Hồi 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đau . . . nóng . . .

đầu đau . . . có thứ gì đó ở trong đầu, nặng trĩu và nói liên tục, đừng nói nữa, đừng nói gì nữa, ồn ào quá, những giọng nói xa lạ của người nào đó, những lời nói không rõ ràng nhưng chắc chắn không phải lời dễ chịu, chúng nghiền nát tinh thần và nhận thức, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo và đáng sợ . . .

không . . . không . . .

deku . . .

deku . . .

phải rồi, tên đó không còn cần mình nữa, không ai cần nữa . . . có biến mất khỏi đây cũng vậy, chỉ cần không có mình, chỉ cần không có trứng . . .

Katsuki bị sốt từ tận tối qua nhưng vì không uống thuốc nên cơn sốt dần trở nên nghiêm trọng hơn, đầu nóng rực và đau, em gần như mất nhận thức, không còn tỉnh táo để suy nghĩ rồi những việc xảy ra lại ám ảnh trong đầu không cách nào không nghĩ về chúng khiến những tiêu cực đã chất chứa suốt thời gian qua lại càng hơn và không có gì kìm hãm được nữa, tất cả tràn ra bên ngoài như một cơn ác mộng bọc lấy cơ thể ốm yếu.

Giường đệm lạnh băng, vì đau nên em quằn quại nửa tỉnh nửa mê, lại thêm hai quả trứng ở cạnh cứ lăn vào trong lòng khiến em thêm phần khó chịu, Katsuki bực bội đẩy chúng sang bên nhưng tay không có sức không thể đẩy đi được xa, chỉ vừa thu tay về, quả trứng đã lăn về vị trí cũ, cứ mỗi lần em đẩy được quả này ra thì quả sau lại lăn vào trong, hết lần này đến lần khác như trêu ngươi. Tức giận, bất lực lại càng chồng chất thêm.

Boong bong bong. Tiếng chuông nhà thờ vang lên đánh thức em ra khỏi cơn mộng mị, Katsuki nhìn thứ ở trong lòng mà đau đớn đến rơi nước mắt, chúng được sinh ra khi chẳng có tiếng chuông nhà thờ nào vang lên, chẳng ai đón chào chúng đến thế giới này hết.

tránh ra . . . tránh xa ra . . . không ai cần tụi mày hết, cũng chẳng ai cần tao hết, tại sao cứ lăn vào trong lòng, đến cả việc đẩy quả trứng đi cũng không làm được, rồi mày định chăm chúng như thế nào, rồi mày có thể làm được cái gì . . . chỉ cần không có mày nữa . . .

Boong bong bong.

Izuku cúi gằm mặt xuống đất, phải lấy cả hai tay chống đỡ cái đầu nặng trĩu, gã thở dài suốt từ chiều đến giờ vì tội lỗi rồi chợt giật mình nhận ra tiếng chuông của nhà thờ. Cho dù ta có muốn giải quyết vấn đề hay không thì thời gian vẫn trôi đi, có phó mặc cho trời đất thì vấn đề sẽ vẫn ở yên đấy chờ đợi ta đến, để càng lâu thì nó càng lớn hơn.

"Hi vọng đêm nay không có tiếng chuông nào dành cho nó . . .". Izuku nhớ lại câu nói đêm qua rồi trong lòng chợt dấy lên một nỗi bất an. Nó tựa như viên đá khổng lồ nằm chình ình trong lồng ngực, khiến buồng phổi không thể thở và xác thịt bất động chẳng thể di chuyển được.

Izuku hít vào một hơi thật dài để thu vào toàn bộ can đảm rồi đứng dậy, dù trước dù sau, chuyện này vẫn phải giải quyết.

Nhưng những gì xảy ra sau cánh cửa thực sự khiến gã sững sờ. Một quả trứng nằm lăn lóc dưới sàn nhà và em thì đang bò trên giường, hai tay gồng sức để nhấc quả còn lại lên và ném nó về phía trước, tay không có lực nên chỉ vừa nhấc được một chút đã sụp xuống ngay, quả trứng cũng vì vậy mà không thể ném đi được, cơ thể sau cú ném cũng đổ rạp xuống, em tức giận đưa tay lên và đập liên tục vào nó.

- CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!!?

Gã gào lên rồi chạy đến bên giường khống chế hai tay này lại ngăn em không tiếp tục đánh vào quả trứng, Katsuki chẳng có sức nhưng em chẳng còn quan tâm rồi dùng cả cơ thể để phản kháng, để tìm cách thoát khỏi gã. Izuku mặc kệ tất cả những phản ứng yếu ớt của em mà chỉ tập trung lo lắng cho quả trứng nằm trước mặt.

Ánh mắt hốt hoảng nhìn nhanh kiểm tra lớp vỏ để chắc chắn nó còn ổn, cánh tay gầy yếu không có lực nên không thể giật khỏi gã, cũng vì không có lực nên may mắn quả trứng không bị nứt mẻ. Còn quả dưới sàn nhà chắc cũng không bị tác động mạnh bởi sàn trong phòng em đều được gã lót đệm dày. Katsuki ngủ rất hay làm tụt tất, sợ em làm rơi nó xuống sàn nhà rồi lại chạm chân không và nền lạnh nên gã đã lót bông sát giường đề phòng. Nhờ vậy mà giờ may mắn đỡ được quả trứng.

- tr . . . tránh ra . . . ư . . .

Nước mắt lã chã đua nhau tràn ra và miệng nhỏ kia cũng không ngừng nhả ra từng lời xua đuổi mắng chửi gã dù cho đến cả nói em cũng chẳng có sức, cánh tay mảnh bất lực tìm cách thoát và em cũng không đủ tỉnh táo nhận ra bản thân có làm được điều đó hay không. Gã cũng chẳng muốn khống chế em thêm nữa mà lập tức ném cái xác mềm oặt này xuống giường, gaahhh, Izuku gào lên rồi tức giận vò rối mái đầu xù của mình để cố gắng bình tâm và mặc kệ em muốn làm cái gì thì làm.

- kh, không liên quan . . . cút . . . cút . . .

Cút? Được, gã cút. Izuku đứng lùi sang một bên rồi nắm chặt lấy mái tóc của mình như muốn bứt ra cả mảng, gã rất mệt, vô cùng mệt, cơ thể bị dồn nén ức chế, lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng mệt mỏi, gã cũng đang muốn phát điên lên đây. Gã chẳng muốn dỗ dành em thêm nữa, chỉ đứng yên ở đó bởi giờ mà lên tiếng chắc chắn hai đứa sẽ lại cãi nhau.

Katsuki lau vội những giọt nước trên mắt rồi lồm cồm bò về phía quả trứng, em ôm lấy nó rồi tìm cách rời khỏi giường, vừa ôm quả trứng trong tay vừa vất vả thu dọn đồ đạc của mình vào cái túi. Gã đứng im đấy không muốn ngăn lại cũng chẳng muốn dỗ dành, chỉ thở dài liên tục vì chán chường cực độ nhìn em dọn đồ của mình, nhìn em loạng choạng đứng dậy, nhìn em tìm cách vừa ôm quả trứng trong tay vừa cầm lấy túi đồ liêu xiêu bước ra khỏi phòng. Gã bực bội tiến đến rồi giật lại quả trứng.

- Cậu muốn đi đâu thì đi, để trứng lại.

- c, của tao . . . trả đây . . . trả lại đây . . .

Quả trứng được đặt lên trên giường và phủ kín chăn, đúng là trứng long nhân cứng cáp hơn trứng của các loài khác nhưng cứ giành giật qua lại thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả là chuyện xấu nhất. Em đứng sau lưng gã, vươn bàn tay nhỏ đòi lại quả trứng nhưng bị cái thân to lớn trước mặt chắn lại, gã lạnh lùng gạt phăng em sang một bên để giữ quả trứng ở nơi an toàn. Katsuki biết rõ em không thể lấy lại được nó liền mò mẫm tìm đến quả trứng dưới sàn rồi dùng cả hai tay ôm chặt nó trong lòng và bỏ đi.

Thân xác nhỏ bé loạng choạng bước đi rồi đổ ầm vào tường, em gượng dậy rồi dựa vào bất kì thứ gì kề bên rồi tiếp tục lê đôi chân trần trên nền đất. phải ra khỏi đây, phải đi xa khỏi gã càng nhanh càng tốt . . . những suy nghĩ tuyệt vọng nhất xâm chiếm, em bước đi mà chẳng rõ nên đi về đâu, chỉ cần đi được, chỉ cần tự mình bước đi được.

Lần đầu tiên gã nhìn thấy em bộc lộ cảm xúc ra ngoài như thế này, em khóc và chẳng hề để ý đến việc gạt những giọt nước trên mi đi, Kacchan mà gã biết mạnh mẽ, độc lập và rất giỏi giấu đi sự yếu đuối của mình. Nhưng đêm nay, em mặc nhiên để toàn bộ cảm xúc ấy ra ngoài cho gã thấy. Izuku nhìn em như vậy càng thêm rối bời, không thể tiếp tục mặc kệ, gã tiến đến và lấy quả trứng từ tay em, thậm chí còn chẳng cần dùng sức đối với người đang ốm yếu như này.

- không . . . trả lại đây . . . trả . . . ức, ức . . .

Hai quả trứng ở yên trong giỏ và phủ lên trên lớp chăn ấm, gã đặt cái giỏ lên bàn nơi em không thể với tới được rồi quay lại ném Katsuki lên giường, hai đứa chắc chắn sẽ cãi lộn đánh nhau một trận lớn nên nếu quả trứng ở gần thì sẽ có thể bị cuốn vào cuộc xung đột rồi ảnh hưởng ít nhiều, gã phải dọn gọn chúng vào một góc trước khi giải quyết vấn đề lớn hơn ở trước mặt này.

Em yếu đến mức chẳng còn sức mà đứng, nước mắt đua nhau lăn dài trên gương mặt che đi tầm nhìn trước mặt, đôi tay nhỏ bám vào người gã rồi khua loạn về trước để tìm quả trứng, Izuku cầm lấy bàn tay em và cảm nhận nhiệt độ cơ thể, nóng bất thường, gã đặt tay lên trán, rồi má, rồi cổ, mọi nơi trên người em đều nóng.

Kacchan đang sốt, mà sốt cao đến mức này, rốt cuộc là sốt từ bao giờ, chẳng lẽ từ sáng nay khi em ngồi trong nhà bếp để nhóm lại lò than rồi bị nhiễm lạnh, không đúng, nếu từ lúc đó thì chỉ có hai tiếng, mình cũng đã làm cháy cái lò và căn phòng cũng ấm hơn rồi, sao có thể sốt cao như này được. từ tối qua? là hôm qua!!! là vì hôm qua cậu ấy ra ngoài trời để dọn tuyết, đừng nói là . . . cậu ấy sốt cả đêm qua.

Gã gục xuống và tim thắt lại vì hối hận, nếu sáng nay gã để ý hơn, gạt cơn nóng giận sang một bên để giúp em thì em đã phát hiện ra rồi. Đúng là thằng ngu. Izuku tội lỗi ôm lấy cơ thể yếu ớt này vào lòng, rõ ràng biết em không có sức, em không thể làm việc mà vẫn mặc kệ để em động tay. Ruột gan rối bời như có cả ngàn cuộn len cuốn vào nhau khiến gã nghẹn ứ ở cổ không thể nói nên lời, gã hôn lên vai em để xin lỗi, hôn lên mái tóc vàng để tìm cách trấn an những bất ổn của người trong lòng.

- tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, kacchan . . .

Cánh tay yếu ớt của em đánh vào người gã liên hồi nhưng Izuku ở yên chịu phạt cho đến khi em chẳng còn sức mà đánh nữa, bàn tay nhỏ bám vào gã rồi vùi mặt vào trong lồng ngực ấm áp này mà khóc, từng thanh âm yếu ớt bật ra, em trách mắng bản thân mình, tự đổ mọi tội lỗi lên người mình, tại vì em quá yếu, tại vì em không có sức mạnh, nếu không có em, nếu không có trứng gã sẽ không bị mệt, gã sẽ không bị thương.

Mày đang làm cái gì thế này? Thằng ngu ngốc, đần độn. Izuku nguyền rủa bản thân rồi gục xuống vai em, ngay cả khi em yếu như vậy vẫn còn nghĩ đến gã, thế mà chỉ có chút ít khó khăn, gã đã gạt em sang một bên, Kacchan lúc nào cũng mạnh mẽ, em mạnh mẽ ngay cả khi em yếu ớt nhất. Cánh tay nhỏ ôm chặt lấy người đàn ông của mình, em vùi mặt vào bờ vai vạm vỡ này mà tuôn trào tất cả những đau thương trong người ra, cho đến khi thiếp đi vì mệt.


.


Thuốc uống xin được từ nhà thờ nhưng em lại chẳng còn tỉnh, nên Izuku lại phải tội lỗi đưa thuốc vào người em theo cách mà gã biết em chắc chắn không thích. Cơ thể gầy yếu ấy nằm trong chăn thiu thiu ngủ, chỉ mới có hơn tháng nhưng Katsuki gầy đi rất rõ ràng, cân nặng cũng sụt giảm, vì vết thương, vì nhiễm lạnh, lại không được ăn uống đầy đủ. Gã ngồi ngay cạnh đau xót không thể tả, ánh mắt lại hướng về hai đứa nhỏ đáng thương ở phía bên kia. Chắc chắn khi tỉnh dậy, việc đầu tiên em làm là tìm trứng nên gã đặt chúng lên giường và để ở nơi chỉ cần mở mắt ra là đã có thể nhìn thấy.

Đứng trước cái giỏ trứng, Izuku nắm chặt bàn tay lại để trấn chỉnh những suy nghĩ bên trong mình, không thể để những xao động này làm bản thân mất bình tĩnh rồi lại đi lạc hướng nữa.

Cơn bão tuyết vẫn sẽ cứ tiếp diễn lâu thật lâu nhưng bây giờ gã đã có ngọn lửa dẫn đường của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro