Hồi 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rất lạ.

Dạo này thằng đó rất lạ.

Rõ ràng là đã có việc làm đường mà nhà thờ giao cho nhưng chẳng hiểu sao trời còn chưa sáng đã thấy gã ra ngoài. Hôm nay cũng vậy. Cả không gian bị sương mù bao chùm, phủ lên cả ô cửa sổ một lớp dày đến mức nước đọng lại chảy thành từng dòng. Nếu không ở trong bán kính một sải tay thì chẳng thể thấy bất kì thứ gì khác ngoài sương mù và sương mù. Không biết có phải vì bị nhiễm lạnh hay không nhưng lưng rất đau mỏi khiến giấc ngủ của Katsuki không được sâu, vậy nên em thường thức giấc vào những giờ dở dở ương ương, nhờ vậy mà phát hiện ra tên ngốc Deku ấy đang làm cái gì đó mờ ám.

Cả một tuần nay rồi, ngày nào cũng vậy. Sáng thì đi trước cả khi mặt trời ló rạng, về nhà trước giờ thức dậy của em, chuẩn bị bữa sáng rồi ăn vội vài miếng bánh khô, đến công trường cho đến chiều hoặc tối. Thậm chí có hôm còn biến mất sau giờ ăn tối và bỏ mặc em ở nhà một mình.

Vốn dĩ em cũng chẳng muốn quan tâm nhưng vì sợ tên ngố này lại làm mấy chuyện mạo hiểm và bốc đồng nên Katsuki âm thầm theo dõi một hai buổi, cứ tưởng làm gì nghiêm trọng, hóa ra chỉ là tập luyện như một tên điên. Long nhân vốn đã có thể lực ưu việt hơn so với con người nên đâu cần nó phải tập luyện đến mức đấy, chẳng nhẽ vì bị đánh có một trận nên muốn trả thù đám người kia, nếu nó không thích xía vào chuyện của người khác thì đã tránh được phần lớn rắc rối của cuộc đời rồi.

"mmm!!". Katsuki duỗi tay và chân cho đỡ mỏi, cố gắng không để lộ dù chỉ chút ít cơ thể ra khỏi chăn rồi lại cuộn tròn lại, không chỉ lưng mà giờ chân cũng đau mỏi, cảm giác rất nặng nề và không muốn nhấc lên nữa. Thật may là lò than vẫn đang cháy chứ thực tình em không muốn phải nhấc mình dậy để đi kiểm tra chút nào.

Từ tối khuya đến gần sáng, cứ vài giờ gã sẽ lại thức dậy và vào bếp khều lại đám tro sắp tàn để ngọn lửa bùng lên rồi ném thêm vài thanh củi vào lò, vậy nên căn nhà luôn được giữ ấm và em chẳng cần phải mò ra khỏi chăn dù chỉ một lần suốt cả đêm. Trời đêm thanh vắng không có bất kì tạp âm nào ngoài tiếng gió gào thét nên dù gã có cố gắng giữ yên lặng đến đâu thì đứa nhỏ đang rúc trong chăn ấm này cũng đều nghe rõ những âm thanh mà kẻ bên ngoài kia tạo ra.

- Mày định nướng chín tao luôn à!!? Tự mình vào xem giường tao nóng hay lạnh đi.

- . . . hả???

Tốt bụng thì tốt bụng nhưng ngốc vẫn hoàn ngốc, chỉ vì em mặc thêm cái áo khoác mà từ ngày đó, gã ngốc này lúc nào cũng chăm chăm giữ ngọn lửa trong lò cháy hừng hực trong khi chỉ cần một thanh củi hoặc vài viên than là đã đủ nhiệt cho cả căn nhà rồi. Thật may gã là một tên ngốc biết nghe lời nên sáng hôm nay, nhiệt đã dịu đi hơn.

Sau bữa sáng, tên ngốc ấy sẽ lại chạy đến công trường, hiện giờ gã còn bận hơn cả em nữa nên hai đứa chỉ có thể gặp nhau được vài giờ buổi tối trong bữa ăn.

- S, sao cậu lại nhìn tớ như vậy?

- Ai thèm nhìn mày.

Katsuki đứng dậy khỏi bàn ăn và đem bát đũa của mình vào trong bếp để dọn rửa nhưng Izuku đã lập tức ngăn lại và cầm lấy cái bát trên tay em. Quả nhiên trong bát vẫn còn đồ ăn, vì phải đến công trường và ăn trưa tại đó nên gã không thể kiểm tra nhưng bữa tối dạo gần đây, ngày nào Kacchan cũng để thừa, thậm chí có hôm còn không ăn.

- Cậu lại bỏ thừa đồ ăn, là không ngon à, hay không vừa miệng, mai tớ nấu cái . . .

- Không cần mày phải lo, đừng có nhiều chuyện.

- Nhưng cứ thế này thì cái thai . . .

- Yên tâm là tao đéo làm hỏng con của mày đâu, được chưa!!?

- tớ không có ý đó.

- Buông ra.

Cơ thể thì đau mỏi, bụng thì trướng, lúc nào cũng buồn nôn, ngủ thì không đủ sâu, cứ nghĩ tình trạng tồi tệ chỉ diễn ra vài ba ngày là hết mà nó cứ dai dẳng mãi không ngừng khiến em chẳng hứng mà nuốt nổi thứ gì nữa. Chắc chắn là do ở nhà quá lâu nên cơ thể mới trở nên trì trệ như này, chỉ cần được chạy nhảy khắp đỉnh núi thì trạng thái chết tiệt này chắc chắn sẽ được giải quyết.

Mỗi tuần chỉ đi săn một lần nhưng khoảng thời gian mà Katsuki phải chờ đến buổi đi săn tiếp theo dài như cả thế kỉ, thời gian với sinh vật huyền bí này chẳng phải vấn đề, ấy vậy mà em lại nóng ruột mong ngóng buổi đi săn ngày mai đến thật nhanh. Tổ đội, làm việc nhóm, phụ thuộc vào đám người yếu ớt ấy thật là phiền phức. Phải chi có thể tự mình đi săn thì tốt.

- Cậu chuẩn bị cho buổi đi săn ngày mai à?

Gã để ý em đang chuẩn bị trang phục và vũ khí liền lên tiếng ngay, đã không chịu ăn lại còn định làm mấy việc nguy hiểm, vì khó chịu nên giọng nói cũng không giấu được bất mãn mà có chút gay gắt, em cũng nhận ra âm điệu khác lạ nên quay lại nhìn kẻ vừa lên tên tiếng kia để xác nhận đây đúng là tên cừu con ngoan ngoãn thường ngày vì không thể tin gã dám dùng cái giọng ấy với mình.

- Thì làm sao?

- đừng đi – Izuku hạ giọng xuống nài nỉ.

- Không đi thì lấy gì ăn, còn phải dự trữ cho mùa đông nữa.

- cậu chỉ cần ở nhà thôi, tớ sẽ lo phần còn lại.

- Mày lo tốt bản thân mình trước đi.

- . . .

Izuku cứng họng chẳng thể nói thêm được câu nào mà đành bất lực nhìn em tiếp tục chuẩn bị túi đồ cho cuộc đi săn ngày mai. Bởi gã không biết phải nói cái gì hiện giờ, nói ra những lời vừa rồi đúng là kiêu ngạo khi tự cho rằng bản thân sẽ lo được cho một người mà năng lực, trình độ, sức mạnh đều hơn hẳn mình và chẳng hề cần điều ấy nhưng quả thật gã chẳng muốn em ra ngoài làm việc. Nếu mình có thể giỏi giang hơn chút, nếu mình mạnh mẽ hơn chút thì có lẽ cậu ấy đã có thể tin tưởng vào mình.

Trừ những ngày đi săn cùng nhóm trai làng thì thời gian còn lại ở nhà, em đều dành để ngủ, ngủ và ngủ, ngủ rất nhiều, ăn uống thì thất thường và không được đầy đủ. Gã hiểu những lo lắng của bản thân chỉ là thừa thãi nhưng công việc đi săn này thực sự quá nguy hiểm.

- Tớ . . . đã đến chỗ sir để xin ma dược. Tớ xin lỗi vì đã dùng cách này để đuổi kịp cậu.

Ma dược tăng trưởng thần tốc, thứ mà phải dùng cả tính mạng để đặt cược khi chấp nhận uống vào, sir không hề muốn đáp ứng yêu cầu của gã nhưng vẫn bị cái nhìn cương quyết ấy làm lung lay. Thứ thuốc này thúc ép cơ thể vận động điên cuồng, bởi các tế bào trong cơ thể sinh trưởng và phát triển với tốc độ quá nhanh, nên bên ngoài cũng phải hoạt động không ngừng để theo kịp tiến trình phát triển ấy.

Phải thật gấp rút bởi chỉ 3 tháng nữa, Katsuki sẽ sinh con, Izuku vốn dĩ đã mạnh hơn những người khác nhưng hiện giờ gã cần phải mạnh hơn cả em thì mới làm được những việc cần làm. Gã đàn ông này hiểu rằng có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì gã cũng sẽ chẳng thể đuổi kịp em được, nhất là trong khoảng thời gian ngắn đến vậy nên dù có thể chết khi chấp nhận đưa vào ma dược mạnh nhất này thì cũng vẫn phải liều mạng.

Đứng trước Katsuki gã không thể giấu bất kì điều gì vậy, trong thâm tâm gã cũng không muốn giấu diếm em dù là việc nhỏ nhất. Vậy nên khi mọi việc được thành thật công khai, dù chẳng rõ vì sao mình lại quyết định nói ra nhưng lại cảm thấy nhẹ lòng đến không ngờ.

- Tớ . . . xin lỗi. Tớ biết đối với cậu tớ chỉ là thằng vô dụng thôi, tớ đã quá ỉ lại vào sức mạnh của long nhân mà nghiễm nhiên cho rằng bản thân mình mạnh. Tớ, tớ sẽ cố gắng hơn để cậu có thể dựa vào.

- Tao chưa từng và cũng không có ý định sẽ dựa vào mày.

Katsuki thẳng thừng đáp lại và quay về phòng ngủ, em chẳng hề quan tâm xem những lời đó đã đả kích Izuku nhiều như thế nào, cũng như trước đây khi em gọi gã bằng cái tên đầy nhạo báng kia, em cũng chẳng có một chút nào cảm thấy tội lỗi.

Tên vô dụng này lúc nào cũng quan tâm thái quá, rõ ràng gã yếu hơn em, rõ ràng gã không thể nào bằng được em, vậy mà ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ luôn tỏ ra em là người cần được kẻ như gã "giúp đỡ", và giờ thì đi xin cả ma dược chỉ để hỗ trợ việc sinh đẻ, kể cả không có tên đó ở đây, em hoàn toàn có thể làm việc này một mình.

Trái tim Izuku thắt lại khi nghe những lời vừa rồi, cảm giác khó chịu ấy lại trào lên trong lồng ngực, gã cảm thấy xấu hổ, nhục nhã và đau đớn, tựa như những gì mà mình đánh đổi chẳng có ý nghĩa gì, gã cảm thấy bị đả kích rất lớn nhưng ngoài trách bản thân ra thì chẳng thể trách ai được. Những gì gã đang có đều chẳng chứng minh được điều gì, nếu gã muốn em tin và thay đổi nhận định về mình thì gã phải cố gắng hơn nữa.

Izuku cay đắng nhận ra sự tồn tại của bản thân đối với em, đối với mối quan hệ này chỉ là bất đắt dĩ.

Sự thật hiển nhiên rằng nếu có một nam long nhân nào khác ưu tú hơn thì chắc chắn Izuku sẽ không bao giờ là lựa chọn, chính bởi vì chỉ còn có 2 cá thể long nhân trên vùng đất này nên gã mới có thể được ghép đôi cùng em, tất cả chỉ có vậy, không hơn.

- Sao tôi lại phải có con cùng nó??? Nếu phải làm thì tôi thà có con với ông còn hơn.

- k k k k k kacchan à, sao cậu lại nói với sir như vậy.

- Thì sao, mày nghĩ tao sẽ chọn mày chắc.

- Tụi cháu sẽ bàn bạc với nhau sau, được không ạ?

Ngày mà sir đến và đưa ra đề nghị hai đứa có con, Katsuki chẳng mất đến một giây đã hỏi ngược lại sir về việc ghép đôi cùng ngài ấy, ngài chỉ bất ngờ nhưng có lẽ cũng đã đoán được tình huống từ trước nên gã đã phải vội vội vàng vàng tiễn ngài ấy về để quyết định liều lĩnh kia cũng biến mất ngay và luôn.

Là sir, hay là bất kì long nhân nào khác kết đôi cùng em, gã cũng đều khó chịu vô cùng, tựa như bị ai đó cầm lấy trái tim rồi nhào nặn tùy ý, chân tay không thể ở yên mà cũng không cách nào để giảm đi những bứt rứt trong lòng. Rốt cuộc cảm giác này là gì.

70 năm chung sống với nhau, em dường như đã trở thành một phần quan trọng của gã, gã chưa từng một lần nghĩ đến việc hai đứa sẽ tách nhau ra rồi ai sống cuộc đời của người ấy. Nếu long nhân không hề bị săn diệt và vẫn có thể sống tự do tự tại trên vùng đất này đi nữa, gã cũng không nghĩ được đến viễn cảnh em có một cuộc sống riêng và gã có một cuộc đời không có em ở bên cạnh nữa.

Mỗi lần đi săn đều mất một hoặc hai ngày, điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ qua đêm ở đâu đó trong cánh rừng ngoài kia, với những kẻ khác mà gã không biết. Những ngày như vậy, gã đều lo lắng, trằn trọc đến khó ngủ, phải tìm đủ mọi việc để tâm trí thôi không nhắc về em.

Công việc nguy hiểm là một phần, gã muốn em ở nơi an toàn cũng chỉ là một phần, phần còn lại là bởi gã chẳng hề thích em ở bên cạnh người nào đó không phải mình. Cảm giác này y như việc bị người khác chạm vào thứ đồ mà mình yêu thích vậy, có phần cực đoan hơn, có phần gay gắt hơn.

Izuku muốn ngăn em lại nhưng Katsuki đã quyết thì nói thế nào cũng không thể thay đổi được thế nên gã đành im lặng mà nằm trên giường ngủ, tay vắt lên trán thầm cầu nguyện em sẽ đổi ý, kể cả là phút cuối cùng ngay trước khi rời đi.

Áo choàng mà em mặc đã được treo sẵn trên móc, ngày mai em sẽ lại khoác nó chạy nhảy cùng với những người đàn ông ngoài kia. Gã nhìn cái áo mà nhớ về hình ảnh của em khi mặc nó, ngực áo phanh ra lộ rõ cả da thịt trắng muốt, cần cổ, xương quai xanh, ngực, bụng, nghĩ đến việc đám người đó cũng có thể nhìn thấy da thịt em khiến gã lại điên tiết, đấy còn chưa kể, cả hạt đậu nhỏ xinh hồng hào nằm trên ngực nữa.

"aa . . . ah . . . ức ức . . . aaaa . . ."

!!!

Mày bị điên à mà nghĩ về chuyện đó vào cái lúc này chứ. Izuku xấu hổ chùm chăn kín đầu để che đi cái mặt đột ngột đỏ ửng lên của mình cho dù ánh nến le lói chẳng thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Kí ức của ngày ấy bỗng dưng lại tràn ngập trong đầu gã trai, hình ảnh của em, âm thanh của em, mọi thứ diễn ra trong cái đêm đầy hoan lạc ấy như đang tái diễn trước mặt làm cái thứ bên dưới này không nghe lời mà ngóc đầu dậy. Chết mất, cậu ấy mà biết thì sẽ giết mình mất. Ánh mắt rón rén liếc nhìn về phía căn phòng nhỏ, gã biết rõ em đã ngủ say từ lâu nhưng vẫn thận trọng kiểm tra vì sợ hãi bị phát hiện, bởi những gì mà bản thân sắp làm là cực kì sai trái.

Izuku đưa tay xuống thân dưới và lôi cái thứ không nghe lời kia ra để làm dịu lại nó, y như đêm ấy khi bàn tay thon mảnh của em chạm vào cục thịt này và thỏa mãn tất cả những gì nó cần cho đến khi những chất chứa bên trong được giải phóng. Không phải lần đầu tiên gã làm vậy bởi từ ngày giao hợp với em, gã trai này đã luôn bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra đêm ấy, ban đầu cảm thấy thật tội lỗi rồi tìm cách chối bỏ nhưng rồi cuối cùng ngoài cách này ra thì chẳng còn cách nào khác nữa để an ủi nó được nữa.

Gã vùi mặt vào gối, cảm nhận hơi ấm và mềm mại từ nó y như đang cảm nhận làn da của em, mùi hương, thân nhiệt trên người em gã nhớ rõ, thơm ngọt như sữa non, mềm mại tựa cục bông gòn và ấm áp như hòn than đêm giá rét. Gã đã mặc sức hít hà mùi hương ấy trong vô thức, đắm chìm vào thân xác ấy rồi vồ vập ngấu nghiến mọi nơi như một con thú đói. Và âm thanh mà em tạo ra, âm thanh khi nơi ấy của em tiếp nhận thứ to lớn này của gã tựa như một chất kích thích khiến thân dưới không kiềm chế được mà càng lúc càng thúc mạnh hơn để tạo ra được nhiều hơn.

Tất cả, tất cả của em ngay lúc ấy đều thuộc về gã, của riêng gã, chẳng thể tin lần đầu tiên gã chạm vào da thịt em lại có những suy nghĩ chiếm hữu đến tận cùng như vậy, gã không biết nên gọi đó là gì nhưng cả lý trí cả cảm xúc này đều hiểu rõ đó là một thứ sai trái và không được phép.

Không thể tin được mình lại có cảm xúc này với cậu ấy,

tỉnh táo lại đi thằng đần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro