Hồi 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khung cửa sổ vẫn còn tối mịt nhưng tỉnh dậy vào giờ này đã thành quen nên gã chẳng thể ngủ tiếp được nữa. Quay sang nhìn người bên cạnh, gã khẽ gọi thật nhỏ để kiểm tra. Izuku để ý rằng dường như em vẫn chưa lấy lại được bản năng hoang dã của mình, bởi em ngủ mà chẳng hề phòng bị và dù gã có đụng chạm vào người cũng chẳng biết.

"kacchan", gã từ từ xoay người lạ và gọi thêm một lần nữa nhưng em vẫn nằm im, cậu ấy vẫn còn ngủ, làm ơn đừng tỉnh dậy lúc này, bàn tay to lớn luồn qua eo rồi siết chặt lấy Katsuki vào lòng, cảm nhận cơ thể trong vòng tay mình đã gầy đi bao nhiêu sau khi sinh. Nhiệt độ, mùi hương, mọi thứ thuộc về em, gã đều muốn chiếm hữu cho riêng mình, chỉ một lúc này thôi cũng là quá đủ.

Hai cơ thể dính sát và bị ôm chặt bởi kẻ đáng ghét phía sau, Katsuki định cựa người thì đột nhiên gã hôn lên vành tai khiến em đơ ra không dám cử động nữa, em cảm nhận rõ bàn tay đang áp lên bụng đụng chạm theo cách thật bất thường nhưng nó không kéo dài lâu bởi gã đứng dậy và rời đi ngay.

Ngày nào cũng như ngày nào, gã ra khỏi nhà khi em còn chưa thức giấc. Có những khi tuyết rơi dày và được trở về nhà sớm, gã cũng không lên giường ngủ mà nằm tựa vào lò than, mái tóc xoăn đọng lại vài giọt nước do tuyết tan ra, cả áo khoác ngoài và giầy vẫn còn mặc trên người để khi ngủ dậy lại chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Dù em không muốn thừa nhận nhưng thằng nhóc lớn lên cùng mình dường như đã không còn là một thằng nhóc nữa. Mà đã là một người đàn ông trưởng thành rồi.

Những đêm sau đó những hành động mờ ám ấy càng lúc càng nhiều hơn, chúng tăng dần lên đến mức vượt quá những gì mà đáng nhẽ bạn thời thơ ấu không nên có. Gã luôn kiểm tra em còn tỉnh hay không trước khi đặt bàn tay mình lên cơ thể ấy, những nụ hôn cũng nhiều hơn, không chỉ trên vành tai mà xuống cổ, vai, bàn tay gã cũng không còn chỉ áp vào bụng mà lên dần phía trên và nắn bóp vào da thịt. Nhưng tất cả những gì mà Katsuki làm, chỉ là giả vờ ngủ như ý gã và để mặc tất cả những gì đang diễn ra.

"mmm!!!", cậu ấy mềm quá, thật sự rất mềm, không phải trước đây chỗ này là cơ bắp sao, khi mang thai thì những chỗ thô cứng không được luyện tập đã mất đi trạng thái vốn có, sau khi sinh lại mất sức rồi không ăn nên đám cơ chẳng được chăm sóc càng teo đi. Cơ thể này mềm mại như lông cừu vậy, ấm áp và còn ngọt nữa. Thật sự muốn ăn cậu ấy quá.

mình biết tình cảm của mình dành cho cậu ấy không hề đơn thuần, không trong sáng, không giống như đối với anh chị em trong gia đình, tình cảm, suy nghĩ của mình dành cho cậu ấy, nó . . . khốn nạn và không thể chấp nhận được như thế này . . .

tớ xin lỗi, tớ xin lỗi . . .

kacchan . . .

"đau . . ."

Một âm thanh khẽ vang lên cắt qua dòng suy nghĩ, cắt qua cả không gian yên tĩnh của buổi đêm. Izuku giật mình thu tay về rồi lùi lại, cậu ấy tỉnh dậy từ lúc nào, là do mình dùng lực nhiều quá sao, không đúng, mình đã rất cẩn thận mà, chỉ . . . chỉ là, sờ chút ít, không, gã cúi gầm mặt rồi nhận ra bản thân đắm chìm vào những suy nghĩ khốn nạn kia rồi tham lam mà hành động tùy ý.

mà khoan đã, đau? phải là "cút" hoặc "chết đi" mới đúng chứ, với cả tại sao cậu ấy không gắt lên rồi chửi bới vì mình đã làm những việc xấu xa kia, chẳng lẽ . . . ch, chẳng có lẽ nào, một ý nghĩ điên rồ thoáng lướt qua đầu gã, một ý nghĩ để khiến kẻ tội đồ này cảm thấy hợp lý vì những ham muốn sai trái của mình. Gã tiến đến và đặt tay lên eo của em, không có phản ứng, gã lại tiến gần hơn rồi áp cơ thể mình và tấm lưng mảnh, cũng không có phản ứng, Izuku cẩn thận thăm dò sau mỗi lần tiếp cận cho đến khi em lại hoàn toàn nằm trong vòng tay gã, để mặc gã tùy ý đụng chạm.

- Kacchan, kacchan à, tớ . . . tớ chạm vào cậu như vậy, cậu . . . ý tớ là tớ có thể . . .

- . . .

- Nếu cậu không ngăn tớ lại, tớ sẽ còn làm những việc quá đáng hơn đấy, sẽ, sẽ rất rất quá đáng đấy.

- nói nhiều quá . . .

Katsuki cắn chặt môi dưới và vùi mặt vào gối, mặc kệ gã tiếp tục phả từng hơi thở nóng vào tai, em không nói thêm bất kì lời nào nữa. Cơ thể run lên cảm nhận nụ hôn gã đặt lên cổ, cảm nhận bàn tay đầy những nốt chai sần kia luồn xuống dưới lớp vải và chạm vào da thịt, tỉ mỉ lướt qua từng phân tựa như muốn khám phá tất cả mọi điểm nhỏ nhất nằm trên cơ thể này.

Đã làm đến mức này rồi sao cậu ấy vẫn không phản kháng. Izuku thở dài, gã hôn nhẹ lên vai em rồi ngừng lại "trò đùa" của mình, Kacchan không gào thét, không quát mắng nên gã muốn thử xem liệu nếu làm "đến cùng" thì em sẽ phản ứng ra sao nhưng rồi đáp lại chỉ là sự im lặng. Chỉnh lại những lộn xộn mình vừa tạo ra rồi khẽ ôm lấy em trong lòng, gã hiểu việc này sai trái đến thế nào dù em không lên tiếng.

- tớ xin lỗi . . .

Rốt cuộc là vì sao? Nghĩ mãi cả đêm mà chẳng có câu trả lời cho hành động của em, rồi tiếng chuông nhà thờ báo lại vang lên báo hiệu một ngày mới đến. Quần áo đã mặc đủ, giẫy mũ cũng đã chuẩn bị xong, nhưng vì tội lỗi, Izuku lại quay vào phòng và lặng nhìn gương mặt đang ngủ.

Thứ tình cảm trong mình bắt đầu từ lúc nào chẳng rõ. Izuku không nhịn được mà cúi xuống và hôn nhẹ lên trán người đang ngủ, rồi giật thót khi phát hiện em đã tỉnh từ lúc nào và nhìn thẳng vào mình, chưa kịp bật dậy, Katsuki đã đưa tay ra nắm lấy cổ áo vào kéo ngã xuống, bị bất ngờ rồi mất thăng bằng, nụ hôn đến vào thời khắc chẳng thể đoán định được.

- tớ, tớ đi làm đây.

Gã luống cuống bật dậy rồi chạy biến khỏi nhà, em cũng chẳng thể ngủ được nữa mà ngồi dậy. Đôi mắt đỏ au thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định phía trước, cơ thể bất động không muốn di chuyển chỉ có hai bàn tay gấp gáp thay phiên nhau chùi đi dấu hôn trên miệng nhưng có chùi đến rát cả da thì nó vẫn ở đấy, y như cảm giác bàn tay ấy chạm vào cơ thể mình.

vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng

những việc mình có thể làm bây giờ . . .

những việc có thể . . .

.

.

.

- . . . có thể xong trước mùa xuân đúng là hoang đường, nhà thờ bị điên rồi.

- Muốn lấy lòng đám người ở thủ đô mà đầy ải anh em mình đến chết mất.

- Ngoài thằng nhóc Izuku thì chẳng ai cười nổi được.

- haha ÒvÓ, vậy ạ? - Izuku bối rối nhấp một ngụm bia để che đi nụ cười toe toét của mình.

Tuyết lại rơi dày và hôm nay công trường lại được nghỉ nhưng thay vì trở về nhà, gã theo chân những công nhân khác đến quán rượu để giải khuây, toàn những con người có chung nỗi khổ nên họ thoải mái xả tức vì những yêu cầu vô lý từ nhà thờ. Nơi vùng núi này ở tận tít cực bắc, khí hậu lạnh lẽo quanh năm và khi đông đến mọi hoạt động đều bị đình trệ bởi bão tuyết, ấy vậy mà đám người từ thủ đô vẫn nghĩ nơi này cũng như cái chỗ xa hoa đó rồi hối thúc công nhân phải gấp rút hoàn thành con đường.

Nói là đi theo nhưng lý do để thằng ngố này có mặt ở đây là vì gã không dám về nhà, nghĩ về những gì diễn ra tối qua, rồi sáng này lại khiến tên ngốc quắn quéo vặn vẹo rồi cười teo toét không ngậm được miệng. Bờ môi cả hai đứa đều nứt nẻ vì lạnh, vì không đủ nước, em còn đang bị ốm nhưng lại chẳng có chút khó chịu nào mà lại thật tuyệt.

Nhưng dù vui sướng đến vậy, vẫn có một phần khó hiểu, một phần khiến gã cảm thấy khúc mắc mà không giải đáp được.

- Vui đến thế cơ. Kiểu như nụ cười của nhóc khiến cho tuyết trên núi sắp tan ra được luôn ấy. – Cô chủ quán nhìn thẳng vào nó rồi nhỏ giọng - Nó hôn em à?

- Phụt!!! Khục, khục, khục.

- Đoán bừa mà cũng trúng, nhóc dễ đoán quá đấy.

Izuku ho sặc sụa rồi cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ, chẳng biết là do bia hay do câu nói của chị gái mà giờ cả mặt và tai đều đỏ ửng nóng bừng lên. Gã nhanh miệng lấp liếm rồi nhất quyết phủ nhận những nghi vấn của cô nàng chủ quán, còn nhấn mạnh thêm cái ý anh chị em trong gia đình để khẳng định mình và người kia hoàn toàn không có những hành động theo "kiểu ấy". Cô nhìn vào gã bằng nửa con mắt tựa như muốn thể hiện sự bất bình khi thằng nhỏ này nghĩ rằng nó có thể lừa được cô nàng bằng câu nói dối vụng về đó vậy. Nhưng thay vì lột trần sự thật, cô chỉ ậm ờ chấp nhận những gì gã nói.

- Cũng đúng, nghĩ đến cái việc thằng nhóc cộc cằn đó "thân thiết" với ai thì chỉ có trong tưởng tượng, mà nói thật là tưởng tượng cũng chẳng ra ấy chứ.

Có thứ gì đó như đột nhiên lóe sáng trong đầu gã khi nghe qua những lời vừa rồi. Một câu hỏi mà dường như đã có sẵn câu trả lời, lý giải phần khuyết trong niềm vui sướng hiện có của gã.

Ánh nến ấm áp tỏa ra từ căn nhà khiến những bước chân cứng ngắc vì lạnh lại được tiếp thêm sức mạnh nhấc lên khỏi lớp tuyết để bước nốt những bước cuối cùng. Izuku đóng sầm cánh cửa để ngăn gió không lùa vào rồi phủi sạch lớp tuyết bám trên người mình. Lò than ấm áp cháy rực trong bếp cùng nồi canh nghi ngút tỏa ra mùi hương thơm phức, một khung cảnh bình dị nhưng cũng tuyệt mĩ, lại có thêm kẻ làm rung động trái tim gã đứng ở ngay đây. Em ở ngay trong tầm mắt và chỉ cần vươn tay ra là có thể cầm lấy.

- Tớ về rồi.

"MmmMm!!!". Đột ngột bị ôm từ phía sau, Katsuki bất ngờ mà kêu lên nhưng em chẳng tìm cách thoát mà để mặc vậy. Cũng chỉ là ôm một cái, hôn một chút rồi đụng chạm vào người thôi, cũng không phải là lần đầu, cơ thể này cũng đã bị gã chạm đến hết, kể cả nơi sâu nhất, nên đâu có gì phải lo, chỉ là sờ một chút, chỉ vậy thôi.

Nhưng hành động của Izuku thì không "chỉ vậy". Bàn tay gã siết chặt em trong lòng rồi ngang nhiên sờ soạng và nắn bóp, chẳng những dùng nhiều lực hơn mà hung hăng thô bạo hơn nhiều lần, gã ép thân người vào bàn rồi cạ cái thứ bên dưới kia vào mông, chà sát thúc đẩy tựa như muốn đưa vào nó bên trong.

Cơ thể trong lòng run rẩy, có phần kháng cự nhưng rồi lại ngưng, tay chân cứng ngắc gồng lên để có thể thuận theo những hành động tùy ý mà gã đặt lên cơ thể. Em không có ý định chống cự, gã cũng chẳng muốn dừng lại, nhà bếp thì lại chật chội để có thể tiếp tục những việc phía sau, Izuku nhấc bổng thân thể mỏng manh này lên đưa ra phòng ngoài rồi đè nghiến xuống giường.

- Sao cậu không phản kháng?

Gã găm ánh nhìn thẳng vào đôi đồng tử đỏ au ngấn nước kia tựa như muốn xuyên sâu vào trong đó rồi lôi hết sạch mọi suy nghĩ trong đáy mắt đầy sợ hãi và hoảng loạn này ra. Nhưng em không trả lời mà quay sang bên né tránh câu hỏi của gã.

- Vậy tớ làm đến cùng nhé.

Đêm qua chắc cũng chẳng phải là lần đầu tiên em phát hiện ra việc khốn nạn mà gã làm nhưng cũng giống như bây giờ, em chỉ nằm im và chịu đựng tất cả. Trong bóng tối, gã chẳng thể nhận ra những biểu tình đau đớn trên gương mặt này khi bị gã sàm sỡ nhưng hiện giờ toàn bộ kháng cự đều hiện rõ. Nếu gã không đòi hỏi, nếu lúc đó gã không hôn em thì em sẽ không bao giờ "đáp ứng" điều ấy. Và bây giờ, nếu gã tiếp tục việc này, em cũng sẽ lựa chọn như vậy.

- Cậu không thích làm việc này . . .

Izuku đứng phắt dậy rồi điên cuồng vò xù mái đầu xoăn của mình, gã cay đắng nhận ra sự thật mà vốn dĩ bản thân phải biết rõ nhất nhưng rồi thứ tình cảm sai trái kia lại đánh lừa chính mình để có thể tận hưởng "đặc ân" từ em. Chẳng có đặc ân nào hết.

- Và . . . cả nụ hôn đó nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro