Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tang lễ diễn ra đơn giản nhanh chóng theo đúng nghi lễ của nhà thờ và gói gọn chỉ trong khoảng 2 giờ đồng hồ buổi chiều. Izuku với tư cách là cháu trai của bà lão chào hỏi và cảm ơn những vị khách đã tham gia, làng không lớn nên hầu hết người lớn đều đến viếng, từng người rời đi cho đến khi nghĩa trang chỉ còn lại một mình nó. Izuku cúi đầu một lần nữa với bia mộ mới tinh trước mặt để cảm ơn người nằm dưới những lớp đất rồi rời khỏi nghĩa trang và trở về căn nhà ngay phía sau nhà thờ.

- Cậu còn thấy choáng không??

Nó tiến đến bên cạnh giường và nhỏ nhẹ hỏi thăm cục bông xù đang thò mỗi mái tóc vàng tro và cặp mắt đỏ rực khỏi chăn mà lườm mình. Nhưng cậu không trả lời mà ngay lập tức vùi mình trốn vào bên dưới lớp chăn trước khi bàn tay đầy những vết sẹo chằng chịt kia kịp chạm vào mình. Tên ngốc này đã về rồi, cậu có thể an tâm mà ngủ mà không cần phải lo lắng sẽ có những vị khách không mời làm phiền nữa.

Là long nhân, là kẻ săn mồi, vốn dĩ bản năng của rồng là nhạy cảm với âm thanh dù là nhỏ nhất. Trước giờ vẫn luôn là vậy, là điều mà cậu tự hào, có ngủ giữa núi tuyết với gió bão gào thét bên tai thì cũng vẫn có thể nhận ra những âm thanh khác lạ, vậy mà từ ngày làm việc đó với tên ngốc mặt tàn nhang rồi phải giấu đi đặc điểm long nhân để trở thành con người, không chỉ hình dạng mà càng lúc cậu càng cảm thấy mình yếu ớt giống như lũ sinh vật hạ đẳng ngoài kia. Âm thanh nhỏ nhất không thể nhận ra, đến cả tiếng chuông nhà thờ ở bên ngân vang một lúc mới đánh thức được mình dậy càng khiến Katsuki luôn ở trong trạng thái đề phòng, nếu không có nó ở bên, cảm giác bất an luôn thường trực.

Khi còn ở hang động trên núi, cậu có thể ngủ thẳng tắp chẳng lo lắng gì nhưng sống trong ngôi làng này thì sự bình yên đó không còn nữa mà liên tục bị làm phiền bởi những thứ không đâu. Mỗi ngày đều phải ngủ trong lo sợ khiến giấc ngủ không được sâu, lại bị giật mình giữa giấc nên càng thêm mệt mỏi. Việc mất đi khả năng cảm nhận những tiếng động nhỏ khiến Katsuki trở nên cảnh giác hơn rất nhiều, dẫu chẳng thể tin tưởng được vào thằng ngố ngoài kia nhưng tình hình lúc này nó lại là chỗ dựa duy nhất, dù không làm được gì nhưng chỉ cần nó có ở quanh đây cũng là đủ để cậu có thể ngủ mà không cần phòng bị.

Tiếng chuông ngân phát ra từ đỉnh tháp của nhà thờ vang khắp ngôi làng dưới chân núi, cứ đúng 6 giờ sáng và 6 giờ tối hàng ngày, và vào những ngày đặc biệt khi chào đón một sinh linh mới ra đời hoặc để đưa tiễn một sinh mạng về với chúa. Đáng nhẽ tang lễ hôm nay, Katsuki cũng muốn đến nhà thờ để đưa tiễn bà lão mà mình còn chưa từng gặp nhưng rồi vì chóng mặt mà lại chẳng thể đi.

Sống gần 70 năm trên cuộc đời, lang thang đủ các làng mạc, thị trấn rồi hai người cuối cùng lại dừng chân tại ngọn núi mà mình bị bỏ lại. Bằng đó thời gian quan sát cùng tính cách tốt bụng và thích xía vào chuyện của người khác, Izuku biết rõ những cụ già neo đơn không con cháu, vốn dĩ chỉ là để quan tâm chăm sóc mà chẳng hề nghĩ đến việc được người ta nhớ tên, vậy mà bây giờ lại được đền đáp cho cả một thân phận và cả một ngôi nhà nữa.

Bà lão mà vừa trở về với chúa kia không hề có con cái, họ hàng, bà ấy đã chết đơn độc trong căn nhà này được 2, 3 ngày gì đó. Nếu Izuku không đến chắc cái xác ấy sẽ tiếp tục nằm lặng yên ở đây mà chẳng ai thèm để ý đến. Mỗi lần đến làng để mua đồ, nó đều ghé thăm nơi này vài phút để nói chuyện với bà ấy, lần nào bà cũng giữ thằng cháu trai ở lại và thậm chí còn khoe với mọi người nên dễ dàng khiến dân làng tin tưởng nó thực sự là cháu của bà lão ấy. Dựa vào thân phận đó nó đứng ra tổ chức một đám tang rồi lợi dụng mà dọn vào trong căn nhà này luôn.

Căn nhà nhỏ bé phía sau nhà thờ chỉ có một gian phòng bên ngoài và một phòng ngủ, nhà bếp liền kề phòng ngủ với lò than đặt sát vách để giường có được hơi ấm từ bếp tỏa ra. Katsuki chiếm dụng phòng ngủ bên trong, còn gian phòng ngoài là phòng khách, một bên để đồ và một bên chứa cái ghế nơi Izuku ngả lưng. Không rộng rãi như hang động trên núi nhưng như vậy cũng đã là quá đủ với cả hai, thêm cả việc có cả một khoảng sân bao quanh và may mắn không có căn nhà nào ở quá gần lại càng thuận lợi cho việc giấu mình trong xã hội loài người.

Đồ của người đã chết nhanh chóng được dọn dẹp gọn vào một góc, Izuku xông xáo xung phong chuẩn bị tổ cho cậu nhưng nhìn cái cách nó vụng về tạo ra cái giường xấu hoắc cho chính nó, cậu chỉ ngán ngẩm lắc đầu và tống khứ nó cùng đám đồ cũ ra bên ngoài rồi tự mình sửa soạn lại căn phòng bên trong này.

Bản lề cửa sổ bị gió thổi lệch , tường có vết nứt, mái nhà lớp lá mục nát, sàn nhà dưới chân cũng ọp ẹp như muốn bẫy người sống trong đây, căn nhà của một bà già sống đơn độc thì tình trạng tồi tệ này cũng là dễ hiểu. Để có thể sống lâu dài ở đây thì việc đầu tiên chắc chắn là phải tân trang lại nơi này cho cẩn thận, bắt đầu bằng việc nhẩm tính số lượng nguyên liệu cần thiết để thay thế những đồ đạc đã hỏng.

Sống trong hang động bằng đấy lâu, những thứ đồ này vốn cũng chỉ là thứ thừa thãi mà cậu chắc chắn mình chẳng cần đến, nhưng đã xác định ẩn mình trong xã hội loài người thì phải cư xử như một con người và những đồ dùng thiết yếu này là phải có. Mới chuyển vào đây có 2 ngày nhưng một số thứ đồ còn hữu dụng đã được cậu tận dụng để bày biện trong phòng ngủ của mình, còn những thứ khác cần nhiều thời gian hơn để chuẩn bị.

Chỉ mới mang thai được vài tuần nhưng những biến đổi bên trong cơ thể mình, Katsuki nhận ra rõ, chờ khi cơ thể bớt choáng váng cậu sẽ bắt tay vào làm ngay. Thời tiết ở ngọn núi này lại quá khắc nghiệt nên không thể chậm trễ việc tu sửa thêm nữa.

Hang động mà hai người từng ở đã được dọn dẹp sạch sẽ, dẫu biết rằng đó là nơi mà chỉ có rồng mới chạm tới được nhưng chỉ 1% cơ hội đám lính đó có thể mò đến và phát hiện ra cũng là vô cùng nguy hiểm đối với an nguy của cả hai. Tất cả mọi việc đều phải cẩn thận đến từng vấn đề nhỏ nhất.

Izuku tháo bỏ bộ lễ phục dành cho đám tang và thay vội quần áo ở nhà để chuẩn bị bữa tối. Đồ ăn đã được Katsuki chuẩn bị từ trưa nên giờ nó cũng chỉ cần hâm nóng lại, bánh mì cho vào lò nướng, cắt vài lát thịt nguội và đun lại canh. Lúc nào cậu cũng chu đáo trong mọi việc, dự tính trước những thứ sẽ xảy ra, lên kế hoạch việc cần làm đầy đủ cụ thể và phòng bị cả những tình huống không ngờ đến, vậy nên từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng và chẳng cần nhờ đến nó một lần nào khiến nó cảm thấy có phần tội lỗi.

Chỉ vì cậu đang bị chóng mặt nên nó mới được phép chuẩn bị bữa tối cho cả hai, sau này, khi thai to ra, cậu ấy sẽ còn mệt hơn hôm nay nữa nên nó sẽ phải đảm đương nhiều việc, Kacchan luôn cầu toàn trong mọi việc nên nó có biết làm tất cả những việc cậu cần thì cũng là chưa đủ, mà phải tập làm sao cho thật hoàn hảo để cậu ấy có thể tin tưởng mà dựa vào mình.

Bữa tối được mang vào tận giường cho Katsuki, cậu nhìn nó rồi nhìn thứ mà nó đặt trước mặt mình, tất cả đều là do cậu nấu và nó chỉ hâm nóng lại thôi nhưng vẫn cảm thấy chướng mắt. Lí do duy nhất cho sự khó chịu này là vì cái bản mặt của nó xuất hiện ở đây. Cứ nghĩ đến một tương lai mà cậu phải phụ thuộc vào cái thằng yếu ớt vô dụng này mà càng thêm bực bội. Cậu chẳng có hứng gắt lên như mọi khi, nó cũng im lặng, cứ vậy hai đứa không nói lời nào rồi xử lý phần ăn trước khi trời kịp trở tối.

Màn đêm sẽ buông xuống rất nhanh, không chỉ ngôi nhà của đôi long nhân mà các căn nhà khác trong làng cũng rục rịch đóng kín các cảnh cửa ngay khi quả cầu lửa trên cao kia chạm vào đường chân trời. Bóng tối cùng luồng khí lạnh từ trên núi tràn xuống bao phủ lên khắp ngôi làng nhỏ, luồn lách qua từng ngõ hẹp và ranh mãnh tìm kiếm những khe hở trên các cánh cửa để lùa vào bên trong những ngôi nhà. Nếu không phải người dân sống ở đây từ lâu có lẽ sẽ nhiều người chẳng tin chẳng tin đang cuối hè mà lầm tưởng rằng mình đang ở giữa mùa đông giá rét.

Một cây nến nhỏ được thắp lên và đặt ngay cửa phòng để ánh sáng có thể vừa chiếu sáng cả gian phòng bên ngoài vừa hắt được vào căn phòng bên trong. Katsuki chỉ vừa mang thai nên vẫn chưa cần quá nhiều sự chăm sóc, cậu cũng đã ở yên trong chăn nhưng vì lo lắng nên dù đã nằm dài trên ghế thì ánh mắt Izuku vẫn hướng về phía cửa phòng để chắc chắn khi cậu gọi, nó sẽ có mặt ngay.

Mới cuối hè mà nhiệt độ ban đêm đã hạ xuống rất thấp, đến mùa đông trời sẽ càng giá rét hơn hiện tại nhiều lần, Izuku kéo chăn lên kín người cho đỡ lạnh rồi lặng nghe tiếng gió gào thét bên ngoài khung cửa. Một cơn mưa nặng hạt cũng đủ ngăn bước chân nó trở về hang thì đến mùa đông khi tuyết bao phủ toàn bộ ngọn núi, nó sẽ phải bỏ mặc Kacchan một mình mỗi lần xuống làng mua đồ. Nếu bão tuyết kéo dài và cạn kiệt nguồn lương thực thì nó sẽ không thể giúp Kacchan đảm bảo đủ sức khỏe để sinh con, mà biến thành dạng rồng để kiếm đồ ăn lại càng nguy hiểm.

Mùa đông đang đến thật gần, khi mà nó còn chưa nghĩ ra giải pháp thì cậu ấy đã đề nghị chuyển xuống ngôi làng dưới chân núi này để sống. Nó biết cậu rất ghét con người ra sao và biết rõ cậu không thoải mái khi sống ở nơi chật hẹp này nhưng vì nhóc rồng sắp được sinh ra mà cậu chấp nhận cuộc sống khổ cực ở đây, nó càng phải cố gắng hơn.

Con người là đám sinh vật tham lam, chỉ một chút của cải cũng khiến đám đó sáng mắt và bâu vào như thú đói. Càng nhiều tiền thì chỉ càng đem lại nhiều rắc rối. Vậy nên thay vì lựa chọn một cuộc sống đầy đủ dựa vào số châu báu của long tộc để lại, hai đứa lại quyết định sống một cuộc sống đơn giản, thậm chí có phần nghèo khổ để không bị người dân xung quanh chú ý đến.

Nhờ cái tính bao đồng và thích xía vào chuyện của người khác nên khoảng thời gian trước đây cũng giúp Izuku quen biết được hết tất cả người dân trong làng, tuy vậy cũng chẳng giúp nó có thể kiếm được công việc nào. Cái mặt non choẹt, thân hình bé nhỏ nên chẳng ai dám nhận, người ta sợ nó bị thương lúc đang làm việc còn hơn cả nỗi lo nó không làm được việc

Nhưng cái tính tốt bụng,nhiệt tình của nó, chẳng ai hỏi cũng lăng xăng vào làm giúp, cũng làm được một vài việc nên dần lấy được lòng tin của vài người. Thêm cả lí do vì nó nghèo khổ,lại thương nó vừa mất đi bà nên nhiều người cũng đành tặc lưỡi mà thuê nó làm mấy việc lặt vặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro