Hồi 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bonggg, booongggg, booooonggggg.


- Cái thằng nhỏ này!!! Ta đã nhắc con không được rung chuông rồi mà.

- haha, con xin lỗi. Tại nó thú vị quá.

Sơ tức giận nhưng lại không nỡ phạt thằng bé, cuối cùng vẫn gõ vào cái đầu xoăn xù một cú thật nhẹ. Izuku biết mình làm sai nên bỏ tay khỏi sợ dây thừng và quay lại chậu nước bẩn trên sàn, tiếp tục công việc lau dọn đỉnh tháp, nơi chứa chiếc chuông. Sắp hết năm, cái chuông sau một khoảng thời gian dài làm việc chăm chỉ được lau sạch để có thể rung lên những thanh âm trong trẻo cầu phúc ngay khi thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới đến.

Bà ấy biết đám nhóc tò mò luôn muốn nhìn ngó cái chuông và rung thử thứ này, vậy nên việc lau dọn luôn tự tay bà làm mà chẳng có nữ tu nào khác giúp đỡ, bà cũng không cần đến thằng nhóc đang bị thương này nhưng nó nhất quyết đòi xem, năn nỉ ỉ ôi một thôi một hồi cho đến khi bà đành bỏ cuộc và đồng ý.

Tiếng chuông chỉ được ngân vang hai lần trong ngày, 6 giờ sáng và 6 giờ tối, và trong những trường hợp đặc biệt, để chào đón đứa trẻ được sinh ra và để tiễn đưa một người về với chúa.

Katsuki hướng ánh mắt ra cửa sổ và lặng nghe tiếng chuông ngân, đôi mắt vốn đã mang sắc đỏ tựa như ruby lấp lánh lại thêm đỏ hoe vì khóc nguyên một ngày, bàn tay nhỏ xoa lên lớp vỏ của quả trứng trong lòng, lớp vỏ màu đỏ với những mảng đốm đen, rồi tim lại thắt lại như muốn ngừng đập, đã cố gắng kìm nén cơn đau, đã cố gắng không khóc nữa nhưng nước mắt lại ứa ra, em vùi mình vào trong chăn ôm lấy quả trứng còn lại và lại tiếp tục khóc.

- de, deku . . . không tìm thấy . . .

- . . .

- c, chỉ có . . . ức . . . m . . . một quả trứng . . .

Tỉnh dậy và chỉ thấy có một quả trứng trong lòng, em hoảng loạn lật tung chăn gối và cái giỏ trên bàn, cả căn phòng bị làm loạn lên đến mọi ngóc nghách để tìm kiếm. Nỗi sợ trào dâng, càng lúc càng đầy thêm sau mỗi phút mỗi giây nó không ở trước mặt, rồi không thể tiếp tục giữ được bình tĩnh, em bất lực để chúng theo theo những giọt lệ tràn ra ngoài. Katsuki chạy về phía gã, thống thiết khẩn cầu sự giúp đỡ.

Gã thoáng nhìn qua rồi cúi đầu xuống né tránh đôi mắt đỏ au, bàn tay đầy những vết sẹo cũng bất động không thể làm tiếp công việc đang dang dở rồi một tiếng "ừm" vang lên. Katsuki run rẩy bám vào gã, em biết rõ lời nói ấy có nghĩa là gì nhưng trái tim và lý trí đều không muốn chấp nhận nó. Tầm nhìn phía trước bị nước mắt làm nhòe đi, em không nhìn rõ biểu tình trên gương mặt gã, không nhìn rõ cánh tay to lớn ấy đang vòng ra ôm lấy mình, không nhìn thấy được gì nữa

- k, không phải đâu . . . nhầm, là nhầm lẫn . . . không phải, trả lại đây, trả lại . . .

- Không phải do cậu, không phải do cậu đâu, Kacchan. Là lỗi của tớ, là lỗi của tớ.

Izuku nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, mặc cho bàn tay nhỏ kia đánh vào bờ ngực mình để đòi lại quả trứng, gã luôn miệng xin lỗi, luôn miệng nhận toàn bộ trách nhiệm về phía mình, nỗi đau này không thể dễ dàng xoa dịu nhưng việc cần thiết nhất hiện giờ là không để em tự trách mắng bản thân rồi lại tự trừng phạt mình vì lỗi lầm không đáng có.

Ngay cái đêm hai đứa cãi nhau, gã nhận ra một quả trứng đã hỏng từ lúc nào, em lúc ấy quá yếu và chẳng còn nhận thức được điều gì chứ đừng nói đến việc nhận ra quả trứng còn ổn hay không. Nhưng bởi vì tinh thần em đang mất cân bằng, nếu thêm việc mất đi quả trứng, chắc chắn sẽ sụp đổ ngay lập tức, vậy nên gã đành để em ấp trứng thêm một ngày để em ổn định được một chút mới mang nó đi.

Nếu gã không bỏ mặc em ấp trứng một mình, nếu gã có thể quan tâm nhiều hơn, có lẽ sự việc sẽ không đi đến bước này. Trứng long nhân luôn hỏng một quả, ngay cả khi đã biết rõ chuyện này sẽ xảy ra, ngay cả khi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón đợi nó thì cũng là quá sức.

Izuku đứng trên đỉnh tháp nhìn về phía căn nhà, em nằm trong lòng gã và khóc cả đêm, trong bóng tối, những tiếng nấc nghẹn ứ vẫn cứ thoát ra, những tiếng đau thương vẫn không thể kìm lại được, đến khi cơ thể kiệt quệ không thể khóc được nữa, em mới thiếp đi được một chút. Phải cần thêm thời gian để em có thể vượt qua được nỗi đau này.

Cái chết của long nhân rất huy hoàng, với lời tiễn đưa là tiếng rống vang vọng khắp đỉnh núi của những con rồng khác, nhưng hiện giờ, thứ duy nhất mà gã có thể làm cho cả em và quả trứng đã mất là trèo lên đỉnh ngọn tháp của nhà thờ và rung lên tiếng chuông đưa tiễn.

Từng âm thanh trong trẻo vang lên dẫn đường cho những linh hồn đến được nơi thiên đường họ cần phải đến, thứ thanh âm thanh khiết, sạch trong tựa như có ma thuật ấy còn giúp xoa dịu đi nỗi đau của người ở lại.


Boong


bong


bong


"CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!".

Tiếng chuông vang lên ngay thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, âm thanh xua đuổi những bất hạnh đã có và đón chào những may mắn sẽ tới trong tương lai.

Cả làng tập trung trước nhà thờ và mở tiệc trong đêm cuối năm, một đống lửa lớn được đặt trong sân đánh bay cái lạnh nửa đêm của vùng núi phương bắc. Già trẻ quây quần bên đóng lửa ăn uống, trò chuyện, đám thanh niên sung sức thì hẹn hò theo cặp vào nhảy múa khắp nơi, tiếng cười tiếng hát tiếng nhạc cụ vang lên rộn ràng làm sáng bừng cả một góc trời.

- Vì hai đứa đã nói dối nên ta sẽ không xin lỗi đâu.

Sơ nhìn vào em rồi liếc nhanh ánh mắt đi nơi khác, bà biết không nên dùng những lời như vậy nhưng ngẫm lại vì vốn dĩ hai đứa nhỏ này giấu tiệt mọi việc nên bà mới có những hành xử như vậy và nếu thằng nhỏ không đến giải thích thì bà sẽ chẳng bao giờ hiểu rõ sự tình bên trong. Bà không sai nên sẽ tuyệt nhiên không xin lỗi, nhưng tội lỗi vẫn cứ âm ỉ chạy trong người.

"Cậu ấy bị thương trong lúc làm đi săn, sơ cũng biết cậu ấy kiêu ngạo như nào mà, cậu ấy không muốn mình bị coi thường nên dù bị thương nặng, dù không làm được việc vẫn rất cố gắng".

- Ăn cho nhiều vào để khỏe lại, không mau khỏe là ta lại sang tận nhà để khám đấy, đến lúc đấy đừng hòng trốn lần nữa. Hmm Ừm. – Vừa dứt lời bà liền bỏ đi ngay để không phải cảm thấy khó xử nữa.

Katsuki cũng cảm thấy may mắn vì bà ấy rời đi trước khi em lại lên tiếng bằng thái độ cục súc của mình. Hướng sang bên cạnh, tên ngố ấy vẫn cứ cười tít mắt từ nãy đến giờ và chẳng nói câu nào hết, chỉ tập trung ăn những thứ được bày biện trên bàn. Em cũng cố ăn một chút nhưng vì lo lắng quả trứng ở nhà sẽ gặp chuyện nên chẳng thể yên tâm được.

Ánh mắt mang sắc đỏ như ngọn lửa nhận ra phía xa, sau đống lửa đang cháy hừng hực giữa sân, là một đám thanh niên đang nhìn chằm chằm về phía này. Bất an lại càng nhiều thêm, em cũng không muốn mất thời gian cãi cọ đánh lộn với bọn họ, từng giây từng phút đều chỉ trở về bên quả trứng ngay và luôn.

Chỉ đợi ngay khi em vừa đứng dậy, đám người đó liền tiến đến ngồi ngay xuống cạnh Izuku. Gã đang hoang mang vì em trở về quá sớm nhưng không thể đuổi theo mà phải ở lại cùng những người anh, người chú thân quen này.

- Sao thằng nhỏ đấy cứ phải cau có khó gần như thế nhỉ?

- Mặt mày hầm hầm như thế là sẽ đuổi hạnh phúc đi đấy, nhóc cứ ở cạnh nó thì may mắn của nhóc cũng bị cái mặt kia dọa mà chạy đi mất thôi.

- Anh lo cho chú làm đấy.

- Cẩn thận nhé, chưa biết chừng cậu ta ghét dân làng, à không, ghét "con người" là bởi vì . . .


.

.

.


"Katsuki là long nhân".

Harm nhìn ngọn lửa hừng hực từ lò sưởi, ngón tay khẽ lướt trên chuôi kiếm dắt bên hông, tay còn lại vo tròn mảnh giấy nhỏ rồi ném nó vào trong lò. Một ngọn lửa màu xanh bùng lên dữ dội rồi tắt lụi. Đôi giày sắt gõ xuống mặt sàn đưa vị tướng quân tiến gần hơn đến bàn làm việc của chủ nhân căn phòng, người mà từ nãy đến giờ vẫn chăm chú đọc mấy cuốn sách cổ về long nhân và bỏ qua sự tồn tại của hắn.

- Ôi ngài pháp sư đáng thương. Trong khi cung điện nhộn nhịp bữa tiệc đón chào năm mới thì ngài cô đơn ở cái nơi hiu quạnh này, đọc mấy quyển sách bốc mùi và hi vọng vào cái thứ sinh vật trong truyền thuyết đó sẽ xuất hiện.

- Trông tôi đáng thương đến vậy sao?

Iida ngồi trên ghế và đẩy cặp kính của mình hướng về người đàn ông đứng trước mặt, bàn tay hắn không chịu ở yên mà đụng chạm sờ mó đủ mọi thứ đang có mặt ở trên bàn, từ cây bút lông, lọ mực, đồng hồ quả lắc hay là tấm thiệp đánh dấu trang sách. Anh giật phăng tấm thiệp trên tay hắn rồi kẹp vào trang sách đang đọc dở rồi đứng dậy cất nó lên giá sách.

- Ngài thì khác sao? Bữa tiệc sang trọng, đâu có ai lại đi mặc áo giáp.

- Pháp sư mặc áo chùng thì đương nhiên kị sĩ cũng nên áo mặc áo giáp chứ. Ta chủ đích mặc bộ đồ này để đến gặp ngài đấy. Nhìn những viên đá màu đen này xem, nó sáng lóa soi được cả gương mặt lạnh lùng nghiêm túc của ngài đấy.

- Tôi hi vọng ngài đến đây hôm nay cùng thông tin về long nhân, chứ không phải chỉ dừng lại ở việc khoe quần áo.

- ha ha ha.

Iida cố giữ bình tĩnh trước những lời trêu chọc từ cái miệng thối kia rồi bỏ ra ban công nơi chứa quả địa cầu khổng lồ cùng chiếc đĩa lớn bằng bạc dùng để ngắm nhìn sao trời. Harm lững thững bước đi theo sau và liếc nhìn những thứ được ghi chi chít trên đống giấy được đặt trên mặt bàn cạnh đó.

- "Một ngôi sao vừa biến mất trên bầu trời phương bắc", vài ngày trước. Là long nhân?

Có một kẻ vừa biến mất ư, chẳng lẽ là thằng nhóc tóc vàng trong căn nhà đó. Harm nhớ về lúc đi "thăm quan" ngôi làng ở phương bắc, ngoài mấy lão già sắp chết ra thì chỉ còn thằng nhóc ở cùng Izuku là có vấn đề. Miếng giấy vừa rồi khẳng định Izuku không phải long nhân nhưng lại cực kì chắc chắn về người ở bên cạnh. Ngày đó đến thăm, nó nằm im một chỗ tựa như sắp chết, nữ tu ở nhà thờ cũng thông báo nó ốm yếu gần tháng nay không ra khỏi nhà một lần nào.

- Nhờ lời thỉnh cầu của pháp sư với đức vua mà con đường đang được hoàn thành rất nhanh, tin tức từ ngôi làng đó về thủ đô cũng không còn mất nhiều thời gian như trước. Trong vòng một tuần qua, không có một ai trong làng đó chết cả.

- Ngài chỉ đọc một dòng chữ vu vơ như vậy mà đã kịp thời thông báo rồi. Đúng là một kị sĩ tận tụy.

- Nếu ngài muốn tìm long nhân đến vậy, ít ra cũng nên cho ta một lời tiên tri nào đó chứ, long nhân đâu có chết dễ dàng đến vậy nên ta đang cực kì thắc mắc.

- "Ngôi sao" nhỏ bé như vậy mà vẫn có thể lọt vào đáy mắt của dũng sĩ mạnh nhất đất nước thì tôi cũng đang "cực kỳ thắc mắc" đây. Tôi có nên báo cáo việc này cho tướng quân trước cả đức vua không?

Mẹ nó. Thằng ranh con này dám lấy đức vua ra đe dọa mình. Harm rướn đôi lông mày rậm rồi khẽ nở nụ cười.

- Có vẻ như ta đến đây hôm nay sẽ không có được lời tiên trì nào nhỉ.

- Cửa ra bên kia. Không tiễn.

Tên đàn ông trong bộ áo giáp cầm chắc thanh kiếm trong tay tiến đến bên ép sát chàng thanh niên vào góc, anh biết tên này cần tài tiên tri của mình để tìm kiếm long nhân nên chắc chắn sẽ không ra tay nhưng vẫn không thể ngừng sợ hãi thứ sáng lóa đẫm máu cả trăm người này.

- Ta không phải là người đi một quãng đường xa như vậy để trở về tay không đâu, pháp sư nhỏ. Tại sao một thiếu niên mới có 16, 17 tuổi lại có thể trở thành pháp sư mạnh nhất được nhỉ, ta đã luôn thắc mắc điều này suốt thời gian qua đấy.

- . . .

- Rồng là một loài có ma thuật, nên ta đang tự hỏi liệu pháp sư mạnh nhất vương quốc này có thừa hưởng "thứ. gì. đó" có sức mạnh tương tự như vậy hay không thôi.

- Đó mới là mục đích thực sự của ngài, đúng không?

- Trận chiến 70 năm trước, khi cổng thiên đường mở ra, ông của ta cũng đã tham gia. Ta may mắn được trao lại "một thứ" của long nhân nên có chút tò mò, nhưng có lẽ ngài "không có" rồi nhỉ?

- Những kẻ đã nhuộm đỏ thanh kiếm mình bằng máu đều không thể chạm vào ma thuật được nữa.

- Đúng vậy. Có chút đáng tiếc vì ta có nó trong tay cũng chẳng có ý nghĩ gì. Vậy nên ta đã luôn chờ đợi người xứng đáng với nó, ví dụ như "pháp sư mạnh nhất" chẳng hạn.


Nhãn cầu màu đỏ.


"Katsuki có nhãn cầu màu đỏ". Đó là thông tin được đề cập đến trong mảnh giấy báo. Ngày đó đến điều tra ngôi làng và thằng nhóc Izuku, hắn không thể chạm mặt Katsuki. Dù có thông tin nhãn cầu màu đỏ đi nữa thì phải nhìn được nhãn cầu của long nhân ra sao để lần tới chạm mặt thằng nhóc đó sẽ có thể xác nhận sự tương đồng, về hình dạng, kích cỡ và dạng đồng tử.

Thông tin về thằng nhóc Katsuki ấy, hắn cũng chưa từng thông báo với bất kì ai nên Iida không hề biết về kẻ có nhãn cầu màu đỏ này. "Thứ" thuộc về long nhân, quả nhiên chỉ cần nắm thóp về bí mật mà nó cất giấu thì mớm chút mồi là đã câu được con cá to.

- Thứ của ngài . . .? Ta có cần phải đặt lịch hẹn để gặp không?

- A!! Không cần đâu, vì nó luôn ở bên ta mà.

Thanh kiếm được đặt lên giữa mặt bàn, rồi hắn ngả lưng ra ghế bành để vị pháp sư ngồi đối diện tùy ý đụng chạm cho thỏa thích, nhưng Iida chỉ lặng im ngồi nhìn. Thanh kiếm màu đen ánh lên sắc lam tựa như đá quý với chuôi kiếm có chạm trổ hoa văn hình vảy rổng, mà không phải là chạm trổ, những cái vảy rồng trên chuôi kiếm này hoàn toàn là vảy được cắt ra từ một con rồng với tận cùng là một cái móng vuốt sắc nhọn cứng hơn cả đao kiếm.

Bị lừa rồi. Iida nắm chặt bàn tay vào áo rồi chết lặng nhìn thứ trên bàn. Hắn thề độc rằng sẽ không nói dối và thực sự là như vậy, hắn thực sự có "thứ" của long nhân, hắn thực sự không thể dùng được ma thuật, hắn thực sự sẵn sàng đưa thứ này cho anh nhưng có đem ra, có để lại, có trao tận tay thì cũng không thể lấy được. Những kẻ đã nhuốm máu lên thanh kiếm của mình đều không thể chạm đến ma thuật. Thanh kiếm này đã nhuốm quá nhiều máu tươi nên ma thuật trên người đó đã bị nhiễm bẩn và mất hết.

- Ta chỉ muốn xác nhận xem liệu nhãn cầu của ngài và vảy rồng mà ta có liệu có từ cùng một con rồng không, từ long nhân mà đã bị hiến tế để mở cổng thiên đường chẳng hạn.

Tài liệu về long nhân trôi nổi trên khắp vương quốc, có đúng có sai, có thổi phồng có lược bỏ chẳng ai bận tâm đi quản cả nghìn cái miệng. Bởi những bí mật chính xác được ghi lại thì chỉ những người thân cận với nhà vua mới có thể chạm đến. Và một trong số đó là bí mật về cổng thiên đường.

Cổng thiên đường sẽ chỉ mở ra khi có máu của một nghìn kẻ hiến tế.

Mục đích của nhà vua khi săn tìm long nhân là dựa vào sức mạnh kinh hồn mà chúng có, còn mục đích của Harm chính là để sử dụng máu tươi của đám đó để mở cổng thiên đường. Nhưng đám long nhân cứ chết dần chết mòn thế này thì sẽ không thể mở được cổng thiên đường mất.

Đã 70 năm trôi qua kể từ ngày trận cổng thiên đường mở ra, những con rồng mạnh mẽ đã đi qua cánh cổng để đến một nơi nào đó, những con bị bỏ lại đều là những con yếu ớt không thể đi qua hoặc là con non. 70 năm đấy còn có bao nhiêu kẻ còn sống sót trên mảnh đất này đây. Long nhân không thể kết đôi với con người nên chắc chắn chúng sẽ chỉ có thể tìm đến nhau để sinh sản thôi.

- Ta tự hỏi liệu còn bao nhiêu long nhân ở trên mảnh đất này đây? 70 năm rồi, có lẽ chúng cũng đã trở thành sinh vật truyền thuyết như lời đồn đoán.

Nếu không đạt được thứ gì đó, tên này sẽ không rời đi nên Iida đành đưa ra vài gợi ý vớ vẩn mà chắc chắn chẳng bao giờ có thể thành sự thật.

- Ngài biết gì không, long nhân ấy cũng giống như con người thôi, theo thần thoại thì khi thế giới này được hình thành, để làm đầy người lên mảnh đất này thì cha mẹ con cái anh chị em đều sẽ . . . với nhau, mà không có thứ được gọi là đạo đức đâu. Thời điểm ấy, "chuẩn mực" chính là vậy. Nên nếu chỉ còn có 6 7 cá thể sống trên cuộc đời này thì ngài nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?

- Chúng sẽ buộc phải kết đôi và sinh sản, cho dù đó có là hai con đực, ý của ngài là như vậy sao. hahahahaha, dù ta không biết cái chuyện kyyyỳ diệu đó sẽ xảy ra theo cách nào.

Vẫn còn hai tháng nữa mới đến thời điểm kết đôi của long nhân, nhưng biết đâu đám sinh vật ấy đã kết đôi trước cả hiện giờ, đứa nhóc tóc vàng đó nằm một chỗ lâu đến như vậy, biết đâu điều kỳ diệu ấy đã xảy ra . . .

nói như vậy thì ngôi sao đã biến mất có lẽ chẳng phải là một long nhân mạnh mẽ, mà biết đâu có thể lại là

một quả trứng long nhân . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro