Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió lại nổi lên rồi lướt qua chơi đùa mái đầu xanh xù của chàng trai trẻ tuổi, Izuku cũng chẳng quan tâm, một phần vì đã quá quen với những cơn gió trên đỉnh núi này, phần còn lại vì đang tập trung vào câu chuyện của người đàn ông đi phía trước mình.

- Cổng thiên đường đã rất lâu không mở ra. Ta biết ngài ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi long nhân nhưng cũng không thể chờ đợi thêm nữa.

- . . .

- Hai đứa hãy đưa ra quyết định của mình đi.

Người đàn ông có phần gầy với gương mặt lãnh đạm che đi đôi mắt bằng gọng kính dừng chân dưới cái bóng được tạo nên bởi bình minh buổi sớm ở ngay hẻm giao nhau của hai đỉnh cao nhất trên ngọn núi, ngài nhẹ nhàng chuyển mình thành một con rồng xám khổng lồ với đôi cánh sải rộng, gửi lại chàng trai trong hình hài con người kia một ánh mắt thật buồn rồi đập cánh phóng thẳng lên bầu trời và ẩn mình vào lớp mây mù phủ trên đỉnh núi sáng mùa hạ.

Lại thêm một cơn gió nữa lao đến như muốn đẩy ngã Izuku và kéo nó xuống vực thẳm bên dưới. Ngoài tự mình đứng vững thì không thể bấu víu vào thứ gì được vì trên đỉnh núi này chẳng có một cái cây nào mọc nổi, phải đi xuống gần sát chân núi thì đám cỏ cây không bị cái lạnh vùi dập mới có thể sinh sôi phát triển.

Bây giờ mới chỉ bước sang tuần thứ 2 của tháng 7 nhưng hiện tại không khí trên đỉnh Aulps vẫn cứ lạnh lẽo u ám tựa như mùa đông chẳng hề rời đi. Bắt đầu từ tháng 10, băng tuyết đã chiếm giữ từng tấc đất ở đây đến tận giữa tháng 2 mới chậm chạp tan ra để trả lại không gian cho những mầm sống mới vươn mình khỏi lớp đất sau kì ngủ đông dài đằng đẵng. Mà cho dù không có tuyết thì ngay cả giữa hè, nhiệt độ cao nhất ở thời điểm mặt trời trên đỉnh cũng vẫn khiến con người phải mặc thêm một lớp áo khoác vì những cơn gió hun hút đua nhau càn quét qua.

Không có cây nên cũng chẳng có tiếng lá xào xạc và thay vào đó là những tiếng rít ghê rợn khi gió luồn qua từng khe hẹp trên đỉnh núi, tiếng đá lăn vì bị gió đẩy đi cùng âm thanh tựa như âm hồn vọng lại từ dưới vực sâu để trả lời cơn gió.

Còn câu trả lời của nó với lời đề nghị của Sir Nighteye thì chỉ là sự im lặng. Giọng nói của Sir vẫn cứ bình thản và nhẹ nhàng y như lần đầu tiên hai người gặp gỡ, có là việc nghiêm trọng, gấp gáp đến đâu thì ngài vẫn giữ được sự bình tĩnh trong âm điệu của mình.

- Izuku, Katsuki. Hai đứa hãy sinh một nhóc rồng đi.

Lần này cũng vậy, không ra lệnh, không hối thúc, không ép buộc, Sir chỉ đến và đưa ra yêu cầu của mình, để toàn quyền quyết định lại cho nó nhưng rồi tên ngốc này cũng chẳng biết nên trả lời kiểu gì, bởi dù muốn dù không thì việc này phải là cả hai người cùng đưa ra quyết định, cả nó và Katsuki.

Katsuki là bạn thân thuở nhỏ của Izuku. "Bạn thân thuở nhỏ" cũng chẳng thể bao hàm đủ toàn bộ sự quan trọng của chàng trai ấy đối với nó. Từ lúc nó nhận thức được sự tồn tại của mình trên cuộc đời này, nó đã luôn có cậu ấy ở bên như một sự thật hiển nhiên, chẳng biết từ bao giờ đã ở bên nhau, rồi cứ vậy ở bên nhau năm này qua năm khác mà lớn lên cùng nhau, nó thậm chí còn chẳng tưởng tượng được một cuộc sống mà thiếu vắng đi bóng hình của cậu trai ấy.

Sống ở bên cạnh nhau bằng đấy năm, nhìn ánh mắt cương nghị của Katsuki, nó cũng đã đoán được quyết định của cậu, và có lẽ cậu ấy cũng đã hiểu rõ nó định hành động như thế nào, hai đứa hiểu nhau quá nhiều đến mức chẳng cần phải nói ra nhưng việc này vẫn cần chút can đảm để có thể bộc lộ suy nghĩ bên trong thành ngôn từ cụ thể cho đối phương biết rõ.

Sự kiện cổng thiên đường mở ra 70 năm trước, cả nó và cậu đã bị bỏ lại, không thể tìm được bất kì long nhân nào khác ngoài Sir, nên hai đứa trẻ đã dựa vào nhau, nương tựa vào nhau mà sống trong hang động trên đỉnh núi này, cứ vậy cho đến hiện giờ. Từ ngày đó đến nay, cổng thiên đường chưa từng được mở ra thêm một lần nào nữa.

Người nắm giữ chìa khóa cánh cổng ấy, đức vua của long nhân - All Might, cũng biến mất không một dấu vết.

Biết là vô vọng nhưng Izuku vẫn ngước nhìn lên bầu trời như một thói quen để tìm kiếm dấu hiệu về cổng thiên đường, thứ sẽ giải thoát cả nó và cậu khỏi cuộc sống hiện tại, để có thể sống đúng trong hình hài long nhân của mình.

- Long nhân . . .? Các anh tìm kiếm long nhân ở đây hả?

- Ừ, đúng đó. Nhóc không phải long nhân đấy chứ?

- Sao em có thể là long nhân được ạ, haha. Long nhân không phải toàn người cao to lực lưỡng sao.

- Ta chỉ đùa thế thôi. Căn bản thì chẳng có thẳng dở hơi nào mà sống ở trên ngọn núi lạnh lẽo này như chú đâu nên ta mới thấy lạ đấy. Mấy thằng nhóc này ở đây có một đêm thôi mà đã đau hết cả người đây này.

hahaha, đám lính cười phá lên vì câu đùa nhạt nhẽo của tên thủ lĩnh, lại một đám quân nhân nữa được đức vua cử đến ngọn núi này để tìm kiếm long nhân, lần này số lượng nhiều hơn lần trước, lại được trang bị nhiều vũ khí hơn, có vẻ như hoàng gia thực sự tin rằng ngọn núi này có long nhân tồn tại. Chắc hẳn đó là nhờ vào tài tiên tri của tên pháp sư xuất sắc vừa tốt nghiệp từ học viện hoàng gia.

Thật may ngoại hình của Izuku chẳng thể khiến ai nghĩ nó là long nhân được, dù đã sống trên đời gần một thế kỷ nhưng vẻ ngoài của nó chẳng khác một thiếu niên con người chưa đến 20 tuổi, thậm chí có phần nhỏ hơn. Chiều cao mét 6, thấp bé, cái mặt bầu bĩnh búng ra sữa với cặp mắt tròn xoe đáng yêu cùng những nốt tàn nhang lốm đốm trên mặt, thêm cả cách ăn nói nhỏ nhẹ, từ tốn và hạ mình hết mức trông chẳng khác gì một đứa nhỏ hoàn toàn vô hại. Ai mà tin khuôn mặt con nít dễ thương đó lại sở hữu thân hình vạm vỡ với đám cơ bắp cuồn cuộn đầy nam tính mà bất kể thằng đàn ông nào cũng phải ghen tị cùng vô số vết sẹo chằng chịt bên dưới lớp áo. Ai mà tin được chứ, rằng trên đời tồn tại loại người mà khuôn mặt và thân hình chẳng ăn nhập gì với nhau đến mức ấy.

Izuku cười tươi tạm biệt đám lính, dù miệng chúc phúc đám đó hoàn thành nhiệm vụ thì trong thâm tâm, nó chẳng hề muốn việc đó sẽ diễn ra. Hang động mà nó và cậu sống là nơi chỉ có rồng mới chạm đến được nên cũng không lo lắng nhiều vì đám công tử bột này nhưng đôi chân vẫn lẹ bước chạy xuống ngôi làng dưới chân núi vì những bất an không thể gọi tên. Còn chưa ra khỏi núi mà nó đã muốn có thể thật nhanh quay về bên người bạn thân của mình.

Trứng, sữa, thịt và thêm vài cuốn sách. Như thường lệ, nó tìm đến những cửa hàng quen thuộc, lấy đúng thứ đồ cần mua, so với mọi khi thì số lượng thứ đồ ngày hôm nay lại lớn hơn khá nhiều. Công việc đi mua đồ này vốn là hai đứa luôn phiên nhau nhưng vì tính cách cục súc cộc cằn của mình nên Katsuki không được vài người trong làng chào đón, thành ra công việc mua đồ phần lớn là do Izuku đảm nhiệm. Với quyết định của mình thì có lẽ sắp tới nó sẽ không thường xuyên đến đây được nữa, cứ mua nhiều một chút thì hơn.

Cái tính tò mò về đủ thứ khiến gã trai này mỗi lần xuống làng đều phải ngó nghiêng hóng hớt tất cả mọi ngõ ngách cho đủ thỏa mãn. Dẫu biết là mất thời gian nhưng tên ngốc tốt bụng vẫn tranh thủ vài phút để ghé qua căn nhà phía sau nhà thờ của bà lão sống một mình chỉ để chào hỏi một hai câu. Thọ mệnh của long nhân cao hơn con người rất nhiều, mới ngày nào bà ấy còn là cô nhóc chạy nhảy trên đỉnh núi, ấy vậy mà giờ đến cả việc đi lại cũng là khó khăn, thời gian với người này chẳng còn là bao nữa và có lẽ đây cũng là lần cuối nó ghé thăm căn nhà này rồi.

Nhà thờ thuộc về hoàng gia, nên mọi thông tin từ thủ đô đều đến đây nhanh và chuẩn xác nhất, khác với đám thông tin vớ vẩn để moi tiền của đám buôn tin. Nó ghé qua đây cũng là để nghe ngóng tình hình từ thủ đô xa xôi và câu chuyện về tay pháp sư mới có tên là Iida Tenya đó.

- Ngài ấy rất giỏi chữa bệnh mà đến tận nhà chữa bệnh cho dân thường, thậm chí xin đức vua lấy nhà thờ làm bệnh xá.

- Ngài ấy mai mối cực kì mát tay, đầy người còn đùa là muốn được ngài ấy làm chủ hôn.

- Ngài ấy phát cơm từ thiện bằng tiền túi của mình nữa đó.

Một người ở tận thủ đô mà tiếng thơm vang đến cả vùng hẻo lánh, mà để đến được vùng nông thôn ở tít cực bắc này thì chắc hẳn tiếng tăm cũng đã vang khắp quốc gia rồi. Iida là học viên xuất sắc nhất ở học viện hoàng gia, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã chứng minh được tài năng của mình và được mời tham dự những bữa tiệc của quý tộc, nên sau khi tốt nghiệp, chẳng mất nhiều thời gian để anh trở thành pháp sư kề cận đức vua cao quý. Tài năng không phải bàn, thêm cả lòng tốt vô bờ càng khiến người dân thêm phần cảm phục, yêu quý.

Izuku không muốn mình sẽ phải đối đầu với một người như vậy, nó ngưỡng mộ những con người tài năng nhân hậu, nhưng cái ngày mà nó và anh ngồi trên cùng một bàn ăn nói về các vì sao, những câu chuyện phiêu lưu hay bàn về kiến thức của nhân loại chắc chắn chẳng bao giờ xảy ra được. Nếu có thì cũng chỉ diễn ra khi cái xác của anh nằm dưới móng vuốt của nó, hoặc cái xác của nó nằm dưới lưỡi kiếm của anh.

Cũng chỉ bởi dòng máu long nhân này.

Phải chi con người và long nhân có thể sống hòa thuận với nhau như trước kia, phải chi long nhân có thể sống đúng trong hình hài của mình mà không bị kì thị, phải chi con người đừng quá tham lam muốn chiếm đoạt sức mạnh của long tộc. Mà những cái "phải chi" ấy sẽ không thể nào diễn ra được. Bởi đây là thực tế chứ không phải những câu truyện màu hồng nằm trong trang sách.

Gửi lời chào tạm biệt đến những người dân trong làng khi trời vừa quá giữa trưa, nó trở lại con đường quay về ngọn núi của mình, đôi chân có chút chậm chạp nuối tiếc vì có lẽ đến năm sau mới có thể quay lại đây lần nữa.

Izuku đã có quyết định của mình, vì chính nó, vì Katsuki, vì cả long tộc.

Mình sẽ là người mang thai đứa con của Kacchan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro