5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa tỉnh dậy, Katsuki biết, đêm qua gã đã tới đây.

Mùi hương của gã tràn ngập khắp phòng bệnh.

Katsuki nhấn nút gọi hộ lý riêng mà ba mẹ đã thuê để giúp em vệ sinh cá nhân. Dù không muốn phụ thuộc vào ai nhưng giờ đây Katsuki buộc phải chấp nhận, chân thì không thể đi lại, tay thì không thể dùng lực mạnh để nâng người lên. Giờ đây Katsuki như thể ai đặt đâu thì ngồi đó. Katsuki sẽ phải chịu cảnh này trong vài tuần tới cho tới khi tay chân em hồi phục đủ để tập các bài vật lý trị liệu.

"Mấy giờ rồi?"

"Mới chỉ 06h36' sáng thôi, tuyết cũng ngừng rơi một lúc lâu rồi, cậu Midoriya, cậu có muốn ra ngoài ngắm cảnh không? Nắng buổi sáng vào mùa này rất dễ chịu đấy."

"...Vậy phiền chị rồi"

Cứ như vậy, chị hộ lý giúp Katsuki ngồi lên xe lăn, quàng khăn mặc ấm kĩ càng rồi tiến thẳng đến sân sau của bệnh viện.

Sân sau bệnh viện giờ đây là một khu vườn hoa bị che phủ bởi tuyết. Một mảng trắng xoá. Hộ lý cứ vậy mà đưa Katsuki dạo quanh, cho tới khi đến một nơi mà ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên cơ thể đầy thương tổn cả trong lẫn ngoài của Katsuki. Từng tia nắng ấm áp chiếu lên khuôn mặt ít khi điềm tĩnh ấy, đôi mắt hồng ngọc lấp lánh nhưng chứa nỗi buồn, nỗi suy tư hướng về phía ánh nắng mà hưởng thụ cảm giác ấm áp được bao bọc giữa mùa đông.

Izuku uống vài viên thuốc ức chế trước khi đến bệnh viện để thăm Katsuki.

Mẹ của gã, Inoko năm nay quyết định sẽ ra nước ngoài để đón năm mới riêng tư cùng chồng mình để hâm nóng tình cảm. Sáng sớm nay gã vừa mới tiễn Inoko ra sân bay và gửi tin nhắn thông báo cho Mitsuki và Masaru.

Đứng trước cửa phòng bệnh của em, gã từ từ đẩy cửa bước vào.

Giường bệnh... Trống không

Izuku hốt hoảng rồi, viên ngọc quý của gã, đâu rồi!

'Kacchan, cậu đâu rồi!! Cậu cứ biến mất hoài vậy!'

Izuku nháo nhào chạy đi hỏi chị y tá túc trực từ đêm qua thì mới biết được rằng Katsuki đã tỉnh lại từ chiều hôm qua, gã đến lúc em ngủ say nên không hề biết là em đã tỉnh.

"Vậy giờ Kacchan đi đâu rồi?? Em vào phòng nhưng không thấy cậu ấy đâu cả!"

"Hồi nãy chị có thấy hộ lý riêng của Dynamight bảo rằng nhân lúc tuyết chưa rơi nên chuẩn bị đi tắm nắng, có lẽ giờ đang ở sân sau của bệnh viện đấy."

"Em cảm ơn chị nhé!"

Cứ vậy, Izuku đi một mạch đến sân sau, gã bắt trọn được khung cảnh Katsuki ngồi trên xe lăn, đắm chìm trong ánh nắng buổi sáng, khuôn mặt không cáu giận như mọi khi mà yên bình đến lạ thường.

"Kacchan..." Viên ngọc quý của gã

"Deku..."
"Chị có thể cho tôi không gian riêng không. Khi cần tôi sẽ gọi."

"Được thôi"

Hộ lý rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.

"Có vẻ chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc với nhau đấy, Deku"

"Phải..." Gã tiến đến gần Katsuki hơn, ngồi xuống cạnh xe lăn em.

Izuku mở lời "Chuyện hôm ấy... T-tớ thật sự không có lời nào để biện minh, tớ đã bị chị ấy cuốn hút và không giữ mình được..."

"Bao lâu rồi?"

"H-hơn 2 tháng... Nhưng tớ đảm bảo rằng tớ chưa từng lên giường với chị ấy!"

"Thế thì đã sao chứ..."
"Trong hơn 1 tuần tao bất tỉnh thì mày xử lý như nào?"

"Tớ đã giữ khoảng cách và tránh gặp mặt nhất có thể. Thế nhưng chị ấy hay cố tình tiếp cận tớ, hôm nào cũng làm bento đưa tận tay và đợi tớ ăn, tớ không biết làm sao để từ chối cả... Tớ không kiếm được lý do nào để đuổi việc hay thay đổi chức vụ của chị ấy, bởi mọi nhiệm vụ chị ấy đều hoàn thành tốt... "
"Tớ không biết làm sao để được cậu tha thứ... Tớ đã gây nên chuyện tầy trời... Tớ là thằng khốn, Tớ là đồ lăng nhăng, tớ không xứng đáng với cậu, tớ đã làm cậu tổn thương, là người khiến cậu thành như thế này, Tớ... Tớ..."

Izuku đứng dậy, quỳ xuống trước mặt em

"Kacchan... Tớ thật sự xin lỗi... Tớ không cầu mong được cậu tha thứ, tớ biết chỉ xin lỗi thôi là không đủ,... Nhưng... T-"

"Đủ Rồi!!"
"Mày... Mày chẳng hiểu gì cả!!..."

Katsuki gọi hộ lý đến. Chị hộ lý đứng đợi gần đấy sau khi thấy tín hiệu thì lập tức đi tới và đưa em về lại phòng bệnh. Còn gã thì đứng im như trời trồng ở đấy.

Katsuki muốn, muốn cả hai quay lại như trước kia, không chỉ vì bản thân mà còn vì đứa bé.

Deku xin lỗi vì đã thân mật với người khác thì sao chứ? Còn cái tát kia... Gã không hề nhắc đến.

Katsuki phân vân lắm, em còn yêu gã, nhưng em không biết quay lại nơi đó có còn hạnh phúc nữa hay không. Đàn ông vốn có tính lăng nhăng mà, em quản sao nổi, nhưng Deku đã ra tay với em, một lần rồi thì sẽ có lần hai. Thậm chí lúc nãy gã còn không nhắc về điều đó.

"Thông báo cho bên ngoài là đừng để thằng Deku vào phòng bệnh tôi, nó có hỏi tại sao thì bảo rằng tôi cần thời gian."

"Được, cậu có muốn đọc vài quyển sách giết thời gian không? Bà Bakugou bảo rằng chiều mới rảnh để đến thăm."

"Phiền chị rồi..."

------

Đoán xem lời thằng khốn là sự thật hay xạo chó nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro