Hồi 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe ngựa chở đá đã bắt đầu lăn bánh từ nhà thờ để đi đến mỏ đá cách đó vài dặm và đem những thùng đầy đá chất lượng cao về gần đây đổ thành từng đống. Công việc của Izuku cũng như của những người khác là gánh số đá đó và đổ vào đoạn đường đang được làm. Trời đã sáng hẳn và những người khác cũng đã bắt đầu công việc của mình nên gã cũng không chậm trễ đi lấy dụng cụ.

Con đường này sẽ kết nối ngôi làng với thị trấn ở gần nhất để thuận tiện cho việc người dân đi lại. Nhà thờ trực tiếp phụ trách tiến trình hoàn thành con đường này có nghĩa là hoàng gia đổ tiền vào để làm nó, mục đích thì cao cả vô bờ là thể hiện tình yêu của đức vua với vùng đất ở tận tít miền cực bắc mà mấy chục năm đương vị lão chưa từng gọi tên. Đương nhiên người dân cũng chẳng cảm kích lắm vì họ biết mục đích thực sự của hoàng gia khi đổ tiền làm đường dến ngôi làng này chẳng phài vì mình.

Mà là vì long nhân.

Chỉ mới nhận chức pháp sư hoàng gia được vài tháng nhưng Iida đã trực tiếp đề xuất với đức vua để làm con đường này, chỉ một thằng nhóc với lời tiên tri chẳng biết có đúng hay không mà có thể khiến nhà vua sẵn sàng bỏ tiền ra để làm đường cho xe ngựa chở nó đến tận đây. Đã vậy nhà vua còn trao toàn quyền giám sát vào tay một kẻ chẳng biết gì ngoài mấy thứ mà trường học dạy cho như nó.

Số tiền trả cho công nhân khá cao cũng vì vậy. Iida nổi tiếng bởi tài năng, bởi tấm lòng nhân hậu và còn bởi bản tính chính trực của mình, nên có muốn thì đám người ở nhà thờ cũng không dám ăn chặn tiền làm công. Thêm một lí do nữa để nhà thờ sẵn sàng bỏ tiền trả công cao vì chúng muốn con đường này được hoàn thiện càng nhanh càng tốt, như vậy chúng có thể ghi điểm với đức vua.

Xét về những lớp đất đá được lót để làm đường thì chắc chắn không phải để xe ngựa bình thường đi qua mà để đảm bảo con đường vững chắc, không sụt lún khi xe ngựa chở một thứ rất nặng, rất rất nặng. Xét về bề ngang, đi vào một ngôi làng nhỏ thì cũng không cần đến con đường rộng đến vậy, không phải là đi vào mà là để đi ra, một thứ rất lớn đi ra khỏi ngôi làng này thì chẳng thể là gì khác ngoài một cái cũi chứa rồng ở bên trong.

Izuku nhớ về chiếc xe chở thịt cừu đi ngang qua khu chợ trên thị trấn, con cừu bị moi sạch nội tạng và phanh bụng, thấy được từng chiếc xương sườn gồ lên dưới lớp thịt đỏ au, bốn chân nó được buộc vào 4 góc của miếng ván và đặt phía sau xe ngựa, chờ đợi từng người đến xẻ thịt. Nếu một ngày bị quân lính bắt được, số phận của gã cũng chẳng khác nó là bao, hoàng gia cần sức mạnh của long nhân nên cái mạng này chắc chắn sẽ được giữ lại, nhưng để khống chế được sinh vật to lớn thì cái xác của gã sẽ bị trói chặt lại trong cũi và đặt trên xe ngựa để kéo đi trên con đường mà chính đôi tay gã đang góp phần làm nên.

Biết được đến vậy cũng không thể phá hoại con đường này hay cố tình cản trở để kéo dài thời gian hoàn thiện nó, vì làm vậy chẳng khác nào chứng minh những nghi ngờ của tay pháp sư đó là thật. Trời lạnh, Kacchan lại đang quá yếu, không thể rời khỏi đây được, theo dự kiến con đường này sẽ được hoàn thành trong khoàng 3 tháng nữa, lúc đó trứng vẫn chưa nở, gã sẽ đem em rời khỏi đây.

Tiếng kẻng báo hiệu giờ nghỉ trưa vừa vang lên, Izuku đã gấp gáp dọn dẹp dụng cụ định trở về nhà ngay lập tức nhưng người bạn bên cạnh đã nhanh chóng giữ gã lại. Bữa trưa hôm nay là đặc ân mà đức vua ban cho đám nhân công làm đường nên sẽ có rất nhiều món ngon. Nghĩ đến việc em đang nằm nhà một mình với vết thương lớn trên người, gã chẳng còn bụng dạ nào để ăn uống nữa. Nhưng rồi ánh nhìn lại chợt dừng lại trên gã quý tộc với mái tóc xoăn đen đang ngồi trên lưng ngựa, Izuku biết chắc chắn mình không thể rời đi vào lúc này được.

Sáng nay khi tiếng chuông nhà thờ còn chưa ngân vang, anh bạn sống gần đó đã đứng trước cửa nhà và gọi gã đến công trường làm việc. Vì lo lắng và sợ hãi sẽ đánh mất em nên Izuku chẳng thể chợp mắt, suốt nửa tiếng sau khi Katsuki sinh, gã cứ nằm im bên cạnh nửa tỉnh nửa mê nên khi tiếng gõ cửa vừa vang lên đã nhanh chóng lao ra bên ngoài vì không muốn em bị đánh thức bởi âm thanh lớn.

- Sao hôm nay đến rủ sớm vậy?

- Hôm qua nhà thờ báo sẽ có tướng quân Harm đến công trường để kiểm tra mà, phải đi sớm để diện kiến người đó chứ.

Những chuyện tồi tệ luôn diễn ra cùng lúc. Izuku đã quên béng mất việc này và định xin nghỉ ngày hôm nay để chăm sóc em nhưng nhớ về những gì xảy ra hôm qua, nhớ về những lời nói quan tâm thái quá của kẻ thân cận với đức vua thì dám chắc nếu gã xin nghỉ, người đó sẽ kiếm cớ thăm hỏi mà quay lại đây mất. Không muốn đi cũng phải đi, không đành lòng để mặc em ở nhà một mình cũng chẳng còn cách nào khác ngoài cắn răng đóng chặt cánh cửa và rời khỏi đó.

Chiếc bánh mì trong tay bị gã vội vàng nhồi vào trong miệng, miếng thịt cừu nướng béo ngậy mềm mại tan chảy trong miệng cùng với nước sốt túa ra, có thêm rau củ trộn ăn kèm, chẳng hề khô nhưng vẫn khiến gã đàn ông này khó nhọc nuốt xuống. Izuku thậm chí còn chẳng rõ bản thân đang ăn gì bởi gã không thể bận tâm vào bất kì thứ gì xung quanh mà tập trung vào một điểm duy nhất, chờ đợi, chờ đợi thời khắc con ngựa đen tuyền với những viên đá màu lam lấp lánh đính trên dây cương khuất bóng phía xa liền bật dậy và chạy như bay về ngôi nhà mình. Thời gian nghỉ buổi trưa không có nhiều, chỉ đủ cho công nhân nghỉ tay ăn uống để có sức làm tiếp, mà giờ đã là quá nửa thời gian trôi qua rồi nên lại càng phải mau lẹ.

Việc đầu tiên khi bước vào nhà là tiến đến bên Kacchan để kiểm tra, làn da nhợt nhạt và lạnh tái, hơi thở yếu ớt đến mức gã còn chẳng cảm nhận nổi mà phải trực tiếp chạm vào để chắc chắn em vẫn còn ở đây. Suýt chút nữa gã đã vì hoảng loạn mà gào ầm lên gọi em dậy để kiểm tra, thật may là em chỉ đang ngủ. Izuku thở phào nhẹ nhõm rồi không tự chủ được mà hôn nhẹ lên trán người đang nằm trên giường nhưng ngay lập tức giật mình mà khuỵu xuống sàn vì xấu hổ bởi hành động vô thức mà chính mình cũng chẳng hiểu tại sao lại làm như vậy.

- . . . ku . . . deku . . .

Bị động vào người nên Katsuki từ từ mở mắt, em đã tỉnh được một lúc nhưng vì đau nên không thể làm được gì ngoài việc nằm im trên giường, yếu ớt đến mức chỉ xoay đầu được chút ít để xác nhận người bên cạnh, ngay cả khi gã nhào đến ôm lấy mình, cơ thể cũng không thể phản ứng lại. Nhận thấy Katsuki đã tỉnh, gã không kiềm chế được mà lao đến ôm chầm lấy rồi khóc òa lên. Thật tốt, em đã tỉnh dậy rồi, em vẫn còn ở đây với gã.

- k, kacchan, kacchan ơiiiiii . . .

- trứng . . . t, trứng. . .

Bàn tay run rẩy cố gắng bám lấy gã để ngồi dậy, giọng nói đứt quãng chẳng thể thốt ra rõ ràng mà vẫn cố đòi Izuku đem trứng cho mình. Em yếu như vậy, gã chẳng hề cần em phải bận tâm đến thứ gì khác, chỉ muốn em có thể yên ổn nằm im để lấy lại sức, nhưng ánh mắt khẩn cẩu đầy sự hoang mang ấy hướng về mình, gã hiểu nếu không có nó, em sẽ không thể yên tâm được.

Lò than luôn đỏ lửa giúp căn phòng không bị lạnh nên hai quả trứng vẫn được giữ ấm suốt buổi sáng, ngay khi được đặt vào tay mình, Katsuki đã đẩy chúng vào trong chăn rồi cuộn tròn lại để chúng nằm gọn trong bụng, bàn tay nhỏ cẩn thận chạm vào lớp vỏ cứng rồi vòng cánh tay ra ôm trọn lấy tựa như sợ hãi bị người khác lấy mất, thậm chí chẳng quan tâm đến việc kéo chăn lên để giữ ấm cơ thể mình.

Izuku lặng lẽ nhìn người trước mặt ôm lấy hai quả trứng vào lòng đầy bảo vệ mà có chút nhói nơi tim. Chẳng thể tin mới hôm qua hai cái cục to đùng này còn nằm trong bụng em vậy mà giờ đã chui ra bên ngoài, kích cỡ lớn đến vậy mà lại vừa vặn trong cơ thể nhỏ bé này được. Gã cẩn thận chùm chăn kín người rồi để em nằm yên ở đấy mà vào bếp nấu một chút cháo, dù chẳng biết liệu hiện giờ em có ăn được không.

Canh vẫn còn từ hôm qua, trời lạnh nên vẫn còn ăn được, không còn bao nhiêu thời gian vì gã phải quay lại công trường ngay nên chẳng thể nấu nướng được đành đặt nồi canh lên bếp để làm ấm lại. Hi vọng chút canh ấm này sẽ giúp em có thêm một ít sức lực để đợi gã đến tận tối.

Đống đồ bẩn dính máu và nước ối được mang ra sân sau, nhét vào dưới đống củi khô và phủ lên đó một lớp tuyết dày, trời lạnh nên chẳng ai muốn ló mặt ra ngoài, vi vậy mà may mắn không bị bắt gặp. Quá nhiều việc cần phải ưu tiên hiện giờ nên đống đồ này chưa thể giặt sạch được đành phải giấu ở đây, chỉ mong rằng giấu được cả mùi từ nó, không như sáng nay.

Trời vẫn còn chưa sáng, lại lạnh thấu xương kèm cả tuyết rơi nhưng Izuku lại đứng chắn ở cửa thay vì mời vị khách sáng nay vào nhà để hắn hiểu gã không có thời gian nói chuyện mà chỉ có thể tiếp đón một hai câu. Dù không vào nhưng người kia vẫn nhận ra thứ mùi khác lạ bay ra từ trong căn nhà, nếu chỉ riêng mùi máu thì có lẽ hắn đã nhận ra nhưng lẫn với nó còn là mùi dịch tử cung, thứ mùi mà chỉ có bà đỡ mới biết, kể cả hắn có biết đi chăng nữa thì nó chẳng thể nào có trong ngôi nhà của hai gã đàn ông được. Trước khi vị khách kịp đoán nó là gì thì Izuku đã nhanh chóng lấp liếm rằng đó là mùi phân dính trên đế giày của mình bởi hôm qua gã đã đi dọn chuồng gia súc và vẫn chưa kịp dọn dẹp. Không muốn để người đó chờ đợi rồi nảy sinh thêm nghi ngờ, gã chỉ có thể dồn chúng vào góc nhà rồi rời đi luôn.

Căn nhà nằm sau nhà thờ nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc có những vị khách ghé thăm, nhìn vào dấu chân trên lớp tuyết xung quanh, gã thở phào nhẹ nhõm vì cả buổi sáng không có ai đến làm phiền. Chỉ cần một ai đó nhìn thấy đống đồ bẩn này thì có lẽ chưa cần thần chết ra tay thì đám dân làng cũng đã đem em và hai quả trứng dâng lên vị thần đó rồi.

Izuku mang bát canh ấm vào trong phòng nhưng nhận ra Katsuki đã lại chìm vào giấc ngủ. Gã đành đặt bát canh lên bàn rồi im lặng mà rời đi dù không nỡ để em ở nhà một mình một chút nào.

Phải quay lại công trường để giáp mặt tên tướng quân đó.

.

Công việc buổi chiều diễn ra như bình thường mà không gặp bất kì sự việc gì nhưng y như những gì mà Izuku đoán, người đàn ông ấy chẳng hề có mặt ở công trường để kiểm tra tiến độ làm đường hay thái độ của đám nhân công. Harm đủng đỉnh ngồi trên lưng ngựa, dạo quanh ngắm nhìn khung cảnh rừng núi bên cạnh, lâu lâu thương hại mà ban cho đám người ở nhà thờ một hai câu nói, một vài cái nhìn để đám bợ đít đó réo lên mà tìm cách làm vừa lòng hắn.

Một vài tên khỏe mạnh, có đặc điểm hơi khác biệt được gọi ra để nói chuyện với hắn, chỉ là vài câu hỏi nhỏ rồi sau đó là động viên, kích lệ và lan truyền tình yêu thương của đức vua đến đám người đó, y như hôm qua khi gã nói chuyện cùng hắn. Có lẽ Harm đã khai thác đủ thông tin nên ngày hôm nay chẳng hề liếc đến chỗ gã nữa.

Izuku cũng không muốn quan tâm, chờ đến khi mặt trời khuất núi thì gã sẽ có thể trở về nhà, đó là điều duy nhất mà gã nghĩ đến lúc này, về nhà về nhà về nhà về nhà, sắp tối rồi, sắp được trở về nhà rồi, chưa bao giờ gã mong ngóng màn đêm hãy mau mau chóng chóng chiếm lấy bầu trời này đến vậy.

Ánh mặt trời rất nhanh đã di chuyển đến đường chân trời và dần dần giấu mình vào dãy núi phía xa nhường bầu trời lại cho những vì sao tỏa sáng. Nhưng lại một lần nữa đôi chân của Izuku bị níu giữ lại vì "đặc ân" mà đức vua ban cho đám nhân công làm đường.

Là thịt tươi, lũ quý tộc ấy muốn dùng vài miếng thịt để khiến đám dân đen nghèo khổ này hiểu rõ sự quan tâm của nhà vua và vì thế mong muốn chúng tiếp tục tận tụy cống hiến để đền đáp những thứ mà đức ngài ban cho. Ruột gan hiện giờ chẳng khác gì như bị lửa đốt, gã chỉ muốn lao về nhà ngay lập tức để xem xét tình hình của em nhưng rồi vẫn nắm chặt tay, cắn chặt răng mà ngồi giữa đám công nhân để chờ đợi được phát thịt. Thịt sấy ở nhà vẫn còn nhiều nhưng gã không muốn em phải tiếp tục ăn nó, cơ hội có được miếng thịt tươi như này thực sự rất hiếm và chẳng biết sẽ còn lần khác nữa hay không nên Izuku đành nhẫn nhịn mà ở lại.

Một miếng thịt vẫn chưa là chưa đủ, tên cha xứ còn đứng lên phát biểu dông dài để tỏ lòng biết ơn với nhà vua và nhân đó tìm cách tẩy não đám ngu dốt ngồi bên dưới, bài diễn thuyết càng lúc càng kéo dài tưởng chừng như không có hồi hết. Đã quyết định ở lại nhưng càng ngồi lâu, nỗi bất an của gã càng đầy thêm, đôi chân cũng vì vậy mà rung bần bật không thể ngăn được vì nôn nóng trong lòng.

Sau đó, gã lại phải đứng trong hàng dài người để lần lượt lên nhận miếng thịt được tặng, vội đến đâu cũng không thể chen hàng lấn lượt, gã xoay ngang xoay dọc, liên tục đấm vào chân để tự trấn an mình, rồi nhích từng chút từng chút đến gần cái bàn phát quà hơn. Chỉ có vài phút xếp hàng ngắn ngủi nhưng đối với gã đàn ông này thì dường như bị kéo dài ra cả ngàn năm vậy. Cuối cùng miếng thịt tươi rói cũng được nằm trong tay.

- Người bạn của người đã khỏe lại rồi chứ. Ta không thấy hai ngươi đến nhà thờ lấy thuốc nên có lẽ bệnh tình không có gì đáng ngại đâu nhỉ.

- Tướng quân. c, cảm ơn ngài. Cậu ấy vẫn ổn.

- Ta chỉ lo sợ ngươi sẽ lây bệnh từ người bạn của mình rồi không thể đến làm việc được thôi. Thiếu một nhân công khỏe mạnh thế này thì sẽ là một tổn thất rất lớn.

- Không có chuyện đó đâu. Nhờ có những gì mà ngài ban cho . . . chắc chắn cậu ấy sẽ được bồi bổ và khỏe lại, thưa ngài.

- Tốt.

Izuku cúi gập người chờ đợi vị quý tộc kia rời đi rồi mới dám đứng thẳng dậy nhìn theo bóng lưng kẻ đó. Đối phó với kẻ căm ghét mình thì không khó, nhưng với kẻ có vỏ bọc quá thân thiện như này thì thực sự chẳng biết nên làm gì mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro