Hồi 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mặt trời len lỏi vào trong căn phòng nhỏ và vương lại màu nắng trên mái tóc đang lộ ra khỏi lớp chăn khiến mái tóc vốn đã có màu vàng lại càng thêm rực rỡ. Dạo gần đây ở bên ngoài cửa sổ là những tiếng chim ríu rít gọi nhau để bắt đầu chuyến hành trình rời khỏi vùng đất này và đến một nơi thật xa để tránh rét để thay vào là tiếng nói cười của nhiều người xa lạ.

Ngôi làng bình dị nằm dưới chân núi đã luôn yên bình tĩnh lặng, nhưng giờ vì kế hoạch làm đường mà có phần trở nên ồn ào hơn. Nhà thờ lại là nơi phụ trách chính nên người vào người ra nhộn nhịp tấp nập, những xe ngựa chở hàng cũng bắt đầu chất đầy phía sau nhà thờ khiến ngôi nhà của đôi long nhân dù có ẩn mình vào một góc khuất cũng vẫn bị ảnh hưởng.

Katsuki giật mình tỉnh dậy và nhận ra mặt trời đã lên cao, em tự trách bản thân vì lại ngủ quên mất. Sáng nay khi nghe tiếng chuông nhà thờ lúc 6h sáng em đã tỉnh giấc nhưng vì bên ngoài trời vẫn còn tối nên lại nằm thêm, đã tự nhủ chỉ nằm thêm một lúc thôi mà cuối cùng lại ngủ quên đến giờ này mới dậy. Katsuki chống tay xuống lớp đệm để gượng dậy, lưng hông rất mỏi và cơ thể cũng nặng nề, em ghét điều này và bực tức ngồi dậy nhưng chỉ được vài giây, cơ thể đã lại sụp xuống, mắt không muốn mở ra dù em có ra lệnh cho nó thế nào đi nữa. Rõ ràng ngủ rất nhiều, tại sao vẫn cứ buồn ngủ như vậy, Katsuki ôm lấy cái chăn, tức giận vì những yếu đuối của bản thân mình, em co người lại để gom lại sức lực để gượng dậy thêm một lần.

Ngồi dậy mau, tỉnh táo đi nào, gã đã đi làm từ sáng rồi, em cũng phải dậy để làm việc, không thể vô dụng như thế này được, tỉnh dậy đi, chết tiệt, làm ơn tỉnh dậy đi.

Nhưng rồi Katsuki lại thiếp đi.

lạch cạch, lạch cạch. Mi mắt dần hé ra khi nghe những âm thanh ở phía bên kia bức tường sát giường ngủ, em hoảng hốt bật dậy. Khoác vội chiếc áo khoác lên người, mắt vẫn còn lờ mờ, chân thì loạng choạng, đôi tay bám vào tường để giữ thăng bằng mà chạy sang nhà bếp và nhận ra Izuku đang chuẩn bị bữa trưa. Đã quá giờ trưa, chẳng lẽ bay giờ gã mới về nhà để ăn, nghĩ vậy nên em lại càng cảm thấy tội lỗi, vội vàng đuổi tên ngố này ra ngoài để mình làm việc phải làm nhưng Izuku nhanh chóng chặn lại.

Gã nhấc em đặt lên bàn rồi cúi xuống đổi lại hai chiếc dép vì vội vàng mà mang ngược và đeo lại đôi tất cũng chưa được mặc cẩn thận. Cái áo khoác len lông cừu dày cộm che đi cả cổ và bụng bầu, dù đang ở trong nhà nhưng Katsuki vẫn cẩn thận che đậy để không bị phát hiện dù cho có là trường hợp rất khó xảy ra nhất. So với cái đêm hai đứa làm việc kia, khi em ngồi trên người gã, thì cân nặng không khác biệt lắm, đã thêm cả cái bụng đang lớn dần lên nhưng em không nặng như gã tưởng. Có vẻ như ma dược đã có tác dụng lên cái thân xác vô dụng này rồi. Katsuki không chịu ngồi yên mà đẩy gã ra xa để tuột khỏi bàn và tìm cách tống khứ gã đàn ông này ra ngoài.

- tớ đã ăn ở công trường rồi, cậu . . .

- Không cần mày lo!!! Ăn rồi thì biến ra ngoài đi, tao tự nấu được.

Tớ có thể không lo được hả, bụng cậu thì càng ngày càng to hơn, ăn uống thì thất thường, lúc nào cậu cũng mệt mỏi và ngủ nhiều như vậy, nếu tớ có thể hiểu cậu khó chịu ở đâu thì đã tốt nhưng tớ chẳng biết gì cả, cậu thì không thèm nói mà chịu đựng một mình, ngoài quan tâm cậu bằng tất cả những gì có thể ra thì tớ chẳng biết phải làm gì nữa. Gã gào thét trong vô vọng bởi nói ra những điều như vậy chỉ khiến em nổi điên hơn, bình thường gã làm cái gì em cũng khó chịu, tình trạng hiện giờ chỉ cần nhìn thấy cái mặt này cũng khiến tâm trạng của em trở nên tồi tệ hơn nên Izuku không muốn đôi co, mọi việc em nói đều chiều theo hết mực, cả việc bị đuổi ra ngoài cũng đành ngoan ngoãn nghe theo.

- Canh đã được hâm nóng rồi, tớ biết cậu thích ăn cay nhưng mà tớ không cho ớt vào đâu vì sợ cậu sẽ bị khó chịu, bánh mì ở đây, tớ không biết cậu có ăn được nhiều không nên chỉ nướng vài cái, hôm qua cậu ngửi mùi mỡ lợn bị buồn nôn nên tớ không nấu lại thịt nữa, và . . .

- Lắm mồm quá!!! Biến đi!!!

- . . .

- Tao ăn cái gì tao sẽ tự nấu.

Quả nhiên là chuẩn bị đồ ăn cho em, Katsuki tức tối thở dài, đã đi làm từ sáng, chỉ được nghỉ có vài tiếng giữa trưa mà chạy về đây để làm mấy thứ thừa thãi này, cứ như thể không có gã thì em sẽ không tồn tại được vậy. Trước giờ em trên cơ mà gã vẫn còn bày ra cái vẻ mặt đáng ghét kia thì giờ có thêm cái bụng này, gã sẽ lại càng thêm phần coi thường mình hơn.

Izuku không nói thêm câu nào mà đặt mọi thứ xuống bàn và rời đi. Lướt qua người em, bàn tay bất giác đưa lên định ôm cơ thể trước mặt này vào lòng nhưng lại kịp nhận ra mà dừng lại ngay rồi đôi chân cũng vội vàng rời đi vì sợ sẽ bị phát hiện ra hành động không được phép vừa rồi. Đôi chân chạy như bay về phía công trường làm đường, gã cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà cơ thể lại tự động làm như vậy, chỉ là khi nhìn Kacchan cuộn tròn trong cái áo lông cừu ấy, trông cậu ấy thật nhỏ bé, yếu ớt, và đôi tay này muốn giữ chặt cậu ấy trong lòng mà bảo vệ.

Cánh cửa vừa đóng lại, Katsuki đã ngồi thụp xuống sàn và dựa đầu vào bàn. Em buồn ngủ và chẳng muốn ăn chút nào, đôi mắt lim dim có thể chìm vào giấc mộng ngay lập tức, đã tự chửi bản thân để giữ tỉnh táo nhưng mất đến một lúc mới có thể đứng dậy được rồi bực bội dọn gọn những thứ mà gã bày ra trên bàn xong xuôi mới quay về giường ngủ. Em không cần gã phải quan tâm đến, em không cần gã làm mấy cái thứ thừa thãi này, sao tên đó lại phiền phức đến như vậy.

Không dừng lại ở đó, sự phiền phức của gã đàn ông ấy càng lúc càng tăng dần tỉ lệ thuận với độ lớn cái thai của Katsuki.

"Cậu muốn lấy cái nào, tớ lấy cho".

"Kacchan à, cậu ngồi xuống đi, việc này tớ làm được".

"Cái này làm như nào cậu chỉ cần bảo thôi để tớ làm".

- TA TỰ LÀM ĐƯỢC!!! CÚT!!!

- Từ hôm nay tớ sẽ ngủ ở đây.

Katsuki ném cái gối về phía gã rồi chui vào trong chăn để khỏi phải nhìn cái bản mặt đáng ghét đó nữa, có chửi mắng đến đâu thì cái tên này cũng chẳng thèm nghe thì nói thêm nữa cũng vậy. Căn phòng nhỏ không đủ không gian chứa cái ghế của mình nên Izuku quyết định nằm dưới sàn nhà, nơi này lại liền kề bếp lò nên có nhiệt độ cao nhất, gã chỉ cần một cái đệm trải bên dưới là đủ. Bụng em đã to đến mức mà đứng lên ngồi xuống cũng trở thành công việc khó khăn, mà gã thì biết rõ em sẽ chẳng bao giờ thành thật nhờ vả điều gì nên nếu không ở thật gần thì em sẽ lại vác cái bụng bự ấy để tự mình làm hết mọi việc.

Đứa nhóc của hai người lớn lên thật nhanh và chẳng mấy chốc nữa sẽ chào đời. Cái lạnh trên vùng núi này cũng đến thật nhanh, tuyết đã bắt đầu rơi và chỉ qua hai đợt bão tuyết đã phủ lên không gian xung quanh một màu trắng lạnh giá.

Những cánh chim cuối cùng đã hoàn toàn vắng bóng trên bầu trời mùa đông, đàn hươu cũng đã chẳng còn lưu lại cái nơi không còn ngọn cỏ này nữa, vậy nên nhóm thợ săn cũng tạm gác thanh kiếm dây cung của mình vào một góc và cầm lên cây rìu. Cộp, cộp, từng nhát rìu mạnh mẽ phang xuống khúc cây và chẻ đôi rồi chẻ tư nó ra, Katsuki cũng như những gã thợ săn khác, bắt đầu làm công việc này để thay thế cho những ngày ngủ trên núi rừng săn thú. Thật may là nhóm thợ săn đã nghỉ ngơi nên việc em chẳng mấy ra ngoài cũng vì thế mà không làm những người hàng xóm đồn đoán. Dẫu vậy, Katsuki vẫn lâu lâu ló mặt ra ngoài, dù chỉ đứng trong sân và chẻ củi nhưng như vậy sẽ chứng minh được là em hoàn toàn khỏe mạnh và chẳng có vấn đề gì.

Trời còn chưa rét nhưng Izuku đã lên núi chặt cây và chất những khúc cây đầy cả đống ở sân sau cao đến gần sát mái nhà để tích trữ cho mùa đông sắp tới, giống như những ngôi nhà khác trong làng. Tuyết sẽ dày lên rất nhanh nên đường vào núi sẽ gần như biến mất, chỉ có trường hợp bắt buộc, còn không thì chẳng mấy ai vào rừng để kiếm củi khi đã vào đông. Vì bận rộn nên Izuku vẫn chưa thể chẻ nhỏ chúng ra được, nhờ vậy mà giờ em có việc để làm trong những lúc rảnh rỗi. Izuku đi làm ở công trường từ sáng đến tối nên dù em biết rõ gã sẽ lại cằn nhằn vì em đã làm mấy công việc "quá sức" này thì gã cũng chẳng có cách nào để cấm cản em được.

Lần đầu tiên hai đứa sống như một con người bình thường trong một căn nhà bình thường nên những người khác trong làng chuẩn bị thứ gì thì cả hai đều bắt chước làm theo và cố gắng kiếm được thứ đó về nhà. Vậy nên chẳng những củi khô mà rau củ thịt trứng đều đã được tích trữ đầy trong căn bếp nhỏ, thậm chí có phần hơi nhiều. Khi còn sống trong hang, nếu thiếu thì chỉ cần dạo một vòng quanh núi rồi kiếm đại thứ gì đó để ăn nhưng giờ phải ẩn đi hình dạng mạnh mẽ và to lớn kia nên mọi việc không thể tùy hứng được nữa.

Chiều nay, Izuku sẽ về sớm hơn mọi khi, con đường đã làm xong thêm một bước nữa nên công nhân được nghỉ vài ngày để lớp đất ổn định mới có thể sang giai đoạn tiếp theo. Em cũng muốn để gã nghỉ ngơi nốt hôm nay nhưng tên cứng đầu này lại vội vàng lao vào công việc ngay vì sắp tới có lẽ gã sẽ chẳng có ngày nghỉ.

Chưa từng sống ở đây nên hai đứa không rõ tuyết sẽ dày lên đến đâu nhưng nghe dân làng kể lại thì chiều cao của lớp tuyết dày nhất sẽ cao ngang quá nửa ngôi nhà, hai đứa đã dựng thêm một bức tường ở bên trong bức tường cũ nên không lo lắng về việc sẽ bị cái lạnh ngấm vào nhưng nhìn sang những ngôi nhà khác trong làng đều chuẩn bị một lớp gỗ bao quanh nên hai đứa cũng làm đại một lớp để không trở nên khác biệt.

Katsuki ngồi trên ghế, tỉ mỉ khâu lại cái khăn choàng và nhìn Izuku đóng từng miếng gỗ lại với nhau, vì cái áo bông dày nên cái bụng của em dù to cũng không bị những người đi ngang qua phát hiện. Ngôi nhà đằng sau nhà thờ những tưởng sẽ tránh được ánh mắt của người khác nhưng vì vụ làm đường mà giờ sân sau của nhà thờ trở thành chuồng ngựa, người người vào ra và để ý đến một thằng đàn ông trông cũng có vẻ khỏe mạnh mà lại ngồi yên ở nhà chứ chẳng hề tham gia công việc làm đường của làng. Em cũng chẳng muốn quan tâm đến đám người đó.

- Kacchan, cậu định sẽ sinh ở đâu?

Izuku ngồi xuống ngay bên cạnh, bàn tay to lớn của gã đẩy gọn cái giỏ kim chỉ sang một bên bàn để chậu đinh không ám mùi mồ hôi vào đó, em cúi gầm mặt không trả lời mà chỉ tập trung vào cái khăn trên tay. Gã liếc nhìn chuồng ngựa phía bên để xác nhận có người hay không, nhưng rồi vẫn thận trọng lùi sát gần vào em gối đầu lên bàn để nhìn rõ gương mặt kia, dùng âm lượng vừa phải vì sợ hãi bị phát hiện.

- Cái thai to như vậy, chắc sẽ phải quay về hang để sinh đấy, cậu ở dạng rồng thì đẻ sẽ dễ dàng hơn chứ nếu ở dạng người thì . . . cuốn sách của sir cũng nói vậy, lúc ấy tớ sẽ phải đưa cậu về hang hay là tụi mình sẽ quay về đó trước ngày cậu đẻ, chỉ còn một, hai tuần gì đó thôi.

- Tao là người đẻ. Mày không cần . . .

- Đừng có nói như vậy – Izuku cắt ngang – Tớ có thể không lo được hả? Tớ biết cậu định sẽ sinh con một mình chẳng cần tớ nhưng cái thai này không phải là của một mình cậu đâu. t, tớ . . . tớ biết là mình chẳng biết gì nhưng nếu cậu nói ra thì tớ mới có thể giúp được. Làm ơn đấy Kacchan. Cậu không nói thì tớ không thể nào sắp xếp được.

Bàn tay gã giữ chặt em lại trên ghế để em không thể bỏ đi được, em cứ mãi né tránh còn gã thì không có đủ dũng khí để hỏi, việc này cứ trần trừ mãi đến hiện giờ và chỉ còn vài tuần nữa là sẽ đến ngày trứng được sinh ra, vậy nên không thể tiếp tục trì hoãn thêm nữa. Những việc xung quanh đều đã được chuẩn bị đầy đủ và việc quan trọng nhất cũng đến lúc hai đứa phải thẳng thắn mà nói hết ra.

- IZUKU!!! MAU ĐẾN HỘ TA!!!

Izuku quay ngoắt về phía nhà thờ nơi phát ra tiếng gọi, là một bà sơ, em chớp lấy ngay thời cơ mà thu tay về và ôm giỏ kim chỉ bỏ vào trong nhà. Hướng ra cửa sổ, gã đàn ông của em nhìn từ xa trông chẳng khác gì một thằng nhóc con lon ton chạy đi giúp đỡ người khác, nhà thờ gọi vào cái giờ chập tối này thì chắc chỉ là nhờ bê cái bàn cái ghế nhưng cái tên tốt bụng ấy thì chẳng biết có thể về sớm được không. Katsuki thắp lên cây nến và bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Cái thìa cứ khuấy mãi trong nồi canh, Katsuki đờ đẫn nhìn vào vô định rồi bàn tay vô thức đưa cái thìa đi lòng vòng trong nồi chẳng theo một hướng cố định nào, mơ hồ y như suy nghĩ của em hiện tại. Những lời mà gã nói không phải em chưa từng nghĩ qua, chỉ là nghĩ mãi mà vẫn không thể thông suốt.

Đúng là trong cuốn sách của sir nói rằng ở dạng rồng thì việc sinh đẻ sẽ dễ dàng hơn và long nhân đa số đều lựa chọn việc đó, căn nhà này nhỏ như vậy, em chắc chắn không thể đẻ trong dạng rồng của mình được, nếu muốn quay về hình dạng đó thì chỉ còn cách về hang để đẻ y như lời tên ngốc Deku ấy nói. Nhưng làm vậy lại quá mạo hiểm. Còn nếu đẻ ở dạng người . . .

Katsuki nhìn xuống cái bụng của mình, chỉ có 2 quả trứng thôi mà chẳng tin được là nó to đến mức này, em thở dài và nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó có độ lớn tương tự để so sánh. Đẻ con không phải chỉ đơn thuần là ị một cục phân cực lớn thôi sao, có lẽ to bằng củ khoai tây này, em cầm nhẹ củ khoai trong tay và ước lượng, to bằng củ khoai này . . . Katsuki bực bội ném trở lại nó vào rổ, ị cục phân to như củ khoai này để chết à, mà nó còn to hơn thế, hay là to như củ cà rốt, nghĩ đến việc củ cà rốt to đùng này chui ra từ người mình khiến em sởn cả gai ốc, em chán nản chẳng muốn khuấy cái nồi canh nữa rồi ném cái thìa sang bên và cầm vung định đậy cái nồi nhưng chợt khựng lại vài giây và áp vào bụng mình . . . nó to đến mức này lận.

Với lấy cái ghế, em ngồi thụp xuống vì mỏi, bụng to nên lưng lúc nào cũng đau, chân thì nặng nề và chẳng thể đứng lâu được. Đứng lên ngồi xuống đã khó, đi lại cũng chẳng dễ dàng và không thể mang vác, chỉ cần tống được hai quả trừng bên trong này ra ngoài thì những khó chịu này cũng sẽ chấm dứt, nhưng để tống được chúng ra thì em không biết mình có đủ can đảm để làm không nữa.

Sợ. Đã chuẩn bị tâm lý rất kĩ rồi nhưng trong thâm tâm vẫn dấy nên một nỗi sợ vô hình mà em không hiểu rõ. Cơ thể này sẽ bị xé toạc làm đôi để lôi được hai quả trứng ra ngoài, em biết rõ, em cũng chẳng phải kẻ sợ đau, hay thậm chí là sợ cả cái chết. Long nhân có thọ mệnh dài hơn hẳn loài người nhưng có rất nhiều kẻ không thể sống được đến lúc đó vì những trận chiến một mất một còn giữa những con rồng với nhau, chúng chết vì những trận đánh còn nhiều hơn là chết vì tuổi già. Là một long nhân, những trận đánh rung trời lở đất như vậy, em cũng đã từng sẵn sàng để tham gia, sẵn sàng để bị thương, sẵn sàng để chết, nhưng việc đẻ trứng, thực sự . . .

- Ngày mai sẽ có người ở thủ đô đến để kiểm tra con đường.

- Người ở thủ đô . . .? Con đường làng dẫn lên thị trấn thì người ở thủ đô xuống đây để làm gì chứ?

Izuku nhìn vào em định nói gì đó nhưng rồi lại quyết định im lặng và đưa đồ ăn vào miệng. Em nhận ra rõ ánh nhìn do dự của gã, gã về muộn, chắc chắn là đã hóng hớt được gì đó nhưng rồi lại định giấu đi.

- Cậu không cần quan tâm đâu, chỉ cần tập trung vào việc sinh đẻ là được rồi, nhưng việc khác tớ tự lo được.

- nhưng mà . . .

- Chẳng phải khi tớ hỏi cậu cũng nói như vậy sao. Cậu không cần tớ quan tâm việc của cậu thì việc của tớ, cậu cũng không cần quan tâm.

- mày . . .!!!

Cuối cùng, sau một hồi thương lượng, Izuku chấp nhận nói ra những gì mà mình đã nghe ngóng được từ phía nhà thờ, đổi lại, gã hỏi gì em phải trả lời toàn bộ. Kể cả những quyết định sắp tới của em.

- Tao . . . sẽ đẻ ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro