Hồi 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"BÊN TRÁI!!! NÓ CHẠY SANG TRÁI RỒI!!!"

Cả cánh rừng ồn ào tiếng gào thét của mấy gã đàn ông, tiếng chó sủa, tiếng bước chân ầm ầm, tiếng tên bắn và tiếng đao kiếm va vào những tảng đá bên đường, tất cả đều đang đuổi theo một con hươu. Con hươu này là mục tiêu của ngày hôm nay, nó đã mắc vào bẫy nhưng chỉ một giây sơ suất khi tháo chân nó khỏi bẫy đã khiến nó chạy mất, chân nó vốn đã bị thương do dính bẫy nên đám người nghĩ rằng có thể đuổi kịp rồi bung hết sức lực chạy theo sau. Nhưng con hươu lại khá khôn ngoan và thần may mắn dường như đứng về phía nó nên kết quả là họ lại trắng tay.

- Lại thêm một chuyến công cốc.

- Dẹp mẹ đi.

Từng người từng người tản ra, chán nản quay về điểm tập kết để thu dọn hành lý của mình mà rời đi. Hai lần liên tiếp không thể mang thứ gì về khiến nỗi thất vọng càng tăng lên nhiều hơn, đám người lão làng thì hiểu rõ thiên nhiên khắc nghiệt ra sao nhưng đám choai choai mới lớn muốn chứng minh bản thân mình thì bực bội vì những điều không vừa ý.

Khi Katsuki chạy đến nơi thì chỉ còn ánh nhìn như con dao găm vào mình, con hươu đã chạy mất, những xui xẻo của buổi đi săn này cần một kẻ để "đổ tội" cho dù kẻ đó có lỗi hay là không, nhưng chúng chỉ dám trút giận bằng ánh mắt chứ chẳng dám mở mồm ra nói câu nào vì đối đầu với kẻ mạnh như em là điều ngu ngốc và kết cục ra sao thì chúng cũng đã một lần được nếm thử.

"Sao cậu vẫn còn có mặt ở đây vậy?".

Sau vụ xô xát tuần trước, Katsuki vẫn tiếp tục tham gia nhóm đi săn, sống đến tầm này tuổi rồi cũng chẳng còn là trẻ con nữa mà đánh nhau một chút đã bỏ cuộc. Và nếu có người phải bỏ cuộc thì phải là những kẻ gây sự trước chứ không phải em, đám người đó càng muốn em biến khỏi đây thì em càng phải chứng minh sức mạnh thật sự và khoảng cách của mình và chúng để những người còn lại hiểu rõ ai mới là kẻ không nên có mặt trong nhóm đi săn này.


Nếu là ngày trước thì là như vậy. Nhưng hiện tại . . .

hộc, hộc, hộc, em đang thở dốc, mà còn thở một cách rất khó khăn, Katsuki đã không theo kịp đám người đó trong cuộc đuổi bắt con hươu bị xổng. Rõ ràng là em rất khỏe, khỏe hơn hẳn tất cả những người ở đây nhưng chỉ chạy có chút ít đã thấm mệt, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi lạnh toát ra và mạn sườn thì quặn lại. Chẳng nhẽ những người mang thai đều có cái cảm giác chết tiệt này hả.

Katsuki kéo cổ áo choàng lên cao hơn vì những đợt gió lạnh hun hút đang thi nhau càn quét qua vùng núi hoang vu, gió mạnh đến mức bứt phăng cả những cái lá đang đu đưa trên ngọn cây và tham lam muốn giựt cả cái áo trên người mình. Còn một lí do nữa để em kéo cái áo lại cẩn thận, là cái bụng này, nó không còn phẳng với những múi cơ nữa mà nó đã to hơn trước tựa như vừa ăn một bữa thật no đến căng rốn, vậy nên em chẳng thể nào phanh ngực áo như trước đây mà phải tìm cách che đi cái bụng của mình. Không chỉ bụng mà khắp cơ thể đã có những thay đổi mà em biết rõ dù biểu hiện bên ngoài rất khó để nhận ra.

Long nhân chỉ mang thai 4 tháng, khác hẳn nhân loại mang thai đến tận 9 tháng. Tuy một bên 4 tháng, một bên 9 tháng, một bên đẻ trứng, một bên đẻ con nhưng hai cái thai sẽ phát triển đạt ngưỡng lớn nhất là như nhau, tức là nếu con người cần 9 tháng để cái bụng lớn nhất thì long nhân sẽ chỉ mất có 4 tháng để to ra đúng bằng đó, chính vì vậy nên bụng của Katsuki sẽ lớn lên rất nhanh, hiện giờ mới chỉ hơn một tháng nhưng đã bằng nhân loại mang thai tháng thứ 2 hoặc 3 rồi. Katsuki thầm cảm ơn vì mình sẽ chỉ phải vác cái bụng bầu trong 3 tháng là cùng chứ nếu phải ôm cái bụng to đùng suốt 5, 6 tháng chắc em sẽ phát điên lên mất.

Tuần trước đi săn, em vẫn có thể một mình hạ 4, 5 gã đàn ông cùng lúc, ấy vậy mà chỉ sau có một tuần mà riêng việc đuổi theo đám người này đã khiến em phải vất vả.

Lý do lớn nhất là bởi cơ thể này trở nên nặng nề và không còn linh hoạt, chân tay cảm giác như đi mượn về dùng vậy, mỗi bước chân hiện giờ đều phải thận trọng và không thể vận động quá mạnh bởi mỗi lần em định bung hết sức ra thì cái bụng này lại nhắc nhở bản thân không được phép thoải mái tự do bay nhảy tùy ý.

Chết tiệt. Em đặt tay lên bụng và chửi thầm, cứ thế này em sẽ trở thành một thằng vô dụng chẳng thể làm được bất kì điều gì mất. Lông mày nhíu lại thể hiện rõ sự bực tức và thất vọng, đôi nhãn cầu đỏ au hướng về phía quả cầu lửa đang từ từ lặn xuống và ẩn mình sau dãy nũi phía xa, đám dân làng đã bỏ về hết, Katsuki cũng quay lại đống hành lý của mình, chỉ cần vác cái túi này lên vai là có thể cất bước quay về nhưng em lại ngồi thụp xuống, chán nản gối đầu lên chân.

"đừng đi . . ."

Giọng nói ân cần của gã lại xuất hiện ngay lúc này tựa như cười nhạo em vì những gì mà gã nói đã trở thành đúng vậy. Ngay cả khi em hơn hẳn gã về mọi việc, gã vẫn dùng ánh mắt thương hại ấy mà nhìn vào mình càng khiến em bực bội hơn. Thật sự không muốn làm theo lời thằng đó chút nào hết nhưng chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ đi đến cái kết cục mà cả hai đứa đều biết rõ.

Chẳng những cơ thể đau mỏi mà cả tâm trạng cũng bị trùng xuống theo và em ghét điều này. Khi đối diện với một vấn đề mà bản thân không tỏ tường, con người thường lựa chọn né tránh hoặc đối đầu, nhưng vấn đề hiện tại của em thì có đọc hết quyển sách mà sir đưa cũng chẳng biết phải đối đầu với nó như thế nào nữa.

Chưa từng mang thai, cũng không biết những gì mà một người phụ nữ sẽ phải chịu trong suốt quá trình này sẽ như thế nào nên em đã chuẩn bị tâm lý thật kĩ, biết trước cả cơ thể và tâm trạng sẽ thay đổi nhưng không nghĩ là nó sẽ trở thành tiêu cực đến mức này. Mang thai không phải chỉ đơn thuần là có thêm một cái túi lớn ở trong người hay sao. Chết tiệt.

Không được!!! Em không phải là người dễ bị đánh gục như vậy, Katsuki đứng phắt dậy và lục lọi túi đồ để tìm kiếm dụng cụ, phải làm việc để mấy cái suy nghĩ kia biến khỏi đầu mình, tình trạng này đã đeo bám em cả tuần liền, hôm nay phải giải quyết nó cho xong, em là Katsuki, em là chiến thắng và điều đó có nghĩa là em sẽ không thể bị đánh bại bởi mấy cái cảm xúc thoáng qua này.

Làm việc. Làm việc. Phải làm việc.


.

.

.


- Kacchan, cậu tỉnh dậy rồi.

- Sao mày lại ở đây. – Em hoang mang hỏi.

Katsuki giật mình tỉnh dậy, màn đêm đã phủ kín cả ngọn núi đem theo sương mù giăng kín xung quanh nhưng ngọn lửa từ đống củi mà gã đang đốt lên đã xua tàn phần nào băng giá.

- Cậu không về nên tớ đi tìm.

Nhóm đi săn đã trở về làng nhưng Izuku không nhìn thấy người mà gã ngóng, lo sợ em gặp nguy hiểm nên gã đã tức tốc lên đường và tìm đến điểm tập kết mà nhóm thợ săn chỉ điểm. Đám người kia trở về tay không, em không về cùng chắc chắn là bởi muốn tự mình săn tìm thức ăn, đàn hươu bị thợ săn dọa đã chạy xa khỏi dãy núi này, vậy thì Kacchan chỉ có thể săn tìm đám thỏ thôi. Dãy núi này có bao nhiêu khúc cua, có bao nhiêu con dốc, có bao nhiêu hang thỏ, gã trai với bộ não siêu cấp này đều thuộc lòng, vậy nên lần theo những hang thỏ và những cái bẫy đặt trên đường đi, gã tìm được người mà mình muốn tìm.

Y như Izuku đoán, hai con thỏ vẫn còn sống đang bị trói chặt chân đặt bên cạnh đống lửa tàn, em chìm vào giấc ngủ không chút phòng bị đến mức chẳng hề nhận ra có người đến gần. Nếu gã không đến thì không biết em sẽ gặp những chuyện gì nữa. Long nhân có thính lực rất nhạy nhưng Izuku nhận ra dường như Kacchan đã mất đi khả năng này từ ngày em mang thai, gã kiềm chế không thở dài và ném thanh củi vào đống lửa đang cháy, cố gắng không nhìn vào người đối diện đang nằm trong chăn kia để không thêm đau lòng.

- Giờ mà về thì phải đến sáng mới đến làng, tụi mình ngủ qua đêm trên núi nhé, . . .

- . . .

- mà cậu cũng định như vậy, đúng không?

- Làm thịt con thỏ đi.

Katsuki chui vào chăn không thèm để ý tên đầu xoăn xù kia nữa, nhờ ngọn lửa mà gã làm bùng lên trở lại nên không còn lạnh và em có thể dần lấy lại thân nhiệt. Đoán chắc gã sẽ lại tranh làm thịt thỏ nên em lên tiếng luôn, nếu không gã lại hỏi và hỏi cho đến khi nào em ra lệnh.

Cầm lấy con dao lên tay, Izuku cắt dây trói cho một con thỏ, cầm lấy hai chân sau của nó mà dốc ngược lên và đưa đến trước đống lửa để có thể nhìn rõ, đồ ăn được gã mang theo đủ dùng nên chỉ cần làm thịt một con là đủ cho bữa tối của hai người. Con thỏ nhìn vào gã bằng đôi mắt đỏ tươi, nó run rẩy và giãy giụa để tìm cách để thoát khỏi bàn tay đầy những vết sẹo, gã nhìn nó, cảm ơn nó rồi kết thúc cuộc đời của nó.

Con dao cắt lớp xuyên qua lớp da trên bụng, gã dùng bàn tay nổi đầy những gân xanh và mạnh mẽ của mình lột da con vật đáng thương và chặt nó thành từng khúc. Bình tĩnh, dứt khoát, không có đến một giây đắn đo, Izuku cũng không nhớ mình đã đưa lưỡi dao qua da thịt của bao nhiêu con vật rồi nhưng chắc chắn nhiều đến nỗi bàn tay này đã chẳng còn chút run sợ nào nữa. Dù đã thành thạo công việc này đến như vậy nhưng mỗi lần nghĩ về cách mà em làm thịt hươu, gã vẫn cảm thấy bản thân vẫn còn quá tệ. Công đoạn tiếp theo là do Katsuki phụ trách để đống thịt đỏ au tươi sống ấy trở thành bữa tối nóng hổi ngon lành.

". . . mm", em đột ngột che miệng để ngăn cơn buồn nôn, nhưng lại nhanh chóng cầm thìa lên và ăn tiếp, cố gắng hành xử như bình thường bởi nếu em có bất kì vấn đề gì dù là nhỏ nhất thì tên ngốc phiền phức này sẽ lại bù lu bù loa lên, lải nhải điếc cả tai, không muốn ăn nhưng phải nạp vào người năng lượng, nếu không thì sẽ không thể chống chọi được với cái đêm dài dặc và lạnh lẽo trên đỉnh núi này.

Katsuki nhồi lẹ đống thức ăn vào người cho xong rồi chui lại vào trong chăn, giá rét đã kịp ngấm vào bên không được lửa sưởi đến nên phải nằm thêm một lúc nữa cho đủ ấm thì mới có thể ngủ. Không biết rồi trời sẽ còn lạnh thêm đến mức nào nữa. Izuku cũng nhanh chóng xử lý bữa ăn của mình và dọn dẹp mọi thứ đồ, gã biết trời lạnh thế này em chắc chắn chưa thể ngủ ngay nhưng vẫn lẹ tay lẹ chân cất đi đống đồ.

- Đêm sẽ lạnh lắm, cậu về đây đi.

- Không cần mày quan tâm.

- . . .

Sương xuống dày đến mức chẳng thể nhìn thấy nổi những vì sao trên bầu trời đêm, núi đá dựng đứng nhô ra một phần phía trên che bớt được chút sương giáng xuống chỗ hai người nhưng sương sẽ càng lúc sẽ càng phủ nhiều hơn, nhiệt độ cũng vì thế mà tụt sâu xuống, đống củi này cũng chỉ giữ được thêm một lúc. Katsuki quay lưng lại với gã, chẳng những lời nói của em bày tỏ rõ sự lạnh lùng mà cơ thể kia cũng đang run lên vì lạnh, em nằm trên bạt mỏng, đắp thêm một cái chăn chẳng hề dày, cả cơ thể co quặp lại để giữ ấm nhưng gã vẫn nhận ra lớp chăn vẫn lâu lâu lại run khẽ.

- "giá trị của mày là ở đây hầu hạ tao", cậu đã nói vậy mà, phải để tớ hầu hạ cậu chứ, Kacchan.

Izuku tiến đến cầm lầy tay em mà kéo khỏi chăn, gã hiểu nếu mình chủ động thì chỉ khiến em ghét bỏ nhưng vẫn cố chấp làm vậy để buộc em phải làm theo, bởi nếu không, đứa trẻ cứng đầu này sẽ nằm im và coi cả gã và những gì vừa nói đều là thứ không tồn tại.

Em cau đôi mày lại đưa ánh mắt khó chịu về phía gã và gạt phăng bàn tay đầy sẹo kia khỏi mình. Gã cũng biết rõ những phản ứng này sẽ xảy ra nên lùi lại kiên nhẫn chờ đợi em hành động. Nền đất lạnh và cứng, chỉ một bên được sưởi ấm, nằm có một lúc mà toàn thân đã bị đau nhức tựa như bị đánh khiến em chẳng thể ngủ được, quả thật em chẳng muốn tiếp tục nằm trên cái bạt này chút nào, cũng không cần đến cái xác của gã nhưng tên khốn này đã đề nghị như vậy thì được thôi, y như ý gã.

- Làm đệm đi!!!

Katsuki gắt lên ra lệnh cho tên to xác đang đứng trước mặt mình, em ra hiệu để tên ngố ấy chồng hai lớp đệm lên nhau rồi gã nằm trên lớp đệm ấy, Izuku vội vàng làm theo rồi chuẩn bị mọi thứ kĩ càng, cuối cùng chờ đợi em bước đến và "nằm lên". Katsuki cuộn mình trong chăn như con sâu và ngồi vào trong lòng gã, ở gần tên đáng ghét này đã khó chịu mà giờ còn phải sát sàn sạt vào nhau càng khiến em chỉ muốn nổi điên lên mà đập cho gã một trận. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cái lưng lại là thứ lên tiếng đòi nằm, em đành quyết định dựa vào gã. Izuku cũng chỉ đợi có vậy để đắp nốt lớp chăn lên trên cùng.

- Nếu có . . .

- Đệm thì không có nói chuyện! – Katsuki cắt ngang - Không lải nhải! Không phát ra âm thanh! Chết đi Deku!!!

Sao tự dưng lại chửi tớ, là không thoải mái à, hay mình làm cái gì khó chịu, vì chẳng hiểu bản thân làm sai ở đâu nên tên ngốc ấy đành im lặng, cánh tay to lớn vòng ra trước ôm trọn cục bông trong lòng và giữ chặt để lớp chăn không tuột xuống.

Em gối đầu vào bờ ngực gã, quả nhiên so với đêm ấy thì đã lớn hơn một chút, có cảm giác có thể dựa vào được, gồ ghề, săn chắc và ấm áp. Ánh mắt liếc nhìn ngọn lửa đang cháy và lại thấy chán nản, công việc này rồi sẽ gặp thêm nhiều hạn chế và nguy hiểm, bản thân em hiểu rõ nhưng vẫn cứ cố chấp mà làm. Có lẽ đến đây thôi. Em phải bảo vệ thứ ở trong bụng này, thứ của em, và . . . của gã.

Ngọn lửa không được để ý rất nhanh mất đi sự mãnh liệt của nó, y như những cứng ngắc từ cơ thể trong lòng, đôi tay em buông thõng, thả lỏng và dựa hoàn toàn vào người gã, thậm chí có chút mềm yếu không tự chủ khiến gã có thể đưa đẩy em vào vị trí thoải mái nhất trong lòng mình. Từng tiếng thở đều đều thoát ra, đoán chừng em đã ngủ, gã liều mạng lên tiếng để kiểm tra.

- kacchan . . .

Nhanh vậy sao? Là do mệt ư, mà không, ở nhà cậu ấy cũng ngủ cả ngày như vậy, chạy nhảy săn bắt đương nhiên là mất sức hơn, chẳng lẽ là do mang thai. Gã không phải là người mang thai nên chẳng thể hiểu những gì mà em đang phải chịu đựng, có đọc những gì ghi trong cuốn sách mà sir đưa thì cũng chỉ có thể mường tượng ra một phần. Izuku siết chặt cánh tay lại để ôm em chặt hơn và vùi mặt vào mái tóc vàng tro, không kiềm chế được mà hôn nhẹ lên đó, gã cũng chẳng rõ vì sao mình làm vậy vì bên trong cũng đang lộn xộn đầy thứ nghĩ suy, nhưng gã hiểu rõ một điều.


Mình muốn bảo vệ cậu ấy.


Mình muốn bảo vệ Kacchan.


.

.

.

___________________________


Timeline từ đầu đến chap này, để mn dễ theo dõi.

Tuần 2 tháng 7: Sir đến vào đề nghị IK sinh con.

Tuần 4 tháng 7: Hai đứa chịch nhau.

Tuần 1 tháng 8: Chuyển xuống làng sống.

Tuần 2 tháng 8: K tham gia nhóm đi săn.

Tuần 1 tháng 9: Kat đánh nhau với nhóm thợ săn. I đi xin ma dược uống. Bắt đầu làm đường.

Tháng 10: bụng to nên K hoạt động khó khăn.

Tháng 11: K đẻ trứng.


Trong quá trình xây dựng câu truyện này, tôi đã định để Katsuki mang thai như 1 con người bình thường, tức là 9 tháng 10 ngày rồi sinh em bé, nhưng thế thì lâu quá, mà mục đích viết truyện này là để thỏa mãn fetist. Thế nên phải rút ngắn quá trình mang thai lại.

Quá trình mang thai và sinh nở dựa trên sinh sản của loài thằn lằn, rắn và rùa (nói chung là bò sát, tương tự rồng). Thằn lằn mang thai từ 28 – 32 ngày sau khi giao hợp, sau đó chúng đẻ trứng và trứng nở sau khoảng 55 đến 75 ngày. Rắn mang thai từ 28 đến 45 ngày, trứng sẽ nở sau 45 đến 70 ngày. Rùa mang thai từ 45 đến 75 ngày, trứng sẽ nở sau 45 – 90 ngày.

Ta thấy thời gian mang thai ngắn bằng nửa/bằng thời gian trứng được ấp.

Sau khi xem xét và tính toán các tình tiết trong truyện, tôi quyết định vẫn để khoảng thời gian gần với con người (9 tháng) nhưng chia đôi khoảng thời gian này ra thành 2 giai đoạn, Kát sẽ mang thai 4 tháng và thời gian ấp trứng sẽ là 4 tháng.

Hai đứa giao hợp vào cuối tháng 7, vậy nên Kat sẽ sinh con vào khoảng cuối tháng 11. Và trứng sẽ nở vào tháng 3.

Thời gian Kat mang thai bằng nửa thời gian của người, do đó kích cỡ thai của Kat sẽ to nhanh hơn theo tỉ lệ tương tự như của người, tức là nếu Kat mang thai 1 tháng thì thai sẽ to bằng người mang thai 2 tháng. Thai của người to lên do kích cỡ của thai nhi to lên, còn của Kat là kích cỡ của quả trứng, sau khi Kat đẻ trứng thì bên trong quả trứng sẽ tiếp tục phát triển.

Rồng đẻ trứng nên Kat sẽ đẻ trứng.

mang thai có 4 tháng mà các bạn đã ngóng em bé đẻ rồi, cái gì cũng phải có quá trình chứ, mà tôi thì thích hành thằng Izuku chăm em bé mang bầu lắm, ahihi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro