chiếc vali biết động đậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng cười rôm rả khi tiếng chuông tan học vang lên cả lớp nhanh chóng cất tập sách vào mà chạy vội về nhà sau một ngày học hành và thực tập mệt mỏi, em cau mày khi thấy cả đám ai nấy đều ồn ào nói cười khiến em khó chịu mặc dù chẳng ai đọng địa cũng đủ khiến em tức điên lên, em là vậy đấy một người kiêu ngạo, cáu gắt nhưng không buông lỏng bản thân mà sống cẩu thả cuộc sống của em luôn có quy tắc và lịch trình rõ ràng em không phải là một người sẽ vì ai đó mà bận tâm hay phá hỏng lịch trình của bản thân em luôn đặt sự hoàn hảo lên hàng đầu, em chẳng ngán tên khốn nào cả dù là ai nếu cứ làm phiền thì em luôn sẵn sàng phang cho tên đó một trận ra trò. vì cái tính cách bất cần đời, cáu gắt của em nên đủ khiến nhiều người chướng mắt mà đặt điều nói xấu nhưng em cũng chẳng mảy may quan tâm làm gì cả, tại sao phải quan tâm khi em sẽ vươn lên vị trí số một? tại sao phải quan tâm những lời nói không đúng sự thật đó trong khi em thật sự xinh đẹp, sở hữu cho mình một chiếc quirk thật mạnh mẽ, học lực tốt luôn hoàn hảo trong mọi mặt, mọi cuộc thi của trường đều đứng hạng một vậy thì làm chó gì phải quan tâm đến mấy thứ đó chứ, đúng không? vì vậy mà em cứ việc ngẩn cao đầu mà kiêu ngạo mặt kệ đời.

"oi, bakugo"

tiếng kêu réo từ đằng xa vang lên cái giọng nói này thì chẳng ai khác ngoài cái tên đầu chỉa kirishima hết, hắn lại bắt đầu cùng đám bạn làm phiền em rồi "thật phiền phức" em thầm nghĩ trong khi bản thân vẫn cau mày để chào đón cái khoác vai từ tên khốn đầu chỉa lắm mồm kia

"đi net với bọn này đi, lâu lâu mới có một hôm được nghỉ thế này thì cứ hết mình mà net thôi."

tên này cứ lải nhải rủ rê em vào mấy thứ tốn tiền mà chẳng bổ ích tí nào cả đám bọn nó cứ hết tên này lại tới tên kia lải nhải mặc kệ cho cái cau có tức giận trên khuôn mặt của em, tên này nắm tay tên kia lại khoác vai mà nài nỉ

"bọn mày bỏ ra hết cho bố, đừng có phiền tao nữa, cút về nhà cho tao nhờ"

em cáu gắt đẩy từng đứa ra xa lòng bàn tay phát ra tiếng lộp bộp em định phát nổ cho bọn này biết khôn mà tránh ra thế mà tên nào tên nấy mất não như nhau cứ lao vào em rồi nài nỉ chịu hết nổi em đưa tay ra trước mặt  từng đứa rồi "bùm" em tặng mỗi đứa một cú nổ thế là nằm vật ra đất, thật lòng em chả muốn vì một chút việc vặt này mà phá hỏng cả kế hoạch ngày mai đâu, em đã lên lịch trình cho ngày mai từ tuần trước rồi nên việc bị phá hỏng là không thể. nếu nó bị phá hỏng là y rằng em sẽ nổi cáu cả tuần mà không cần lí do em sẽ trút giận lên tên nào dám phiền em dù chỉ một giây vừa nghĩ em vừa sợ chậm trễ chân liền bước đi nhanh hơn để tránh phá hỏng buổi tối của bản thân.

trên con đường tắt về nhà con hẻm nhỏ hơi hoang vắng chẳng có đôi ba cái nhà bị bỏ hoang cây cối cảnh vật cũng hơi hoang tàn các cành cây vì nắng hạn mà khô rơi vãi xuống đường cả cái thân cây sống được là điều đáng ngạc nhiên rồi, vừa lê bước về nhà em vừa ngắm nhìn hoang cảnh thân quen này. mấy tên lắm chuyện trong lớp em thường bảo rằng "này bakugo tớ thấy con đường cậu hay về nhà khá là ghê gợn đấy chả ai sống tại khu đó cả lâu lâu chắc có vài tên điên say sỉn thôi chưa kể cái đường đấy có khả năng là ổ của những tên hút chích nữa tớ nghĩ cậu tìm đường khác mà về, về đường chính ấy an toàn hơn" em nghe thì chỉ nhếch môi cái bọn này xem em là ai chứ? em là anh hùng số một trong tương lai đấy đừng có mà xem thường em dù là tên nào có hành động bất thường thì em chỉ cần cho hắn một vài cú nổ là ổn ngay chứ gì.

*lộp bộp*

*sột soạt*

lại nữa à? em thầm nghĩ cứ vào giờ này ngay đường này lại nghe âm thanh bất thường có lẽ em phát hiện được chút gì đấy bất thường khi cứ cảm thấy ánh mắt ai đó theo dõi mình trên đường về nhà và thậm chí ở trường chỉ có trong lớp là không cảm thấy thôi dấu hiệu này cũng được tầm một tháng rồi chẳng có dấu hiệu dừng lại nhưng em chẳng bận tâm lắm vì cứ nghĩ trùng hợp hay do thời tiết hay là em đa nghi? chứ tên điên nào lại đi theo dõi nam giới thậm chí là một anh hùng mạnh mẽ như em? đúng là ngu ngốc mà. aa vì nó vì chính nó, vì cái suy nghĩ chết tiệt ngu ngốc ấy mà em phải sa vào cái hoàng cảnh khốn khó này, không biết khi nào mới được thả? em đã làm mọi cách rồi mà chẳng thể thoát khỏi vòng tay của cái tên to lớn xấu xí này, em đập phá, em chửi bới, em cáu gắt, thậm chí em khóc lóc nhưng chẳng ai đến cứu cả cũng chẳng thể cứu lấy bản thân vì cái quirk khốn nạn của con nhỏ ất ơ nào đó mà em còn chẳng biết tên.

"aa..đau quá..h-hức đầu đau quá"

"t-tay đau quá..aa dừng lại đi..đừng.."

em thống khổ cầu xin cái tên khốn nạn ở trước mặt vừa dùng gậy đập vào đầu mình rồi dùng dây trói tay mình lại cùng với chiếc quirk khốn nạn của con nhỏ đồng lõa biến năng lực của em về lúc 5 tuổi, lúc đấy thì em đã làm được gì đâu ngoài việc phát nổ vài vụ nhỏ gọn trong tầm tay mà không gây ra sát thương, em hận bản thân không chịu nghe lời mấy tên khốn cùng lớp, nhưng em sẽ chịu vì đây là do em gây ra mà nên em sẽ cố tìm cách mà trốn khỏi cái tên khốn biến thái này.

"này bỏ tay của mày ra khỏi người ta mau tên khốn..tch-"

"aa buông ra, ông đây đồ xác mày thằng chó xấu xí"

"aa đáng yêu ấy đi bakugo haha..à từ nay tớ gọi cậu là kacchan nhá? biệt danh này hợp với cậu lắm"

______________

tiếng loạt xoạt phát ra từ đâu đó nhưng em chẳng mảy may quan tâm chắc lại là mấy con mèo gần đây làm ồn định dọa ai cơ chứ em chả sợ đâu..

*bốp*

"aa..hả?"

tầm nhìn của em mờ dần lúc này em vẫn còn chút ý thức nên dù đã sắp ngất nhưng vẫn nghe được tiếng nói chuyện và cười cợt

"này izuku đây là tên nhóc mà cậu theo dõi à? trông nó ổn áp phết"

"haha tuyệt đúng không nanako? nhìn xem cậu ấy săn chắc và thật xinh đẹp da thì trắng mặt thì láng mịn còn có cả lông tơ này đáng yêu chết đi được"

cái tên đó là ai? và con khốn kia là ai? tại sao lại bắt em lại em cảm nhận rõ ràng cơn đau sau đầu và cái chạm mà bàn tay sần sùi gân guốc của tên đàn ông kia.

"mèo con chắc đau lắm nhưng phải chịu thôi, tớ xin lỗi kacchan yêu dấu của tớ"

hắn lẩm bẩm rồi tiêm vào người em 2 mũi thuốc gì đó, nội tâm em gào thét để chống cự nhưng cơ thể ngu ngốc này chẳng có sức lực để nghe theo nữa, tại sao? chẳng lẽ em bị dính quirk của tên nào trong đây sao? ý ra cơ thể em phải cử động ngay lập tức và chống đối lại chứ nhưng bây giờ nó lại không nghe mà mệt mỏi ngất xỉu.

"izuku nhanh lên nếu cậu không muốn bị phát hiện."

"nanako cậu cứ ra xe trước đi tớ sẽ ra sau, tớ phải chăm sóc cho mèo con của tớ đã"

tên đàn ông tên với mái tóc xanh đen cùng nhiều đốm tàn nhang trên khuôn mặt hiền từ này thực chất chính là tên khốn hèn hạ đã theo dõi em suốt thời gian qua mà em đâu hay biết hắn đã làm đến mức nào đâu, hắn thậm chí đã đặt một vài máy nghe lén và camera ẩn vào trong nhà em để thuận tiện nhìn ngắm em mỗi tối hay lúc nào có thời gian rảnh vì vậy mà hắn biết rõ thói quen và giờ giấc sinh hoạt của em thứ em thích, thứ em ghét và đặt biệt là cái tính hoàn hảo đặt lên hàng đầu của em. hắn thậm chí đã vào phòng ngủ của em một vài lần khi em đi vắng, hắn nằm nhàn nhạt ngay trên giường ngủ của em vùi mặt vào gối và mền để hít hà mùi thơm cơ thể em để lại, mùi caramel cháy ngọt ngào làm hắn mê mệt mà đánh một giấc cho đến khi em mở cửa về nhà hắn biết em sẽ chẳng vào phòng ngủ nên vẫn cứ thong thả từ từ mà trèo cửa sổ ra ngoài.  tên biến thái này gã ta thường mong chờ nhất là lúc 6h30 là lúc mà em sẽ đi tắm, cơ thể săn chắc nhưng lại vòng nào ra vòng nấy lộ rõ đường cong từ cặp ngực nảy nở và phần hông hơi to hấp dẫn người nhìn dẫu là con trai nhưng eo em lại thật nhỏ nhắn lại. vừa tay nhìn sơ thì chỉ một bàn tay của gã cũng đã gần đủ bao trọn lấy vòng eo của em khiến gã phấn khích vô cùng mỗi khi theo dõi em. da thì trắng lại mịn màng như em bé khiến bao cô gái ao ước mà chẳng được không ít lần hắn ta thủ dâm khi nhìn qua camera theo dõi, chỉ cần nhìn khuôn mặt hơi đanh lại cáu gắt của em đủ khiến hắn hứng tình có lẽ vì hắn quá thích và hứng thú với em hằng đêm hắn tưởng tượng đến ngày được ôm em vào lòng, hành hạ em khiến em phải gọi tên hắn và cầu xin hắn dừng lại với khuôn mặt mơ hồ đẫm nước mắt vì khoái cảm và đau đớn.

hắn nhớ lại lần đầu tiên hắn để ý đến em là khi hắn ung dung bước đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ về dùng cũng là khi em thực tập đi tuần tra cùng một vài đứa tầm tuổi em, mái tóc vàng nhạt như ánh nắng  tỏa sáng cả khu phố nơi em tuần tra, em tỏa sáng, em tự tin, em luôn là chính mình không tuân lệnh ai chỉ làm những gì mình nghĩ mà mình thích hơi kiêu ngạo dễ dàng cáu gắt với mọi người "thật dễ thương" em chẳng thèm quan tâm đến lời đàm tiếu không đúng về bản thân chẳng như những người bạn tầm tuổi, em luôn khác biệt và tự tạo cho bản thân một sự nổi bật riêng biệt khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng không ít người ganh ghét nhưng em lại chọn sống theo cách riêng chẳng để tâm đến những lời ra tiếng vào không đáng "thật sự rất ngầu". từ đó hắn luôn dõi theo em một cách âm thầm, hắn ngưỡng mộ em vì em mạnh mẽ, xinh đẹp rất hoàn hảo khác xa với hắn một tên khốn xấu xí lại vô năng từ khi sinh ra hắn chẳng có một chiếc quirk riêng cho mình ấy vậy mà lại mang trong mình ước mơ to lớn là được làm anh hùng số một? thật viễn vông dù bản thân đã cố gắng đến mức nào nhưng vô năng vẫn là vô năng chút ít nổ lực đó làm sao có thể thay đổi lại cuộc đời, hết cấp 2 hắn chính thức đóng lại cái mơ tưởng viển vông của bản thân, nghỉ học dấn thân vào con đường nghiện ngập dần dần tâm lý cũng bất ổn chút ít làm công việc lương cao nhưng rủi ro cao, cùng đồng bọn là nanako bắt giữ những tên mà cấp trên đưa ra và nhận lương thế thôi nhưng đây là lần đầu hắn nhờ vã nanako dùng năng lực vào ai đó mà không phải cấp trên giao cho. hắn biết hắn làm việc sai trái nhưng hắn chả quan tâm có bị bắt hay không nhưng thứ hắn quan tâm là nỗi đau của em thành thật mà nói hắn muốn khiến em ngất bằng cách nhẹ nhàng hơn chứ không phải thế này, máu chảy nhiều quá chắc em đau lắm nhỉ? xin lỗi nhé tớ sẽ chăm sóc và bù đắp cho cậu lúc về nhà chịu không?

thật đáng thương khi em lại là người soi sáng cuộc đời hắn nếu hôm đó em không đi thực tập là ổn rồi nhưng làm sao có thể từ chối với buổi thực tập như một anh hùng thực thụ như vậy chứ? đấy là ai từ chối buổi thực tập ấy chứ không phải là em. nhưng nếu nhớ kĩ lại buổi thực tập hôm ấy đến bây giờ cũng tròn 9 tháng rồi vậy có nghĩa là hắn đã theo dõi em tận 9 tháng nhưng nó tinh vi đến mức con người nhạy bén như em không hề hay biết? hắn chỉ vừa bị em nghi ngờ vào tầm 1 tháng gần đây thôi có lẽ cái gã biến thái ấy phấn khích đến mức lộ liễu hơn thường ngày, dù vậy hắn cũng cảm nhận được sự lộ liễu và bất thường của bản thân nên đã nhanh chóng lập kế hoạch đánh bắp em về nhà trước khi mọi chuyện quá muộn và rồi hắn thành công khiến em nằm gọn trong hai bàn tay của hắn.

bắt được em rồi tín ngưỡng của hắn, nguồn sống của hắn là tất cả của hắn, từ khi gặp em cuộc sống của hắn dường như nở hoa hắn vui vẻ hơn từ khi gặp em hắn thậm chí còn chăm chỉ làm việc hơn bình thường, hắn luôn xem em là tín ngưỡng là nguồn sống là ánh sáng chói chang lọt vào cái cuộc đời bị nhấn chìm trong bóng tối của hắn vì vậy mà hắn luôn cố nắm lấy cái ánh sáng nhỏ nhoi của hắn nhưng bất thành nếu không vươn tới để sánh bước cùng vậy ta bắt nó phải ở bên cạnh mình đi? ý tưởng hay đấy giờ thì ổn rồi em thuộc về hắn rồi hắn sẽ cùng em đi ngao du khắp cái thế giới này mà không sợ ai phát hiện cả, hắn sẽ làm anh hùng của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro