Hồi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- SINHHHHHHHH RỒIIIIII!!! SINHHH ĐƯỢC RỒI!!! CON TRAI!! LÀ CON TRAI ĐÓ!!!

Ông bác gào lên trong đêm át đi cả tiếng gà trống gáy, tiếng kêu vang khắp ngôi làng nhỏ, hòa cùng tiếng chuông nhà thờ ngân nga để đón chào một sinh linh mới bước đến thế giới này ngay thời khắc mặt trời hé những tia sáng đầu tiên khỏi đường chân trời phía xa. Tiếng cười nói ồn ào của những người hàng xóm lan tận ra cả chuồng gia súc đằng sau ngôi sau của lão nhưng Izuku chỉ có thể đứng hóng từ đây chứ chẳng thể ra đó ngó nhìn đứa trẻ vừa được sinh ra.

Bởi bên này cũng có một "đứa trẻ" khác đang được sinh ra.

Con cừu vật vã cả đêm qua để có thể đẻ, lần đầu được trông cừu đẻ và không nghĩ sẽ mất thời gian đến vậy nên Izuku lo lắng đến mức chẳng dám ngủ dù chỉ là chợp mắt vài phút, cuối cùng lại thành thức trắng cả đêm. Còn anh chàng hướng dẫn nó thì ngủ thẳng cánh, cứ đủ một giờ lại tỉnh dậy một lần để kiểm tra rồi quay lại nằm đống cỏ bên cạnh và ngủ tiếp. Nông trại không thiếu người, ông chủ cũng chẳng cần nó giúp nhưng nó vẫn có mặt ở đây để học cách đỡ để cho cừu mẹ, bởi sau vài tháng nữa, nó sẽ là người đỡ đẻ cho Kacchan.

Nam nhân không thể mang thai nên việc Katsuki sinh con là vô cùng phi lý, đấy còn chưa kể "thứ" sẽ chui ra khỏi người cậu lại chẳng phải con người và hai đứa thì tuyệt đối phải giữ kín chuyện mình là long nhân. Vậy nên khác với người phụ nữ vừa sinh con xong kia hay bất kì người phụ nữ nào khác trong ngôi làng này, sẽ không một ai làm "bà đỡ" cho cậu ngoài nó.

Việc đỡ đẻ cho con cừu này, không dừng lại ở quan sát mà nó phải trực tiếp xắn tay áo vào làm bởi những cơ hội như này sẽ chẳng biết bao giờ sẽ có lần nữa. Cuốn sách mà Sir giao cho có đầy đủ hướng dẫn và tên mọt sách này cũng đã học thuộc nhưng lý thuyết chỉ là một phần, còn thực hành là một thứ gì đó kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Quả thực nó rất muốn có thể hỏi mấy bà đỡ về quy trình thực hiện nhưng một thằng con trai như nó mà đề cập đến vấn đề tế nhị ấy thì quá khiếm nhã, cho dù nó có mặt dày đi hỏi thì chỉ nhận lại vài câu mắng chửi rồi né tránh chứ chẳng ai thèm giải đáp thắc mắc của nó. Ngoài thu thập bằng trải nghiệm cá nhân thì Izuku chẳng nghĩ ra được cách nào nữa.

Con cừu thứ 3 được nó lôi ra khỏi cừu mẹ ngay khoảnh khắc ông già vừa hét lên câu thông báo cho cả làng biết ông ta có con trai, bàn tay nó vẫn còn bê bết máu và dịch ối vì phải đưa tay vào trong cơ thể con cừu mẹ nhưng đã ngay lập tức quay sang gỡ sạch lớp màng bao quanh mũi miệng và vỗ vào người con thú non để nó có thể hô hấp, cuối cùng để cừu mẹ làm phần việc còn lại.

Izuku ấn thử vào bụng để kiểm tra và xác nhận không còn cừu con ở trong, nó thở một hơi thật dài để trút bỏ hết gánh nặng trong lòng rồi nằm vật ra đám cỏ khô trong chuồng gia súc. Đến lúc này nó mới cảm thấy mệt, lưng, vai, tay, mọi nơi trên người nó đều rã rời đến mức chẳng muốn nhấc lên nữa, ngày nào cũng đi ngủ khi mới 8h, lần đầu tiên nó thức xuyên đêm, mà còn thức trong trạng thái vô cùng căng thẳng. Giờ nó có thể ngủ ngay lập tức mặc kệ vết máu và vết bẩn trên người mình, Kacchan cũng chẳng có nhà, chắc nó sẽ ngủ một mạch đến chiều luôn không chừng.

- Nè, hai đứa, thịt một con lợn đi, hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng.

Bác gái tiến đến cửa chuồng rồi gọi với vào trong cho hai thằng nhỏ nghe thấy. Ông chủ nông trại sống đến giờ đã gần 50 tuổi mà giờ mới có thằng con trai nên chắc chắn lão sẽ ăn mừng thật hoành tráng. Trời chỉ vừa mới sáng, những thanh niên khác làm thuê trong nông trại vẫn còn chưa dậy nhưng lão thì chẳng thể đợi thêm được mà hối thúc những người đang có mặt sẵn ở đây luôn.

Nó nhắm tịt mắt và ngáp dài vì buồn ngủ, vài giọt nước do vừa ngáp đọng lại trên mi như keo dán muốn dính chặt hai mi mắt nó lại chẳng muốn mở ra nữa. Nhưng cái thân nó sau vài ba câu cà ràm của bác gái lại nặng nề gượng dậy. Cả hai thằng nhóc bị bà bác kéo ra chuồng lợn, bà chọn một con thật to thật khỏe rồi để hai đứa nó đánh vật với con vật màu hồng kia và đem ra nhà trước cho ông chủ chọc tiết.

Sống cuộc đời với một nửa thời gian trong hình hài của một con rồng, nó luôn giết chết con thú chỉ bằng một nhát cắn, nhanh gọn, không gây đau đớn quá lâu rồi sau đó thưởng thức bữa ăn của mình. Nhưng với con người thì . . . Izuku đứng im thản nhiên chứng kiến cảnh tượng ông chủ nông trại chọc tiết con lợn giữa sân trước cùng những người hàng xóm khác, sau đó ông ta để yên con vật nằm đó và giao lại cho hai thằng nhóc làm thuê.

Ánh mắt của con lợn nhìn vào nó, hoặc chỉ là do nó tưởng tượng ra, nhưng nó cảm nhận được con vật đang thoi thóp này đau đớn ra sao khi nhận nhát dao chí mạng ấy. Nó có chút buồn nhưng rồi cũng chỉ vậy bởi chẳng thể rảnh rỗi mà thương tiếc cho thứ đã được định ngày kết thúc sinh mệnh trước cả khi được sinh ra. Anh chàng đứng bên cầm con dao lên và kết thúc nỗi đau của thứ đang nằm trên nền đất.

Và thân xác của con lợn đó lại nuôi dưỡng thân xác của những con người vây quanh bàn ăn.

- Thịt nướng ăn nóng là ngon nhất. Chú mày có biết vì sao đồ ăn nóng lại ngon hơn không.

- Em không.

- Vì con người là một loài ăn thịt, thịt nóng ấm tức là con mồi vừa được săn xong, vừa mới chết và vẫn còn tươi. Con người chỉ đang "gợi nhớ" lại bản năng nằm trong máu thôi.

- ha ha – Izuku gượng cười để đáp lại.

- Anh tự hỏi long nhân sẽ ăn thịt sống như một con rồng hay ăn thịt chín như một con người nhỉ? Thứ sinh vật đáng thương, ở giữa rồng và người, quá yếu ớt với rồng lại quá mạnh mẽ với người. Rồng đã biến mất khỏi thế giới này thì long nhân sớm muộn cũng sẽ theo gót chúng thôi.

- S, sao tự nhiên anh lại nói về long nhân?

- Hả? Đám quý tộc ở nhà thờ ấy, chúng sắp đón đám người ở thủ đô đến đây để tìm long nhân mà. Anh mày chỉ là nhiều chuyện một chút thôi vì chẳng biết phải nói gì cả. Ăn đi không nguội bây giờ.

"Họ" sắp đến đây? Nói mới nhớ, đúng là nhà thờ đang tuyển nhân công là những thanh niên khỏe mạnh, Izuku vẫn chưa biết sẽ tuyển để làm gì nhưng vì nhà ở gần nhà thờ lại đang cần tiền nên nó đăng kí ngay và may mắn được các sơ ưu ái chấp nhận.

Mà bây giờ vấn đề quan trọng nhất không phải là chuyện đó, nó muốn đi ngủ, nó cần ngủ ngay lập tức, đã thức trắng cả đêm rồi sáng sớm lại phải làm thịt cả một con lợn to đùng, giờ đã qua giữa trưa rồi mà vẫn cứ phải căng mình để giữ tỉnh táo, nó sắp đổ gục ngay giữa đường mà chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn phải cố lết cái xác về nhà với đống thịt nướng được cho đang cầm trong tay. Không biết khi nào Kacchan và nhóm thợ đi săn sẽ quay về, nó sẽ để thứ này trong bếp để khi về đến nhà, cậu sẽ có đồ ăn ngay.

- IZUKU!!!! QUA ĐÂY HỘ CHỊ!!!

- dạ . . .!?

- LẠI ĐÂY! Bê hộ chị mấy thùng bia.

- vầnggggg

Nó mệt mỏi trả lời rồi lê cái chân về phía quán rượu. Mấy tay buôn hàng hôm nay vội vàng rời đi vì sợ sẽ có đánh nhau trong quán nên đặt những thùng bia ở sân sau rồi chạy biến luôn mà không thèm đưa vào trong nhà như mọi khi, thế nên cô chủ nhỏ lại phải í ới gọi người đến giúp, mà khổ một nỗi, những tên có thể giúp thì đã ghé qua nông trại để ăn mừng đứa nhỏ vừa chào đời. Cuối cùng lại vớ được tên ngốc này đi ngang qua.

- Đánh nhau? Nhưng sáng nay mọi người đều đi ăn ở nông trại mà.

- Chẳng biết nữa, đám đó bảo trên đường đến đây gặp một đám người mặt mày hầm hầm đi về phía làng nên sợ chạy luôn. Hay là nhóm đi săn nhỉ, đám đó mà không mang được thứ gì về thì đúng là mặt mày sẽ hầm hầm như muốn đấm nhau thật.

Và quả nhiên ngay sau đó có vài ba gã trai bước vào quán, chúng chiếm dụng cả một góc trong quán rượu, bực tức ném tất cả các loại dụng cụ đi săn cùng đao kiếm lên mặt bàn và không ngừng chửi rủa vì những gì đã xảy ra. Cô chủ vội vàng đem bia lên rồi rời khỏi đó ngay để mặc đám đó xả tức. Chuyến đi săn không được như ý và họ phải trở về tay không, không những vậy trên gương mặt và quần áo vẫn còn vết máu, tựa như đã có xô sát giữa những thành viên.

Izuku cũng không muốn để ý dù nó là thằng luôn tò mò về đủ thứ, hiện giờ mối quan tâm duy nhất của nó là được đi ngủ, nó mệt nên gom hết chút sức lực còn lại để có thể lẹ chân lẹ tay chuyển những thùng bia từ sân sau vào trong quán rồi nhận vài đồng bạc và nhanh chóng rời khỏi đó để đi về nhà ngủ.

Đáng nhẽ mọi chuyện phải diễn ra như vậy, nó đừng để ý bất kì điều gì xung quanh, im lặng chuyển những thùng gỗ vào trong rồi rời đi và nó sẽ chẳng gặp rắc rối. Đáng nhẽ phải như vậy nếu đám người đó không nhắc đến Katsuki, bằng thái độ vô cùng gay gắt cùng những lời lẽ hết sức khó nghe, chúng nhạo báng và lên án dáng vẻ kiêu ngạo ngông cuồng của cậu, chửi rủa và đay nghiến sự tồn tại của cậu.

Những lời xấu xí như vậy khiến trong lòng nó dấy lên một cảm xúc còn hơn cả khó chịu, nó chẳng biết phải định nghĩa thứ trong lòng mình hiện giờ ra sao nhưng cảm xúc này đến một cách dồn dập tựa như cơn bão thôi thúc nó phải là gì đó. Và khi nó kịp nhận ra thì cơ thể nặng nề này đã tự động lao đến cái bàn của đám thợ săn và gào lên rồi.

- ĐỪNG CÓ NÓI XẤU KACCHAN!!!

Đám đàn ông đầy mùi bia quay lại nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, nó đãng nhẽ đã có 1 phút để có thể cút khỏi đó trước khi chúng đứng lên nhưng thằng ngốc này vẫn cứ đứng yên đấy và găm ánh nhìn phẫn nộ vào những kẻ dám buông lời nhục mạ Kacchan của nó. Nó chẳng hiểu vì sao nó lại hành động như vậy, những lời ấy không phải dành cho nó, cũng chẳng đả kích trực tiếp vào nó ấy vậy mà tựa như chính bản thân mình bị đánh một phát rất đau và giờ tâm trí nó chỉ tràn ngập suy nghĩ phải trả thù vì bị đánh.

Đến cả cô nàng chủ quán cũng chẳng hiểu vì sao nó lại làm như vậy nhưng cô biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi nó chọc vào một tổ kiến đang điên tiết.

Long nhân luôn có sức mạnh vượt trội hơn con người, nó đã luôn chiến thắng trước những cuộc chiến 1 đấu 1 một cách quá dễ dàng, thậm chí có thể đấu với 3, 4 người một lúc mà chẳng có vấn đề gì, nhưng tình trạng hiện tại của nó thì khó mà đấu lại đám người thiện chiến, dày dặn kinh nghiệm và quá hiểu ý nhau này. Vài tên khống chế tay và chân nó lại khiến nó không thể thoát để cho tên khỏe mạnh nhất dội từng cú đấm vào mặt nó, vào bụng nó, vốn dĩ đám người này chẳng hề muốn ra tay với Izuku, nhưng giận cá chém thớt, không thể đánh lại được Katsuki, bị cậu cười nhạo, nên tất cả phẫn nộ đều được trả thù lên thân xác thằng ngu dám mở mồm ra bênh vực kẻ mà chúng ghét cay ghét đắng.

Sau khi xả tức cho sướng tay, chúng ném cái xác của nó ra sau quán rượu cạnh mấy đống củi khô rồi bỏ đi mà chẳng quan tâm sống chết. Cô chủ quán rượu chạy đến xem xét tình hình nhưng nó ngất đi vì bị đánh cũng như vì mệt, gọi cũng không dậy mà cũng chẳng thể vác nó vào nhà, cuối cùng đành đắp cho nó cái chăn để ngăn lạnh. Nó cứ nằm như xác chết ở đó đến tận tối, rồi đột ngột bật dậy mà phóng thẳng về nhà vì lo lắng cho cậu.

- KACCHAN!!!!

- Chính mày nói là đéo muốn ăn một mình còn gì, bây giờ là mấy giờ mà mới vác xác về hả?

- k, kacchan, may quá . . .

Cái mắt tím bầm của nó không thể mở mà chỉ hé ra chút ít để nhìn người đang ngồi trong phòng khách, nghe giọng nói thì dường như cậu chẳng hề bị thương nên nó có chút nhẹ lòng, nhưng khi tiến gần lại nó mới nhận ra cậu đang tự băng bó vết thương trên cánh tay mình. Trước khi nó kịp lên tiếng cậu đã giải thích ngay vì biết thừa rằng thằng lắm mồm này sẽ tra hỏi đến cùng và cậu thì không muốn nghe nó lải nhải.

Buổi đi săn đã không diễn ra theo kế hoạch, chúng vẫn đặt bẫy, vẫn lên lộ trình như những lần trước nhưng khác biệt duy nhất là mục tiêu được lựa chọn cho lần đi săn này không phải bất kì con thú hoang nào mà lại chính là Katsuki. Tuần trước vì bọn chúng không hợp tác nên cậu đã tự mình hành động, tuần này chũng cũng biểu hiện tương tự để dụ cậu đi vào những cái bẫy đặt sẵn trên đường.

Đã nhận ra mùi nguy hiểm nên Katsuki có phần đề phòng, chỉ không ngờ đám đó lại dùng đến cả bẫy cho thú hoang để dành cho mình nên cậu đã không cẩn thận mà trúng phải một mũi tên. Và chính vì mũi tên mà cậu đoán ra ý định của đám nhân vật quần chúng ấy để dễ dàng né tránh những cái bẫy phía sau, nhận thấy những thứ chuẩn bị trước đã trở nên vô dụng, cả đám người quây vào định dùng số lượng áp đảo Katsuki nhưng cậu đã tự mình xử lý tất cả.

- Đám thợ săn định đánh hội đồng tao nhưng tao đã đập cho bọn nó một trận.

- Cậu có làm sao không?

Nó gào lên hỏi han nhưng cậu chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ để đáp lại, cái bộ dạng của nó hiện giờ khiến cậu chẳng thèm cáu giận nữa, mắt tím bầm, má sưng húp, mũi vẫn còn máu khô, nhìn vào vết bùn đất trên quần áo chắc chắn là bị đạp vào người. Giữa hai người, ai mới là kẻ thảm hại hơn, vậy mà nó vẫn cứ dùng cái ánh mắt lo lắng kia để hướng về cậu khiến cậu càng thêm bực bội.

- Tao thì làm sao được. Trước khi lo cho người khác thì mày nhìn lại bản thân đi.

- . . .

- Mày cứ yếu ớt như vậy mà còn đòi mang thai, hôm nay mày bị ăn đòn như này rồi sảy thai thì sao hả? Quả nhiên tao mang thai là đúng đắn nhất, thằng vô dụng như mày đúng là chỉ mãi là thằng vô dụng thôi, đừng có ngáng đường tao. DEKU!

- tớ . . .

Katsuki không nói thêm bất kì câu nào nữa, cũng không nhìn nó thêm một lần nào nữa mà bỏ về phòng. Bàn tay chạm nhẹ lên bụng để tự trấn an bản thân, cái bụng này rồi sẽ to ra rất nhanh và khiến cậu gặp khó khăn khi làm việc, trước khi cơ thể này trở nên nặng nề đến mức không thể di chuyển, cậu cần phải gấp rút chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Chỉ duy nhất một việc mà cậu vẫn còn chưa thông suốt rằng khi ngày ấy đến cậu sẽ tự mình sinh con như thế nào.

Nhiệm vụ mà Sir Nighteye giao cho quan trọng ra sao cậu hiểu rõ, nên cậu chấp nhận giao hợp cùng thằng vô dụng như nó để có hạt giống mà mình cần, chấp nhận sống trong ngôi làng thấp kém này để bảo vệ thai, chấp nhận tham gia vào nhóm đi săn để kiếm đủ thức ăn dự trữ cho những ngày sinh nở. Mục đích nó ở bên chỉ là phương án dự phòng cuối cùng để cậu bảo vệ những đứa con của mình bởi cậu hiểu rõ ngoài bản thân mình ra, cậu không thể dựa vào bất kì kẻ nào khác được.

Sự việc ngày hôm nay cũng hoàn toàn nằm trong dự tính nên chẳng có gì bất ngờ.

GRAOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL.

Đỉnh Alpus nổi tiếng bởi giá lạnh và gió thét gào ngày đêm, những cơn gió luồn qua những khe hẹp trên vách đá, thổi vào những cái hang động sâu hoắm và tạo thành âm thanh tựa như tiếng gầm rú của loài rồng. Đêm nay như mọi khi những âm thanh mà gió tạo nên lại khiến đám trẻ con khóc thét vì sợ, còn người lớn thì đã quá quen với chúng.

Nhưng riêng với Katsuki, cậu biết đó chẳng phải âm thanh mà gió tạo ra mà là tiếng rống thống khổ của một con rồng, một con rồng vô dụng mà cậu ghét nhất cuộc đời này.

.

.

.

Khó chịu.

Khó chịu.

Thật khó chịu.

Những lời mà Kacchan nói với nó thực sự rất khó chịu. Nó đã nghe những lời như vậy từ bé, nghe suốt bằng đó năm, chửi mắng, dè bỉu, bị cậu đánh đập, chà đạp, thậm chí đặt cho nó một cái tên để chế giễu hạ thấp, nó cũng chỉ buồn chứ chưa từng một lần khó chịu đến mức này, lúc nào cũng chỉ cười một cách ngu ngốc để đáp lại.

Bị cậu bắt nạt cả một thời gian dài như vậy nhưng vì ngưỡng mộ nên nó cứ đâm đầu mà bám theo, bởi Kacchan là biểu tượng chiến thắng của nó, là người giỏi nhất mà nó biết, là người mà nó luôn cố gắng để đuổi theo.

Những gì cậu nói chẳng hề sai. Ngày hôm nay nếu nó là người mang thai thì chắc chắn nó đã phá hỏng những gì mà cậu và nó cùng tạo ra, phá hỏng cả nhiệm vụ mà sir giao phó, phá hỏng tất cả. Nó chẳng khác gì một thằng vô dụng, vô dụng đúng như những gì mà Kacchan nói với nó. Vậy mà nó còn dám nói sẽ bảo vệ cậu ấy, sẽ bảo vệ đứa nhỏ trong bụng cậu ấy, sẽ bảo vệ gia đình này.

Nó bảo vệ được cái gì chứ?

Khó chịu. Rất khó chịu. Ruột gan nó nóng bừng tựa như bị thiêu đốt, chân tay nó chẳng thể ở yên, và tâm trí nó thì ám ảnh những lời mà cậu nói, ngay cả khi nó giải phóng toàn bộ ma thuật tự thân để trở về dáng vẻ của một con rồng to lớn thì những bức bách trong lòng cũng vẫn chất chứa và nghẹn ứ không thể nào giải tỏa nổi.

Nó khó chịu vì những lời của cậu nhưng không phải vì cậu mà vì bản thân nó, nó ghét bản thân mình như vậy và những lời của cậu nói chính là lôi những yếu hèn mà nó đã cố lờ đi. Mặc kệ việc sẽ bị ai đó trông thấy, nó dang rộng đôi cánh xanh đen của mình và phóng thẳng lên bầu trời, cao nữa, cao nữa tựa như bất chấp để chạm vào được bầu trời đầy những vì sao kia để nó có thể hái xuống một điều ước.

Nếu nó có thể mạnh mẽ hơn để nó có thể bảo vệ được Kacchan.

Nó phải trở thành người đàn ông của cậu.

Một gã đàn ông đúng nghĩa.

.

.

.

_____________________________

Từ chap sau chuyển sang dùng gã – em, vì Katsuki sắp đẻ rồi, tôi muốn thấy cảnh thằng bé chăm em bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro