Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- t t t t t t tối nay luôn á!!?

- Thế mày còn định đợi đến lúc nào. Không phải lần đầu tiên lão ta mò đến tận đây, việc này nghiêm trọng thế nào còn chưa rõ.

- Vậy, để tớ đi chuẩn bị, tớ sẽ chuẩn bị thật nhanh, nhưng mà không chắc có thể nhanh được không, vì phải tắm, rồi rửa, rồi nới . . .

Izuku vừa liến thoắng nói vừa luống cuống lục lọi trong tủ đồ rồi lôi ra hầm bà lằng các loại đá mài, khăn áo . . . và ôm tất cả lên tay, cái đống đồ ấy cũng chẳng chịu ở yên mà rơi liểng xiếng xuống dưới đất. Katsuki nhìn tên ngốc trước mặt mà càng lúc càng cau đôi mày lại vì bực.

- Mày rửa có mỗi con cu thôi có cần phải vác lắm đồ vậy không?

- tớ xin lỗi, tớ . . . đâu phải rửa mỗi cái đó. Đột ngột như này, tớ chưa chuẩn bị gì cả. Phải nhịn ăn cả một ngày rồi đi vệ sinh, còn làm sạch phía sau với cả xem thuốc có tác dụng phụ gì không, uống cái đó còn mệt mỏi, còn bị đau, cậu biết đấy, có phải uống thuốc vào là xong đâu, cơ thể còn bị phình, chướng với cả có thêm cả . . .

- Lải nhải điếc cả tai. Tao sẽ là người mang thai.

- . . .!!!?

Nó sững sờ đến mức đờ cả người ra nhìn cậu vì không tin vào những gì mà mình vừa nghe được. Và trái ngược với biểu tình bàng hoàng của nó, Katsuki bình thản ngồi trên giường và tiếp tục đọc những gì được ghi trong tờ hướng dẫn mà Sir Nighteye đưa cho.

- Cái ánh mắt đấy là sao hả? Mày lại định coi thường tao đúng không, thằng khốn.

- k, không phải. Nhưng tớ mới nên là ng . . .

- Im đi!!! Tao đã quyết định rồi, mày im lặng mà làm theo đi. Thằng vô dụng như mày có mà hư bột hư đường hết. Việc này cần sức khỏe mà chắc chắn là tao khỏe hơn mày, việc này cần cả khéo léo nữa, mày thử nhìn cái đống mà mày đang bày ra xem.

Đống hổ lốn trên sàn chứng minh ngay điều mà cậu vừa nói, nó xấu hổ vội vàng dọn dẹp chúng vào gọn một chỗ, ánh mắt chốc chốc lại liếc nhìn người đang ngồi trên giường. Gọi là giường theo cách nói của con người để chỉ thứ mà họ nằm lên để ngủ, chứ thực chất nó chẳng phải là thứ được làm từ gỗ, cắt ghép gọn gàng vuông vức và được kê trên 4 cái chân, mà là một đống rơm và cành cây đan lại với nhau tạo thành một cái ổ tròn trịa và lót ở trên là lớp lông cừu dày dặn.

Katsuki rất khéo tay, những cành cây mà cậu dùng để đan ổ rất trật tự và theo quy luật nhất quán, cành to cành nhỏ sắp xếp đan xen hài hòa, hợp lý nên chiếc giường của cậu rất đẹp. Còn cái đống cành cây mà nó nhồi vào nhau để tạo nên giường thì chẳng theo cái hệ thống nào cả, chúng chằng chịt, rối rắm và mất trật tự. Y như suy nghĩ hiện tại của người làm ra thứ đồ này vậy.

Chuyện này là sao, sao cậu ấy lại là người mang thai, cậu ấy yêu thích tự do nhiều như vậy mà lại lựa chọn ngồi im một chỗ đến tận nửa năm, là vì mình đã không chịu nói ra suy nghĩ hả, là vì mình đã không đề nghị làm việc này trước sao. Đáng nhẽ phải chuẩn bị tinh thần rồi nói với cậu ấy ngay hôm Sir về mới đúng vậy mà lại ngu đần ngồi chờ cả tuần, và giờ thì cậu ấy quyết định xong rồi. Làm sao Kacchan lại muốn mang thai được, chắc chắn là sợ thằng ngốc như mình làm hỏng nên cậu ấy mới phải tự mình làm việc này. Tính cách thẳng thắn, quyết đoán ấy lúc nào cũng đè bẹp mọi ý kiến của nó, lần này cũng chẳng khác.

- Nghe đây thằng vô dụng kia, tao ở trên còn mày nằm dưới.

- n, nhưng mà . . .

Katsuki ngồi khoanh chân trên giường nó, cầm sấp giấy mà Sir đưa cho và bắt đầu phổ biến kế hoạch tác chiến cho thằng bạn nối khố của mình đang ngoan ngoãn quỳ dưới đất, hai tay nó đặt lên đầu gối tựa như thỏ con đang chờ được cho ăn và cái tai vểnh lên để nghe rõ những gì mà cậu nói.

- Tờ hướng dẫn nói, sau khi uống thuốc sẽ có một tử cung giả được tạo thành, và sẽ có đường dẫn đi từ hậu môn lên, thế nên mới phải nhịn ăn một ngày và làm sạch phía sau để tinh dịch và tử cung không bị nhiễm bẩn. Tử cung giả chỉ nhỏ tầm một đốt ngón tay thôi và đường dẫn cũng bé tí, thế nên cái thứ dịch của mày sau khi bắn vào trong tao thì cũng chỉ có một ít có thể đi vào trong đấy.

- Tớ thực sự phải . . . phải đưa cái . . . cái . . .

- Ờ, đúng rồi đấy, y như tờ hướng dẫn ghi, mày phài đâm cái cục to đùng này vào lỗ đít của tao. Mà tao thì đéo muốn mày ngoáy ngoáy cái cục này trong người mình đâu nên mày nằm im đi để ông đây tự xử.

- t, tớ xin l . . .

- IM!!! TAO CHƯA NÓI XONG.

- . . .

- Vì đường dẫn lên tử cung rất bé nên không chắc có bao nhiêu dịch sẽ đi được vào bên trong. Để đảm bảo quá trình giao hợp thành công thì sau khi đâm được con cu vào trong người tao, kết sẽ được tạo thành, tức là đầu dương vật của mày sẽ phình ra và cái lỗ bên trong tao sẽ siết lại để tinh dịch không thể tràn ra được bên ngoài và tạo điều kiện để mấy con nòng nọc yếu ớt của mày vào được đường dẫn. Lúc kết được hình thành thì mày phải cố gắng bắn càng nhiều tinh dịch vào trong càng tốt, kết sẽ tồn tại khoảng một, hai giờ tùy vào cơ địa, tức là nếu mày làm tao đau hay không ổn thì kết sẽ lỏng ra và con cặc của mày cũng cút khỏi mông tao luôn. Hiểu chưa thằng đần!!! Trong khoảng 1 tiếng ấy, nhiệm vụ của mày là lấp đầy cái lỗ trong người tao bằng tinh dịch của mày.

- dạ.

- Khả năng thụ thai của long nhân nữ với nam đã khá khó rồi, nam với nam càng khó hơn nữa, nên trong khoảng thời gian kết tồn tại thì liệu mà khiến tao mang thai đi, tao đéo muốn phải làm việc này thêm lần nữa đâu. Trong này nói kết rất đau, nó đau hơn nhiều so với việc mày lấy con cặc to khủng khiếp kia đâm vào người tao đấy. Nghe thủng chưa?

- rồi ạ.

- Trong quá trình giao hợp, đừng có lo cho ông đây, cứ phang tao tùy ý rồi bắn thật nhiều tinh dịch vào là được. Nếu làm tao đau thì tao sẽ GIẾT mày luôn nên không cần phải hỏi.

Katsuki túm lấy cổ áo nó mà kéo sát cái mặt ngu đần về phía mình để cảnh cáo, và kẻ trong tay cũng chẳng khác gì một con thú non sắp bị ăn thịt mà co rúm lại sợ sệt. Chỉ đợi 1 tiếng đáp lắp bắp bật ra, cậu ném gã trai kia lên giường rồi tự mình cởi đồ và trèo lên cùng. Izuku rụt rè quay mặt đi để cởi bò áo quần, gã chẳng thể tin đêm nay gã sẽ làm người bạn thân nhất của mình có thai được . . .!!! khoan đã, có gì đó sai sai, đêm nay, đêm nay làm để có thai . . .!!!

- Khoan đã. Cậu nói là chỉ làm một lần.

- Thế mày còn muốn làm bao nhiêu lần nữa, nứng thì kiếm cái cây nào là tự xử . . .

- Ý TỚ KHÔNG PHẢI VẬY. Kacchan, sau khi uống thuốc, tử cung giả phải mất đến 7-10 ngày mới hoàn thiện, tức là nếu đêm nay tớ làm cậu có thai thì có nghĩa là . . . cậu đã uống thuốc của Sir ngay tối hôm mà Sir đến tìm tụi mình rồi hả? Cậu quyết định từ tận lúc đấy mà không nói cho tớ sao, sao cậu lại có thể tự mình đưa ra quyết định như thế được.

- Khác đéo gì nhau, nói lúc đấy hay nói bây giờ thì kết quả cũng vậy.

- TỚ . . .!!! Tớ đã định là sau khi trở về từ làng sẽ nói về vấn đề này mà, hóa ra lúc tớ đi xuống làng, cậu đã uống thuốc mà còn chẳng hề bàn với tớ, rồi cậu bơ tớ mấy hôm nay là vì muốn giấu hả?

- Tao chẳng giấu cái mẹ gì cả. Yên lặng mà cởi đồ ra đi.

Katsuki gắt lên chặn họng thằng lắm mồm này rồi đặt hẳn bàn tay lên cái mặt tàn nhang mà nắm lại như nắm quả bóng và đẩy ngã tên khốn này nằm xuống giường. Cũng chỉ cần mỗi con hàng của gã nên vốn không cần cởi bỏ đồ ra làm gì nhưng cậu vẫn kéo cái áo của gã lên để che đi cái mặt tàn nhang mà mình ghét bỏ.

Vì bị quát nên Izuku ngậm chặt miệng để không vô tình mà bật ra âm thanh, nó nằm im trên giường với đôi tay đặt song song ngang với mắt để giữ yên cái áo giúp che đi tầm nhìn, cả mặt và hai tai đều đỏ ứng, nó lúng túng vì không biết phải hành động ra sao nên khi cậu bạn bảo nằm im thì còn biết nghe lời tuyệt đối. Hai đứa lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đã cởi truồng tắm sông suốt cả chục mùa hạ đã qua, ngày ấy chẳng có tí nào xấu hổ, ấy vậy mà hiện giờ cả mặt đều nóng bừng chỉ vì bị cậu ấy ngồi trên hạ bộ hớ hênh của mình. Nó cảm nhận rõ da thịt mình đang tiếp xúc trực tiếp với da thịt của Kacchan mà chẳng có miếng vải nào ngăn giữa, nó cảm nhận rõ bờ mông cậu áp vào người nó, đôi chân cậu mở rộng và đặt sang hai bên, nó cũng nhận ra rõ thứ đó của mình nằm trong bàn tay cậu, được cậu bôi lên thứ dịch nhờn và lạnh.

Dương vật của nó bị bàn tay cậu chạm vào, sờ nắm cầm vuốt tác động liên tục theo đủ hướng đủ vị trí, không thể nhìn nên cảm giác bị đụng chạm lại càng rõ ràng khiến sự ngại ngùng tăng thêm vài bậc, vậy nên chẳng mất nhiều thời gian, cây nấm mềm oặt của nó đã cương cứng và dựng đứng lên sẵn sàng để được phát tán mầm sống.

Phía dưới của nó đau, cứng ngắc và co giật vì có thứ gì đó ở bên trong muốn bùng phát ra, giống như bị nhịn tiểu rất lâu và có thể bắn thẳng dòng nước ở trong ra xối xả nhưng dù có rặn cũng không thể nào ra được, phần đầu rò rỉ ra từng ít từng ít dịch một như muốn trêu ngươi nó, thách thức nó giải phóng thứ ở trong nhưng nó chỉ có thể quằn quại bất lực vì không thể đẩy ra được. Izuku đau, nó nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi và siết bàn tay lại để nhẫn nhịn, dù đau là vậy nhưng khoái cảm từ đó lại khiến nó sướng đến run người. Thứ ở bên trong âm ỉ như mạch nước ngầm sâu trong lòng đất, chất chứa, tích tụ càng lúc càng nhiều thêm và đáng nhẽ nó sẽ cứ ở yên đấy nếu bàn tay thon mảnh của cậu không chạm vào nó, cầm lấy nó rồi tuốt vuốt dọc theo chiều dài, lần đầu bị người khác chạm vào rồi kích thích theo cách như vậy, chàng xử nam có nhịn được đến đâu thì thứ gì đến cũng phải đến.

Dòng dịch trắng phụt thẳng lên trên rồi rơi xuống bụng chủ nhân thứ dịch ấy, Katsuki cũng không nghĩ là nó sẽ ra nhanh đến vậy, nếu là mọi khi nó sẽ bật dậy rồi phân trần này kia nhưng hôm nay tên ngốc nghe lời vẫn nằm im và giấu gương mặt dưới đôi tay to lớn nhưng những ngại ngùng của nó thì lại quá rõ để cậu nhìn ra.

Độ cứng đã đủ, độ lớn cũng vừa tầm, lại tranh thủ khi nó không nhìn mình, Katsuki nhấc hông lên và đặt thứ đồ này vào cái lỗ nhỏ bên dưới. Đã quyết làm việc này rồi thì không thể quay đầu được nữa, nhưng chỉ mới đặt cục thịt chạm vào da thịt, cậu đã rùng mình tựa như bị một luồng gió lạnh vừa chạy dọc thân người, sợ, đương nhiên là sợ rồi, phải tiếp nhận một thứ dị vật vào trong người, lại còn vừa to vừa ẩm và nóng như thế này, ai mà có thể không sợ được chứ. Katsuki nắm chặt lại bàn tay đang để trên bụng nó, tay còn lại nắm lấy cái thứ đang dựng đứng kia để cố định lại rồi miệng nhỏ của cậu bắt đầu ngậm lấy từng chút từng chút.

Lỗ hoa lần đầu bị vật lạ xâm nhập từ chối tiếp nhận nó, lớp thịt bên trong co giật để có thể tống được thứ đó ra ngoài nhưng vì trọng lực của cơ thể nên không những không thể đẩy được nó ra mà càng lúc càng phải ngậm sâu hơn cái cục thịt nóng ấy, lại thêm dịch nhờn được bôi lên cục thịt của nó và dịch ở bên trong cơ thể cậu tự tiết ra khiến quá trình đưa vào khá thuận lợi. Hơi thở của cậu cũng không còn có thể giữ được bình thường nữa, từng đoạn hơi ngắn và đứt quãng liên tiếp nhau, thậm chí có những lúc tưởng chừng như ngừng thở để nhẫn nhịn nhồi thứ này vào. Cái nơi vốn đã bé bị mở rộng ra để đẩy thứ đồ chết tiệt này vào trong rồi mỗi phân tiến vào sâu hơn, cơ thể tựa như bị xé toạc từng lớp thịt để đủ không gian chứa đựng.

Katsuki đổ gục xuống vì đau, cậu gối đầu lên bụng gã để cố trấn an lại bản thân, đau, đau đến mức như muốn xé đôi cả cơ thể, đã vào sâu đến vậy rồi, đã cố nuốt được bằng đó rồi nhưng vẫn chưa thể vào hết toàn bộ chiều dài dương vật nó. Cũng may cậu là người chủ động nên có thể đưa đẩy hông theo ý mình để thứ đó đi vào đúng hướng chứ nếu để thằng ngu đần này đẩy vào thì không biết sẽ còn khốn khổ đến mức nào. Cậu nguyền rủa bản thân vì yếu đuối, cậu nguyền rủa nó và cả cái thứ chết tiệt này luôn, cậu nguyền rủa cả đám con người vì nếu không có chúng thì cậu đã chẳng phải làm công việc ghê tởm này.

Chết tiệt, cái việc đơn giản như này mà khiến cậu vất vả cả một lúc, cậu cúi gằm mặt để không phải nhìn vào cái mặt đầy tàn nhang đáng ghét, cậu ghét ánh mắt nó, ghét cái nhìn đầy thương hại của nó, từ bé đến lớn luôn như vậy. Thế nên cậu biết thừa nó sẽ lại thương hại mình mà xung phong nhận việc mang thai. Không phải chỉ là đút con cu của mày vào trong người thôi sao, việc đơn giản như này, ông đây hoàn toàn có thể làm được. Cau đôi mày lại, cậu cắn răng rồi dứt khoát nhấn hông mình xuống để một nhát mà đưa toàn bộ chiều dài thứ kia vào bên trong. " . . .MmmMn!!!".

Ở nơi cao nhất trên đỉnh núi này, chẳng có khái niệm mùa hè bởi giá lạnh, băng tuyết luôn bao phủ quanh năm. Nhưng trong hang động ở trên vách núi cao nhất này hiện giờ thì lại khác, hai cơ thể nóng rực áp vào nhau, mồ hôi ướt đẫm trán và tóc, từng giọt từng giọt đua nhau lăn dài trên gò má và nhỏ xuống bụng kẻ nằm bên dưới, lưng ngực cũng đều thấm đẫm mồ hôi, cả chăn gối cũng chẳng khác.

Sau một lúc quen dần với kích cỡ của thứ đó, Katsuki bắt đầu chuyển động theo như những gì được ghi trong tờ hướng dẫn, hông cậu liên tục nâng lên hạ xuống để cục thịt của nó có thể co xát ra vào bên trong cái lỗ của cậu, vì kết đã hình thành nên cậu có chuyển động thế nào thì cục thịt to đùng này cũng chẳng rời khỏi mông được. Những co thắt bên trong ép vào cục thịt ấy khiến nó bị kích thích và giải phóng ra thứ dịch đem theo mầm sống mà cậu cần để thụ thai, không muốn nghĩ, không thể nghĩ được vì đau, cậu chỉ im lặng cặm cụi làm theo những gì được bảo.

Và khi đã quen được với cơn đau, thao tác cũng dần thuần thục mà trở nên nhanh hơn, gấp gáp hơn, Katsuki bắt đầu tìm kiếm điểm nhạy cảm ở bên trong mình để thứ này của nó chạm được vào đấy. Nếu chạm tới điểm đó, đau đớn sẽ được thay thế bằng khoái cảm và cậu có thể "thích" được cái việc này mà không phải gồng mình lên ép buộc bản thân nữa.

Rồi đột ngột, Izuku ngồi bật dậy khi Katsuki không để ý, bị bất ngờ, cậu suýt chút nữa là ngã về sau nhưng được cánh tay của nó giữ chặt lại rồi kéo vào trong lòng nó. Tư thế bị thay đổi khiến bên trong cũng chệch khỏi vị trí, thứ đồ của Izuku vì vậy mà đâm sâu vào hơn rồi vô tình và tác động vào điểm nhạy cảm của Katsuki. Cú thúc đến vào thời điểm không ngờ nên cậu không kiềm chế được mà bắn thẳng vào người nó kèm một tiếng rên vang lên trong không gian tĩnh.

Tức giận, ngại ngùng, cậu cúi mặt xuống, bờ vai run lên chỉ muốn đấm cho thằng khốn này một nhát, muốn chửi nó té tát nhưng lại sợ chỉ cần mở miệng ra bây giờ thì cái thứ âm thanh rên rỉ nỉ non dâm dục chết tiệt kia sẽ lại phát ra lần nữa. Thứ mà cả đời này cậu không bao giờ nghĩ rằng sẽ thoát ra từ khuôn miệng mình. Chết tiệt.

Izuku lúng túng nhìn bờ vai đang run lên của cậu, nó biết cậu giận khi nó không nghe lời, nó biết cậu sẽ cho nó ăn no đòn vì dám tự ý hành động, nhưng nó đành mặc kệ tất cả mà ngồi dậy. Bởi nó nghe tiếng thở gấp gáp và khó nhọc của cậu, nó cảm nhận từng lần nhấp nhún ngắt quãng và gắng gượng của cậu, nó biết cậu đang rất không ổn. Công việc mà cả hai đứa cùng làm, nó không muốn cậu đau đớn khó chịu chỉ vì nó.

- Tớ xin, xin lỗi, nhưng mà . . .

- . . .

- Nhìn cậu giống như đang cần được giúp đỡ ấy.

- Tao đéo cần mày giúp, câm mồm rồi nằm im đi.

- nhưng, nhưng mà cậu bị đau như vậy, tớ cũng muốn giúp.

- . . .

- Tớ nghĩ là cậu khó chịu, Kacchan rất giỏi, kĩ thuật cũng giỏi, cậu làm tớ rất sướng, nhưng mà cậu đau như vậy, tớ không muốn chỉ có mỗi mình tận hưởng việc này.

- Đéo có tận hưởng cái mẹ gì hết, tao chỉ đang làm nhiệm vụ thôi.

- nhưng mà . . .

- mmMm!!!

Katsuki cong người lại vì chuyển động của thứ kia, nó đang tự ý hành động nên cậu không đoán được cái đó sẽ chọc vào đâu với tốc độ như nào, ở tư thế này, thứ đó có thể vào được toàn bộ và chạm vào đến tận cùng phía trong, hạ bộ của cậu bị ép chặt vào cái thân của nó. Đau đớn và khoái cảm chỉ cách nhau có một ly, và bởi vì cậu không thể điều chỉnh theo ý muốn nên thân dưới bị dày vò liên tục.

Thằng ngốc này chẳng có tí tẹo kinh nghiệm giường chiếu, có chăng chỉ là đọc cuốn sách mà Sir đưa và bắt chước lại những gì mà cậu bạn vừa thực hành trên người nó, nên lúc nhanh lúc chậm, lúc thoải mái, lúc lại khó chịu, lúc đẩy cơ thể lên đỉnh cực khoái, lúc lại khiến cậu đau đến không thở được. Nó cứ ngang nhiên đưa đẩy cái thứ nóng rực kia theo ý mình rồi đặt lên cơ thể cậu những xúc cảm biến thiên chẳng theo một quy luật nào hết. Rồi cái mớ hỗn độn ấy chất chồng đầy thêm khiến ý thức của Katsuki cũng không còn giữ được tỉnh táo nữa.

Ánh mắt xanh lục đắm chìm vào đôi gò má đỏ của Katsuki, cậu dựa vào cánh tay nó để có thể ngồi vững, mồ hôi đầm đìa làm ướt cả mái tóc vàng tro, từng hơi thở gấp gáp và quyến rũ quấn lấy nó. Một thứ cảm xúc mơ hồ thật khác trước đây dấy lên trong người mà nó chẳng biết đó là gì.

Cảm xúc ấy giống như lúc nó nhìn thấy Kacchan trở thành người đầu tiên về đích, giống như lúc cậu vươn đôi cánh sải rộng chiếm hữu cả một vùng trời trên cao, giống như lúc cậu cười nhạo nó rồi khoe con cá thật to bắt được trên dòng sông lấp lánh ánh nắng. Đó là ngưỡng mộ, là khát khao, là một cảm xúc mà dù không thể gọi tên nhưng nó biết nó không được phép.

Chẳng hiểu sao, cơ thể nó tự động tiến đến gần cậu hơn, gần đến mức áp sát vào mặt, gần đến mức chạm được cả hơi thở vào nhau, và rồi ánh mắt cậu hướng lên chạm vào đôi mắt của nó. Ngay khoảnh khắc bờ môi nó chạm vào mình, Katsuki đã kịp quay đi. Bàn tay nhỏ khẽ đẩy cơ thể ra chút rồi cúi mặt xuống.

- Tao làm việc này vì long tộc, đừng ảo tưởng.

- t, tớ xin lỗi . . . chỉ là, tớ sợ cậu sẽ ngã ra sau thôi – nó tìm cách lấp liếm hành động vừa rồi.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó dám nhìn thẳng vào đôi mắt cương nghị mà bản thân từng sợ hãi, cái thứ can đảm chẳng hiểu ở đâu ra lại thôi thúc nó làm việc ấy, Kacchan đang ở trong vòng tay nó, chấp nhận nó chạm vào rồi lại dựa vào nó. Izuku không phải là một kẻ tham lam, nó hiểu vị trí của nó và cậu nên trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn ở đúng vị trí ấy. Nhưng hiện giờ, nó, lại muốn tham lam.

Bàn tay to lớn do dự chạm vào bóng lưng của cậu, ôm lấy cậu, rồi hai người theo đà mà ngã xuống giường, Katsuki không chửi nó cũng chẳng phản kháng lại, cậu nằm im như con cá vừa được vớt lên khỏi mặt nước, người cong lên, đầu ngả hẳn về sau đưa ánh mắt về nơi vô định, cánh tay không có lực để sang bên, cố gắng ngộm lấy từng hơi thở rồi để mặc nó làm như những gì cậu đã bảo nó.

Kết vẫn đang tồn tại, nó nằm đè trên người Katsuki, chìm đắm bởi vẻ đẹp của thân hình bên dưới, mùi hương của cậu, nhiệt độ của cậu, tất cả phô bày dưới thân nó, chờ đợi nó chiếm lấy. Và hông nó theo bản năng mà bắt đầu đẩy sâu vào trong cơ thể cậu, lấp đầy cái lỗ của cậu bằng tinh dịch của nó, hết lần này đến lần khác, tưởng chừng như không thể dừng lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro