Hồi 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Trứng long nhân? Mày nói thật chứ?

- Thật mà, ăn cái đó là bất tử đấy.

Izuku chợt khựng lại vì những gì mà mình vừa nghe được, nhịp tim bỗng chốc tăng lên và bàn tay vô thức mà run nhẹ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh để đưa đẩy thùng bia vào trong góc. Vẫn còn phải bê thêm 3 thùng bia nữa nhưng nếu vậy thì sẽ bị ngắt quãng câu chuyện của bàn rượu bên kia, dù chẳng biết có thể tin được không nhưnng gã vẫn muốn được nghe thông tin ấy.

- Izuku đúng là rất thích hóng hớt ấy, cái gì nhóc cũng muốn nghe.

- Vậy . . . cho em nghe thêm tí nhaaa. Chuyện vừa rồi . . . có hơi đáng sợ.

Cô nàng chủ quán nhìn gã rồi cười mỉm, nhận ra nhóc đó lề mề bê cái thùng đặt vào trong rồi chậm chạp bò ra sân sau dù cho lúc nào cũng năng nổ nên cô nhận ra ngay, cái gì nó cũng muốn học, cái gì nó cũng muốn biết nên đương nhiên việc này cũng chẳng khác, chẳng còn cách nào khác, cô ra lệnh cho thằng nhỏ bê khay đựng cốc bia rồi đi theo mình ra tận bàn rượu đó để cho thằng nhỏ thỏa sức nghe ngóng.

- Thồiiii đi. Đừng có dọa trẻ con. Long nhân cũng là con người đấy.

- Một nửa!!

- Ừ thì một nửa, họ có một nửa là con người, tức là trứng sau khi sinh cũng là con người đấy, ăn trứng long nhân cũng bằng ăn trẻ con thôi. Anh nói mà không thấy ghê miệng à.

- . . .

- Bảo sao anh ế. Cứ thế này sẽ chẳng có ai lấy anh đâu.

- Này, cô không định kể chuyện này với mấy nàng khác trong làng đấy chứ. Haizzz!!! Đừng có kể đấy, anh . . . cái này là . . . là người buôn tin nói thế, anh chỉ kể lại thôi, chứ hoàn toàn không có ý đấy đâu. Izuku nói hộ bọn anh phát nào.

Thằng nhóc đang đứng bên ngoài tự dưng bị lôi vào giữa cuộc chiến, đám đàn ông trong làng dù cao to lực lưỡng giết hươu nai không ghê tay mà sợ co rúm lại chỉ vì một cô nàng cao chưa đến mét sáu. Izuku chỉ biết cười trừ ái ngại chứ chẳng rõ nên nói gì để biện minh hộ.

- Với cả, bây giờ tuyết còn chưa tan, nằm mơ mới có trứng lúc này được.

- Tuyết thì liên quan gì đến trứng ạ? – Izuku ngu ngơ hỏi.

- Nhóc không biết à?

- Thằng bé làm sao mà biết được, cậu nhóc này á, chắc còn chưa biết yêu ai. Nói nhỏ nha, lông chim nhóc mọc chưa?

- Hỏi vớ va vớ vẩn. – Nàng chủ quán gắt lên rồi đưa tay ra định kéo cậu nhóc về nhưng đám đàn ông lại chặn lại ngay.

- Thằng nhỏ đã trở thành người trong làng thì nó cũng phải theo luật lệ của làng.

- Việc của đàn ông với nhau, cô đi ra chỗ khác đi.

Cô nàng biết thừa đám người này định làm gì nên bất lực bật cười rồi tránh đi nơi khác. Còn Izuku bị đám đàn ông vây lại xung quanh rồi nhìn ngó, chẳng có một kẽ hở để người đứng ngoài nhìn vào được, cũng không rõ nên thoát bằng cách nào, gã biết rõ sức mạnh hiện tại của bản thân có thể đánh ngã 5, 6 người bọn họ nhưng câu chuyện lại liên quan đến long nhân, nên là dù không biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng gã tuyệt đối không được phép dùng sức mạnh.

- Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi rồi, 17 chưa?

- Dạ . . .? – gã hoang mang trả lời – R, rồi.

- Đâu, tụt quần ra xem nào.

- HẢ!!? – Izuku bàng hoàng rồi đột ngột co chân che đi hạ bộ của mình.

- Đây là luật lệ của làng, nhóc phải tuân theo, hiểu chưa? Bất kì thằng nhỏ nào trở thành ĐÀN ÔNG đều được các vị thủ lĩnh kiểm tra khả năng sinh sản, mà khả năng sinh sản thì đương nhiên là phụ thuộc vào kích cỡ dương vật, nó là niềm tự hào, không có gì phải xấu hổ, nào, nhóc Izuku. Hãy kiêu hãnh khoe niềm tự hào của mình.

- c c c c c c c c c c c cái này, quéc éc!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Ừm!! Hừm!! Bọn này đi về đây. Tiền để trên bàn nha chủ quán.

- Thật ra thì luật lệ nào cũng nên thay đổi.

- Ừm hừm, đúng vậy.

- Giỏi lắm, nhóc con, chú đúng là một người đàn ông đích thực.

- Ta tự hào về con.

- Anh cũng muốn mừng cho nhóc, nhưng mà . . . mấy người đợi đến khi em có bạn gái rồi lan truyền chuyện này không. ư~ . . . mẹ nó, sao mình không bằng một thằng nhóc.

Những người đàn ông nhấc thằng nhóc đứng thẳng dậy rồi vỗ vỗ vào vai để khích lệ rồi nối đuôi nhau rời khỏi quán rượu, trước khi cô nàng đáng sợ bên kia lại chạy đến chế giễu. Mặt người nào người nấy cũng tỏ ra chán nản rồi thất vọng rồi ngao ngán thở dài.

- Họ làm sao vậy ạ?

- Họ phát hoảng vì "hàng" của nhóc đấy!!

- Hả!!?

- Ơơơơơơmmm . . . Nếu nó bình thường thì đám đàn ông đó sẽ an ủi rồi bảo vệ kiểu "rồi nó sẽ lớn lên thôi", hay đại loại vậy, nhưng mà phản ứng vừa rồi thì . . .

- Vậy . . . em nên buồn hay vui ạ?

- Cái thằng ngốc này . . . ĐI BÊ NỐT MẤY CÁI THÙNG NGOÀI KIA VÀO ĐÂY!!!

Cô nàng gắt lên khiến thằng nhỏ cuống cuồng chạy ra sân sau để làm việc. Ngôi làng ở trên ngọn núi hoang vu, thời tiết khắc nghiệt, những đứa trẻ sinh ra chẳng có nhiều cơ hội sống sót nên việc duy trì giống nòi của con người là vô cùng khó khăn. Quá trình sinh sản vì thế mà là một trong những việc được coi trọng.


- Câu hỏi lúc nãy . . .?

Izuku ngồi vào bàn pha chế rồi hướng ánh mắt háo hức về phía chị chủ quán chờ đợi câu trả lời. Chị hiểu rõ thằng nhỏ này sẽ không rời đi cho đến khi biết được mọi điều, khẽ cười một cái, câu chuyện về long nhân dưới hiểu biết của con người được kể lại cho một long nhân bị bỏ rơi.

Trước đây, con người và long nhân đã từng chung sống trên mảnh đất này nên con người biết long nhân có "mùa kết đôi". Mỗi năm, khi mùa xuân đến, ngay khi băng tuyết bắt đầu tan thì sự kiện ấy sẽ xảy ra. Gọi là mùa vì trong khoảng thời gian hai tuần sau khi tuyết bắt đầu tan, tất cả các long nhân sẽ giao phối dù mỗi long nhân sẽ có thời điểm bắt đầu khác nhau.

Các long nhân trưởng thành sẽ tìm kiếm bạn đời và kết đôi, long nhân chỉ kết đôi với long nhân và chung thủy với duy nhất một người bạn đời cho đến lúc chết. Long nhân không kết đôi với con người, họ có thể yêu nhau nhưng giao phối thì tuyệt đối không, vì con người rất yếu ớt và không thể chịu được.

- Nhóc còn bé lắm nhưng mà cũng đến lúc phải biết rồi, nhìn con chó con mèo khi động dục ấy, nó sẽ kêu gào thảm thiết liên tục cho đến khi được giao phối. Đấy là bản năng. Và long nhân, có một nửa là rồng cũng có bản năng ấy, họ không thể ngăn được bản năng này của mình lại. Thật đáng thương. Chắc vì vậy nên mỗi năm mới có một lần.

- . . .

- Sách cổ nói rằng, long nhân sẽ giao phối suốt mùa kết đôi, tức là nguyên cả một tuần liền, con người thì chỉ làm được có một đêm là quá sức rồi. Mà long nhân không thể ngăn được bản năng, không thể kiềm chế, không thể dừng lại. Nên nếu "kết đôi" với long nhân, thì kết cục của con người . . . chỉ có cái chết.

Sau khoảng thời gian mang thai 4 tháng thì trứng sẽ được sinh ra vào mùa hè, lúc đấy thời tiết ấm áp, nhiều đồ ăn, môi trường thuận lợi cho long nhân chăm sóc quả trứng và trứng sẽ được bảo vệ đến khi nở. Chẳng riêng gì long nhân mà các loài động vật khác, rắn, thằn lằn rồi chim chóc, rất nhiều loài cũng có mùa kết đôi và sinh sản vào mùa ấm. Còn hiện tại đang là giữa đông, nếu trứng bị lạnh thì sẽ rất dễ hỏng, đến con vật còn biết không nên mạo hiểm sinh con non vào thời điểm này.

- Vậy nên phát hiện trứng vào cái lúc tuyết đang phủ kín trời thế này chẳng phải là quá vô lý sao. Mà chắc gì cái sinh vật truyền thuyết ấy còn tồn tại, mà có tồn tại đi nữa thì cũng cả tháng nữa mới đến mùa kết đôi.

- Kết đôi . . .? – Izuku trầm ngâm suy tư.

- Sao? Muốn lấy vợ rồi à?

- k, không có ạ.

- Yên tâm đi, dù thằng nhỏ cộc cằn đó không để ý nhóc đi nữa thì với con hàng kia, từ mai các nàng sẽ bám dính lấy nhóc cho mà xem.


.

.

.


Cạch.

Izuku nhẹ nhàng bước vào nhà, để ý đến từng bước chân để không làm em thức giấc, gã cũng chẳng rõ liệu em có đang ngủ hay không. Rón rén nghiêng đầu và nhích dần từng chút qua khe cửa để nhìn vào bên trong, Kacchan đang nằm trên giường với quả trứng nằm trong lòng, có lẽ vì bị nóng nên quả trứng được đưa ra bên ngoài để hạ bớt nhiệt độ, em nằm co tròn bao lấy quả trứng, đôi tay nhỏ khẽ đặt lên nó rồi vuốt ve. Và còn cười một cách nhẹ nhàng và hạnh phúc.

Thịch. Tim gã vừa chệch đi một nhịp. Izuku nắm chặt lấy nơi lồng ngực vì những nhức nhối mà trước giờ chưa từng có thể gọi tên nhưng hiện giờ, sau khoảng thời gian vừa qua, sau những gì đã xảy ra thì câu hỏi ngày hôm ấy của chị chủ quán rượu cuối cùng cũng đã có câu trả lời rõ ràng.

Quả nhiên là mình yêu cậu ấy mất rồi.

- È hèm. Có trứng kìa, tóm được một long nhân rồi.

- Hứ. Dọa ai chứ. Vì mày về rồi nên tao mới có thể đem trứng ra khỏi chăn.

- Cậu nhận ra tiếng bước chân của tớ sao?

- đ, đấy là . . . bản năng của long nhân.

- Cậu lấy lại được bản năng rồi sao!!? Hazzz, may quá. Lúc cậu mang thai, mỗi khi ngủ đều chẳng biết trời đất là gì nữa trong khi trước đây tiếng ngựa lang thang trên núi xa bao nhiêu cậu cũng nhận ra nên làm tớ lo quá. May thật. Bản năng quay lại rồi.

Katsuki bật dậy và ngồi quay mặt vào tường, em ôm quả trứng vào trong lòng, giả vờ đang bận rộn quan tâm nó để không phải trả lời câu hỏi của gã. Chết tiệt. Bản năng của long nhân từ khi mang thai bị mất đi, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, em không muốn nói dối nhưng hiện giờ thực sự rất không muốn thừa nhận rằng em nhận ra âm thanh của gã, không phải nhờ dòng máu long nhân, mà chỉ đơn giản là nhận ra thôi, không chỉ tiếng bước chân mà tất cả những âm thanh ở trong căn nhà này, bên kia cánh cửa phòng ngủ, em đều nhận ra đâu là âm thanh của gã.

- Kacchan. Hôm nay ở quán rượu tớ đã nghe được một chuyện. Mùa kết đôi của long nhân là vào mùa xuân đấy. Thảo nào cứ mỗi lần xuân sang tuyết tan, tớ đều cảm thấy rất ngứa ngáy và muốn chạm vào cái này. Cả hai đứa mình đều bị bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ nên chẳng có bạn nữ nào ở bên thu hút. Tớ chẳng hề biết hứng tình là gì, kết đôi là gì và toàn phải tự xử một mình. Cậu cũng vậy đúng không?

- Tao không có biến thái như mày.

- Cái này là bản năng, là nhu cầu sinh lý mà, đâu thể gọi là biến thái được.

Izuku lặng nhìn bờ vai nhỏ đang quay lưng lại với mình mà lại chợt thở dài. Em ôm lấy quả trứng trong lòng, xoa xoa lớp vỏ để làm ấm và mặc kệ tên ngốc kia cứ lải nhải một mình. Gã tiến đến chạm vào quả trứng và cầm lên nhưng ngay lập tức em đã vươn tay ra giữ lại.

- Không!!

- . . .

- Không được mang đi.

Đã bị mất một quả rồi nên quả còn lại này em lại càng chăm sóc kĩ, em biết mình không giành lại được nó từ người đàn ông này nên chỉ biết giữ chặt cánh tay kia và hướng ánh mắt về phía gã để nài nỉ đừng mang nó đi. Nhưng Izuku không nghe theo mà đặt nó vào trong giỏ. Gã ngồi xuống trước mặt em, ghì chặt cánh tay mảnh trong bàn tay mình và nhìn thẳng vào gương mặt em mà nói.

- Long nhân kết đôi vào mùa xuân, mang thai 4 tháng nên trứng sẽ được sinh ra vào mùa hạ, lúc đó thời tiết ấm áp trứng sẽ được bảo vệ, dồi dào thức ăn, mẹ sẽ có đủ dinh dưỡng và sức khỏe để ấp trứng.

- . . .

- Kacchan, cậu biết mùa kết đôi của long nhân, cậu biết mùa sinh sản của long nhân, cậu biết chúng ta nên sinh trứng vào mùa hè để trứng được bảo vệ tốt nhất. Chẳng có lý do nào để người thông minh như cậu không biết những điều ấy được. Và vì cậu không phải nữ, vì chúng ta có được thứ thuốc của Sir nên có thể tự do lựa chọn thời gian mình muốn.

"Ngoài hai đứa ra còn một cặp long nhân khác cũng đang nhận nhiệm vụ sinh trứng nhưng hai nhóc đó đang đợi đến mùa xuân mới bắt đầu quá trình giao hợp và mang thai. Ta đề nghị sớm như thế này là để hai đứa suy nghĩ cho kĩ rồi chuẩn bị tinh thần và sức khỏe. Bởi đây không phải là một việc dễ dàng".

Izuku nhớ lại lúc sir Nighteye đến và đề nghị gã cùng em sinh trứng, cùng thời điểm đó cũng đã có một cặp đôi khác nhận nhiệm vụ này nhưng họ lại đợi đến tận mùa xuân, gã đã chẳng có chút băn khoăn nào vì sao họ lại phải "đợi", đợi cái gì, đợi điều gì. Và khi mà còn chưa bàn bạc với nhau câu nào, em đã gấp gáp uống thuốc tạo tử cung giả ngay sau khi sir rời đi mà gã còn chẳng hề biết. Tên ngốc này lại một lần nữa chẳng hề thắc mắc tại sao em lại vội vàng mang thai đến như vậy. Một tuần sau khi sir đến, gã và em làm chuyện đó rồi trứng được sinh ra.

- Vậy mà . . . cậu vẫn CỐ Ý sinh trứng vào mùa đông, để trứng được sinh ra vào khoảng thời gian lệch đi so với mùa sinh sản, con người sẽ không nghi ngờ và phát hiện. Dù tớ và cậu đều là nam giới, có ở với nhau cũng không thể sinh em bé được. Cậu phải làm đến mức này để bảo vệ bé con sao?

- . . . – Em không trả lời mà né tránh ánh mắt của gã và tìm cách thoát.

- Không được quay đi, trả lời tớ, Kacchan.

Cánh tay Katsuki vốn dĩ đã nhỏ nhưng lại rất mạnh mẽ, tên đầu xanh xù này đã từng bị bàn tay này cho ăn đòn suốt cả thời niên thiếu nên gã biết rõ thứ đang ở trong tay mình. Nhưng hiện giờ, chúng còn chẳng có sức để giằng khỏi gã, em cố gắng kéo tay về nhưng vô ích, gã cầm chắc lấy hai cổ tay mảnh, khẽ siết lại dù chẳng hề muốn làm em đau nhưng thực sự gã không thể để em bỏ qua câu hỏi câu hỏi của mình.

- Tao thích đẻ vào mùa đông đấy, được chưa. Mùa đông, tuyết rơi không có người đi lại, không phải làm việc, ở nhà cả ngày cũng không bị nghi ngờ, mặc áo dài áo dày che được bụng. Mùa nào chẳng giống nhau.

- Nhưng mà, nếu cậu sinh vào mùa hè, thì tụi mình vẫn ở trong hang và đâu cần xuống dưới làng ở.

- . . .

- Mùa đông, tuyết phủ kín đường, tớ sẽ gặp khó khăn khi đi lại giữa làng và hang. Cậu đề xuất việc chuyển xuống dưới làng dù ghét con người đến vậy . . . là vì tớ mà.

- Đừng có đoán già đoán non, b, buông ra.

- . . .

- . . . đau.

Ngay khi bàn tay gã có chút thả lỏng, em chớp lấy thời cơ mà rút về và thu mình vào góc giường. Gã trầm tư cả một lúc và nghĩ về những gì đã xảy ra suốt gần nửa năm qua, em tự mình chuẩn bị căn nhà này, tự mình chuẩn bị phòng mình, tự mình chuẩn bị tổ để sinh đẻ và ấp trứng, thậm chí còn định tự mình sinh con, sự tồn tại của gã có chăng cũng chỉ là thừa thãi. Kacchan đã luôn tự mình gánh vác mọi thứ. Thậm chí nghĩ cho cả gã và cả đứa nhỏ nữa.

Izuku tiến đến ôm lấy em từ phía sau và gối đầu lên bờ vai em mà hôn nhẹ lên đó, bàn tay đầy sẹo luồn qua eo và chạm lên nơi từng đựng hai quả trứng rồi xoa nhẹ. Nhưng Katsuki chẳng hề phản đối, cứ để yên như vậy.

- tớ . . . đúng là thằng ngốc.

- . . .

- Cảm ơn cậu, Kacchan.

- Trả quả trứng đây.

- Cậu cho tớ ôm thêm một chút cũng không được sao?

Tên cứng đầu chẳng thèm nghe theo những gì em nói mà mặt dày ôm chặt lấy, thậm chí còn siết chặt vòng tay hơn. Katsuki cảm nhận những ấm áp phía sau lưng này rồi hướng mắt về phía cửa sổ để chờ đợi những ấm áp sắp đến.


Mùa đông đã gần như rời khỏi vùng đất này rồi, gió vẫn gào thét ngày đêm nhưng bão tuyết đã ngưng và những ngày lạnh giá buốt thịt thấu xương cũng đã không còn nữa.


Xuân đang đến thật gần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro