Hồi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rầm. Cái chân hươu nặng trịch được Katsuki ném lên mặt bàn, âm thanh lớn khiến Izuku đang ở trong nhà giật mình mà chạy lẹ ra sân sau để kiểm tra và khi cánh cửa phía sau vừa mở, cái áo choàng trên người cậu đã ngay lập tức bay thẳng vào mặt nó.

- Cất đi. – Katsuki ra lệnh.

Izuku sững sờ nhìn thứ ở trên mặt bàn rồi nhanh chóng đem cái áo vào trong phòng cậu cất, sau đó quay lại sân sau ngoan ngoãn đứng chờ cậu sai bảo. Katsuki tiến đến bể nước và rửa sạch vết bẩn trên thanh kiếm của mình và bắt đầu xử lý cái chân hươu. Lưỡi kiếm sắc bén thoăn thoắt liếc ngang dọc và dứt khoát lọc phần thịt khỏi xương và cắt thành từng miếng gọn gàng, khúc xương chân cũng được chặt thành từng đoạn ngắn vừa phải để đặt vừa cái nồi trong bếp.

Cậu thở ra nặng nhọc rồi ném thanh kiếm lên bàn ngay cạnh đống thịt rồi bực bội đến gần bể nước rửa đi vết máu trên cánh tay, trên mặt và cả trên ngực, thân trên không mặc áo nên tất cả da thịt trắng nõn lộ ra, từng bắp thịt cuồn cuộn nổi lên săn chắc và đầy đặn, cơ ngực, cơ vai, mũi bụng đều có tỉ lệ chuẩn xác đến ngưỡng mộ tựa như được tạo hóa tạc nên, dưới cái nắng chiều càng khiến vẻ đẹp nam tính càng thêm quyến rũ. Thằng ngốc tóc xù ngây ngất ngắm nhìn thân hình vạm vỡ cường tráng của cậu mà quên béng luôn cả việc phải dọn dẹp thứ trên bàn đến mức cậu phát cáu mà hất cả gáo nước vào mặt để nó tỉnh lại.

Mặc kệ những chuyện khác, mặc kệ thằng ngốc này muốn làm gì đống thịt thì làm, đã tắm rửa sạch sẽ nên giờ Katsuki chỉ muốn được đi ngủ, cậu rất buồn ngủ, rất mệt mỏi, rõ ràng đã ngủ rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt cứ nặng trĩu, có ngủ bao nhiêu cũng không đủ, chỉ vừa trèo lên giường và đắp chăn lên thân mình còn chưa được vài phút, giấc mơ đã đến và kéo chìm tâm trí chàng trai.

Việc này Izuku cũng đã nhận ra, trước đây Kacchan rất nhạy bén, chỉ cần một âm thanh nhỏ cậu ấy cũng sẽ nhận ra ngay nhưng giờ có gọi thế nào cũng không dậy, ngay cả khi nó chạm vào cậu khi đang ngủ, cậu cũng chẳng hề biết. Lúc nào cậu ấy cũng mệt mỏi và buồn ngủ, vậy mà vẫn cố gắng đi săn để kiếm thức ăn về cho hai đứa khiến nó cảm thấy đầy tội lỗi.

Cái bàn ngoài sân sau được nó nhanh chóng rửa sạch sau khi mang thịt hươu đặt gọn phần nào ra phần đấy vào trong bếp, thanh kiếm của Katsuki cũng được rửa hết vết bẩn và cất vào đúng vị trí của nó. Không phải lần đầu tiên cậu mang thịt hươu về nên dựa vào những lần quan sát trước đây, Izuku làm theo như những gì mà cậu đã hướng dẫn, thịt ướp muối và sấy qua, xương cho vào nồi hầm đến tận tối. Công đoạn còn lại thì đợi cậu tỉnh dậy và làm tiếp.

Nó quay lại chỗ nằm của mình với cái dạ dày cừu xin được từ nông trại và tiếp tục công việc làm sạch, nó tự biết bản thân không khéo léo nên cái dạ dày này phải thật tỉ mỉ cẩn thận để không làm rách, bởi sẽ chẳng còn có cơ hội nào khác xin được một cái tương tự. Con dao chậm chạp lướt qua lớp da, nó nghĩ về từng nhát chặt mạnh mẽ và gọn gàng của cậu mà chỉ có thể thở dài ngao ngán. Nó chán cái thân xác vô dụng của mình.

Cái chân hươu vừa được Katsuki mang về chính là chiến lợi phẩm từ buổi đi săn của nhóm đàn ông trong làng. Nhóm đi săn gồm những thanh niên trai tráng khỏe mạnh nhất tập hợp lại, mỗi tuần họ sẽ băng qua ngọn núi sang cánh rừng ở phía bên kia để kiếm vài con thú, cứ vậy suốt cả năm. Hiện giờ đang giữa thu, đám thú hoang sẽ bắt đầu hành trình di cư về phương nam để tránh cái rét đang đến gần nên họ cũng tranh thủ kiếm chút thức ăn dự trữ cho mùa đông này. Gia súc nuôi có đủ nhưng việc đi săn vẫn được chú trọng, một phần vì đó là nghi lễ của làng, một phần bởi vì không phải lúc nào cũng có thứ đem về.

Ở dạng rồng thì chỉ cần một cái búng tay cũng đã có thể lấy mạng được vài con thú nhưng con người thì không như vậy, đã định ẩn mình trong xã hội loài người thì hai đứa không thể mạo hiểm đi săn theo cách của rồng được mà phải dựa vào cộng đồng khi đối đầu với một thứ to lớn.

Sau khi biết về nhóm đi săn, Katsuki đã lập tức tham gia, chỉ vừa bước đến quán rượu và đề nghị với thủ lĩnh nhóm đi săn, cậu đã được chấp nhận ngay lập tức. Mạnh mẽ, trưởng thành, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa đầy kiêu hãnh hiên ngang khiến không một ai có thể nghi ngờ về sức mạnh. Thậm chí trong trường hợp bị chúng từ chối, cậu đã định sẽ thách thức cả tên đứng đầu và đè bẹp hắn dưới chân để chứng minh bản thân mình.

Izuku cũng đã ứng thử vào nhóm, nhưng khác với Katsuki, cái mặt nó quá ngô nghê lại thấp bé, cho dù nó chứng minh sức mạnh của mình bằng cách vác cả đống hành lý trên vai thì cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu của đám đàn ông trong quán rượu, họ chẳng muốn mang cái danh bóc lột sức lao động của con nít.

Nhìn lại bản thân, rồi nhìn vào những gì mà Katsuki làm được, nó càng cảm thấy thất vọng não nề. Dọn chuồng, cắt cỏ, chờ thức ăn đầy máng, gánh nước đầy thau, thu hoạch rau củ rồi bê vác . . . từ sáng sớm đến khi mặt trời lặn chạy khắp làng trên xóm dưới, cứ ai gọi là đi luôn, từ nhỏ đến việc lớn, nó chẳng nề hà bất kể công việc gì. Rồi đổi lại được vài đồng bạc, vài bó rau, vài miếng thịt vụn, trong khi chỉ có một buổi đi săn, cậu ấy đang mang về phần thịt ăn cho cả vài tuần.

Nó có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng là gì so với Kacchan.

Từ bé Katsuki đã giỏi hơn nó, giỏi hơn tất cả những long nhân cùng tuổi, thậm chí giỏi hơn cả những long nhân trưởng thành, là người giỏi nhất mà nó biết. Việc gì cậu ấy cũng học hỏi nhanh chóng và thực hành thành thạo, mọi khó khăn đều bình tĩnh tìm cách giải quyết, mọi chướng ngại đều tự tin vượt qua. Cậu đã luôn là người chiến thắng, đã luôn là người đứng đầu. Nếu mẹ của hai đứa không thân với nhau và cho nó một cơ hội gặp gỡ thì chắc chắn cả đời này chẳng bao giờ nó với được đến cậu. Cũng chính bởi vì cậu quá tài năng nên dù bị bắt nạt bằng đó thời gian, nó cũng chẳng có cách nào để ghét cậu được.

- t, tớ xin lỗi.

- Mày xin lỗi cũng thay đổi được cái quái gì đâu, mang muối cho tao.

Izuku luống cuống mang lọ muối đến cho cậu rồi đứng im ở bên để đợi mệnh lệnh tiếp theo. Miếng thịt cừu được xát muốn đều hai mặt rồi buộc dây và treo ngay trên bếp lò, dùng sức nóng của khói để sấy khô đống thịt giúp bảo quản cho mùa đông. Katsuki học được của đám trai trong nhóm đi săn rồi về làm theo, chỉ vài ba câu nói ngắn gọn mà đã có thể làm thành công ngay từ lần đầu khiến Izuku càng thêm nể phục.

Nó cứ xin lỗi mãi vì không thể kiếm được thứ tương tự như thứ mà cậu mang về khiến cậu phát cáu mà phải giảng giải đạo đức một thôi một hồi cho thằng ngốc này hiểu, chẳng phải nếu không có muối thì cái chân hươu này đâu thể nào để được đến tận mùa đông.

- Chẳng có gì to với nhỏ cả, mọi thứ đều có giá trị của nó và giá trị của mày là ở đây hầu hạ tao.

Đôi tay ngừng lại trên miếng da rồi đưa ánh mắt hướng về căn phòng của cậu. "giá trị". Câu nói của cậu chẳng có chút nào dễ chịu đối với người nghe nhưng lạ thay lại an ủi nó được phần nào, bởi ít ra nó cũng có giá trị gì đó với cậu, cho dù giá trị của nó cũng chỉ đến vậy nhưng cậu đã chấp nhận cho nó ở bên thì nó phải cố gắng hơn nữa. Sau khi làm sạch cái dạ dày này, nó phải hoàn thành mấy thanh gỗ mà Kacchan giao cho.

Hai đứa đã ở đây được hơn một tháng nhưng căn nhà đã được tu sửa khá nhiều. Những cây trụ trống được thay mới và dựng thẳng để ngôi nhà không còn xiên vẹo, bức tường cũ cũng được dựng thẳng theo và đắp thêm đất vào những chỗ bị nứt, hở. May mắn là căn nhà nằm phía sau nhà thờ nên không có nhiều người qua lại, nhưng để không bị người khác chú ý, vẻ ngoài của căn nhà, ngoài việc được dựng thẳng thì hầu như không có quá nhiều sự khác biệt.

Giá lạnh sẽ thấm qua bức tường để vào bên trong nhà, có dùng than củi làm nóng cả ngày thì cũng không thể chống lại được với thiên nhiên nên bên trong bức tường cũ, hai đứa đã dựng thêm một bức tường mới, ẩn khỏi ánh mắt người ngoài, dày và chắc chắn hơn để ngăn cái lạnh. Cửa chính, cửa phía sau được sửa lại từ cánh cửa cũ nhưng cửa sổ phòng ngủ của Katsuki lại được làm hoàn toàn bằng gỗ mới.

Không chỉ cửa sổ mà giường ngủ, bàn tủ, mọi thứ đồ cũ kĩ có mặt ở căn phòng bên trong đều được thay thế để chuẩn bị sẵn sàng cho thời khắc hai đứa đón chào sinh linh mới. Tiếng cọt kẹt từ chiếc giường cũ phát ra mỗi đêm nên cậu chẳng thể ngon giấc, nhưng giờ thì đã có thể yên tâm cuộn tròn trên chiếc giường mới trong chăn bông với lông cừu được lót dưới.

Còn giường ngủ của nó thì chính là những thanh gỗ đang cầm trong tay. Kacchan bảo nó bào nhẵn khi có thời gian rồi dùng chúng mà sửa lại cái ghế của bà lão thành giường cho nó. Ghế dài đủ cho cái chân ngắn củn của nó nằm đủ, thậm chí còn dư thêm hai gang tay, bề ngang cũng thoải mái không phải o ép cơ thể, nhưng giường của nó sẽ chẳng có đệm lông cừu như giường của cậu bởi toàn bộ số lông cừu mà hai đứa kiếm được đều được ưu tiên cho Katsuki. Hoàn cảnh "khó khăn" lại chẳng nuôi con cừu nào thì đương nhiên việc có quá nhiều lông cừu sẽ là điều rất bất thường. Tuy chẳng biết sẽ có vị khách nào ghé qua rối dò xét đến cả cái đệm ngủ nhưng nó vẫn cẩn thận để không bị nghi ngờ.

Buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi chẳng mấy chốc mà trôi qua, tranh thủ vẫn còn chút ánh sáng, nó vội vàng tháo hết chăn gối trên giường để lắp những thanh gỗ mà mình vừa bào phẳng vào. Cái ghế dài vẫn còn tốt, ngoài đóng lại cho chắc chắn để không gây ra tiếng kêu mỗi lần đứng lên ngồi xuống thì chỉ cần phải thay thế mấy thanh ngang, lót đống vỏ cây, cỏ khô xuống dưới cùng rồi lớp vải cũ được tận dụng lại và trên cùng là lớp đệm làm bằng sợi bông. Không có lông cừu nhưng như vậy cũng là quá đủ cho nó vượt qua được mùa đông sắp tới.

Izuku nhanh chóng thắp sáng cây nến để xua đi màn đêm chiếm hữu căn nhà rồi nằm dài tận hưởng thứ mà mình vừa sửa chữa, cái giường của nó với lớp đệm mềm mại êm ái, mới chỉ nằm vài ba phút nhưng nó đã cảm nhận được hơi ấm bên dưới lưu lại, cảm tưởng như có thể ngủ được ngay lập tức. Túm lấy cái chăn, nó cười tủm tỉm vì hoàn thành xong nhiệm vụ Kacchan giao cho nhanh hơn dự tính.

- Tớ sẽ sửa nó nhanh thôi.

- Của mày mà, muốn xong lúc nào thì xong.

Gió lại nổi lên đem luồng khí lạnh trên đỉnh Aulps tràn xuống bao phủ quanh ngôi làng nhỏ. Nó yên lặng nhìn quanh căn nhà và hướng ra cửa sổ tìm kiếm ánh sáng từ những ngôi nhà khác gần đó trong bóng đêm. Ngôi nhà của con người thật nhỏ bé, yếu ớt và mong manh, nó nhớ cái hang mà nó cùng Kacchan ở, tường đá lạnh băng nhưng càng đi vào sâu lại càng ấm, nó ở trong phòng nó, trên chiếc giường của nó thảnh thơi ngủ mà chẳng lo nghĩ sẽ bị cái lạnh lùa vào làm phiền. Nhưng ở đây thì lại khác.

Ánh nhìn khẽ hướng về phía cánh cửa căn phòng bên trong để kiểm tra, phòng của cậu còn ấm áp và an toàn hơn căn phòng bên ngoài này nhưng nó không thể ngừng lo lắng được, liệu cậu ấy có đủ ấm không nhỉ, liệu cậu ấy có bị gió lạnh luồn vào không nhỉ, liệu cậu ấy có thoải mái khi ở đây không nhỉ. Những câu hỏi ấy có nằm mơ nó cũng không nghĩ đến việc cậu sẽ trả lời, từ bé đến giờ đã luôn vậy, cậu chẳng bao giờ chia sẻ bất kì điều gì nên nó toàn phải tự mình học cách đọc được suy nghĩ của cậu bạn thân, sau bằng đó năm ở chung, tuy lần nào cũng đoán đúng nhưng nó vẫn chẳng có chút nào tự tin nào vì khả năng này của mình.

"Kacchan, cậu dậy rồi!!", chỉ vừa nhận ra bóng người lướt qua cửa, nó đã reo lên rồi bật dậy ngay lập tức, nó lại đoán đúng, nhìn sắc mặt của cậu, nó đoán chắc đã ngủ được đủ giấc nên không "cau có" nữa. Với đôi lông mày nhíu lại chỉ trừ lúc đi ngủ, với ánh mắt như muốn thiêu đốt người đối diện bất kể là ai, với cái giọng cáu gắt mắng chửi người ta trong mọi trường hợp, có là ai khi nhìn vào gương mặt ấy cũng sẽ đều kết luận ngay cậu ta cau có khó ở cả ngày. Nhưng với Izuku, định nghĩa "cau có" trên gương mặt Katsuki được phân ra thành nhiều loại với tình huống cụ thể. Dù cau có nhưng lại không có nghĩa là "cau có".

- Sao mày không gọi tao dậy?

- Tớ muốn cậu ngủ thêm một chút. À nhìn này, tớ làm xong rồi.

Izuku nhanh nhảu khoe cái giường mà nó vừa sửa xong nhưng cậu chẳng thèm nhìn đến một cái, chỉ thở dài rồi bước vào bếp để chuẩn bị đồ ăn, chưa cần nhìn đến đống đồ ăn ở trong thì cậu cũng rõ thằng ngố ngoài kia chắc chắn lại đợi cậu ngủ dậy để cùng nhau dùng bữa chứ chẳng bao giờ nó tự mình ăn được.

"Chỉ có hai người thôi mà, nếu ăn một mình thì sẽ buồn lắm". Ăn một mình mà cũng có thể buồn được, đúng là cái đồ yếu ớt. Không có tao thì mày định nhịn đói đến chết chắc. Cậu tặc lưỡi rồi ném thanh củi vào lò than. Ngọn lửa trong lò luôn được giữ liu riu để làm ấm, chỉ cần vài ba thanh củi và 1 mồi lửa là ngọn lửa sẽ bùng lên ngay để nấu nướng.

Đống thịt hươu được thằng ngốc làm đúng như những gì cậu hướng dẫn, bàn tay vừa định đưa lên để chạm vào kiểm tra thì ánh sáng từ phòng ngoài đã nhanh chân chạy vào căn bếp nhỏ. Sống trong hang vốn đã chẳng cần đèn đóm, rồi chuyển về đây ở cậu cũng đã quen với việc không đủ ánh sáng vào ban đêm nhưng tên ngốc vẫn mang nến từ gian ngoài vào đây để thắp sáng.

- Không cần, cút ra ngoài đi.

- Tớ ở ngoài cũng không có việc gì làm, cậu cần nến hơn mà.

- Thế đặt nến ở đấy rồi biến được rồi.

- . . .

Katsuki thẳng thừng đuổi nó ra ngoài, cũng chẳng thèm bận tâm đến cái mặt nó sẽ có biểu tình ra sao vì lời nói phũ phàng vừa rồi. Nó cũng quen rồi, nên đành tiu nghỉu đặt cái nến xuống bàn và nép vào sát phía sau tường để cậu không thêm phần chán ghét vì sự có mặt của nó nhưng ánh mắt thì chẳng hề rời khỏi cậu đến một giây, cậu muốn lấy thứ nào, muốn đặt thứ nào vào đâu nó đều lăng xăng xắn tay vào làm, mặc cho cậu gắt lên vì sự phiền phức ấy.

- t, tớ cũng muốn giúp mà.

"giúp", có gắt thêm nữa thì cái thằng cứng đầu nà cũng vẫn vậy nên cậu cũng chẳng muốn nhiều lời, bàn ăn cũng vì thế mà nhanh chóng được bày biện. Từ việc nhỏ đến việc lớn, cả việc chuyển xuống làng sống nó cũng không dám mở lời vì biết cậu ghét con người, cả việc kiếm lương thực nó cũng ganh đua để mang được về nhiều hơn, cả việc sửa sang nhà cửa cũng giành lấy phần việc khó. Lúc nào nó cũng nhìn cậu với ánh mắt thương hại, lúc nào nó cũng đuổi theo ngay phía sau, lúc nào nó cũng muốn tìm cách vượt mặt. Và điều đó khiến Katsuki tức điên lên được.

Bởi cậu chẳng cần đến sự tồn tại của nó.

"Cậu giỏi giang như thế đâu cần tụi này ra tay nữa".

Katsuki nhớ về buổi đi săn, chỉ vì đám người chậm chạm lề mề đó mà con mồi ở ngay trong tầm tay cũng chạy thoát, không muốn tiếp tục phối hợp với đám nhân vật quần chúng ấy, cậu vọt lẹ lên trên, đã thuộc lòng những vị trí đặt bẫy trên đường đi nên cậu có thể nhìn trước hướng di chuyển của con hươu mà đón đầu và bắt được nó.

Bọn chúng không muốn hợp tác chứ không phải là không thể hợp tác. Ánh mắt, thái độ và cả giọng điệu đều thể hiện rõ điều ấy, chúng cũng chẳng muốn giấu sự ghét bỏ đối với cậu thì cậu cũng không cần phải quan tâm đến đám người ấy nữa.

Tên thủ lĩnh nhìn được khả năng và sức mạnh của cậu nên chấp nhận lời đề nghị gia nhập nhóm đi săn trong chưa đầy một phút. Chỉ mới qua 3 cuộc săn bắt, cậu đã chứng minh cho đám yếu ớt ấy hiểu rõ khoảng cách của cậu và chúng khiến một vài tên bị sự kiêu ngạo của cậu làm cho nhục nhã. Tính cách lại quá thẳng thắn chẳng kiêng nể dè chừng ai, sống một cuộc đời chưa từng phải nhìn sắc mặt kẻ khác càng khiến niềm kiêu hãnh của cậu trở thành thứ chướng mắt với chúng.

Kẻ tay ngang mới vào mà dám thể hiện bản thân tài năng vượt trội hơn kẻ đã ở đây từ trước, vốn dĩ đã không ưa nhưng vì lợi ích chung mà đành phải nhẫn nhịn cái thói ngông cuồng của cậu chỉ khiến sự khó chịu càng tăng thêm. Đám đàn ông trong nhóm đi săn đã luôn là biểu tượng của sức mạnh, chúng đã luôn là những cá thể mạnh mẽ nhất nhưng giờ bị một tên oắt con vuốt mũi thì chẳng ai có thể vui vẻ được.

"tớ làm cái này cho"

"tớ không biết nhưng mà cậu bảo thì tớ sẽ làm được mà"

"tớ muốn bảo vệ cậu"

Cũng là tên vô dụng, cũng là kẻ thấp hèn hơn nhưng chưa từng một lần nó tỏ ra khó chịu, ghen ghét, đố kị với những gì mà cậu có, mà lại cứng đầu bám theo, ngoan ngoãn ở bên và răm rắp nghe lời.

Nó khác bọn chúng.

Dưới ánh nến le lói, những đốm tàn nhang trên mặt Izuku chẳng thể nhìn rõ nhưng nụ cười ngoác miệng ngốc nghếch vẫn cứ ở yên trên mặt từ sáng đến đêm hướng về cậu, cái nụ cười phiền phức.

phải rồi, "khác" gì chứ, là bởi vì nó là thằng ngốc mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro