Hồi 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chà, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Izuku bàng hoàng nhìn kẻ đang đứng ngay dưới cây thánh giá trên bậc cao nhất của thánh điện giữa những hàng ghế dài san sát, gã sững sờ đến mức đờ cả người ra không thể thốt nên lời, phải làm gì bây giờ, phải nói gì bây giờ. "Izuku!! Mau hành lễ". Nữ tu đứng cạnh đó lên tiếng nhắc nhở khiến gã giật mình mà vội vàng cúi gập người xuống. Người đàn ông với mái tóc xoăn dài cùng thanh kiếm đen tuyền đang đứng trước mặt này chính là kẻ mà Izuku đã gặp ở trên núi, hắn là thủ lĩnh của đoàn tìm kiếm long nhân, gã chỉ nghĩ rằng đây là một tên lính có vài cấp bậc cao hơn đám lính quèn chứ không thể tin đây lại là dũng sĩ mạnh nhất của quốc gia này, tướng quân Harm.

Tuần trước Izuku đã dọn dẹp thánh đường này vì các sơ nói sẽ có người từ thủ đô đến kiểm tra tiến trình làm đường, con đường đã hoàn thiện thêm một bước nên cần thời gian để lớp đất liên kết với nhau mới có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo, đám người đó đã đến và kiểm tra mọi thứ rất cẩn thận, cứ nghĩ là vài tháng nữa mới kiểm tra lại nên gã đã không hề đề phòng, không ngờ rằng chỉ mới 1 tuần sau đã lại có người đến. Có lẽ mục đích của người đàn ông trước mặt này không phải là để kiểm tra con đường lần nữa mà là để tiếp tục cuộc truy tìm long nhân.

- Không cần đâu. Ta và cậu nhóc này cũng gọi là có quen biết. ahhhh, trẻ con đúng là lớn nhanh thật đấy, mới chỉ có mấy tháng không gặp mà đã cao lớn, mạnh mẽ như này rồi. Nhà ngươi tên là gì?

- là, là Izuku, thưa ngài.

- Izuku? Một cái tên thật lạ, cứ như thể không phải là tên dành cho con người vậy.

- !!!

Rung cây dọa khỉ sẽ chỉ khiến con khỉ chạy mất, nhưng Harm vẫn không kiềm chế được cái miệng của mình mà thử châm chọc để xem thằng nhỏ này sẽ có biểu tình ra sao, nhìn vẻ mặt lúng túng lo lắng của đối phương giống như trò tiêu khiển khiến hắn khoái trí. Hắn không biết sức mạnh của Izuku là bao nhiêu, hình dạng thật to được đến mức nào và kĩ năng khi ở dạng rồng là gì, thế nên hiện giờ chưa thể manh động được, hơn cả, cần phải tìm hiểu xem ngoài Izuku ra thì làng này còn có bao nhiêu long nhân khác.

Là tướng quân thân cận với đức vua nên mỗi chuyến thăm quan nơi nào đó trên đất nước này, Harm luôn mang theo một sứ mệnh đặc biệt, đó là truyền tải tình yêu và sự quan tâm của vị vua mà mình trung thành đến từng tên thường dân hèn mọn. Đám dân đen ấy sẽ phải xếp hàng ở nhà thờ để hắn ban phát những món quà của đức vua nhưng vì đang cần điều tra nên kế hoạch lại trở thành việc sẽ đi đến từng hộ. Đáng nhẽ đám lính sẽ là người mang vác những phần quà nho nhỏ đến từng ngôi nhà nhưng ở đây lại có một tên cực kì hữu dụng nên chẳng có lý do gì mà không tận dụng.

Izuku vác trên tay đống đồ theo gót kẻ lòe loẹt dẻo miệng kia đi đến từng hộ gia đình và phân phát nhu yếu phẩm cho họ, gã không biết mục đích của người đàn ông này là gì nên chỉ im lặng đi theo, dù có nhận được câu hỏi cũng giả ngây giả ngô trả lời để không bất cẩn làm lộ bí mật.

Mặt trời đã lên trên đỉnh, những món đồ trên tay cũng dần vơi đi, cả hai đã đi được một vòng quanh làng và con đường trước mặt lại tiến gần về nơi mà họ xuất phát. Thay vì bước vào sảnh chính, Harm rảo bước về ngôi nhà phía sau lưng nhà thờ, để chắc chắn tình yêu của đức vua không bỏ sót bất kì người dân nào. Nhưng Izuku liền ngăn lại ngay.

- Căn nhà rất bừa bộn, người cao quý như ngài không cần phải . . .

- Ngươi đi theo ta cả sáng nay vậy mà vẫn có thể nói như vậy được sao. Có là chuồng lợn đi nữa thi ta cũng vẫn sẽ đến tận nơi để trao gửi tình cảm của đức vua tới từng thần dân của ngài. Căn nhà này cũng đâu có bẩn như chuồng lợn.

- Nhưng . . . thưa ngài . . .

- Phản đối gay gắt như vậy, là vì có điều gì đó muốn ta không nhìn thấy chăng?

Izuku cắn nhẹ môi dưới, nếu cứ ngăn cản sẽ chỉ khiến người này thêm phần nghi ngờ, gã cũng không biết hiện giờ mình nên làm gì để chặn cánh cửa kia lại, em thì đang ngủ, sợ rằng không thể trốn đi. Làng nhỏ, mọi người lại hòa đồng thân thiện, ngôi nhà của những kẻ nghèo khổ không có của cải vật chất chắc chắn sẽ chẳng có khóa, trừ khi là có thứ quý giá muốn giấu đi. Harm không đợi lời mời của kẻ dân thường mà ngang nhiên bước đến và mở tung cánh cửa căn nhà.

Một gian phòng lớn chỉ có đúng một cái ghế dài, tủ thấp, bàn tròn, còn lại là la liệt những thứ đồ vớ vẩn, hai cánh cửa dẫn sang hai gian phòng nhỏ hơn bên trong, là bếp và phòng ngủ. Căn phòng ngủ bên trong nhìn nhanh qua cũng không có gì bất thường và trên giường là một kẻ đang nằm ngủ. Tên nhóc này đang ở cùng một người khác, là người thường hay là long nhân đây.

- Cậu ấy đang ốm, vì bị nhiễm lạnh, nếu ngài đến gần sẽ bị lây bệnh mất.

- haha, dũng sĩ mạnh nhất đất nước này không yếu ớt đến vậy đâu. Nghe nói các ngươi cũng mới chỉ dọn về đây sống được vài tháng, vẫn chưa quen với cái lạnh của vùng núi này sao.

- da, vâng.

- Vậy trước đó các ngươi đã sống ở đâu vậy? Chắc là phương nam nhỉ?

- Vâng nhưng mỗi nơi đều không lưu lại quá lâu.

- Bà của ngươi chắc chỉ chờ thằng cháu trai về để có thể yên tâm mà rời đi vậy.

- vâng, có lẽ vậy.

Hỏi một đáp một, Izuku vốn là người lắm mồm, mỗi một vấn đề gã đều lải nhải lải nhải không ngừng nghỉ nhưng đứng trước người đàn ông xa lạ này, cái miệng này dường như bị khóa chặt lại. Harm cũng không muốn dọa tên nhóc này quá nhiều bởi nếu cậu ta chạy mấy thì mọi chuyện sẽ tệ lắm.

- Cậu ta ốm nặng đến vậy thì chuyển đến nhà thờ để nghỉ ngơi và lấy thuốc uống đi. Ta chắc ngươi đã nghe về việc pháp sư Iida đề nghị nhà thờ tận dụng khoảng trống để làm bệnh xá cho người dân rồi nhỉ, cả ngài ấy và ta đều phụng sự đức vua và quan tâm đến từng. người. dân. một.

- c, cảm ơn ngài.

Đám quý tộc mấy người cút lẹ đi. Katsuki chỉ muốn bật dậy và gào lên để đuổi cái tên giả tạo kia ra khỏi căn nhà của mình ngay lập tức nhưng rồi em lại quyết định nằm yên trong chăn bởi nếu em vô lễ và làm hắn nổi giận thì có lẽ thanh kiếm đang kêu lạch cạch trên hông kẻ kia sẽ xiên vào người em một nhát không chừng. Căn nhà nhỏ nên mọi âm thanh từ gian phòng ngoài em đều có thể nghe rõ, kể cả việc hắn muốn "thuần phục" một chiến binh mạnh mẽ như em

- Nghe đám thợ săn nói là người sống cùng ngươi có thể một mình hạ cả một con hươu rừng, tiếc là đàn hươu đã chạy hết về hướng nam rồi nên khó có thể tổ chức một buổi đi săn, mong là cậu ta có thể sớm khỏe lại để chứng minh thứ sức mạnh như lời đồn ấy trong buổi đi săn đầu tiên của năm khi mùa xuân tới.

Izuku đưa vị khách quan trọng quay về nhà thờ, không được tỏ ra vội vã, không được tỏ ra lo lắng cho em nên quá trưa gã mới có thể trở về. Cánh cửa được đóng lại cẩn thận và gã nhận ra em vẫn đang ngủ. Cảm thấy thật có lỗi, gã lại vò xù mái tóc mình, cứ nghĩ nằm đây sẽ có thể hỗ trợ được gì đó nhưng cuối cùng lại thành thứ chắn đường mỗi đêm, trời tối, không thắp nến nên Katsuki không thể nhìn được đường, mỗi lần thức dậy đi vệ sinh đều không cẩn thận mà đá vào người gã. Nhưng nhờ vậy mà Izuku biết rằng giấc ngủ của em bị ngắt quãng tận vài lần.

Bụng đã to đến mức lớn nhất, tử cung phát triển và chèn ép vào bàng quang nên gây buồn tiểu dù bọng đái chẳng có nhiều nước, lúc nào cũng muốn đi vệ sinh kể cả là nửa đêm khiến giấc ngủ không sâu nên vốn đã mệt lại càng thêm mệt. Gã cũng muốn để em ngủ thêm nhưng sáng nay Katsuki đã chẳng ăn gì, giờ đã quá trưa nên đành phải gọi em dậy.

Izuku cẩn thận chống tay xuống giường, hạ người xuống sát cơ thể nhỏ bé này và gọi nhỏ để đánh thức em dậy. Lần trước vô ý vô tứ dùng cái giọng oang oang của mình khiến em giật mình và tim đập thình thịch, phải ngồi một lúc mới có thể bình tĩnh được, không thể lại lặp lại cái sai lầm ngớ ngẩn ấy nữa. Thực ra Katsuki đã thức dậy khi vị khách không mời kia bước chân vào căn nhà này nhưng vì chẳng rõ liệu hắn đã đi xa chưa hay vẫn còn lưu lại trong sân nên em cứ nằm im trên giường để an toàn, em không nghĩ là gã sẽ tiến sát gần mình đến mức hơi thở ấm nóng phả vào tai.

"đ, đứng dậy đi". Em mệt nên thay vì nổi giận rồi gào lên đuổi Deku đi thì em lại vùi mặt vào gối bảo gã đứng dậy, tên ngố này không nghe rõ lại càng sát vào gần khiến em tức giận lấy tay đẩy gã ra xa. Bốn mắt vô tình chạm nhau, hai đứa khựng lại cả một lúc rồi tự dưng gương mặt Izuku đỏ ửng lên và gã đột ngột bật dậy chạy mất.

- t, tớ ra ngoài chuẩn bị bàn ăn, cậu mau mau dậy đi nhé.

Katsuki không nằm thêm nữa mà ngồi dậy luôn, chỉ vừa kéo chăn sang bên để tìm tất thì nó đã rơi ngay xuống sàn. Em thở dài, chán nản dịch người từng chút về phía cuối giường, bụng to không thể cúi gập người được, bản tính cứng đầu chẳng muốn mở lời với Izuku nên muốn lấy được đồ ở dưới thấp sẽ rất vất vả. Lưng giữ thẳng, một tay giữ lấy cái bụng nặng trịch này, một tay chống vào thành giường, hai chân mở rộng và khuỵu gối xuống từ từ, đến khi thân hạ được xuống mức cần thiết thì tay mới vươn ra để nhặt đồ. Chỉ nhặt có mỗi cái tất mà thật mất thời gian, gã quay lại khi em vẫn còn đang chật vật để đứng dậy liền nhanh chóng đỡ lấy thân người và giúp em ngồi được trên giường.

- tao tự mặc tất được.

- tớ biết cậu có thể tự làm được, chỉ là . . . tớ giúp được gì thì tớ làm thôi.

Cầm lấy cái tất trên tay, Izuku đặt chân em trên đùi mình rồi cẩn thận giúp em mặc lại nó, dù miệng nói không cần gã giúp nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên để gã làm xong việc mới thu chân về. Chẳng những mặc tất mà cả đứng dậy cũng gặp khó khăn nên việc được gã giúp đỡ cũng đã trở thành quen, Izuku tiến đến để em ôm lấy cổ mình, một tay gã đỡ lấy lưng, còn một tay đặt xuống mông rồi nhấc cơ thể em dậy. Katsuki luôn phải bám vào gã cả một lúc mới có thể tự đứng được nhưng hôm nay thời gian ấy lâu hơn mọi khi và gã cũng nhận ra điều ấy.

- Cậu đi được không?

Gọi là đỡ nhưng vì chân em không đứng được nên coi như là Izuku đang bế trên tay, ở công trường làm đường, công việc chính là bê vác đá, cơ thể em chẳng nặng bằng vậy nên có bế cũng không phải vấn đề, gã chỉ sợ sẽ làm em ngã rồi lại ảnh hưởng đến cái thai.

- Tớ dìu cậu ra bàn ăn nhé, hay ăn trong này.

- k, không ăn . . . đi vệ sinh . . .

"Mmm!!". Katsuki rên lên vì bụng chợt nhói đau, em vùi mặt vào vai Izuku rồi lấy tay nắm chặt lấy bụng, cơn đau cũng qua đi rất nhanh, tựa như chỉ muốn dọa người. Không muốn để em bị lạnh nên nhà vệ sinh đã được Izuku xây lại và chuyển gần đến phòng ngủ, nhìn từ ngoài ra sẽ chẳng ai có thể nhận ra vì đống cây khô xếp đầy bên ngoài cao đến tận nóc nhà đã che đi hết, em cũng chẳng thể ngồi xổm nên bồn cầu lại được thiết kế thêm một cái ghế. Gã kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài để dìu em về phòng.

- k, không ăn . . . không muốn ăn . . .

- Sao lại không ăn được, cả ngày hôm nay cậu đã ăn gì đâu, uống một ít canh nhé, một hai thìa thôi.

Katsuki lắc đầu, cơn đau lại quay lại, trước giờ chưa từng có hiện tượng này chỉ đến hôm nay mới xuất hiện, dù chỉ nhói lên một lần rồi im nhưng lâu lâu lại nhói lên như vậy khiến em chẳng muốn ăn thứ gì nữa. Gã cứ ở bên cạnh thuyết phục nên cuối cùng em cũng đồng ý để gã bón cho vài thìa rồi lại chui vào chăn nằm tiếp.

đau bụng? Izuku không phải là người mang thai nên gã chẳng rõ liệu em đau đến mức nào nhưng nhìn biểu cảm trên gương mặt em thì gã biết em đang rất khó chịu, thậm chí còn chẳng có sức mà quát tháo nổi nóng nữa.

Không phải là do đồ ăn, cũng không thể là bị lạnh được, bị lạnh, Izuku suy nghĩ một hồi để nghĩ về nguyên nhân khiến em đau bụng, chẳng lẽ vì đêm qua em đi tắm nên bị lạnh và bị đau bụng sao. Trời mùa đông rất lạnh, Katsuki lại chỉ nằm trên giường chẳng vận động nhiều nên không bị bẩn, gã tắm rửa mỗi ngày vì mùi mồ hôi, còn em mỗi tuần chỉ tắm có hai lần. Izuku biết rõ vì công việc tắm rửa gã cũng nhúng tay vào giúp đỡ.

Ban đầu chỉ đứng bên ngoài cửa canh chừng vì em nhất mực cự tuyệt sự giúp đỡ và gay gắt mắng chửi đuổi cổ gã tránh xa nhà tắm. Nhưng sau đó bụng to lên, làm việc gì cũng khó, không cởi quần được, không đứng lên ngồi xuống được, có những vị trí không thể với tới được nên Katsuki đành chịu thua để gã đàn ông ấy vào giúp.

Izuku đột nhiên đỏ mặt khi nhớ về đêm qua khi gã tắm cho em, thực sự không muốn nhìn nhưng nó cứ đập vào mặt, bầu ngực của kacchan thật quá khiêu gợi, nó đã thay đổi so với lúc em còn trong nhóm đi săn, không còn thô cứng săn chắc nữa mà cảm giác như nó tròn hơn, căng mềm như cái bánh, đầu núm lớn hơn nhô ra căng cứng dựng đứng và hồng hào, cả phần đỏ quanh núm ti cũng lan ra rộng hơn nữa. Gã phải rất kiềm chế mới không dán mắt vào bầu ngực ấy rồi phải gào lên chửi rủa bản thân trong đầu để hất văng đi những suy nghĩ khốn nạn cứ xâm chiếm tâm trí.

Sau khi tắm xong, gã đỡ em vào bồn tắm để ngâm, bên trong có túi thảo dược làm theo những gì được ghi trong cuốn sách ở nhà thờ giúp lưu thông khí huyết vì em bị phù và tê bì tay chân. Mùi hương và nhiệt độ khiến Katsuki ngủ quên luôn trong bồn tắm đến tận lúc gã vào kiểm tra và đánh thức em dậy.

Những ngày không tắm thì đều ngâm chân và xoa bóp cả một lúc trước khi đi ngủ, nếu không đến đêm em lại bị chuột rút. Khi em cởi hết áo quần, gã mới nhìn rõ bụng em to thế nào, bởi em rất khéo léo che đi bụng mình bằng những lớp áo rộng.

- Đừng có nhìn chằm chằm vào bụng tao.

- t, tớ xin lỗi.

- . . .

- Tớ có thể chạm vào không, tớ . . . cũng muốn biết em bé của mình.

Izuku hoàn thành công việc xoa bóp rồi lưu lại trên giường vài phút, không nhận được câu trả lời nên gã cũng biết ý mà quay về với cái chăn của mình ở trên sàn nhưng không ngờ em lại đồng ý. Có lẽ sau bằng đó lần đề nghị thì em cũng xiêu lòng vì những gì mà gã tận tụy. Katsuki kéo áo lên chỉ để lộ mỗi cái bụng của mình, so với bụng bầu của phụ nữ thì cũng một chín một mười, gã cẩn thận làm ấm bàn tay mình rồi mới rón rén chạm nhẹ vào đó.

- Là . . . là hai quả trứng ở trong này hả?

- Ừm.

Long nhân sẽ đẻ trứng, mỗi lần đều là hai quả. Izuku đã từng chăm cừu có thai, cũng đã được nghe về những người phụ nữ có bầu ở trong làng, em mang thai trứng nên chẳng có đứa nhỏ nào ở trong quẫy đạp và làm phiền, gã cảm thấy có phần may mắn vì em sẽ không bị đau vì chúng.

- Kacchan, tớ biết tớ không giỏi như cậu, nhưng mà tớ chắc chắn sẽ lo được cho cậu và hai nhóc, tớ thề đấy.

- Tùy mày.

Nhớ lại những gì diễn ra đêm qua, Izuku lại bất giác mà cười nhẹ. Rồi gã sực nhớ, theo lịch thì chỉ còn vài ngày nữa là đến thời điểm đó, em đau bụng, chẳng lẽ là vì sắp đẻ. Nghĩ vậy, gã đàn ông này lại vội vàng vào bếp kiểm tra lò than và nồi nước, luôn có một cái nồi to dùng để đun nước, em cần rửa mặt rửa tay thì đều đã có sẵn.

Kacchan có thể đẻ bất kì lúc nào, vậy nên mình cũng phải luôn ở trong trạng thái sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro