13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yamikumo."

"Trời ạ, đây là lần đầu cậu gọi tôi đấy. Tôi cũng không ngờ cậu nhớ tên tôi. Có lẽ đêm nay chúng ta có thể trò chuyện với nhau đấy nhỉ?"

"Tch, đừng ảo tưởng."

Katsuki ngồi đối diện y

"Vì cớ gì mà một thai phụ lại lang thang ở nơi đây vào giữa đêm thế này. Cậu có thể nói cho tôi biết được không?"

"Anh không cần biết và tôi cũng không muốn nói."

"Tôi thật sự muốn biết và chỉ muốn chia sẻ với cậu thôi. Nhìn sắc mặt của cậu còn tệ hơn lần cuối chúng ta gặp nhau đấy."

"..."

"Thôi nào, đừng im lặng mãi thế, tôi sẽ buồn lắm đó."

"..."

Yamikumo tiếp tục lãi nhãi những câu vô nghĩa. Katsuki thì vẫn mặc kệ y, hiện tại tại em đang rất buồn ngủ, chỉ mong tàu đi nhanh nhanh để em có thể yên giấc nhanh chóng. Thoát khỏi nơi ngột ngạt ấy làm em cảm thấy bản thân như được giải thoát.

Đôi mắt em lim dim, đầu óc không tỉnh táo. Chỉ thấy y dần đi về phía mình rồi mất dần nhận thức.

"Có tác dụng nhanh thật."

Trước mặt Yamikumo giờ đây là một Katsuki vô hại không có khả năng phản kháng, là một Omega chưa bị đánh dấu, một Omega yếu ớt trong khoang tàu chỉ có y và em.

Yamikumo hận gã, hận Deku vì đã phá hoại kế hoạch của y. Chỉ một bước nữa, chỉ một bước nữa thôi là y đã có thể thao túng cả Alpha và Omega. Điều đấy cũng đồng nghĩa Yamikumo có thể nắm thóp những người bề trên. Nhưng Deku đã phá hủy tất cả.

Mùi nho ngọt chầm chậm bao bọc xung quanh người Katsuki, lấn át mùi cây xanh của Deku trên áo khoác. Chầm chậm len lỏi vào từng ngóc ngách trên cơ thể em.

Yamikumo tiến đến, y ngồi xuống cạnh Katsuki đang mơ màng chìm trong mùi hương của y.

Mùi nho
Biến sự rủi ro, thất bại thành sự may mắn, một cơ hội mới.

Yamikumo muốn trả thù gã nhưng y biết giờ đây nên lùi một bước để một bước ấy trở thành bàn đạp cho sau này.

Trong khoang tàu, y chỉ đơn giản là ám mùi của bản thân lên cơ thể em, y để mùi hương ấy lưu lại lâu nhất có thể, đồng thời y cũng cho Katsuki uống một viên thuốc không rõ là thuốc gì.

Cứ thế Yamikumo ngồi cạnh Katsuki, bao bọc em trong hương nho ngọt.

Tàu đã đến nơi, Y đỡ Katsuki ra băng ghế ở trạm rồi rời đi.


-----


Deku mở màng tỉnh giấc, cảm thấy vòng tay trống trãi.

'KACCHAN!!????'

Kacchan của gã không còn nằm bên cạnh gã. Deku nhìn đồng hồ.

00h53'

Gã bật dậy, đi khắp nhà tìm em.

'Không có!!?'
'Cậu biến mất hoài vậy Kacchan...'
'Ở đâu được cơ chứ...'

Giờ đây Deku mới để ý, áo khoác gã đã biến mất, ví tiền thì nằm trên sàn nhà, cửa nhà thì không khoá. Kacchan của gã đã rời nhà.

Deku mở điện thoại lên, gã đã gắn định vị lên nhẫn cưới của em. Em ở đâu thì gã đều biết, miễn là chiếc nhẫn không bị tháo ra.

'Tàu điện ngầm Ginza Line... Định vị của Kacchan không di chuyển cả năm phút rồi??'

Gã đi lên tầng thượng của toà nhà. Dùng năng lực của bản thân tiến thẳng về phía định vị.

Deku thấy em, thấy Kacchan của gã đang ngồi gục mặt trên băng ghế. Gã nhanh chóng tiến đến, chỉ vừa mới lại gần em, gã đã ngửi thấy mùi hương lạ lẫm, mùi nho ngọt của Alpha.

Deku hoảng rồi, gã sợ em bị một người nào đó đánh dấu, bởi chính gã, suốt bốn năm qua đều chưa được em cho phép. Vội ngó ra sau gáy em, cảm giác lo lắng và hoảng loạn khi nãy đã vơi đi. Sau gáy em không có vết cắn nào, thế nhưng trên người em vẫn nồng nặc mùi của Alpha khác.

Điều đấy vẫn khiến gã tức điên trong lòng.

"Kacchan!!"
"Kacchannn!!"

Katsuki không tỉnh, thấy em ngủ ngon lành như vậy, gã cũng không gọi nữa.

Deku ôm em, ôm Kacchan của gã vào lòng, mùi của cây xanh, thứ mùi trong lành và man mát dần đẩy lui thứ mùi lạ lẫm kia.

Gã bế em lên, để đầu em dựa vào vai mình, khuôn mặt Katsuki giờ đây yên bình đến kì lạ, em rúc vào người gã, hưởng thụ sự bao bọc. Cứ thế gã đưa em về, về lại nơi đã giam em suốt một tuần qua.


-----

Sáng hôm sau

Katsuki tỉnh giấc, em không biết tại sao nhưng hôm qua em thấy mình ngủ ngon hơn mọi khi. Mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, em chết lặng, Katsuki vẫn ở trong căn phòng, vẫn nằm trên chiếc giường quen thuộc. Điều khác lạ duy nhất là gã vẫn đang nằm bên cạnh em, ôm em, tay gã không an phận mà động chạm vào ngực em.

Katsuki nhớ rõ tối qua đã ra khỏi căn nhà này, đã lên tàu điện ngầm, rồi... rồi ...em không còn nhớ được đoạn sau.

Việc kí ức bị hổng khiến Katsuki khó chịu hơn bao giờ hết, chưa kể sao gã không cút ra khỏi nhà như mọi khi mà vẫn còn ở đây.

Nhận thấy người trong lòng đã tỉnh, còn đang cố tách cả hai ra. Deku liền ôm chặt hơn.

"Cậu không được ra ngoài, Kacchan."

"Thằng chó, bỏ tao ra!!"

"Tối qua cậu đã gặp ai??"

"Tao không nhớ! Bỏ tay ra!!"

"Sao cậu lại ra khỏi nhà hả?? Tớ đã bảo cậu cứ ở im trong nhà là được mà??" Gã gắt lên.

"Không liên quan đến mày..."

"Ít nhất thì cho tớ biết cậu đã gặp ai đi."

"Chẳng gặp ai cả."

"Đừng nói dối tớ, Kacchan!"

"Tch"  'Có nhớ mẹ gì đâu mà hỏi'

"Vậy tớ sẽ tự mình điều tra. Cậu nghỉ ngơi tiếp đi. Sáng nay tớ không có phải đi tuần nên sẽ ở nhà."

Katsuki nhìn gã đi ra khỏi phòng, gã không giống Deku của trước kia... Gã nhìn em với ánh mắt sắc lẹm.

Katsuki thấy bất an trong lòng, em vuốt ve bụng mình.

Sắp tới có vẻ nơi này không chỉ ngột ngạt mà còn không an toàn nữa.

------


Ở một quán bar nọ

Fukui đang mặc thường phục, đối diện ả là ông trùm Yakuza đã trốn thoát trong vụ lần trước.

"Loại thuốc mà cô yêu cầu, tôi đã làm xong rồi." Y đưa một túi zip chứa vài viên nhộng bên trong cho ả.

"Làm lâu quá đấy!!"

"Đâu thể trách tôi được. Chính cô là người đã dẫn anh hùng số 1 đến phá xưởng của tôi mà. Đợi lâu cũng phải. Tôi vẫn còn thù cô vụ đó đấy!"

"Xì, lỗi tôi được chưa. Mà anh chắc nó sẽ hiệu quả hơn loại lần trước chứ?"

"Ai biết được. Này là loại mới, chưa ai dùng thử cả nhưng chắc chắn là liều mạnh hơn lần trước. Có thể khiến người dùng mất cả lí trí đấy ~"

"Thế thì được."

Ả nhìn vào túi zip, nụ cười đầy nham hiểm hiện trên khuôn mặt ả.

'Cưng không thoát khỏi chị được đâu Deku-chan.'

Yamikumo không ưa gì ả, nhưng vì kế hoạch hỏng bét hết nên y đang cần tiền bèn nhận tiền từ ả rồi giúp ả làm thuốc. Y vốn không biết Fukui định làm gì với mấy viên thuốc, nhưng nhìn mặt ả thế kia thì cũng chẳng phải điều tốt lành gì. Y giờ đang yếu thế, chỉ có thể chờ đợi cơ hội.


_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro