6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày liệu mà ăn uống theo liệu trình bác sĩ kê đi, để còn có dinh dưỡng cho đứa nhỏ nữa. Cái má phúng phính trước kia đâu mất rồi này!!"

Mitsuki vừa gọt táo vừa phàn nàn về việc ăn uống của Katsuki vì em mới lén ăn món cay, món không có trong thực đơn.

"Ăn một chút cũng không sao mà ..."

"Anh đừng có chiều hư nó, Masaruu!!"

"Tôi cũng chẳng còn nhỏ đâu bà già!!!"

"Mày gọi ai là bà già hả nhóc con!!!"

"Thôi nào hai người..."

Hai mẹ con lời qua tiếng lại khiến Masaru hoang mang thật không biết làm sao.

"Mày thật sự không muốn gặp Deku sao Katsuki."

"Tôi bảo rồi, tôi cần thời gian..."

"... Sau năm mới vài ngày, bố và mẹ phải qua Pháp một thời gian dài vì có dự án lớn bên đấy. Mẹ định thuê tiếp hộ lý hiện tại đến chăm sóc mày trong khoảng thời gian đấy. Được không Katsuki?"

"Sao cũng được, đến lúc đó rồi tính..."

"Dạo này xuống tinh thần quá đấy nhóc!"

"Tch, đừng gọi tôi như thế nữa bà già!!"

"Dù mày có lớn tướng cỡ nào thì cũng là nhóc con thôi Katsukii!!"

"Hai mẹ con bình tĩnh nào... 🥲"

-----

Sáng hôm sau tuyết cũng chưa rơi, trời vẫn có nắng. Thời tiết thật không giống những ngày đông gần kề năm mới. Chị hộ lý sau khi giúp Katsuki vệ sinh cá nhân thì hỏi.

"Hôm nay trời cũng có nắng nhẹ đấy."
"Liệu cậu có muốn đi dạo và tắm nắng không, cậu Midoriya?"

"Deku nó có ở bên ngoài không?"

"Tối qua có ghé đến và về rồi."

"Được, ở trong phòng bệnh suốt cũng khiến tôi thấy ngột ngạt."
"Chị cứ để tôi ở chỗ cũ, nào cần thì tôi sẽ gọi."

"Như ý cậu muốn nhưng tôi vẫn sẽ đứng gần đấy theo dõi, tôi đã nhận tiền từ bà Bakugou thì không thể vô trách nhiệm được."

"Mang theo quyển sách này nhé? Tôi sợ cậu sẽ chán ấy."


-----

Katsuki vừa suy tư vừa hưởng thụ cảm giác ấm áp, được bao bọc bởi ánh nắng khiến em rất thoải mái.

Thế nhưng

Trong đầu em không thôi suy nghĩ về mối quan hệ của em và Deku

Em yêu gã
Nhưng gã phản bội em
Em muốn quay lại với gã
Nhưng liệu đó có phải lựa chọn tốt nhất?

Cái tát ấy như một cột mốc đánh dấu tình cảm của gã đối với em đã thay đổi.

Trước đây dù em có cáu gắt cỡ nào, hay ngang bướng ra sao thì gã cũng chưa từng xuống tay.

Gã yêu chiều em mọi thứ dù em từng bảo rằng em ghét gã, trông gã thật chướng mắt, nhìn thấy gã khiến em khó chịu. Gã nhường nhịn em dù vô lý đến mức nào.
Sau này, mãi sau này cũng sẽ như vậy...

Em chưa buông bỏ gã được, không chỉ vì bản thân, mà còn vì đứa bé, em muốn nó có một gia đình hoàn hảo.

Đột nhiên có một người đàn ông mang áo blouse trắng tiến tới cắt đứt mạch suy nghĩ của em, trông có vẻ là bác sĩ và là một Alpha vì Katsuki ngửi được mùi nho ngọt từ y.

"Ôi trời! Xem ai kìa! Chẳng phải Đại Vương Dynamight hay sao!"

"..."

"Cho tôi ăn bơ sao.Cậu lạnh lùng quá rồi đấy."

"Tôi và anh có quen biết à?"

"Ồ, không không, chỉ có tôi biết cậu thôi."
"Tôi là Yamikumo, là bác sĩ tại biện viện này chuyên khoa mắt, đôi khi tôi cũng qua khu tâm thần."

"Thời tiết đẹp nhỉ? Mùa đông mà có nắng như này thật hiếm có đấy."

"Rất thoải mái..." Katsuki đáp

Y tiến đến đứng cạnh Katsuki.

"Cậu có tâm sự nhỉ, có thể kể tôi nghe không?"

"Kể anh nghe thì giải quyết được sao."

"Không, nhưng tôi đoán là chuyện có liên quan đến anh hùng số 1 Deku nhỉ?"

"Tch..."

"Có vẻ là thế rồi, haha."
"Tôi không phải loại thích đào sâu vào chuyện của ai, nhưng nếu cậu cần giúp gì thì cũng có thể gọi cho tôi."
"Tôi là fan của cậu từ hội thao UA năm nhất đấy. Khi ấy trông cậu thật ngang tàn."

Chùm nho chín

Hái mất rồi

Lại chùm mới

Cứ thế mãi

"Tôi có ca bệnh mới rồi, đi trước nhé Katsuki~"

"Phiền phức."Katsuki gọi hộ lý đứa về phòng bệnh. Cậu không quan tâm mấy đến y.

-----

Cứ thế mà đến năm mới 1/1, em gặp lại gã ở khu để xe, khi mà Katsuki đang được mẹ đẩy ra xe để về nhà riêng của hai vợ chồng ở Tokyo, còn Masaru đang làm thủ tục xuất viện.

"Kacchan ..."

"Bà già, quay lại giúp ông già mang hành lí đi..."

"Không cần mày nhắc đâu nhóc con."
Mitsuki không thắc mắc gì mà một mạch quay lại với chồng mình.

Deku tiến đến gần em hơn nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

"Kacchan, tớ-"

"Tao sẽ cho mày cơ hội."

"T-thật sao!!! Kacchannn"

"Nhưng không có nghĩa là hoàn toàn tha thứ cho mày."

Gã quỳ xuống trước mặt em, cầm lấy đôi tay đang được bao bọc lớp băng trắng.

"Tớ hứa sẽ không lặp lại sai lầm, tớ sẽ khiến cậu hạnh phúc... Tớ... Tớ không thể sống thiếu cậu được, Kacchan."

"Cả tớ, cậu và Katsumi, chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhe..."

"Katsumi???"

"À!! Đó tên tớ nghĩ ra cho đứa bé đấy!!"
"Cậu thấy sao?"

Katsuki vốn nghĩ Deku không quan tâm mấy đến đứa bé, giờ đây gã nghĩ ra tên rồi "Còn chưa biết là nam hay nữ đâu"

"Vậy nếu là con gái là Katsumi và con trai là Katsuma nhé! Tớ có linh cảm đó là một cô công chúa đấy."

"Ấu trĩ..."

"Hì..." Gã nâng tay em lên và hôn lên đấy. Em thi nâng tay còn lại, luồn từng ngón tay vào tóc gã mà vuốt ve.

Alpha của em...

Cùng lúc ấy Mitsuki và Masaru cũng quay trở lại khu đỗ xe cùng với vài túi hành lý.

"Có vẻ ổn rồi nhỉ nhóc con!"

"Chúng ta đến chùa rồi về nhà nhé!"

-----

Sau khi từ chùa về, cả 4 người quyết định mùng 1 sẽ ở nhà của bố mẹ Katsuki, Katsuki và Izuku sẽ về nhà vào hôm sau.

Katsuki cũng bảo mẹ rằng không cần thuê hộ lý nữa, bởi Katsuki đã nhớ rõ các bài tập và đã có thể đi lại bằng nạng. Em cũng không thích người ngoài vào không gian riêng của em và Deku.

Đây có lẽ là một trong những sai lầm lớn nhất của Katsuki.

-----

Yamikumo là thiết kế ban đầu của Izuku

Tóc của Yamikumo màu tím đen
Đôi mắt màu đỏ
Năng lực ???

------


Không liên quan đến truyện lắm cơ mà

ĐM SHIGARAKI


Chưa dám coi tập 10 ss7 luôn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro