Hồi 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạch cạch. Lạch cạch.

Trời vẫn chưa sáng nhưng trong bếp đã phát ra âm thanh từ nồi niêu bát đũa. Izuku cố ngăn tiếng thờ dài của mình lại rồi kéo cái chăn lên cao hơn và co tròn người vì lạnh, gã biết em đang ở trong bếp, gã biết em đang nấu ăn nhưng gã lại quyết định mặc kệ tất cả.

- Tránh ra. Tao tự làm được.

- Vậy tùy cậu.

Những lời đấy do chính miệng mình nói ra nhưng giờ nghĩ lại thì chính bản thân gã cũng nhận ra nó lạnh lẽo và xa cách nhường nào, thậm chí chỉ muốn vả cho mình một phát ngay lúc đấy. Hối hận quá, nhưng hối hận thì cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Hai đứa đã chiến tranh lạnh với nhau được vài ngày kể từ cái đêm gã cố tình xâm hại em, từ hôm đó đến giờ chẳng có một câu nói nào được vang lên trong căn nhà nhỏ bé này cả. Gã đi sớm từ khi em còn chưa thức dậy, trưa cũng không thèm về và cho đến tận tối mịt khi em đã lên giường ngủ mới bước vào nhà. Không nhìn mặt nhau, không giao tiếp, không can dự vào bất kì việc gì, nếu chẳng may chạm mặt thì coi như không có gì xảy ra và ai lại làm việc của người đấy.

Em muốn đi vào bếp hay nhà vệ sinh, gã cũng kệ, em muốn ăn cháo hay ăn bánh, gã cũng không muốn xem, em có nhúng tay xuống nước hay làm mấy thứ việc phiền phức và có lăn ra ốm vì những việc đó cũng chẳng liên quan gì đến gã. Nổi giận, nổi giận rồi nổi giận, gào thét và khóc lóc. Có dỗ dành và nhường nhịn đến đâu thì cũng chỉ khiến em khó chịu nên gã không muốn làm gì nữa, không quan tâm, không để ý, không giúp đỡ, cứ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra và mặc kệ để em làm gì tùy thích.

Mặc kệ? Hai đứa sống trong cùng một căn nhà, rồi lại có chung hai quả trứng, có thể mặc kệ được chắc. Izuku lẩm nhẩm trong đầu cả ngàn lần rằng đừng chú ý về phía kia nữa nhưng thính lực chẳng rõ vì sao lại nhạy hơn gấp nhiều lần và dội vào tai từng âm thanh nhỏ nhất mà em tạo ra, chân tay cồn cào chẳng chịu ở yên mà chỉ muốn lao đến giật phăng những thứ trên tay em để làm, vì không nhìn thấy nên tâm trí lại càng phác họa ra nhiều hình ảnh hơn về em, về những thứ xung quanh em.

Bởi vì chẳng biết phải làm gì trong tình huống này, không làm không được mà làm cũng chẳng xong vậy nên gã cứ nằm im trong chăn và tiếp tục mặc kệ. Từng ngày từng ngày cứ vậy mà trôi qua, vấn đề dần trở nên nghiêm trọng hơn và khoảng cách của hai đứa thì ngày càng xa cách.

Chẳng rõ liệu chuyện này sẽ đi đến đâu nữa.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, Izuku nặng nề ngồi dậy, mặc quần áo, đi ủng, đội mũ, vớ lấy cái bánh mì kẹp trên bàn nhồi vào miệng, nhét thêm hai cái bánh khác vào túi áo, cuối cùng là đeo đôi găng tay. Mọi thứ chuẩn bị đầy đủ trong chưa đầy 10 phút để lao ra ngoài trời. Lại thêm một buổi sáng rời đi mà không có đến một câu thông báo.

Izuku cũng chẳng nấu ăn nữa, thứ gì cũng khiến em không vừa miệng, thứ gì cũng gây buồn nôn nên gã để mặc em tùy ý lên thực đơn. Và giờ chỉ cần lo cho mỗi cái bụng của mình nên gã nấu một lần cho 3 ngày luôn, cả 3 ngày y hệt nhau, bánh mì nướng nhồi vào trong là thịt nguội, khoai tây nghiền, cũng chẳng muốn quan tâm nó ngon hay không, no bụng là được.

RẦM!!!

Katsuki giật thót khi nghe tiếng cửa đóng sầm lại đầy lạnh lùng, em hướng ánh mắt ra phòng khách và nhận ra gã đã rời đi, để lại một khoáng trống thật lớn. Căn nhà rõ ràng nhỏ bé đến vậy, chỉ vài bước chân đã đi hết nhưng không hiểu vì sao lại trống vắng vô cùng. Nồi cháo đã chín, cũng đã múc ra bát, đã đặt trên bàn cả một lúc, rồi cũng đã nguội nhưng em chỉ thẫn thờ nhìn vào nó. Không có cảm giác đói, cũng không muốn ăn nhưng ngay cả khi ép bản thân nuốt vào cũng không thể.

Cháo tự nấu, công việc cũng được tự làm, tất cả mọi việc đều không còn bàn tay gã giúp đỡ nữa. Đáng nhẽ phải cảm thấy ổn hơn mới đúng nhưng tâm trạng thậm chí còn tệ hơn.

Rốt cuộc phải làm gì để những cảm xúc tiêu cực chết tiệt này biến khỏi đầu, phải làm gì để chúng không thể đeo bám được nữa.

Lò than cháy quá lớn đến mức ngọn lửa bùng ra khỏi miệng lò, em phải gắp bớt vài thanh củi ra để nhiệt độ dịu đi. Dọn dẹp xong đống đồ trên bàn, em quay về giường ấp trứng. Ngày nào gã cũng là người giữ lò than cháy nên em không thể ước chừng được nó sẽ cháy trong bao lâu, lo sợ lò than sẽ bị tắt, cứ vài tiếng Katsuki lại phải rời khỏi giường để kiểm tra một lần.

Đến trưa gã cũng không về, chiều cũng không về, tối cũng chẳng thấy đâu. Em dường như bị bỏ mặc lại trong căn nhà này, vừa phải ấp trứng, vừa phải canh chừng lò than nên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ và chẳng thể ngủ được. Chỉ khi tiếng đóng cửa vang lên, rồi những âm thanh thuộc về gã tồn tại ở căn phòng ngoài kia, em mới có thể yên tâm mà ngủ được một chút.

Ngày qua ngày, bất an lại càng chồng chất thêm bất an.


.

.

.


Cộc cộc.

Giấc ngủ không sâu nên tiếng gõ cửa vừa vang lên Katsuki đã giật mình tỉnh dậy. Có khách, mà gã lại chẳng có nhà, liệu người bên ngoài kia có bỏ đi không. Em hoảng hốt ngồi dậy và với tay lấy áo khoác để mặc vào, còn chưa ra khỏi giường thì vị khách kia đã bước vào trong phòng ngủ.

- Giờ này còn ngủ, mày không làm được việc gì khác ngoài ngủ à?

Là bà sơ từ nhà thờ. Cửa ngoài không khóa, lại quá thân quen với Izuku nên không có tiếng trả lời, bà thản nhiên bước vào xem xét, làng trên núi, nhà nào cũng nghèo, nên chẳng có nhà nào khóa cửa trừ phi có thứ đồ gì quý giá cần giấu.

- Bà đến đây làm gì. Cút ra ngoài đi.

Sợ hãi bà ấy sẽ lại mó tay vào đống chăn rồi phát hiện quả trứng, Katsuki mặc nhanh cái áo khoác rồi đứng dậy để đuổi bà ta ra khỏi căn nhà, nhưng chưa cần em động tay, bà ấy cũng chẳng lưu lại thêm mà bỏ ra ngoài rồi vào nhà bếp kiểm tra.

- Izuku đâu? Nó chưa về hả, hay về rồi mà lại chạy sang nhà khác.

- Chưa về.

- Ôi trời, ôi thần linh ơi, coi cái lò than kìa. Mày ở nhà có mỗi ăn với ngủ mà cũng không làm cái lò cháy lên được, ỉu xìu xìu thế này rồi thằng bé về lấy cái gì ăn, đã ở ngoài trời lạnh cả ngày rồi về đến nhà cũng chẳng có tí than mà sưởi ấm nữa. Giờ này còn chưa nấu nướng hay đợi nó về nấu ăn cho nữa, có cần bón tận miệng nữa không, đúng là cái đồ vô dụng.

Katsuki theo lời bà sơ mà nhìn về phía lò than, ngọn lửa bên trong gần như đã tắt. Bà cầm que gắp lên khều tung đốm lửa đang leo lắt, nhanh tay bẻ vụn một ít củi nhét cùng vài thanh gỗ vào bên trong, chẳng mất quá nhiều thời gian ngọn lửa đã lại được bùng lên. Em nắm chặt tay vào áo không nói lại được câu nào, còn bà cũng chẳng thèm chỉ trích thêm mà bỏ ra ngoài.

- Bao giờ Izuku về bảo nó qua nhà thờ, ta nhờ nó chút việc.

- Bà muốn nó làm gì?

- Làm gì? Mày hỏi làm gì? Làm cái việc mà thằng vô dụng như mày không làm được đấy.

vô dụng . . . vô dụng . . . Không. mình không vô dụng, mình có thể làm việc được. mình có thể . . . Katsuki nắm chặt bàn tay rồi lên tiếng trước khi bà ấy bỏ đi.

- Nó làm được cái gì thì tôi cũng làm được việc đó.

- Ái chà, mạnh mồm gớm nhỉ. Ta định đợi thằng bé về nhưng có đứa tỏ ra giỏi giang như vậy thì không cần đợi nữa cũng được.

Bà liếc nhìn em với ánh mắt khinh bỉ rồi trở về nhà thờ, Katsuki hiểu ý câu nói ấy nên im lặng đi theo. Nhà thờ gồm hai hành lang dọc hai bên hông bên ngoài chính điện, từ hành lang đằng sau này có thể nhìn rõ căn nhà của hai đứa, em nhanh chân bước theo bà ấy nhưng vẫn lo lắng hướng mắt về vì sợ trứng sẽ bị phát hiện. Đi đến cuối hành lang là một nhà kho, Katsuki phải bê cái thang từ nhà kho này ra sân trước.

- Nhấc cái thang lên xem nào, bình thường có hai đứa con gái là nâng lên dễ dàng, đàn ông con trai gì yếu ớt. KHÔNG LÀM ĐƯỢC thì không cần phải cố đâu.

Sơ gắt lên khi thấy em lê cái thang trên nền gạch đá hoa, bà ngứa mắt chỉ muốn chửi bới thêm cho hả dạ nhưng nó không bỏ cuộc mà gắng gượng nâng cái thang lên, bà cười nhạo rồi quay lưng đi tiếp, để xem nó cố được đến đâu.

Cái thang nặng kinh hồn, không chỉ cổ tay bị đau mà cả lưng vai đều phải gồng lên mới có thể nhấc nó lên được, em nâng cái thang đi từ tận nhà kho ra sân trước rồi đặt phịch nó xuống nền tuyết. Nâng nó lên đã khó mà giờ còn phải dựng đứng nó lên và gác vào mái nhà. Nhà thờ có kiến trúc cao và thoáng nên mái nhà cũng vì thế mà cao gấp ba gấp bốn những căn nhà khác. Katsuki ngước lên nhìn để ước chừng khoảng cách, nhìn từ xa đã thấy cao mà ở gần thì lại càng choáng ngợp bởi nó, đã vậy còn thêm những bông tuyết rơi xuống mặt.

Tuyết tụ lại trên mái nhà thờ dày ụ hơn cả một gang tay, lớp tuyết nặng, tích tụ nhưng không chắc chắn, rất dễ vỡ, lở ra và gây nguy hiểm cho người đi bên dưới, vậy nên mỗi tháng đều có người trèo lên để dọn dẹp. Thời gian luôn là chiều tối giữa tuần vì để đảm bảo chẳng có ai ra vào nhà thờ.

Mái nhà cao nên cái thang cũng rất dài, Katsuki cầm vào một đoạn bắng chiều cao của mình rồi bắt đầu đưa dần từng bậc lên, vì nó quá nặng nên em phải để nó dựa vào người mình suốt quá trình xoay cái thang từ nằm ngang sang chiều dọc, từ từ từng chút một nâng nó lên vì nếu sơ suất làm đổ cái thang thì sẽ đập vào những thứ xung quanh đó. Chỉ còn một đoạn ngắn, em ngước lên nhìn và di chuyển nó vào vị trí, cố gắng thêm một chút rồi

Ụp. Một ụ tuyết lớn rơi thẳng vào người. Cái thang đập vào mái nhà khiến ụ tuyết cạnh đó bị vỡ ra rồi trôi xuống dưới đúng ngay vị trí mà Katsuki đang đứng. Tuyết lạnh ngắt và cứng đập thẳng vào đầu và mặt, những vụn tuyết luồn qua khe hở trên cổ áo mà chui xuống cổ, gáy. Em dựng cẩn thận cái thang thật chắc chắn rồi mới phủi bớt đám tuyết dính trên người.

Đi lại bình thường đã là cả một vấn đề mà giờ phải nhấc chân lên từng bậc thang này thì không biết phải làm cách nào nữa. Katsuki hít vào một hơi rồi bám vào thanh gỗ để bắt đầu leo lên. Vết thương giữa hai chân chỉ vừa mới lành, nếu nhấc lên cao, em sợ nó sẽ bị rách ra, hai chân vì đau nên khép lại, bàn chân lướt theo thanh bên rồi đặt vào thanh ngang ở trên, từng bước từng bước trèo lên cao hơn.

- Nhanh nhanh cái chân lên xem nào. Làm như con gái đến tháng ấy mà khúm na khúm núm. Hazzz zaa, trông kìa, trông có vô dụng không cơ chứ, đúng là sai lầm khi cho nó làm.

- Kacchan à, cậu xuống đây đi.

Izuku ghé về nhà cất đồ rồi nhận ra căn nhà trống hoắc, lại nghe thấy tiếng chửi bới oang oang từ phía nhà thờ nên nhanh chân chạy ra xem xét, cứ nghĩ em chỉ xung đột chút ít với bà ấy mà không thể tin vào cảnh tượng trước mặt mình.

- Izuku, con về rồi.

- Sơ bảo cậu ấy dọn tuyết trên mái nhà à?

- Nó đòi làm đấy, ta đã định đợi con về rồi mà cái thằng vô dụng này thích tinh tướng cơ. Đấy!!! Có làm được đâu. Nói thì hay lắm rồi giờ một đống ở đấy.

Katsuki bám vào cái thang rồi run lên vì lạnh, cả mặt mũi và bàn tay đều đỏ ửng và tê cứng, chính miệng mình thì nói sẽ làm được nhưng rồi lại mắc kẹt ở đây và để gã chứng kiến tình cảnh thảm hại của mình. Trèo lên đã đau, giờ lại phải nghĩ cách đưa chân xuống dưới.

- TỚ BẢO CẬU XUỐNG ĐÂY!!!

Gã không đủ kiên nhẫn mà gào lên, trời lại đổ tuyết, em thì cứ bám mãi vào cái thang không chịu di chuyển, ở nhà em muốn làm gì gã cũng chiều ý nhưng bên ngoài lạnh như vậy, đợi gã dỗ dành thì em cũng đã bị nhiễm lạnh rồi. Katsuki sững sờ khi lần đầu tiên bị gã dùng thái độ như vậy với mình, đã bị bà ấy mắng chửi giờ cả gã cũng lớn tiếng càng khiến em rối bời. Em chậm chạp bò xuống, và chỉ đợi em ở trong tầm tay mình có thể với đến, gã đặt tay lên eo rồi nhấc em ra khỏi cái thang.

- Đi về nhà đi. – Gã không nhìn đến một lần mà lạnh lùng ra lệnh rồi đẩy em ra sau lưng.

- ĐÚNG LÀ CÁI THẰNG vô . . .

- Không sao đâu sơ – Izuku ngắt lời vì không muốn bà ấy tiếp tục quát tháo – Con sẽ làm xong nhanh thôi, sơ vào trong nhà đi cho đỡ lạnh.

- k, không cần đâu Izuku, con con không cần làm đâu, ta . . .

Trời đang dần tối, Izuku không để ý đến những việc xung quanh nữa mà nhanh chân trèo lên bậc thang, chỉ mất vài phút đã leo lên được bậc cao nhất. Katsuki ngước mắt nhìn theo rồi nhận ra bản thân vô dụng đến thế nào khi so với gã, bậc thang cao như vậy mà gã dễ dàng leo lên còn mình thì vất vả nhấc từng bước chân một.

- Xuống đây đi Izuku, ta nói là con không cần làm rồi mà.

Sơ sợ hãi nhìn theo thằng nhỏ rồi gấp gáp thúc giục nó mau mau trèo xuống, bà chưa từng nghĩ đến việc này cũng không muốn chuyện này sẽ xảy ra nhưng còn chưa kịp ngăn lại thì đứa trẻ ấy đã nhanh chóng trèo lên bậc thang để lên tít trên mái nhà dọn tuyết.

Tuyết, thứ vật chất nhỏ bé chẳng có chút sức nặng lẫn nguy hiểm khi chỉ là một cá thể đơn độc nhưng khi chúng tích tụ đủ lâu sẽ có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Katsuki chưa từng đi dọn tuyết nên em dễ dàng mắc phải cái bẫy mà bà nữ tu đặt ra. Bà ấy vốn dĩ dành sự đau đớn này cho thằng khốn vô dụng làm khổ đứa trẻ mà bà thương mà không nghĩ đến việc cái bẫy mình đặt ra lại rơi vào đúng đứa trẻ của mình.


Dọn tuyết trên mái nhà vốn dĩ chưa bao giờ cần dùng đến thang.


Cây gỗ trên tay gã đập vào lớp tuyết và cả mảng tuyết lớn tách khỏi mái nhà trôi xuống, làm đổ cái thang và toàn bộ đống tuyết lên người Izuku.


RẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro