Hồi 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nghe đám thợ săn nói là người sống cùng ngươi có thể một mình hạ cả một con hươu rừng, tiếc là đàn hươu đã chạy hết về hướng nam rồi nên khó có thể tổ chức một buổi đi săn, mong là cậu ta có thể sớm khỏe lại để chứng minh thứ sức mạnh như lời đồn ấy trong buổi đi săn đầu tiên của năm khi mùa xuân tới". [Hồi 14]

Buổi đi săn đầu tiên khi mùa xuân tới.

Katsuki ngồi phía sau xe ngựa chở hàng và dựa lưng vào những thùng gỗ chất đầy, nghĩ về những gì mà gã quý tộc ấy nói trong ngày đến thăm quan ngôi làng, vì sợ hãi sẽ bị phát hiện mình đang mang thai nên hôm đó em giả vờ ốm nặng và nằm im trong chăn, vì vậy mà hoàn toàn không biết dung mạo của kẻ đang nhắm đến long nhân ấy.

Kẻ tổ chức buổi đi săn cũng chính là kẻ đang nhắm đến long nhân, dũng sĩ mạnh nhất vương quốc, tướng quân Harm. Buổi đi săn sẽ diễn ra vào tuần tới, nhưng hiện tại em vẫn chưa biết nó sẽ diễn ra ở đâu, như thế nào, bao nhiêu người, gồm có những thành phần nào tham gia. Liệu đây có phải là một cái bẫy để săn lùng em và gã không, nhưng làm cách nào mà hắn biết hai đứa là long nhân được, hay không phải hai đứa mà là một ai đó khác trong làng, hay thực sự chỉ đơn giản là một buổi đi săn bình thường.

Rất nhiều câu hỏi bủa vây hiện giờ mà chẳng thể có được câu trả lời, cũng không thể chạy trốn vì làm vậy chẳng khác nào thừa nhận mình là long nhân. Vậy nên cách duy nhất hiện giờ là chuẩn bị kĩ càng cho chuyến đi định mệnh ấy. Thứ đầu tiên mà Katsuki nghĩ đến để mang theo

chính là một con ngựa.

Izuku thường hay qua lại quán rượu để bê vác, nhờ vậy mà rất thân với mấy tay buôn hàng, ngay khi em có ý định đi mua ngựa, gã đã nhanh chóng nhờ vả cô nàng chủ quán để nói đỡ giúp hai đứa quá giang xe hàng đi từ làng lên thị trấn, may mắn lại còn được họ tận tình giới thiệu cho nơi bán ngựa.

Mùa đông vừa rồi tuyết rơi dày nên con đường đã chậm tiến độ hẳn 1 tháng, đến hiện tại nó đã gần như hoàn thành nên đoạn đường từ làng đến thị trấn chỉ mất nửa buổi đã đến nơi.

- Đã từng cưỡi ngựa chưa?

- Chưa!!

- Vậy mua mấy con hiền lành bên này này. Đám ngựa bên đó dành cho mấy tay máu mặt thôi.

Em ngắm nghía những con ngựa trong chuồng và để ý ngay đến con ngựa to nhất bị trói ở góc, nó có bộ lông màu đen và dưới ánh nắng, bộ lông ánh lên màu hung đỏ tuyệt đẹp. Nhưng chủ chuồng ngựa đã cười nhạo ngay khi em chỉ tay ra hiệu sẽ mua nó. Nó to lớn, hung dữ, ai cưỡi cũng đạp nên vốn chẳng bán được, cứ để mãi trong chuồng rồi to đến như vậy, những kị binh còn chẳng thể cưỡi được nó, huống chi là một người chưa từng cưỡi ngựa như em.

Con ngựa đen nhìn về phía này hất hàm lên và hí to khinh bỉ khiến em tức điên lên được. Và em nhất quyết phải mua nó về để dạy dỗ. Ông chủ cười phá lên rồi đồng ý ngay, nuôi to đùng mà vẫn không bán được chỉ tổ tốn cỏ, giờ có đứa ngu đòi mua thì chẳng tội gì giữ lại nữa, đấy còn chưa kể nó tham ăn nên ăn tranh với những con khác, bắt nạt những con khác. Nên ông chủ đưa ra một cái giá rẻ để thằng ngốc này đem nó đi, thậm chí số tiền mà em có chẳng đủ để mua, ông ta cũng vẫn vui vẻ mà đồng ý.

- Ta đã cánh báo rồi đấy, nó mà chạy mất thì đừng có khóc lóc ăn vạ.

Katsuki bước vào chuồng ngựa và tiến lại gần con hắc mã, ánh mắt cẩn thận kiểm tra có ai nhìn về phía này hay không rồi tỏa ra áp lực của long nhân để đe dọa nó. Giống như tất cả những loài khác, nó sợ hãi, nhưng thay vì co rúm lại hoặc lùi lại tìm cách thoát thì con ngựa này lại rống lên, hai chân trước nhảy lên cao và cố đạp vào người đứng trước mặt, nó thở phì phò và đầu khuơ loạn để giật sợi dây ra đang buộc trên miệng ra khỏi khúc cây.

- ĐÓ!!! Thấy chưa. Ta nói nói rồi mà. Giờ cầu xin đi vẫn còn kịp đấy, ta sẽ trả lại cho nhóc ít tiền.

Em bỏ ngoài tai câu nói của ông già chủ trại để tập trung toàn bộ vào thử thách trước mặt, phải tránh được những cú nhảy của nó rồi từ từ tiếp cận, bàn tay bám vào sợi dây cương, ngay khi sợi dây được cởi bỏ khỏi khúc cây thì phải nhảy được lên lưng nó, không được phép có một giây chần chừ.

Chần chừ? Em khẽ cười nhạo báng bản thân, không thể tin một long nhân đã luôn đứng nhất như em lại có thể nghĩ đến cái từ này. Ba tháng mang thai lại thêm ba tháng nằm ấp trứng, cơ thể em đã mất nửa năm không tập luyện, chúng đã trở nên yếu đi rất nhiều và mới chỉ vừa hồi phục. Trước khi đi mua ngựa, Katsuki cũng đã dự tính sẽ mua con thật khỏe nên đã có chuẩn bị thể lực từ trước nhưng đứng trước con ngựa dũng mãnh này vẫn có phần dè dặt.

Izuku đứng gần đó hiểu rõ em đã chọn nó thì sẽ chắc chắn sẽ thuần phục và lôi được nó về nên gã im lặng quan sát dù trong lòng lo lắng không yên. Chỉ hi vọng em sẽ không bị thương khi đối đầu với nó.

- Cậu ấy không sao thật chứ?

Một âm thanh trầm ấm vang lên sau lưng khiến Izuku giật mình quay lại, là một thanh niên chưa đến 20 tuổi trong bộ áo chùng xanh đen sang trọng, gương mặt chữ điền nghiêm nghị lại đeo thêm một cặp kính cũng vuông thành sắc cạnh khiến người ta càng cảm nhận rõ sự nghiêm túc nhưng lại không hề khó gần với nụ cười hiền lành trên môi.

- Không sao đâu. Cậu ấy mạnh lắm nên chắc chắn sẽ thắng thôi. – Izuku đáp lại bằng nụ cười tươi rói - Cậu cũng đến mua ngựa sao?

- Không, tôi chỉ đi thăm quan thôi. Nghe thấy tiếng ngựa hoảng sợ nên muốn đến giúp nó, hóa ra là có người đang thuần hóa nó.

- Nó còn chẳng phải của cậu mà cậu cũng bận tâm đến sao.

- Ừm, chỉ cần tôi ở gần và có thể giúp thì tôi chắc chắn sẽ giúp.

Hí hí hiiiiiiií. Con ngựa rống lên và lao ra khỏi chuồng ngựa, Izuku chớp nhoáng nhìn theo và nhận ra em đang ở trên lưng nó, con ngựa phóng đi nhanh như mũi tên vừa dứt khỏi dây cung, gã còn chưa kịp định thần lại thì nó đã biến mất sau dãy núi phía xa. "Về nhà đợi tao" là những gì cuối cùng mà gã nghe được lẫn trong tiếng xé gió của con ngựa.

Gã định quay lại tạm biệt người lạ mặt thì nhận ra cậu ta đã chẳng còn ở đó nữa. Đi xe ngựa mất nửa ngày mới về đến làng nên Izuku nhanh chân dạo quanh các cửa hàng cần thiết rồi sau đó cất bước trở về ngay để kịp thời đón em cùng con ngựa.

Nhưng đến tận nửa đêm, Katsuki và con ngựa về đến nhà.

Đã rất lâu rồi gã mới thấy em cười rạng rỡ đến vậy, tựa như kacchan của ngày trước khi em giương rộng đôi cánh trên bầu trời đang ở ngay trước mặt gã vậy. Em tuyên bố sẽ dùng con ngựa này cho buổi đi săn với tên quý tộc chết tiệt Harm, rồi hào hứng kể lại việc con ngựa đã phóng đi đến tận cánh rừng phía bên kia ngọn núi, nó luôn chân luôn cẳng nhảy cẫng lên để hất em ra khỏi lưng nhưng em đã kiên cường bám lấy mái bờm và ôm chặt vào cổ, sau cả một ngày vật lộn, nó kiệt sức chẳng muốn phản kháng nữa còn em thúc vào mông bắt nó đưa về nhà.

- Cậu không sao chứ, vết thương vẫn chưa khỏi mà.

- Không cần mày lo.

- Sao tớ lại không lo được, cậu là . . . – gã chợt khựng lại vì không biết nên nói tiếp như thế nào.

- . . . là gì? – Em gặng hỏi.

Nhưng không nhận được trả lời. Katsuki dẫn con ngựa ra sân sau nơi chuồng ngựa nho nhỏ mà em chuẩn bị để giúp nó tránh mưa tránh gió, cẩn thận dậm lại đống cỏ khô cho nó nằm và làm đầy ắp khay đồ ăn, nước uống. Mải chơi cả một ngày, em nhớ ra mình vẫn còn quả trứng đang phải chăm rồi tội lỗi chạy nhanh vào phòng để ấp trứng.

Một thoáng buồn phủ lên không gian xung quanh gã khi nhìn thấy em hoàn toàn khỏe mạnh và cưỡi được ngựa. Kacchan là gì của mình, gã tự hỏi và đột nhiên nhận ra chẳng có câu trả lời nào cho câu hỏi đó ngoài "không là gì". Em và gã, chẳng là gì của nhau. Em đã khỏe lại, sẽ không phải nằm một chỗ nữa, xuân đã đến và em sẽ lại đi săn, em sẽ không cần phải phụ thuộc vào gã nữa.

và mình sẽ quay trở lại làm một kẻ thừa thãi trong cuộc đời của cậu ấy.


Katsuki cũng nhận ra điều khác lạ giữa em và gã, có thứ gì đó đã thay đổi, em và gã vẫn là bạn thời thơ ấu nhưng cũng không còn là bạn thời thơ ấu nữa, vẫn là long nhân và long nhân nhưng cũng không còn chỉ đơn thuần là như vậy. Cả hai không còn ở trong mối quan hệ như lúc trước nữa, nhưng hiện tại mối quan hệ của hai đứa là gì thì em không thể gọi tên.

Rốt cuộc là gì?

Một ngày của hai đứa bắt đầu bằng tiếng chuông nhà thờ, gã luôn là người thức dậy trước, ăn sáng bằng đồ em đã chuẩn bị từ tối hôm qua, rồi sau đó gã đánh thức em dậy để thông báo sẽ đến công trường làm việc.

- Tớ đi làm đây, Kacchan.

Nghe tiếng gọi của gã, em từ từ ngồi dậy, nửa tỉnh nửa mê rồi nhận lấy nụ hôn chào buổi sáng, chẳng phải một cái hôn nhẹ mà nó kéo dài thật lâu và thật sâu.

Con đường đã hoàn thiện và chỉ còn vài công đoạn cuối cùng cần kiểm tra, công nhân cũng đã nghỉ việc gần hết, chỉ còn gã và vài người nữa. Vậy nên không cần ở lại công trường để ăn trưa mà gã có thể về nhà dùng bữa cùng em. Bước vào nhà là ôm, trước khi rời đi cũng ôm, rồi còn đụng chạm vào những chỗ không được phép.

Tối đến, ngang nhiên trèo lên giường ngủ rồi cho tay vào trong áo sờ nắm bầu ngực, lại còn chà sát cục thịt kia vào quần em, vì sợ em lại bị thương nên gã không đòi hỏi nhưng chẳng hề có ý định giấu những suy nghĩ ám muội kia đi.

- Bỏ ra!!!

- Ngực cậu vẫn còn cứng như vậy, phải xoa bóp nó mới . . .

- Không cần mày phải lo!! – Em ngắt lời.

- Sao tớ có thể không lo được. Cậu là . . .

Cổ họng lại nghẹn ứ không thể bật ra âm thanh, gã khựng lại vì không biết phải nói tiếp điều gì. Đến lúc này, Izuku mới nhận ra kỳ phát tình đã trôi qua từ lâu nhưng gã vẫn thản nhiên ôm ấp hôn hít em như thường, mà không, gã biết nó đã kết thúc nhưng tự lừa dối mình rằng vẫn còn bị ảnh hưởng để có cớ mà đụng chạm vào cơ thể em mới đúng. Sao mình lại có những ham muốn khốn nạn này với cậu ấy.

Hai đứa đâu là gì của nhau để gã được phép làm những việc này.

Chờ đợi mãi cũng chẳng có câu trả lời, em đẩy gã ra xa người mình và đạp một phát, vì đang ngơ người ra suy nghĩ nên Izuku không có phản ứng kịp thời, cú đá nhẹ hều của em vì vậy mà cũng có thể khiến gã ngã lăn xuống đất.

- Là gì? Tao là gì của mày? – Em nhìn thẳng vào gã và thằng thừng hỏi.

Izuku cúi gằm mặt nhìn vào vô định, gã thất thần cả một lúc lâu rồi nhớ về lần đầu hai đứa giao hợp trong hang động. Khi ấy, gò má đỏ ửng, đôi mắt ngấn nước, mọi thứ thuộc về em đánh thức thứ cảm xúc sai trái trong sâu thẳm tâm trí gã, rồi thôi thúc gã áp sát khuôn miệng em, tham lam đòi hỏi một nụ hôn chẳng thể có được.

"Tao làm việc này vì long tộc, đừng ảo tưởng".

Tất cả những gì đáp lại lúc ấy chỉ là một cái quay đầu cự tuyệt. Izuku biết rõ gã yêu em nhưng mỗi khoảnh khắc ở bên em, trái tim này đều đau nhói, bởi gã hiểu rõ thứ tình cảm là không thể. Cậu ấy ghét mình, điều đó quá rõ ràng, nếu không phải vì kỳ phát tình thì cả cuộc đời này gã cũng đừng mong có loại quan hệ đó với em.

- tớ . . . đối với cậu . . . mối quan hệ giữa hai ta là . . .

Bạn thân thuở nhỏ.

Những long nhân còn sót lại dựa vào nhau.

Bạn giường để vượt qua kì phát tình.

Hay chỉ đơn giản là ở đây để hoàn thành nhiệm vụ sinh trứng.

Vậy sau khi quả trứng nở ra thì liệu mình còn có thể ở bên cậu ấy nữa không, và ở bên cạnh dưới tư cách là gì đây . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro