Hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.

Tỉnh dậy được một lúc nhưng Katsuki chỉ ngồi thẫn thờ trên giường vì chưa biết nên ra khỏi giường bằng cách nào. Khắp người đau nhức đầy những vết cắn do thằng khốn nằm bên cạnh để lại, cậu đưa ánh mắt sang bên khinh bỉ cái mặt ngố đang ngoác mồm ra ngủ mà chán chường đến mức chỉ muốn đạp cho nó một cái, nếu cái thân này không đau thì chắc chắn sẽ không dừng lại ở một cái đạp đâu. Lưng đau, chân không nhấc lên được mà cái chỗ chết tiệt đằng sau vẫn cứ đang dính nhớp dịch của thằng khốn này từ trong tràn ra.

Không muốn đi cũng vẫn phải đi, cậu chẳng muốn ở lại cái phòng bừa bộn này thêm bất kì giây phút nào nữa. Bám vào tường, Katsuki lết cái thân không nghe lời này ra khỏi giường nhưng chân không có sức mà sụp xuống sàn rồi vì nắm vào chăn mà kéo nó tuột khỏi cái xác đang ở trên giường.

Cái chăn bị giật khỏi người khiến Izuku giật mình tỉnh dậy, nó thấy cậu đang ngồi dưới sàn mà vội vàng lao đến hỏi han, mặc kệ cả cái thân trần truồng của mình. Nhưng Katsuki còn chẳng thèm nhìn nó một cái vì không muốn đập vào mắt mình cái cục thịt thừa đang lủng lẳng giữa hai chân nó. Kéo cưa cãi cọ qua lại một hồi, cậu đành chấp nhận để nó bế mình về phòng. Nó chẳng biết là mình làm sai ở đâu nên sau đó cũng ngoan ngoãn mà ở yên bên ngoài không làm phiền cậu cả ngày hôm đó.

.

Vất vả cả buổi sáng, cuối cùng cũng làm sạch được phía sau, dù không nhìn thấy, không chạm tới nhưng dựa vào cảm giác, cậu nhận ra đường dẫn vào tử cung đã đóng lại hoàn toàn, vậy là hạt giống của nó đã nằm bên trong cậu chỉ chờ ngày nảy mầm và ra trái.

Sau khi ăn tạm vài thứ mà thằng ngốc kia đặt ngoài cửa phòng, Katsuki nằm dài trên giường vì bụng dạ khó chịu, không phải do đồ ăn mà nó mang đến mà bởi bị thứ dịch mà nó bắn vào đêm qua, cảm giác y hệt như lúc uống thứ thuốc mà Sir Nighteye đưa cho, bụng chướng lên, phình ra như dạ dày cừu lúc ăn no nhưng thực chất bên trong chỉ có khí, ép bụng để đẩy ra cũng không được mà cũng chẳng thể xì hơi, nó cứ căng chướng khó chịu như vậy suốt cả tuần qua vì tử cung giả bên trong đang được tạo thành.

Khi tử cung giả được hoàn thiện thì những khó chịu ở bụng cũng biến mất, thay vào đó là cơ thể trở nên nôn nao cồn cào, cảm giác trên da bị con gì đó bò qua, ngứa ngáy, châm chích, có tắm rửa bao nhiêu cũng không thể hết. Chỉ khi tác động vào điểm nhạy cảm, núm ti, dương vật và nhất là cái lỗ phía sau, đủ nhiều, đủ mạnh, đủ lâu thì cảm giác khó chịu ấy mới biến mất. Tử cung đã hoàn thiện nên nó phát tín hiệu bằng những phản ứng chết tiệt kia để cậu biết cơ thể đã sẵn sàng cho quá trình giao hợp và phản ứng này chỉ dừng lại khi cơ thể được đáp ứng nhu cầu đó.

Chết tiệt. Không thể tin là có ngày cậu phải đưa mông cho thằng khốn ấy đâm, cuốn sách của Sir có hướng dẫn cách mở rộng cửa sau bằng ngón tay trước khi quan hệ, ngón tay thon mảnh của cậu còn khiến cái lỗ ngậm chặt lấy, ấy vậy mà thứ to bằng hẳn 3 ngón tay có thể đưa vào vừa vặn. Bên trong cậu chật cứng và căng ra cảm nhận được từng mạch máu nổi lên ở trên cục thịt ấy, lớp thành vách co giật vì bị dị vật lạ xâm nhập để tống được thứ đó ra, bị banh rộng và chà sát liên tục cả đêm, đến bây giờ cảm giác đó vẫn còn nguyên vẹn. Và khi nó đâm một nhát vào đến tận cùng, cơ thể bị đẩy lên đỉnh cơn cực khoái, ý thức mất đi vì sướng rồi không ngăn được mà rên lên một tiếng xé cả không gian.

Katsuki ném cái gối vào tường rồi đập mạnh vào mặt mình để không nhớ lại những gì diễn ra tối qua. Kinh tởm. Bẩn thỉu. Đã tắm bằng đó lần nhưng cảm giác bị thằng khốn kia chạm vào người vẫn không hết được. Chẳng hiểu vì sao mà lúc ấy cậu có thể cảm thấy thoải mái với cái việc điên rồ ấy được. Cậu không muốn làm việc này một chút nào cả, cậu nguyền rủa những kẻ dám chạm vào mình với cái ý nghĩa khốn nạn kia, ấy vậy mà lại phải làm việc này với kẻ mà mình ghét nhất.

"Deku" là cách nói gọn của Izuku vô dụng, bất tài, thất bại. Cái tên mà cậu đặt cho nó để nó hiểu rõ bản thân nó đứng ở đâu trong xã hội long nhân, không bao giờ nó có thể bước thêm một bước rời xa vị trí thấp hèn của mình mà đứng gần vị trí trên cao với những long nhân xuất sắc khác như cậu, một thằng như nó chẳng là cái thá gì mà cậu phải để ý đến. Vậy mà phải làm cái việc ghê tởm này cũng nó, chẳng ai ép, vì đây là lựa chọn của Katsuki, nhưng phải quan hệ với người mà mình ghét thực sự rất khó chịu.

Long nhân là những cá thể siêu việt về sức mạnh nên con người tham lam muốn chiếm đoạt và sở hữu long nhân như đám gia súc. Vì bị truy lùng, săn bắt nên số lượng long nhân đã giảm đi rất nhiều, con người rất mưu mô, xảo quyệt nên chẳng còn ai dám lộ diện cho dù đồng loại ở ngay bên cạnh. Nếu hai đứa không ở bên nhau từ bé thì chắc chắn Katsuki cũng sẽ cất giấu sự thật mình là long nhân cho đến khi chết.

Và cũng chính vì hai đứa ở bên nhau nên Sir mới đề nghị việc hai đứa có con chung để duy trì giống nòi của long tộc.

Nam nhân vốn dĩ không thể mang thai nhưng Sir lại không thể tìm được bất kì nữ long nhân nào khác, ngài cùng một vài người còn sót lại của long tộc tìm cách điều chế ma dược khiến nam nhân cũng có thể thụ thai, dù tỉ lệ thành công không cao được như nữ nhưng ngài đành mạo hiểm. Ngoài Izuku và Katsuki ra thì còn một đôi long nhân khác cũng đã nhận nhiệm vụ này, nhưng hai người họ đang đợi mùa xuân tới để bắt đầu quá trình sinh sản. Dù Sir không bắt ép và cho hai người đủ thời gian chuẩn bị tinh thần và sức khỏe để chọn lựa thời điểm thích hợp nhưng Katsuki không muốn đợi nữa.

Con người đúng là cái đám sinh vật hạ đẳng đáng ghét nhưng phải công nhận có những thứ mà chúng tạo ra thực sự có ích, như là quần áo chẳng hạn. Long nhân có hình dạng chuyển đổi từ dạng rồng sang dạng người nên quần áo chỉ là thứ thừa thãi, nhưng từ ngày phải ẩn mình để sinh sống trong xã hội loài người thì muốn hay không cũng vẫn phải che đi cơ thể bằng cái thứ thừa thãi ấy. Cậu thầm cảm ơn vì nhờ có thứ đồ này sẽ không phải nhìn cái thứ không muốn nhìn. Chính là cái thứ lủng lẳng giữa hai chân thằng ngốc Deku.

Từ ngày bé, cái cục thịt thừa của thằng khốn kia đã lớn hơn mình, cứ nghĩ lớn lên sẽ vượt mặt được nó nhưng ngoài chiều cao ra thì cái cục thịt này chẳng thể lớn hơn nó được, cứ như thể mọi dưỡng chất dồn hết vào đấy nên thằng đó mới nhỏ thó như vậy. Bị cái thứ to đùng ấy đâm vào mông nên vốn đã ghét nó, cậu lại càng ghét nó hơn.

Katsuki chợt giật mình vì âm thanh nghe được, tiếng ngựa kêu, tiếng bước chân lẫn trong tiếng gió. Long nhân có thính lực cực kỳ nhạy bén nên Katsuki dễ dàng nhận ra âm thanh khác lạ xuất hiện trên dãy núi mà mình sống. Dù âm thanh đó có thể chỉ là tiếng vọng từ núi mang đến đây nhưng cậu vẫn cẩn thận nhìn qua khe hẹp để kiểm tra. Quân lính của nhà vua đã ở trên núi này 1 tuần rồi, từ ngày mà Deku xuống núi đến tận hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu rời đi, nhìn trang bị và tác phong của chúng thì có lẽ không phải những đám vớ vẩn như trước đây, chúng sẽ chỉ biến khỏi đây khi tìm được dấu vết nào đó để báo lại.

Thằng ngốc ấy quá ngây thơ mà đi ngang qua để chào hỏi, dẫu biết nó cũng chỉ muốn dò xét vài thông tin nhưng nếu chúng cứ thấy nó quanh quẩn ở trên núi thì sớm hay muộn cũng sẽ bị nghi ngờ. Ngày mai nó sẽ lại xuống núi, phải dặn dò để thằng ngốc tránh mặt đám kia đi.

- Tối nay cháu sẽ ở lại với bà.

- Hôm nay Izuku ở lại hả, bà sẽ vui lắm đó. Phải cảm ơn cơn mưa đấy.

Theo lời dặn của Katsuki, nó phải tránh đám lính nhưng không ngờ rằng đám người đó lại đang tập trung ở làng, chính là nhóm người mà gã đã gặp 1 tuần trước trên núi, Izuku nhận ra tên thủ lĩnh ăn mặc sang trọng với trang phục gắn đầy đá quý màu xanh lam, mái tóc xoăn dài cột phía sau lưng và đi trên một con ngựa màu đen dũng mãnh. Trời đang mưa to, lại nhập nhoạng tối, nếu mình bất chấp lên núi bây giờ thì không chừng sẽ bị theo đuôi và làm lộ chỗ ở mất. Đồ ăn mua đủ cho một tháng nên không cần lo lắng cho Kacchan mà vội vàng quay về làm gì, cứ ở lại làng một thời gian cho đến khi chúng rời đi thì hơn.

Nhưng rồi Izuku đã ở lại đó đến tận 1 tuần.

.

.

.

Hí hí. Con ngựa đen đột ngột bị kéo dây cương khiến hai chân trước không kịp dừng mà giương cao ngay trước mặt chàng trai trẻ tuổi trong bộ áo chùng trắng. Người ngồi trên ngựa cũng chẳng có chút nào lo lắng tựa như tự tin vào tài điều khiển con thú to lớn này, thậm chí đôi mắt hắn còn có phần nuối tiếc không thèm giấu đi như muốn ngang nhiên thừa nhận rằng muốn dùng nó để đè bẹp chàng trai đang đứng trước mặt.

Lính canh nhanh chóng dắt con ngựa chiến về chuồng ngựa, còn người đàn ông chỉnh lại y phục và chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt mình để nở một nụ cười tươi đón nhận lời chào của pháp sư mạnh nhất đất nước. Nhưng thứ mà hắn nhận được chỉ là một câu chất vấn về nhiệm vụ được giao.

- Long nhân? Câu đầu tiên ngài hỏi là về long nhân sao, ta vừa xuống ngựa, quần áo còn chưa kịp thay, thấy ngài chạy ra đón như cô vợ nhỏ ngóng chồng, ta đã cảm động biết bao, ấy vậy mà không hề có nổi một câu hỏi han nào cả, ngài làm ta cảm thấy thật sự quá đau lòng đấy, pháp sư Iida Tenya. Trái tim ngài cũng thô cứng và lạnh lẽo y như cái nền đất trên đỉnh núi mà ta vừa phải nằm suốt nửa tháng qua vậy.

- Ngài đừng có nhiều lời nữa, tướng quân Harm.

- Ôi chao, ngài không quan tâm ta cũng đừng lạnh nhạt với những sinh mạng vô tội như vậy chứ, chưa thấy long nhân thì lính của ta cũng đã bị gió và giá lạnh trên đó bào mòn rồi. Nhưng!!! Là một tướng quân tận tụy, ta sẽ cho ngài câu trả lời. Ta không tìm thấy long nhân nhưng tìm thấy một thứ rất hay đấy.

- Thứ gì!!!?

- Aaaa~, đó là thứ gì nhỉ? Chắc hẳn đức vua sẽ rất mong nghe được tin này lắm, ta phải tắm rửa và thay y phục mới có thể diện kiến đức ngài được chứ. Nhưng maaaà

- . . .

- Nếu có ngài giúp đỡ, biết đâu công việc chuẩn bị sẽ nhanh hơn thì sao?

Gã đàn ông cao lớn tiến đến đưa bàn tay ra định kéo Iida vào lòng mình nhưng anh nhanh chóng lùi lại để tránh, những câu nói gạ gẫm trêu chọc có phần đi quá xa này cũng không phải lần đầu được nghe qua nhưng chẳng làm gì để cái mồm thối này câm lại được, cũng bởi hắn là người đứng đầu cuộc tìm kiếm lần này nên dù ghét bỏ cũng vẫn phải mạo hiểm đến tận đây để hỏi, bởi nếu không đi thì ruột gan sẽ càng cồn cào hơn. Quả nhiên là công cốc.

- Tôi sẽ chờ ngài ở cung điện.

Mày nên làm thế ngay từ đầu mới đúng, ranh con. Mẹ kiếp, ông đây từ lúc đẻ ra chưa từng phải nghe mệnh lệnh của ai cả ngoài đức vua cao quý đâu, nhãi ranh 16, 17 tuổi vừa rời ti mẹ mà dám lớn tiếng ra lệnh cho tướng quân như ta, đúng là không biết phép tắc gì. Nếu là người khác thì máu của mày đã nhuộm đỏ kiếm của ta rồi chứ không phải ở đó mà vênh vênh váo váo, còn dám đến tận dinh thự này để chất vấn. Xem ra dù mang cái danh tài năng nhưng thằng nhóc này vẫn sợ hãi mình tiên tri sai nên khi nghe tin đoàn tìm kiếm quay về đã phải vội vàng đến đây xác nhận.

- Thứ lỗi cho thần vì đã không thể tìm thấy dấu vết của long nhân ở đó. Ngay cả cậu nhóc sống trên đỉnh núi cũng không hề biết có long nhân.

- Ớ đó có người sống sao? – Iida ngạc nhiên hỏi - Những đoàn tìm kiếm trước đây chưa từng khai báo về việc này.

- Ta đã nói là có thứ rất hay mà. Theo lời kể của dân làng, thằng nhóc ấy là cháu của một bà già trong làng, ba mẹ nó bỏ làng đi và giờ nó tự mình quay lại, không thích cuộc sống trong làng mà sống trong hang động cho tự do tự tại, lâu lâu nó sẽ xuống làng để mua đồ.

- Chẳng lẽ nào . . .?

- Là long nhân? Thằng đó thấp bé nhẹ cân, lùn tịt, cái mặt non choẹt vô hại, ta không nghĩ nó có thể là long nhân đâu. Hay là ngài thử trổ tài tiên tri thử xem. Những người ở đây thực sự rất muốn chiêm ngưỡng tài năng của pháp sư đấy. Còn nếu không có được vinh hạnh ấy thì . . .

-

- Ngài có thể đến ngọn núi đó mà gặp mặt trực tiếp thằng nhóc mà ta vừa kể. Đỉnh Aulps nổi tiếng có gió mạnh, gió gào thét trên các sườn dốc và càn quét qua các hang động tạo ra những âm thanh gào rú giống như tiếng rống của rồng, người gầy yếu như ngài pháp sư đây, ta không chắc ngài có thể đứng vững được không nhưng ta sẵn sàng để ngài ngã vào vòng tay mình đấy.


Harm nở một nụ cười cực kì thân thiện với Iida và hướng ánh mắt trung thành của mình về vị vua đang ngồi trên ngai vàng kia để khẳng định hắn sẽ tận tâm tận lực vì nhiệm vụ lần này. Lời nói thì rõ ràng là như vậy nhưng ý tứ bên trong ra sao thì hắn biết, Iida biết và cả những người xung quanh cũng biết. Những kẻ xung quanh hắn ở bên dưới tận vài bậc cầu thang nhìn về phía chàng trai trẻ đang đứng cạnh đức vua mà chẳng thèm giấu đi nụ cười khinh bỉ.

Phụ nữ ở đất nước này là thứ không có giá trị ngoài việc duy trì nòi giống cho nam nhân, câu nói của hắn chính là ám chỉ việc coi anh chẳng khác gì một con đàn bà thấp hèn, không có sức mạnh, không có địa vị mà chỉ là công cụ thỏa mãn thân dưới của hắn.

Iida hiểu rõ, 16 tuổi đã trở thành người được đức vua tin tưởng, được dân chúng yêu mến thì sẽ trở thành gai mắt của đám quý tộc khác, nhất là với 1 trong số những đại quý tộc vốn đã cận kề hoàng gia qua cả vài đời vua thì càng không thể chấp nhận một quý tộc tầm trung vượt mặt mình để ngồi ở vị trí bên cạnh người đứng đầu đất nước.

Đức vua cũng góp một nụ cười vào câu nói đùa của vị tướng quân, ẩn ý sâu xa có nhận ra hay không thì ngài cũng chẳng nổi nóng hay tra hỏi được vì nghĩa trên mặt chữ, toàn bộ lòng trung thành và tận tụy đều thể hiện ra rõ, chỉ là một câu nói đùa, ai có thể trách được đây. Trên chiến trường chính trị này, không có đúng, không có sai, chỉ có quyền lực, chỉ có lợi ích theo từng nhóm, người ta đá đểu khích bác nhau trong từng câu từng lời nên chỉ cần một kẻ mất bình tĩnh trước thì sẽ chỉ nhận cái kết đau thương hơn thôi.

Những đoàn lính trước không đi được sâu vào núi vì gió và giá lạnh nên trước khi tháng 10 đến, thời điểm mà tuyết bắt đầu rơi phải thêm vài đợt tìm kiếm nữa. Và vị anh hùng mạnh nhất đất nước này, tướng quân Harm lại được nhận đảm nhiệm nhiệm vụ cao cả ấy. Harm cùng các vị quân thần khác trong điện cúi người khi đức vua đứng lên và rời đi. Sân khấu nhường lại hào quang cho kẻ có địa vị cao nhất, đám người xung quanh không tiếc lời khen tung hô tán thưởng, còn hắn chỉ cười nhẹ để tiếp nhận những lời đã quá quen.

- Tướng quân, ngài có tin ở núi Aulps có long nhân không?

- Có chứ. Đương nhiên là có rồi, pháp sư trẻ tuổi tài năng đến thế cơ mà, ngài ấy đã đoán vậy thì làm sao mà sai được.

Là tướng, lời nói của hắn luôn sấp ngửa chẳng rõ ràng, ý tứ cũng chẳng bao giờ lộ ra mà để kẻ khác tự suy diễn tùy ý. Hắn cười và hướng ánh mắt về phía chàng trai đang ẩn mình sau lớp rèm nhung bạc, giọng nói có phần cao hứng và âm điệu sặc mùi mỉa mai để người ấy nghe rõ, chẳng phải cậu ta chưa rời đi ngay là vì muốn biết thêm thông tin sao, thông tin mà ta có đương nhiên là trùng khớp với lời tiên tri của nhà ngươi rồi.

Chắc chắn là có long nhân ở Aulps. Và chính là thằng nhóc tóc xanh xù mặt tàn nhang mà hắn đã gặp trên núi. Long nhân không mưu mô như con người, ngay khi hắn hỏi nó có phải là long nhân không, cái điệu cười gượng ấy đã tố cáo tất cả, đúng là long nhân có cơ thể cường tráng và cái mặt ấy rất dễ lừa người nhưng hắn làm tướng bao năm nay, máu của cả trăm người đã thấm đẫm thanh kiếm dắt bên hông này, kinh nghiệm đầy mình trên chiến trường đủ để hắn nhận ra chân tướng của thằng nhóc ấy.

Nhưng cái quan trọng nhất không phải là tìm ra long nhân hay không, ngọn núi tử thần ấy chỉ có lính của hắn mới tiến vào được, cứ rót nhiều tiền vào, nhiều tiền vào, thật nhiều tiền vào để ta nuôi quân.

Mà cho dù ta có nuôi thêm cả nghìn quân đi nữa, thì không bao giờ ta để ngươi ghi điểm với đức vua đâu, thằng nhãi pháp sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro