14 - r18 - Rape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứa nhóc... Con tao... Nó... sao rồi?" Katsuki nằm trên giường bệnh, đôi mắt đầy uất hận, căm giận nhìn gã

"... Là con gái... Sinh non nên giờ Katsumi đang được nuôi trong lồng kính..." Gã đứng ở cửa phòng bệnh nhìn em. Nhìn một Katsuki đầy thương tích khắp người. Đống thương tích ấy chẳng phải do ai lạ lẫm gây ra. Chính Deku, chính gã, chính tên Alpha của em gây nên.

"Mày còn đến đây làm gì... Mau cút đi."

"Tớ... Tớ muốn ch-"

"CÚT!!"

Gã nhận ra giờ không phải lúc thích hợp, hiện tại Katsuki không muốn gặp gã, gã đành ngồi ngoài chờ.

Chỉ còn mình Katsuki trong phòng. Em không muốn nhớ lại, nhớ lại kí ức kinh khủng đêm qua.

Em bị gã xâm hại đến mức sinh non.

Gã, Deku của em, chẳng biết vì sao, hôm qua gã về nhà với cơ thể nóng bức, ánh mắt gã sâu thẳm. Mùi hương của gã bốc lên nồng nặc khắp căn nhà.

Deku vừa về thì liền lao vào phòng tắm ở suốt trong đấy. Katsuki đứng bên ngoài hỏi thăm thì gã chỉ bảo là không có chuyện gì đâu. Gã lảng tránh những thắc mắc của em, bảo em không cần quan tâm. Dù bị gã giam lỏng nhưng Deku vẫn là Alpha của em, em không thể bỏ mặc gã.

"CẬU MAU VỀ PHÒNG ĐI!!! ĐỪNG QUAN TÂM TỚ!!" Gã hét lên làm em hơi giật mình.

Katsuki về phòng, em khoá cửa lại. Em cứ ngồi trên giường, mùi hương của gã len lỏi qua khe cửa dần dần nồng hơn.

Katsuki cảm thấy bất an, em lấy vòng cổ ra và đeo lên. Định bụng chạy ra khỏi nhà, chạy ra khỏi nơi ngột ngạt này. Thế nhưng chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, gã từ phía phòng tắm lao đến làm em ngã xuống hành lang.

Deku cứ thế đè lên cơ thể em làm Katsuki không thể nhúc nhích. Gã khống chế hai tay em ở trước ngực, không nhân nhượng mà xé toạc bộ đồ em đang mặc.

Một Katsuki loã thể trước mắt gã. Em biết, chuyện này đã từng xảy ra, gã lại bị chuốc thuốc, gã sẽ lại đè em ra mà giải toả như lần đấy.

"THẰNG CHÓ!!! BUÔNG RAA!!!" Em liều mạng giãy dụa, chửi mắng gã, không để gã làm tới.

"Kacchan..." Giọng gã trầm ấm thế nhưng gương mặt thì trái ngược, gã đè lên em, ánh mắt gã ghim vào cơ thể trần trụi của em. Katsuki biết đấy là sự áp chế của Alpha lên Omega, sự ham muốn chiếm hữu. Trong không gian nồng nặc mùi hương của gã này chỉ có mùi của em là riêng biệt.

Một tay gã thì giữ chặt tay em, còn một tay thì banh rộng hạ bộ em, hậu huyệt cứ thế mà bày ra trước mắt gã. Sự sợ hãi bao trùm lấy em nhưng Katsuki lại không thể bỏ trốn.

Không sự chuẩn bị, không màn dạo đầu, không có một sự an ủi nào cả. Gã cứ thế mà đâm thẳng cục thịt đang căng cướng ấy vào lỗ nhỏ.

"AHHHH!!!!"

Bên dưới đau rát không thôi, gã chẳng đợi Katsuki làm quen mà đâm rút liên hồi. Gã thúc dương vật vào tận cùng bên trong. Đôi mắt em dần nhoè đi vì nước mắt, cổ họng theo từng cú thúc của gã mà nức nở kèm theo những tiếng chửi rủa.

Một tay gã nắn bóp ngực em, tay thì giữ chặt hai cổ tay em lại, chặt đến mức tưởng chừng như muốn bẻ gãy cổ tay nhỏ bé này. Gã tìm kiếm bờ môi em, cưỡng đoạt từng hơi thở của em. Không thể hô hấp còn bị hành hạ cả trên lẫn dưới, toàn bộ cơ thể em đều bị gã kiểm soát. Gã bắn mạnh vào bên trong, dòng lệ thi nhau lăn dài trên gò má, em chẳng làm gì được. Cơ thể em sắp không chịu nổi sự hành hạ này.

Gã hoàn toàn mất kiểm soát. Khác với lần trước, lần trước Deku nhẹ nhàng ân cần biết bao nhiêu thì hiện tại, cục thịt to lớn của gã thô bạo mà thúc vào bên trong, xé toạc lỗ nhỏ, đâm vào đến tận cùng. Gã cứ thế mà tiếp tục xâm hại em.

Bụng Katsuki nhói lên theo từng cú thúc của gã. Gã nâng Katsuki lên, dựa người em vào tường, một tay gã nâng một bên chân em, tay kia thì nắm chặt vào bên hông em. Nỗi sợ ngày càng lớn hơn, em cố gắng bật ra vài âm thanh ngoài tiếng nức nở.

"..khô... không muốn... ức.... nữa,...đau... đau lắm...."

Katsuki không muốn tiếp tục nữa, em tạo ra những vụ nổ nhỏ trên vai gã, không phải không dám làm gã đau nhưng năng lực em hiện tại chỉ có thể làm tới đó. Em không muốn thì đã sao cơ chứ , gã cắn mạnh vào vai em, cổ em rồi cả ngực em. Bên dưới thì cứ điên cuồng thúc vào không ngừng nghỉ.

Gã đưa em về phòng, em nằm úp xuống giường, bên dưới không rút ra dù chỉ một giây. Em biết chuyện gì sẽ xảy ra, sợ hãi, bất lực bao trùm lấy em. Em không muốn tư thế này, nó làm bụng em đau hơn bất cứ lúc nào. Chẳng phải gã cũng từng bảo không muốn làm tư thế này hay sao, gã sẽ không coi em như một thứ thoả mãn bản thân hay sao, giờ đây gã thô bạo, bất chấp, bỏ qua mọi phản kháng nơi em. Gã không phải Deku của em.

"Kacchan.... Kacchan... Cậu không được lảng vảng với người khác... Chỉ là của tớ... Một mình tớ..."

Từng từ gã nói ra tựa như đặt mệnh lệnh lên cơ thể em. Gã cầm chặt hông em mà thúc mạnh. Ở tư thế bị làm từ đằng sau này, dương vật của gã dễ dàng đi vào sâu bên trong, dễ dàng đâm rút liên tục vào cơ thể em. Gã đè lên người em cắn mạnh liên tục vào vai em rồi lan dần đến gáy. Nơi đang được vòng cổ bảo vệ. Katsuki chỉ có thể nằm đấy, chịu từng cú thúc, từng nhát cắn của gã.

Đột nhiên em thấy gã ngưng lại mọi động tác. Em thấy sợ, em cảm giác được sắp có điều gì kinh khủng sắp xảy ra. Hai ngón tay gã luồn vào bên trong vòng cổ, dùng thứ năng lực tự hào của gã, phá tan vòng cổ làm ba mảnh. Phần gáy trắng nõn cứ thế phơi bày trước mặt gã. Chỉ chờ giây phút này, gã cắn mạnh vào gáy Katsuki, một vết cắn sâu là chưa đủ, gã nghiền mạnh vào gáy em như thể muốn cắn nát nơi đó, bên dưới cùng chẳng buông tha mà liên tục đâm rút.

Ý thức Katsuki dần vơi đi bởi những đau đớn mà gã đặt lên thân thể này, phần thân bị gã khống chế không thể cử động, phía dưới thì mặc sức bị gã xâm hại.

Cuối cùng gã cũng buông tha em sau vài lần lấp đầy hậu huyệt. Em run rẩy nằm đấy, thứ dịch bên trong từ từ chảy xuống dọc theo đùi em. Katsuki nghĩ em sẽ không phải chịu đau nữa. Em nằm đấy đợi gã đi khỏi để tìm cách đứng dậy và đến viện. Bởi em biết, Katsuki thấy được, thứ chảy ra không chỉ có tinh dịch và máu mà còn có cả nước ối.

Thế nhưng nước mắt em còn chưa kịp ngưng, hai cổ chân em bị gã nắm chặt kéo lên vai mình. Nước mắt làm mờ đi những thứ trước mặt, em không thấy được gương mặt gã giờ ra sao, chỉ có nỗi sợ hãi, lo lắng lấp đầy em, từng âm thanh bé nhỏ cố gắng thoát ra cùng tiếng nức nở, em không muốn bị làm nữa.

Gã thì vẫn mặc kệ tất cả, mặc kệ những tiếng cầu xin, rên rỉ yếu ớt của em, mặc kệ cơ thể mệt nhoài, đau đớn vì làm tình của em. Gã chiếm hữu, cưỡng đoạt, tâm trí gã chỉ làm những thứ gã muốn lên thân thể này.

Cứ thế gã cưỡng hiếp em, xâm hại em hết lần này đến lần khác, em chẳng thể chống cự, chẳng thể phản kháng, chỉ có thể nằm đấy, chịu đựng thứ dị vật to cứng ấy thúc mạnh vào bên trong. Nước mắt em chẳng thể ngưng, cổ họng khàn đi vì từng tiếng mắng chửi, tiếng rên rỉ, tiếng cầu xin gã dừng lại. Cả cơ thể em nằm trong tay gã, yếu ớt, mặc gã xâm hại.

Em ngất đi vì đau, cơ thể em mềm nhũn chẳng còn sức phản kháng. Khi tỉnh lại thì em đã ở bệnh viện. Chuyện đầu tiên Katsuki quan tâm chính là đứa bé, đứa con của em. Nhìn xuống thấy phần bụng mình phẳng lì khiến em hoảng loạn. Cùng lúc đấy gã cũng mở cửa phòng bệnh.




-----

'Mẹ nó! Lại thất bại!!' Fukui đang tức điên ở trong nhà riêng, ả cố tình để gã dính thứ thuốc ấy thế nhưng đã hai lần rồi, lần nào cũng có tác dụng khi gã ở cùng Katsuki chứ không phải ả.

Ả muốn tách cả hai ra để có cơ hội chen chân vào. Ả biết Katsuki đã sinh non.

'Nếu giờ đứa nhỏ đó có mệnh hệ gì thì biết đâu lại được nhỉ?'

Một ý nghĩ điên rồ vừa hiện ra trong đầu Fukui. Nghĩ là làm.

Ả đậu xe ở bên ngoài bệnh viện dành riêng cho anh hùng. Đợi đến tận nửa đêm, ả hang nhiên đi vào trong. Bệnh viện giờ đây khá vắng người. Fukui đánh ngất y tá trực ở bàn lễ tân rồi biến thân, thay thế y tá ở đấy.

Ả lục tìm phòng bệnh của Katsuki lẫn mã số của Katsumi trong một đống hồ sơ ấy.

Sau một hồi vừa tìm kiếm, vừa phải tiếp những người khác đến hỏi đường để khỏi bị lộ. Ả đã tìm ra.

Chẳng nghĩ gì nhiều, Fukui liền đi đến gần phòng bệnh của Katsuki, mục đích của ả chính là xem Deku đang ở đâu để né cho gã không biết.

Vừa lên tầng thì ả đã bắt gặp được Deku, gã đang ngồi ở hàng ghế bên ngoài phòng bệnh vip. Đã xác định được gã đang ở đâu, Fukui liền quay đầu ấn thang máy đi đến khu dành cho trẻ sơ sinh. Ả đứng trước khu dành cho trẻ sơ sinh, mặc đồ khử trùng đầy đủ rồi tiến vào.

'Mã DK305...'

Trước mặt ả là một đứa nhỏ với biển treo tên. 'Katsumi...'

Đứa bé nặng chỉ 700g, đang phải thở máy và nuôi bằng tĩnh mạch, bằng dịch truyền.

Nhìn đứa bé yếu ớt với đầy dây ống xung quanh cũng chẳng làm lung lay ý nghĩ của ả ta.



_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro