Hồi 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thế hôm nay được nghỉ hả?

- Vâng. Tuyết rơi dày quá. Mọi người định dọn xong đống tuyết sẽ tiếp tục làm đường nhưng tình hình là vừa dọn xong nó lại đầy nên tất cả đòi nghỉ ngày hôm nay luôn.

- Mãi mới được ngày nghỉ mà lại bị mấy ông anh này tóm được, nhóc đúng là xui đấy.

- haha.

Izuku cười trừ rồi nhanh chân chạy ra sân sau để mang tiếp thùng bia ở ngoài vào trong. Trên đường từ công trường trở về, gã bắt gặp những tay buôn hàng, họ nhận ra thanh niên bốc vác ở quán rượu nên tóm gã lên xe ngựa rồi đưa về đây luôn, có một tên khỏe mạnh giúp đỡ tháo dỡ và mang vác đồ vào trong nên chẳng ai ngại gì mà không tận dụng, nhất là trong thời tiết lạnh giá và tuyết thì cứ rơi trắng trời như này.

- Đừng có nói oan cho tụi anh chứ. Thằng nhỏ nhận đủ tiền công mà chứ có phải tụi anh bóc lột nó đâu.

Trời càng lúc càng lạnh và tuyết thì rơi dày thêm, chỉ mới đi ra đi vào vài lượt mà thùng hàng đã lại phủ trắng tuyết, phủ trắng cả tầm nhìn phía trước, và có vẻ như bão tuyết lại sắp nổi lên. Mỗi ngày đến công trường thì việc làm đầu tiên luôn là phải dọn đống tuyết phủ trên con đường vậy nên buổi sáng Izuku đều phải đi sớm hơn. Nhà thờ thì gấp gáp thúc giục đám công nhân vì muốn hoàn thành càng nhanh càng tốt cho kịp tiến độ mà hoàng gia giao cho nhưng thời tiết dường như không đứng về phía chúng nên thời gian càng bị kéo dài hơn và hầu như chẳng còn ngày nghỉ.

Izuku nhìn qua khung cửa sổ chỉ thấy một màu trắng phủ kín. Trắng xóa y như tâm trí lúc này. Tựa như đi trong một cơn bão tuyết rất lớn, chẳng biết nên đi về đâu, nên đi về phương nào, cũng không có bất kì kim chỉ nam nào ở phía trước, mông lung, mơ hồ, không có đích đến, có nên đi tiếp không, hay dừng lại. Rồi cơn bão bào mòn sức lực và tinh thần, bào mòn từng chút một đến khi nhận ra thì đôi chân chẳng còn sức mà nhấc lên nữa.

- Không về nhà à? – Cô chủ quán đặt cốc bia xuống bàn và đẩy về phía gã.

- Trời đang đổ tuyết như vậy, sao em đi về được. – Gã ngơ ngác trả lời.

- Em ấy . . . lúc nào cũng chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về bên "Kacchan" thôi. Có bị đánh bầm tím mặt mày, hay lên núi giữa đêm, thậm chí trời có sập cũng phải về bên thằng nhóc ấy, bão tuyết này có là gì chứ. Không phải hả? Ở công trường có lán trại tránh bão nhưng không ở lại mà vẫn cố đi trong bão tuyết để về nhà đấy thôi. Nếu không phải bị mấy ông anh này lôi về đây thì đương nhiên là đã về bên "Kacchan" rồi.

- . . .

Vươn bàn tay đón lấy cốc bia, Izuku chậm chạp nuốt vào một ngụm để lờ đi câu hỏi của cô nàng chủ quán, bởi chính bản thân gã cũng chẳng có câu trả lời. Quả thật gã muốn về nhà, muốn về bên em, nhưng những suy nghĩ nặng nề đè nén trong tim lại cản trở điều ấy.

- Hai đứa cãi nhau à?

- Không ạ.

Cô ngồi xuống trước mặt gã vì biết rõ tên ngốc này có tâm sự, giọng điệu chẳng còn sự hứng khởi như mọi khi, nó thật não nề khiến cả người nghe cũng cảm thấy mệt mỏi theo, im lặng kiên nhẫn chờ đợi ông cụ non thở dài mấy hồi cho đến khi sắp xếp xong những rối bời bên trong mới lên tiếng.

- Cậu ấy . . . dạo này rất hay nổi giận.

- Nó không phải lúc nào cũng nổi giận sao, lúc nào cũng quát tháo ồn ào.

- Không phải đâu, cậu ấy, những lúc như vậy, không phải nổi giận, mà là . . .

Izuku cũng chẳng biết nên giải thích thế nào cho đúng, gã biết khi nào em tức giận, khi nào em buồn chán, khi nào em vui vẻ, dù cho cái miệng nhỏ ấy trong bất kể trường hợp nào cũng luôn luôn gào thét ầm ĩ. Biểu tình của em khiến cho tất cả chỉ muốn tránh xa vì sợ đụng chạm vào một con rồng luôn sẵn sàng phun lửa nhưng gã hiểu rõ bên trong đứa trẻ ấy không phải là như vậy.

Nhưng những ngày gần đây, em luôn tức giận, tức giận, tức giận vì những điều rất nhỏ, gã đứng bên cạnh cũng tức giận, gã không ở nhà cũng tức giận, gã nấu ăn cũng tức giận, gã không nấu ăn cũng tức giận, việc nhỏ việc lớn đều tức giận. Em luôn ở trong trạng thái nhạy cảm với mọi thứ, mọi việc, có làm điều gì cũng khiến em nổi cáu lên, cho dù gã có xin lỗi, có tìm cách giải quyết thì Kacchan đều gào thét và sau đó lại rúc vào góc giường rồi khóc.

- Cậu ấy cứ như thể là . . . không muốn nhìn thấy em vậy.

- Nên không muốn về nhà hả?

- Không, không phải như vậy, chỉ là em . . . em sợ làm cậu ấy khó chịu, rồi lại tức giận, em cũng không biết mình làm sai ở đâu nữa.

- Không làm gì cũng giận. Nghe em tả cứ như mấy đứa con gái đến tháng ấy. haha.

- Con gái . . . "đến tháng" đều sẽ nổi giận sao?

- Ừm, vì bị đau mà, toàn thân đau mỏi khó chịu mà đã khó chịu thì đương nhiên phải tìm cách xả ra rồi. Mà nó có phải là con gái đâu. Nếu em không làm gì sai thì sao phải sợ chứ. Cứ về nhà rồi mặc xác cu cậu gào thét đến khi nào chán thì thôi, em với nó cũng đâu là gì mà phải chịu đựng như vậy.

- Em không có chịu đựng mà.

Izuku nhấp vội thêm một hớp bia nữa rồi thở dài, bia bơ, thức uống để làm ấm cơ thể của người vùng núi, mùi chẳng nồng và cũng không thể làm say được, nhưng nếu có thể say một lúc thì tốt.

- Em không phải chịu đựng gì đâu. Cậu ấy có hơi khó tính, có hơi cộc cằn nhưng mà không phải là người đáng ghét như vậy. Kacchan, cậu ấy . . .

- . . .

- cậu ấy . . .

- Izuku nè, chị hỏi thật nhé.

- . . .?

- Em . . . yêu nó à?


.

.

.


Két. Cánh cửa đóng lại thật chậm, thật nhẹ nhàng vì gã không muốn đánh thức người trong căn phòng bên kia, nhưng chỉ vừa quay đầu lại đã thấy em đứng trong bếp.

- k k kacc kacchan an nn . . .

Bờ môi không ngừng run lên khiến những từ ngữ nói ra cũng không thể rõ ràng, gã muốn nói nhiều thứ nhưng vì lạnh nên chẳng thể bật ra nổi âm thanh nào khác ngoài tiếng rên rỉ và tiếng răng đập vào nhau. Cổ rụt xuống dưới lớp khăn quàng, hai tay tự ôm chặt lấy cái thân xác to đùng của mình rồi xoa xoa hai bên cánh tay để làm ấm. Dù có mặc 5, 6 lớp áo thì việc ở lâu ngoài trời dưới cái lạnh âm độ cũng khiến giá rét thấm qua từng đó lớp áo mà rút cạn nhiệt độ cơ thể, bây giờ gã chỉ muốn lao ngay đến bếp lò và tận hưởng hơi nóng từ đó tỏa ra.

Katsuki cũng hiểu rõ điều đó, em đậy vung lên nồi cháo rồi lùi ra xa, không nhìn kẻ ở phía kia đến một lần. Gã chỉ đợi có vậy liền lao ngay đến bên cửa lò và dí sát sàn sạt tựa như muốn nhảy hẳn vào trong mà hong khô phần cơ thể bị ướt do tuyết. Thật may là lò than đã được khơi lên cháy hừng hực nên hơi nóng nhanh chóng làm tan lớp băng bám trên người gã, những ngón tay cũng dần trở nên linh hoạt hơn. Đợi cơ thể ấm hơn một chút, Izuku đứng dậy đi ra phòng ngoài treo cái áo khoác lên móc và để gọn đôi giầy đi tuyết vào một góc, rồi quay lại căn bếp để kiểm tra những thứ em đang nấu.

"mm!!". Đã cố nén lại tiếng rên nhưng rồi vẫn không thể kìm lại toàn bộ mà bật ra âm thanh thật nhỏ, và dù em chẳng muốn thì Izuku cũng đã nghe thấy. Nồi cháo phải một lúc nữa mới sôi mà em thì không thể đứng lâu được, vết thương vẫn đau và chân thì không có sức, em bám vào phần dựa của chiếc ghế rồi từ từ hạ người xuống để ngồi, đến cả việc đơn giản nhất cũng trở nên thật khó khăn, không thể tự mình đứng dậy và ngồi xuống theo cách bình thường.

Izuku đứng nhìn từ xa mà ruột gan đau xót không thể nói thành lời, nhìn em khổ sở như vậy gã thực sự chỉ muốn em có thể nằm yên một chỗ, đừng di chuyển, đừng làm gì cả cho đến khi vết thương khỏi hẳn. Nhưng em thì lại chẳng hề ngoan ngoãn như ý gã, cứ đi đi lại lại, tìm hết việc này đến việc khác để mó tay vào cho bận rộn. Căn nhà sắp trở thành bãi chiến trường nơi gã và em chạy đua nhau để xem ai có thể làm được nhiều công việc hơn, chỉ cần còn việc nào bị bỏ sót thì cả hai đều chớp ngay thời cơ để ghi điểm.

Không chỉ căn nhà giống như bãi chiến trường mà mối quan hệ của hai đứa cũng căng thẳng tựa như đang trong cuộc chiến thực sự vậy. Sợ. Vì sợ nên gã chỉ dám đứng gần đó để nhìn. Em đang trong tình trạng vô cùng nhạy cảm, nhạy cảm với cả điều nhỏ nhất nên gã rất sợ bản thân sẽ làm gì đó sai và rồi em sẽ lại nổi giận.

Ục ục ục. Nồi cháo bắt đầu sôi, vì lửa quá to nên nước trào cả ra bên ngoài. Izuku không nghĩ gì nhiều, nhanh tay chạy đến và mở nắp ra trước khi nó tràn ra quá nhiều làm khét căn bếp. Nhận ra em cũng đang muốn đứng dậy, gã quay lại phía sau ngay để đỡ nhưng Katsuki gạt phăng bàn tay gã sang bên rồi gào lên.

- TRÁNH RA!!!

- . . .

Bàn tay nhỏ đập RẦM xuống mặt bàn khiến Izuku sững lại, lại nữa, lại như vậy, rốt cuộc mình vừa làm gì sai để khiến cậu ấy nổi giận như vậy. Đôi chân vô thức lùi lại phía sau để giữ khoảng cách và bàn tay nắm chặt vào áo, không rõ nguyên do nên gã không dám hành động tiếp, lo sợ rồi sẽ lại làm em nổi giận.

Bờ vai nhỏ kia run lên, em bám vào bàn vào ghế vào tất cả những gì trong tầm với nhưng bỏ qua cánh tay lực lưỡng đang đưa về phía mình để gượng dậy, chân không thể nhấc cao mà chỉ có thể lê trên sàn để bước đi. Khuôn mặt dán xuống đất nhưng gã vẫn nhận ra những đau đớn mà em cố chịu vì vết thương. tránh? Izuku biết bản thân không thể tránh ra được, nhìn em đau đớn, gã cũng như bị xé rách tâm can.

- Tớ đưa cậu vào . . .

- CÚT!!! CÚT ĐI CHỖ KHÁC!!! TRÁNH XA TAO RA!!! TAO NÓI MÀY TRÁNH RA!!! NGHE KHÔNG HIỂU HẢ THẰNG KHỐN!!!

Rầm!! Loảng xoảng!!! Katsuki tức giận xô ngã cái ghế bên cạnh mình, nó ngã vào bàn khiến những thứ ở trên rơi xuống và đổ vỡ, rồi em túm lấy giỏ khoai bên cạnh mà ném loạn về phía gã, ném cả bó rau, cây củi, ném tất cả mọi thứ ở trong tay để khiến tên khốn kia không đến gần mình được. Izuku nhìn em hoảng loạn vừa la hét và ném đồ thì chỉ biết lùi về sau, gã bối rối không biết nên làm gì trong tình huống này bởi thực sự không rõ bản thân đã làm sai điều gì.

Cơ thể yếu ớt kia đổ rạp vào tường vì mất sức, đôi mắt đỏ au ngấn nước liếc về phía gã rồi lại lập tức cúi xuống sàn nhà, là đau đớn, là tức giận, tại sao em lại nhìn gã với đôi mắt thống khổ đến vậy. Izuku muốn bước đến bên cạnh, muốn làm tất cả những gì trong khả năng nhưng rồi đôi chân lại chôn chặt trên mặt đất.

- . . . cút . . . cút.

Em dựa vào tường run rẩy bước đi và cự tuyệt sự giúp đỡ của gã. Izuku chỉ biết đứng im như vậy cho đến khi cơ thể kia rời khỏi nhà bếp, gã nhìn theo bóng lưng gầy ấy khốn khổ lê từng bước chân về phía phòng ngủ và rồi biến mất sau cánh cửa.

Rốt cuộc mình đã làm gì sai?

Đôi chân đổ gục xuống và bàn tay đỡ lấy cái đầu nặng trĩu, có thở một hơi thật dài cũng không thể trút sạch được những rối bời bên trong. Đống đổ nát trong nhà bếp này rốt cuộc là vì lí do gì, dù chỉ là một đáp án nào đó thôi để giải thích gã cũng chẳng thể tìm ra.

Nửa tiếng sau Izuku mới dám đến gần phòng ngủ, khi mà đã chắc chắn không còn những tiếng nức nở nghẹn ứ nơi cổ họng vì bị kìm lại nữa. Em nằm cuộn tròn trong chăn ôm lấy hai quả trứng trong lòng mình mà ngủ. Gã ngồi xuống giường, khẽ chạm nhẹ lên mái tóc để gạt chúng sang bên rồi nhận ra nước mắt vẫn còn đọng trên mi, chỉ những lúc như thế này, gã mới có thể đến gần em, chạm vào em. Vì sự việc vừa rồi mà em sẽ lại bỏ bữa thêm một ngày, mà gã cũng không dám mang đồ ăn vào vì sợ lại làm em nổi giận, nếu cứ tiếp diễn như thế này thì em sẽ càng yếu hơn.

- Em . . . yêu nó à?

- Không, không phải đâu, tụi em lớn lên cùng nhau mà, cậu ấy giống như . . . giống như là . . . anh chị em trong nhà ấy.

Không đúng, không đúng chút nào hết.

- Anh chị em trong gia đình thì sẽ quan tâm và lo lắng cho nhau mà. Mọi người cũng thế thôi.

- . . .

- Em cũng sẽ tức giận nếu ai đó nói xấu chị, cũng sẽ lên núi tìm chị nếu chị không về, cũng sẽ nhanh chóng về nhà sau khi xong việc. Giống như gia đình . . . giống như

- . . .

- Gia đình cũng sẽ có cãi vã, cũng sẽ có bất đồng, sau đó cũng sẽ hết, cũng sẽ bỏ qua.

không đúng

Từng lời từng lời mà Izuku nói với chị chủ quán không sai nhưng cũng chẳng hề đúng, không sai về thứ tình cảm mang tên gia đình ấy, nhưng về thứ tình cảm của gã đối với người trước mặt này thì lại chẳng đúng chút nào. Chính miệng mình nói ra những lời như vậy nhưng trong thâm tâm vẫn cứ nhức nhối không thôi, tựa như có một cuộn len rối nằm ẩn sâu bên trong và chẳng thể nào gỡ ra nổi.

mình là biết là không đúng, cậu ấy, Kacchan đối với mình, không phải là như vậy, thứ tình cảm này, thứ tình cảm mình dành cho cậu ấy, là gì, là tình yêu . . .

mình yêu cậu ấy ư?

Gã cứ ngồi vậy, đần người ra nhìn vào con người đang cuộn tròn trong chăn, mái tóc vàng nhạt, làn da trắng nhợt, đôi mắt đỏ au, mọi thứ, mọi thứ thuộc về em, dù là một cử chỉ, một hành động thật nhỏ . . . đều khiến thứ đang đập trong lồng ngực này chẳng thể giữ được nhịp độ ổn định.

mình thực sự yêu kacchan sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro