Hồi 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cộc cộc cộc.

Izuku giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Vì trận bão tuyết đêm qua nên hôm nay công nhân được nghỉ, cứ nghĩ sẽ có một ngày thảnh thơi chăm sóc em mà mới sáng đã có người đến tìm. Gã nhanh chóng tiến đến bên Katsuki, em vẫn còn đang ngủ, gã không muốn di chuyển em đi nơi khác nên đành kiểm tra chăn gối cẩn thận để chắc chắn vị khách ngoài kia sẽ không thể nhận ra điều bất thường.

Là một nữ tu từ nhà thờ. Mấy tay quý tộc dưới trướng Harm mang vài thùng sách truyện dành cho bọn trẻ con đến quyên góp cho nhà thờ nên bà nhờ gã sắp xếp chúng vào thư viện. Izuku là công nhân chủ lực của nhóm làm đường nên ngày nào cũng đi làm từ sáng đến tận tối, chẳng khi nào rảnh rỗi để các sơ nhở vả, may mà có ngày nghỉ ngày hôm nay và bà tranh thủ ghé qua căn nhà từ sáng. Làng không thiếu đàn ông khỏe mạnh, nhưng kẻ có thể làm việc một cách chăm chỉ năng nổ, không kêu ca phàn nàn hay đòi hỏi trả công thì chỉ có tên ngốc này.

- Thế rốt cuộc nó bị bệnh gì?

Căn nhà nhỏ chỉ có một phòng ngủ mà em lại đang nằm trên ghế ngoài nên bà có muốn không để ý cũng chẳng được. Katsuki đã ở trong nhà gần tháng nay chẳng hề ló mặt ra bên ngoài, ngay cả khi nhà có khách cũng không hề động đậy, lại thêm việc tướng quân Harm đã nhắc nhở cần phải để ý vì biết em bị bệnh nên bà lại càng quan tâm nhưng rồi chờ mãi chẳng thấy hai đứa đến nhà thờ xin thuốc. Hôm nay ghé thăm căn nhà này, để nhờ vả Izuku là một việc, việc còn lại chính là để xem xét tình hình của Katsuki, ngài ấy đã nói vậy nên bà sơ chẳng thể nào bỏ mặc em được. Hộp thuốc cũng được mang theo bên mình và bà đặt cạnh ngay xuống bàn để tiến đến xem xét.

- k, không cần đâu ạ. – Izuku chạy đến chắn ngay trước mặt sơ - Cậu ấy chỉ là cảm lạnh thôi, sơ không cần phải lo lắng đến vậy.

- Cảm lạnh thì cũng vẫn cần thăm khám chứ sao. Vì con không đến nhà thờ nên ta mới phải đến tận đây đấy.

- Cảm ơn sơ nhưng mà không cần thật mà. Chúng ta đi thôi, cần phải làm nhanh để tụi trẻ có sách đọc chứ. Cứ kệ cậu ấy thôi sơ.

Izuku nhanh chóng tìm cách lấp liếm rồi bê hộp thuốc của nữ tu lên tay và đẩy bà ra khỏi căn nhà càng nhanh càng tốt. Nhận thấy gã cứ mãi nói đỡ cho thằng cục súc khó gần kia, bà lại càng nghi ngờ, chắc hẳn thằng nhóc ngỗ ngược ấy chẳng hề bị bệnh mà chỉ kiếm cớ để nằm trong chăn ấm trong trời đông giá rét này.

- Nó không bệnh mà nằm im một chỗ như thế. Ta thấy nó lười biếng thì có.

- Cậu ấy không phải vậy đâu. Đi thôi đi thôi sơ.

- Con lại còn bênh. Nếu không làm được cái gì thì ít ra cũng đừng có bày thêm việc cho thằng nhỏ khổ.

Bà ném bộp cuốn kinh thánh trong tay mình xuống bàn rồi hẵng giọng răn đe kẻ tội đồ và trách mắng Izuku bao che và nuông chiều nó. Trời thì lạnh, gã đi làm từ sáng đến tối vất vả như vậy rồi còn phải hầu hạ chăm lo cho một thằng vô dụng, lười nhác, chẳng chịu làm việc rồi vô tư nằm ườn người ra hưởng thụ. Dù gã đã cố kéo bà ta ra ngoài thật nhanh để em không bị đánh thức bởi âm thanh lớn nhưng cái giọng đành hanh ấy vẫn oang oang ngay cả khi cánh cửa đã được đóng lại.

Và Katsuki đã nghe thấy hết những điều ấy.

Bàn tay nhỏ siết chặt lấy hai quả trứng trong lòng rồi co người lại như cái kén. Bà ấy nói đúng, em thật là vô dụng, không thể chấp nhận bản thân cứ mãi bị phụ thuộc như vậy, Katsuki gượng ngồi dậy. Gã đã đến nhà thờ để làm việc thì chắc chắn chưa thể về ngay được, em sẽ tự ăn rồi tự thay tã trước khi gã về nhà. Bụng kêu ọt ọt, ba ngày qua chỉ ăn cháo cầm hơi, đến tận hôm nay mồm miệng mới cảm thấy nhạt nhạt và thèm ăn thứ gì đó, lại bị kích thích bởi mùi hương từ bếp tỏa ra nên càng thêm đói, bên dưới chưa quá ướt, vẫn có thể chịu được nên em quyết định ăn xong mới dọn thứ ở giữa hai chân này.

Hai quả trứng được cuộn tròn cẩn thận trong chăn rồi ánh mắt liếc nhìn xung quanh để tìm điểm tựa, Katsuki bám vào bàn để tự đứng dậy, hai chân vẫn còn run rẩy nhưng cuối cùng sau một hồi vất vả em cũng đứng được bằng chính đôi chân của mình. Dựa vào tường, bàn chân lê đi từng bước nhỏ để vào nhà bếp, chỉ mới đi được vài bước lại phải dừng lại mấy phút vì mệt. Căn nhà nhỏ, đoạn đường mà trước giờ chỉ cần vài bước chân đã đến nơi thì hôm nay lại trở nên xa vời hơn mình tưởng. Cái bụng réo lên ầm ĩ để cổ vũ thân xác tàn tạ này cố gắng tiến về nhà bếp, còn không thì nó sẽ tiếp tục đòi ăn đến khi được thỏa mãn.

Một nồi canh thịt ở trên bếp vẫn còn rất nóng, một vài miếng thịt nguội chưa kịp đun, và nồi cháo ấm mà gã chuẩn bị riêng cho em. Đến được nhà bếp cũng mất quá nhiều sức, em kéo lê cái ghế gấn đó đến gần bếp lò rồi ngồi xuống, nhanh lẹ làm im cái bụng của mình bằng từng thìa thức ăn được múc trực tiếp từ nồi và đưa thẳng vào miệng. Ba ngày cái bụng này bị bỏ mặc nên giờ em chỉ muốn ăn tất cả mọi thứ để có thể bù lại.

- IZUKUUU!!! TÍ NỮA QUA NHÀ ANH HỘ DỌN TUYẾT NHÁ!!

- VÂNG!!! ĂN XONG EM SẼ QUA!!!

Vừa chạy về nhà còn chưa kịp bước vào đã nghe tiếng nhờ vả, gã hét lên đáp lại để người ở căn nhà phía xa nghe rõ, và em cũng nghe rõ. Đứng trước cửa nhà bếp, gã nhìn cơ thể nhỏ bé kia luống cuống dọn dẹp những thứ trước mặt, em xấu hổ đến mức đỏ ửng cả tai và chẳng dám nhìn gã nhưng gã tiến đền rồi cầm chặt lấy tay để ngăn em làm mấy việc thừa thãi này lại. Liếc nhanh qua mấy cái nồi trống trơn trước mặt, gã hiểu lý do gì mà em lại ngượng ngùng đến vậy, chỉ là ăn hết đồ ăn thôi mà, em ăn được gã còn là người mừng nhất ấy chứ.

- Cậu còn đói không?

- không . . .

- Vậy về phòng hay nhà vệ sinh.

- k, không cần . . . tự đi được . . .

Katsuki cố thoát khỏi bàn tay đầy những vết sẹo kia nhưng gã nhanh chóng bế em lên và đưa vào nhà vệ sinh. "ơ, không, bên kia . . .". Nhận thấy bị mang đi xa trứng, em lập tức vươn tay về phía chúng và kêu lên đòi lại. Nhưng Izuku vẫn kiên nhẫn với em, không nổi nóng, không thúc giục, nhẹ nhàng dỗ dành để em nghe theo. Cả đêm vẫn chưa thay miếng tã mới nên gã bắt buộc phải thay nó ra vì không muốn em bị khó chịu.

- Thay cái này rồi cậu vào nằm cùng trứng sau được không?

Cơ thể em không có sức để phản kháng nên gã làm gì em cũng chỉ biết im lặng nghe theo. Để gã cởi quần, để gã nhìn thấy khi ngồi trên bồn cầu và đi tiểu, rồi để lau sạch nước tiểu và dịch bẩn sót lại trên người, mọi việc tế nhị nhất đều bị gã nhìn thấy thật xấu hổ, chỉ muốn kiếm cái lỗ nào mà chui vào trốn cho rồi, nhưng em không đuổi người này ra ngoài được. Bàn tay nhỏ bám vào vai gã rồi giấu gương mặt mình đi để tên khốn ấy không nhìn thấy biểu cảm trên mặt. Tất cả, tất cả việc gì cũng bị gã nhúng tay vào.

"MmmM!!!". Katsuki không nhịn được mà khẽ rên lên khi miếng tã mới được gã đặt vào giữa hai chân, ba ngày vừa qua đều là được gã thay tã nhưng em vẫn chẳng thể quen được nơi đó của mình bị đụng chạm rồi vô thức mà đẩy hông cong lên. Vì phải đặt miếng vải vừa khít để dịch không tràn ra ngoài nên bàn tay to lớn ấy ôm trọn lấy vùng nhạy cảm, luồn sâu vào trong và dùng lực hơi mạnh để đẩy và ép chặt nó bọc lấy toàn bộ nơi đó.

Em cảm nhận rõ ràng làn da lạnh của gã chạm vào da thịt vùng kín của mình rồi lưu lại cả một lúc lâu để giúp miếng vải đúng chỗ. Ngay khi mọi việc hoàn thành em liền đột ngột đẩy người đàn ông này ra, ngại ngùng, xấu hổ, thêm cả việc cái tã dính đầy dịch bẩn của cả nửa ngày nằm trong tay gã càng khiến em khó xử hơn.

- t . . . tự . . . giặt . . .

Katsuki với tay ra lấy thứ kia nhưng gã đã nhanh tay đặt ra xa nơi em không chạm đến được. Sau đó mặc lại đồ cẩn thận và ôm lấy em đưa về giường, mang chăn gối từ ngoài ghế vào và cả trứng đặt vào lòng để em khỏi bận tâm nhưng gương mặt đỏ au vẫn cứ nhìn theo thứ kia nên gã đành đồng ý sẽ cho em tự giặt để dỗ dành đứa nhỏ này nằm trên giường ấp trứng.

- Bao giờ cậu ngủ dậy rồi giặt nó nhé. Tớ sẽ không động vào đâu.


.


Mùa đông, sông bị đóng băng, giếng cũng khô cằn và bể chẳng có nước. Nhờ trận bão tuyết cực lớn đêm qua mà Izuku có cơ hội quay về hang động cũ, thổi bùng ngọn lửa để làm tan băng, giặt toàn bộ đống đồ bẩn và hong khô tất cả chỉ trong một đêm. Phải chi có thêm vài trận bão tuyết như đêm qua nữa thì tốt. Để giặt được đồ và để

làm gián đoạn công việc làm đường.

- Phiuuu, cuối cùng cũng xong. Cảm ơn chú nhiều nhé, tí mang mấy cái bánh về mà ăn.

- Em thích ăn bánh quế của chị lắm đấy.

- haha, mà chú thật sự không cần anh sang dọn tuyết hộ hả?

- Không cần đâu mà, em tự dọn được.

Tuyết phủ trắng không gian và che đi những màu sắc khác trên cả vùng núi, lớp tuyết dày đến mức cao quá đầu người, những căn nhà nhỏ buộc phải dọn sạch tuyết bám trên nóc nhà và gạt sạch chúng khỏi các cánh cửa để ngăn băng tan tràn qua khe hẹp. Dù được nghỉ một ngày nhưng tên chăm chỉ này vẫn tranh thủ đi sang nhà hàng xóm giúp đỡ dọn dẹp đống tuyết từ trận bão đêm qua, lúc nào cũng luôn tay luôn chân tưởng chừng như nếu không rèn luyện, nếu không làm việc thì gã sẽ chết được vậy.

Nhìn sang những căn nhà gần đó vẫn còn lớp tuyết dày cao đến tận nửa ngôi nhà, còn căn nhà của mình thì đã được dọn sạch tuyết xung quanh. Katsuki ngán ngẩm thở dài rồi đá tung lớp tuyết ít ỏi trên mặt đất ở sân sau, chẳng những tuyết đã được xúc đi mà tấm đệm em nằm cũng đã chẳng còn bẩn, quần áo và bỉm được giặt sạch và xếp gọn gàng trong ngăn tủ. Chẳng biết gã đã làm những việc đấy từ lúc nào nhưng khi em thức dậy, mọi việc đều đã ổn thỏa.

"Hự!!!". Katuski cắn chặt môi rồi dùng sức để có thể nhấc được cái rìu lên nhưng tất cả những gì làm được chỉ là kéo lê nó đi được vài phân. Chết tiệt. Em chỉ muốn chửi cho cái thứ nặng trịch này một trận cho hả giận nhưng tự mình biết rõ là do bản thân quá yếu đuối. Cả căn đều đã được gã đàn ông ấy chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn mỗi việc này để em có thể làm mà cũng chẳng xong. Em không muốn cứ nằm im trên giường rồi để gã làm mọi việc được, em cũng muốn làm được thứ gì đó.

Cộp, cộp, cộp. Izuku nhìn cái giường trống không rồi theo âm thanh mà nhìn ra cửa sổ. Cái rìu chặt vào khúc cây nhưng em không có đủ sức để chẻ đôi được nó nên khiến cái rìu mắc kẹt và nằm im trên đó, cây rìu đã nặng lại thêm một khúc gỗ bám ở phía trên nên em lại càng chật vật để nâng được lên. Gương mặt bực bội nhìn vào đống lộn xộn mình vừa tạo ra mà bất lực chẳng cách nào gỡ ra được, em tập trung giải quyết nó đến mức khi gã đã áp sát phía sau cũng không nhận ra.

Bàn tay to lớn của gã bọc lấy bàn tay nhỏ đang cầm lấy cây rìu rồi nhẹ nhàng nâng lên và cộp, hai mảnh của khúc cây tách rời nhau ra. Gã nhanh chóng dựng từng mảnh đứng thẳng lên và rồi lại đứng ngay sát phía sau em rồi bọc lấy bàn tay kia rồi chẻ chúng ra tiếp. Nhẹ nhàng, dễ dàng, thậm chí chẳng tốn chút sức nào ngoài việc nâng nó lên rồi để nó tự rơi xuống, cứ như thể gã đang chứng minh cho em thấy bản thân em vô dụng đến mức nào vậy.

- ĐỪNG CÓ COI THƯỜNG TAO!!!

Katsuki đẩy gã xa khỏi mình rồi tức giận nhìn cái đống củi vụn trên mặt đất, vì không có sức nên thay vì chặt khúc gỗ làm 4 thì cây rìu lệch hướng sang bên và chặt nham nhở xung quanh nó. Em tức giận chẳng vì gã mà vì cái thân xác yếu ớt đáng nguyền rủa này của mình và khi em vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ tiêu cực kia thì gã đã kịp nhặt thêm vài ba khúc gỗ nữa lên và chặt tư chúng ra trước ánh mắt bàng hoàng của em rồi ôm vào nhà, mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Nói thêm điều gì cũng chỉ khiến em buồn nên Izuku im lặng không trả lời, trời sắp tối, chẳng biết em đã ở ngoài này bao lâu để làm cái việc này mà bàn tay lạnh ngắt. Em muốn làm việc nên gã đành đứng yên trong bếp chờ đợi và để lại đống củi mình vừa chặt để em ôm vào nhà. Cảm giác nhìn đối phương ôm đồm mọi việc rồi mình chỉ có thể đứng bên nhìn trong bất lực, gã cũng đã từng trải qua.

Chỗ củi ấy với gã cũng chỉ cần một lần là ôm vào đủ nhưng với Katsuki thì phải đi đến tận 3 lần, chân đã không đi được vì đau lại còn phải ôm thêm đồ lại càng thêm vất vả nhưng cuối cùng em cũng làm xong. Cơ thể trở nên lạnh ngắt vì ở lâu dưới cái lạnh ngoài trời nên em đứng ở phòng ngoài làm ấm lại người để không truyền lạnh cho quả trứng. Ánh mắt lại vô tình mà liếc đến cuốn kinh thánh sơ để trên bàn. "Nếu không làm được cái gì thì ít ra cũng đừng có bày thêm việc cho thằng nhỏ khổ".

- Không cần bê đồ ăn vào đây, tao ra ngoài ăn được.

- Nhưng cậu ra ngoài thì trứng sẽ bị lạnh mà.

- Không cần đứng đây, tao tự tắm được.

- Mới có 3 ngày thôi, lần tới tớ sẽ để cậu tự tắm.

- Không cần động vào, tao tự giặt được.

- Trời lạnh như này, cậu có giặt nó cũng đâu khô được.

- Không cần, tao tự bôi thuốc được.

- Cậu có nhìn thấy vết thương đâu.

Đừng bày thêm việc? Ngay cả khi em muốn tự mình làm mọi thứ gã cũng chẳng hề buông tha. Có phản đối gay gắt đến đâu thì tên đầu xoăn này vẫn cứ dai dẳng đeo bám bên cạnh chẳng rời rồi nhanh tay tranh giành tất cả công việc dù là nhỏ nhất. Rốt cuộc em bày ra việc gì, em làm khổ gì người này.

- Mở chân ra nào.

- Tao tự làm được.

- Tớ nói cậu mở chân ra.

- Tao nói tao tự làm được.

Katsuki ngồi sát vào góc giường và ôm lấy chân mình nhưng gã vẫn cứng đầu ngồi đây rồi tiến đến sát gần. Tình cảnh này có muốn em cũng chẳng thể chạy trốn được mà gã còn đang giữ hai quả trứng phía xa nên em buộc phải ở lại vì sợ lại bị lấy mất.

- Cậu không làm thì tớ sẽ làm đấy. Tớ không muốn làm cậu đau đâu.

Gã đặt tay lên đầu gối em, vẫn còn sự kháng cự nhưng Izuku không dừng lại mà càng dùng thêm lực ép buộc đôi chân này mở rộng hơn. Katsuki cắn chặt môi, em biết bản thân không có sự lựa chọn nào khác ngoài nghe theo, cuối cùng đành cay đắng chấp nhận để mặc gã đụng chạm. Em nằm xuống giường, xoay mặt sang bên rồi lấy cả hai tay đặt trên mặt để không phải nhìn thấy tên đáng ghét này. Vì không chắc vết thương ra sao nên Izuku không mạo hiểm mở quá rộng chân ra mà chỉ mở đủ để nhìn được vết cắt, hai chân em được đẩy lên cao và toàn bộ vết thương được đặt dưới ánh mắt của gã.

Những ngày vừa qua gã không dám nhìn vào nơi này vì quá ám ảnh bởi những gì diễn ra khi đó, con dao sắc lẹm trên tay và bàn tay mình đẫm máu, nơi này của em bị rách toạc đến từng lớp thịt và dòng dịch đỏ tươi không ngừng chảy ra. Mới chỉ vài ngày nhưng nhờ ma dược mà vết cắt đã liền lại phần nào, vết thương lớn như vậy cần rất nhiều thời gian để có thể liền lại hoàn toàn nhưng tình trạng hiện tại của nó đã không còn quá nghiêm trọng nữa. Ngón tay gã cẩn thận chạm vào vết cắt và lướt trên da thịt ấm nóng của em, dựa vào phản ứng trên cơ thể người bên dưới này thì nó vẫn còn gây đau nhưng nhìn thấy em đã có thể tự đứng và đi lại vài bước cũng là quá tốt. Izuku thở ra một hơi thật dài như thể để trút bỏ toàn bộ cảm xúc nặng nề của mình từ hôm đó đến tận giờ rồi đổ sập xuống mà ôm lấy em. Cuối cùng cũng có thể nhẹ lòng được rồi.

Katsuki lấy tay để đẩy gã khỏi người mình, hai chân em mở rộng và đặt trên đùi gã, bị cái thứ to lớn kia áp vào vùng nhạy cảm, không phải vì đau nhưng cảm giác này khiến cơ thể em có những cảm giác rất kì lạ.

- b, buông ra.

- Tớ xin lỗi.

Izuku vội vàng bật dậy, em đã có thể tự đi, cũng không còn việc gì cần lo lắng thêm nữa. Nhìn vào biểu tình khó chịu và sự kháng cự tuyệt đối này, gã hiểu bản thân nên trở về vị trí ban đầu của mình, nơi mà em và gã vốn chẳng là gì của nhau. Chờ đợi em và hai quả trứng đã yên ổn trong chăn ấm. Gã quay lại cái ghế ở phòng ngoài rồi nằm dài ra, cánh tay vô thức mà ôm lấy chăn và vùi mặt vào đó để vơi đi cảm giác trống vắng này.

Những ngày có em bên cạnh để ôm chặt trong lòng đã kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro