Hồi 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"d . . . mmm . . . deku . . ."

Katsuki đặt tay lên bụng vì đau, tay còn lại nắm chặt lấy chăn đến mức nhăn nhúm. Bụng đau quặn lên từng cơn và nó đã đau như vậy được cả tiếng, em chỉ nghĩ là cơn đau bụng bình thường như lúc chiều nên nhẫn nhịn chịu đựng nhưng nó không những không dịu đi mà càng lúc càng đau hơn, những cơn quặn thắt bụng dưới trở nên nhiều hơn và gần nhau hơn.

Những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, em không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Chính bản thân đã nói sẽ sinh con một mình, đã chắc chắn sẽ không cần đến bất kì ai nhưng tình hình hiện tại, cơn đau khiến ngay cả cất tiếng lên để gọi gã cũng không thể bật ra rõ ràng từng từ. Em cần gã, em buộc phải lên tiếng để gọi gã.

Lỗ hậu bắt đầu tiết ra dịch nhờn nhiều đến mức tràn ra bên ngoài, ẩm ướt dính nhớp tựa như khi hai đứa giao hợp, cái thứ to lớn của gã đâm sâu vào trong người và bắn đầy tinh dịch vào trong đấy, "mmm", em rên lên vì đau, dịch đang tràn ra và cái lỗ cứ co giật liên hồi khiến đôi chân vô thức mà co quặp lại. Không thể ngăn lại được thứ dịch ấy cứ tiết ra mãi trong người mình, lại nhẫn nhịn bằng đó lâu nên nơi giữa hai chân em ướp nhẹp. Bụng trở nên quá lớn nên Katsuki không thể mặc được quần kể cả quần lót, vậy nên dòng dịch cứ vậy mà chảy ra dài trên chân và mông khiến em càng thêm khó chịu.

Không muốn chăn đệm bị dính thứ dịch nhờn ấy, Katsuki cố gắng đẩy chăn sang một bên nhưng nó lại rơi hẳn xuống sàn, bụng đau nên chân dường như cũng chẳng có sức, em bò sát vào góc giường để hạn chế việc đệm bị bẩn. Trời đông rất lạnh nhưng mồ hôi cứ tuôn ra lăn dài trên gương mặt, em quằn quại vì đau, đau đến không thể thở được nhưng vẫn cố bật ra vài âm thanh để đánh thức tên ngốc đang nằm dưới sàn nhà.

Izuku nghe tiếng gọi lờ mờ thức dậy, trong bóng tối, gã cảm nhận được bên cạnh mình là một thứ to lớn mềm mại và ấm áp, có mùi của em, đưa tay ra cầm lấy, gã bật dậy vì nhận ra đây là chăn ở trên giường bị rơi xuống, rồi lại hốt hoảng khi nghe thấy tiếng rên rỉ kêu cứu của em. Tuy chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng gã nhanh chóng nhặt chăn lên và chùm lên cơ thể em để giữ ấm.

- Sao vậy? Kacchan, tớ ở đây. C, cậu cần gì?

- mm . . . t, trứng . . .

Bàn tay nhỏ siết chặt lấy tay áo gã, cơ thể ấy không ngừng run lên và khe khẽ cất giọng, em gắng gượng nói ra từ "trứng" để Izuku hiểu ý. Ngay khi vừa nhận ra từ ngữ vừa bật ra khỏi khuôn miệng, gã gần như ngừng thở để xác nhận lại cho rõ, miệng thì lắp bắp không nói nên lời, đồng từ giãn rộng để có thể căng mắt ra nhìn được trong đê, chân tay chợt trở nên luống cuống không biết phải làm gì.

t t t t t t t t t t t t trứng, k k k k k k k k kacchan sắp đẻ, sắp đẻ trứng rồi, phải làm gì bây giờ, phải làm gì bây giờ, kacchan, kacchan, mình không nhìn thấy cậu ấy, nến đã cháy hết từ lâu, b b b b b bây giờ phải đi phải đi thắp nến lên đã.

- k, kacchan à, cậu đợi đợi tớ, tớ sẽ thắp sáng phòng lên bây giờ . . .

- mmm . . . cửa. . . che . . . che cửa . . .

Nhưng bàn tay em giữ chặt lấy gã không buông để ngăn tên ngốc này làm mấy việc bốc đồng gây nguy hiểm. Ngôi làng này đủ nhỏ để chỉ cần một ngọn đèn đột nhiên bật sáng giữa đêm cũng khiến những người dân kéo đến đây vì quan tâm, ngôi nhà của hai đứa ở ngay sau nhà thờ mà đám nữ tu thì lại vô cùng tận tụy, một đứa trẻ được sinh ra giữa đêm, hay một người mắc bệnh, già yếu rời khỏi thế gian cũng đều được đám người đó chú ý đến từng khắc để ngân lên tiếng chuông trên đỉnh ngọn tháp.

Khi đưa ra quyết định sẽ sinh trứng ở nhà thì việc bị phát hiện bởi ánh đèn Katsuki cũng đã lường được trước, vậy nên tự tay em đã ngồi khâu tấm chăn dày để có thể chèn lên cửa sổ ngăn đi ánh sáng từ căn phòng hắt ra bên ngoài. Thời điểm trứng được sinh ra cũng đã đến rất gần nên công việc đầu tiên trước khi đi ngủ luôn là chèn kín cửa sổ bằng tấm chăn dày này.

Izuku biết rõ nỗi lo của em, gã đáp lại rằng đã hiểu ý rồi rời khỏi căn phòng để cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa những kẽ hở nhỏ trên tất cả các cửa ở gian ngoài gian trong, sau cùng mới vào bếp thắp lên cây nến và đưa vào trong phòng, đã cẩn thận đến vậy nhưng gã vẫn đặt nó xuống dưới thấp và làm một cái chùm đèn để ánh sáng dịu bớt. Than trong lò được làm bùng cháy trở lại, nước ở trong nồi vẫn còn nóng và khăn sạch đã được chuẩn bị kĩ càng từ trước chỉ đợi ngày này mang ra dùng. Chăn đệm của em được mang ra ghế ngoài, thay thế bằng một tấm chăn khác lót bên dưới để em có thể nằm thoải mái, bất chấp nó sẽ bị bẩn ra sao. Tất cả đều đã được sắp xếp ổn thỏa ngay trong tầm với, chỉ chờ thời khắc quả trứng chui ra nữa thôi.

Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Phải hết sức bình tĩnh, hiện giờ em đang cần gã, em phụ thuộc vào gã nên nếu đến chính bản thân mà cũng chẳng thể giữ bình tĩnh thì gã sẽ không thể đỡ đẻ thành công được. Nói thì như vậy nhưng trong hoàn cảnh này có thể giữ bình tĩnh được mới lạ. Izuku cắn chặt bàn tay mình rồi đấm lại bàn tay vào nhau, gã đi đi lại lại trong căn phòng bên ngoài rồi đứng lên ngồi xuống cũng chẳng thể hết cồn cào tay chân được, bên ngoài như nào thì ruột gan hiện tại cũng chẳng khác, tựa như dạ dày đang bị nấu chín và sôi lên ùng ục, tất cả những gì ở bên trong cơ thể không thể ở yên mà chạy loạn khắp nơi để tìm đường thoát ra ngoài vậy.

Em bảo gã cút ra ngoài và chờ, chờ thế nào được trong tình cảnh này chứ. Em nói sẽ tự sinh con mà không cần gã nhưng dường như cả thế kỷ đã trôi qua kể từ lúc em gọi gã dậy mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì bên trong, dù mới có 5 - 10 phút nhưng vì bất an gã đành bất chấp ngó vào xem thử thì chỉ thấy em quằn quại trên giường và rên rỉ không ngừng được vì đau. Cuối cùng Izuku mặc kệ tất cả mà lao vào, gã không thể ngồi im mà đợi em đẻ được, gã biết em tài năng ra sao, gã hiểu em mạnh mẽ đến mức nào, dù em có thể tự làm mọi thứ nhưng việc này phải là cả hai người cùng nhau vượt qua.

Mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên mặt, nơi giữa hai chân em cũng ướt đẫm dịch nhờn từ lỗ hậu chảy ra, Katsuki chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm có người bên cạnh, chân tay co quặp lại nhàu cả chăn, em đau nên bấu chặt vào bất kì thứ gì trong tầm với mà không nhận ra đó là bàn tay gã. Izuku nghiến răng chịu đựng cả một lúc lâu, bàn tay em siết chặt đến nỗi như muốn bẻ gãy nó, gã đau nhưng chắc chắn nỗi đau này so với những gì mà em đang phải trải qua thì chẳng thể nào sánh bằng.

Đột nhiên bàn tay em chợt thả lỏng, cũng chẳng còn những run rẩy trên bờ vai, Izuku hoảng hốt cuống cuồng tìm cách ghé sát vào mặt em để kiểm tra, vì em khó chịu nên gã không dám chạm vào cơ thể, chỉ có thể nâng gương mặt em lên, lau đi những giọt mồ hôi và nước mắt đang chảy dài trên gò má, giọng nói run rẩy sợ hãi tìm cách xác nhận em vẫn ổn, mà sao có thể ổn được. Gã không biết em đã phải chịu đựng cơn đau này bao lâu, không lẽ là từ chiều đến tận giờ, nếu vậy thì hẳn là cơn đau lấy đi quá nhiều sức lực nên mới lịm đi.

Tim gã thắt lại. Nhìn em hiện giờ gã không thể không đau lòng, chỉ có thể ước tất cả những đau đớn trên người trước mặt này được chuyển hết sang cho mình, hoặc chỉ cần có thể chia sẻ một phần nào đó thôi cũng được. Khoảng thời gian em mang thai đã vô cùng cực khổ, chỉ còn bước này nữa thôi để hoàn thành công việc nặng nhọc này, nhưng sao lại khó khăn đến vậy.

"Aaaa . . .!!!". Katsuki co người lại rồi kêu lên, không dừng lại ở đó, những tiếng rên đau đớn nối tiếp nhau thoát ra liên tục. Chết tiệt. Những cái âm thanh chết tiệt này cứ thoát ra chẳng thể kìm được trong cổ họng. Em biết rõ những gì đang diễn ra với tử cung của mình cùng hai quả trứng bên trong, những cơn quặn thắt từ nãy chỉ là dấu hiệu ban đầu, bây giờ mới là những co bóp để đẩy được chúng ra. Em chẳng muốn quan tâm bộ dạng hiện tại của mình tồi tệ ra sao, cũng bỏ qua tất cả những biểu tình trên gương mặt gã, tất cả những tế bào trên cơ thể và toàn bộ suy nghĩ đều tập trung toàn bộ vào cái bụng này. Và em phải ra hiệu cho gã.

- de . . . deku . . . m, mổ . . .

Mổ? Izuku nắm chặt bàn tay lại và hít lấy một hơi thật dài, gã hiểu mình phải làm gì. Đến lúc rồi. Gã đứng dậy và với lấy bọc vải đang đặt cạnh những cái khăn sạch trên bàn, đôi tay vô thức run lên cầm lấy nó và lớp vải bọc từ từ được mở ra, bên trong ấy là một con dao. Lưỡi dao sắc bén, sáng lóa tựa như tấm gương, con dao này mỗi ngày mỗi ngày đều được mài sắc và làm sạch rồi cất gọn trong ngăn tủ để dành cho ngày hôm nay.

Izuku khụy người xuống và cầm chặt lấy cổ tay mình để ngăn những run rẩy lại, sợ, gã sợ hãi phải làm điều này, sợ hãi phải dùng bàn tay chằng chịt những vết sẹo của mình để liệm lưỡi dao này vào da thịt em. Gã đã giết thịt hàng trăm con thỏ và vô số những gia súc gia cầm khác trong ngôi làng này suốt 4 tháng qua để thành thạo công việc này, để không còn do dự khi nghĩ về nó nhưng ngay lúc này đây, gã lại vô thức mà sợ hãi.

Nam nhân không thể mang thai, cũng chẳng thể sinh đẻ. Vậy nên để có thể lôi được hai quả trứng trong tử cung giả của em ra thì bắt buộc phải rạch mở một đường trên bụng. Ánh mắt xanh lục liếc về phía cơ thể đang quằn quại trên giường kia rồi đau thắt tim lại, gã không muốn làm em đau, gã không muốn làm tổn thương cơ thể ấy nhưng nếu gã còn chần chừ thì những gì mà em đang phải chịu sẽ vẫn tiếp diễn.

- Tớ xin lỗi, tớ biết sẽ rất đau, nhưng mà . . . Kacchan. Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi.

Tội lỗi, dằn vặt trào dâng trong lồng ngực gã đàn ông ấy khiến khuôn miệng chẳng thể ngừng bật ra những lời xin lỗi, dù việc này chẳng hề sai, dù đây là điều tất yếu sẽ xảy ra nhưng đặt dao lên cơ thể em là điều mà gã không thể tin mình sẽ làm được. Cơ thể em được lật lại để nằm ngửa trên giường, vải sạch được chèn vào miệng để em cắn chặt lấy, hai cổ tay bị trói chặt vào nhau và cố định lại nơi thanh ngang đầu giường để ngăn em khuơ loạn, em đang đau và không kiểm soát được hành động của mình, gã không muốn em bị thương khi vô thức mà kháng cự lại. Izuku mở rộng hai chân của em sang hai bên, nâng lên và đẩy về phía trước để toàn bộ hạ bộ của em ở ngay trước mặt mình, gã dùng thân người đè lên chân giúp cố định lại vị trí sẽ đặt lưỡi dao vào.

Phải làm thật nhanh để Kacchan chịu đau ít nhất. Gã nghĩ về từng con thỏ mà mình đã lột sạch lớp da, gã nghĩ về những con bò mà bàn tay đã mổ xẻ, gã nghĩ về những con cừu bị rạch bụng để lôi sạch nội tạng ở trong ra. Khoảnh khắc chúng nhìn vào gã bằng ánh mắt kinh hãi run sợ chờ đợi thời khắc kết thúc cuộc đời này, cũng như em hiện tại, run rẩy trong bàn tay gã đón nhận nhát dao cứa vào da thịt, nhưng không phải để kết thúc sinh mệnh mà là để đón chào một sinh linh mới được sinh ra.

"Ưmmmmm . . .!! ưm . . .". Katsuki thét lên trong vô vọng, em cắn chặt vào miếng vải trong miệng vì đau, cả cơ thể không chịu được mà cong lên và giẫy đạp liên tục để cố gắng thoát khỏi những gì đang diễn ra. Mồ hôi và nước mắt đua nhau lăn dài trên mặt. Và bên dưới là dịch nhờn và máu chảy ra.

Con dao đã được hơ trên bếp lò đến nóng đỏ chạm vào da thịt, bắt đầu từ ngay sau dương vật, đâm sâu vào bên trong 3 đến 5 cm, em đau nên vô thức mà phản kháng, gã phải dừng lại và để yên con dao bởi nếu không sẽ làm mũi dao lệch đi nơi khác. Gã biết em đang đau đớn, gã cũng rất đau đớn khi phải làm việc này nhưng không thể không làm, Izuku đè mạnh chân em xuống để giữ chặt cơ thể này không thể cử động được để tiếp tục công việc của mình. Thứ sắc lẹm ấy bắt đầu rạch vào lớp thịt và từ từ tiến dần về phía hậu môn, lưỡi dao lướt qua được vài phân thì máu chảy ra từng dòng theo đó, một bên dao, một bên khăn, gã phải thấm bớt máu mới có thể nhìn rõ vết cắt đã sâu vào đến đâu.

Y học của nhân loại thời kì này vẫn chưa phát triển để có thể giúp đỡ phụ nữ trong quá trình sinh nở, ma dược làm giảm bớt cơn đau của long nhân cũng chẳng hề có ích. Gã chỉ còn cách thao tác thật nhanh để giúp em không phải chịu thêm những đau đớn. Katsuki không thể ngừng gào khóc, những cơn co thắt của bụng dưới thậm chí còn đau hơn vết cắt của gã, em cảm nhận rõ ràng lưỡi dao đi qua da thịt mình, tựa như bị bóc tách từng lớp thịt và đặt lên ngọn lửa nóng rực. Nhờ có những miếng vải đặt trong miệng mà âm thanh em không thể kiềm chế được ngăn lại, và vì vậy mà nguy cơ bị phát hiện cũng sẽ giảm đi phần nào.

Ngón tay gã chạm vào vết rạch để kiểm tra, một đường dài gần bằng cả chiều dài một bàn tay từ dương vật đến tận lỗ hậu, nhưng vẫn chưa chạm đến được tử cung giả. Não bộ của Izuku hoạt động hết công suất để nhớ lại những gì được ghi trong cuốn sách của sir Nighteye, để tìm kiếm liệu có chi tiết nào đó mà mình đã bỏ lỡ không bởi gã chắc chắn mình đã thao tác đúng. Hai chân em đột ngột co chặt lại cùng với đó là một tiếng rên thật lớn, Izuku nhận ra vết rạch cũng bị giãn mở trong một khoảnh khắc, là một cơn co bóp cực độ để đẩy quả trứng xuống dưới. Gã chợt hiểu ra, lưỡi dao chưa chạm được đến là bởi quả trứng chưa xuống được đến tận cùng.

- Kacchan, cậu phải đẩy thêm một chút nữa, cố đẩy thêm một lần nữa.

- MmmMm . . .!!!

Gã đè ngón tay vào vết cắt để xác định được còn cách vị trí quả trứng bao xa, Katsuki chẳng nghĩ được gì vì đau nên khi nghe những gì gã nói, em đành phó mặc mà làm theo, thêm hai lần gắng sức để rặn đẩy nữa, cuối cùng ngón tay của gã cũng cảm nhận được thứ tròn cứng. Chỉ được phép đưa lưỡi dao thêm đúng một lần này nữa, không được xảy ra thêm bất kì sai sót gì và phải thành công mở được lỗ sinh. Gã nhìn vào nơi giữa hai chân em đẫm máu mà quặn thắt tâm can đến mức không dám thở vì phải tập trung vào lưỡi dao trên tay mình.

Cạch. Một âm thanh thật nhỏ vang lên nhưng lại khiến gã đàn ông này thở phào một hơi như trút bỏ được gánh nặng, lưỡi dao đã chạm vào được quả trứng, Izuku đặt ngón tay vào vết cắt và cẩn thận mở rộng nó ra hai bên, một lớp vỏ trứng màu đỏ với những mảng đốm đen li ti hiện ra, nước ối ở trong cũng theo đó mà tràn ra ngoài hòa vào dòng máu. Gã nhanh chóng cởi trói cho Katsuki, hai cổ tay em hằn lên vết dây đỏ ửng vì tìm cách thoát, gã đau lòng đến mức vô thức mà ôm chặt lấy cơ thể bên dưới này mà bật khóc. Rồi em chợt lên tiếng.

- b, buông . . . buông tao ra . . .

- kacchannn . . . kacchan ơiiii . . . oaaa . . .

- mẹ nó, . . . ông đây . . . đ, đéo chưa chết . . . aaaazz . . .

Katsuki cầm tấm vải trong miệng ném vào mặt thằng ngu đần đang nằm trên người mình, miệng thì cứng rắn như vậy nhưng em hiểu cơ thể mình đang yếu ớt ra sao. Suốt cả tiếng đồng hồ vừa qua nhận lấy những cơn đau tưởng chừng như chết đi sống lại, em cũng chẳng rõ mình đã bước vào cửa tử bao nhiêu lần để rồi quay về đây nữa, cơ thể đau đớn quằn quại, miệng thì vô thức mà rên rỉ khóc lóc. Thật thảm hại. Cánh tay của Katsuki chợt vòng lên ôm chặt lấy Izuku, em sợ, đầu óc trống rỗng và chẳng thể nghĩ được bất kì điều gì ngoài một nỗi sợ xâm chiếm toàn bộ, em cũng chẳng hiểu mình đang sợ điều gì và vì sao mình lại sợ đến vậy nhưng em không muốn gã nhìn thấy những yếu đuối này của mình nữa.

- Kacchan à, tư thế này thì . . .

Cánh tay em không muốn buông, Izuku lặng nghe những tiếng thở nặng nề và khó khăn trên vai mình nên hiểu rõ có lẽ em cũng chẳng còn sức mà trả lời, gã không thể cứ vậy mà nằm lên em trong tình huống này được, Izuku quyết định ngồi dậy, có phần hơi ngả về sau để em có thể dựa hẳn vào mình, hai chân em mở rộng sang hai bên và quỳ đầu gối trên tấm chăn. Tư thế này không phải là thuận lợi nhất nhưng đành phải vậy thôi.

Quả trứng bắt đầu chui ra và vết rạch cũng dần dần mở rộng. Cơ quan sinh sản của phụ nữ có thể giãn rộng đủ độ lớn cho con non nhưng vết rạch này thì không giống như vậy, mỗi một phân quả trứng lộ ra thì thêm một phần vết cắt bị rách toạc. Gã nghĩ về con cừu mà mình từng đỡ đẻ, bàn tay đặt lên bụng em ấn nhẹ rồi dồn xuống để hỗ trợ đẩy được quả trứng bên trong, cái lỗ trên người em không thể cắt rộng thêm nữa, lại thêm việc không thể co giãn, gã không thể đưa bàn tay vào trong để lôi quả trứng ra như khi đỡ đẻ cho con cừu được. Tất cả những gì có thể làm hiện giờ chỉ là kiên nhẫn chờ đợi em rặn đẻ ra được nó.

- Hít thở nào kacchan, hít thở theo tớ, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra . . .

Cơn đau khiến hơi thở trở nên hỗn loạn, khi gấp gáp lúc lại ngừng cả một đoạn dài, mà em thì chẳng còn sức để kiểm soát được nhịp thở của mình, vì thế mà càng bị lấy đi thêm nhiều phần sức lực và những cơn co thắt không đủ lực để đẩy được quả trứng xuống. Izuku hiểu bản thân phải thật bình tĩnh để dẫn dắt mọi việc, Katsuki cố gắng theo kịp những gì gã nói nhưng vì cơn đau thắt đột ngột mà từng nhịp thở bị ngắt quãng đứt đoạn, phải sau một hồi hít thở theo nhịp của gã, hơi thở của em mới dần dần ổn định lại. Nhờ vậy mà quả trứng được rặn ra đều đều từng chút một theo nhịp thở, mỗi lần hít vào thở ra gã để em nghỉ vài giây rồi mới bắt đầu lại, chậm dãi để em lấy lại sức sau mỗi lần gắng gượng.

Izuku đưa tay xuống bụng em và luồn vào nơi giữa hai chân, dịch ối dính nhớp và máu quyện vào nhau chảy dài theo chân xuống dưới đệm, gã chạm nhẹ vào quả trứng để cảm nhận, ban đầu chỉ dài bằng một ngón tay nhưng giờ thì nó đã nằm lọt vừa trong lòng bàn tay, chỉ mới lộ một phần khỏi cơ thể em nên nó vẫn còn ấm và dính đầy máu. Mỗi lần rặn thì vết cắt lại càng bị mở rộng và máu vẫn cứ đang chảy ra, nếu việc này tiếp diễn lâu hơn thì e rằng chuyện tồi tệ sẽ xảy đến. Nhưng với tình hình hiện tại thì Izuku không thể thúc giục em được.

Hơi thở càng lúc càng yếu đi mà quả trứng còn chưa ra được một nửa. Nó vẫn nằm yên trên người em và banh rộng vết cắt, chậm chạp dịch chuyển từng chút một dù cho em có gồng mình và tốn bao nhiêu sức để rặn đẩy nó ra sao. Izuku chạm vào được quả trứng nhưng không cách nào giúp em lấy được nó ra, sợ hãi chỉ cần vô ý sẽ lại đẩy ngược quả trứng vào trong. Gã tự chửi bản thân vì quá vô dụng, có thức đêm thức hôm, có đỡ đẻ cho bao nhiêu con cừu, con bò đi nữa thì cuối cùng ngay lúc này đây, ngay lúc mà em cần gã nhất thì tất cả những gì làm được cũng chỉ là bất lực trơ mắt ra mà nhìn em tự mình vật lộn với việc này.

Cơ thể mềm oặt trong tay này không thể tiếp tục quỳ sau vài lần gắng gượng đẩy quả trứng ra khỏi người, cũng chẳng còn sức mà bám vào gã nữa, thậm chí có vài lần lả đi vì mệt, nếu giờ mà buông tay thì chắc chắn em sẽ rụng rời như sợi mì ướt. Gã sợ hãi đến mức liên tục gọi tên em để xác nhận em vẫn còn tỉnh táo, thậm chí phải nhờ vào từng nhịp đếm của Izuku mà em mới nhớ đến việc thở bởi thực sự ngay cả việc đơn giản đó cũng khiến em tốn quá nhiều sức.

Hai bàn tay gã ướt đẫm máu và dịch nhờn từ cơ thể em tràn ra vì giữ phải chặt đôi chân mở rộng, giữ lấy em để cơ thể lạnh ngắt run rẩy này không rơi khỏi vòng tay mình. Bàn tay em bấu chặt vào da thịt gã rồi gồng mình lên để đẩy quả trứng ra, mỗi một lần như vậy tựa như rút cạn sinh mệnh, em nằm hẳn lên người gã, thậm chí chẳng còn sức để thở.

Quả trứng dần dần chui ra nhiều hơn, hai bên vết cắt cũng theo đó mà bị mở ra rộng hơn và sẽ còn lớn đến chiều dài bằng một bàn tay. Chỉ cần đi qua vòng lớn nhất của nó thì sẽ không còn khó khăn nữa. Chỉ cần thêm một chút nữa, một chút nữa và chút nữa.

"MmmMm!!!". Katsuki cắn chặt vào vai gã để ngăn tiếng thét của mình lọt ra, mồ hôi và nước mắt giàn giụa chảy trên gương mặt vì đau đớn. Em cong người lên đón nhận một cơn co thắt cực độ đến mức bóp nghẹn cả ruột gan của mình lại, hông nâng lên để dồn sức vào bụng dưới.

Ộc. Quả trứng rơi xuống dưới đệm cùng 1 bọc nước lênh láng, như vừa được giải thoát khỏi địa ngục, Katsuki không còn sức mà đổ rạp vào người Izuku. Gã đàn ông ấy ôm chặt lấy em trong tay rồi bật khóc, đau đớn, dằn vặt, xót xa khi nhìn em ở trong tình cảnh này, nhìn em phải chịu đựng những thứ khủng khiếp này, những cảm xúc hỗn độn xâm chiếm suy nghĩ, trào dâng đầy trong lồng ngực rồi không thể chứa đựng trong thân xác này được nữa mà tuôn trào ra. Rõ ràng gã phải là người mạnh mẽ nhất để em dựa vào lúc này vậy mà đến cả việc kiềm chế cảm xúc của mình cũng chẳng thể làm được.

- v, vẫn . . . vẫn còn . . .

Izuku đặt em nằm xuống đệm nhưng bàn tay nhỏ run rẩy với lấy gã, em khổ sở bật ra từng từ thật nhỏ để ra hiệu cho gã rằng vẫn còn một quả trứng nữa ở bên trong. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc mà tên ngu ngốc này đã chợt xả hết cảm xúc ra bên ngoài, gã gạt vội những yếu đuối của mình đi để em an tâm tin tưởng.

Bàn tay nhanh chóng thấm bớt máu và dịch ối rồi kê lại chăn gối để em nằm thoải mái nhưng Katsuki nhất quyết bám vào người gã. Em mất sức đến mức có thể ngất đi bất kì lúc nào, nếu vậy sẽ chẳng thể rặn đẻ được quả thứ hai này, phải ngồi dậy mới có thể tỉnh táo nếu không em sợ mình sẽ lịm đi. Gã ghé sát vào người em để lắng nghe được những từ ngữ rời rạc yếu ớt bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ để biết ý định của em là gì. Nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ trên giường và tư thế của mình để bắt đầu cuộc chiến lần hai.

Cơ thể Katsuki dựa vào người gã đàn ông ngồi sau, hai chân mở rộng và được đặt trên gối, thân trên có chút hơi xoay sang bên ôm chặt lấy cánh tay gã và vùi mặt vào đó. Không có đến một phút nghỉ ngơi, quả trứng tiếp theo đã nôn nóng chui ra khỏi cơ thể dù cho em có cố nén hơi thở để kìm lại đau đớn mà nó gây ra, bụng dưới co bóp liên tục đẩy quả trứng theo cùng nước ối trơn nhờn ra khỏi vết cắt, thứ cứng và tròn ấy lại một nữa banh rộng vết rạch ở nơi giữa hai chân.

Vết rách đã bị mở rộng ra bằng kích cỡ của nó trước đó nên quả trứng thứ hai đã có đường thuận lợi để chui ra. Không mất nhiều thời gian như quả trước, cũng không cần gồng mình để đẩy ra từng chút một, Katsuki nhìn rõ cách mà quả trừng từ từ di chuyển từng phân ra khỏi tử cung mình và lộ rõ dần dần lớp vỏ trắng cùng những mảng chấm đỏ phía trên. Rất nhanh, một nửa quả trứng đã ra được bên ngoài cơ thể, chỉ cần qua được nơi có đường kính lớn nhất của nó thì mọi việc sẽ xong, và đó cũng là thử thách khó khăn nhất.

- Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra . . . chỉ còn chút này nữa thôi, kacchan.

Katsuki run lên trong vòng tay gã, em cố gắng ổn định hơi thở theo nhịp đếm của Izuku, em hiểu rõ cơ thể kiệt quệ của mình nên gom góp lại những gì có thể để dồn sức vào một lần duy nhất. Cánh tay gã tưởng chừng có thể bị em bóp nát, bàn tay gã tưởng chừng có thể bị em cắn đứt, Katsuki cong người quằn quại và rên lên một tiếng thật lớn để đưa toàn bộ quả trứng ra ngoài. Em nằm thoi thóp trong tay gã, không thể cử động được, ánh mắt đẫm nước hướng về thứ nằm giữa hai chân rồi ngất đi ngay lập tức.

- k, kacchan à . . . không . . . không . . . đừng mà . . .

Izuku sợ hãi ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt trong tay, miệng gã liên tục gọi tên em nhưng chẳng có hồi đáp, ngay cả hơi thở cũng yếu ớt đến nỗi tựa như không còn. Nước mắt cứ vậy mà giàn giụa chảy ra trên gương mặt tàn nhang, chưa bao giờ con tim này lại đau đớn đến nghẹn ứ lại như vậy, chưa bao giờ gã khẩn cầu vào một điều gì đó nhiều như vậy, gấp nhiều lần so với nguyện cầu được nhìn thấy cổng thiên đường, không cần nó nữa cũng được, chỉ cầu xin người đừng mang em đi.

Ánh nhìn chợt hướng về phía hai quả trứng. Không được. Thằng ngu đần như gã không thể làm hỏng những gì mà em vừa vất vả sinh ra được. Izuku lật đật đứng dậy nhặt lấy hai quả trứng, lau sạch máu và dịch bẩn trên lớp vỏ và đặt vào trong chiếc giỏ đã chuẩn bị để ủ ấm, chúng cũng như em, lạnh ngắt và nằm im tưởng chừng như muốn rời bỏ thế giới này, rời bỏ cả gã.

Căn phòng vẫn còn đủ nhiệt từ lò than truyền qua nhưng gã vẫn chạy vào bếp để tiếp thêm vài thanh củi nữa và làm bùng cháy ngọn lửa lên. Nước trong nồi vẫn còn nóng được mang sang phòng để lau sạch thân dưới, nhất là vết rạch trên người em, sau đó bôi một lớp ma dược hồi phục vết thương và lót một miếng vải vào đó. Em đang rất yếu nên gã không muốn di chuyển đi nơi khác, tất cả những thứ dính bẩn đều được Izuku gấp gáp dọn sạch và phủ lên người em chăn gối ấm áp.

Izuku cẩn thận ôm lấy cơ thể yếu ớt ấy vào lòng, muốn dùng thân nhiệt của mình làm ấm lại cơ thể này, muốn dùng cả sinh mệnh của mình để đổi lấy mọi cơ hội giữ được em ở lại đây . . .

đ, đừng . . . ức, đừng bỏ tớ mà . . . làm ơn, đừng bỏ tớ . . . kacchan . . .


.

.

.

_________________________

CHÚ Ý:

Truyện này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng dựa trên kiến thức đọc trên gu gồ và người viết thì chưa có trải nghiệm cá nhân ;;_;) nhưng tui đã rất cố gắng để khiến nó hợp lý nhất trong khả năng, nên nếu có đoạn nào hơi xa rời thực tế thì hãy coi đó là sản phẩm của trí tưởng tượng nha.

Không giải thích trong truyện nhưng tui vẫn ghi chú ở đây. Lý do vì sao phải mổ ở vị trí (. . .), là bởi nếu đi từ trước bụng thì có rất nhiều cơ quan chắn phía trước và việc lấy trứng ra gặp rất nhiều bất lợi, vị trí của tử cung giả nằm gần hậu môn (có đường dẫn tinh đi từ đó lên), trứng sẽ chui xuống dưới cùng nên mổ ở đó là gần nhất và không có vật cản.

Ma dược chỉ uống và dùng ngoài được thôi, thời đại này chưa có thuốc tiêm. Thế nên là đó là lí do mà ma dược không có tác dụng gì để giảm đau trong trường hợp này. Tui biết Kat rất khỏe và rất kiên cường, em đánh nhau với AFO có bị bầm dập, nát bét cả người hay mất một đống máu thì em bé cũng vẫn đứng dậy được thôi, nhưng xin đừng so sánh việc đấy với việc sinh đẻ, cũng đừng nói chỉ có một vết cắt thôi, chỉ có mất tí máu thôi mà ngất đi được.

.

Hình dáng của trứng ban đầu tui định dựa vào những loài cùng nhóm bọ sát (thằn lằn, rùa, rắn), nó không tròn đẹp như trứng gà mà có hơi thuôn dài. Nhưng sau đó tui quyết định kết hợp lại, hình oval như trứng gà và kéo dài nó ra chút.

Kích cỡ trứng trung bình chiều dài 15cm, và chiều rộng 12cm. (cổ tử cung mở lớn nhất là 10cm), tùy vào chế độ dinh dưỡng trong quá trình mang thai và sức khỏe bà mẹ mà kích cỡ sẽ xê dịch đi chút chút. Tay tui dài 15cm nên tui để chiều dài như vậy, chứ tay cu Chín to hơn nhiều nên sẽ chắc lọt thỏm trong lòng bàn tay anh ta.

Màu sắc của quả trứng: Có rất nhiều loài rồng, trứng của từng loài phải dựa vào việc bố mẹ của nó là loài nào, rồng còn là loài có ma thuật nữa nên ma thuật sẽ ảnh hưởng đến quả trứng. Vậy nên màu sắc, họa tiết trên vỏ trứng rất đa dạng.

Hai quả mà Kat sinh ra gồm một quả màu đỏ với những mảng chấm li ti màu đen ánh lục, một quả màu trắng ngà với những đốm tứ giác đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro