12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki ngồi mãi trên sofa, em cố nghĩ cách để ra khỏi căn nhà của chính bản thân. Mọi cách em nghĩ ra từ việc tác động mạnh vào góc kính, dùng năng lực để phá khoá và vô vàn cách khác đều không thể ra khỏi nhà.

Cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Katsuki không biết gã định làm gì với em, không kiếm được đường thoát cho bản thân khiến em ngày càng lo lắng và bất an suốt cả buổi sáng hôm ấy.

-----

Bên phía Deku, sáng hôm ấy, gã đang ngồi thảnh thơi trong văn phòng riêng sau khi bàn giao công việc cho các trợ lý.

Gã ngồi ở bàn làm việc, mở laptop của bản thân, gã quan sát em, quan sát từng hành động phá hoại của em, từng cảm xúc bộc lộ trên khuôn mặt kiều diễm ấy. Từng cơn bùng nổ của em. Như thể một nhà khoa học đang quan sát vật thí nghiệm của mình.

"Deku-chan~"

Ả vô tư mở cửa văn phòng Deku mà tiến vào. Vừa nghe thấy giọng nói ấy, gã vội đóng laptop lại.

"Có chuyện gì sao chị Fukui?"

"Tự dưng muốn gặp cưng thôi, cục cưng à~ Chẳng lẽ không được sao?"

"Được. Nhưng lần sau mong chị hãy gõ cửa nhé."

"Rồi rồi."
"Mà này, cưng định để tình trạng này kéo dài đến bao giờ? Cưng và thằng nhãi kia đã kết đôi đâu mà vờn suốt hơn 4 năm nay thế?"

"Chị đừng gọi Kacchan như vậy, em cũng bảo rồi, ngay từ đầu chỉ để làm vui lòng hiệp hội AO và mấy người cầm quyền thôi. Chính bản thân chị cũng biết điều đó mà?"

"Em vốn biết chị yêu em mà? Em để mặc chị ở cạnh em, cho chị thêm hy vọng. Giờ em nói như thế là ý gì hả?" Ả tiến đến đập tay lên bàn làm việc của gã.

"... Chuyện chị bị đe doạ ... em đã xử lý rồi, không còn lần sau đâu nên đừng làm phiền em nữa. Chị cũng đừng có ám mùi lên người em, Kacchan sẽ lại hiểu lầm đấy." Deku bình tĩnh trả lời.

"Tch, chị chưa bỏ cuộc đâu. Một năm không được thì hai năm. Cưng không thoát được đâu!" Ả quay người định đi ra khỏi văn phòng.

"Chị tốt nhất nên dừng lại ngay luôn đi! Chị đừng tưởng em không biết chị định hãm hại Kacchan!"

"Hờ, cưng đoán xem."

Deku thở dài, gã thật sự không biết phải làm sao. Gã không muốn cho ai biết chuyện này, nhất là Kacchan của gã. Gã biết sự nghi ngờ của em, nhưng không biết giải thích như nào cho hợp lý.

Gã không dám gặp em, mỗi lần đứng trước em, chính gã cũng không hiểu tại sao bản thân luôn làm tổn thương em.

'Sao lại thành ra thế này...'

Deku biết cái lần gã làm Katsuki mang thai đều do âm mưu của Fukui.

Cả vụ buôn bán thuốc cấm, gã đã để cho tên trùm chạy thoát. Đến giờ vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

'Yamikumo...'

------

Katsuki đứng nhăn mặt trước chiếc bàn ở phòng khách, trên mặt bàn là hơn chục camera nhỏ giống như cái em tìm được ở phòng tắm.

Katsuki không ngờ gã lắp nhiều như vậy.

'Chắc chắn vẫn còn nhiều hơn...'

Em định tìm cho ra bằng hết nhưng bên chân chưa khỏi đã biểu tình.

Katsuki đành ngồi xuống sofa nghỉ ngơi.
Em thật sự không hiểu Deku đang nghĩ cái quái gì mà giam lỏng em lại. Từ khi em mang thai thì gã hành động vô cùng lạ lẫm.

Ánh mắt cưng chiều, yêu thương
Những hành động trân trọng, bảo bọc
Tất thảy đều không còn.

Thay vào đấy, ánh mắt gã tăm tối, lạnh lẽo, những cái chạm tay, cái ôm, Katsuki không còn cảm nhận được sự ấm áp...

Katsuki quyết định chờ đợi, em đợi xem gã muốn làm gì, em chờ đợi cơ hội đến với bản thân.

------

Katsuki nằm trên giường, hôm nay em không ngủ. Deku đang nằm bên cạnh, ôm em từ phía sau. Em đã ở trong căn nhà này suốt một tuần nay. Em thăm dò mục đích gã nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu.

Ngày nào cũng như ngày đó, cứ tối muộn là Deku sẽ về, gã về nhà vào khoảng thời gian chắc rằng em đã ngủ say, vệ sinh cá nhân rồi về giường của cả hai. Gã ôm em nhưng đôi tay gã không an phận mà sờ mó khắp người em.

Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những hành động như thế.

Chẳng phải Deku chán ghét em rồi hay sao? Tránh mặt em cả ngày rồi tối lại về ôm em ngủ. Katsuki thật sự không hiểu.

Xác nhận gã đã ngủ say, em quyết định rồi, tối hôm nay em phải ra khỏi đây, ra khỏi nơi ngột ngạt này.

Katsuki nhẹ nhàng xoay người ngồi dậy, cầm lấy ví của bản thân, em nhẹ nhàng mở cửa, đi từng bước chậm rãi đến phòng khách.

Áo khoác của Deku đang ở trên ghế sofa. Em tìm ví tiền của gã trong túi áo. Katsuki lấy từ trong đấy ra chiếc thẻ từ, chiếc thẻ hoạt động như một chiếc chìa khoá.

Katsuki không do dự mặc luôn chiếc áo khoác ấy lên người, tiến thẳng đến cửa chính, em tiện tay lấy mũ lưỡi trai cũng là của gã đội lên. Em dùng chiếc thẻ từ ấy, mở cánh cửa đã nhốt bản thân suốt cả tuần qua.

00h36'

Katsuki đi đến tàu điện ngầm gần nhà, em mua một vé, định sẽ đến nhà riêng của bố mẹ tại Tokyo.

Ga tàu buổi đêm chỉ có vài bóng người, em bước vào khoang tàu trống.

"Lại là anh?"

"Ôi trời, không ngờ lại gặp cậu ở đây đó, Dynamight."

Vừa bước vào khoang thì mùi nho ngọt đã xộc thẳng vào mũi em. Katsuki chẳng ngờ được lại gặp y ở đây, vào giờ này.

"Yamikumo."

_____










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro