Hồi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng

không . . .

không . . . deku . . .

Katsuki nhìn quanh và chỉ thấy duy nhất một màu đen bao phủ toàn bộ không gian, chẳng có thứ gì khác tồn tại ở đây ngoài em và âm thanh đáng ghét ấy. Em tìm cách chạy thoát khỏi nơi đó nhưng chân không thể nhấc lên được, nó nặng như cối đá và chẳng chịu nghe lời, em cắn chặt răng dồn toàn bộ sức lực để nhấc chân lên thì cơ thể lại mất thăng bằng mà ngã xuống. Sợ hãi. Bất an. Hoang mang. Màu đen dần trở nên lớn hơn và bắt đầu phủ lên cơ thể, em nhận ra tay chân mình cũng dần tối đi và chìm dần vào không gian xung quanh.

vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng

không . . .

không . . .

Cạnh.

Katsuki giật mình tỉnh dậy và nhận ra Izuku vừa đặt khay đồ ăn xuống bàn. Ánh mắt thương hại chết tiệt ấy lại hướng về phía mình khiến em càng cảm thấy đau khổ, không đợi gã lên tiếng, em đã ngay lập tức chùm kín tấm chăn lên để che đi những yếu đuối trên gương mặt mình.

- Tớ . . . đi làm bây giờ. Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn rồi. Ăn xong cậu cứ để nguyên ở đây không cần dọn đâu, khi nào về tớ sẽ dọn.

Sợ hãi em sẽ lại nổi giận nên Izuku định rời khỏi căn phòng ngay nhưng gã chợt khựng lại vài giây để xem xét. Không có tiếng quát tháo gào thét nào được bật ra. Em chỉ im lặng nằm trong chăn. Cậu ấy yếu quá, yếu đến mức chẳng còn nổi giận được nữa. Ở lại chỉ khiến em thêm phần khó chịu, gã đành bỏ đi.

Em lặng nghe tiếng đập bộp bộp vào áo khoác, tiếng giầy cộp cộp trên mặt sàn, tiếng từng thanh củi va vào nhau trong bếp lò và cuối cùng là tiếng cạch khi cửa đã được đóng. Nhưng phải đợi thêm một lúc, Katsuki mới chui ra khỏi chăn và ngồi thất thần nhìn cái thứ ở trên mặt bàn.

vô dụng . . .

Nước mắt lại vô thức mà lăn ra và cũng như những ngày vừa qua, dù em có cố gạt phăng nó đi bao nhiêu lần, có chửi bới nó đến thế nào thì nó cũng chẳng thèm dừng lại, vậy nên Katsuki đành mặc kệ nó cứ rơi xuống như vậy. Không chỉ nó mà cả cái cơ thể vô dụng yếu ớt này cũng không chịu nghe lời, chỉ mỗi việc đứng lên ngồi xuống cũng chẳng xong, đi lại thì khó khăn, chẳng làm được bất kì việc gì. Em cố gắng đến như vậy nhưng gã cứ luôn miệng bảo em phải nằm im một chỗ, đi đâu làm gì cũng đưa tay ra giúp và thứ gì em cần cũng mang đến tận giường, y như cái đống đồ ăn trên bàn này.

Chẳng khác nào một thằng phế vật ăn bám.

Những cảm xúc tiêu cực cứ đeo bám và ăn mòn cả tinh thần lẫn thể xác, chúng tràn ra ngoài khiến em chẳng hề vừa mắt bất kì thứ gì trước mặt. Khó chịu, tức giận, chỉ muốn hất văng những thứ trên bàn đi cho hả dạ nhưng em cũng biết bản thân mình còn chẳng có sức mà làm điều ấy. 4 tháng mang thai mà đến gần 3 tháng ngồi im một chỗ, cứ nghĩ sinh trứng xong cơ thể này sẽ quay trở về trạng thái như trước đây, em sẽ được chạy nhảy, sẽ làm dược cái này cái kia, sẽ có lại được sức mạnh vốn có của mình, nhưng rồi thì sao. Thời khắc mà hai quả trứng chui ra khỏi cơ thể cũng tựa như mang đi toàn bộ sức mạnh trong người em theo chúng. Không những không khỏe lên mà càng lúc càng yếu.

Nhìn gã dễ dàng làm mọi việc mà chỉ có thể bất lực đứng nhìn, Katsuki càng căm ghét bản thân hơn. Rồi vô thức mà gào thét chửi mắng, em không có ý định làm vậy nhưng khi nhận ra thì những cảm xúc tiêu cực ấy đã bộc phát ra bên ngoài rồi, em không muốn to tiếng với gã, em chỉ không muốn gã lại tiếp tục giúp đỡ, chỉ muốn gã hiểu em không vô dụng đến mức ấy.

Bàn tay với đến bát cháo rồi nhồi từng thìa vào miệng, là cháo trắng, bởi ngoài nó ra thì những thứ khác đều khiến em buồn nôn, nhưng giờ kể cả là cháo trắng mà cũng vẫn đắng ngắt, cổ họng nghẹn ứ không muốn nuốt vào, không muốn ăn nhưng nếu em không ăn lại càng trở thành gánh nặng cho gã. Deku đã phải đi làm từ sáng đến tận tối, lại còn phải chăm sóc cả em, em phải ăn để còn khỏe lại, để làm việc . . .

vậy mày làm được cái việc gì . . . đồ vô dụng . . .

không . . . không muốn . . . đừng nghĩ nữa, em ghét những cảm xúc hiện tại của mình, em ghét những suy nghĩ tiêu cực bên trong, nhưng không cách nào trút bỏ đi được. Tựa như con cá mắc cạn, có vùng vẫy ra sao cũng chẳng thể quay lại mặt nước, rồi mất dần sức lực, cuối cùng chỉ có thể bất lực chấp nhận số phận của mình và chờ đợi cái chết.

không được nghĩ nữa, không được nghĩ nữa . . .

Katsuki sợ hãi đặt cái thìa xuống và quay lại tìm hai quả trứng, những cảm xúc khó chịu kia lại bắt đầu bủa vây như một màn đen phủ lên toàn bộ không gian xung quanh, nó chẳng những khiến cơ thể nặng nề mà còn làm ruột gan cồn cào chỉ muốn trào ngược tất cả những gì vừa ăn ra. Cánh tay ôm trọn hai quả trứng trong lòng để bảo vệ bởi em không thể xua đuổi thứ đáng sợ mơ hồ chẳng rõ hình dạng đó đi được, lại càng sợ hãi thứ đó sẽ làm hại quả trứng của mình.

Ấp trứng. Việc duy nhất mà Katsuki được phép làm, có thể làm, chỉ có một việc duy nhất này thôi nên em phải bảo vệ chúng thật cẩn thận, không được phép có sai sót, không được phép xảy ra sự cố.

Đôi đồng tử đột nhiên mở rộng nhìn vào lớp vỏ đỏ au và nước mắt lại bắt đầu lã chã rơi ra chẳng thể ngừng được.

- d . . . deku, quả . . . quả trứng . . . ư . . . ức . . .

Izuku vừa trở về nhà đã nghe thấy tiếng khóc, gã vội vàng lao vào trong để kiểm tra và nhìn thấy em ôm lấy hai quả trứng mà nhìn về phía gã, nhãn cầu đỏ tươi lại càng thêm đỏ, chẳng biết đã khóc trong bao lâu.

- quả . . . ức . . . quả trứng . . .

là lỗi của mình . . . là lỗi của mình . . .

vô dụng . . . vô dụng . . .

Thứ màu đen xung quanh lại trở nên lớn hơn phủ lên cơ thể và bám vào quả trứng trên tay, em sợ hãi nắm chặt lấy cánh tay gã để tìm kiếm điểm tựa. Đến lúc này những tiêu cực đã hoàn toàn chiếm hữu lấy toàn bộ suy nghĩ, em tự trách mắng bản thân, tự đổ lỗi cho chính mình vì đã không thể bảo vệ được quả trứng, bà ấy nói đúng, là vì em vô dụng, những gì trong suy nghĩ cũng là đúng, em là đồ vô dụng.

- Đừng khóc, đừng khóc mà Kacchan.

Gã ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên lau đi dòng nước trên gương mặt kia, cố gắng trấn an để em bình tĩnh lại nhưng có lẽ là chẳng thể được. Cúi xuống nhìn vào thứ ở trong lòng em, tim gã cũng vừa khựng một nhịp vì đoán được điều đã xảy ra, nhìn vào biểu tình đau khổ khốn cùng của em thì lại càng thêm phần chắc chắn về nó.

Trứng long nhân luôn hỏng một quả, điều này cũng đã được ghi trong cuốn sách mà Sir Nighteye đưa cho nên gã cũng đã chuẩn bị tinh thần cho điều này, không biết bao giờ sẽ phải đối mặt với điều đó nhưng không ngờ là ngay lúc này. Long nhân có tuổi thọ rất cao, cao hơn nhiều so với con người, nhưng số lượng long nhân ít đến vậy cũng bởi vì khả năng sinh sản không cao.

"Thứ sinh vật yếu ớt "ở giữa" người và rồng".

Vừa giống lại vừa khác. Con người chỉ đẻ 1 hoặc 2 con mỗi lần và rồng thì sinh trứng, rồng sử dụng ngọn lửa bên trong chúng phun ra để giữ được nhiệt độ ổn định cho quả trứng nhưng trứng long nhân thì không cứng cáp được như vậy, chỉ cần thiếu hoặc thừa nhiệt đều có thể khiến chúng hỏng.

Izuku khẽ chạm nhẹ vào quả trứng và cầm lên, để xác định quả trứng còn sống hay đã hỏng không phải chỉ cảm nhận bên ngoài là xác định được mà phải nhìn vào trong. Dưới ánh sáng từ ngọn nến xuyên qua lớp vỏ mỏng, chất đặc màu đen bên trong không dính vào lớp vỏ và vẫn đang trôi nổi trong dòng dịch bao quanh. Gã thở dài nhẹ nhõm rồi trả lại quả trứng vào tay em.

- Không sao đâu, không sao đâu, Kacchan. Bé con chỉ đang ngủ thôi mà, cậu xem nè.

Bàn tay nhỏ run rẩy ôm lấy quả trứng, rồi gục đầu vào vai gã. Tuy quả trứng đã không sao nhưng em vẫn không thể trút bỏ nỗi sợ ra khỏi người mình. Gã cũng chỉ biết ôm lấy em để an ủi bởi chẳng biết nên làm gì vào lúc này.

- Có cần tớ ngủ . . .

Em đang mất bình tĩnh như này, gã quả thật rất muốn ngủ lại trong phòng nhưng rồi câu nói chỉ đưa ra được một nửa đã ngừng lại ngay, liệu em có cần không, liệu em sẽ nổi giận không, cuối cùng gã lại chẳng nói ra được hết. Izuku ở lại phòng ngủ cho đến khi em có thể bình tâm hơn mới rời đi.

Sau bữa tối, gã nằm trên giường về nghĩ về quả trứng của hai đứa, nếu gã là người ấp trứng rồi làm hỏng một quả thì có dùng cả sinh mệnh này để tạ tội với em cũng không vơi đi được phần nào tội lỗi. Kacchan đau khổ đến vậy, chắc chắn cũng cảm thấy có lỗi rồi lại tự trách cứ bản thân. Cả thân thể và tinh thần cậu ấy đều đang mất cân bằng, một chuyện nhỏ còn có thể ảnh hưởng được thì chuyện cực kì nghiêm trọng xảy ra với quả trứng không biết còn khiến cậu ấy bị tác động mạnh đến mức nào, chỉ sợ sẽ sụp đổ ngay lập tức. Hi vọng ngày mai trời đổ tuyết dày một chút để có thể ở nhà.

"Kacchan!!!". Izuku bật dậy khi nhìn thấy em đứng trước cửa phòng, Katsuki không nhìn đến gã, chỉ dùng âm lượng thật nhỏ để nói.

- v, vào phòng ngủ đi.

Quả nhiên là cậu ấy cần mình. Gã đứng dậy ngay và đi vào phòng ngủ, rón rén bước lên giường và nằm lại gần, ban đầu cũng định giữ khoảng cách vì sợ em lại tức giận nếu gã chạm vào người nhưng khoảng trống giữa cả hai sẽ làm gió lùa vào trong nên quyết định quay lưng lại và áp sát vào tấm lưng gầy kia, hai tay khoanh trước ngực để đỡ luống cuống.

Izuku muốn nói rất nhiều để trấn an em nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng và lắng nghe những âm thanh của người phía sau lưng này, đợi cho đến khi chỉ còn nghe những tiếng thở đều đều phát ra, gã cũng yên tâm phần nào mà chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro