11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki đang ngồi ở phòng khách đọc sách, chính là cuốn Chạy Theo Diều. Tuy là đọc nhưng đầu óc em đang lơ đễnh ở nơi nào. Dạo này Katsuki rất hay mất tập trung, đầu óc em luôn trên mây, chính em cũng nhận ra điều đấy. Dù đã quyết định sau khi sinh đứa bé rồi giải quyết mọi chuyện sau nhưng em vẫn không thôi suy nghĩ.

Bởi... Em vẫn yêu Deku.

Dù bản thân bị phản bội. Em vẫn yêu gã.

Dù bị lừa gạt. Em vẫn yêu gã.

Alpha của em.

*Cạch

Tiếng mở cửa vốn không nên có vào lúc này, Katsuki ngó đồng hồ, trong lòng thấy hơi bất an.

19h05'

Katsuki đứng dậy, em định mừng gã về cũng như nấu thêm một phần cơm cho gã.

"Mày về r-"

"Kacchan." Giọng gã lạnh lẽo

Em hơi ớn lạnh trước tiếng gọi ấy. Deku đang đứng trước mặt em, ánh mắt gã ghim vào người em với khuôn mặt dường như đang tức giận. "Cái qu-"

"Cậu đã bảo đám Kirishima đến đe doạ chị Fukui?"

"Hả!? Fukui??" Katsuki hoang mang, cái tên này là lần đầu tiên em nghe đến.

"HeartBreaker."

"Ả thư ký của mày? Sao tao phải làm thế hả?"

"Cậu đừng nói dối, chắc chắn chỉ có thể là cậu mở lời thì mấy người họ mới làm thế!!! Tớ đã nói với cậu rồi mà!!! Tớ đã cố gắng cách xa chị ấy!!! Quan hệ giữa tớ và chị ấy có gì mờ ám cơ chứ??? Sao cậu lại cứ thích làm rối tung mọi chuyện lên thế hả???" Deku nắm chặt lấy cổ tay em, gã lớn tiếng với em, gã quát em chỉ vì còn ả đó.

"Mày và con ả đó mà không có gì sao? Nực cười thật nhỉ!!?? Sau kỳ nghỉ tết thì mày toàn tránh mặt tao cơ mà? Mày lúc nào cũng thế, cứ nghĩ tao chẳng biết gì cả. Đúng rồi, quan hệ giữa mày và con ả kia rành rành đến thế mà, đâu có mờ ám đâu!! Bọn mày đâu có thèm dấu diếm điều gì chứ..." Giọng em dần run rẩy như là có thể khóc bất cứ lúc nào.

Gã càng siết chặt cổ tay em hơn, sức lực em hiện giờ chẳng thể bì với Deku - anh hùng số 1. Katsuki đang mang thai chỉ 2 tháng nữa là sanh, em còn bị chấn thương chưa lành hẳn. Còn gã, Deku với sức mạnh đang ở thời kỳ đỉnh cao. Em hoàn toàn yếu thế trước gã. Chưa kể đến việc em còn không thể dùng năng lực để chống lại gã.

"Tớ đã bảo rồi!! Giữa tớ và chị ấy không có gì cả!! Sao cậu lại nghi ngờ tớ cơ chứ!!?? Tớ đã rất cố gắng, rất nỗ lực để đuổi theo cậu, để bắt kịp cậu. Giờ đây cậu lại nghi ngờ tớ, cậu bảo đám Kirishima đến tận nhà riêng của chị ấy chỉ vì sự nghi ngờ đó sao!!!??? Cậu có biết chị ấy đã bị tổn thương tinh thần rất nặng nề như thế nào không hả!!!???"

Giọng nói Deku càng ngày càng lớn hơn, những câu chất vấn, những câu trách móc em. Chẳng lẽ chính em không bị tổn thương hay sao? Câu nói nào của gã cũng nhắc đến ả ta, không một câu hỏi han em.

"Sao tao phải quan tâm đến con điếm đó chứ hả?? Mày thích con điếm đó đến vậy thì đến với nó luôn đi chứ!?? Phải rồi,... tao và mày chỉ là hôn nhân trên giấy tờ chứ đã kết đôi đâu... Mà kể cả có kết đôi rồi mày vẫn vô tư với con điếm đó mà? Tao n-" Katsuki nói liên hồi với chất giọng run rẩy.

Ánh mắt Deku tối sầm
Lại là vẻ mặt đấy.

*Chát

Lại nữa rồi, vẫn là như thế nhỉ?
Gã lại đánh em, lần này vẫn là vì con ả đó.

"Cậu im đi!! Cậu biết cái quái gì chứ hả!!?? Cậu nhận là đã bảo đám Kirishima đe doạ chị ấy rồi chứ gì!!"

Deku kiếm điện thoại em, lấy sim và cả thẻ nhớ trong đấy ra, rồi bẻ đôi tất cả trước mặt em. Gã đi vào phòng, mang đi luôn laptop cá nhân của em.

"Coi như cậu khỏi liên lạc với bọn họ, từ giờ cậu cứ an tâm ở nhà mà dưỡng thai đi. Tốt nhất là đừng nên ra ngoài làm gì. Nhu yếu phẩm và những chuyện khác tớ sẽ lo liệu!"

Vừa dứt câu thì gã liền quay người rời đi, bỏ mặc em đứng sững sờ tại chỗ.

Katsuki quỳ sụp xuống sàn nhà.

19h15'

Từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên má em. Từng giọt lệ rơi xuống sàn nhà.

Katsuki cứ ngồi đấy, cứ để từng giọt rơi xuống. Trong lòng em giờ đây là đầy cảm xúc khó tả, người em yêu lại quay lưng lại với em. Người cùng em đầu ấp tay gối hơn 4 năm trời bỏ em lại.

...

Em ngồi đấy, khóc một lúc lâu để ổn định lại cảm xúc, Katsuki bắt đầu thấy đau ở cổ tay, bụng em cũng nhói lên không dứt.

'Tch, chắc là trật khớp rồi...'
'Nhóc con... chắc sợ lắm nhỉ ...'

Katsuki xoa vùng bụng căng tròn trấn an đứa bé, em sợ, em rất sợ đứa nhỏ xảy ra chuyện.

Giờ đây Katsuki chỉ muốn đi ngủ, em muốn chìm vào giấc mộng, muốn mọi chuyện gần đây chỉ đơn giản là giấc mơ thôi, chỉ cần ngủ đi rồi tỉnh lại sẽ không có chuyện gì cả...

-----


Katsuki thức giấc, vẫn là khung cảnh trong căn phòng của cả hai, bên cạnh em vẫn không có Deku - Alpha của em.

Katsuki vẫn như thói quen, em vệ sinh cá nhân, vẫn đi qua chiếc gương ấy. Khuôn mặt em giờ đây có phần thiếu sức sống, hai mắt thì hơi sưng lên vì khóc suốt đêm qua.

'Tóc hơi dài rồi...'

Như thường lệ, Katsuki vẫn vào bếp, làm một phần ăn cho bản thân. Em thấy lạ rằng đồ dùng ở bếp của bản thân chỉ còn một con dao và kéo, dụng cụ ăn uống cũng có mỗi 2 đôi đũa và thìa.

Không chỉ vậy, em phát hiện rằng tủ lạnh hôm qua còn trống trải nay đã được lấp đầy, nguyên liệu làm món cay mà em thích không còn trong tủ. Tuy hơi hoang mang nhưng em cũng mặc kệ, lấp đầy bụng rỗng của bản thân trước.

Xử lý xong bữa sáng, Katsuki quyết định sẽ ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa tâm trạng.

Katsuki đứng trước cửa, em đặt vân tay lên như thường lệ.

Cửa không mở.

Katsuki thử ấn mật khẩu.

Cửa vẫn không mở.

Katsuki hoang mang tột đột, em nhớ ra còn có chìa khoá dự phòng, em lục tung tủ để giày ở kế bên. Katsuki nhớ, em nhớ rõ em đã để nó trong đấy.

'Không có!!??'

Katsuki lại nhớ tới lời của gã trước khi rời đi.

'Mẹ kiếp!!'

Em đi ra cửa sổ, rồi lại đi đến ban công. Bất kể cánh cửa nào cũng không thể mở. Dù em có tác động thế nào cũng không xê dịch.

Katsuki thử dùng năng lực yếu ớt của bản thân để phá cửa kính.

Cửa chẳng bị gì ngoài vài vết xước lí nhí.

Em cũng thử dùng những đồ vật trong nhà tác động mạnh lên cửa nhưng chẳng có tác dụng gì cả.

Toàn bộ cửa, từ cửa chính, cửa sổ, cả cửa kính dẫn ra ban công đều được gã đổi sang loại khác trong một đêm.

Nếu em không bị chấn thương ở tay thì dù có là loại nào em cũng có thể phá tan tành, bác sĩ đã nhắc nhở em rất nhiều lần về việc không được bộc phát những cú nổ mạnh.

Trong nhà của em và gã, giờ đây chẳng còn thiết bị liên lạc nào cả.

'Tivi!! Chắc hẳn vẫn còn kết nối!!"

Katsuki thử bật tivi lên, ngoài những kênh truyền thông và giải trí thì em chẳng mở được tác vụ nào khác. Gã đã đổi đầu của tivi, mạng cũng bị ngắt kết nối.

Katsuki đã bị gã giam lỏng.

Em hoảng rồi. Em bị giam lỏng trong chính ngôi nhà của em và gã. Giờ đây em chỉ có thể thụ động quan sát bên ngoài qua chiếc tivi kia.

Giờ em có thể làm gì đây? Em chẳng thể phản kháng lại gã, cũng chẳng thể liên lạc với bên ngoài, giờ đây có mạo hiểm dùng năng lực phá cửa kính thì làm sao để xuống được từ tầng 30 cơ chứ???

Katsuki lấy lại bình tĩnh, em kiểm tra khắp căn nhà, từng ngóc ngách nhỏ nhất.

Trong căn nhà giờ đây chỉ còn đồ dùng cá nhân, đồ dùng nhà bếp và các vật dụng trang trí. Những thứ như búa, khoan hay đồ cơ khí trữ trong nhà đều được gã mang đi. Đến cả quần áo cũng chỉ còn vài bộ đồ mặc hàng ngày.

Em còn tìm được một cái camera nhỏ hơn cả đầu ngón tay ngay trong phòng tắm.

'Cái quái!!!???? Thứ này ở đây từ lúc nào cơ chứ???'

Katsuki ngồi thất thần trên sofa, di chuyển liên tục khiến em mất sức, em không ngờ được Deku giam em lại, giam em trong chính ngôi nhà của cả hai.

_____



Ý là đang có ý định drop.
Cốt truyện thì hình thành trong đầu rồi cơ mà đoạn sau không biết nên triển khai như nào cho mượt mà cả 🤡


Đọc lại thì cứ cảm thấy thằng Dê chưa đủ khốn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro