Hồi 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[Cảnh báo: Cả chap này và chap sau chỉ có cảnh đụ thôi, đụ nhau hẳn hai chap, đụ đủ tư thế, đụ đủ mọi hình thức, cả căn nhà chỗ nào cũng là chỗ đụ, đụ bình thường tình cảm đến đụ điên cuồng, I rape K, K rape I, không thằng nào chịu thua thằng nào]


.

.

.

___________________________



"ức . . . ức . . . de, deku . . . khô . . .ng . . . không đượ . . .c, ưưm. . . chỗ đó . . ."

tại sao chuyện này lại xảy ra . . .

"ức . . . đ, đừng . . . đừng . . ."

Katsuki run rẩy nằm dưới thân xác to lớn của gã đàn ông ấy, hai chân em bị mở rộng và nhồi vào trong cơ thể dương vật to lớn, từng cú thúc mạnh mẽ, dứt khoát và liên tục dội vào trong cơ thể tựa như muốn xé toạc cái lỗ bên dưới của em ra. Vì đau nên em khóc, từng giọt nước mắt đua nhau tràn ra thành từng dòng ướt cả gối, cơ thể bị xô mạnh lên trên rồi lại được bàn tay đầy những vết sẹo kia nắm chặt vào eo mà giật mạnh xuống đập vào hạ bộ của gã, tinh dịch bị ép mà bắn ra liên tục, tinh dịch của gã bắn vào bên trong em cũng đầy tràn ra. Cả chăn gối giường đệm đều ướt nhẹp thứ dịch của em và của gã.

Đã là lần thứ bao nhiêu rồi em cũng chẳng nhớ, nhưng là lần thứ 4 kể từ lúc em tỉnh dậy sau khi ngất đi vì mệt, những tưởng đây chỉ là một cơn ác mộng không hồi kết, chỉ cần tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ không còn nữa nhưng mỗi một lần đôi mắt mở ra, gã vẫn ở đấy đè nghiến lên cơ thể này với cái thứ thô cứng của mình đâm sâu vào trong em.

Bàn tay không còn sức để phản kháng, em cố gắng bám vào bờ vai kia để giữ cơ thể không bị xô mạnh sau mỗi lần cơ thể to lớn này đập vào người mình, chẳng những dưới cái lỗ bên dưới bị thứ của gã chèn chật cứng bên trong mà miệng trên cũng bị Deku điên cuồng chiếm lấy. Hai cánh môi bị gã hung hăng ngậm mút, khoang miệng bị gã khuấy động rồi cuộn chặt vào lưỡi, không thể nói, những tiếng rên từ trong thoát ra cũng bị miệng gã khóa chặt, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn, em cố gắng xoay đầu sang bên để thoát khỏi gã, để có thể ngộm lấy một vài ngụm không khí xung quanh nhưng vô ích.

"mMmm!!!". Một tiếng rên lớn bật ra khỏi cổ họng nhưng bị chặn lại nơi đầu môi, cơ thể Katsuki cong lên đón nhận cú bắn mạnh của gã đến tận cùng nơi sâu nhất trong cơ thể. Em run lên và cố gắng thích ứng được với thứ ấm nóng vừa được bắn vào trong người mình, nhưng gã thì không để em có đến một phút nghỉ ngơi, cơ thể to lớn của gã đè nghiến em xuống giường rồi những cú dập thô bạo liên hồi lại tiếp tục diễn ra, chẳng những không chậm đi mà càng lúc càng điên loạn hơn nữa.

Bong. Bong. Bongggg. Tiếng chuông nhà thờ vang lên. Em hướng ánh mắt đong đầy những giọt nước về phía cửa sổ, trời vẫn chưa sáng, và gã thì không hề muốn dừng lại.

tại sao . . . tại sao chuyện này lại xảy ra . . .

dừng lại . . . deku . . . dừng . . . dừng lại . . .

Vậy là, lại thêm một đêm nữa em nằm dưới thân xác gã, thêm một đêm nữa cái lỗ của em chật cứng cục thịt khủng khiếp của gã ở bên trong và thêm một đêm nữa cơ thể em bị lấp đầy bởi dòng dịch trắng đục ấy. Katsuki nằm thoi thóp trên giường như con cá mắc cạn, kiệt quệ đến mức bất động chẳng thể quẫy đạp nhưng cơ thể vẫn bị người bên trên hành hạ mà giật nảy theo từng cú dập mạnh kinh hồn.

Em lặng nghe từng âm thanh dâm dục đau xé lòng bị gã bức ép mà bật ra mà tự hỏi khi nào chuyện này mới dừng lại rồi cứ vậy để dòng nước mắt chẳng thể ngưng làm nhòe đi những gì phía trước, chỉ có thể nhận ra ánh mặt trời dần dần chiếu sáng căn phòng với những giọt sương bị nắng làm tan ra mà chảy ra trên khung cửa sổ.

RẤM!!! Rầm!! Rầm!! Tiếng đập cửa vang lên làm ngưng lại những cú thúc dồn dập của gã. Izuku nhìn vào gương mặt bên dưới rồi thở phì phò như con bò đang động đực, gã mặc kệ những tiếng động làm phiền bên ngoài kia rồi hông lại bắt đầu phang phập đập cục thịt nóng của mình vào người bên dưới, nó nóng, nó rất nóng, và nó cần phải giải tỏa.

"Oi!!! Izuku!!!". Vị khách lại cất tiếng làm gián đoạn công việc của gã. Đôi mắt lục sắc vốn đã luôn hiền hòa giờ trở nên hoang dại như thú dữ đúng với dòng máu kẻ săn mồi của mình hướng về phía cửa. Gã không muốn bị ngắt quãng việc này nhưng tiếng ồn phía ngoài kia chẳng hề dừng lại, gã muốn đấm chết kẻ kia, muốn nghiền nát hắn dưới móng vuốt của mình, muốn xóa sổ sự tồn tại của hắn hay bất kì kẻ nào bén mảng đến gần cánh cửa kia khỏi thế giới này để không còn một ai cắt ngang chuyện của mình được nữa. Nhưng phần người trong Izuku chợt lên tiếng, cái lỗ của em siết chặt lấy côn thịt nóng rực, gã chẳng muốn chút nào nhưng vẫn phải ép buộc thân xác to lớn này rút nó khỏi cơ thể em rồi nặng nề đưa thân người về phía cửa.

Cánh cửa chỉ mở ra một phần nhỏ đủ để nhìn thấy mặt vị khách bên ngoài và che đi cơ thể của gã. Izuku vội vàng đưa ra vài lý do để nhanh chóng từ chối tiếp đón người này rồi đưa tay nhận lấy thứ mà hắn mang theo.

- À không, trời ấm nên vợ tôi làm ít bánh trứng mà lại làm nhiều quá nên mang sang cho ông,

- Cảm ơn.

- Với cả báo cho ông biết là hôm nay và ngày mai lại được nghỉ tiếp thôi, tuyết tan nên đường ướt nhẹp. Sao thế sốt à, mặt ông đỏ ửng lên kia.

- Đang sốt, nên ông về sớm đi, cảm ơn đã báo cho tôi biết.

- Được nghỉ mà lại ốm, vậy thôi về đây.

Izuku vứt vội hộp bánh xuống sàn và đổ gục vào cánh cửa, bàn tay gã nắm lấy tay cầm tựa như có thể làm biến dạng nó ngay lập tức, đợi người kia đi xa, gã đóng rầm cánh cửa lại và cầm lấy cục thịt thừa của mình mà tuốt vuốt liên tục, nó không dịu lại, nó không thể nào dịu xuống được, cái chuyện điên rồ này không thể kết thúc được trừ khi . . . trừ khi . . . Không!! Không!!!

Ánh nhìn của gã cố gắng không hướng về căn phòng bên trong kia, ép buộc bản thân không được nghĩ về bên trong căn phòng đó. Hiện giờ gã chỉ muốn lao vào đó, đè em xuống rồi cưỡng hiếp em đến điên loạn, gã muốn em, gã muốn cơ thể ấy, cổ vai bầu ngực núm ti eo hông và cả cái lỗ trên người em, gã muốn tất cả, muốn chiếm lấy toàn bộ, muốn mặc sức mà phang em, muốn dập liên tục cục thịt này vào cơ thể em, muốn giã em đến nát người, muốn làm em đến mức mềm nhũn, gã muốn cưỡng hiếp em đến khi nào em mang thai đứa con của gã thì thôi, kacchan, kacchan, kacchan, . . . Không!!! không được, không thể được.

"de . . . deku . . ."

Phụt. Một dòng dịch trắng bắn thẳng lên cánh cửa. Âm thanh rất nhỏ nhưng Izuku nghe rõ, âm thanh phát ra từ nơi đó, là giọng nói của em, là tiếng gọi mời của em, là thanh âm mà em khao khát gã. Đồng tử lục sắc mở rộng và sáng rực lên như thú hoang phát hiện con mồi ngon ở trước mặt, cơ thể gã vô thức quay lại rồi nhìn trân trân vào cánh cửa phía xa. Hơi thở của Izuku cũng dần trở nên gấp gáp và đôi chân gã vô thức mà tiến về phía căn phòng của em.

Không, không được vào, không được vào, đừng vào, mày sẽ cưỡng hiếp cậu ấy đến chết mất, dừng lại thằng ngu này, dừng lại . . . nhưng rồi gã không thể kiểm soát được hành động của mình nữa. Bản năng đã hoàn toàn lấn át lý trí. Quá muộn rồi.

Trước mặt Izuku bây giờ là cặp mông căng múp trắng mẩy đang đẩy lên cao tựa như mời gọi cái thứ dựng đứng cứng ngắc đang rỉ ra dịch trắng nằm trên thân người gã đút vào, điểm hoa đỏ ửng sưng tấy vẫn mở rộng chưa thể khép lại vì bị banh rộng bởi con cặc này cả đêm qua, lỗ hậu co giật liên tục để đẩy tinh dịch mà gã vừa bắn vào bên trong tràn ra ngoài, nhiều đến mức theo đùi non trắng hồng đầy những dấu hôn chảy dài thành dòng xuống đệm.

Katsuki co quặp trên giường, vùi mặt vào chăn và cắn chặt răng mình vào đó để ngăn đi âm thanh đang tràn ra khỏi miệng, hai tay bấu víu vào mọi thứ có thể để không khuơ khoắng loạn xạ nhưng vì khó chịu nên không thể kìm lại toàn bộ, em muốn đưa tay xuống dưới để chạm vào thứ kia, nhưng những tỉnh táo còn sót lại đang đấu tranh với bản năng để ngăn bản thân không làm điều đó, em muốn được xoa dịu những khó chịu này, em . . . muốn gã.

Cảm nhận được tiếng thở gấp gáp ở phía sau, em giật mình quay đầu lại, gã đứng trước cửa phòng nhìn vào cơ thể lõa lồ của em với ánh nhìn hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống, em biết ánh nhìn ấy sẽ không cho mình bất kì lối thoát nào. Cơ thể này cần gã, gào thét đòi được gã âu yếm yêu chiều, gào thét được bàn tay gã đụng chạm đến tất cả những nơi nhỏ nhất dù lý trí của em biết điều này điên rồ ra sao. Nhưng lý trí của em có kiên cường đến đâu thì ngay lúc này nó cũng chẳng thể thắng nổi được bản năng nữa.

Đôi mắt đẫm lệ hướng về phía gã, em vẫn đang khóc, vì đau, vì khó chịu, em không muốn làm nhưng không cách nào nói ra được mà chỉ có thể liên tục lắc đầu ra hiệu. Phải chạy, phải chạy khỏi đây, nếu không những việc kia sẽ lại tiếp tục diễn ra, lý trí gào thét lên như vậy nhưng cơ thể nhỏ bé ấy không nhấc nổi thân mình dậy, em bám vào chăn gối để bò đi, cầu nguyện mình sẽ thoát nhưng những chuyện sẽ xảy ra phía sau, em chỉ có bất lực bật khóc vì biết rõ.

Deku lao đến trong chưa đầy một giây và ngay lập tức áp hạ thân của mình vào cặp đào căng mọng, ở tư thế này em không thể phản kháng, không có cách nào để phản kháng, hai bờ mông bị bàn tay thô ráp của gã banh rộng sang hai bên, đôi mắt đỏ au giãn rộng hết cỡ hoảng loạn vì em hiểu chuyện gì sẽ đến, vùi mặt vào chăn nhưng tiếng thét đau xé lòng vẫn không thể kìm lại được khi cục thịt khủng khiếp của gã đột ngột và dứt khoát đâm một nhát vào tận cùng bên trong.

Áp sát thân xác to lớn của mình vào em, bàn tay gã lướt trên da thịt non mềm rồi tìm đến bầu ngực và ôm trọn lấy, gã hôn lên vai cổ và để lại dấu vết đỏ ửng trên khắp nơi nó đi qua, cơ thể em bị khống chế hoàn toàn và hông gã bắt đầu nhấp đẩy, hai cơ thể như hòa vào làm một với mỗi cú dập của gã đàn ông kia, và hòa cùng đó là tiếng khóc, tiếng rên, tiếng thở hổn hển, tiếng của chăn gối, của nơi giao hợp va chạm vào nhau.

Hai núm ti liên tục cọ sát vào lớp da sần sùi thô ráp đầy vết chai sạn của gã, lại được những ngón tay to lớn ấy kéo giật và xoa nắn mà trở nên thoải mái hơn, hông em nâng cao hết mức để thứ đó của gã dễ dàng đâm vào được điểm nhạy cảm, cái lỗ của em co giật ngậm mút thứ đồ của gã và thít chặt lấy nó đến mức có muốn cũng không chắc có thể lôi ra.

Em ham muốn gã, và gã đói khát cơ thể em.

Chuyện này sẽ không thể dừng lại được, và hôm nay cũng sẽ y như hôm qua, tất cả chỉ ngưng khi cơ thể của cả hai mệt nhoài đến mức không thể đứng được nữa.

Izuku găm dấu răng mình lên vai em, bàn tay bấu chặt vào bầu ngực để cố định cơ thể nhỏ bé trong lòng rồi dồn lực vào thân dưới, Katsuki cũng cắn chặt răng vào gối và bám lấy chăn để cơ thể không bị xô mạnh, thân dưới càng lúc càng thúc đẩy nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn đến mức cực đại, cả em và gã đều hiểu cơn sóng thần đang ập đến.

- de, deku . . . ức . . . ức . . . đ, đừng . . .

- tớ bắn đây . . . kacchan . . . kacchan . . .

MmmMm!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!


.

.

.


- Cậu . . . ăn một chút đi . . .

Katsuki ngồi sát vào góc tường quay lưng lại với gã, chiếc chăn chùm kín cả đầu nhưng cũng chẳng giấu được những run rẩy của người ở trong và tiếng sụt sịt khi cố ngăn lại dòng nước mắt, em đang sợ, gã biết, bởi gã cũng đang rất sợ. Nếu tiếp tục ở trong căn phòng này, không biết Izuku có thể kiềm chế bản thân được không nữa.

- tớ đ, để trên bàn . . .

Bát súp nóng được đặt xuống bàn rồi gã đàn ông ấy cũng ngay lập tức mà bỏ ra ngoài. Izuku chạy thẳng vào nhà bếp rồi dựa lưng vào tường mà sụp xuống, gã cúi gầm mặt không muốn tiếp nhận sự thật đang diễn ra nhưng cục thịt bên dưới của gã vẫn đang cương cứng.

Tại sao chứ? Chẳng phải mày đã đè cậu ấy xuống cả đêm qua và cả đêm trước đó rồi sao, chẳng phải mày đã bắn vào trong người cậu ấy nhiều đến mức ướt cả đệm sao, tại sao cứ mãi cương như vậy. Thằng khốn này. Tội lỗi, khốn khổ, chán nản. Những cảm xúc tiêu cực nhất bám lấy gã, dằn vặt gã vì những gì khốn nạn nhất mà gã đã làm suốt hai ngày qua.

Izuku đã thực sự cưỡng hiếp em.

Những tia nắng bắt đầu trải dài trên khắp ngôi làng nhỏ, mặt trời sưởi ấm không gian và làm tan lớp băng bám trên ô kính. Xuân đến, nắng lên len lỏi đến từng nhánh cỏ dưới mặt đất đánh thức chồi non vươn mình và đánh thức cả bản năng nằm sâu trong cơ thể long nhân. Một sự kiện đặc biệt bắt đầu khi lớp tuyết tan vào mỗi năm với tất cả long nhân.

Kỳ phát tình.

Những năm trước đây, gã đều tự xử một mình. Kỳ phát tình sẽ diễn ra trong khảng một tuần và trong suốt thời gian ấy, Izuku ở trong phòng của mình làm mọi cách để cục thịt này bớt đau. Hang động mà hai đứa từng ở tách biệt rõ ràng phòng của em và phòng của gã, thậm chí cách âm, cho dù gã có gào thét rên rỉ hay làm ra cả đống âm thanh ám muội khác thì đều chẳng ảnh hưởng gì đến em. Điều đó cũng có nghĩa là những gì ở trong căn phòng của em cũng chẳng hề đến được tai gã.

Kacchan làm gì trong kì phát tình, liệu em có vật vã, đau khổ như gã khi phải làm dịu thứ này không, gã dám chắc người thông minh như em chắc sẽ dễ dàng vượt qua cái bản năng chết tiệt này nên chưa từng một lần băn khoăn về điều ấy.

Rồi hai đứa chuyển vào sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ bé này, hai chiếc giường cách nhau có vài ba bước chân nên có muốn không để ý đến cũng chẳng thể được. Đêm đầu tiên của kì phát tình, gã đã không nhận ra vì mệt, ngày nào cũng đi làm từ sáng sớm đến tối mịt nên cứ sau bữa tối, gã đều lăn ra ghế bên ngoài phòng khách để không làm phiền em và ngủ chẳng biết trời đất trăng sao gì.

Cơn phát tình đến một cách đột ngột khiến cả cơ thể trở nên nóng rực và cái thứ bên dưới cứng lên đau nhức, gã chẳng nhớ chuyện này đã bắt đầu như thế nào nhưng đêm ấy, khi tỉnh lại giữa đêm, khi ánh nến đã cháy hết, Izuku cảm nhận một mùi hương thật ngọt ngào phát ra trên thân mình và em ngồi ở đó với cặp mông căng mẩy ngậm mút lấy cục thịt của mình, gã nằm im tận hưởng khoảnh khắc em nhấp nhún trên người gã, lỗ nhỏ của em siết chặt lấy nó và ép buộc phải bắn ra thứ dịch ở bên trong.

Chẳng rõ đó là thực hay mơ nhưng lý trí của gã bị thổi bay toàn bộ khi cơn cực khoái đạt đỉnh, mặc kệ tất cả những gì xung quanh, gã ngồi bật dậy và đè cơ thể ấy xuống giường rồi làm tất cả những gì khốn nạn nhất mà mình muốn.

Đến khi tỉnh lại, mọi chuyện đã trở nên quá tệ và chẳng còn cách nào cứu vãn được nữa.

Kỳ phát tình sẽ diễn ra trong vòng một tuần, đêm nay mới là đêm thứ 3 và còn tận 4 ngày nữa. Nếu cứ ở trong căn nhà này, ở bên em rồi quấn lấy nhau như thế này, gã sợ mình sẽ không thể kiềm chế được nữa, rồi vô ý mà làm em đau, làm em bị thương, trường hợp tệ nhất, Izuku sợ hãi sẽ cưỡng hiếp em đến chết mất. Những suy nghĩ khốn nạn thối tha và bỉ ổi ấy đang manh nha trong đầu, dù có tự đấm vào mặt mình đau đến thế nào cũng chẳng làm văng nổi những thứ đó ra khỏi đầu được. Việc này rất tệ, rất sai trái và không thể xảy ra. Không thể để nó xảy ra được. Chết tiệt.

Những ham muốn dâm dục cuộn trào này sẽ kết thúc sau 4 ngày nữa mà chắc chắn cả em và gã sẽ chẳng thể chịu nổi thêm bằng đó thời gian. Chỉ còn một cách khác, cách duy nhất hiện giờ, việc này sẽ chỉ dừng lại khi em được thụ thai, Izuku phải làm đến khi nào em mang thai, như vậy mùi hương từ em mới dịu bớt và không còn kích thích gã nữa.

Nhưng gã hoàn toàn không hiểu. Kacchan là nam, làm sao cậu ấy lại có thể phát ra mùi hương dẫn dụ được, mặc dù Izuku không hiểu mùi hương ấy là gì. Những thông tin được truyền vào trong não hiện giờ, mùi hương, phát tình, giao hợp, giống như đã có sẵn ở đó từ đầu và chỉ chờ đợi thời điểm này xảy ra để dòng máu long nhân trỗi dậy. Những tín hiệu từ thửa sơ khai nằm được di truyền từ thế hệ này sang các thế hệ khác lưu lại bên trong, ẩn sâu trong huyết quản để chỉ bảo cho gã, đánh thức gã, thôi thúc gã làm tất cả việc này.

Người thông minh như em chắc chắn sẽ vượt qua được bản năng này thôi, bởi năm nào hai đứa cũng trải qua việc này, gã đã chắc chắn vào điều đó nên chưa từng một lần bận tâm. Nhưng ngay lúc này đây, bên kia bức tường sau lưng gã, em đang làm gì, có đang cầm chặt lấy cục thịt bên dưới này như gã không, có đang tuốt vuốt sờ nắm nó như gã không, có đang cố gắng làm dịu nó như gã không. Liệu em có đang bất lực cùng cực vì thứ bản năng này và không thể kiềm chế nhưng ham muốn điên cuồng được làm tình như gã không. Và những mường tượng về cảnh em thủ dâm chiến trọn tâm trí gã.

Katsuki chùm chăn kín đầu để giấu đi cơ thể dâm dục khát tình của mình khỏi ánh mắt gã, đôi tay nhỏ không ngừng kéo nghịch núm ti, em ngứa ngáy toàn thân, thậm chí muốn đưa tay xuống dưới để làm dịu đi những ham muốn ở cái lỗ ấy. Tất cả những gì diễn ra trên cơ thể bây giờ sẽ chỉ được làm dịu đi khi có bàn tay thô cứng to lớn của gã đàn ông ấy chạm vào, nó to lớn ôm trọn bầu ngực của em, sần sùi chai sạn và lành lạnh lướt trên da thịt, làm thỏa mãn mọi thứ mà cơ thể nhạy cảm này cần.

Đêm đầu tiên của kỳ phát tình, em nằm trong chăn quằn quại chịu đựng cơn sốt, chịu đựng những khó chịu chạy dọc trên thân, sẽ ổn thôi, sẽ ổn, em ôm lấy quả trứng và trấn an bản thân, năm nào chuyện này cũng xảy ra nên em sẽ ổn thôi, chỉ cần nhẹ nhàng xoa nắn thứ bên dưới này thì cơ thể sẽ bớt được những ham muốn. Nhưng dù em đã chịu đựng đến tận nửa đêm, chẳng có thứ gì bớt đi cả.

Không còn cách nào khác, em đành đi vào nhà bếp uống nước để làm hạ nhiệt cơ thể mình, rồi ánh nhìn lại lướt qua cơ thể gã đàn ông nằm ngủ ngoài phòng khách. Mùi hương của gã, mùi mồ hôi, mùi tro bụi từ nhà bếp, mùi gỗ sồi từ đám củi khô mà gã chẻ nhỏ và ôm lấy mang vào góc bếp, mùi của tuyết, tất cả hòa quyện vào nhau rồi tựa như một thứ ma dược khiến một người đang giữ vững được lý trí chỉ trong một giây đổ sụp đôi chân gục xuống sàn nhà và cơn sốt ập đến.

Cơn phát tình không giống những năm trước đây, nó không hề giống một chút nào hết. Em gục đầu trên sàn và co quặp thân người, bàn tay nắm chặt lấy cái thứ bên dưới, hi vọng cũng sẽ như những năm qua, chỉ cần được chạm vào và xoa nắn thì mọi thứ sẽ trôi qua. Nhưng không!!! Thứ cần được làm dịu không phải nó. Đầu núm ngứa, ngứa nhức nhối, em ép buộc bản thân không được đụng chạm vào nó nhưng cơ thể vẫn vô thức mà chà sát ngực xuống sàn nhà. Cả cái lỗ phía sau cũng không muốn nghe lời, nó bắt đầu rỉ nước và co giật liên tục gào thét đòi hỏi một thứ cứng và to, đòi hỏi thứ đó của gã.

Đôi chân run rẩy đưa cơ thể tựa như xác sống đến bên chiếc giường ngoài phòng khách, đến khi em kịp nhận ra thì cơ thể mình đã sắp không kiềm chế được mà chạm vào người đàn ông này. Không!! Không được!! Katsuki gục xuống bên cạnh giường, long nhân là loài săn mồi, chỉ cần em chạm vào người gã bây giờ thì tất cả sẽ chấm dứt. Em không muốn khẩn cầu sự giúp đỡ của gã, em không muốn thừa nhận cơ thể này khao khát gã.

Nhưng bên dưới cứ tiếp tục tiết ra dịch nhờn, đã ba tháng kể từ khi em sinh con, tử cung giả cũng đã bong ra hoàn toàn nên những phản ứng trên cơ thể hiện giờ không thể nào là do ảnh hưởng từ tử cung được.

Tình hình càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn. Dù chẳng rõ là ảnh hưởng từ đâu nhưng lý trí của Katsuki không còn đủ tỉnh táo để nghĩ, nó đang dần bị bản năng lấn chiếm, những hình ảnh dung tục trần trụi của đêm hai đứa giao hợp với nhau đang chiếm trọn tâm trí. Đêm ấy, thân dưới của em được gã an ủi ra sao, chiếm hữu như nào đang được tái hiện đầy đủ trước mặt, và hiện tại nó cũng đang co giật y như vậy, y như đang thực sự ngậm mút cái thứ rậm rạp và to đùng của gã.

Hộc hộc hộc, em không còn có thể thở được bình thường nữa, cơn phát tình đang trở nên tệ hơn, cứ thế này gã sẽ tỉnh dậy và chứng kiến tình cảnh thảm hại này mất, và hơn cả em sợ rằng cái thứ bản năng chết tiệt này sẽ khiến mình hoàn toàn mất đi lý trí, đến lúc đó cổ họng này sẽ vô thức mà bật ra những âm thanh cầu xin gã phang mình đến chết.

Phải làm gì đó, làm thứ gì đó khiến gã muốn làm việc này, khiến gã không thể từ chối và chủ động, khiến gã đè em xuống và đâm thứ kia vào, khiến gã "tấn công" em.

Trời vẫn chưa ấm nhưng quần lót đã ướt đẫm nên em không muốn mặc nữa, thân dưới hoàn toàn không có lấy một miếng vải để che nhưng vì đứng cạnh bếp lò nên không còn lạnh. Katsuki cố gắng gượng đứng trên đôi chân run cầm cập vì hứng tình, nó chỉ muốn đổ sập xuống bất kì lúc nào nên đôi tay càng gấp gáp quấy trộn cái thứ ở trong nồi. Sữa dê, mật ong và ma dược khuếch đại mà em lọc ra trong túi thuốc thảo dược mà Sir đưa. Chỉ cần có thứ này, chỉ cần uống xong, mọi chuyện sẽ không còn đường lùi nữa.

Aaa~!!! Katsuki gục đầu xuống bàn rồi đỏ ửng mặt, em chẳng thể tin cái thứ âm thanh dâm dục đó vừa thoát ra khỏi cổ họng mình, và thứ còn đáng nguyền rủa hơn, đó là thân trên thì gục xuống bàn nhưng mông lại đẩy cao lên vừa tầm với độ cao của cái thứ ấy trên người gã, chẳng những vậy mà cái lỗ phía sau còn co giật liên hồi khao khát nó đâm sâu vào trong.

Tsk!!! Em cắn môi rồi nuốt ực bát sữa vào miệng, không thể chờ gã tỉnh dậy được, cơ thể em đã đến giới hạn mà nó có thể chịu đựng được rồi.

Thổi tắt cây nến, Katsuki trèo lên người gã, bàn tay nhỏ mò mẫm trong bóng đêm để tìm cái thứ mà mình cần, tác dụng của sữa đến rất nhanh, chỉ ngửi mùi mà dù đang ngủ, cục thịt của gã cũng đã dựng đứng lên cứng ngắc. Cơ thể nhỏ bé này khao khát gã đến mức ngay lập tức nhồi dương vật thô cứng vào lỗ hậu đẫm nước và bắt đầu nhấp nhún để tự thỏa mãn.

Kích cỡ của thứ này thật lớn và chèn chật cứng thành vách, dù em có gấp gáp muốn đưa nó đến điểm nhạy cảm ở sâu tận cùng thì cũng rất vất vả để cơ thể quen dần với độ lớn của nó, rồi nhồi từng chút ít cục thịt khủng khiếp này vào cơ thể.

Ngày hôm ấy, khi em ngồi trên người gã như hiện giờ, phải chật vật mới đâm được nó đến hết, khi ấy, hoàn toàn tỉnh táo và tất cả những gì cảm nhận được là những cơn đau, đau đến xé nát da thịt, còn hôm nay xen lẫn với cơn đau là khoái cảm trào dâng rồi kết hợp lại trở thành một thứ cảm giác hưng phấn không thể tả.

Sau một hồi bị cái thứ dị vật thô cứng ấy xâm nhập cơ thể, Katsuki cũng dần quen hơn, hông cũng trở nên nhịp nhàng nhấp nhún trên người gã, cơn cực khoái cũng vì vậy mà bắt đầu chạy dọc cơ thể. Một tay đưa lên miệng để ngăn những âm thanh rên rỉ bật ra, còn một tay thì không ngừng nghịch ngợm đầu núm. Bản năng bên trong khao khát được gã ôm lấy, còn lý trí thì thầm mong gã đừng thức dậy.

Bên dưới càng lúc càng trở nên nhanh hơn, em không còn kiểm soát được tốc độ của chính mình nữa, hai tay đổ gục xuống bờ ngực săn chắc của gã rồi điên cuồng dập hạ thân của mình vào cục thịt lớn.

"Aaaa!!" Một âm thanh mị hoặc vang lên trong đêm tối khi côn thịt của gã bắn ra được thứ tịch tụ ở bên trong, cơ thể em không thể ngồi vững mà sụp xuống nằm lên người gã.

Và Izuku ngồi dậy, em vẫn chưa kịp rút thứ kia ra đã bị gã khống chế hoàn toàn rồi đè nghiến xuống giường, hông gã đập vào thân dưới của em khiến cơ thể bị xô mạnh về trước, khi chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì em đã phải tiếp tục giao hợp với gã. Thêm một đêm em cũng chịu đựng được, thêm một buổi sáng cũng không sao, nhưng gã không dừng lại, gã không cho em được nghỉ, kể cả khi em đã bất tỉnh vì kiệt sức, người đàn ông ấy vẫn tiếp tục thêm một đêm, rồi lại thêm một đêm nữa.

Katsuki bật khóc khi nhớ lại những gì diễn ra hai ngày qua, nước mắt ứa ra mà em không có cách nào ngăn lại được. Đau đớn, bất lực và hoảng loạn. Cái lỗ phía sau của em bị dương vật của gã đâm rút đến sưng đỏ, cả cơ thể nơi nào cũng có những dấu hôn, em chạm khẽ lên cổ và rùng mình vì những dấu đỏ không thể nhìn thấy rồi nhìn xuống bầu ngực với hai núm ti sưng lên đầy dấu răng của gã, eo hông vẫn còn dấu tay đỏ tấy và đùi trong bầm tím khi thân dưới của em va đập vào người gã.

Em chưa từng nghĩ gã sẽ thô bạo đến như vậy.

Hai ngày liên tiếp bị cưỡng hiếp, Katsuki đã chẳng còn sức để làm việc gì, chiếc chăn trên người tụt xuống, em sợ hãi quay mặt ra sau để kiểm tra, gã không ở trong phòng mà chỉ có một bát cháo đặt trên bàn. Đói, hai ngày không được ăn nên bụng dạ cồn cào. Em bò về phía bàn rồi run rẩy đưa từng thìa cháo lên miệng. Thứ gần nhất mà em ăn chính là bát sữa dê có chứa ma dược.

Lần đầu tiên khuếch đại mùi hương, em đã sai lầm khi dùng quá nhiều ma dược và giờ thì bị chính thứ do mình tạo ra hại. Mùi hương không còn tác dụng nữa, gã sẽ không còn bị ảnh hưởng nữa. Chuyện đáng sợ ấy cũng sẽ không xảy ra nữa.

Kì phát tình vẫn chưa kết thúc. Cơ thể em vẫn còn những phản ứng chết tiệt kia, bên dưới vẫn co giật vì thiếu thứ đó của gã, em không thể ngừng lại được, không có cách nào để nó biến mất được. Katsuki với tay lấy quả trứng và ôm vào trong lòng, ép buộc tâm trí phải tập trung duy nhất và một việc là ấp trứng để không thể nghĩ đến việc gì khác. Nhưng vẫn không thể thắng được bản năng của mình.

"de . . . deku . . ."

Em giật mình nhận ra những âm thanh vừa vô thức bật ra khỏi miệng mình khi đang tự nghịch núm ti. Chưa đầy một phút sau, gã đã đứng ngay trước mặt nhìn vào cơ thể xộc xệch quần áo đang ngồi trên giường bằng đôi mắt tối sầm lại. Izuku tiến đến, leo lên giường và đặt lên môi em một nụ hôn, em biết mình phải tỉnh táo tránh xa gã nhưng lại bị cuốn theo những ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Kể cả khi gã đứng dậy, cơ thể cũng vô thức rướn lên để níu kéo nụ hôn này lại. Gã đặt quả trứng vào trong giỏ và quay lại kéo em vào lòng.

- tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, kacchan, tớ xin lỗi . . .

- kh, không . . . de, deku . . . đừng . . . đừng . . .

Katsuki hiểu rõ gã không phải là loại người khốn nạn như vậy, em cũng hiểu rõ gã thà chết còn hơn làm tổn thương em nhưng những gì đã xảy ra thực sự rất ám ảnh. Bàn tay nhỏ cố gắng phản kháng, cơ thể em lùi lại sợ hãi bị gã chạm vào nhưng hoàn toàn không có nơi nào để chạy thoát và

chuyện gì đến cũng phải đến.


.

.

.

____________________________


Mùa kết đôi - sinh sản, kỳ phát tình xuất hiện ở một số loài động vật, với những đặc điểm khác nhau, nhưng tôi sẽ không nói nhiều về nó mà chỉ đề cập đến những thứ được dùng để thiết lập trong câu truyện này.

Mùa kết đôi của long nhân diễn ra MỘT lần hàng năm vào mùa xuân, sau khi tuyết tan và kéo dài hai hoặc ba tuần bởi mỗi long nhân bắt đầu phát tình khác nhau, có người sớm, người muộn nhưng loanh quanh thời điểm sau khi tuyết tan thôi. Tất cả các long nhân sẽ phát tình khoảng một tuần (5-8 ngày tùy sức khỏe), trong một tuần này, nhu cầu tần suất giao hợp rất cao, gần như liên tục, có khoảng nghỉ để ăn uống rồi sau đó lại đụ tiếp, chỉ dừng lại khi con đực đụ con cái mang thai, mấy đứa không kết đôi với con cái thì đợi tự hết (như 2 đứa này). 


Kỳ phát tình của long nhân lấy cảm hứng từ loài rắn.

Khi mùa xuân đến, tuyết tan, trời ấm, rắn cái sẽ phát ra mùi hương dẫn dụ để dụ con đực, mùi hương sẽ bay xa hàng kilomet vậy nên MỘT cô nàng sẽ thu hút đến cả trăm anh rắn, và trăm anh này sẽ đu bám trên người cô nàng. Vấn đề ở đây là tỉ lệ để có thể giao phối được với nàng là cực kì thấp, vậy nên 1 vài anh sẽ kiểu, "cố tình" tạo ra mùi hương giống cô nàng để các anh khác bám vào mình và như vậy nó sẽ có cơ hội đụ được con cái.

Thế nên là, Kat phát tình, Kat muốn đụ Izu nhưng em bé không muốn mở lời, bảo không cần nó rồi giờ lại cần nó thì cứ bị cuê ;;v;), em bé kiêu lắm, vậy nên bé tạo ra mùi hương cơ thể giống mùi hương dẫn dụ để kích thích izu và thằng nhóc rơi vào bẫy. Nhưng lại có vấn đề, đó là khi thằng bé động dục thì nó đụ nhiều vcl, và em bé sa lầy vào chính cái bẫy mà mình tạo nên aka bị đụ sưng bụng.

Lý do Kat có thể phát ramùi hương dẫn dụ vì cơ thể vốn đã có mùi hương của riêng mình rồi nên Kat chỉkhuếch đại mùi đó lên thôi, và thằng nhỏ nó vốn cũng đang nứng rồi và chỉ cần mộtít xúc tác là phản ứng sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro