Hồi 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cơn mê man, cánh tay nhỏ mò mẫm xung quanh để kiếm tìm thứ luôn nằm trong lòng rồi giật mình tỉnh dậy vì trống vắng, nhưng cơn hoảng loạn được trấn áp ngay khi nhìn thấy hai quả trứng vẫn nằm im trong giỏ đặt bên cạnh. Em tội lỗi vòng tay ra ôm lấy hai quả trứng rồi hối hận mà luôn miệng xin lỗi. Chúng vẫn ở đây, vẫn yên ổn. Katsuki nhấc từng quả ra khỏi giỏ trứng và cẩn thận đặt lại vào trong lòng mình rồi vùi chăn lên.

Cái giỏ trống không được đặt xuống dưới đất sát cạnh giường rồi em nhận ra trên bàn có thuốc. Đã hạ sốt, trán cũng không còn nóng nhưng vẫn mệt, vẫn phải uống thuốc mới có thể khỏe lại hoàn toàn. Mặt trời đã lên cao, tuyết cũng không rơi, gã chắc cũng không còn ở nhà, em rất không muốn chạm mặt tên ngốc đấy chút nào, Katsuki cố gắng không nhớ về những gì diễn ra tối qua để có dũng khí mà rời khỏi giường. Mẹ nó, sao mình phải sợ nó chứ. Đôi mày cau lại, em bực bội vớ cái áo khoác mặc lên người rồi đứng dậy.

Cái ghế ngoài trống trơn, áo khoác và ủng đi tuyết cũng không thấy, nhà bếp cũng không có người. Gã đúng là đã đi ra ngoài. Katsuki nhìn về phía đống củi đã được chất đầy, lò than tỏa ra ngọn lửa đỏ rực và mạnh mẽ, cả nồi cháo vẫn đang được giữ ấm đặt trên bếp.

Sau một khoảng thời gian chiến tranh lạnh thì Deku lại nấu cháo cho em ăn, vẫn là cháo trắng nhưng chẳng hiểu vì sao mà hôm nay nó lại ngọt đến vậy, không những không còn buồn nôn mà Katsuki còn ăn hết phần ăn của mình, nếu đồ ăn có nhiều hơn thì có lẽ em cũng ăn hết được không chừng. Nhìn nồi cháo được dọn dẹp sạch sẽ, còn có chút thèm ăn, em chợt nhớ về những ngày vừa qua ép buộc bản thân phải nhồi thứ đồ ăn này vào cơ thể rồi ghét bỏ nó đến mức chỉ ngửi mùi cũng buồn nôn.

Vấn đề vốn dĩ chưa từng nằm ở đồ ăn.

Thuốc được gói trong túi giấy vuông vức nhỏ gọn dài tầm hai đốt ngón tay. Chắc chắn gã đã cho em uống thuốc nên cơn sốt mới có thể hạ, có nghĩa là đã . . . đôi lông mày cau lại hậm hực nhìn vào cái túi thuốc như muốn thiêu đốt nó, chết tiệt, deku chết tiệt, mày mà về đây ông sẽ giết, em không thèm nghĩ nữa, xé toạc lớp giấy gói rồi đổ ộc cái thứ đắng ngắt này vào mồm rồi bực bội chui vào chăn. Dưới tác dụng của thuốc, mi mắt lại nặng trĩu xuống, Katsuki cuộn tròn trong chăn như cuộn len với hai quả trứng đặt trong lòng, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ yên bình không còn những hình ảnh đáng sợ, không còn những tiếng động ám ảnh và giọng nói khó ưa vang lên, nó ấm áp, nhẹ nhàng và có mùi hương dễ chịu.

Và có cả âm thanh thuộc về gã.


Lạch cạch. Lạch cạch.

Katsuki giật mình tỉnh dậy, em nhận ra những âm thanh quen thuộc mà mình ngóng trông từ sáng, tiếng giầy đi lại trong nhà, tiếng phủi quần áo và cả từng hơi thở của người đàn ông ấy. Bầu trời đã chẳng còn quả cầu lửa sưởi ấm mà nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo cô độc, nhưng em thì không còn bị cô đơn nữa. Deku trở về rồi.

Hai ánh mắt vô tình mà chạm đến nhau, nhãn cầu lục sắc nhận ra gương mặt trốn sau cánh cửa có chút khởi sắc hơn mà sáng rực lên tựa như vì sao, gã cười tươi rói nhưng nụ cười chỉ tồn tại có vài giây vì người trước mặt đã biến mất. Izuku nhanh chóng cởi bỏ đống quần áo bẩn rồi bước vào bên trong để kiểm tra và nhận ra, em chỉ trốn sau cánh cửa với gương mặt đỏ ửng.

chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt, có cái mẹ gì mà mày phải trốn chứ, nó chẳng là cái mẹ gì cả, chỉ là một thằng vô năng ngu ngốc đần độn yếu ớt chết tiệt. Nhưng nhìn mặt gã, kí ức của đêm qua lại được tái hiện ngay trước mặt, đầy đủ, nguyên vẹn và chẳng thiếu mất đi phần nào. Những khoảnh khắc yếu đuối của em đều đã bị thằng chết tiệt ngoài kia nhìn thấy.

- Kacchan. Tớ về rồ . . .

- ĐI CHẾT ĐI!!!

Katsuki gào lên đồng thời đập bộp bàn tay mình vào cái mặt đầy những đốm tàn nhang để đuổi gã ra khỏi phòng rồi cuống cuồng bỏ chạy lên giường. Chỉ cần chui vào trong chăn rồi giả vờ ngủ, mặc dù đã ngủ cả ngày nhưng kệ, bởi ngoài cách này ra thì hiện giờ em chẳng biết nên làm gì để không phải đối mặt với gã sau những gì đã diễn ra.

"Aaa!!!" Izuku khẽ kêu lên và gục xuống cầm lấy cổ tay của mình, gương mặt nhăn lại vì đau, cổ tay vẫn còn đau, là vì ngã từ trên cầu thang xuống, em tội lỗi quay lại định kiểm tra nhưng gã đã nhanh tay hơn, nhấc bổng em lên rồi bế ra phòng khách. Gã ngồi xuống đệm và ghì chặt em trong lòng, cơ thể này chẳng thể thoát nhưng ánh mắt vẫn cố gắng né tránh dù gã cúi xuống rồi quay trái quay phải để nhìn thấy đôi nhãn cầu mang sắc đỏ kia thì em nhất quyết cự tuyệt việc đối mặt.

- Kacchan à.

- b, bỏ ra mau.

- Nếu tớ bỏ tay ra thì cậu sẽ chạy mất – Izuku thở dài tiếp tục - Rồi cậu sẽ bỏ mặc tớ ở đây.

- Ai mới là người bỏ mặc ai chứ?


. . .


Một khoảng lặng thật dài ở giữa hai người, tựa như thời không dừng lại để Izuku nhận ra bản thân đã sai lầm ra sao và em cũng đã bướng bỉnh như thế nào.


- Kacchan, nếu tớ là người mang thai thì sau khi tớ đẻ, cậu sẽ vứt bỏ tớ đi đúng không?

- . . .

- Quả nhiên là cậu sẽ bỏ rơi tớ . . .

- KHÔng có.

- Là không hay là có?

- mẹ nó – Em hậm hực chửi rủa vì biết thừa tên khốn này sẽ gặng hỏi cho đến tận khi em đưa ra câu trả lời - ông đây . . . không bỏ rơi thằng yếu nhớt thảm hại như mày lại, được chưa?

- Thế sao cậu có thể nghĩ tớ sẽ bỏ rơi cậu được.

Izuku thả lỏng cánh tay mình ra nhưng Katsuki cũng không có ý định chạy nữa, em ngồi im trong vòng tay gã rồi cúi mặt xuống né tránh câu hỏi. Gã lúc nào cũng là một tên lắm mồm, nói nhiều, nói rất nhiều, nói nhiều đến mức khiến người khác phát bực nhưng lúc này, những lời mà gã nói, từng lời từng lời nhẹ nhàng bao lấy thân mình.

- Tớ cũng đã lựa chọn mang thai, tớ cũng hiểu rõ việc đó khó khăn như thế nào, nhưng rồi lại chấp nhận đẩy công việc đấy cho cậu. Nhát dao rạch lên cơ thể cậu cũng là do tớ làm, từng dòng máu đỏ tươi thấm vào lớp vải trên tay tớ, thấm đến bao nhiêu cũng không ngừng cho đến khi hai quả trứng được sinh ra. Nếu tớ là người đẻ thì có lẽ chẳng còn ngồi ở đây mà lải nhải được nữa. Nhưng tất cả những đau đớn khốn cùng mà đáng nhẽ đã suýt lấy đi sinh mạng tớ, đều bị dồn sang cho cậu. Là lỗi của tớ.

- . . .

- Nếu cậu không mang thai, sẽ chẳng có 3 tháng ngồi im không thể vận động mạnh, những cơ bắp đầy tự hào của cậu cũng sẽ chẳng mất đi. Nếu cậu không sinh đẻ, cũng sẽ không bị thương nặng như vậy, không bị đau, sẽ được chạy nhảy đi lại, sẽ không . . .

- Là tao tự chọn, không cần mày thương hại. Tránh ra.

- Vậy tớ "tránh" thật nhé.

Mái tóc vàng nhạt ở ngay trong tầm mắt, gã nhận vẫn còn lấm bẩn từ bụi tro nhà bếp dính trên, không kiềm được mà chạm nhẹ lên đó, nhưng chưa kịp chạm vào người, em đã né sang một bên rồi vô tình mà chạm vào ánh mắt ấy. Izuku nhìn vào đôi đồng tử đỏ au và nhớ lại khoảnh khắc khi em ở trong nhà bếp, vụng về nhóm lại lò than, lúc ấy ánh mắt này đã khẩn cầu gã như nào. Và cả lúc này, dù em có đang xua đuổi gã nhưng rõ ràng chẳng có gì khống chế mà Kacchan vẫn chẳng hề rời đi.

- Tớ và cậu . . . đúng là chẳng liên quan gì đến nhau, tớ . . . đúng là chẳng là gì của cậu. Tất cả lý do mà tớ ở đây là vì nhiệm vụ sinh trứng. NHƯNG, quả trứng là của tớ VÀ cậu, phải là cả hai đứa mình cùng chăm. Cả tớ và cậu đều mệt, nếu mỗi đứa tự đứng thì sẽ sụp đổ bất kì lúc nào, hãy cho tớ được dựa vào cậu, và cậu cũng hãy dựa vào tớ nữa.

Katsuki đẩy thằng ngốc này về sau rồi đứng dậy, đúng là Deku, cú đẩy của em còn chẳng có lực mà cũng ngã ra ghế được. Gã lồm cồm bò dậy rồi bảo sẽ chuẩn bị bữa tối, còn em hãy vào phòng nghỉ, và điều đó khiến Katsuki tức điên lên được.

- Đừng có ra lệnh cho tao, mày nấu dở tệ, nằm im đó đi, chết tiệt. Tao sẽ nấu.

- Vậy tớ giúp cậu.

- Ai cần mày giúp. Đi chết đi.

Izuku lẽo đẽo theo sau em vào trong bếp, điều đầu tiên gã nhận ra là cái nồi cháo mà mình nấu đã được em ăn sạch sẽ, còn chưa vui mừng được một phút, Katsuki đã lên tiếng ngay rằng vì đói nên mới ăn hết chứ cái thứ đó chẳng ngon chút nào, nhưng dù em có lấp liếm ra sao, gã vẫn cứ nhìn vào nó mà cười tủm tỉm. Bữa tối nhanh chóng được chuẩn bị, một người làm, một người hỗ trợ, mọi thứ dưới bàn tay tháo vát của em chẳng mất nhiều thời gian đã trở thành bữa tối ngon lành hấp dẫn. Sau đó, gã đồng ý để em dọn dẹp bàn ăn, còn mình xử lý lò than.

Muốn giữ lò than cháy được cả đêm mà không cần phải tỉnh dậy kiểm tra giữa đêm thì phải dùng khúc gỗ lớn, đốt cháy nó trong lò kín không có không khí bao quanh và nó sẽ biến thành viên than giữ nhiệt cả đêm. Đống củi đã được chẻ nhỏ xếp trong góc bếp này chỉ dùng để đun nấu, nếu vứt một đống vào lò thì nó sẽ bùng lên dữ dội khiến em và trứng bị nóng, không thể dùng để giữ ấm được. Vậy nên mỗi đêm trước khi đi ngủ và mỗi ngày trước khi rời khỏi nhà, Izuku đều lấy một khúc gỗ lớn phía sau nhà để đốt cháy và ủ.

Chính vì hay sang nhà hàng xóm giúp đỡ nên gã mới học được cách làm than củi để có thể giữ ấm lò than suốt một thời gian dài mà không cần chui ra khỏi giường giữa đêm để kiểm tra, cũng như giữ ấm căn nhà đến tận chiều tối để em không bị lạnh khi gã ra ngoài. Còn Katsuki thì chẳng bao giờ giao tiếp với con người nên kiến thức này em chẳng hề hay biết.

- Sáng mai lại đi à?

- Ừ. Nhưng mà không phải đi công trường nữa mà sang nhà thờ, họ nói sắp "năm mới" nên được nghỉ để chuẩn bị tiệc.

Năm mới? Em nhận ra đã đang là tháng 12 rồi, từ hôm sinh trứng đến giờ cũng đã một tháng, một tháng vừa rồi có quá nhiều việc xảy ra đến khi bình tâm lại thì thời gian đã chạy đi thật nhanh.

- Có phải đi sớm không?

- Chắc là sớm, tớ cũng không rõ . . . ơ . . .

Katsuki kéo tay áo gã rồi lôi vào phòng ngủ, em đẩy Izuku lên giường rồi ép gã đi ngủ sớm, gã còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị nhét vào trong chăn, không những thế em còn đặt hai quả trứng vào trong tay mình rồi giao cho nhiệm vụ ấp trứng nữa.

- Cậu định đi đâu vậy? Cậu chưa ngủ sao? Khoan đã, Kacchan, cái này . . .

- Tao làm đồ ăn sáng. Thằng ngốc, đồ ăn sáng phải chuẩn bị từ tối hôm trước chứ, sáng sớm đi vội vội vàng vàng nấu thế quái nào được. Nằm im ấp trứng đi.

Em bỏ ra ngoài để lại tên ngốc ở trong phòng, so với việc em chỉ nằm im một chỗ để ấp trứng thì công việc của gã vất vả hơn rất nhiều, ngày nào cũng phải đi làm ở công trường rồi còn phải làm việc nhà và chăm sóc em nữa. Ít ra thì những việc có thể làm được, em muốn tự mình làm.

Tên đàn ông ngờ nghệch ôm hai quả trứng trong lòng mà bất động không dám cựa quậy vì sợ làm rơi trứng ra khỏi tay. Giờ mình phải làm cái gì đây, phải nằm xuống rồi đặt trong bụng giống cậu ấy, rồi giữ ấm, rồi . . . rồi sao nữa, sao tớ làm được, kacchan cậu mau quay lại đi.


Suốt cả tháng vừa rồi, Katsuki canh giữ trứng vô cùng nghiêm ngặt, tựa như một con rồng canh giữ châu báu trong lòng vậy, chẳng có cơ hội mà nhìn qua chứ đừng nói là chạm vào, chỉ đưa chúng đi xa em một chút, em đã sợ hãi rồi gào khóc đòi lại ngay nên Izuku không dám chạm vào vì không muốn em thêm bất an.

Hai quả trứng này quả nhiên cũng giống như Kacchan, em là một con rồng thật kiêu hùng dũng mãnh với những mảng vảy đỏ rực như ngọn lửa, hai quả trứng này cũng có những đốm đỏ y hệt. Một quả màu đỏ với những mảng chấm li ti màu đen ánh lục, một quả màu trắng ngà với những đốm tứ giác đỏ.

Sau này khi trứng nở ra thì rồng con cũng sẽ có những đặc điểm y như lớp vỏ này. Izuku nhớ về ngày nhỏ khi mẹ đưa cho mình miếng vỏ trứng mà bà giữ lại, màu xanh lục hơi tối với những đốm li ti màu đen ở phía trên, mẹ kể rằng vì bà là một con rồng nhỏ bé nên quả trứng cũng chẳng lớn.

Bàn tay gã áp vào lớp vỏ để xác nhận độ lớn, nó dài gần bằng chiều dài bàn tay gã và to đến mức nằm gọn trong hai lòng bàn tay áp vào nhau. Chúng đã nằm trong bụng em suốt 4 tháng rồi xé toạc cơ thể nhỏ bé ấy để có thể chui ra. Tim gã chợt thắt lại khi nhớ về những giờ phút khó khăn ấy. Rồi lại khẽ mỉm cười khi tưởng tượng ra viễn cảnh nhóc rồng sẽ làm vỡ lớp vỏ này để đến bên hai người.

Hãy lớn lên thật khỏe mạnh nhé, nhóc con.


Em cẩn thận trèo lên giường từ phía dưới chân rồi chui vào bên trong nằm. Izuku nhất mực đòi ấp trứng, gã đã đồng ý để em làm phần việc của gã thì phần việc của em, cũng nên để gã được làm. Katsuki im lặng ném cho gã một cái nhìn đầy nghi hoặc rồi quay lưng lại và ngủ. Còn tên ngốc cẩn thận giữ hai quả trứng trong lòng.

Ấp trứng không phải là một công việc đơn giản, chưa bao giờ là một công việc đơn giản, nó không chỉ là nằm bên cạnh và ủ ấm bằng nhiệt độ cơ thể. Trứng long nhân có thể chịu được khối lượng lớn hơn cân nặng của người bình thường, tức là có thể nằm đè lên mà vẫn không bị vỡ, nằm đè lên cũng là một cách để ấp trứng, giống như con gà trong trang trại mà gã từng làm thuê, nhưng mà . . . có điên gã mới dám làm cái điều ấy, chỉ mỗi việc cầm lấy cũng thấy run tay rồi thì làm sao có thể dùng lực nhiều hơn được.

Izuku nằm bên cạnh mà chẳng dám ngủ, gã sợ mình sẽ nằm đè lên, hoặc khuơ tay khuơ chân đập vào làm nó vỡ, hoặc đẩy nó lăn nó rơi ra khỏi ổ. Một đống hình ảnh dở hơi bắt đầu nhảy múa trong đầu mà không thể ngừng lại được khiến gã cảm thấy lo lắng, bối rối, rồi bất động như tượng đá trên giường. Vậy mà em đã luôn phải nằm ấp trứng trong suốt thời gian qua, dưới ánh nến le lói, bờ vai này mong manh đến vậy mà lại thật kiên cường.


Nửa đêm, vì bị động vào người nên gã giật mình tỉnh giấc, gã cũng chẳng rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào, nến cũng đã cháy hết. Đôi mắt vẫn chưa quen được với bóng đêm nhưng Izuku nhận ra em đang ngồi bên cạnh và chạm vào quả trứng. Gã cuống cuồng bật dậy vì sợ mình lại phạm phải sai lầm gì dù em đã kịp thời ngăn lại.

- không cần dậy, chỉ là xoay quả trứng thôi.

- Xoay?

- Nó bị nóng một bên nên phải xoay cho đều nhiệt.

đều nhiệt? Gã nhìn về phía quả trứng dưới đệm rồi khẽ chạm vào lớp vỏ để kiểm tra. Trứng rồng rất cứng cáp, loài rồng dùng ngọn lửa kinh hồn của chính mình phun bao quanh quả trứng và khiến nó được giữ ấm trong một thời gian dài. Nhưng trứng long nhân thì không thể sử dụng ngọn lửa của rồng để làm ấm vì chúng rất nhạy cảm với nhiệt độ, quá nóng hoặc quá lạnh đều ảnh hưởng rất lớn đến nhóc rồng ở bên trong. Vì sợ em và trứng bị nhiễm lạnh nên chăn đệm đều được lót lông, lò than cũng luôn rực cháy, gã đã nghĩ cứ để im trong chăn thì quả trứng sẽ an toàn mà không nghĩ đến việc nó sẽ bị nóng quá.

Chỉ nằm bên cạnh rồi để ý để không tác động mạnh vào quả trứng đã vất vả rồi, vậy mà còn phải kiểm tra nhiệt độ để kịp thời xử lý. Gã kiềm chế bản thân để không thở dài, so với những công việc tay chân mà gã làm ngoài công trường thì việc ấp trứng này còn khó khăn hơn gấp mấy lần.

Gã chợt khựng lại vì những suy đoán của bản thân. Em tỉnh giấc giữa đêm để kiểm tra quả trứng, nhưng gã hoàn toàn chẳng hề nghe thấy tiếng âm báo thức nào, long nhân có thính lực rất nhạy, mà em đang rất yếu, thính lực cũng giảm đi rất nhiều, nên nếu là âm báo em nghe thấy thì chắc chắn gã cũng sẽ nghe thấy. Chẳng lẽ . . . vốn dĩ không hề có tiếng báo thức, vì sợ mình bị đánh thức sao.

Quả trứng chỉ ở hơi xa cũng đã khiến Kacchan sợ hãi, thì việc quả trứng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ sẽ khiến cậu ấy vô cùng cẩn trọng, chắc hẳn là nơm nớp lo sợ đến mức chẳng thể ngủ, nhớ lại hình ảnh em hoảng loạn ra sao vì nghĩ quả trứng bị hỏng, Izuku càng chắc chắn hơn vào suy đoán của mình.

Có nghĩa là, từ lúc sinh quả trứng đến giờ, cả tháng vừa qua, ngày nào em cũng không dám ngủ tròn giấc.

- Vậy là tối nào cậu cũng . . .

Vài đêm bị mất ngủ cũng đã khiến tinh thần mệt mỏi, anh chàng làm thuê ở trang trại cừu chẳng phải là người chăm trẻ mà chỉ đơn giản là bị tiếng khóc quấy rầy mấy ngày đã bơ phờ đến vậy. Nghĩ đến việc em nằm được 2, 3 giờ lại phải tỉnh dậy để kiểm tra, gã không nhịn nổi mà cầm lấy tay em kéo vào lòng.

- k, không . . . kh . . ng . . . ng . . .

Tại sao lại . . .? Đồng tử giãn rộng để thích ứng được trong bóng tối, khi em còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì cơ thể mình đã nằm trong vòng tay gã với bờ môi chạm vào thứ thật ấm, ẩm với những mảng vảy do nứt nẻ bong tróc ra. Bàn tay nhỏ bám vào vai rồi cố gắng đẩy gã khỏi người, phải đẩy, phải phản kháng nhưng cuối cùng Katsuki lại cứng đơ đón nhận lấy nụ hôn bất ngờ này. Rồi mặt mũi trở nên đỏ ửng nóng rực thiêu đốt mọi ngôn từ trong não, em không biết phải nói gì đành đẩy gã ra xa, ôm lấy hai quả trứng và nằm quay lưng lại.

Cả Izuku cũng sững sờ vì cơ thể mình vô thức mà làm ra hành động như vậy. Nhận ra em đã nằm xuống, gã luống cuống đắp chăn lên người và chèn kín những kẻ hở còn mình thì ngồi thụp xuống sàn để bình tĩnh lại và trấn chỉnh những suy nghĩ trong đầu. Vừa rồi, đúng là điên mất.

Phải mất một lúc sau, Izuku mới dám mò lên giường, gã nằm bên ngoài chăn của em rồi rón rén đặt tay lên để ôm lấy người bên cạnh. Katsuki bực bội chỉ muốn hất văng cánh tay kia khỏi người mình nhưng lại nhớ ra cổ tay gã vẫn đang bị thương.

- cổ tay còn đau không?

- vết thương còn đau không?

- hỏi thì trả lời đi!!! *cáu*cáu*cáu*

- cậu cũng đâu có ý định trả lời.

- . . .

- tay tớ đau lắm á, kacchan, đau cực kì luôn, di chuyển cổ tay đi một chút đã đau nhói lên rồi.

- yếu ớt. vậy mà còn đòi làm việc.

- cậu cũng đòi làm việc mà, hai đứa mình giống nhau nhỉ, hì hì

- giống cục cứt

Hai đứa cứ thủ thỉ thì thầm trong bóng tối với âm lượng cực kì thấp chỉ đủ cho người bên cạnh này nghe thấy, ngay cả Katsuki cũng đang rất cáu nhưng em không gắt lên mà chỉ dùng ngữ điệu cũng đủ để tên ngố này hiểu. Tựa như sợ hãi sẽ bị ai đó phát hiện ra việc mình đang ở đây vậy, tựa như sợ hãi sẽ làm đánh thức hai đứa nhỏ ở trong lòng này vậy.

Rõ ràng mình trả lời rồi mà cậu ấy vẫn không thèm đáp lại. Izuku mò vào chăn rồi ngang nhiên siết lấy Katsuki vào lòng mình, mặc kệ em có đánh đập thế nào gã chịu hết, rồi vùi mặt vào bờ vai mảnh.

- nếu ngay từ đầu, hai đứa mình chịu thành thật với nhau thì có lẽ đã không có những chuyện vừa qua

- . . .

- tớ chẳng còn ai cả nên là đừng bỏ tớ.

Katsuki khẽ quay sang bên và đưa tay lên chạm vào mái tóc xù của gã, bên trong này dường như có một thứ tình cảm thật khác trước đây đang được hình thành, em đối với người đàn ông này, đối với cái ôm này, không còn cảm thấy đáng ghét nữa.


và cả nụ hôn vừa rồi.


.

.

.

________________________


Chú thích 1: Tên truyện là trứng long nhân mà đến giờ mới có tí thông tin.

Trứng đà điểu có thể chịu được sức nặng lên đến 120kg, có nghĩa là bạn có thể đứng trên nó và nó sẽ không bị vỡ dù lớp vỏ của nó chỉ dày có 2mm, nghe thì chẳng là gì nhưng mà nó là lớp vỏ mạnh nhất đấy.

Trứng long nhân đương nhiên là mạnh hơn, có nghĩa là có nằm đè lên quả trứng thì nó cũng chẳng có vấn đề gì đâu nhưng mà quý vị nghĩ thằng nhỏ nhà mình dám nằm lên không, haha =v=)

Hai bạn bé lúc nào cũng nghĩ cho nhau, đáng iu cóa ;;A;;)/<3 tung bông bông bông


.


_________________________


Chú thích 2: Một tháng sóng gió của hai bạn bé, cho bạn nào thắc mắc timeline. Tóm tắt 10 chap từ 12 đến 22.

cuối tháng 11: Kat đẻ.

3 ngày sau sinh, Kat ra khỏi giường vì bị sơ chửi.

5 ngày chửi Izu, bắt thằng nhỏ tránh xa.

Izu ko biết lý do đi kể với chị chủ quán. Tối về thấy trứng "suýt" bị hỏng.

Kat cho ngủ cùng nhưng đi sờ mó con nhà người ta tận 4 tối.

Gần 1 tuần (6 ngày) chiến tranh lạnh, Izu tự nấu tự ăn, nấu 1 lần ăn 3 ngày.

Sơ đến, Izu ngã cầu thang, to tiếng với Kat. Tối băng cổ tay, ai làm việc nấy.

Hôm sau cũng ko thèm nói vs nhau câu nào. tối có người đến ngủ nhờ. Izu không biết Kat sốt.

Sang hôm sau, sơ đến xem vết thương cho Izu, thấy Izu nấu ăn, chửi Kat tiếp.

Chiều về, Kat chẻ củi, Izu định giúp nhưng Kat ko cho, Izu mặc kệ Kat, mặc kệ lò than.

Đến sáng, lò than tắt, xô ngã Kat.

Kat bị sốt nên nằm im đến tận chiều, nghe tiếng chuông, muốn tự tử rồi ném trứng đi.

Izu nghe tiếng chuông hối hận vào xem thì hai đứa cãi nhau 1 trận.

Hôm sau làm lành.

Mấy ngày tới. Tiệc năm mới.


Sau khi đọc tóm tắt tôi thấy nó drama quá dạ 'v') hơ hơ, xin lỗi OTP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro