Hồi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ào, ào. Âm thanh từ sân sau đánh thức Katsuki, bàn tay nhỏ cầm lấy chăn mà kéo lên cao hơn rồi ôm chặt lấy nó để tránh cái lạnh buổi sớm, đôi mắt nặng trĩu vẫn chưa muốn thức dậy nhưng tiếng nước đổ vẫn cứ tiếp tục như chẳng muốn người trong chăn quay lại giấc ngủ. Em lặng im lắng nghe âm thanh từ bể nước để ước lượng bao lâu nữa thì âm thanh ngoài kia sẽ dừng. Nếu là thằng ngốc Deku thì chắc phải nửa tiếng nữa thứ ồn ào ngoài kia mới kết thúc được nhưng kì lạ thay, hôm nay chỉ mất có một lúc khoảng sân đã lại yên tĩnh trở lại.

Chẳng lẽ lại có người khác vào đây đổ đầy bể nước chứ làm gì mà thằng vô dụng như nó làm nhanh như vậy được. Hàng mi khẽ mở và nhận ra trời vẫn còn chưa sáng hẳn, lớp sương mù dày từ trên núi tràn xuống che đi những tia nắng le lói đang vươn mình khỏi đường chân trời, chỉ đủ sáng mờ để nhìn xung quanh. Với tay lấy chiếc áo choàng đặt cạnh giường ngủ, Katsuki kéo tấm rèm cửa sổ để nhìn ra sân, đúng là tên ngốc tóc xanh xù đang đứng cạnh bể nước, chỉ vừa xách đầy bể mà vẫn còn dư sức để chống đẩy liên tục.

Bác hàng xóm gần đó mở cửa và vẫy tay chào tên ngốc đang đứng ở sân rồi ra hiệu cho gã tiến lại gần. Trời buổi sớm không có nhiều tạp âm nên em nghe rõ những gì mà họ nói, bác ấy lại nhờ Izuku chẻ nhỏ đống củi ở cạnh đó, gã cũng chẳng mất đến một giây đã nhận lời ngay rồi hăng hái chạy vào trong khoảng sân của nhà bác để lấy cây rìu và bắt đầu công việc đầu tiên trong ngày.

Katsuki biết gã đã cố gắng nhiều thế nào vì cuộc sống của hai đứa, nếu hai đứa vẫn đang ở trong hang, nếu cái thai lớn hơn và em không thể đi lại, gã cũng sẽ chẳng oán trách than vãn một lời mà sẵn sàng đi lại giữa hang và làng để mua đồ ăn bất kể ngày đêm mưa nắng, thằng ngốc này thành thật tận tụy đến ngốc. Quả nhiên quyết định chuyển xuống làng là đúng đắn.

Khung cửa sổ ướt đẫm sương sớm làm mờ đi tầm nhìn trước mặt, em cũng không nhìn nữa mà quay lại chăn ấm, gã đàn ông đó làm đủ mọi việc từ sớm đến khuya em đều biết rõ nhưng gã có tốt bụng ra sao thì chẳng bao giờ sẽ có ngày em tin tưởng mà dựa vào được. Trước giờ chưa từng dựa vào, sau này cũng sẽ như vậy. Đặt bàn tay lên bụng xoa nhẹ, Katsuki hiểu em cần phải mạnh mẽ hơn nữa để tự mình bảo vệ thứ ở bên trong.

Izuku cắn nhẹ môi dưới, tội lỗi liếc qua cửa sổ phòng ngủ của em, rèm cửa sổ đã hạ xuống chắc em cũng đã quay lại giường ngủ. Gã đã cố gắng làm thật nhanh, đã cố gắng không tạo ra âm thanh quá lớn ấy vậy mà vẫn đánh thức em dậy. Đúng là thằng ngốc, gã tự chửi bản thân rồi thất vọng não nề vì lại mắc lỗi dù đã cẩn thận đến vậy, cứ thế này thì làm sao mày khiến cậu ấy tin tưởng được đây.

Từng nhát rìu mang theo tội lỗi chặt đôi khúc gỗ, gã xếp gọn vào một bên rồi lại chạy sang ngôi nhà tiếp theo để nhận việc. Xách nước đầy bể, cho nước vào khay uống, chở cỏ đầy máng rồi dọn phân. Sáng sớm của gã làm thuê chạy khắp ngôi làng nhỏ, làm đủ thứ việc từ nhỏ đến lớn, từ nặng đến nhẹ chẳng nề hà gì, để rồi đổi lại là một vài đồng bạc và đám rau cỏ xin được từ những nhà dân.

Khi Izuku trở về nhà thì lớp sương mù bên ngoài cũng đã dần tan ra nhưng phải thêm một lúc nữa khi mặt trời lên cao thì những tia nắng ấm áp mới xóa tan hoàn toàn chúng. Đến lúc ấy, em mới tỉnh dậy. Gã đặt những thứ đồ mà mình kiếm được vào bếp và nhẹ chân bước tới cánh cửa phòng ngủ của em, rón rén nhìn vào bên trong để kiểm tra, từng tiếng thở đều đều và nhẹ nhàng thoát ra khỏi lớp chăn khiến gã chợt yên lòng, em vẫn còn đang ngủ. Kacchan đi ngủ từ rất sớm, nhưng buổi đêm dậy tận vài lần để đi vệ sinh, giấc ngủ không sâu nên hôm sau lại thêm mệt, em ngủ được thêm chút nào thì thật tốt.

Gã ngáp lớn rồi cũng nằm vật ra ghế, vai lưng tay chân đều đau mỏi nên sau khi duỗi người giãn cơ, chẳng mất nhiều thời gian để đôi mắt kia cũng nhắm nghiền lại vì mệt. Mọi công việc cũng đã hoàn thành xong, từ giờ đến bữa trưa chắc cũng sẽ không còn gì để làm, gã tranh thủ ngủ một giấc rồi sẽ đến nhà thờ sau bữa ăn trưa để nhận việc.

Rất lâu rồi mới biến thành rồng nên Izuku có phần không kiểm soát được ma pháp khiến chúng tràn ra nhiều hơn dự định, ma pháp giúp chữa lành những vết thương do bị đám thợ săn đánh nhưng khi mức năng lượng sử dụng quá cao thì tác dụng phụ cũng nhiều chẳng kém và ảnh hưởng đến toàn thân thể. Chẳng những toàn thân đau nhức mà nội tạng cũng đang gào thét, ruột gan cồn cào và nóng rực như vừa ăn phải một trăm trái ớt nhưng vì mệt nên chỉ vừa ngả lưng gã đã thiếp đi ngay, những tưởng chìm vào được giấc ngủ thì sẽ lờ được nó đi nhưng cơn đau chẳng hề buông tha.

Mới đầu tháng 9, thời tiết trên đỉnh Alpus đã chuyển lạnh, đêm đến đã phải đắp chăn bông và ban ngày cũng phải mang thêm vài ba lớp áo, chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi giữa trưa là có thể hưởng chút nắng ấm. Nhưng cái nắng ấm ấy cũng không thể khiến người ta đổ mồ hôi chảy thành dòng như đang ở sa mạc được.

Katsuki đứng bên cạnh giường của Izuku và nhìn vào gương mặt gã, mồ hôi đầm đìa ướt cả gối, đôi mày nhăn lại như đang chịu đựng cơn đau khủng khiếp và miệng thì không ngừng kêu lên ú ớ. Em có gọi to thế nào gã cũng không nghe mà quằn quại trên ghế, không muốn tiếp tục nhìn thấy gã đau đớn như vậy, Katsuki đành đưa tay ra chạm vào vai để lay người khiến gã giật mình tỉnh dậy.

"ha . . . ha . . . ha . . .", Izuku thở dốc hoảng hốt nhìn vào em nhưng ngay lập tức gã cúi gầm mặt xuống và đưa tay lau đi giọt nước trên trán, bình tĩnh, bình tĩnh, không được làm cậu ấy lo, gã kiểm soát lại hơi thở cho ổn định rồi ngước mắt lên cười tươi trấn an cậu bạn thân.

- t, tớ không sao.

Tránh để em phải tiếp tục nhìn thấy gương mặt khổ sở của mình, gã đứng bật dậy rồi bỏ vào nhà bếp, để tự ổn định bản thân và cũng là để chuẩn bị bữa trưa luôn, nhưng chỉ vừa chạm vào nồi niêu thì nhận ra đồ ăn đã được chuẩn bị đầy đủ. Izuku chán nản thở dài, vốn dĩ chỉ định chợp mắt một lúc rồi dậy làm việc tiếp nhưng rồi lại ngủ mê mệt như chết, có quyết tâm đến mấy thì gã vẫn ở quá xa những gì mà bản thân muốn thể hiện.

Ánh nhìn hướng ra gian phòng ngoài để xem xét tình hình, Kacchan ngồi một góc chăm chú lau chùi và mài sắc thanh kiếm của mình, gã có phần ngạc nhiên khi em lại ngồi ở trong nhà để làm công việc đó, vì thường ngày em sẽ đi ra sân sau chứ không muốn ở cùng không gian với gã, cánh cửa đi ra sân nằm ở bếp, cách nơi gã đứng đúng một sải tay, hay là vì gã đang đứng ở trong này nên em không muốn lách qua người để đi ra sân. Izuku quan sát một hồi rồi quyết định đi tới.

- Tao ăn rồi.

Tiếng bước chân đến gần và dừng lại bên cạnh, em biết thằng ngốc ấy đang ở gần mình nên chẳng thèm nhìn đến một cái đã lạnh lùng thông báo để đuổi gã đi luôn, bàn tay kéo nhẹ cổ áo khoác lên để có thể che đi nửa dưới khuôn mặt trước ánh nhìn của gã. Gã ngồi xổm xuống, vắt chéo hai tay trên đầu gối và nhìn thẳng vào gương mặt em để dò xét, Kacchan chẳng bao giờ chia sẻ suy nghĩ bên trong của mình cho gã biết, vậy nên suốt bằng đó thời gian, gã đàn ông này đã luôn phải tự mình học cách đọc được những suy nghĩ ở bên trong ấy.

- Kacchan, cậu lạnh à?

- Đéo.

- Nhưng mà, cậu có bao giờ mặc áo khoác dày như này đâu, đã giữa trưa rồi mà.

- Mày bớt lời đi!!!

Bị nhìn chằm chằm vào người, em tức lên ném đồ vào người gã rồi bỏ về phòng. Đỉnh núi này bị cái lạnh bao phủ quanh năm nhưng lúc nào Katsuki cũng bất chấp mà phanh ngực áo, mùa hè dễ ra mồ hôi thì có thể hiểu nhưng đến cả mùa đông cũng vẫn mặc đồ thoáng mát, tựa như cái lạnh chẳng hề ảnh hưởng đến em được, gã đã luôn cảm phục vì điều đó, bởi khác với em, thằng ngốc này phải mặc đến tận vài ba lớp áo vì sợ lạnh.

Lạnh ư? Nhưng căn nhà này đâu có lạnh. Izuku chạm nhẹ bàn tay vào tường và sàn để kiểm tra nhiệt độ, lò than được giữ cháy cả ngày để hơi ấm tỏa ra khắp căn nhà, trời bên ngoài có lạnh thì không gian trong này vẫn được giữ ấm, vậy nên hiện giờ nhiệt độ không thấp đến mức phải mặc áo khoác được. Gã chạy ra sân sau để kiểm tra lại số củi hiện có, vẫn còn khá nhiều nhưng tình hình này có lẽ phải kiếm thêm.

- IZUKU!!! ĐI CHƯA? NHÀ THỜ ĐÔNG NGƯỜI RỒI ĐÓ.

- TỚ BIẾT RỒI!!!

Một anh chàng đang đi về phía nhà thờ nhìn thấy Izuku ngoài sân nên í ới gọi to để gã nghe thấy, gã cũng gào lên để đáp lại. Nhặt vội hai thanh củi và bỏ vào lò than, gã cầm miếng bánh mì kẹp rồi đuổi theo anh bạn để đến nhà thờ.

- giờ mới ăn trưa hả? sáng nay có thấy chú đi làm chỗ nào đâu.

- haha

Ánh nắng mặt trời vương trên mái đầu xoăn xù làm rõ hơn những sợi tóc quăn rối của gã, bóng lưng người đàn ông nhỏ dần rồi biến mất khỏi đáy mắt đỏ au, Katsuki đưa tay lên và tự xoa nắm bàn tay mình để chắc chắn cảm giác của mình là không hề nhầm lẫn, khi em chạm vào để đánh thức gã lúc nãy. Bờ vai gã, bàn tay gã, so với ngày hôm ấy, rõ ràng là đã có sự khác biệt.

Đã hơn một tháng kể từ ngày em giao hợp gã, ngày hôm ấy ngồi trên người gã, chạm vào da thịt và từng thớ cơ ở bụng, tự tay mình chạm vào mà vẫn chẳng thể tin là tên nhóc con mặt mũi non choẹt này lại có thân hình trái ngược đến vậy. Vì ghét bỏ gã nên chưa từng quan tâm tên đó ra sao, đó là lần đầu tiên có cơ hội ở gần gã đến vậy rồi chạm vào và cảm nhận mọi thứ trên người tên đó. Sau có hơn một tháng nhưng dường như cơ thể ấy đã có sự thay đổi. Bàn tay ấy, vào lúc ấy . . .

Đôi chân em mở rộng áp vào hạ bộ của gã, cục thịt khổng lồ thô cứng nóng rực của gã nhồi vào trong cơ thể em và chạm đến cả nơi sâu nhất, bàn tay to lớn đặt lên lưng, miết vào da thịt rồi mân mê không ngừng, gã lướt tay đến khắp mọi nơi cả phía trước và sau, đưa nó theo từng đường cong trên cơ thể rồi xuống dần bên dưới, eo, hông và mông, chân vốn đã mở rộng để dị vật có thể xâm nhập lại bị bàn tay gã banh ra rộng hơn, đè lên bắp đùi của em và ép chặt hai chân xuống giường mà ra sức thúc đẩy. Từng cú nhấp mạnh mẽ và gấp gáp dội vào người, vừa tận cùng đau đớn, vừa cực đỉnh cực khoái.

Lý trí như bị thổi bay sau mỗi cú nhấp, em cũng chẳng nhớ lúc đó mình nghĩ về điều gì, làm những việc gì nhưng kí ức còn lại của đêm đó vẫn hiện hữu trên cơ thể này rõ ràng đến mức tái hiện đầy đủ hành động của gã chạm vào đâu, như thế nào, và cả những tiếng rên đầy đê mê thoát ra từ chính miệng mình nữa.

- CÂM MỒM!!!!! GAHHHHHHH!!!

Katsuki đấm mạnh vào chăn rồi điên cuồng vò xù mái đầu để ngăn bản thân tiếp tục hồi tưởng về cái đêm đầy nhục dục với gã đàn ông ấy. Sao tự dưng lại nghĩ về cái lúc ấy chứ. Mẹ nó. Đấy là do tao không, không . . . không tỉnh táo, chắc chắn là do không tỉnh táo, chỉ vậy thôi, đúng vậy, là do mình không ngủ đủ giấc nên bị mệt, nên gặp ảo giác, phải rồi, phải đi ngủ thì sẽ không còn có thể nghĩ về mấy thứ chết tiệt ấy nữa.


.

.

.


70 năm đối với long nhân chỉ là nửa cuộc đời, nhưng 70 năm trong xã hội loài người thì đã có thể dựng nên cả một cộng đồng dân cư.

70 năm trước chỉ có vài ba cá thể người sống dựa vào nhau dưới chân núi, gần với khu rừng để thuận tiện việc săn bắt, số lượng cứ vậy mà tăng lên nhiều hơn và ngôi làng được hình thành. Dân số lại tiếp tục tăng nhiều hơn đến mức ngôi làng nhỏ chẳng còn đủ sức chứa, một nhóm người bắt đầu tách ra đi tìm vùng đất mới và lại tạo dựng nên thêm một cộng đồng dân cư.

Nơi ở mới không còn những con dốc lên xuống như ở làng mà là một vùng địa hình bằng phẳng, những ngôi nhà cao lớn cũng nhanh chóng được mọc lên, đường xá đi lại thuận lợi giúp con người đi đến những làng xá xung quanh và giúp những con người từ nơi xa đến đây để giao dịch. Người và người giao tiếp với nhau, tiếp xúc những tri thức mới và cộng đồng cứ thế phát triển nhanh chóng. Thị trấn được hình thành như vậy.

Izuku không nhớ rõ con người đã khiến gã bất ngờ biết bao nhiêu lần nữa. Bởi mỗi lần gã xuống làng để tìm hiểu về sinh vật này thì họ lại đem lại cho gã thêm một hiểu biết mới. Gã sống trong hang 70 năm, không va chạm với bên ngoài, không giao tiếp, không có những thông tin để trau dồi thêm, chỉ tận hưởng cuộc sống tự do tự tại mà chẳng hề lo nghĩ.

Khác với một người sống trong một cộng đồng, sẽ có những tiêu chuẩn mà cộng đồng đó đặt ra, sẽ những mốc mà một cá nhân khi ở độ tuổi nào đó phải đạt được và vì thế sẽ có sự so sánh, ganh đua giữa người với người. Do đó con người sẽ luôn ở trong trạng thái phải giỏi hơn người khác, mạnh hơn người khác, phải ở vị trí số một.

Còn Izuku, gã không sống trong một cộng đồng nào cả, long nhân vốn dĩ lại mạnh hơn con người nên gã chưa từng có thể tự so sánh mình với sinh vật này. Katsuki là tiêu chuẩn của gã, em là số một trong lòng gã, là biểu tượng chiến thắng của gã. Cho dù gã có cố gắng đuổi theo, cố gắng để trở thành giống như em thì cũng chẳng có một giới hạn về thời gian, mà tuổi thọ của long nhân thì dài vô cùng, kẻ ngu ngốc như gã đã cho rằng bản thân có quá nhiều thời gian để làm việc ấy rồi cứ vậy mà bình chân như vại.

Giống như con người khi đối diện với một công việc có thời hạn bắt buộc phải hoàn thành, rất nhiều người sẽ hoàn thiện công việc ấy vào ngày gần cuối hoặc sát sịt thời hạn được giao, nhưng nếu không có một mốc thời gian nào đó, rất nhiều người sẽ không làm.

Nếu không có những việc xảy ra gần đây, có lẽ gã sẽ vẫn tiếp tục ngu ngơ rồi nghĩ đến việc chỉ cần cần mẫn đuổi theo thì sẽ có ngày bắt kịp được em mất. Thật ngu ngốc và đến lúc phải tăng tốc rồi. Bởi ngày mà Kacchan sinh con chẳng còn bao lâu nữa.

Và Thời hạn hoàn thành con đường mà nhà thờ giao cho là trước 6 tháng.

Con đường này sẽ kết nối ngôi làng với thị trấn gần nhất. Sau một thời gian thật dài, cuối cùng con đường để tiếp cận văn minh nhân loại đã được mở ra với những người luôn sống dựa vào ngọn núi.

Nhà thờ bắt đầu chia những tên thanh niên khỏe mạnh trong làng thành từng nhóm và Izuku đã hiểu những việc mà bản thân phải làm. Bắt đầu từ ngày mai, đây sẽ là công việc chính của gã, tiền lương sẽ trả theo ngày, ổn định hơn so với việc phải chạy khắp làng trên xóm dưới để kiếm việc.

Phải cố gắng hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro