chiếc vali biết động đậy? p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là lần đầu hắn nhờ nanako dùng quirk của mình vào ai đó để bắt giữ mà không phải lệnh của cấp trên nhưng chắc cũng là lần cuối vì việc này quá đỗi nguy hiểm, khi cấp trên giao cho thì cô ta còn cắn răng chịu đựng vì đồng lương cao ngất cùng hắn chứ ai lại ngu ngốc đâm đầu vào mấy việc này nhưng chẳng có tí lợi ích nào. hắn vừa nghĩ vừa thở dài nhưng không sao vì hắn đã đạt được thứ mình muốn rồi có lẽ hắn sẽ không dễ dàng hứng thú với ai ngoài em đâu

nghĩ ngợi nhiều quá sắp trễ đến nơi rồi, nghĩ đến cảnh nanako tức giận đến bốc hỏa rồi mách với cấp trên về việc hắn tự ý thế này chắc sẽ bị đuổi việc mất thế thì tiền đâu nuôi em? aa nhanh lên thôi. tay chân nhanh nhẹn hắn mở cái vali khổng lồ ở sau lưng mình ra và đặt em vào trong với tư thế bào thai để em thoải mái nhất, may quá vì quirk của nanako nên kích thước của em cũng hơi nhỏ lại nên khá vừa vặn với cái vali này.

"xong, ta về nhà thôi kacchan"

hắn kéo cái vali chứa em ở trong đi ra khỏi con hẻm vắng tanh này đến chiếc xe ô tô đỗ gần đó để đón hắn và em.

*lộp cộp*

"aa, chào nanako tớ về rồi đây"

"tch cái tên khốn này lâu chết đi được, đừng nói với tôi là cậu hiếp thằng nhóc ấy luôn đấy nhé thằng biến thái"

hắn hơi giật mình nhưng rồi lại cười trừ vì lời nói chứa đựng sự cay độc của nanako, hắn cũng chẳng quan tâm nhiều lắm về lời nói ấy thứ hắn quan tâm nhất bây giờ là em, em thuộc về hắn rồi giờ hắn có thể làm bất cứ thứ gì mà bản thân hắn thích và muốn làm trên cơ thể em nghĩ đến cảnh em ồn ào cáu gắt với hắn khiến hắn run lên vì phấn khích không tin được trên đời lại chứa đựng con người  đáng yêu như em.

"tch tch, thôi ngay cái suy nghĩ biến thái của cậu đi, người ngoài nhìn vào cái khuôn mặt thân thiện của cậu làm sao mà biết được cậu là cái tên khốn biến thái theo dõi con trai nhà người ta suốt 9 tháng đâu chứ?"

"aa nanako à đừng nói thế chứ, vì tớ quá yêu kacchan mà"

tiếng thở dài của cô gái ở hàng ghế lái hắt ra, cô thật mệt mỏi với tên biến thái này, suốt ngày cứ lải nhải kacchan, kacchan tự đặt biệt danh cho người khác mặc dù người ta còn không biết đến sự tồn tại của hắn, mệt quá cô chẳng buồn nghĩ nữa mà gồ ga để chiếc xe chạy về phía đường lớn và tiến về nhà mặc dù cả cô và hắn có xuất thân không mấy tốt đẹp nhưng nhờ có công việc lương cao ngất ngưởng này nên cô và hắn dư sức sắp sửa và sống tại căng nhà khá lớn nằm cạnh nhau nhưng xa thành phố kế bờ biển vì cả ghét sự ồn ào náo nhiệt ở trung tâm nên chọn cách sống tại nơi dường như bị lãng quên ở cạnh bờ biển ít người qua lại dù sao nó cũng là nơi lí tưởng để ẩn náo cho công việc không đứng đắng của họ mấy tên cảnh sát lười biếng ấy chắc cũng chẳng để tâm đến cái khu phố bị bỏ quên này, nếu hôm nào cả 2 bị lục đục tìm kiếm thì cứ ôm trọn đống tiền  rồi gồ ga đi nơi này nơi kia trên cái đất nước này là được chứ gì vì vốn dĩ cả 2 sống cẩu thả nên nay nơi này mai nơi kia là điều bình thường.

rất nhanh chóng xe đỗ trước 2 căng nhà lớn cách xa thật xa nơi trung tâm, hắn ta cười nhẹ cảm ơn nanako vì đã giúp hắn rồi nhanh  kéo chiếc vali vào trong căng nhà bên trái, vừa vào đến cửa nhà hắn liền mở chiếc vali ra rồi đặt em ngồi trên sofa, chắc thuốc cũng sắp hết tác dụng rồi hắn phải nhanh lên thôi sau khi cất chiếc vali vào tủ hắn cầm chìa khóa mà mở cái phòng bí mật ở trên lầu 2 ra rồi bế em lên đó, đây là căng phòng dành riêng cho em nên nó rất lạnh vì hắn biết quirk của em được kích hoạt do tuyến mồ hôi ở tay nên muốn em không sử dụng được cái quirk mạnh mẽ ấy thì chỉ cần khiến cho em không chảy mồ hôi là được chứ gì, thế nên hắn lắp đặt hẳn 2 cái máy lạnh ở trong cái phòng không to cũng không nhỏ này, nhiệt độ hiện tại của 2 chiếc máy đang là 0 độ nhằm mục đích khiến em không thể làm gì được , lạnh thế này thì em chỉ có thể rên rỉ mà đợi hắn đến thôi. dù em có cố gắng cỡ nào thì cũng không gây hại được cho căn phòng này, đơn giản quirk của em không thể kích hoạt cùng với cái quirk của nanako chưa bị hủy thì dù cho em có sử dụng được quirk của mình tất nhiên là cũng chẳng gây được sát thương gì cho hắn cùng với cái phòng dành riêng cho em này đâu. cái còng chân to đùng ở trong phòng này cũng dành cho em nên nhanh chóng hắn đeo vào chân em rồi khóa lại cái vòng này rất nặng chắc hẳn nó được làm từ vật liệu gì đó rất khó bị phá hủy. xong xuôi mọi việc hắn đặt em nằm trên chiếc giường nho nhỏ rồi bước ra khỏi căn phòng này sinh hoạt như bình thường và chờ đợi em tỉnh dậy, la hét, đập phá cái căng phòng này thôi

"..kacchan tớ đang chờ cậu đấy, mau tỉnh dậy đi"

gương mặt phúc hậu lốm đốm tàn nhan trên đôi gò má cao đang ngẩn ngơ đọc một quyển sách do may mắn nên lấy được, thật tình nhìn vào gương mặt khá hiền hòa và dễ thương này ai lại nghĩ đó là một tên biến thái kinh tởm theo dõi người khác chứ, nhưng có lẽ chỉ người khác thấy hắn ta phúc hậu thôi đối với hắn, hắn cảm thấy mình thật xấu xí cùng với nhiều đốm tàn nhan trên khuôn mặt trong thật khác người, từ nhỏ hắn đã luôn thấy mình thật xấu xí, yếu ớt, lại bất hạnh khi sinh ra đã vô năng nhưng thật sự hắn ta lại muốn trở thành một anh hùng, một người thật mạnh mẽ giúp đỡ thật nhiều người trong đất nước và cả trên thế giới nhưng hắn biết đấy là một ước mơ viễn vông không thể nào thành sự thật nên dần hắn chọn sống một cách khép kín gia nhập vào bang hội của đám tội phạm làm theo những gì cấp trên yêu cầu để được nhận thưởng hậu hĩnh rồi sống nốt phần đời còn lại nhưng việc ở cùng một tập thể không lành mạnh có lối suy nghĩ và tư duy đi ngược lại với xã hội cũng đủ khiến suy nghĩ và hành động của hắn có chút ít nào đó ảnh hưởng và bất thường. vì chút ảnh hưởng đó khiến em một con người có tương lai đang rộng mở lại xui xẻo bị hắn bắt giữ

"AGHHH khốn kiếp gì thế này"

*rầm rầm*

giật mình vì tiếng động lớn và tiếng hét của em, hắn thôi ngẩn ngơ suy nghĩ liền chạy lên tầng để kiểm tra

"a kacchan cậu tỉnh rồi à?"

tay hắn vội mở khóa cửa rồi bước vào gương mặt không khỏi vui mừng khi thấy em tức giận và la hét

"tên khốn mày là ai? sao lại xích chân tao thế này, thả bố mày ra thằng chó"

"kacchan ơi, bình tĩnh đi, từ giờ mình sống cùng nhau đi tớ thích kacchan lắm.."

em cau mày tức giận, cái chó gì đây? tên khốn này là ai mà đòi em sống chung?  lại còn xích chân em lại như thế này hắn muốn chết à, vừa nghĩ em vừa kích hoạt các vụ nổ trên tay nhưng lại không có hiệu quả

"ơ? gì vậy t-tại sao.."

bấy giờ em mới chú ý đến cái thời tiết lạnh cóng này, tại sao hắn lại biết em sử dụng quirk của mình bằng tuyến mồ hôi mà bật máy lạnh lạnh thế này chứ? thôi xong rồi tên này chắc chắn là tên khốn biến thái theo dõi em mà bấy lâu nay em không nhận ra, nhưng dường như sức mạnh thể chất của em cũng yếu đi cùng với cơ thể săn chắc cao ráo của em cũng đã nhỏ bé và hơi mềm mại hơn rồi, rốt cuộc là chuyện đéo gì thế này? tại sao lại thành ra như vậy chứ? đùa à. sự tức giận trong em dân cao hơn liền bộc phát ra bên ngoài

"địt mẹ tên khốn này thả bố mày ra, mày là thằng chó nào? có tin bố đồ sát mày không???"

"tắt ngay cái máy lạnh đấy đi, nhanh lên!!"

"THẢ TAO RA THẰNG KHỐN XẤU XÍ KIA!!!"

*phụt*

tên đàn ông to lớn vội che đi khuôn miệng để ngăn tiếng cười phát ra,  sau những lời nói đe dọa của em khiến hắn cảm thấy buồn cười hơn là sợ hãi, hình ảnh em xù lông nhím cố mà tỏ ra đáng sợ thế này thật đáng yêu làm sao

"kacchan cậu cứ từ từ, mình làm quen lại từ đầu đi nha?"

hắn tiến lại gần em hơn trong khi miệng vẫn lải nhải, em cảnh giác mà lùi lại dù vậy miệng vẫn không quên thốt lên những lời cay độc nhất để đe dọa

"mẹ nó đừng đến gần đây, bố giết mày!!"

"không, để tớ tắt máy lạnh cho cậu nhé?"

đôi mắt xanh ngọc của hắn hơi nhíu lại nham hiểm nhưng rồi hắn vẫn tắc máy lạnh cho em, hắn làm vậy vì hắn biết nanako chưa hủy cái quirk của mình trên người em thì em cũng chẳng làm gì được hắn vậy nên cứ chiều chuộng em một chút cũng chẳng sao

nhiệt độ trong căng phòng dần giảm xuống khiến em nhẹ nhõm hơn đôi chút liền kích hoạt pháo nổ ở giữa lòng bàn tay, nhanh nhẹn đặt ra trước mặt tên đàn ông to lớn này nổ vài vụ cho hắn chết thế nhưng đáp lại em lại là vài vụ nổ nhỏ nhoi không thể gây sát thương chỉ nghe được tiếng lách tách khiến em tức giận tăng tốc độ dự trữ mồ hôi để nổ một cú thật lớn thế mà chẳng khá lên là bao

"g-gì vậy, chuyện gì vậy..tại sao..aahh"

"m-mày thằng chó mày làm gì có thể tao rồi? khốn.."

"hahah..cậu dễ thương quá kacchan ơi~"

nhìn em hoảng loạn thế này khiến hắn phấn khích vô cùng nhanh tay nhanh chân mà đè vật em ra giường, em tức giận quẩy đạp để thoát khỏi bàn tay to lớn của tên đàn ông này nhưng dù làm thử mọi cách thì em cũng không thể nào thoát khỏi hắn ta, vòng tay cũng hắn thật to lớn nó ép chặt em xuống giường khiến em không thể cử động được, tại sao? tại sao? chuyện gì thế này, cơ thể yếu ớt này cử động đi chứ tại sao lại nằm im thế kia!!??? nội tâm em gào thét, nhanh lên em muốn thoát khỏi tên khốn này nhanh hết mức có thể sao hắn lại mạnh đến mức em không vật lại nổi? là do hắn mạnh hay do em yếu dù cho em đã làm đủ mọi cách, em đạp, em đấm, em chửi bới, em cắn xé hết mức có thể nhưng hắn chẳng hề lung lay thậm chí còn cười cợt em, hơi thở ấm nóng của hắn cứ phả vào tai em khiến em rùng mình, một tay hắn ôm chặt lấy sau đầu em khiến em run lên vì vết thương tay kia hắn giữ lấy eo em, cái lưỡi ướt át của hắn ta cứ di chuyển không ngừng để liếm láp cần cổ trắng nõn mẫn cảm khiến miệng em thốt ra những âm thanh kì lạ, em ghét nó tại sao chứ? tên khốn này định làm gì em

"bỏ ra thằng chó khốn kiếp, đừng có liếm tao như chó nữa"

"buông ra..agh..dừng lại ngay tao sẽ giết mày!!"

____________

aa mình thấy truyện mình viết xàm vaii nhưng mà mình vẫn muốn đăng tải lên dù không mấy ai đọc nhưng mình mong bạn nào đọc được thì bl cho mình những sai sót của mình với ạ, để mình còn sửa lại nó😢😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro