Hồi 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"oeeee, oeee, oe".

Tiếng trẻ con khóc vang cả một góc trời mà đã khóc được một lúc vẫn chưa có dấu hiệu ngưng. Em nằm trong chăn lặng nghe tiếng khóc não nề của đứa trẻ mà cũng bứt rứt không yên, nó đang đau nhưng không có cách để nói ngoài khóc. Bàn tay chạm nhẹ vào quả trứng, em thầm cảm ơn vì mình đã sinh trứng, bởi nếu sinh con thì khi đứa nhỏ khóc, em sẽ chẳng biết có dỗ nó nín được không nữa.

vô dụng . . .

Katsuki cẩn thận nâng chăn lên để nhìn hai quả trứng, chúng vẫn nằm ngoan ngoãn trong lòng, chỉ sờ vào thôi cũng không đủ, em phải tận mắt nhìn thấy chúng vẫn còn ở đây, khỏe mạnh thì mới yên lòng được. Cơ thể nặng nề nhưng vẫn cố xoay người và hướng ánh mắt về phía cửa sổ, chờ đợi và chờ đợi, em cũng không rõ có nên chờ đợi người đó nữa không, vì người đó không cần mình nữa rồi.

Lần đầu tiên gã lớn tiếng như vậy, lần đầu tiên gã đáng sợ và lạnh lùng đến vậy, chỉ một câu nói nhưng ám ảnh em suốt cả ngày hôm nay, đầu rất nóng và đau làm em chẳng thể tỉnh táo, chẳng thể nghĩ được gì nữa, rồi những suy nghĩ tiêu cực lại được đà mà trở nên lớn hơn nữa. Gã không cần em, người đó không cần em nữa, không cần một thằng vô dụng, một thằng phế vật ăn bám nữa . . .

Đã gần nửa đêm nhưng Deku vẫn chưa trở về, em sợ bị bỏ rơi, bên ngoài cánh cửa này lại có một vị khách xa lạ ngủ nhờ đêm nay, em sợ bị người lạ kia lấy mất trứng, sợ cả tiếng đứa trẻ đang khóc, sợ tiếng gió bão đằng sau khung cửa sổ, sợ cả những lời nói bâng quơ, sợ, rất nhiều thứ để sợ nên cứ nằm mãi trong chăn chẳng thể ngủ được. Điểm tựa tinh thần duy nhất có thể vào lúc này . . .

Cạch. Tiếng cửa mở rồi tiếng bước chân của gã, tiếng đập bộp bộp vào áo quần để phủi đi lớp tuyết bên ngoài, tiếng thở và cả . . .

- Tuyết lại rơi à?

- À, vâng. Tuyết lại rơi rồi, mà rơi dày nữa, chắc lại sắp có bão tuyết.

Và cả giọng nói trầm đặc của người đàn ông ấy, Deku về rồi. Katsuki chui vào trong chăn và ôm lấy hai quả trứng, những bất an kia bỗng chốc bị đẩy lùi theo cách thật đơn giản, những nặng nề trong tâm trí cũng bị thổi bay để có thể chìm vào giấc ngủ.

Izuku run cầm cập phủi sạch đống tuyết trên người mình rồi nhanh nhanh chóng chóng chui lên giường nằm. Bão tuyết làm hỏng mất cánh cửa sổ căn nhà hàng xóm gần đó nên anh chồng phải chạy sang nhờ vả giữa đêm để giúp bịt lại lỗ hổng ngăn bão tuyết tràn vào, mất một lúc lâu mới xong xuôi để quay về.

- Bị đau tay thế mà vẫn đi giúp người ta à?

- Nửa đêm mà, ngôi nhà này là gần nhất rồi.

- Nhưng cổ tay của nhóc thì có phải khỏe nhất đâu.

- À, cái này không đau lắm đâu.

Izuku đưa cổ tay đang băng bó của mình lên cho anh trai xem để chứng minh nó không ảnh hưởng nhiều lắm đến công việc. Gã tặc lưỡi khi nhớ về tai nạn xảy ra ngày hôm qua, trèo thang lên mái nhà thờ để dọn tuyết rồi bất cẩn khiến đống tuyết tụ trên mái nhà trôi xuống làm đổ ngã thang và đổ ập vào người. Nhà thờ cao gấp 3, 4 lần những căn nhà bình thường khác, nếu là người thường khi ngã từ độ cao đó xuống nền đất thì chắc chắn đã mất mạng rồi, nhưng vì thể chất đặc biệt của long nhân, lại may mắn ngã vào đống tuyết chưa dọn cạnh đó nên gã chỉ bị một vết bầm trên lưng và trặc cổ tay, băng bó tầm một tuần thì sẽ khỏi.

- Mà sao anh vẫn chưa ngủ vậy?

- Chú để anh ở nhà một mình với "cái cục" nguy hiểm kia, anh ngủ được mới lạ.

- haha, cậu ấy không nguy hiểm đâu mà.

- Ờm, đúng òi, CẢ cái làng này chỉ có chú mày là nghĩ như vậy thôi.

"Oeeee, oeeee, oee". Hai gã đàn ông hướng ánh mắt về phía phát ra âm thanh. Đứa trẻ vẫn tiếp tục gào khóc, tiếng kêu từ nhà thờ vang đến tận đây khiến anh chàng ngã vật xuống cái đệm dưới sàn rồi chán nản.

- GAHHHHHHHHHH, chán vậy, chán vãi cả chán, đã chạy đến tận đây rồi mà còn bị ám là sao vậy nèeeeeeeeeè.

- haha, đứa nhỏ uống thuốc thì một lúc nữa nó sẽ yên lặng thôi.

Đứa trẻ là con của ông chủ nông trại cừu mà Izuku từng làm thuê vài buổi, nó bị ốm nên đêm nào cũng gào khóc khiến anh chàng làm thuê ở đó thiếu ngủ mấy đêm nên quyết định chạy sang nhà Izuku ngủ nhờ một tối, nhưng chẳng ngờ được rằng ông ấy lại đem cậu con trai của mình đến nhà thờ xin thuốc đúng vào hôm nay. Từng được anh ấy hướng dẫn cách đỡ đẻ cho con cừu nên Izuku cũng vui vẻ để vị khách này ngủ lại. Nhờ những gì mà anh ấy chỉ bảo mà gã biết thêm về quá trình chuyển dạ và đỡ bỡ ngỡ lúng túng khi giúp em sinh trứng. (hồi 6)

Izuku nghe tiếng kêu khóc mà cảm thấy thật may mắn khi em sinh trứng, bởi nếu đêm đó đứa trẻ của hai người cất tiếng khóc chào đời thì có lẽ đó cũng là dấu chấm hết cho cả ba người họ. Gã có là long nhân mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng thể nào bảo vệ toàn vẹn được cả một người vừa mất sạch sức lực vì sinh và một đứa trẻ còn đỏ hòn. Từ hôm sinh trứng đến giờ cũng được vài tuần, rồi rất chuyện đã xảy ra nhưng quả trứng vẫn không bị phát hiện vì nó không hề "kêu khóc".

- Trẻ con yếu ớt lắm, lại sinh ra ở vùng lạnh như này, chỉ có những đứa rất khỏe mới chống chọi được thôi, hi vọng đêm nay sẽ không có hồi chuông nào dành cho nó. Chùa cầu phúc.

Tiếng chuông từ nhà thờ vang lên để đón chào những đứa trẻ được sinh ra và để đưa tiễn những người đã kết thúc sinh mệnh. Izuku chợt cảm thấy đáng thương cho đứa nhỏ và cả cha mẹ của chúng, cũng giống như khi em khóc với quả trứng trong tay, gã cũng gần như ngừng thở vì sợ hãi thời khắc ấy đến.

- Chỉ là sốt cao thôi mà, đến mức đấy sao?

- Đây là mùa đông đầu tiên của cậu sống ở làng này nhỉ, vùng núi này rất lạnh mà tuyết còn phủ kín toàn bộ nữa, những đứa nhỏ mà bị bệnh vào mùa đông, hiếm có đứa nào qua được. Ngủ đi. Sáng mai còn phải đến công trường mà. Hi vọng con đường sớm được hoàn thiện để có thể đưa chúng lên thị trấn.

- . . .

- Nuôi trẻ con vất vả lắm, nên anh đây sẽ sống một cuộc đời thật tự do.

Tự do? Izuku nhìn về phía phòng ngủ lần cuối rồi chui vào trong chăn. Cả em và gã đều chẳng hề có tự do, hai quả trứng tựa như gông cùm trói chặt cả hai vào trong nhiệm vụ này, vào trong mối quan hệ này. Nếu không có chúng, có lẽ những việc tồi tệ xảy ra những ngày gần đây đã chẳng xảy đến. Nếu không có chúng . . . Phải là nếu mình có bản lĩnh mới đúng. Gã thở dài vì những suy nghĩ vừa thoáng qua. Những khó khăn hiện giờ đều là thử thách mà bất kì ai cũng sẽ gặp. Chấp nhận trở thành cha mẹ không phải là việc đơn giản, đứa trẻ cũng không phải chỉ cần sinh ra là xong mà còn cả một cuộc đời về sau cần phải lo lắng.

- Mỗi người có một lựa chọn, sau này, biết đâu khi gặp được một ai đó, muốn yêu thương, muốn bảo vệ, rồi muốn có con với người đấy thì sao.

- "Ai đó"? "Người đấy"? Nói vậy, tức là nhóc sẽ trở thành bố hả? Để ý cô nào trong làng rồi đúng không, không thể tin được, ối dồi ôi, mai anh sang nhà thờ mách sơ cho coi, khai mau.

- ha ha ha.


.

.

.


- Oi, Izuku, Izuku . . .

- haaa . . .!!!

Izuku giật mình tỉnh dậy vì tiếng gọi, gã quay người sang bên thì bên lưng bị bầm tím lại nhói lên đau nhức, cơ thể co rúm để kìm lại cơn đau, ánh mắt lờ mờ mở ra để xác nhận người bên cạnh.

- Mệt lắm hả? Gọi mãi mới chịu dậy. Có người đến báo đi làm kìa.

- aa, vâng, em dậy ngay.

- Bão tuyết vừa mới tan đã gọi người ta đi làm, đám người này đúng là điên rồ. Anh đi về đây. Cảm ơn chú nhá.

- Vâng.

Tiếng đóng cửa đã vang lên cả một lúc gã mới gượng dậy được. Bình thường chỉ cần tiếng động nhỏ đã có thể bật dậy ngay vậy mà lại ngủ mê mệt, ngủ say như chết để anh ấy gọi bằng đó lâu mà vẫn không nhận ra. Con đường đang được đẩy nhanh tiến độ vậy nên những ngày tuyết không rơi đều phải làm bù cho thời gian bị gián đoạn, công việc vì vậy mà bị đội lên gấp đôi, gấp ba. Ngày nào cũng làm việc cường độ cao đang dần bào mòn sức lực của gã.

Đống bánh trên bàn đã ăn hết, gã rướn người nhìn vào trong nhà bếp và nhận ra không có ai, chẳng rõ liệu em đã ăn sáng hay chưa nữa. Phải đi làm bây giờ nên Izuku tận dụng cơ hội em không ở đó mà tranh thủ kiếm thứ gì đó để lấp đầy cái bụng của mình, nhưng nhìn quanh chẳng có thứ gì ăn ngay được. Lại phải đặt nồi lên bếp rồi ném mấy củ khoai tây vào.

- Cổ tay con đã khỏi chưa mà vào bếp. Này là nấu cho nó à?

- Không phải đâu sơ, con nấu cho con ăn thôi.

- Con đừng có bênh nó. Cả ngày chỉ biết nằm trên giường chứ có làm được cái gì. Nó không thể có ích một tí được à?

Bà sơ gắt lên rồi lại bắt đầu quát tháo chửi bới Katsuki, còn người nhận lấy những lời ấy chỉ nằm co rúm trong chăn im lặng chịu đựng từng lời dội vào cơ thể. Thằng bé trước mặt này tuy mới chỉ ở đây có nửa năm nhưng nhìn nó chăm chỉ cần cù ngoan ngoãn lễ phép, bà thương bao nhiêu cũng chẳng đủ, vậy mà giờ nhìn nó còn đang băng bó cổ tay mà lại phải nấu ăn cho cái thằng vô dụng nằm trong chăn ấm nệm êm, bà lại thêm xót xa. Cứ nghĩ thằng vô dụng kia tận mắt chứng kiến thằng bé bị ngã thì nó sẽ biết điều một tí, vậy mà còn làm khổ thằng nhỏ thêm. Nếu bà không sang đây xem xét vết thương trên cổ tay thì không biết thằng bé còn chịu khổ bao nhiêu.

- Con qua nhà thờ ở. Ăn, ngủ có người lo, sao phải hầu hạ cái loại như nó.

- Không phải như vậy đâu sơ. Con phải đi làm bây giờ, sơ về nhà thờ nghỉ đi.

Izuku túm lấy cái áo khoác mặc lên người rồi đẩy bà sơ ra khỏi căn nhà, sợ bà ấy lại tiếp tục chì chiết em, gã đẩy bà ấy về hẳn nhà thờ rồi mới chạy nhanh đến công trường làm việc. Đống củi trong bếp cũng sắp hết, chiều về sớm một chút để chẻ củi, hi vọng mình về được nhà trước khi cậu ấy lại mò ra sân sau rồi lại làm mấy việc phiền phức.

Và quả nhiên, khi gã về đến nhà đã thấy Katsuki đang chẻ củi, tay không có sức, không thể chẻ gọn gàng khúc gỗ làm tư mà chặt nham nhở xung quanh và biến chúng thành một đống củi vụn. Izuku tiến đến cầm lấy cây rìu và giật khỏi tay em nhưng Katsuki nhất mực giữ chặt lấy nó.

- Cậu vào nhà đi, để tớ làm.

- không cần, tự làm được . . .

- Vậy cậu định làm cái này cả ngày à!!? – Gã gắt lên - Buông cây rìu ra để tớ làm cho xong đi.

Em không trả lời và vẫn giữ khư khư cây rìu trong tay. Gã cũng chẳng muốn gắt lên nữa mà thở một hơi thật dài rồi hạ giọng xuống nài nỉ.

- Tớ mệt lắm, tớ muốn đi ngủ, bỏ tay ra đi, Kacchan.

Vẫn không trả lời, vẫn cứng đầu cứng cổ giữ lấy cây rìu trong tay, phải hạ mình dỗ dành đến mức nào em mới chịu nghe lời đây, Izuku không có đủ kiên nhẫn, gã cũng chẳng muốn tranh giành nữa mà thu tay về, bỏ lại một câu nói lạnh băng và đi vào trong nhà.

- Cậu muốn làm cái gì thì làm.

Nhìn vào đống củi trong bếp, gã chán nản thở dài, thậm chí nó chẳng khác gì so với sáng nay, đã không thể làm được thì em cứ ở yên một chỗ ấp trứng là đủ, tại sao cứ phải bướng bỉnh ganh đua xem ai làm được nhiều việc hơn.

Nồi khoai tây ban sáng nguội tanh nhưng gã cũng không muốn để ý mà nhồi đại vào miệng để làm đầy cái dạ dày của mình cho xong rồi trèo lên giường ngủ, mặc kệ tất cả những gì xung quanh. Được ngày tuyết không rơi nên những kẻ giám sát thúc giục đám nhân công phải làm gấp đôi, gấp ba ngày thường, thậm chí chẳng có đến một phút nghỉ ngơi mà hùng hục từ sáng đến tận giờ. Lại thêm cổ tay nhức nhối cả ngày và cái lưng bầm tím vẫn còn đau, gã chẳng còn sức mà nghĩ đến việc khác. Đầu vừa chạm vào gối thì giấc mơ cũng dường như đến ngay lập tức.

Izuku ngủ một mạch đến tận sáng, nếu không có tiếng chuông ngân vang báo hiệu ngày mới thì chắc gã sẽ cứ ngủ mãi như vậy. Trời lạnh, rất lạnh, thậm chí còn lạnh hơn những ngày khác nhiều lần, cả không gian bao chùm quanh cái giường đều lạnh băng tựa như đang nằm giữa núi rừng hoang vu ngoài kia với bão tuyết giá rét thét gào bên tai. Lưng đã đau mà nằm dưới cái lạnh càng làm nó nhức nhối.

Mi mắt nặng trĩu không muốn mở ra, gã chui sâu vào trong chăn không muốn tiếp nhận hiện thực rằng mình sẽ phải rời khỏi nhà, nhưng nằm mãi mà không hề ấm lên, đến cả giường cũng dần trở nên lạnh. Izuku chẳng còn cách nào khác ngoài ngồi dậy nhưng cổ tay nhói lên, gã phải vật lộn một hồi mới gượng dậy nổi.

Cái áo khoác bên cạnh cũng lạnh ngắt, gã bực bội mặc hết các lớp áo lên người để giữ ấm rồi mò vào nhà bếp để kiểm tra, em đã ngồi cạnh bếp lò từ lúc nào và vụng về nhóm lại ngọn lửa đã tàn lụi, chắc nó đã tắt từ lâu rồi nên căn nhà mới lạnh đến vậy. Tối qua về nhà ăn xong là trèo lên giường ngay rồi phó mặc lò than cho em giữ, quả nhiên không tự mình kiểm tra thì không xong.

Katsuki ngồi ngay sát cửa lò, ra sức thổi cho đám cỏ khô cháy lên nhưng chúng bùng cháy được vài giây sau đó lại tắt ngúm, ngọn lửa từ đám cỏ khô cháy hết cũng không bám vào được cây củi lớn được nên có thổi mãi cũng không giữ được ngọn lửa, bụi tro từ lò than bị thổi bay tứ tung khắp bếp và bám đầy vào mặt mũi quần áo. Nhận ra tiếng bước chân, em ngước nhìn lên nhưng gã chỉ thở dài một cái rồi lạnh lùng bỏ đi, để lại một tiếng đóng cửa thật mạnh thể hiện rõ sự bực tức.

vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng . . .

Đầu đau và em chẳng thể nghĩ được điều gì, nhìn vào ánh mắt xanh lục lạnh lùng ấy, giọng nói của bà sơ lại oang oang bên tai, vô dụng, nó không thể có ích một tí được à, nó làm được cái gì, vô dụng, có mỗi lò than cũng không làm cháy lên được, đã ngồi lâu như vậy, đốt hết bằng đó củi khô vẫn không làm lò than cháy được, đúng là vô dụng . . .

Nước mắt vô thức lại rơi ra rồi Katsuki gục đầu vào bếp, đầu rất đau và nóng rực nhưng cơ thể thì lạnh ngắt, em đã ngồi trong bếp rất lâu để nhóm lò nhưng vô ích, ngồi lâu đến mức chân tê cứng không thể đứng dậy, tay đỏ ửng lên vì lạnh run rẩy tự ôm lấy mình, em rất mệt và không có sức để làm được gì hết. Bất lực nhìn lò than lạnh ngắt với tro bụi phủ đầy trước mặt.

Hai giờ sau, Izuku trở về nhà, tuyết rơi quá nhiều nên được nghỉ và dù chẳng muốn về thì cũng không còn nơi nào khác để đi, cứ nghĩ về đến nhà sẽ có lò than ấm áp chờ sẵn, nước nóng để uống rồi đồ ăn. Nhưng chẳng có gì cả, chỉ có một không gian lạnh tanh đón chào mình, chẳng khác nào cái lạnh bên ngoài trời này. Và em vẫn ngồi bên cạnh lò than, run rẩy gõ hai viên đá vào nhau để tạo lửa, nhìn đôi bàn tay nhỏ bé ấy chẳng có sức mà đánh nổi hai viên đá vào nhau chứ đừng nói đến việc sẽ có tia lửa nào đó được tạo ra, gã chỉ càng thêm chán nản. Cậu bảo cậu tự làm được mà, tự làm suốt hai giờ cũng có làm được đâu.

Người em lạnh băng, hơi thở cũng yếu, em biết mình không thể làm nó cháy được, ánh mắt ngấn nước hướng về gã, bất lực chấp nhận việc bản thân vô dụng ra sao, cuối cùng sau tất cả những gắng gượng mà em cố giữ, lại đành phải khẩn cầu sự giúp đỡ từ gã.

- de, de . . .

- Cậu tránh ra đi!!!

Izuku gắt gỏng đáp lại, gã cầm lấy cánh tay gầy yếu kia kéo em dậy rồi đẩy ra xa khỏi lò than. Chân bị tê cứng do ngồi lâu lại bị gã hung hăng lôi đi khiến Katsuki mất thăng bằng mà ngã đập vào đống giỏ đựng rau củ cạnh đó. Gã khựng lại nhìn em nằm trên đống đồ đổ nát, tội lỗi trào dâng, không phải, mình không có ý mạnh tay đến vậy, gã đưa tay ra định đỡ lấy nhưng rồi lại chẳng dám động vào người em. Cuối cùng lại quyết định quay lưng đi và tập trung vào lò than.

Bờ vai nhỏ run lên, em tự đứng dậy rồi lê từng bước chân về phòng. Phòng lạnh, chăn đệm cũng lạnh, Katsuki chui vào trong chăn và ôm lấy hai quả trứng, chúng cũng lạnh, cơ thể em cũng lạnh và em chẳng thể dùng thân nhiệt của mình để khiến chúng ấm lên được, cũng như cái lò than, chỉ biết bất lực đến bật khóc nhìn chúng.

cậu tránh ra đi cậu tránh ra đi cậu tránh ra đi cậu tránh ra đi . . . đầu rất đau, cơ thể đau và bên trong cũng đau, phòng lạnh, cả ánh mắt của gã cũng lạnh.

không có than ấm, không có lửa, không thể nấu ăn cũng chẳng có gì để ăn, lại bị Izuku bỏ mặc, Katsuki đau nên không thể ngủ được, cứ quằn quại nằm trên giường lặng nhìn thời gian trôi qua, ánh sáng le lói xuyên qua lớp mây dày phủ kín tuyết rồi tắt dần như ngọn lửa trong lò than sáng nay, em cố gắng thế nào cũng chẳng giữ được nó cháy tiếp. Bóng đêm chiếm hữu không gian, bao chùm căn phòng và phủ lên thân xác long nhân cùng hai quả trứng.

Bonggg bonggg bong.

bong

bong

bonggg

là tiếng chuông từ nhà thờ

Tiếng chuông ngân vang mỗi ngày từ trên đỉnh ngọn tháp vào lúc 6 giờ sáng và 6 giờ tối, tiếng chuông cũng sẽ được ngân lên để tiễn đưa một sinh mệnh rời bỏ thế gian hoặc để chào đón một sinh linh mới được sinh ra.

Hai quả trứng được sinh ra khi không có tiếng chuông nhà thờ, có nghĩa là chẳng ai chào đón chúng đến thế giới này hết.

Và có lẽ đây là tiếng chuông


dành cho em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro