Hồi 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lạnh . . .

đau . . .

Những cơn đau dồn dập ập đến trên khắp cơ thể đánh thức Katsuki dậy. Còn chưa mở mắt nhưng em cảm nhận rõ những đau đớn trải dọc trên người mình, vai cổ, sống lưng, tay chân, và nhất là nơi ở giữa hai chân, tất cả mọi nơi đều đau, chỉ một cử động nhỏ cũng như bị ngàn nhát dao đâm sâu vào tận trong xương tủy. Không thể xoay người, không thể gượng dậy, ngay cả việc lấy cánh tay làm điểm tựa để dựng người dậy cũng chẳng nổi một giây đã đổ ập xuống. Đầu óc không thể nghĩ được điều gì bởi cả thể xác và tâm trí hiện giờ đều bị ép buộc tập trung toàn bộ vào cơn đau.

"deku . . . ức . . . deku . . ."

Những giọt nước mắt vô thức tràn ra không thể ngừng, bàn tay mò mẫm xung quanh để kiếm tìm người đàn ông ấy nhưng vô ích, bờ môi run rẩy gắng gượng gom lấy từng hơi thở để gọi tên gã, chờ đợi gã, rồi bất lực đến bật khóc vì không có hồi đáp. Gã đang ở đâu. Khốn kiếp. Căn nhà im phăng phắc, gian ngoài chẳng hề có một âm thanh báo hiệu gã đang ở đây và phía bên kia ô cửa sổ cũng không có động tĩnh. Chỉ có tiếng gió rít lên từng cơn lạnh lùng và tàn nhẫn như muốn khinh bỉ nhạo báng tình cảnh thảm hại hiện giờ của em.

Ngồi dậy!!! Ngồi dậy mau!!! Katsuki gào lên ra lệnh cho cơ thể mình gượng dậy, em phải đi tìm trứng của mình, em không thể nằm im vô dụng như thế này được. Nhưng tay chân nặng trĩu chẳng hề nghe lời, chúng cứng như tượng đá và im lìm không thèm xê dịch đi một ly.

Cửa sổ vẫn đang được chèn kín tấm chăn từ tối qua, để ngăn ánh đèn từ trong nhà lọt ra bên ngoài và giờ thì ngăn lại ánh sáng tràn vào căn phòng, tuy vậy ánh sáng lờ mờ vẫn đủ nhìn được những gì xung quanh để em nhận ra mặt trời đã lên cao, tức là cũng đã thiếp đi được vài tiếng. Vài tiếng cũng là thời gian mà ma dược có tác dụng, những cơn đau khủng khiếp chẳng còn gì kìm hãm lại bùng phát nhức nhối liên tục khiến cơ thể run lên không ngừng và lạnh ngắt dù nhiệt độ trong phòng chẳng hề thấp. Katsuki co người lại rồi nắm chặt lấy chăn gối, vùi mặt vào chăn để che đi những yếu đuối của mình rồi thầm nguyền rủa bản thân vì chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt chết tiệt cứ tràn ra, cũng chẳng thể ngăn những tiếng rên rỉ đáng ghét đang thoát khỏi cổ họng mình.

Vết rách giữa hai chân càng lúc càng thêm đau đớn rồi mặc sức hành hạ cơ thể nhỏ bé khiến em chỉ có thể quằn quại trên giường trong vô vọng, không có bất kì cách nào để làm giảm cơn đau, cũng chẳng thể bấu víu vào ai, than khóc với ai, nương tựa vào ai, em cắn chặt răng vào chăn rồi tự mình chống chọi lại tất cả. Nó dai dẳng bám dính trên cơ thể nhất quyết không buông tha, bào mòn tinh thần ngoan cường rồi vắt kiệt toàn bộ sức lực mà em có, dù cho có chịu đựng bao lâu thì cơ thể cũng không thể nào quen được với cơn đau đến tận cùng xương tủy.

Cuối cùng sau một hồi vật lộn, Katsuki không thể chịu đựng thêm được nữa mà lại ngất đi vì mệt.

Lần tiếp theo thức dậy, cơ thể kiệt quệ này chẳng còn có thể cử động, em nằm im trên giường như một cái xác, đến cử động được ngón tay cũng là điều quá khó khăn. Katsuki chỉ có một lựa chọn duy nhất dù muốn hay không là đành bất lực chấp nhận chịu thua cơn đau. Em cứ nằm im như vậy cảm nhận không thời gian tựa như dừng lại và tưởng chừng mình sẽ cứ vậy mà rời bỏ thế giới này. Tâm trí xuất hiện thật nhiều suy nghĩ, em nghĩ về rất nhiều thứ mà cũng chẳng còn nhớ rõ bản thân đã nghĩ về điều gì nhưng em biết tất cả những gì xuất hiện trước mắt mình là những thứ thật thân quen thuộc. Đôi mắt chỉ hé mờ chút ít để xác nhận ánh sáng xung quanh rồi lại nặng trĩu mà sụp xuống.

"kacchan". Một thứ nặng và lạnh đột nhiên đè lên người cùng hơi thở ấm nóng ghé sát gương mặt và chạm vào trán. Katsuki dần mở mắt để xác nhận nhưng lại chẳng có ai ở bên, ngay cả khi em xoay người cũng không tìm thấy, chẳng lẽ bản thân đã yếu đến mức gặp phải ảo giác, gom lại hơi thở, em cất giọng gọi gã.

- de . . . deku . . .

- k, kacchan, kacchan ơiiiiii . . .

Không phải là ảo giác, quả nhiên là gã đang ở đây, Izuku dứng bật dậy, òa khóc và ôm chầm lấy em tựa như vừa đoạt lại người quan trọng với mình từ tay thần chết. Bàn tay run rẩy cố gắng bám lấy gã để ngồi dậy, giọng nói đứt quãng chẳng thể thốt ra rõ ràng mà vẫn cố đòi gã đem trứng cho mình.

Suốt cả buổi sáng chiến đấu với cơn đau chỉ để có thể đi tìm trứng, nỗi sợ mất đi một phần máu thịt của mình còn khủng khiếp hơn cả những gì mà cơn đau hành hạ, em cần chúng. Izuku do dự một lúc trước khi đem hai quả trứng đặt vào vòng tay em, Katsuki cũng không cần đến một giây đã lập tức giấu chúng dưới lớp chăn và vòng cánh tay ôm siết lại để bảo vệ. Mặc kệ tất cả những gì xảy ra xung quanh rồi cứ vậy chìm vào giấc ngủ, không để tâm đến việc gã rời đi hay không.

Gió vẫn thản nhiên gào thét bên ngoài khung cửa sổ, tuyết vẫn thầm lặng phủ trắng vùng núi bao quanh ngôi làng nhỏ, và trong căn nhà khuất sau lưng nhà thờ, cả em và hai quả trứng nằm im lìm trong chăn ấm. Thời gian cứ vậy mà trôi qua rồi trôi qua, cũng chẳng rõ đã bao lâu nữa, tựa như bỏ quên những sinh linh nhỏ bé này ở một góc của thế giới.

Phải chi em có thể ngủ mãi để không cần nghĩ về cơn đau, phải chi em có thể ngủ đến tận khi Izuku quay về. Nhưng cơn đau quặn từ bụng dưới lại một nữa đánh thức em dậy, ép buộc em phải tiếp tục chiến đấu với nó. Katsuki nén hơi thở để hạn chế phần nào sự hoành hành của nó rồi nắm chặt vào chăn để chống chọi lại với những gì đang diễn ra trên cơ thể mình.

Hai chân vô thức mà co quặp lại, rồi em nhận ra nơi đau nhất ấy nhớp nháp và ướt đẫm, kể cả miếng vải mà Izuku đã lót vào giữa. Máu từ vết thương và dịch còn sót trong tử cung giả hòa vào nhau rồi âm thầm rỉ ra suốt từ sáng đến giờ thì điều này cũng là hiển nhiên. Đã chịu đựng được bằng đó lâu thì cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa đến khi gã quay về, thêm một chút nữa thôi. Nhưng như thể những cơn đau này vẫn chưa là điều tồi tệ nhất và thượng đế lại

Tổn thương cả một vùng lớn khiến nơi đó trở nên nhạy cảm và không thể kìm lại được những gì ở trong đang thản nhiên tràn ra ngoài làm ướt cả một vùng đệm. ". . . mmm!!". Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Katsuki cay đắng chửi rủa bản thân, chửi rủa cái tình cảnh khốn nạn này của mình, chửi rủa tất cả những gì trong tầm mắt, chửi cả gã đàn ông mà em chờ đợi. Khó chịu, đau đớn, ẩm ướt và lạnh, chân tay thì không thèm nghe lời. Chết tiệt. Nước tiểu khiến vết thương đã đau lại càng thêm xót, nằm trên đệm ẩm khiến Katsuki không thể quay lại giấc ngủ để lờ đi thực tại này được.

Ánh sáng trong căn phòng vốn đã mờ ảo tựa như sinh mệnh leo lắt của em cố gắng chống chọi để bấu víu ở lại nhân gian này, và giờ thì em nằm im ở đây nhìn thứ ánh sáng ấy tối dần trong vô vọng, chờ đợi bóng đêm bao phủ lên cái xác của mình. Rốt cuộc tên khốn ấy bao giờ mới trở về, rốt cuộc gã làm cái quái gì ở bên ngoài kia mà chẳng thèm để ý đến cái nhà này, rốt cuộc là vì cái gì mà em phải ở trong tình cảnh tồi tệ tận cùng đến thế này. Mẹ nó. Chết đi Deku.


Kéttt. Tiếng cửa mở.

Bộp bộp. Tiếng vỗ vào quần áo.

Lạch cạch. Tiếng va chạm vào đồ vật.

Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân. Tiếng của những thanh củi.

Tách. Tiếng những viên đá đập vào nhau.

Trở về nhà khi trời đã tối mịt, đã phủ sạch đống tuyết bám trên áo choàng ngoài nhưng Izuku vẫn đi vào bằng cửa sau để hạn chế làm ướt nhà. Cánh cửa mở ra và chỉ có một màn đêm lạnh lẽo đón chào gã đàn ông đang bị bao chùm bởi cái lạnh của không gian bên ngoài. Lò than từ trưa đến tận giờ chẳng còn cháy nữa, gã có chút chụt hẫng vì nghĩ rằng ít nhất cũng sẽ còn một đốm lửa tàn le lói chờ đợi mình nhưng rồi khung cảnh hiu quạnh này lại khiến tâm trạng đột nhiên trùng xuống.

Vài thanh củi được ném vào lò than, đôi tay cứng ngắc vì lạnh với lấy hai viên đá mài và đánh chúng vào nhau tạo ra tia lửa làm cháy nhúm cỏ khô trước mặt. Khụ, khụ. Đống tro từ lò than bay ra làm gã ho sặc sụa nhưng vẫn phải tiếp tục dùng hơi thổi mạnh vào lò để những thanh củi cháy lớn hơn nữa. Mất một lúc chúng mới bùng lên dữ dội, gã ném tiếp vài thanh củi nữa vào để lò cháy thật lớn, phải đun lại nồi nước lạnh băng và nấu thêm đồ ăn. Sau khi cơ thể lấy lại được nhiệt độ, Izuku mới bắt đầu thắp lên cây nến để chiếu sáng, đặt nồi lên bếp, gã băm nhỏ một ít thịt tươi cho vào nồi kèm một vài miếng rau củ rồi để mặc nó tự sôi. Mọi việc xong xuôi, gã mới xem xét tình hình của Katsuki.

Vừa bước vào đã nhìn thấy em gượng ngồi dậy với đôi mắt tức giận đong đầy những giọt nước chực tràn ra. Izuku gấp gáp đặt cây nến lên bàn và tiến đến kéo chăn lên người để giữ ấm, trời đông lạnh buốt, gã không muốn em lạnh nên cứ nhất mực kéo lên cao để che đi cơ thể nhưng Katsuki bực bội kháng cự lại tất cả mà gạt phăng sự quan tâm này đi, dù em cứ luôn miệng đuổi gã nhưng tình trạng của em hiện giờ, có bị điên gã mới rời đi được.

Rõ ràng em đã chờ đợi gã lâu đến như vậy, đã cố gắng chịu đựng đến vậy, đã . . . đã . . . mà tên Deku ngu đần chết tiệt này làm hết việc này đến việc khác rồi bỏ mặc em đến bây giờ mới xuất hiện. Tên đáng ghét, chết tiệt, khốn nạn. Đôi tay chẳng có sức nhưng vẫn cố đánh vào người tên trước mặt, Izuku chẳng rõ vì sao em lại ấm ức đến mức bật khóc rồi xả tức lên người mình nên đành mặc kệ để em tùy ý đánh, cũng chẳng gọi là đánh được, và cũng chỉ được có vài ba nhát. Katsuki gục xuống giường, em ghét bản thân mình hiện tại, em ghét gã nhưng không thể không cần gã. Bờ vai run lên, giọng nói ngập ngừng nhưng Katsuki không thể nhịn thêm được nữa.

- đ, đi . . . đi tiểu . . .

- Tớ đưa cậu đi.

Thân hình to lớn đứng sát cạnh giường mở rộng vòng tay để đỡ lấy Katsuki, thậm chí còn hơi rướn về trước để em bám được vào người gã. Hai cánh tay gầy gò run rẩy chống xuống giường làm điểm tựa, đôi chân không có sức lết đi từng phân, em vất vả bò ra khỏi giường để đặt chân xuống đất nhưng chỉ vừa đứng dậy, cả cơ thể đã ngay lập tức mà đổ sụp xuống. Thật may cánh tay to lớn của gã đã kịp ôm lấy em vào lòng.

Katsuki gục mặt vào cánh tay gã, không ngừng run lên và nước mắt cũng chẳng thể ngừng lại mà lã chã lăn ra làm ướt cả cánh tay to lớn đầy sẹo, không chỉ cánh tay ấy mà thân dưới của em cũng ướt sũng. Em muốn đi tiểu nhưng không thể nhịn được, chỉ mới thắt lại bụng dưới mà cả bụng và nơi giữa hai chân đã đau quặn lên, em đã muốn nhịn, đã ép bản thân phải nhịn nhưng nước tiểu và cả thứ dịch kia cứ vậy mà tràn ra không thể kiểm soát được. Em không mặc quần nên chẳng khó để gã nhìn thấy những gì đang xảy ra, từ nơi giữa hai chân em chảy xuống một dòng dịch và chảy xuống cả giường, ngay cả khi gã nhận ra điều ấy, em vẫn không có cách nào dừng nó lại được.

Đau đớn toàn thân, bất lực không thể làm được gì, ngay cả việc đi tiểu cũng không thể tự chủ, em giận bản thân mình, giận cả gã. Khuôn mặt cúi gầm để gã không nhận ra những yếu đuối trên gương mặt, liên tục chửi bới rồi cố gắng đẩy gã ra xa, em hiện giờ không muốn chấp nhận những cảm xúc này của bản thân và chẳng muốn ai nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của mình, càng không muốn bị phụ thuộc vào gã. Nhưng tên đàn ông trước mặt em thì không làm như những gì mà em muốn, gã chẳng nề hà đến việc bị bẩn, dứt khoát bế em lên tay và đưa vào nhà vệ sinh.

- Tớ để cậu ở đây nhé, cậu tự đi được không?

- . . .

Nhìn vẻ mặt đau đớn của em, Izuku không thể yên lòng nổi, nhưng nếu ở lại thì càng khiến em bực bội bởi gã chẳng có lí do gì để được em cho phép đứng đây mà nhìn em đi tiểu được. Bàn tay nhỏ đẩy gã khỏi mình rồi bám vào bờ tường, nhưng cánh tay gã chỉ vừa rời đi có vài giây, cơ thể kia đã ngay lập tức sụp xuống. Em cúi mặt xuống, không nói gì mà bám vào gã, người mạnh mẽ như em chắc chắn không muốn gã nhìn thấy những giọt nước mặt của mình nhưng từng giọt từng giọt cứ rơi xuống sàn nhà.

Thở ra một hơi thật mạnh, gã đóng chặt cánh cửa để ngăn gió lùa vào. Đến nước này gã quyết định sẽ mặc kệ tất cả mà làm theo ý mình dù em có giận thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa. Đặt hai tay em lên vai để cơ thể ấy dựa vào mình, gã bắt đầu kéo lớp áo trên người em lên. Cánh tay em ôm chặt lấy gã, vùi mặt vào bờ vai gã để giấu đi những cảm xúc trên gương mặt. Gã đỡ em ngồi xuống bồn cầu rồi chờ đợi một lúc cho đến khi bên dưới ngừng chảy dịch. Đoán chừng bên trong đã ra hết, Izuku với tay lấy chiếc khăn ở bên để lau phía dưới, em đang yếu như vậy, không có sẵn nước ấm, gã không thể dội nước lạnh lên người em để làm sạch mà chỉ có thể dùng khăn để lau bớt.

Những gì đang ở trong tay khiến Izuku sững sờ đến mức ngừng thở, chiếc khăn không những ướt bởi nước tiểu mà còn ướt bởi dịch nhớt có lẫn chất bẩn, giống như thứ dịch dính trên quả trứng khi vừa ra khỏi người em, đây là dịch bẩn còn sót từ tử cung giả tràn ra, và đau lòng hơn khi có lẫn cả máu trong ấy. Izuku đưa tay lên chạm vào lưng em, hôn lên vai em rồi liên tục trấn an người trong lòng. "không sao đâu, không sao đâu, kacchan, tớ ở đây mà". Những lời đấy không những dành cho em mà dành cho cả gã nữa, bởi trái tim này cũng đang thắt lại vì đau khi nhìn thấy thứ này, nhưng nỗi đau của gã chắc chắn chẳng là gì so với cơn đau trên người em hiện giờ. Em đang cần gã. Lúc này, gã hiểu mình phải là người mạnh mẽ nhất.

Cả chiếc áo trên người cũng thấm ướt, muốn đem em ra ngoài thì phải tìm cách che bớt cơ thể lại, gã đành để em ngồi ở đó và nhanh chóng đi ra ngoài kiếm quần áo mới nhưng khi quay lại, nơi em ngồi đã lại ướt đẫm dịch bẩn.

- c . . . cút . . . cút đi . . .

Bên dưới cứ liên tục tràn ra dịch nhờn, em không biết cách để ngăn lại cũng không thể đứng dậy để dọn dẹp, chỉ có thể bất lực ngồi im trên ghế, cảm nhận nó chảy ra càng lúc càng nhiều làm ướt phần chân vừa được lau khô và để mặc gã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng thảm hại này. Katsuki không muốn nhìn thấy bản thân yếu ớt và vô dụng, em không chấp nhận được bản thân khi ở trong tình trạng này nhưng em không thể làm được gì. Đến cả việc ngăn lại dòng nước mắt cũng không được.

- Cậu biết là tớ không cút được mà.

Một người đã luôn tài năng, đã luôn mạnh mẽ như em trở nên yếu đuối như vậy nên gã hiểu vì sao em lại có những phản ứng này. Em quay mặt sang hướng khác và giấu gương mặt trong lòng bàn tay mà khóc. Izuku không nói thêm gì nữa mà kiên nhẫn lau sạch những gì đang tràn ra nhưng dù lau bao nhiêu cũng không thể hết được, nó cứ rỉ ra từng chút một. Tình huống này cũng đã được ghi trong cuốn sách của Sir Nighteye, nhưng phải đờ người ra một lúc gã mới nhớ đến. Ngoài quần áo thì có thêm cả một miếng vải mềm được gập lại thành tã với độ dài đủ để ôm trọn vết rạch giữa hai chân em.

- Cậu bám vào tớ nhé. Ngoan.

Bàn tay to lớn nhẹ nhàng nâng miếng vải lên và áp vào hạ bộ, biết em đau nhưng gã vẫn phải đưa miếng vải vào đúng vị trí để dịch không thể tràn ra khỏi tã, cẩn thận mặc quần áo mới cho em, gã ôm cơ thể mong manh ấy ra ngoài và mang về phòng ngủ. Nhưng rồi Izuku nhận ra tấm đệm cũng bị ướt. Mày đúng là thằng ngu. Rốt cuộc gã đã để em nằm trên tấm đệm ẩm và lạnh này suốt cả một ngày mà chẳng hề hay biết. Cứ nghĩ đến việc em đã phải chịu đựng những đau đớn trên cơ thể, còn phải chịu thêm cả những khó chịu từ bên ngoài, gã chỉ muốn đấm cho mình một phát vì tội lỗi.

Katsuki vươn tay ra với lấy hai quả trứng rồi nằm cuộn tròn lại nơi góc giường giữ chặt chúng trong bụng, gã không suy nghĩ nhiều mà vươn tay ra với ý định mang chúng đi nhưng chỉ vừa chạm vào thì Katsuki đã kêu lên đòi lại, cơ thể chồm lên che đi để gã không thể nhìn thấy, thậm chí có cố gắng trấn an bao nhiêu em vẫn nhất quyết không cho đem đi dù đó là gã.

Mình làm gì sai sao? Gã ngớ người một lúc vì phản ứng gay gắt này, tựa như gã là một kẻ xa lạ và đáng sợ sẽ làm tổn thương quả trứng vậy, nhưng chúng là của mình cơ mà, làm sao có thể làm hại chúng được chứ, hay là do bản thân mình hành động vội vàng quá chăng. Em chỉ nằm im ôm lấy trứng chẳng cần chăn đắp, thậm chí có bị lạnh cũng không muốn quan tâm, còn gã bối rối không biết phải làm gì vào lúc này, cứ đứng lên ngồi xuống liên tục để vắt não ra mà nghĩ.

- k, kacchan à, tớ đem trứng đặt vào giỏ thôi. Tớ đưa cậu ra ghế ngoài rồi đưa trứng ra sau, được không? Cậu ôm trứng thế này tớ không bế cậu đi được, sẽ làm rơi trứng mất.

- . . .

- Tớ không đem trứng đi xa đâu mà, nha.

- . . .

Katsuki không trả lời, em chỉ nằm im rồi liên tục lắc đầu đáp lại mọi câu nói của gã, đau và mệt, cơ thể không có sức nên đầu óc cũng mụ mị theo. Hiện giờ em chẳng nghĩ được gì khác ngoài việc phải bảo vệ hai quả trứng trong tay mình, đây là một phần máu thịt của mình mà dùng sinh mạng để mang ra, vì đau và không thể làm gì nên lại càng hoảng loạn nếu có ai đó động vào, cũng chẳng thể nói nên chỉ biết lắc đầu ra hiệu không muốn gã chạm vào, không muốn gã nói chuyện.

Nhìn em hiện giờ, gã chẳng biết nên làm gì mới đúng. Bình tĩnh nào, cậu ấy đang cần mình, phải bình tĩnh suy nghĩ. Cuối cùng gã thở hắt ra một hơi thật mạnh rồi dứt khoát đưa bàn tay đầy sẹo tới cầm lấy hai quả trứng trong lòng em mà mang đi, Katsuki hốt hoảng kêu lên rồi vươn tay ra, chân không có sức, em ngã khỏi giường nhưng vẫn hướng về phía gã mà đòi lại trứng, Izuku có chút khựng lại vì biểu tình khốn khổ trên gương mặt kia nhưng rồi quay lưng đặt hai quả trứng vào trong giỏ.

Em sợ hãi bị lấy mất trứng đến mức bật khóc, không đi được, không nói được, em bất lực nhìn thứ quan trọng của mình bị gã đem đi mà không biết cách nào để đứng lên vì cơ thể không chịu nghe theo ý mình. Izuku quay lại và bế em ra ghế ngoài nhưng Katsuki nhất mực cự tuyệt đẩy gã ra và hướng về nơi đặt quả trứng. Chỉ vừa đặt em xuống ghế, cơ thể yếu ớt ấy đã gượng dậy rồi bám vào mọi thứ trong tầm với để đi về phía trứng, gã đành để mặc em ở đấy rồi lao vào phòng lấy chăn gối ra ngoài đắp lên người.

- Cậu nằm tạm ở đây nhé.

- trứng . . . trứng . . .

- Tớ biết rồi, đem cho cậu ngay đây.

Ngay khi hai quả trứng yên vị trong lòng, Katsuki cũng không còn khóc nữa, em nằm im ôm lấy chúng và mặc kệ những việc xung quanh. Còn Izuku ngao ngán nhìn cái giường ngủ, chăn gối thì chưa bị dính dịch bẩn, còn giường thì chưa thể dọn ngay được. Trời lạnh nên để giặt được cái đống đồ này là cả một vấn đề. Đêm qua gã đã không ngủ để trông chừng em, rồi cả ngày hôm nay làm ở công trường chẳng có một phút để nghỉ, lại phải tranh thủ chạy về nhà trong cái giá rét, hiện giờ cũng chưa được ăn nên Izuku quyết định sẽ chẳng dọn nữa. Gã phải ăn và ngủ bởi việc chăm sóc em là lâu dài chứ không thể giải quyết toàn bộ trong một ngày được.

Hiện giờ việc ưu tiên nhất là phải chuẩn bị chỗ nằm để em ấp trứng, có lẽ sẽ để em nằm trên ghế nốt đêm nay và ngày mai, thật may là cái ghế ấy đã được Kacchan ra lệnh cho gã làm lại thật chắc chắn, từng thanh gỗ được chọn lựa kĩ càng và mài nhẵn, lớp bông lót cũng đủ ấm nên chắc sẽ không có vấn đề gì.

Nhưng có một vấn đề cần bận tâm ở đây là vì lý do gì mà em lại phản ứng gay gắt như vậy khi trứng bị lấy đi. Là do gã sao? Izuku nhớ về thời điểm khi long nhân vẫn còn ở trên mảnh đất này, mẹ đã nhắc nhở rất nhiều lần về việc không được đến gần trứng long nhân, thậm chí ngay cả con đẻ cũng không được đến gần trứng của mẹ nó. Vì long nhân đang ấp trứng rất nguy hiểm.

Kacchan không sinh con dưới dạng rồng, cũng không ấp trứng dưới dạng rồng, mà hình dạng con người của em thì chẳng thể gây được nguy hiểm cho gã như răng nanh và móng vuốt được. Thứ khiến em nhạy cảm đến vậy, chẳng lẽ là do . . . bản năng làm mẹ ư.

Izuku ngồi xuống trước ngọn lửa hừng hực từ bếp lò phát ra và xử lý bữa tối của mình, vài cái bánh mì, hai củ khoai tây nghiền thịt và canh rau củ, tất cả dinh dưỡng từ chúng được nạp vào người, làm ấm cơ thể và cung cấp thật nhiều năng lượng. Bát canh mà gã đặt vào phòng ngủ lúc trưa vẫn còn nguyên trên bàn chứng tỏ cả ngày hôm nay em vẫn chưa ăn gì. Em đang đau như vậy chắc cũng chẳng muốn ăn nhưng chuyện đó phải sau khi gã làm no cái bụng của chính mình đã. Nếu gã không mạnh mẽ sẽ chẳng thể để em dựa vào được.

- Cậu không ăn thì tớ sẽ lấy trứng đi đấy.

Katsuki sửng sốt nhìn vào gã đàn ông đang đứng trước mặt mình, gã gọi em dậy rồi đe dọa bằng cách đó khiến em sợ hãi thu người sát vào bên trong ghế và ôm chặt lấy hai quả trứng trong tay. Izuku ngồi xuống sát cạnh và đưa thìa cháo lên trước mặt ra hiệu em phải nghe theo, tình trạng của em hiện giờ gã cũng không cần phải xem ý tứ của em như nào nữa. Không có lựa chọn, Katsuki chỉ còn cánh mở miệng rồi nuốt từng thìa cháo gã bón cho mình cho đến khi bát cháo vơi đi được một nửa, gã cũng chỉ cần đến vậy, nhận thấy em liên tục né tránh rồi lắc đầu cự tuyệt đồ ăn thì có ép nữa cũng vậy, nửa bát cháo có lẽ cũng đã đủ để cầm hơi rồi.

Tuyết lại bắt đầu rơi, càng về đêm nhiệt độ càng xuống thấp, gã ném thêm vài thanh củi nữa vào lò rồi quay lại bên Kacchan. Giường ngủ của em nằm ngay sát bếp lò nên hơi ấm được truyền đến là lớn nhất, tuy vậy cả căn nhà đều được sưởi ấm và cái ghế dài ở phòng ngoài này dù không thể bằng nhưng vẫn đảm bảo được nhiệt độ.

Vì đau nên Katsuki vẫn chưa thể ngủ được, em nằm quay mặt vào trong và đặt hai quả trứng trong lòng nhưng vẫn cảm nhận rõ gã ngồi xuống giường, có lẽ đêm nay sẽ ngủ ở đây. "MnnM!!!". Phần chăn dưới chân đột nhiên bị lật lên và bàn tay to lớn của gã chạm vào đùi khiến Katsuki giật bắn nhưng em chỉ có thể cắn răng chịu đựng và nằm im trên giường để mặc gã chạm vào cơ thể chứ chẳng có sức phản kháng lại.

- Tớ chỉ bôi thuốc thôi.

Izuku lên tiếng ngay để giải thích hành động của mình. Không thể mở rộng chân em ra được vì sẽ tác động vào vết cắt, gã để hai chân em song song và gập lên, miếng tã cũ được bỏ ra và lau sạch dịch nhờn, luồn bàn tay từ mông tiến dần về đằng trước và nhẹ nhàng bôi lớp ma dược qua vết cắt và đặt vào đó cái tã mới. Tất cả đều diễn ra một lần trong chưa đầy 2 phút nên gã cũng chẳng thể kiểm tra vết thương được. Chỉ mới sáng nay gã đặt lưỡi dao lên người em, đến giờ vẫn chưa đủ một ngày, nó chắc chắn vẫn còn rất nghiêm trọng.

Cẩn thận đắp lại chăn, gã cũng chui vào bên trong và áp sát vào tấm lưng mảnh, em không cho phép gã cũng mặc kệ, em có đẩy gã ra hay cự tuyệt lại gã cũng chẳng quan tâm, cho dù em có chửi mắng cũng vô ích. Bởi Izuku muốn làm vậy. Bàn tay mặc nhiên luồn qua eo rồi siết em chặt lại trong lòng mình, gã gối đầu lên bờ vai rồi cảm nhận hơi thở của người trong lòng, nhiệt độ của người trong lòng và cả nhịp tim của em nữa. Rồi gã đàn ông ngớ ngẩn của em chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Lần đầu tiên Izuku sợ hãi đến như vậy, sợ hãi mất đi em, sợ hãi sẽ chẳng còn thứ gì thuộc về em ở trong lòng bàn tay này nữa. Nên gã đành tham lam chiếm lấy em ngay lúc này để làm dịu đi cơn hoảng loạn mà bản thân phải chống chọi suốt cả ngày hôm nay.

Kacchan vẫn còn ở đây. Chỉ cần như vậy là quá đủ rồi.


.

.

.

___________________________


CHÚ THÍCH 1:

Dù chỉ có 1% nguy cơ bị hỏi thôi nhưng cứ trả lời trước cho chắc, chú thích ở cuối chương luôn vì mình sợ nói trong phần bình luận sẽ không có ai để ý á. Nếu bạn nào có thắc mắc rằng chap này có tình tiết Kat đi tiểu không kiểm soát và phải dùng tã giống với doujinshi "For you" của Cai, thì mình trả lời luôn.

1. Mình đã đọc dou "For you" của Cai.

Đã ở trong shipdom DekuBaku thì Cai là cái tên mà ai cũng biết nên mình mà nói không biết người này, không biết dou này là một lời nói dối quá dễ dàng để vạch trần. Mà mình thì không có lý do gì để nói dối cả.

2. Tình tiết Katsuki đi tiểu không tự chủ và Izuku phải mặc tã cho Kat là TRÙNG HỢP.

Thực ra khi viết chap này và dùng đến tình tiết này, mình đã đoán được việc sẽ bị hỏi rồi nhưng mình vẫn cho vào bởi mình KHÔNG sử dụng ý tưởng này từ dou "For you" của Cai.


Trong quá trình tìm hiểu việc sinh đẻ thì mình có đi hỏi một vài người quen và câu trả lời mình nhận được là họ phải dùng tã/bỉm (có hẳn loại bỉm chuyên dụng dành cho bà bầu sau sinh đó), vì dịch bẩn cặn bẩn còn sót lại trong tử cung thoát ra, vì tổn thương tầng sinh môn, một số vì đi tiểu không tự chủ. Trong trường hợp của Kat là đẻ mổ, vết thương rất lớn giữa hai chân nên phải băng bó hoặc mặc tã, ngoài ra tử cung giả bong ra kèm theo cả chảy máu (giống như có kinh nguyệt).

Các bạn có thể lên mạng và tìm kiếm "Tiểu không tự chủ sau sinh", có đầy đủ nguyên nhân và cách giải thích nên mình sẽ không ghi cụ thể ở đây nữa.

Tóm gọn lại là khi đẻ, cần phải rặn để đẩy đứa bé ở trong ra và việc rặn đẻ tác động rất nhiều đến các cơ xung quanh khiến cho các cơ này bị yếu đi. Trường hợp của Kat, em không có bộ phận sinh sản của nữ, do đó khi trứng chui ra ngoài không thông qua cơ quan giãn nở phù hợp mà qua một vết rạch rất dài ở khoảng giữa dương vật và hậu môn, và cái vết rạch còn bị giãn ra rất rộng đủ để quả trứng chui ra, đẻ con đã khó, đẻ trứng còn khó hơn mà còn đẻ tận 2 quả. Vết thương lớn như vậy và các cơ bị tổn thương nên em không thể co thắt các cơ liên quan đến việc đi tiểu theo ý mình được.

Việc đi tiểu bình thường xảy ra khi co thắt bàng quang được phối hợp với sự giãn cơ thắt niệu đạo. Sự tổn thương bất kì thành phần nào đều dẫn đến việc đi tiểu không tự chủ.

Biết là trùng hợp tình tiết nhưng mình vẫn đưa vào truyện bởi tình huống xảy ra, nguyên nhân dẫn đến việc này, cách giải thích việc này là khác hoàn toàn và là tất yếu sẽ diễn ra nên chẳng có lí do để mình bỏ nó đi chỉ vì trùng hợp được.


.

.

.

________________________________


CHÚ THÍCH 2:

Việc Kat sợ bị Izu lấy mất trứng là dựa vào trải nghiệm cá nhân của bản thân tui. Tui có nuôi mèo và đỡ đẻ rất nhiều lần. Thường thì khi sắp đẻ tụi nó rất bám người, bám sát sàn sạt luôn, kêu gào để thông báo tụi nó sắp đẻ và bảo tui chuẩn bị ổ/hộp cho chúng. Trong suốt quá trình mèo mẹ đẻ đều là tui ở bên, đỡ đẻ, chăm sóc. Nhưng sáng hôm sau khi tui ngó vào ổ để xem thì mèo mẹ nhất quyết không cho động vào con nó, thậm chí khi tui đưa tay vào trong thì nó lấy chân trước đè lên tay tui để cảnh cáo và kêu gào đòi con lại. Vài ngày sau thì nó lại tha con mình lên giường tui và bảo tui chăm hộ.

Việc này thì tui không thể giải thích lý do nhưng tui cảm thấy khá đáng yêu và đã áp dụng vào trong truyện này. Vấn đề không nằm ở Izuku, lạ hay quen, đủ tin tưởng hay không mà nằm ở bản thân Kat thôi, em cảm thấy dù là ai cũng sẽ làm hại trứng của mình nên "overprotect", =v=) ehehe nhìn em bé bảo vệ trứng quá mức trông đáng iu gì đâu á. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro