những kẻ vô dụng, đáng tiếc rằng ngay bây giờ chính mình lại trở thành dạng người mà cậu từng ghét nhất. 

Mệt quá! Ý thức của Bakugo cứ dần trôi về miền phương xa cho đến khi cậu chìm vào cơn mộng mị mơ hồ. Đáng tiếc thay đây mới chỉ là điểm khởi đầu, còn cả một quãng đường dài đen tối phía trước luôn luôn chờ đợi cậu.

-Ai cho cậu ngất hả? Tỉnh dậy ngay cho tớ!

Deark phẫn nộ mà điên cuồng nhồi lại cục thịt thô cứng của mình vào bên trong mặc cho tinh dịch nhuốm máu không còn nơi chứa chấp cứ vậy mà trào ngược ra. Hắn mà ngơ tất cả sự đau đớn cùng tủi nhục của Bakugo mà một lần nữa làm ra loại hành vi đồi bại này, bàn tay gân guốc bóp chặt má cậu mà cưỡng ép phải mau chóng mở mắt, như vậy đối với hắn là chưa đủ, quá ít.

Nhưng chẳng hiểu sao đằng sau mỗi cú thúc lấp đầy bên dưới thì trái tim của Deark lại bị trống trải thêm vô cùng thêm một nhịp. Lúc nào cũng Izuku này Izuku nọ, chính hắn cũng đã thoả mãn cái thứ yêu cầu vô lý ấy của cậu rồi nhưng tại sao cho đến cuối cùng Kacchan lại vẫn phủ nhận hết mọi nỗ lực công sức của hắn như vậy chứ. Càng khó hiểu hơn khi chính Deark, người vẫn luôn cố gắng thay thế vị trí của Izuku lại luôn cảm thấy khó có thể chấp nhận một ngày nào đó mà Kacchan coi hắn là một phiên bản Izuku hoàn thiện. Hắn cũng là một cá thể riêng, có bản ngã và suy nghĩ khác biệt hoàn toàn so với kẻ đó, thứ Deark muốn là tình yêu thương và sự chấp nhận của Kacchan đối với chính con người hắn chứ không còn phải là cái nhìn thay thế Deark sang hình ảnh của Izuku được.

 Tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ đến bước đường này.

-Kacchan, Kacchan!!

Đáp lại Deark chỉ còn lại là những tiếng nấc đằng sau mỗi cú thúc thô bạo và mãnh liệt của hắn, Bakugo đã chẳng thể nào giữ nổi được sự tỉnh táo của mình nữa rồi. Cùng là một bàn tay chai sần quen thuộc đó nhưng tại sao cái chạm của hai người họ lại quá khác nhau đến vậy. Một bên là dịu dàng nuông chiều, còn kẻ còn lại là tàn nhẫn giày vò đến vô độ. Cuối cùng người trước mặt Bakugo vốn chẳng phải là Izuku của cậu nữa.

P/S: Hứa hẹn cảnh rape từ chap 6 mà đến chap 15 mới tòi ra kiểu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro